Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 7: Vị thần nguyên sinh (7)



Hình tượng của Ngu Uyên trong lòng Thái Khải lập tức sụp đổ.

Hình tượng truy thê hỏa táng tràng trong tiểu thuyết ngược luyến đâu?

Thái Khải bắt đầu hối hận, cậu không nên xem quyển sách kai, lúc đó chỉ đọc lướt qua chứ không suy nghĩ nhiều, hiện tại lại vướng vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trở về núi Côn Luân thì không được, chỉ có thể tiếp tục sống ở nhân gian.

“Kia, thật ra em còn rất thích, thích—”

“Thích phòng lớn trong nhà chúng ta, thích lúc anh mua trà sữa bánh ngọt hay là thích anh cho tiền tiêu vặt?”

Thái Khải quay đầu nhìn Ngu Uyên.

Hắn vẫn chưa hiểu.

Nếu Ngu Uyên hiểu thì cậu không cần phải ứng phó với vấn đề gian nan này nữa.

Thái Khải muốn rút tay khỏi tay Ngu Uyên nhưng hắn lại mở lòng bàn tay ra đan vào năm ngón của cậu.

Có chút ôn nhu cưng nhiều trong giọng nói của hắn.

“Không muốn trả lời thì không cần trả lời, tương lai còn dài, thời gian vẫn còn nhiều.”

Lòng bàn tay nóng hổi của Ngu Uyên áp vào bàn tay hơi lạnh của Thái Khải.

“Anh tin mình sẽ chờ được tới ngày đó.”

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’.

Không biết có phải gần tới ngày tế tổ nên cần trưng ra bộ dạng gia đình hòa thuận hay không, hay là do ngày đó bày tỏ tình cảm, tóm lại là Ngu Uyên bắt đầu về nhà ở, hắn vẫn ngủ ở phòng dành cho khách nhưng thời gian ở bên cạnh Thái Khải ngày càng dài.

Hắn tan làm sẽ đúng giờ về nhà ăn tối với cậu, ăn tối xong sẽ cùng nhau xem TV hoặc chơi game. Tới ngày nghỉ thì ngoại trừ lúc có việc gấp cần xử lý thì thời gian còn lại đa số đều ở bên Thái Khải.

Có người ăn chung chơi chung cảm giác không tồi, chỉ là cậu nhìn Ngu Uyên từ tra công lạnh lùng biến thành hình tượng thâm tình yêu vợ quên lối về, còn nhầm đối tượng, trong lòng lo lắng một giây sau sẽ bị ngã ngựa hoặc là Ngu Uyên sẽ qua đời sau 10 giây làm chuyện kia.

Thái Khải tìm kiếm trên Internet, rốt cuộc tìm được quyển sách viết về minh tinh kia.*

*Trong quyển sách gốc Thái Khải chỉ là tiểu pháo hôi thôi nha.

Minh tinh kia là Triệu Thiên Đoan, là idol nổi nhất trong showbiz lúc bây giờ. Trong sách, Triệu Thiên Đoan là một bạch phú mỹ thiện lương ẩn nhẫn, sau khi bị Ngu Uyên lần lượt làm tổn thương thì dứt khoát bỏ đi, cuối cùng là con đường truy thê lên bờ xuống ruộng của Ngu Uyên.

Trong sách miêu tả Triệu Thiên Đan lạnh lùng quật cường, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng những giọt nước mắt bất khuất không rơi xuống. Đoạn văn miêu tả y là mỹ nhân ngu vì tình nên bất chấp nguy hiểm. Thái Khải bự não bổ hình tượng hoàng tử Disney đang lẩn trốn công chúa (?).

Những khi Thái Khải nhìn ảnh chụp trên sân khấu của Triệu Thiên Đoan, cậu cứ tưởng mình nhìn lầm.

— Người đàn ông cơ bụng tám múi này là ai?

Mỹ ngân ngư? Không phải cá răng đao à?

* Cá răng đao (Piranha) là loài cá ăn thịt (bao gồm con người), ngoại hình đáng sợ, trái ngược với hình tượng người cá xinh đẹp.

Nước mắt bất khuất không chịu rơi?

Sau khi bị Ngu Uyên tổn thương nên cao chạy xa bay?

Có khả năng sao?

Thái Khải nhìn Triệu Thiên Đoan trên sân khấu giao lưu với hàng ngàn khán giả, nhịn không được nghi ngờ, người này thật sự bị Ngu Uyên ngược nên bỏ đi sao? Y với Ngu Uyên đánh nhau còn không biết ai thắng đâu.

Có chút thái quá.

— chuyện tới hiện giờ Thái Khải mới phát hiện mình bị thiết lập nhân vật trong truyện lừa.

Cái gì mà tra công, cái gì mà truy thê hỏa táng tràng đều là giả, OOC* ô dề.

*OCC: Out of character, từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’.

Lúc hai người cùng ăn sáng, Thái Khải cố ý đưa video của Triệu Thiên Đoan cho hắn coi chung.

Trong lòng cậu còn chút hy vọng.

Có lẽ hai người này có chút nhân duyên.

Nhìn một hồi, ngược lại là Thái Khải bị video thu hút, xem đến mê mẩn.

Người này trên sân khấu thật quá xuất sắc.

“Thái Khải?”

Vợ mình nhìn chằm chằm người đàn ông khác, Ngu Uyên chó chút khó chịu.

Hắn kêu cậu vài lần cậu mới chịu quay đầu lại.

“Sao vậy?”

“Lát nữa xem tiếp, ăn cơm trước đã.” Ngu Uyên gắp cho cậu một phần sủi cảo chiên, thờ ơ hỏi: “Em thích Triệu Thiên Đoan?”

Thái Khải đột nhiên có hứng thú.

“Anh quen cậu ấy?”

“Có quen, đi dự tiệc có gặp qua vài lần.”

Thái Khải vội vàng hỏi: “Anh thấy cậu ấy như thế nào?”

Ngu Uyên nói: “Không tệ, có sự chuyên nghiệp, dễ nói chuyện.”

Thái Khải lại hỏi: “Vậy anh thích cậu ấy sao?”

Ngu Uyên suy nghĩ lời nói của Thái Khải, hỏi: “Em nói thích, là loại thích nào?”

Thái Khải nói: “Mọi người đều nói anh thích kiểu người như cậu ấy.”

Ngu Uyên tự hỏi một lát, đoán là do cậu đọc được một số bài viết marketing không xác thực trên mạng nên nghi ngờ mình ngoại tình.

“Đừng xem mấy thứ linh tinh trên mạng nữa, trước đó anh nhiều việc nên mới không về nhà, anh với cậu ấy không thân.” Hắn lại đưa cho cậu một miếng phô mai: “Về sau tan làm anh sẽ cố gắng về sớm, dành thời gian bên cạnh em nhiều hơn.”

Thái Khải: “…Cái kia, ý em không phải như vậy.”

Ngu Uyên hỏi: “Vậy ý em là sao?”

Thái Khải không biết trả lời thế nào.

Một lát sau, cậu quyết định sẽ dùng cách khác tấn công Ngu Uyên.

“Em lên mạng xem bản đồ sao của hai người, quẻ bói đó nói hai người rất hợp nhau.”

Ngu Uyên hỏi Thái Khải: “Xem ở đâu?”

Thái Khải bị thu hút, lập tức lấy di động ra: “Đây, là web này này.”

Cậu mở lịch sử tìm kiếm ra, lướt lên trên thật lâu mới tìm được giao diện của web bói bản đồ sao.

“Web này.”

Ngu Uyên cầm điện thoại của cậu, xem cũng không xem đã lập tức chuyển điện thoại của cậu sang chế độ đối tượng sử dụng là trẻ em.

“Đừng xem mấy thứ linh tinh nữa, bạn nhỏ Thái Khải.”

Thái Khải lần đầu sử dụng điện thoại, chế độ trẻ em không nằm trong sự hiểu biết của cậu, cậu căn bản không phát hiện điện thoại đã thay đổi. Mãi đến tối, Thái Khải nhận ra những ứng dụng, trang web hóng hớt của mình đã biến mất thì mới phát hiện có vấn đề.

Thái Khải tìm kiếm web, tra cách xử lý, tắt nguồn khởi động lại, còn thử dùng bùa dán lên điện thoại nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều vô dụng.

Thái Khải đành phải đến phòng kế bên tìm Ngu Uyên.

Cậu gõ cửa vài lần, Ngu Uyên đều không trả lời.

Không lẽ hắn nói mỗi tối tranh thủ về nhà là để ngụy trang, sự thật là thừa dịp trời tối nên chuồn ra ngoài lén đi gặp tiểu tình nhân?

Thái Khải định cầm điện thoại về phòng, nghĩ rằng tối nay không gặp hắn, nhưng vừa nhấc chân đi đã nghe tiếng mở cửa từ phía sau.

Cửa vừa mở ra, mùi hương gỗ kèm theo hơi nước cũng theo đó mà phiêu lãng trong không khí, sau hơi nước tản dần mới thấy được Ngu Uyên bước ra từ phòng tắm.

Hắn hẳn là sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới vội vàng bước ra, áo tắm tùy tiện khoác lên người, tóc vẫn chưa lau, giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, lăn xuống xuống cơ ngực cùng cơ bụng rồi dần biến mất ở nửa người dưới.

“Có chuyện gì sao?”

Thái Khải nhìn từ trên xuống dưới.

Dáng người rất đẹp, cơ bụng tám múi cũng đó, thoạt nhìn so với Triệu Thiên Đoàn còn hấp dẫn hơn.

Nhìn đã rồi Thái Khải mới nhớ tới chuyện chính, cậu giơ điện thoại lên.

“Anh xem điện thoại của em bị gì, em đăng nhập ứng dụng không được.”

“Không được.” Ngu Uyên khoanh tay, nghiêng người dựa vào cửa, hơi nâng cằm lên: “Đọc drama của anh vui lắm sao.”

Thái Khải tuy có hơi ngốc nhưng vẫn nghe ra chuyện điện thoại gặp vấn đề là do Ngu Uyên làm.

Cậu oán giận nói: “Anh đụng vào điện thoại của em làm gì? Em chỉ tìm chút niềm vui thôi mà.”

“Người trưởng thành có rất nhiều cái để chơi.” Ngu Uyên tiến lại gần một chút, hỗn hợp mùi gỗ và hơi nước càng nồng: “Em mỗi ngày xem tin anh với minh tinh người mẫu đi hẹn hò hò ở bãi biển, cái đầu nhỏ này cái gì cũng tò mò, như thế có muốn kiểm tra một chút hay không?”

Thái Khải không nghi ngờ hắn, một bước tiến vào bẫy của Ngu Uyên: “Kiểm tra thế nào? Cái này cũng kiểm tra được sao?”

Giây tiếp theo Thái Khái đột nhiên bị Ngu Uyên ôm lên.

Đây không phải hành vi công kích nên Thái Khải phản ứng chậm nửa nhịp, đến lúc cậu ý thức được Ngu Uyên định làm gì thì người đã nằm trên giường, Ngu Uyên thuận thế đè xuống hôn.

Thân mật thế này thì Thái Khải rất thích.

Giãy giụa chưa đến một giây cậu liền bắt đầu hưởng thụ nụ hôn này, hoàn toàn quên mất cái gọi là ‘kiểm tra’, cũng quên mục đích mình đến đây là để sửa điện thoại.

Cho đến khi Ngu Uyên thăm dò vào vạt áo ngủ thì Thái Khải mới bừng tỉnh.

Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng vuốt ve phần đùi trong của cậu, cả người Thái Khải căng cứng.

Huyết thống đúng thật là vi diệu, Ngu Uyên với vị tổ tiên của hắn thật giống nhau, đều thích sờ đùi của cậu, bàn tay sau đó dọc theo eo tiến lên trên.

Thái Khải ấn tay lại tay hắn.

Động tác Ngu Uyên dừng lại, đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt.

“Hôm nay em lại muốn viện lý do gì?”

“Còn hỏi lý do gì?” Thái Khải đưa điện thoại của mình lên trước mặt hắn.

“Anh biến điện thoại của em thành như vầy, còn dám hỏi em lý do gì?”

Nói xong Thái Khải lập tức cầm di động bỏ chạy.

Ngu Uyên che mặt, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ngã lưng lên giường, xòe tay ra nhìn lòng bàn tay, trên đó có dính chút tơ máu.

Rõ ràng là thấy Thái Khải không dùng sức nhưng không hiểu sau lại có sức lớn như vậy.

Ngu Uyên nhớ tới lần Thái Khải ném cây chổi cho mình, ném rất nhẹ nhàng nhưng lực va chạm lại làm hắn bất ngờ.

Sức lực quả thật rất tốt, nếu không với tính cách của Thái Khải không chừng ở bên ngoài đã bị người ta ăn hiếp rồi.

Ngu Uyên cầm di động lên gửi tin nhắn cho Thái Khải.

‘Em đem điện thoại qua đây anh chỉnh lại cho.’

Thái Khải lập tức chạy qua.

“Xong đời! Màn hình điện thoại bị bể rồi.”

“Niềm vui của em đã tan thành mây khói.”

Ngu Uyên: “…”

Là người đứng đầu cả Ngu gia, Ngu Uyên dành suốt đêm chỉ để sửa điện thoại. Hôm sau lúc ăn sáng thì đưa lại cho Thái Khải.

Thái Khải thoạt nhìn không thấy tức giận, thấy mũi Ngu Uyên ửng hồng còn hỏi thăm một câu.

“Mũi anh bị sao vậy?”

“Không có gì.” Là tình thú giữa chồng chồng, Ngu Uyên không để ý, hắn kéo ghế cho Thái Khải ngồi trước rồi mới bước đến chỗ đối diện ngồi xuống.

Mèo nhỏ Kỳ Lân chạy tới xem náo nhiệt, mấy ngày nay Ngu Uyên thường xuyên về nhà nên nó đã quen thuộc với hắn, vòng qua chân Ngu Uyên làm nũng.

Hắn cúi người vuốt đầu Kỳ Lân, Kỳ Lân cọ cọ tay hắn đáp trả. Mèo nhỏ thoải mái kêu meo meo.

Dì giúp việc đem bữa sáng lên.

Sáng nay ăn thịt xay, ngửi được mùi thịt bò, Kỳ Lân trở nên kích động, nó víu chân Ngu Uyên muốn nhảy lên bàn.

Ngu Uyên hỏi dì: “Còn thịt dư không?”

Dì nói: “Còn một ít, tôi để trong tủ lạnh.”

Dì giúp việc bưng một đĩa thịt bò ra, Kỳ Lân xì xụp ăn. Ngu Uyên thấy đáng yêu nên thuận tay vuốt lông nó, ai ngờ thu lại được hai dấu răng.

Ngu Uyên: “…”

Đúng là chủ nào mèo nấy, quả thực rất giống tính cách Thái Khải, chiếm được hời liền trở mặt, đúc là đức hạnh loài mèo.

Vuốt mèo xong Ngu Uyên mới bắt đầu ăn mì, Thái Khải ngồi đối diện đã ăn xong phân nửa, bắt đầu nhìn chằm chằm hắn.

Rất giống hoàn cảnh sáng hôm qua.

Ngu Uyên suy nghĩ mình có nên nhận sai trước không, chưa kịp mở miệng đã nghe Thái Khải hỏi.

“Có phải anh rất thích giao phối đúng không?”

Ngu Uyên xém chút nữa bị sặc.

Thấy Ngu Uyên không trả lời, Thái Khải tưởng từ này ở nhân gian quá mức khó hiểu nên dùng từ khác miêu tả.

“Tình *? XXX? Anh hiểu ý của em không—”

“Dừng lại.” Ngu Uyên nhịn không được đánh gãy lời cậu đang nói: “Lúc ăn sáng đừng nói tới mấy chuyện này được không?”

Thái Khải muốn thảo luận chuyện chung phòng với Ngu Uyên, cậu muốn cố gắng thể hiện mình chỉ là một tiểu trong suốt, dục vọng gì đó đều không có, rất khác với Ngu Uyên xem trọng chuyện tình dục, không chung chí hướng rất khó hợp tác nên quả thật hai người không hợp nhau.

Đáng tiếc là Ngu Uyên không muốn nói đến, buổi tối biểu hiện chủ động như vậy, đến sáng thì giống như dòng nước và con mãnh thú*

*Nói đến tai họa ghê gớm

Con người nhân gian luôn có loại cảm giác thẹn thùng.

“Sao lại không được nói, không phải anh thích bữa sáng play sao?”

Ngu Uyên kinh ngạc ngẩng đầu: “Em nói cái gì?”

Thái Khải cho rằng hắn nghe không hiểu: “Chính là làm chuyện XXX trong lúc ăn sáng.”

Ngu Uyên: “…Rốt cuộc là em xem mấy tin đồn đó ở đâu vậy, chui ngầm giường rình anh sao?”

Tất nhiên là xem trong sách rồi.

Thái Khải với Ngu Uyên hai mặt nhìn nhau, cậu như hiểu ra gì đó từ vẻ mặt của hắn.

“Cái này cũng giả?”

Ngu Uyên bất đắc dĩ: “Không lẽ không phải?”

Thái Khải: “…”

Quyển sách này trừ tên với bối cảnh thì có cái gì là thật không vậy?

“Thái Khải.” Ngu Uyên muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, hoàng tử trong tháp ngà cũng không nghiện điện thoại với trò chơi điện tử như Thái Khải, con người là động vật xã giao, ai cũng phải có bạn bè.

Hắn trước giờ không nghe Thái Khải nhắc tới bạn bè, cũng chưa từng thấy cậu nói chuyện với người khác.

“Thời tiết hôm nay rất đẹp, em muốn ra ngoài chơi, tìm bạn nói chuyện không?”

Thái Khải nhăn mày.

Cậu không có ai gọi là bạn bè cả, liên hệ trên mạng xã hội cũng chỉ có một mình Ngu Uyên, ở nhân gian này, nói chuyện với người khác so ra còn kém hơn nói chuyện với Ngu Uyên.

Nếu thật sự muốn tìm người tâm sự thì còn không bằng tìm hắn.

“Em không thể nói chuyện với anh sao?”

Nhìn Thái Khải ủ rũ, trong lòng Ngu Uyên có cảm giác tội lỗi.

“Không phải vậy. Thái Khải, ý anh là, mỗi ngày em chỉ một mình ở nhà xem TV chơi điện thoại sẽ cảm thấy rất tù túng. Anh không trói buộc em, em cứ thoải mái ra ngoài tìm bạn trò chuyện, ăn uống, đi dạo, thậm chí là mời về nhà chúng ta chơi, chỉ cần em thích thì muốn làm gì cũng được, như thế thì không cần mỗi ngày ôm điện thoại xem bát quái, nói chuyện với bạn bè cũng khá tốt.”

“Nhưng em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”

Một phát xuyên tim Ngu Uyên.

Chim hoàng yến muốn bay khỏi lồng hắn đã thấy nhiều, đây là lần đầu hắn thấy một con chim hoàng yến không muốn rời khỏi lồng giam của chính mình.

Kim ốc tàng kiều, ngăn chặn vòng xã giao của cậu, làm cậu chỉ có thể ỷ lại vào chính mình, toàn tâm toàn ý đều là hắn, chỉ tưởng tượng thôi Ngu Uyên đã rất thỏa mãn.

Ngu Uyên kiềm chế sự xao động, kiên nhẫn nói chuyện với Thái Khải.

“Em không muốn ra ngoài gặp bạn, vậy có muốn đi tìm việc làm không, đổi một môi trường mới?”

Biểu tình của Thái Khải càng thêm ủ rũ. Cậu phải làm sao để Ngu Uyên biết rằng mình chỉ muốn làm một con cá mặn ăn no chờ chết thôi đây? Phải biết rằng, đây là việc đầu tiên Thái Khải gạch bỏ khi vừa mới xuyên qua thế giới này, vạn vật trên đời đều có tốt có xấu, duy chỉ có đi làm là không được ưa thích. Cậu lướt internet nhiều như vậy, chưa bao giờ thấy ai nói đi làm là sung sướng cả.

“Em chỉ muốn anh nuôi em.”

Thái Khải nói rất đúng lý hợp tình.

Ngu Uyên thua rồi.

Thua thất bại thảm hại, thua tâm phục khẩu phục. Mục đích ban đầu của Ngu Uyên là muốn Thái Khải xã giao nhiều hơn, khuyên cậu thường xuyên ra ngoài để trải nghiệm nhiều điều. Nhưng một lát sau đầu óc hắn liền chạy theo logic của Thái Khải, thậm chí còn bị cảm giác ‘Em ấy chỉ thuộc về mình’ làm cho thỏa mãn.

Bên cạnh Ngu Uyên không thiếu các mỹ nhân chiêu trò muốn làm quen với hắn, nhưng tất cả đều gặp thất bại. Ngu Uyên sẽ không bị mê hoặc, hắn quá lý trí, bất kỳ giao dịch mờ ám nào cũng bị hắn liếc mắt nhìn thấu.

Nhưng hắn đoán không được tâm tư của Thái Khải.

Hoặc là nói, thứ hắn nhìn thấy chính là ý muốn làm chim hoàng yến chỉ rúc vào người hắn của Thái Khải. Dùng đánh giá trên mạng thì chính là mỹ nhân thanh thuần, thiên y vô phùng* của thần tiên, tinh khiết hồn nhiên, chỉ có một tâm tư nho nhỏ là muốn làm chim hoàng yến trong lồng sắt.

*Thiên y vô phùng (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv… cực kì nghiêm ngặt, không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.

Ngu Uyên một lần nữa tò mò không biết Hạ gia nuôi dưỡng Thái Khải như thế nào. Từ lúc quen biết, Thái Khải không thích nói nhiều, xa cách với mọi người, đối nhân xử thế lạnh nhạt, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể thoải mái nói chuyện, đôi khi còn hỏi những vấn đề không biết nên khóc hay nên cười, vừa đáng yêu vừa khó chịu.

Tóm lại, hắn chịu thua.

“Được, anh nuôi em.” Ngu Uyên đáp ứng: “Nuôi cả đời.”

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa.’

Mọi chuyện tựa hồ là thuận lý thành chương, ý nghĩ ‘Em ấy muốn nói chuyện với mình’ khắc trong đầu Ngu Uyên, trong lúc công tác hắn thường xuyên cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, chờ tin nhắn của Thái Khải hoặc đôi khi sẽ chủ động gửi cho cậu vài hình ảnh thú vị.

Số lần Thái Khải phản hồi không nhiều lắm, mấy ngày trôi qua mà chưa từng chủ động gửi cho hắn tin nhắn nào.

Ngu Uyên ngồi trong văn phòng có chút buồn bực.

Không phải em ấy bảo muốn nói chuyện với mình sao? Em ấy ở nhà một mình không thấy tịch mịch chứ?

Tại sao một tin nhắn cũng không có?

Đợi ba ngày, Ngu Uyên không chờ được tin nhắn từ Thái Khải, nhịn không được gọi điện về nhà hỏi Thái Khải đang làm gì.

Dì giúp việc nói: “Cậu ấy coi ‘Tình cảm gia đình’ cả ngày hôm nay ạ.”

Ngu Uyên hỏi: “Em ấy cảm thấy nhàm chán mới xem đúng không?”

Dì giúp việc nói: “Không phải, tôi thấy cậu ấy xem rất vui vẻ, bữa trưa cũng bưng cơm canh đến trước TV ngồi coi.”

Ngu Uyên: “…”

Bà xã là quỷ lừa người.

Ngu Uyên cứ nghĩ là mình sẽ tức giận nhưng khi nhớ tới mỗi lần Thái Khải dùng lý luận logic của riêng cậu để nói chuyện thì không nhịn được nở nụ cười.

Nụ cười này làm các thư ký đều hốt hoảng.

“Ngu tổng, tôi đã giúp ngài xin nghỉ vào chiều mai rồi.”

Ngu Uyên lấy lại tinh thần.

“Tốt.”

Cuối tuần này là tế tổ, chiều thứ sáu Ngu Uyên muốn đến miếu tổ để cùng các trưởng bối trong nhà hoàn thành những việc cần chuẩn bị trước khi buổi lễ diễn ra.

Sau lễ tế tổ chính là Giáng Sinh và Tết Dương lịch, không tới nửa tháng nữa là Tết âm, sau Tết âm chính là sinh nhật 30 tuổi của hắn.

Trước năm 30 tuổi sự nghiệp của Ngu Uyên luôn thuận lợi, việc sau này chính là nuôi dạy con cái. Nếu Ngu Uyên không phải là chủ gia tộc thì cơ bản hắn không có ý định có con. Xuất thân của Ngu Uyên là cô nhi nên không quá để tâm đến huyết mạch nối dõi, đứa nhỏ xem như là một dạng tình cảm, nếu Thái Khải không thể sinh con thì quan hệ huyết thống không còn quan trọng nữa. Hắn tính toán nhận nuôi hai đứa nhỏ, trong hay ngoài gia tộc đều được.

Chỉ cần như thế, cuộc sống coi như trọn vẹn.

Chỉ là buổi tối lúc một mình nằm trên giường, Ngu Uyên luôn có ảo giác rằng mình đã quên một chuyện quan trọng.

Là chuyện chung chăn gối với Thái Khải sao?

Ngu Uyên xoay người, nhìn ra cửa sổ.

Rèm cửa dày nặng, ánh trăng chiếu vào lúc có lúc không.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa.’

Ngày diễn ra lễ tế tổ, 3 giờ sáng Thái Khải đã bị gọi dậy, đêm hôm trước bọn họ trở về nhà cũ ngủ, mấy chục thế hệ thân thích quây quanh một chỗ nghe mẹ Vân nói vài điều cần chú ý.

Chính lúc này Thái Khải mới nhận ra mẹ Vân có địa vị cao như vậy.

Ngoài sự tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác thì gia đình mẹ Vân nổi tiếng trường thọ trong gia đình, vợ chồng mẹ Vân hòa thuận, con cháu đủ đầy, hai người đã hơn 90 nhưng vẫn khỏe mạnh như lúc trẻ, hai người đều là khách quý trong các buổi hôn lễ và cúng bái.

“Cô cô thật có phúc khí.”

Thái Khải nghe mấy người thế hệ trước nghị luận, năm sau có mấy nhà muốn làm tiệc 100 ngày, tính mời mẹ Vân đến bãi bàn cho bọn trẻ (?), đãi rượu thì muốn mẹ Vân đến hỗ trợ trải giường chiếu, trong nhà có người bị bệnh thì mua một ít trái cây đặt trong nhà bà để cọ chút không khí vui vẻ.

Tập tục bãi bàn và ngồi giường Thái Khải đã gặp qua rất nhiều năm trước nhưng vẫn có chút không hiểu. Hỏi qua Ngu Uyên thì mới biết mười năm trước mẹ Vân mắc bệnh hiểm nghèo, ở phòng ICU suốt một tháng, vô số tiền tài đều dùng để chữa bệnh. Đến cuối cùng cũng kéo được bà thoát khỏi bàn tay Tử Thần. Hiện tại trong nhà nếu có người bị bệnh, họ đều muốn cọ chút sự khỏe mạnh, may mắn của bà.

Chẳng trách cậu phát hiện hơi thở Thần sinh mệnh trên người bà, Thái Khải nói thầm.

*Mấy cái tập tục gì đó tui không rõ lắm

Thái Khải biết rõ nguyên do trong đó nhưng không định nói cho Ngu Uyên hoặc những người khác biết. Cậu chỉ là người bên ngoài đứng xem cuộc sống nhân gian, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không nhúng tay.

Mẹ Vân ngồi trước mặt Thái Khải giảng dạy, cậu nghe lời đi quét bụi trần cho Ngu Vương, không để bụng đây là buổi lễ của kẻ thù nữa. Ngày mai Thái Khải chính là một công cụ hình người, đứng một bên quan sát tập tục nhân gian.

Sáng 3h thức dậy, đa số mọi người đều bận rộn. Ngu Uyên từ chối phỏng vấn của giới truyền thông và lời mời của các học giả, những người còn lại thì chuẩn bị xe, đồ ăn thức uống, người điều khiển buổi lễ, dàn nhạc.

Tuy là vậy, mới sáng sớm tinh mơ mà bên ngoài Lăng Ngu Vương đã vây đầy phóng viên, người dân, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội đều dùng điện thoại để quay lại.

Đại tế lần này 60 năm mới diễn ra một lần, sau 7 giờ sáng người ngày càng nhiều. Không ít người bán hàng rong bày quán bán đồ ăn cùng thức uống trước cửa lăng.

Bữa sáng của Thái Khải được giải quyết bằng cách hòa vào các quầy hàng rong này.

Cậu là vợ của Ngu Uyên, trên dưới Ngu gia dù đã từng gặp Thái Khải hay chưa đề biết đến tiếng tăm của cậu. Sau lần quét trần lần đó, tình cảm của Ngu Uyên đối với Thái Khải ngày càng rõ ràng, người muốn móc nối quan hệ không ít. Thái Khải chưa từng gặp tình huống này, cậu nói với Ngu Uyên là muốn đi vệ sinh, có việc cứ gọi, sau đó liền nhanh chân chạy trốn.

Thái Khải đảo một vòng trước cửa lăng, mua bánh bao và sữa bò, vừa ăn vừa đi dạo.

Chốc lát sau, công an bắt đầu duy trì trật tự, mấy người bán hàng thấy công an đến thì dọn quầy chạy lẹ, trong chớp mắt Thái Khải đã không thấy người bán nào nữa.

Cậu đang tính mua thêm hai cái bánh bao.

Thái Khải quay đầu nhìn lại, thấy đám đông dần dần tản ra nhưng không bao lâu đã tụ lại. Cậu dạo tiếp một vòng nhưng không thấy quầy bán hàng nào trở lại. Đi đến góc tường, Thái Khải chợt thấy một ông lão đeo kính đen, ngồi ghế đẩu, kế bên là lồng chim được phủ lớp vải mỏng.

Bán chim sao?

Thái Khải bước tới, con chim hót líu lo.

“Chào ngài.”

Ông lão chắp tay lạy một cái,

Thái Khải đáp lại, tập trung nhìn miếng vải đặt phía trước “Xem bói, xem tướng”, miếng vải loang lỗ, nhìn qua là biết đã dùng nhiều năm.

Ra là thầy bói.

Ở thế giới này cũng có thầy bói sao? Thái Khải hiếu kì, hỏi ông lão: “Đoán mệnh bao nhiên tiền?”

“Ngài đây là xem tướng hay xem bói? Xem tướng làm chủ vận mệnh, xem bói đoán trước tương lai.”

Thái Khải nói: “Tôi xem tướng.”

Ông lão duỗi ngón tay, xòe năm ngón.

Thái Khải sờ túi, cậu không mang theo tiền.

Nghe âm thanh Thái Khải sờ soạn tìm kiếm, ông lão từ trong ngực lấy ra một tấm card.

“Đây, ngài cứ quét mã.”

Thái Khải thanh toán 50.

“Có lẻ tắc viên mãn, song linh viên viên mãn mãn.”*

*Đại khái là một số 0 không xem chuẩn bằng hai số 0 (song linh).

Thái Khải:?

500 sao? Có hơi mắc, cậu đi xe công cộng mới 1 ngàn 8.

Thái Khải thanh toán thêm 450, ngồi xuống trước mặt ông lão.

“Xem tay hay xem xương?”

“Ngài đây biết thật nhiều, đã nhiều năm tôi chưa xem tay nên xem xương là chủ yếu, kia chỉ là phụ trợ.”

Thái Khải cuốn tay áo lên, đưa tay trái ra.

Trên cổ tay cậu có cái đồng hồ, là một đôi với Ngu Uyên.

Ông lão kia trước tiên sờ soạng đồng hồ một vòng, Thái Khải khụ một tiếng mới bắt đầu sờ xuống dưới cổ tay, từ từ vuốt ve xương ngón tay cùng bàn tay của cậu, vừa sờ vừa tấm tắc.

“Đại phú đại quý a.” Ông lão sờ qua lại hai lần, lặp lại lần nữa: “Đại phú đại quý a.”

Thái Khải hỏi: “Chỉ có cái này?”

Cái này không phải sờ đồng hồ là biết rồi sao.

“Đương nhiên không phải, tôi sợ nói ra ngài sẽ lo lắng.”

Thái Khải nói: “Ông nói đi, tôi rất bình tĩnh.”

Cậu tới đây chỉ để tìm vui, mặc kệ thật giả, không người nào có thể đoán được vận mệnh của Thái Khải, cậu với Thiên Đạo cùng tuổi, vận mệnh là thiên cơ.

“Vậy thì tôi nói.”

Thái Khải: “Ông nó đi.”

Ông lão hỏi: “Ngài kết hôn rồi sao?”

Thái Khải nói: “Ừm, đã được hai tháng.”

“Cậu là người phú quý nhưng đường tình duyên gập ghềnh a.”

Ông lão đưa ba ngón tay.

Thái Khải: “Ông xã có tiểu tam sao?”

Ông lão nói: “Ý tôi là 300.”

Thái Khải thanh toán tiền.

Ông lão lại chạm vào chiếc đồng hồ: “Đồng hồ tốt, xương cổ tay ổn, thật đáng tiếc, số mệnh chỉ có thể có một con, không được hai đứa.”

Nghe xong như lọt vào sương mù, Thái Khải không hiểu hỏi lại: “Ý ông là sao, cứ nói thẳng đi, tôi nghe không hiểu lắm.”

Ông lão tiếp tục giơ ba ngón tay.

Thái Khải thanh toán tiếp 300.

“Ai nha, ý của tôi là, tướng ngài là tướng quả phụ, không chỉ một lần mà tận ba lần—”

Toàn là lời xằng bậy.

Thái Khải lấy điện thoại ra mở mã QR: “Được rồi, tôi thấy ông nói sai rồi đấy, mau trả tiền lại đây.”

“Ngài không muốn nghe cách phá giải sao?”

Thái Khải nhìn thời gian, sắp bắt đầu buổi lễ rồi, hỏi: “Phá giải thế nào?”

Nhìn bộ dạng này là biết không đòi lại được tiền rồi, Thái Khải tính toán tốc chiến tốc thắng.

“Cách phá giải chính là—”

Từ trên không bỗng xuất hiện một bàn tay, kéo tay Thái Khải ra khỏi tay ông lão.

“Ông lão kia, phía trước Lăng Ngu Vương mà ông dám giở trò lừa tiền, hôm nay là tế tổ, ông còn muốn lừa gạt vợ tôi sao?”

Ông lão ngẩng đầu, thấy là Ngu Uyên thì sắc mặt lập tức thay đổi, ông dùng vải bố che con chim lại, thu xếp bàn ghế rồi nhanh chóng chạy đi.

Hai chân linh hoạt như thế làm sao giống người mù, thấy vũng nước trên đường lập tức nhảy qua.

“Em còn tin mấy trò này.” Ngu Uyên chà xát hai thay cậu: “Đừng tin ông lão đó, ông ấy là kẻ lười đảo rất nổi tiếng xung quanh đây đấy, chỉ biết dụ người ta.”

Thái Khải nói: “Em không tin, do cảm thấy có chút buồn chán thôi.”

“Buồn chán nên đi xem bói?” Ngu Uyên hơi buồn cười: “Khó trách em lại lên mạng xem bản đồ sao của anh.”

“Thì do chán thật mà, nghi thức chuẩn bị cũng quá dài đi.”

“Phải chuẩn bị bát bảo tam sinh, tiếp đón dòng họ trong gia tộc, đúng là hơi lâu.” Ngu Uyên nắm tay Thái Khải, bước đến cửa Lăng Ngu Vương, “Sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Ừm.”

Trước miếu tổ, mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, người chủ trì buổi lễ là cháu họ của Ngu Uyên, xuất thân là phát thanh viên, dáng vẻ đoan chính, hào phóng.

Thái Khải ngồi giữa hàng ghế đầu tiên trước bàn thờ tổ tiên, cách không xa là mẹ Vân, những người ngồi đầu tiên đều là các trưởng bối cậu đã từng gặp qua.

Trước mặt là các bàn hương án, trên đó đặt các loại hoa quả, sau đó sẽ bưng vào cúng tổ tiên.

Thái Khải chỉ đến xem náo nhiệt, ngồi một lát đã thấy chán.

Xem nhạc, đọc tế văn, thỉnh tổ tiên, dâng tế phẩm, sau đó lần lượt các thế hệ lên thắp hương.

Hưởng chút quyền lợi của Ngu Uyên, sau mấy vị trưởng bối đức cao vọng trọng là đến nhà bọn họ.

Gia chủ tế bái không giống những người khác, phải có trưởng bối đi cùng, ý nghĩa nhờ cậy ông bà giúp đỡ con cháu. Thái Khải và Ngu Uyên đi vào, mẹ Vân và các dì đứng sang một bên chờ hai người dâng hương.

Ngu Uyên lau tay, từ bó nhang lấy ra sáu cây, đưa cho Thái Khải ba cây, hai người cùng nhau đốt nhang rồi đứng trước bài vị.

Lúc này một trận gió bỗng nhiên thổi vào.

Gió cuốn thổi bay tro bụi trong lư hương, Thái Khải chớp mắt vài cái, nhịn không được khụ hai tiếng.

“Tắt.”

Thái Khải dụi mắt, nghe Ngu Uyên nói.

“Cái gì tắt?”

Hắn vừa nói xong thì Thái Khải đột nhiên biến sắc, cậu ném nhang sang một bên rồi nhào về hướng Ngu Uyên.

“Nguy hiểm!”

Lư hương trước mặt đột nhiên ầm ầm ngã xuống, bụi tro phiêu tán trong không khí, mẹ Vân tay chân vặn vẹo đẩy ngã lư hương trước mặt, da thịt bị bỏng vì nhiệt độ.

“Cậu không cần tế bái tổ tiên nữa, có làm cũng vô dụng.”

Bà khặc khặc cười rộ lên.

“Bởi vì cậu căn bản không sống qua tuổi 30.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.