Lỡ Miệng Cười Ra Tiếng Trong Tang Lễ Của Ông Xã

Chương 5: Vị thần nguyên sinh (5)



Editor: Sasaswa

Thái Khải: “…”

Anh ấy vậy mà lại kêu mình đi quét dọn bài vị cho Ngu Vương, anh ấy không sợ bị sét đánh sao.

Thế giới này là thế giới trong sách, lôi kiếp, vu thuật, thần Côn Luân, yêu ma quỷ quái đều không tồn tại, Thái Khải cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Tất cả đều do chấp niệm mà ra, có thể lý giải là vì sức mạnh của Thái Khải mà sinh ra ảo giác, chỉ cần xảy ra một chút sai lệch là sẽ kích hoạt hiệu ứng cánh bướm và dẫn đến sự diệt vong của thế giới.

Thái Khải không muốn gây thêm rắc rối, cậu chỉ muốn đến đây thư giãn, vào ngày đầu tiên đến thế giới này, khi đối diện với căn biệt thự cao cấp đã cảm thấy rất ngạc nhiên mà không khỏi cảm thán.

Ở Côn Luân, cậu là Siêu Thần, ở nhân gian cũng có địa vị cao, nhưng này đó không phải đại biểu cho việc Thái Khải không phải lúc nào cũng muốn duy trì hình tượng hoàn mỹ.

Chỉ có ở thế giới này, Thái Khải mới có thể chân chính làm những gì mình muốn, có thể tùy tâm sở dục uống trà sữa, chơi với mèo, chơi game, đọc truyện, ngủ nướng mà không có bất cứ ai chen ngang giữa chừng.

— đương nhiên tất chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của Thái Khải về thế giới này mà thôi.

Sự thật chính là cậu đang phải rưng rưng cầm cái chổi nhỏ màu đỏ, chuẩn bị đi quét lăng cho kẻ thù của mình ngàn năm trước.

“Có thể không đi không?” Thái Khải hỏi.

Gương mặt Thái Khải biến hóa phong phú, Ngu Uyên nhịn không được chọc ghẹo: “Trừ khi em mang thai.”

Sau đó hắn liền nhận được ánh mắt xem thường của Thái Khải, như muốn nói lên “Anh có phải đang xem thường em hay không.”

Em thật sự có thể sinh con đó.

Sinh con thì có gì khó, cậu còn có thể phân bào* nhiễm sắc thể ra mấy tiểu Thái Khải.

*Phân bào: Như kiến thức đã học vào năm cấp 2 hay cấp 3 gì đóa thì phân bào là phân chia, tạo ra nhiều tế bào. Ý ở đây là Thái Khải có thể phân bào ra mấy đứa nhỏ.

Thải Khải nghĩ như thế, trong đầu hiện lên mấy ý tưởng, nhưng lại nghĩ lại, cậu và Ngu Uyên còn chưa làm chuyện kia thì đến lúc đó phải giải thích đứa nhỏ làm thế nào mà có, thật phiền toái.

Cân nhắc kỹ càng, Thái Khải đáp ứng: “Được, em đi.”

Gia tộc năm nay có không ít người gả – cưới, còn có trẻ sơ sinh, hơn nữa còn có các trưởng bối, Ngu Uyên lo lắng Thái Khải không ứng phó được.

“Đến lúc đó anh sẽ nhờ các trưởng bối giúp đỡ, em đùng quá căng thẳng, chỉ là công việc quét dọn thôi.”

“À, được.”

Thái Khải đồng ý đi với hắn, trước khi đi ngủ Ngu Uyên có đưa cho cậu một bản kế hoạch. Cậu nghiêm túc xem qua một lần, may là trong kế hoạch không có nghi thức quỳ lạy, nếu không cậu lo rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi vì mình tôn thờ Ngu Vương mất.

Thái Khải hy vọng thế giới này có thể tồn tại lâu dài một chút, trừ bỏ mỗi tháng phải suy nghĩ lý do cự tuyệt ngủ chung với Ngu Uyên, còn có tính cách của hắn có đôi lúc hơi kì lạ thì Thái Khái rất thích cuộc sống ở đây.

— Cho đến khi Thái Khải một lần nữa đi vào khu miếu tổ ‘không phận sự miễn vào’ của Lăng Ngu Vương, nhìn đám đông người trước mắt, cậu thật sự bất ngờ.

Hôm nay có người già lẫn trẻ em, người gia phần lớn là các trưởng bối đến để hướng dẫn lễ nghi cho con cháu, người trẻ thì đến một nửa là là mới nhập vào gia phả năm nay, nói chuyện với nhau nhưng vẫn âm thầm phân cao thấp.

Chỉ có Thái Khải đến một mình, Ngu Uyên là con riêng, chính hắn cũng không biết mẹ mình là ai. Lão Ngu tổng chỉ nhận một mình hắn trở về, sau lại cùng vợ mình lần lượt qua đời, gia đình nhỏ của bọn họ hiện tại chỉ còn lại hai người là Ngu Uyên và Thái Khải, là gia đình ít người nhất trong gia phả.

Hai tháng trước khi Ngu Uyên và Thái Khải kết hôn, hai người bị chỉ trích khá nhiều, đối tượng là nam nên tất nhiên sẽ không có con nối dõi. Mọi người đều không đoán được tại sao Ngu Uyên một người tài giỏi làm chủ Ngu gia lại cưới Thái Khải – là người không có bối cảnh lại càng không thể sinh con.

Sau khi kết hôn, thấy Ngu Uyên nhiều đêm không về nhà thì mọi người liền rõ ràng, hắn chỉ muốn cưới vật trưng bày để khống chế những người có ý đồ chứ không phải thật sự có tình cảm.

Có điều, bình hoa này thật sự quá đẹp.

Thái Khải vừa xuống xe thì lập tức không có ít người nhìn qua.

Rõ ràng là đi quét dọn nhưng Lăng Ngu Vương hôm nay giống như tổ chức tiệc thảm đỏ, không thể nói là quá mức sang trọng nhưng lại xuất hiện những bộ quần áo đắt tiền cùng trang sức lấp lánh.

Siêu xe, túi xách, trang sức, thậm chí cả trang điểm và làm tóc đều được chuẩn bị chu đáo.

Chỉ có Thái Khải duy nhất mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, oán giận hôm nay trời quá lạnh, sau khi xuống xe bảo mẫu thì vô tư bước vào đám đông.

Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em xung quanh đều như chết lặng.

Hôm qua có mấy tiểu bối bàn tán suốt một đêm, khi nhắc đến Thái Khải thì tất cả đều trêu chọc cậu hôm nay sẽ che mặt mà đến.

“Nhìn thái độ của Ngu ca giống như chỉ chơi chơi thôi, chơi chán thì ly hôn, anh ấy cũng không để bụng mấy tin đồn nhảm nhí kia.”

“Đúng vậy, chọn một người không có bối cảnh thì chỉ có thế thôi.”

“Nghe vợ tôi nói, Ngu ca cũng sắp chơi chán rồi, Ngu gia trên dưới đều chướng mắt cậu ta nên ngày mai cậu ta mới đến buổi quét dọn để lấy điểm với mấy vị trưởng bối trong nhà đấy.”

“Ha ha, ngày mai có trò hay để xem rồi.”

Thái Khải trong suy nghĩ của mọi người: hôn nhân bằng mặt không bằng lòng, đức hạnh không xứng, đeo sợi dây chuyền có viên kim cương được tổ tiên trao tặng, viên Ruby bồ câu, bộ đồ thời trang cao cấp, chiếc xe phiên bản giới hạn, biểu tình cam chịu.

Thái Khải của thực tế: Áo lông vũ, quần jeans, xe bảo mẫu, vừa nhìn đã biết buổi sáng sau khi rời giường là thuận tay vuốt lại tóc, gương mặt mỹ nhân lạnh lùng, hơi khác xa với suy nghĩ của mọi người.

Này cũng quá là tùy tiện đi!

“Chắc muốn gây sự chú ý đây mà.” Có người thầm nghĩ.

Không ai chủ động đi đến bắt chuyện với Thái Khải, cũng không ai cho cậu biết phải làm gì. Thái Khải giống như một bó hoa, mọi người chiêm ngưỡng xong thì không để tâm tới nữa.

Đúng như ý muốn.

Không ai quấy rầy, Thái Khái một mình tự do, tìm chỗ kín gió nghịch điện thoại.

Cậu cũng không hỏi Ngu Uyên vì sao vị trưởng bối hướng dẫn mình lại không tới, không tới thì thôi, đỡ phải quét bài vị cho kẻ thù.

Thái Khái ngay sau đó bị Tô Cầm bắt gặp.

“Cháu gửi tin nhắn cho Ngu Uyên chưa?”

Thái Khải nói: “Chưa gửi.”

Cậu đang xem tin tức.

Tô Cầm lại hỏi: “Hôm nay cháu tới một mình sao? Không ai đi cùng à?”

Thái Khải: “Đúng vậy, cháu đi một mình.”

Tô Cầm nói: “Không ai hướng dẫn sao? Vậy để thím chỉ cho, lại đây.”

Thái Khải làm sao hiểu được suy nghĩ của Tô Cầm, vừa nghe phải đi theo thì chỉ biết đi theo một cách không tình nguyện.

Tô Cầm giúp Thái Khải lấy chổi cùng giẻ lau bên trong xe bảo mẫu, sau đó cùng nhau đi đến trước miếu tổ.

“Thái Khải này, thím nói cái này, những dịp như thế này cháu phải biết chủ động một chút.”

Thái Khải: “À.”

Vẻ mặt Tô Cầm chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cháu là vợ, số di dộng của người nhà đều ghi trong danh sách đỏ, phải chủ động liên hệ với mọi người một chút. Đêm qua con của thím đã chuẩn bị xong các nghi thức để hôm nay quét dọn rồi, nhà của con không có người chỉ dạy thì phải chủ động học hỏi mọi người.”

Sự chú ý của Thái Khải bị lệch sang chuyện khác: “Hửm? Danh sách đỏ là cái gì?”

“Chính là thứ để quyết định cấp bậc, chắc là điện thoại không nhận được tin nhắn rồi — ai, thím nói cái này với con làm gì, ý thím là, trưởng bối nói cái gì thì cháu chứ nhớ kỹ mà làm theo, nếu không…”

Thái Khải hỏi: “Nếu không thì sao?”

Tô Cầm nói: “Còn cần phải nói thẳng ra sao? Tình huống của cháu với Ngu Uyên thế nào chính hai đứa rõ ràng nhất, thím thấy nhà cháu điều kiện cũng không quá tốt*, chỉ muốn nói để nhắc nhở thôi. Đi quét đất phía trước miếu thôi.”

*ý nói nhà ít người.

Thái Khải bắt đầu không hiểu lời con người nói.

Người này sao lại nói chuyện khó hiểu như vậy.

Thái Khải nghe lời đi đến phần sân trước miếu tổ quét dọn.

Công việc này cũng ổn, đỡ hơn phải quét mồ cho kẻ thù.

Thái Khải cởi áo lông vũ ra, hự hự* bắt đầu làm việc.

*khúc này tui thấy đáng iu quá nên để nguyên.

Có người thích xem náo nhiệt nên chạy đến, tính cả Tô Cầm thì một đám người đứng kế bên ‘giảng quy củ’ cho Thái Khải.

“Ngu gia chúng ta tuy rằng không phải gia tộc giàu có số một nhưng địa vị là cao nhất, nhất định phải biết tiến tới.”

“Ngu Uyên có nhiều người theo đuổi lắm, cháu có thể kết hôn với nó coi như chính là phúc khí của cháu.”

“Có gì không hiểu cứ hỏi bác gái, đều là người một nhà cả.”

Tô Cầm nói đùa, ý tứ thúc giục: “Chỗ đó còn chưa quét sạch, cháu qua đó quét lại đi.”

Những người xung quanh cười nhạo nói. Đúng lúc này thì một chiếc xe màu đen ngừng trước cửa miếu tổ.

“Nhìn bộ dạng này chắc Thái Khải ở nhà cũng làm nhiều việc lắm nhỉ.”

— “Thái Khải nhà ai?”

Cửa xe mở ra, Ngu Uyên bước ra, giọng nói lạnh lẽo làm những người kia lập tức im miệng.

“Sao anh lại tới đây?”

Thái Khải không phải không thích quét dọn mà do cậu không thích mùi của tro bụi. Mấy ngày đầu vừa tiến vào thế giới này còn bị dị ứng bụi, phải đi khám bác sĩ thật lâu.

Thấy Ngu Uyên tới, Thái Khải lập tức ném cây chổi cho hắn: “Em mệt rồi, anh quét tiếp đi.” =)))

Xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Không ai dám đối xử như vậy với Ngu Uyên, cho dù là lúc hắn vừa mới được nhận về Ngu gia. Sự tàn nhẫn của hắn đã cắm rễ bên trong xương cốt, là người có thù tất báo.

Thái Khải không kiểm soát lực, cây chổi xém chút nữa đã đập vào mặt Ngu Uyên, tất cả đều lo lắng hắn sẽ tức giận vì cảm thấy mất mặt.

Mọi người đang chờ hắn nổi giận.

Nhưng ngoài ý muốn chính là Ngu Uyên đặt cây chổi đó sang một bên, đi đến trước mặt Thái Khải.

“Mẹ Vân còn chưa tới sao?”

“Chưa tới.”

“Chưa tới mà em ở đây quét sân?” Ngu Uyên nhìn chóp mũi Thái Khải dính bụi đen, nhịn không được cười rộ lên, lấy tay lau cho cậu: “Đúng là ngốc, quét sao mà để dính lên mặt luôn vậy.”

“Anh mới ngốc, anh nghĩ bụi ở đây giống bụi ở núi Côn Luân sao?”

Hai người thoạt nhìn rất thân thiết, không phải giả vờ, Tô Cầm hít một hơi khí lạnh.

Ngu Uyên nói với Thái Khải: “Anh đưa em đi rửa tay.”

“Được.”

Ngu Uyên quay đầu nói với bọn người Tô Cầm: “Thái Khải là người nhà của cháu, cháu đưa cậu ấy đi trước, đoạn đường từ đây vào miếu tổ làm phiền mọi người quét dọn sạch sẽ vậy, dù sao cũng phải nể mặt tổ tiên, không được sơ sót.”

Nói xong hắn gọi hai người trợ lý kế bên, ý bảo bọn họ ở lại đây để giám sát đám người Tô Cầm quét sân. Hắn một tay cầm áo khoác của Thái Khải, một tay nắm tay cậu đi vào miếu tổ.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa’.

Phía sau miếu tổ có phòng nghỉ, Thái Khải rửa mặt xong đi ra thì thấy một bàn điểm tâm ngọt cùng trà sữa, cậu cầm lấy một cái bánh rồi thoải mái ngồi xuống sôpha thưởng thức.

Ngu Uyên từ công ty tới thẳng đây, công việc còn chưa xử lý xong nên trong lúc cậu đi rửa mặt thì hắn mở thiết bị để làm việc.

Khi thấy Thái Khải bước ra, hắn mới tháo tai nghe bluetooth, tắt màn hình điện thoại.

“Về sau nếu có người kêu em làm việc thì không cần để ý đến bọn họ.”

“Em cũng không muốn làm.” Thái Khải cắn một miếng bánh lớn, cầm lấy ly trà sữa: “Nhưng đó là thím mà.”

Quan hệ dòng họ của loài người Thái Khải cũng có chút hiểu biết, anh trai của cha hắn là cỡ nào thân thiết chứ.

“Cái đó không quan trọng, địa vị trong nhà của anh cao hơn bà ấy nên em kêu bà ấy làm việc mới đúng.”

“Được, em nhớ rồi.”

Ngu Uyên không có thói quen dùng thân phận để áp chế người khác, nhưng tùy trường hợp, hắn vẫn sẵn sàng lợi dụng địa vị của mình.

Ví dụ như lúc này, giải thích quá nhiều với Thái Khải không bằng cứ để cậu trực tiếp nhận thấy điều đó.

Ngu Uyên tiếp tục nhìn Thái Khải.

Cậu tập trung uống trà sữa, vẻ mặt cùng ánh mắt đều vui sướng vì được ăn uống, giống như sáng nay lúc ăn sáng ở trong phòng khách.

Em ấy một chút cũng không rõ chính mình có bao nhiêu ưa nhìn.

Ngu Uyên nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn không biết tính cách Thái Khải bây giờ có phải do Hạ gia cố ý dưỡng thành hay không. Đẹp đẽ, ngây thơ, trong sáng, chưa từng yêu, học đàn cổ và nghệ thuật từ nhỏ, không nhiễm khói bụi thế gian, vừa trong sáng vừa quyến rũ. Hai tháng trước nếu có người đưa một người như vậy đến có khi hắn còn không thèm quan tâm.

Nhưng nếu là hiện tại thì bọn họ sẽ thành công.

“Anh nhìn em làm gì?”

Thái Khải uống trà sữa xong thì phát hiện Ngu Uyên cứ nhìn chằm chằm mình.

Nhìn cậu làm gì, không phải muốn đi ăn trưa sao?

Ngu Uyên thu lại ánh mắt: “Em no chưa?”

Thái Khải nói: “No rồi.”

Cậu đang đợi để cùng nhau về ăn trưa.

Nhưng Ngu Uyên lại đứng dậy, nói: “Vậy đi thôi, chúng ta còn phải quét dọn.”

Thái Khải ngạc nhiên: “Thật sao?”

Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này, Thái Khải bị Ngu Uyên dỗ dành đi đến miếu tổ.

Đầy mặt Thái Khải như viết hai chữ ‘hối hận’, sớm biết hào môn có nhiều quy củ như vậy cậu đã xuyên vào quyển ‘Vợ nhỏ của ông chủ tiệm trà sữa’ rồi, mỗi ngày nằm yên uống trà sữa không phải tốt hơn sao?

Ngu Uyên tiếp tục dỗ: “Anh cùng em đi quét dọn, đây chỉ là nghi thức thôi chứ không bắt làm em phải tiêu hao thể lực đâu.”

Thái Khải đang tính toán chờ Ngu Uyên rời đi thì mình cũng chuồn luôn.

Ngu Uyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, dừng lại để nói cho cậu hiểu.

“Chỗ này.” Ngu Uyên chỉ miếu tổ.

“Còn có chỗ này.” Ngu Uyên lại chỉ tay hướng công ty: “Đều là do anh định đoạt.”

Thái Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Anh lợi hại như vậy có thể đem số điện thoại của em vào danh sách đỏ không? Thím nói mọi người trong nhà đều có trong danh sách đỏ nên mới nhận được tin nhắn.”

Ngu Uyên: “…”

Thái Khải thấy Ngu Uyên không trả lời: “Hửm?”

Ngu Uyên bất đắc dĩ: “Được, để anh thử.”

Thái Khải cầm cây chổi đi đến miếu tổ: “Vậy anh đi đi, em quét dọn cho.”

Lại tính giở trò với hắn à?

Ngu Uyên cầm cây chổi lại trong tay, kéo Thái Khải đi theo.

Thái Khải nhìn Ngu Uyên quét rác, sau đó cầm cây chổi lông gà chán muốn chết phủi phủi bài vị.

“Em hỏi anh một chuyện.”

Ngu Uyên: “Em nói đi.”

“Nếu, em chỉ nói nếu thôi.” Thái Khải cầm cây chổi quét tới quét lui bài bị của Ngu Vương: “Nếu một người anh quen biết giết một vị trưởng bối mà anh tôn kính thì anh sẽ làm gì?”

Thái Khải muốn nghe ý kiến của Ngu Uyên để tránh sau này hắn biết được chân tướng lại tìm tới cậu trả thù, mà chính cậu cũng không biết ứng phó như thế nào.

Nếu là đánh nhau thì giống như cậu đang bắt nạt người ta, còn nếu không đánh thì Thái Khải sẽ xóa kí ức của hắn. Việc xóa kí ức lần trước có chút không ổn, may là không tạo ra hậu quả gì ghê gớm.

Thái Khải chân thành mong chờ câu trả lời của Ngu Uyên.

“Anh là công dân tốt.” Ngu Uyên quét xong thì bỏ cây chổi sang một bên, vỗ bụi trên tay: “Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đưa đến Cục Cảnh Sát.”

Thái Khải không biết nên trả lời như thế nào.

Quên đi, nếu cậu không xử lý được thì cứ thẳng tay hủy diệt thế giới này, dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo.

Thái Khải quay đầu lại tiếp tục quét bụi trên bài vị.

“Đông—”

Bài vị của Ngu Vương đột nhiên ập xuống.

Cửa miếu tổ lúc này bỗng mở ra, sau đó là giọng nói hào ái của một người phụ nữ.

“Tình cảm vợ chồng thật tốt.”

Thái Khải đứng thẳng người, ánh mắt lười nhác lập tức biến mất, sắc mặt hơi trầm xuống.

Người này đáng lẽ đã qua đời ít nhất 10 năm trước, Thái Khải không cảm nhận được hơi thở nhân gian của người nọ, mà thay thế bằng một mùi hương khói dùng để cúng thần.

Cái ‘Thế giới trong sách’ này, ngoài Thái Khải ra thì còn ít nhất một vị thần nữa, bà lão này đã đi tìm vị thần đó rồi tiếp tục sinh mệnh của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.