Beta: chưa beta
CChecker: chưa check
***
Đại Thạch xách theo một cái giỏ trúc từ phía sau đi đến, chào hỏi với Nha: “Gọi vài người đến đây, chúng ta đi săn.”
Nha cử vài người đi săn giỏi nhất trong bộ tộc đến, hỏi: “Sứ thần đi cùng với chúng ta?”Đại Thạch lắc lắc đầu: “A Chinh và Đại Vũ đã đi săn từ sớm, sứ thần…chính là A Phỉ, nói để các ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút.” Hắn nói rồi đưa giỏ tre cho Nha: “Bên trong có bánh bột ngô, ăn lót dạ dày trước vậy, buổi tối quay lại sẽ ăn gì đó ngon hơn.”
Đám thú nhân ăn bánh bột ngô, ở trong nhà cởi quần áo, biến trở lại hình thú. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Đại Thạch từ từ tiến vào rừng rậm.
Đại Thạch không nói nhiều, chỉ ra những chỗ bình thường hay có con mồi đi tới, xong không nói gì nữa.
Nha cũng không phải loại thú nhân thích nói chuyện, vì vậy hắn đã có cuộc nói chuyện đầy gian nan với Đại Thạch dưới ánh mắt trông đợi của những thú nhân khác, sau đó cũng lập tức bỏ cuộc. Hà bình tĩnh đi bên cạnh, giả vờ như không nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của bạn đời.
Đợi khi đám người của Nha quay lại, bộ tộc đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối rồi.
Thật sự rất khó khăn khi đi săn vào mùa tuyết rơi, hầu hết các loài động vật đều ẩn nấp ngủ đông, trong mùa đông lạnh giá cũng lười ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng mà vẫn ổn, lần trước bọn chúng đã bắt được ba con hươu đực. Nhưng Nha suy tính một chút, ba con hươu đực này chỉ đủ làm thức ăn cho bộ tộc của hắn.
Khi tới gần bộ tộc, hương vị thơm ngon đó, là mùi thơm của bữa tối lập tức bay tới.
Đám thú nhân không nhịn được nuốt nước bọt, hai chiếc bánh buổi trưa mới chỉ mới lót dạ, không đủ no.
“Về rồi? Đem động vật đã săn được để ở đây đi, lát nữa thu dọn sau, các ngươi mau về thay quần áo, sau đó quay lại chuẩn bị ăn cơm tối.” Mục Vân Sở hô to, vừa nói xong đã bị Mục Vân Vũ kéo sang một bên cắt nấm.
Khi Nha thay quần áo trong phòng của mình, nhìn thấy một vài người trong bộ tộc không đi săn đang vây quanh một cô gái từ tộc Sói học làm cái gì đó. Những nan trúc dẻo dai lật lên lật xuống trong tay cô gái, rất nhanh đã biến thành một cái giỏ trúc nhỏ.
Chiếc giỏ trúc như này bọn họ đã nhìn thấy ở nhà của sứ thần, toàn bộ chỉ có kích thước bằng hai lòng bàn tay, bên trong nhét đầy trái cây khô và thịt khô treo lên trên tường, ai đói có thể đi qua đó lấy đồ bên trong ra ăn.
“Các ngươi đã về rồi?” Tôn Mạn Nhi đứng bên cạnh, đưa chiếc giỏ trúc đang đan dở vào tay một cô gái tộc Hổ. Nàng cũng không thích nói chuyện, chào hỏi rồi vội vàng bỏ chạy.
Nha có hơi gượng gạo gãi đầu, nhìn bạn đời nói: “Nàng ấy có vẻ rất sợ ta.”
Đám thú nhân bật cười, cô gái trẻ ở tộc Hổ nói: “Là sứ thần bảo cô ấy đến đây dạy chúng tôi làm ít vật dụng, ban đầu muốn dạy chúng tôi bện nệm rơm, đáng tiếc tay của chúng tôi quá vụng về, bày mức khắp nơi đều là rơm, còn suýt làm cháy trong bếp. Hết cách, cô ấy đành nói dạy chúng tôi làm cái đơn giản trước…Nhưng chẳng hề đơn giản chút nào.”
Cô ấy giơ tay, để người khác nhìn thấy hai cái giỏ trúc trong tay cô ấy. Một cái do Tôn Mạn Nhi đan, trông gọn gàng ngăn nắp, rất đẹp. Một cái do cô làm, lỗ lớn lỗ nhỏ, thậm chí quả táo cũng có thể rơi ra ngoài.
“Tôi buổi chiều còn phải đi đẩy đá.” Một nhân thú nhỏ nhổm dậy nói: “Bọn họ gọi đó là cối đá – là bọn họ bảo tôi gọi như vậy, bỏ ngô và lúa mì cho vào nghiền thành bột, sau đó đem bột làm thành bánh.”
“Tôi giúp cắt thịt, cắt được rất nhiều thịt.”
“Tôi giúp cho heo ăn, còn chăm sóc đám thỏ kia. Bọn họ có rất nhiều thỏ.”
“Sứ thần nói buổi tối hầm củ cải trắng với xương để ăn, còn có bánh nhân thịt.”
“Còn có mì, nấu với nấm và thịt ăn cùng.”
Đám nhân thú mồm năm miệng mười nói về những việc mà buổi trưa bọn chúng đã làm, ai ai cũng với vẻ tràn đầy hào hứng. Đặc biệt khi nhắc đến đồ ăn, là mắt sáng lên.
Nha nghe xong, nói mấy câu tốt đẹp, trong lòng cũng không biết vì cái gì đột nhiên ấm lên.
“Nhanh chóng dọn dẹp, xem xem có gì cần làm nữa không.” Hắn phất tay: “Đừng để bọn họ xem thường chúng ta.”
Sân của Ninh Phỉ lập tức chật kín ngưởi, lão nhân thú và lão Thạch Đầu đang thảo luận về kinh nghiệm chăn nuôi ở sân sau. Tất nhiên đa số là lão Thạch Đầu nói, còn những lão nhân thú lắng nghe. Khi lão Thạch Đầu nói về việc nuôi lợn rừng dễ thịt hơn, khuôn mặt của đám nhân thú tái nhợt. Bọn chúng nhìn hai con lợn bị nhốt trong chuồng, trong lòng lặng lẽ thương cảm.
“Còn răng lợn thì sao?” Có thú nhân hỏi.
Nhắc đến răng lợn, lão Thạch Đầu lập tức đau đầu. Hắn chỉ ra ngoài có vài ngày, vừa về đã phát hiện con lợn mà mình nuôi, tất cả những cái răng nanh đều bị gãy. Dám đối xử với đám lợn con như thế này, không ai khác ngoài vị sứ giả nào đó. Từ đó về sau, chỉ cần Ninh Phỉ và Đại Thạch đến sân sau, heo con sợ đến mức trốn trong đống rơm. Đợi bọn họ rời đi, mới bắt đầu rì rầm cáo trạng với hắn, cho ăn ngon mấy ngày mới dừng lại.
“Sợ phá chuồng lợn, bẻ rồi.” Lão Thạch Đầu bình thản nói.
“Bẻ rồi?”
Đám lão thú nhân không hẹn mà đồng thời che miệng mình lại.
“Nhưng đám lợn này ăn rất nhiều, bình thường làm sao kiếm thức ăn cho chúng nó?” Đám lão nhân thú dù sao cũng là người có kinh nghiệm, rất nhanh đem đánh đấm quẳng sang một bên, bắt đầu chú ý vào việc cho lợn ăn…
Ở sân trước, đám thú nhân nhỏ và con non đang nhảy lên nhảy xuống trên đống tuyết, phát ra những âm thanh náo nhiệt. Một vài trong số chúng chưa từng trải qua đói lạnh, có đứa lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp trong mùa tuyết rơi. Ngoài ra rất hiếm khi thấy nhiều đám thú nhân cùng tuổi như vậy, ai nấy nô đùa điên cuồng, đến mứa cơ thể nóng lên.
Bởi vì có nhiều người, cho nên lò sưởi trong sân cũng đắp đống lên. Đại Hoa lại dạy đám nhân thú làm bánh nướng, những cái bánh hành lá lần lượt được đặt lên trên đá nóng, toả ra mùi thơm.
Đại Thạch và Ninh Chinh vừa mới xử lí ba con hươu đực mà hôm nay bọn họ mới săn được, thấy Nha đến liền bảo hắn giúp.
Đổ tiết hươu vào chậu, cho muối vào khuấy đều, chờ đông lại thành tiết canh có thể ăn. Lột da hươu giữ nguyên vẹn, cho lên giá để phơi, chờ khô lại. Những miếng thịt hươu được cắt nhỏ, một phần đưa cho huynh đệ họ Tôn ướp và nướng, một phần cắt thành từng dải để hun khói làm thịt khô, một phần đem chôn xuống băng tuyết, lúc nào ăn đem ra giã đông.
Lúc đầu Nha cho rằng các cơ quan nội tạng và xương sẽ mang vứt đi, lại đều được Đại Thạch và Ninh Chính làm sạch sẽ. Nội tạng làm thành món hầm để ăn, xương rửa sạch cho vào nồi nấu súp.
Bữa tối, mọi người đều có một tô mì lớn đầy nấm và thịt, một trồng bánh kếp với thịt nướng, một trồng bánh nhân thịt băm, ngoài ra còn một nồi súp xương hầm lớn, những miếng củ cải trắng bên trong được hầm đến mức tơi mềm, húp một ngụm canh đầy miệng, ngon không tả nổi.
Nha ban đầu lo lắng sẽ không có đủ thức ăn, ai ngờ được đột nhiên được ăn no, mà thịt vẫn còn nhiều. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, tại sao sứ thần nói họ sẽ được ăn no khi mùa tuyết rơi, vì ở chỗ sứ thần, không chỉ được ăn nhiều thịt, mà còn được ăn các món ngon khác nữa.
Đám nhân thú ăn no, cất dọn nồi niêu đi, Hắc Thạch của tộc Báo đốm, cũng là con báo đốm bị què sốt ruột hỏi: “Sứ thần, xin hỏi có thể tổ chức nghi lễ không?””Nghi lễ?”
Đám người của Nha nhanh chóng nhìn con báo đốm, lại quay sang nhìn Ninh Phỉ.
Nghi lễ gì? Bọn chúng chưa nghe sứ thần nói qua bao giờ.
Ninh Phỉ lập tức nở ra một nụ cười gian sảo, nhìn Hắc Thạch nói: “Các ngươi đã suy nghĩ kĩ việc gia nhập vào bộ tộc của bọn ta rồi?”
“Nghĩ kĩ rồi, nghĩ kĩ rồi.” Thú nhân tộc Báo đốm lớn tiếng.
“Ta, bọn ta cũng nghĩ kĩ rồi.” Nha phản ứng lập ứng, hắn đứng dậy nói lớn: “Chúng tôi muốn gia nhập vào bộ tộc của sứ thần.”
“Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện…Thạch Đầu thúc, mời thần thú đến.” Ninh Phỉ ra hiệu bằng mắt với lão Thạch Đầu.
Lão Thạch Đầu hiểu ý, ông cầm vỏ cây sâu nhất ngoài phòng khách gạt xuống, cầm trên tay bày ra cho đám nhân thú mới nhìn thấy.
“Đây là thần thú của các ngươi.” Ninh Phỉ nói xạo không ngượng mồm về bức vẽ đơn giản bắt mắt đó. Mục Vân Sở lặng lẽ che mặt…giả vờ thái quá. Hiện giờ đều thấy bản thân có sét đánh trong đầu.
Đám thú nhân ngẩng cổ: “…”
Mặc dù không nhìn ra được thứ gì, nhưng cảm thấy rất lợi hại.
“Ta đây, chính là sứ giả thần thú hạ giới, con hổ trắng này là thần thú của ta, biểu thị cho dũng cảm và trung thành, bên kia Mục Vân Sở đồng môn cũng là sứ thần, thần thú của y là kim điểu, đại diện cho dũng mãnh và cơ trí. Bọn ta thay mặt thần thú đem nền văn minh đến thế giới này, giao vào tay các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải thề với thần thú, vĩnh viễn trung thành với thần thú, trung thành với sứ thần… Ta ban cho các ngươi họ tên, những cái tên này giúp cho chủng tộc các ngươi tồn tại mãi mãi, bất luận đi đến nơi nào, chỉ cần nói ra họ tên của các ngươi, sẽ biết tổ tiên bọn họ nguồn gốc ở nơi nào… Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là huynh đệ tỷ muội, dù cho già yếu tàn tật, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ người nhà.
Đám thú nhân đều đỏ mắt, một số xúc động khóc ngay tại chỗ.
Dù là lời nói dối, nhưng khoảnh khắc này Ninh Phỉ cũng cảm động, người của bộ tộc anh ngày càng nhiều, thật tốt.
Bởi vì gia tăng số lượng thành viên, công việc hằng ngày không thể không chia lại. Ban đầu đám thú nhân chỉ phải đi săn hai, ba ngày một lần, bây giờ đổi thành ca, mỗi ngày đều sẽ có người đi săn.
Đám báo đốm do Đại Thạch và huynh đệ họ Tôn chỉ huy, mặc dù bọn họ chỉ có hai người cường tráng, nhưng số lượng người cũng không ít. Tộc hổ chia làm hai, một bên do Ninh Chính và Chu Nha chỉ huy, một bên do Đại Vũ với tỷ muội họ Tôn chỉ huy.
Tộc hổ đã chọn hai họ, một cái họ Chu, một cái họ Ngô, phân chia dựa vào quan hệ huyết thống, gần vách đá thì họ Chu, gần sông thì họ Ngô.
Tộc báo đốm chỉ có một họ, bởi vì trước đây có họ Triệu và họ Tiền, chỉ cần phân theo yêu cầu là được.
Ba nhóm đi săn cũng đã được điều chỉnh, bảy ngày một tuần, mỗi tuần một nhóm đi săn tiến hành săn bắn ở xa và cố định ranh giới lãnh thổ, điều này không chỉ củng cố lãnh thổ, mà còn để tránh săn bắt con mồi quá mức.
Ở lại nhà đa số là người già và trẻ nhỏ… cùng với hai vị sứ thần.
Ninh Phỉ muốn tham gia săn bắt, nhưng bộ tộc có quá nhiều việc, hầu như mọi người đều muốn tìm anh xin giúp đỡ, đến cả liệp báo nào đó, y cũng tự nhận thức được, tuyệt đối không làm những chuyện phiền phức vướng chân.
Mặc dù là nói ở trong bộ tộc không cần ra ngoài săn bắt, nhưng việc vẫn nhiều như trước.
Hàng ngày phải xay bột mì cho đám thú nhân ăn, cắt các loại thịt khác nhau. Cũng bởi vì người càng ngày càng đông, cho nên muốn đan nhiều đồ hơn, làm nhiều công cụ hơn.
Đại Hoa ngắm nhìn đàn con khi dệt vải, sau khi quen tay, chất lượng vải càng ngày càng đẹp.
Sau khi lão Thạch Đầu và mấy cụ già cho gia súc ăn xong, họ tập chung trước bếp lò để đan rổ và sọt. Hai thứ này sẽ sử dụng khi mùa xuân đến.
Mục Vân Sở đang nghĩ về việc dùng dây thừng bện thành lưới đánh cá.
“Trong hồ kia chắc chắn có rất nhiều cá.” Mục Vân Sở liếm môi, bọn họ mặc dù mang về rất nhiêu hải sản nhưng đều đã phơi khô, nhưng y bây giờ rất muốn ăn cá, dù là kho, hầm hay nướng, cũng có thể ăn một lúc bốn, năm con.
Khi nghiên cứu làm khung cửi lần trước, dù là sợi gai bên trong hay bên ngoài đều bị thu hoạch mấy lần, mà hầu hết đều được tết thành dây thừng, kết quả là trong bộ tộc có rất nhiều dây thừng, chất đống trong phòng Đại Hoa.
Bây giờ có tác dụng, Ninh Phỉ tự nhiên cảm thấy thích thú.
“Trước tiên làm bản sao chép, làm cần câu cá…Tôi cho rằng cái hồ này, chỉ cần đào một cái lỗ thoát nước, tất cả cá sẽ theo nhảy ra bên ngoài.” Không ô nhiễm nước hồ, với cả chưa ai bắt cá ở đây, vậy cá sẽ rất to.
“Cần câu? Tôi cảm thấy chưa chắc. Cậu nhìn cái hồ phía Đông Bắc, 鱼都胳膊长, cậu dùng cần câu? 直接给你折了.” Mục Vân Sở cảm thấy lưới đánh cá đáng tin cậy hơn.
Ninh Phỉ nhìn dây thừng trong tay, nghĩ nếu cá thật sự to như vậy, sợi dây này chẳng có tác dụng gì…Nhưng mà còn hơn không có gì, hai người vẫn vui vẻ đan lưới đánh cá mấy ngày liền.
Lão Thạch Đầu tới nhìn qua mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nếu như muốn bắt cá, không phải nên phá băng trước à?”
Mục Vân Sở thậm chí không ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy, phải đào một cái hố lớn.”
Ninh Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lão Thạch Đầu. Lão Thạch Đầu rất lương thiện nói: “Nhưng băng rất dày, làm sao phá vỡ nó?”
Đúng vậy, tuyết đã rơi rất dày, huống chi là băng trong hồ.
Ninh Phỉ ném lưới đánh cá đi, nhấc chân đi ra ngoài: “Ta đi xem băng dày tầm nào đã, sau đó mới quyết định có nên làm việc tào lao này hay không.”
Mặt hồ băng phản chiếu ánh mặt trời, nó bóng loáng đến mức gần như không thể mở mắt. Ninh Phỉ đi gần lên phía trước, căn cứ vào góc băng khúc xạ ánh sáng mặt trời và kích thước của một số bong bóng, ước tính lớp băng dày ít nhất một thước, đủ cho ngựa và xe đi trên đó.
“Ăn cá cái gì? Thịt trong nhà không đủ cho cậu ăn à?” Ninh Phỉ quay đầu về nhà.
Mộ Vân Sơ lao tới ôm lấy eo anh, lăn lộn ăn vạ: “Tôi muốn ăn cá, tôi rất muốn ăn cá, ăn cá, cá cá cá!”
“Ăn cục cứt ngươi á. 吃屎吧你 ” Ninh Phỉ giãy vùng ra. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của lão Thạch Đầu, anh ném thẳng Mục Vân Sở vào đống tuyết bên cạnh.
“Ấy ấy” Lão Thạch Đầu là một con báo tốt bụng, ông nhanh chóng chạy tới đỡ Mục Vân Sở một mặt toàn tuyết đứng dậy, khuyên: “Cá có gì ngon? Ngon hơn thịt chỗ nào đâu…đi thôi đi thôi, về nhà.”
Mục Vân Sở làm loạn với Ninh Phỉ hai ngày, cuối cùng đành nhịn xuống sự thèm thuồng.
Chủ yếu vì cũng không còn cách nào khác, đầu tiên y thực sự không thể phá được lớp băng, đập búa cũng chỉ để lại một đốm trắng trên băng, nhìn rất đáng thương. Thứ hai…Thời tiết đang trở nên u ám, tuyết lại rơi rồi.
“Cậu nói…” Mục Vân Sở chống cằm, nhìn tuyết rơi trắng như lông ngỗng bên ngoài, nói với Ninh Phỉ: “Chúng ta hãy đào một cái hố cạnh mép hồ, đào xuyên qua lớp băng, hút nước ra…Cách này cũng không thể bắt cá sao?”
Ninh Phi ngẩng đầu, nhìn y một cái, cười lạnh: “Sinh viên đại học, cậu có bị khùng không? Hay là cậu cho rằng nước đóng băng rồi, mặt đất không lạnh nữa? Đào một cái hố đi cho tôi xem xem.”
Mục Vân Sở thở dài một tiếng: “Tôi rất muốn ăn cá.”
“Cậu ăn…” Ninh Phi nhìn đám nhân thú xung quanh mình, nuối câu chửi thề lại.
Bởi vì tuyết rơi, hoạt động săn bắt bị huỷ bỏ. Tiểu đội đi săn ở xa cũng nhanh chóng trở về bộ tộc dưới sự chỉ huy của Mục Vân Vũ. Để tiết kiệm củi, kỳ thật cũng là vì mọi người thích ở cùng nhau, mặt khác hai căn phòng cũng chỉ đốt một cái lò sưởi tránh để nhà quá lạnh, đám thú nhân đều tập chung xung quanh Ninh Phỉ.
Bởi vì tuyết rơi, mọi người cũng lười di chuyển, có rất nhiều mèo và chó lớn nằm quanh phòng khách rộng lớn. Chỉ có một số nhân thú tụ tập trong nhà Đại Hoa, cùng nàng đan một ít đồ vật, thuận tiện chăm sóc đàn con.
Đàn con nhỏ tuổi đều chơi đùa gần lò sưởi, một nửa đàn con lớn tuổi hơn một chút ngây ngốc nhìn tuyết rơi bên ngoài.
“Ra ngoài chơi đi, đừng chạy quá xa.” Ninh Phỉ cho phép.
Đám nhân thú con reo hò, lao vào trong đống tuyết.
“Trẻ con luôn tràn đầy năng lượng. Lúc nhỏ bất kể mưa gió tôi đều muốn ra ngoài chơi, khi lớn lên, tôi chỉ muốn ở trong nhà, tôi cảm thấy không nơi nào thoải mái bằng phòng của mình.” Không muốn ăn phân Mục Vân Sơ đang cố gắng hết sức để đem cá kho, cá chiên cốm, cá sóc, cá hầm đông bắc và cá nướng ra khỏi tâm trí. Y nhìn những con nhân thú con đang nhảy lên xuống trong sân với vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.
Ninh Phỉ lười để ý tới hắn, quay đầu nhìn Bạch Hổ đang ngủ trưa: “A Chinh, có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không?” Dù sao bây giờ Ninh Chinh cũng là một thú nhân nhỏ, còn hơn nửa năm nữa mới trưởng thành.
Ninh Chinh giương mắt nhìn, sau đó yên lặng lắc lắc đầu.
“Sao ngươi lại như ông cụ non thế, không giống một đứa trẻ chút nào?” Ninh Phỉ nhéo mặt Ninh Chinh, lại vuốt râu, cuối cùng đặt tay lên tai con hổ.
Ninh Chinh giật giật lỗ tai, trong lòng thầm nghĩ, hắn trưởng thành còn cao hơn bọn họ một cái đầu, vì sao vẫn còn xem hắn như trẻ con?
Lão Thạch Đầu và mấy cụ già cho gia súc ăn xong, phủi tuyết trên người rồi bước vào nhà, nhìn những “đứa trẻ” trong nhà, không nhịn được cười. Mặc dù rèm cửa đã hé mở một nửa, nhưng căn phòng vẫn ấm áp. Mấy nhân thú già rửa tay, bắt đầu đun nước nấu cháo cho bọn trẻ.
Đun sôi tuyết, thêm sò điệp phơi nắng, nấm ngâm, lát thịt khô hun khói, khoai tây cắt miếng và bột ngô. Cháo chín phát ra âm thanh ùng ục trong nồi, mỗi lần đảo lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Những công việc này là các cụ già xin làm, tuy không thể săn bắt nhưng họ vẫn có thể làm được rất nhiều việc khác. Cho gia súc ăn, nấu những bữa cơm ấm áp cho đám trẻ con và đan những chiếc thúng trúc. Khi mùa xuân tới, họ vẫn có thể vác cuốc ra đồng.