Edit: Cú Mèo
Beta: chưa betbeta
***
Con người đôi khi chính là như vậy, càng không chiếm được thì càng muốn cái đó, càng không ăn được cái gì lại càng thèm cái đó.
Mục Vân Sở thèm cá tới hai mắt xanh lè, lúc không có việc gì liền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt hồ, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng bắt đầu nói mớ, nhắc tới cá, khiến cho người sống chung với y luôn theo phản xạ muốn đứng dậy.
Thời tiết mùa tuyết lạnh vừa lạnh vừa khô, Ninh Phỉ dẫn theo một đám người đi tập võ quyền, quay người lại đếm số người:”Đại Vũ đâu?”
Mục Vân Sở hoạt động tay chân, mờ mịt nói: “Ta không biết, sáng sớm cậu ta liền nói ra ngoài, không biết làm cái gì.”
“Đi săn?” Ninh Phỉ nhìn mọi người đang bắt đầu làm việc xung quanh, hôm nay là ngày đi săn, phần lớn thanh niên trong bộ lạc đều đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại một ít người trung niên, người già và con non – còn có anh và Mục Vân Sở, hai người được coi là người đứng đầu nhưng thực ra rất cản trở khi đi săn.
Đương nhiên Ninh Phỉ cũng không cảm thấy mình cản trở, mà là bị một con báo ngu ngốc nào đó cản trở.
Nhưng Ninh Phỉ nhớ rõ đêm qua bởi vì Mục Vân Sở có chút không thoải mái, Mục Vân Vũ trực tiếp xin nghỉ nói lần này không đi săn thú, nhưng sáng sớm hôm nay lại không thấy đâu.
Ninh Phỉ đếm từng ngày, phát hiện mùa tuyết sắp trôi qua một nửa. Nhờ mùa tuyết này, nếu không đám thú nhân sẽ chết đói hoặc buộc phải di cư. Sau trận tuyết rơi đầu tiên, lần lượt có những trận tuyết nhỏ.
Sáng sớm thời tiết vốn tươi sáng, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, trong sân phơi một đống lông thú và các loại thảm rơm, còn có một ít thức ăn tươi sống lấy ra từ trong kho. Nhưng vào buổi chiều có gió đen, mây dày nhanh chóng dồn về phía bắc, từ từ bay về phía bên này.
Này dường như là một tín hiệu, đám thú nhân nhìn thấy đám mây này bắt đầu hành động, những người ở lại bộ lạc bắt đầu thu dọn đồ đạc đang phơi khô, đám thú nhân ở bên ngoài đang săn thú cũng mặc kệ có bắt được con mồi hay không đều vội vã về nhà. Tuyết ở đây rơi nhiều và dày đặc, dễ dàng che thị giác và khứu giác dẫn đến lạc đường. Một thú nhân lạc đường trong ngày tuyết lớn là một chuyện rất kinh khủng, tám chín phần mười thú nhân sẽ chết cóng trong một ổ tuyết nào đó, mãi đến năm sau khi tuyết tan mới bị phát hiện.
Nhưng đến chạng vạng tối, hầu như tất cả thú nhân đều trở về, chỉ có Mục Vân Vũ vẫn chưa về.
Ninh Phỉ nhíu mày.
“Đại Vũ không đi cùng các ngươi à?” Anh hỏi bọn Ninh Chinh.
Đám thú nhân đều lắc đầu, Chu Nhai nói: “Ta nhìn thấy cậu ta bay lượn trên bầu trời vào sáng sớm, sau đó đi về hướng đó.” Y đưa tay chỉ hướng.
Đó là phía nam, nếu bay thẳng tới đó sẽ đến thẳng bờ biển.
Ninh Phỉ đột nhiên nhìn về phía Mục Vân Sở, sắc mặt Mục Vân Sở không tốt lắm, dường như có chút chột dạ, càng lo lắng nhiều hơn.
“Đại Vũ chắc hẳn sẽ không sao đúng không?” Chu Nhai nói: “Dù sao cậu ta cũng là thánh thú, cậu ta có thể đã nhìn thấy con mồi nào đó rồi tự mình đi săn? Nhưng lúc này cũng nên trở về, cho dù không về thì báo tin cũng được mà.”
Ninh Chinh cũng cau mày. Hắn ở cùng Ninh Phỉ lâu như vậy, hắn hiểu rõ nhất cái gọi là thánh thú. Ngay từ đầu thánh thú chỉ là cái cớ để Ninh Phỉ khỏi mang tiếng xấu và bào chữa cho tất cả thú nhân khác biệt. Nó không có nghĩa là vì y là thánh thú nên y sẽ mạnh mẽ hơn những thú nhân khác.
Mục Vân Vũ tuy rằng muốn làm thánh thú nhưng hắn chỉ là một người đặc biệt trong bộ lạc này, dù sao hắn cũng là thú nhân Vũ tộc đầu tiên. Nhưng khi trở lại Vũ tộc, cậu ta chỉ là một con thú nhân đại bàng vàng.
Mục Vân Vũ đột nhiên đi về phía nam là vì ai?
“Tiểu Sở, cậu đến phòng tôi một chút.” Ninh Phỉ đứng dậy, trực tiếp về phòng mình.
Mục Vân Sở do dự một chút, sau đó đưa thìa trong tay cho Thiết Trụ Tử, cúi đầu đi vào phòng Ninh Phỉ.
“Đây là…” Những con thú nhân khác nhìn nhau, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lão Thạch Đầu bước ra giải quyết ổn thỏa nói: “Dù sao thì Đại Vũ cũng là thánh thú của Tiểu Sở, nếu có chuyện gì thì Tiểu Sở phải chịu trách nhiệm. A Phỉ tìm y để giải quyết vấn đề đúng không?”
“Thánh thú cũng sẽ xảy ra chuyện?” Có thú nhân hỏi.
Trong mắt bọn họ, nếu Thần thú là toàn năng thì sứ giả cũng phải toàn năng, điều này có thể thấy được khi nhìn vào những thứ họ làm ra và những điều họ tự dạy mình mỗi ngày khi rảnh rỗi. Đây là những thứ mà thú nhân chưa bao giờ tiếp xúc, và chúng là những thứ được Thần thú truyền đạt cho họ thông qua sứ giả.Vậy làm sứ giả của Thần thú cũng phải rất mạnh mẽ… Phải không?
Lão Thạch Đầu im lặng nhìn Ninh Chinh, trong lòng thở dài. Thật ra ông đã nhìn thấy nhiều thứ nhưng lại không nói ra. Ví dụ như thánh thú cũng không phải thú nhân toàn năng, mà là… Thú nhân được sứ giả thừa nhận và có thể đi cùng với sứ giả.
Mọi người đều chú ý đến lòng trung thành của Ninh Chinh đối với Ninh Phỉ, và mọi người đều chú ý đến tình yêu vô điều kiện của Mục Vân Vũ dành cho Mục Vân Sở. Nếu có chuyện gì xảy ra với sứ giả thì người đầu tiên xông lên bảo vệ sứ giả nhất định là những thánh thú được sứ giả chọn đúng không?
“Thánh thú là bạn đồng hành được sứ giả lựa chọn, bọn họ có lẽ mạnh hơn chúng ta nhưng họ không phải là toàn năng.” Lão Thạch Đầu giải quyết vấn đề Thần thú, bắt đầu thu xếp, “Được rồi, chuyện sứ giả và thánh thú mọi người không cần lo lắng, nhanh chóng nấu cơm, ăn xong nhanh chóng trở về. Ta thấy… Bão tuyết sắp tới rồi.”
Ninh Phỉ ngồi ở mép lò sưởi, im lặng nhìn Mục Vân Sở, cho đến khi y toát mồ hôi lạnh.
“Cậu thật sự không nhớ mình đã nói gì với Đại Vũ?” Ninh Phỉ hạ giọng, nhưng có thể nghe thấy sự tức giận trong lời nói của anh, “Tiểu Sở, cậu là người trưởng thành, đã trải qua sinh tử, cậu nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cậu và tôi biết rõ rằng chuyện Thần thú thật sự dùng để lừa dối mọi người, lý do tại sao tôi cho bé Chinh danh tiếng thánh thú là để ngăn chặn những thú nhân khác để ý đến thân phận Bạch Hổ; còn cậu… Sở dĩ cậu cũng có thân phận sứ giả và có thể lựa chọn thánh thú thật ra chỉ là hy vọng có người bảo vệ cậu. Dù sao hai chúng ta cũng là đồng hương, tôi muốn để cho cậu ở đây sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng… Mục Vân Sở, những thứ này không phải để cậu thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân!”
“Tôi không có!” Sắc mặt Mục Vân Sở cực kỳ khó coi, ngón tay y có chút run rẩy, sau đó khẩn trương nắm chặt lại với nhau, “Tôi thừa nhận, tôi có nói mấy câu… Nhưng tôi thường xuyên nói hươu nói vượn mà. Hôm qua tôi nói là tôi rất muốn ăn cá, cảm thấy hơi khó chịu nên tôi nói với Đại Vũ nếu như có thể ăn cá tôi có thể tốt hơn. Nhưng những lời đó… Tôi vừa ngủ dậy đã quên hết chuyện đó!”
Ninh Phỉ dùng sức xoa xoa trán mình, anh thở hổn hển một hồi lâu mới đè nén được cơn tức giận: “Thật ra, Tiểu Sở, tuổi tác của chúng ta không chênh nhau bao nhiêu. Đương nhiên là tôi nói về độ tuổi xuyên không, không phải dựa trên năm thực tế. Tôi gọi cậu một tiếng Tiểu Sở vì cậu giống một đứa em trai của tôi, mặc dù cậu đã trải qua ngày tận thế khủng khiếp nhưng cậu vẫn có một trái tim tích cực và lạc quan… Nhưng mà, tính thời gian cậu ở đây cũng không ngắn, chẳng lẽ không biết tình huống nơi này của thú nhân như thế nào sao? Mặc dù họ có lối sống và hệ thống sinh tồn riêng của mình nhưng nhìn chung họ vẫn đang trong thời kỳ hiểu biết và suy nghĩ của họ rất đơn giản. Nếu cậu nói cậu kia với tôi, tôi có thể sẽ coi cậu vì không thoải mái mà làm nũng nói với tôi, tôi sẽ giải quyết bằng vài câu cho qua. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ thật sự cho rằng cậu chỉ có ăn cá mới có thể khỏi bệnh.
Tiểu Sở, cậu ở đây lâu như vậy, có khi nào thấy tôi nói những lời như vậy với Bé Chinh không? Cho dù tôi ra ngoài làm chuyện gì, tôi thà tự mình làm còn hơn để hắn đi. Vì tôi biết nếu tôi ra ngoài một mình mà gặp nguy hiểm, thứ nhất là tôi có không gian bảo vệ tính mạng, thứ hai tôi có kinh nghiệm phong phú. Nhưng bọn họ không làm như vậy, bọn họ sẽ coi nhu cầu của tôi là mục tiêu của bọn họ và dù thế nào đi nữa cũng phải hoàn thành chúng, cho dù bản thân gặp nguy hiểm.
Tôi không muốn những người đơn giản này phát hiện ra rằng sứ giả của Thần thú sẽ nói dối để lừa gạt bọn họ. Đúng vậy, Thần thú và sứ giả là lời nói dối lớn nhất mà tôi từng nói ra, nhưng mục đích của lời nói dối này chỉ là để gắn kết bọn họ lại với nhau. Có thể lời nói dối này sẽ bị người khác lợi dụng và trở nên khó chịu sau vài năm, nhưng ít nhất khi tôi còn ở đây, nó là thiện ý và tích cực tiến lên. Nhưng ngoài ra, tôi còn nói gì để lừa gạt người khác không?
Tiểu Sở, tôi hy vọng cậu có thể là người thuần khiết nhất của mình trong thế giới này, đồng thời cũng có thể trở thành một tồn tại mà người khác ngưỡng mộ. Thay vì dựa vào việc người khác thích cậu mà ám chỉ người khác làm điều gì đó cho cậu, giúp cậu đi làm, vì cậu đi làm. Đây là tội ác lớn nhất trong bản chất con người, cũng là điều khiến tôi khinh thường nhất.”
Mục Vân Sở xấu hổ đến gần như đứng không vững, đôi mắt đỏ ngầu, có những quầng đỏ, cố gắng mở to hai mắt, khóc lớn: “Tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới… Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như thế này. Tôi sai rồi… Ô ô… Lão đại, tôi biết sai rồi, nhưng làm sao bây giờ? Đại Vũ vẫn chưa về, lẽ ra cậu ta một ngày có thể bay qua bay lại… Ô ô…”
“Tôi cũng không biết, dù sao tôi cũng không phải sứ giả thật.” Ninh Phỉ cũng có chút đau đầu. Anh vừa rồi âm thầm hỏi hệ thống không gian, nhưng câu trả lời anh nhận được là không cùng quan hệ với kí chủ nên nó không dự đoán được. Nó chỉ là một hệ thống không gian, không phải thiết bị thử nghiệm khả năng tránh nguy hiểm hay thiết bị cao cấp hơn.
“Nhưng, nhưng…” Mục Vân Sở cắn răng, “Tôi ra ngoài tìm cậu ta!” Nói xong liền xoay người rời đi.
“Cậu điên à?” Ninh Phỉ vội vàng nắm lấy cánh tay y, vừa đau đầu vừa bực bội, “Được rồi được rồi, cậu ở đây, đừng khóc nữa. Tôi sẽ nghĩ cách…” Anh vừa nói vừa đẩy Mục Vân Sở lên giường ngồi, sau đó tự mình ra khỏi phòng.
“A Phỉ.” Ninh Chinh là người tiến lên đầu tiên, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ninh Phỉ thở dài, vỗ tay nói: “Bây giờ, ta muốn làm phiền mọi người một việc.”
Đám thú nhân sửng sốt, đám thú nhân quen thuộc với Ninh Phỉ đều biết Ninh Phỉ chưa bao giờ dễ dàng làm phiền người khác, không quen thuộc với Ninh Phỉ lại buồn bực, bọn họ có thể làm gì cho sứ giả? Còn có chuyện sứ giả không giải quyết được sao?
Bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối, lạnh lẽo, mây đen còn cuốn theo tiếng sấm sét ầm ầm, dưới mây đen, bức tường tuyết trắng xóa đang chuyển động rõ rằng có thể nhìn bằng mắt thường.
“Ta không rõ lắm tình huống bên kia biển, nhưng khi biển nổi giận, ngay cả Thần thú cũng sợ… Bởi vì đó là đại bàn của Hải thần.” Ninh Phỉ nhìn thú nhân tới gần, chậm rãi nói: “Bởi vì sứ giả tập sự vô tình phạm sai lầm, thánh thú Mục Vân Sở hiểu lầm cậu ta cần đi bờ biển để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mọi người có thể thấy được Mục Vân Vũ đi bờ biển một ngày là có thể bay qua bay lại, nhưng bây giờ cậu ta chưa trở về. Mà… Bão tuyết sắp đến…”
“A Phỉ, chỉ cần nói cho chúng ta biết ngươi muốn chúng tôi làm gì, chúng ta đều có thể làm được!!” Đám thú nhân lần lượt vỗ ngực, tỏ vẻ mình rất lợi hại.
Ninh Phỉ gật đầu, nói ra yêu cầu của mình.
Trong số tộc thú nhân, ngoại trừ Đại Hoa và đám thú con cần cho bú, hầu như tất cả thú nhân đều đã ra ngoài. Những người lớn tuổi và người tàn tật được sắp xếp ở gần bộ lạc, thú nhân khỏe mạnh thì cách xa một chút. Khoảng cách mỗi thú nhân là vài km, đảm bảo rằng ngay cả khi có bão tuyết, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm của nhau.
Sau đó dọc theo đội hình này, họ từ từ tiến về phía bờ biển.
Phương pháp này là ngu ngốc nhất, nhưng cũng là hiệu quả nhất, so với việc phái một nhóm người đi tìm kiếm không mục đích rồi biến mất trong bão tuyết thì tốt hơn. Đồng thời cũng hy vọng Mục Vân Vũ nghe thấy tiếng gầm của họ có thể đáp lại, dù cậu ta bị thương hay vì điều gì khác, để bọn họ có thể có được thông tin nhanh nhất có thể.
Bão tuyết đến rất nhanh, tiếng gió rít xen lẫn những bông tuyết to bằng bàn tay, bầu trời và mặt đất trong nháy mắt lại bị bao phủ bởi một màu trắng bạc, những người bị gió thổi khó có thể mở mắt.
Ninh Phỉ bảo Mục Vân Sở ở nhà tiếp ứng, đun nước nóng, quét tuyết gì đó, chính anh lại mang theo Ninh Chinh lao tới phía trước.
Chỉ cần cảm thấy có vấn đề, anh sẽ tiến vào không gian điều chỉnh phương hướng, sau đó dùng tiếng gầm ra lệnh cho đám thú nhân phía sau từ từ tiến lên.
“!!!” Đột nhiên, một tiếng đại bàng gầm xuyên qua trận bão tuyết, truyền đến tai Ninh Phỉ.
“Đại Vũ!!” Ninh Phỉ nhanh chóng xác định phương hướng, tiến lại gần nơi phát ra âm thanh của Mục Vân Vũ.
Mục Vân Vũ quả thật có vấn đề, cánh của cậu ta bị thương không thể bay, mà con mồi lại quá lớn, muốn kéo nó rất khó khăn. Cậu ta muốn mang con mồi về nhà, nhưng ai ngờ lại có bão tuyết!
Khi Ninh Phỉ tìm được Mục Vân Vũ, anh vừa kinh ngạc vừa tức giận!
Điều làm anh ngạc nhiên là bên cạnh cậu ta có một con cá mú khổng lồ dài ít nhất mười mét và một con bạch tuộc có cái đầu to như đầu xe tải. Tức giận chính là Mục Vân Vũ trốn trong ổ tuyết, một bên cánh rũ xuống, nhưng móng vuốt của cậu ta vẫn đang siết chặt sợi dây mây buộc con mồi.
Ninh Phỉ đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười không đúng lúc.
Nói:
Ngày xưa, ở đồng ruộng luôn có khỉ gây rối, nông dân chịu giày vò đau khổ tột cùng. Một thợ săn già đã cho lời khuyên về cách bắt khỉ. Chuẩn bị vài quả bí ngô lớn, đào một cái lỗ nhỏ để đảm bảo chân của khỉ có thể thò vào. Sau đó vét sạch bí ngô, nhét đậu phộng và táo đỏ vào.
Quả bí đỏ được đặt ở nơi dễ thấy nhất trên cánh đồng, đám khỉ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bí, đậu phộng và táo đỏ sẽ tìm tới, chúng sẽ thò móng vuốt vào trong lỗ nhỏ nhưng không thể rút ra được vì móng vuốt đang cầm đậu phộng. Ngay cả khi thợ săn đến gần, chúng cũng vì luyến tiếc đậu phộng và táo đỏ trong tay, kết quả là bó tay chịu trói.
Tình huống hiện tại của Mục Vân Vũ không khác mấy so với đám khỉ kia. Nếu cậu ta từ bỏ con mồi, cho dù không thể quay về bộ lạc, ít nhất cậu ta có thể tìm một nơi tốt hơn để ẩn náu. Đáng tiếc…
Nhìn thấy Ninh Phỉ và Ninh Chinh, Mục Vân Vũ thở phào nhẹ nhõm, âm thanh khàn khàn cười nói: “Không nghĩ tới các ngươi có thể tới, A Phỉ, mang cá về cho Tiểu Sở ăn đi, y ăn cá sẽ khỏi bệnh.”
Cơn giận của Ninh Phỉ thiếu chút nữa ngay cả bão tuyết cũng không áp chế được, anh cố gắng hít sâu vài hơi, nghĩ rằng Mục Vân Sở vui vẻ thoải mái hơn nhiều so với tình trạng thảm hại hiện tại của cậu ta. Nhưng những lời này anh không thể nói, cho dù nói, anh cũng không thể nói ra.
Vẫy tay một cái, đem cá mú và bạch tuộc đã đông cứng một nửa vào không gian, Ninh Phỉ sờ sờ đôi cánh buông xuống của Mục Vân Vũ, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Mục Vân Vũ cười khổ, nói: “Biển đóng băng, ta lần đầu tiên bắt cá cho Tiểu Sở, sau đó bay xa về phía biển sâu, sau đó nhìn thấy hai chúng nó đang đánh nhau. Ta liền chờ, chờ sau khi chúng nó đánh xong liền kéo chúng nó lên bờ, kết quả bị thứ kia va một cái làm gãy cánh.” Khi cậu ta nói tới đây, một cảm giác buồn bã dần dần hiện lên trên khuôn mặt cậu ta, “Ta không thể bay được nữa, sợ là không làm thánh thú của Tiểu Sở, các ngươi, các ngươi chọn cho hắn thánh thú khác đi…”
Thật con mẹ nó thánh mẫu chết tiệt!!!
Ninh Phỉ đau đầu châm chọc cũng không biết nên nói cái gì, anh hung hăng nói: “Để Tiểu Sở hầu hạ ngươi, khi nào cánh ngươi tốt thì khi đó tính sau! Nếu cánh của ngươi không lành thì tước đi thân phận sứ giả của y, để y phục vụ ngươi cả đời!!”
“Tốt hơn… Đừng làm như vậy…” Mục Vân Vũ cúi đầu, móng vuốt sắc nhọn như móc sắt vô thức cào băng tuyết dưới chân, “Do ta không đủ mạnh, là ta…”
“Được rồi, được rồi, im đi!” Ninh Phỉ cảm thấy mình sắp nổ tung tại chỗ, “Im đi, ta còn chưa nói sai lầm của ngươi đâu, mau theo chúng ta trở về làm kiểm điểm đi! Ngơi cho rằng ngươi bị thương sẽ không tính chuyện của ngươi sao? Nghĩ hay lắm! Sứ giả Mục Vân Sở không giám sát tốt thánh thú, thánh thú Mục Vân Vũ không có quy tắc, tự tiện đi ra ngoài! Kiểm điểm hết cho ta!!”
Đám thú nhân gầm lên khi chúng dẫn đường cho Ninh Phỉ về nhà. Ninh Phỉ và Ninh Chinh mang theo Mục Vân Vũ, cùng đám thú nhân trong bộ lạc tập hợp lại, sau đó trở về bộ lạc. Lần giải cứu này mất cả đêm, bão tuyết thiếu chút nữa chôn bọn bọ trong tuyết lạnh giá. Nhưng vì khoảng cách mỗi thú nhân cho phép bọn họ nghe thấy giọng của bạn đồng hành, cho dù là ban đêm cũng không cảm thấy cô đơn, bọn họ chống đỡ được.
Đám thú nhân trở về bộ lạc uống rất nhiều cháo nóng và nước nóng, sau đó trở về phòng của mình ngủ thiếp đi. Bọn họ mệt muốn chết và lạnh cóng, nhưng dù thế nào đi nữa, Mục Vân Vũ cuối cùng cũng đã trở lại.
Khi Mục Vân Sở thấy đôi cánh gãy của Mục Vân Vũ, y vừa sợ hãi vừa đau lòng, trong lòng tràn đầy chỉ trích bản thân. Y biết rằng khoảng thời gian này rất thoải mái, hơn nữa những thú nhân khác trong bộ lạc rất tôn trọng y, làm y có chút choáng ngợp nên đã tùy hứng đưa ra những vấn đề nhỏ của mình.
Đúng như lời Ninh Phỉ nói, những vấn đề nhỏ này đối với y là vô hại nhưng đối với những thú nhân đơn thuần và ngay thẳng này, đó là một hành vi xấu xa sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bọn họ.
Hiện tại loại hành vi xấu xa này đã tổn thương đến người y quan tâm nhất ngoài Ninh Phỉ.