Edit: Chôm chôm
Beta : My + di ứng đậu xanh
Checker: chưa check
***
Hơn chục con mèo lớn đang làm nóng cái giường đất, nằm lên đó thoải mái đến mức lông xù lên, từng con hận không thể biến thành một con mèo dạng lỏng, trải dài trên chiếc giường đất
Nhai chủ động nhận trách nhiệm giữ lửa trong bếp, nằm dài trên chiếc chiếu rơm ở phòng khách, đôi tai tròn xoe thỉnh thoảng động đậy, lắng nghe tiếng củi cháy lách tách phát ra từ trong bếp. Hắn gối đầu lên hai chân trước rồi chợp mắt nghỉ ngơi nhưng đầu óc lại quay cuồng.
Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự thoải mái vào mùa tuyết rơi? Chắc là rất nhiều năm trước, khi bộ tộc còn hùng mạnh, cha mẹ hắn vẫn còn ở đó?
Lúc ấy hắn còn nhỏ, không hề biết được tuyết rơi đối với thú nhân mà nói là một việc tuyệt vọng như thế nào. Mỗi ngày hắn ta đều ăn no, thích nhất là nô đùa cùng những người bạn nhỏ trong bộ tộc và cuộn tròn lại như một quả bóng.
Sau này khi trưởng thành, hắn đã biết tự đi săn, nhưng cha mẹ hắn, những người luôn che chở, bảo vệ hắn lại ngày một già đi. Lại một lần nữa, trong cuộc đấu tranh giữa bộ tộc và các dã thú khác, cha mẹ hắn lần lượt qua đời, chỉ còn lại hắn lẻ loi và đơn độc.
Sau này, hắn có một người bạn đời, rồi trở thành thủ lĩnh của cả bộ lạc, nhưng do điều kiện quá mức khắc nghiệt nên cho đến nay hắn vẫn chưa thể có con.
Có lẽ nơi đây… Thực sự có thể trở thành điểm dừng chân cuối cùng của họ, có lẽ cuối cùng hắn cũng có thể có con cùng với Hà. Có lẽ……
Nhai bỗng nhiên tỉnh dậy, ngồi cạnh hắn là một bóng người xinh đẹp, Hà bước lên chất thêm củi vào lò sưởi.
“Anh tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không?” Hà mang một chậu nước ấm, đặt trước mặt Nhai.
Nhai uống liền mấy ngụm nước, hắn đứng dậy rồi đột nhiên cười nói: “Ta quả nhiên không còn thích hợp để làm thủ lĩnh nữa, sự cảnh giác của ta đã thoái lui đến mức ngươi đi đến mà ta chẳng hề phát hiện.”
Hà cuối người xuống, ôm lấy đầu của con mèo màu cam to lớn ấy, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói: “Không trách ngươi được, chẳng qua ở đây quá thoải mái thôi, hơn nữa mấy ngày nay ngươi đã rất mệt mỏi rồi, mọi người đều hiểu cho ngươi mà.”
Nhai cuối cùng cũng từ từ thở dài một hơi.
Người đến gọi họ ăn cơm là một con thú nhân trẻ của tộc báo hoa mai, có kích thước bằng nửa người. Thú nhân nhỏ cũng không vào nhà, chỉ đứng ở cửa kêu hai tiếng rồi quay đầu chạy đi.
Mười mấy con thú nhân ôm theo đàn con, đi vòng quanh hàng rào treo đầy cây khô, rồi tiến vào sân nơi sứ giả đang ở.
Trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy, trong mắt các thú nhân đều mang theo sự hoảng sợ lẫn mong đợi, họ lặng lẽ xếp hàng, dưới sự giám sát của các thú nhân Lang tộc, họ dùng tro cây rửa tay sạch sẽ.
Nhai rửa tay xong bước vào phòng khách, lần này hắn nhìn thấy những thú nhân mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Một cô báo đốm của tộc báo hoa mai đang khuấy thịt bên bếp lửa, dưới chân cô là hai bé con Lang tộc, đang ngẩng đầu vẫy đuôi, vừa hú vừa đòi ăn. Đứng bên cạnh cô là một nam báo đốm cao lớn thuộc tộc báo hoa mai, hắn đang dán thứ gì đó màu trắng trong tay lên lão Thạch Đầu, vừa dán vừa nghiêng đầu nói chuyện với thú nhân nữ.
Còn có một thú nhân khác trông nhỏ bé, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng chân lại rất dài, rất xinh đẹp. Dựa vào vằn thú trên cổ, có thể đoán được đây là một con báo săn.
Trước đây, Hổ tộc từng có một tổ tiên, vị lão tổ đã chạy khắp nơi ở phía đông nam và tây bắc, kể lại cho những người còn lại trong Hổ Tộc về trải nghiệm của ông khi trở về.
Điều khiến hắn ấn tượng nhất là những câu nói được truyền miệng trong bộ tộc.
Bên kia biển, có một loài báo. Họ tuy săn mồi không giỏi cũng không biết trèo cây. Nhưng lại trông rất xinh đẹp, kiểu dáng vằn thú của họ cũng khác với những tộc báo còn lại.
Hoa văn trên người tộc thú nhân rất giống với hoa văn trên lông của họ, nhưng hoa văn của Mục Vân Sở uốn khúc ở hai bên má đến độ sâu của xương đòn, như thể có dấu vết của dòng nước chảy qua.
Mục Vân Sở đang khuấy đồ trong nồi đất, bên cạnh hắn là một con vũ tộc cao lớn, tuy mặt không biểu cảm nhưng lại xé thịt khô ra từng miếng cho vào miệng thú nhân.
Bốn con lang tộc thú nhân, bốn con báo đốm tộc thú nhân, một con linh miêu, một con Mục Vân Sở, một vũ tộc thú nhân, và một con con thú trắng trông rất xa lạ trong mắt hổ tộc, nhưng lại là một con thánh thú trong bộ tộc này. Hổ……
Bộ lạc này có rất ít người nhưng họ lại sống một cuộc sống thoải mái hơn họ rất nhiều…
“Mọi người đều ở đây à?” Ninh Phỉ cầm trong tay một chiếc chậu, bên trong chậu là loại trái cây yêu thích của anh.
Phía sau Ninh Chinh cầm trong tay một cái thùng lớn đựng rác, bên trong chứa đầy các loại bánh bao đông lạnh.
Anh cười khúc khích nói: “Bàn ở đâu? Hãy dọn ra bà thưởng thức nào. Bên đó thế nào rồi, Tiểu Sở?”
“Vẫn ổn!” Mục Vân Sở đáp lại, lấy hết bánh bao trong nồi gốm ra, bỏ vào bên cạnh chậu gốm.
Bàn ăn rất đơn sơ, một chiếc bàn thấp làm bằng cành cây, phía trên có chiếu trúc.
Có ba chiếc bàn thấp trong phòng khách rộng nên có vẻ không phải chen chúc.
“Mọi người ngồi xuống, ngồi xuống đi,” Mục Vân Sở đặt chậu gốm đầy bánh bao lên bàn và sắp xếp một vòng bát gốm. Nghĩ rằng tên thú nhân này có lẽ không biết dùng đũa, y trầm tư đặt một chiếc thìa trúc nhỏ vào.
Ngoài bánh bao, còn có xiên mật ong, bánh hành, khoai lang nhồi trong tro bếp, lúc này đây đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Lão Thạch Đầu sau khi cho gia súc ăn xong trở về, rửa mặt rửa tay rồi chào Nhai: “Các ngươi đều ở đây sao? Ngồi xuống, ăn cơm thôi.”
Nhai lo lắng ngồi xuống, hơn chục con mèo lớn vây quanh một chiếc bàn, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ người dân bộ tộc này ngày ngày đều ăn uống tốt như vậy?
Họ có thật sự nguyện ý chia sẻ tất cả thức ăn cho mình không? Nhưng trong trường hợp này, liệu họ có còn đủ ăn không?
“Đến đây ngồi đi.” Lão Thạch Đầu ngồi ở một bàn khác, vẫy tay với Nha, “Ngươi không thấy đông đúc sao? Lại đây”.
Nhai có chút lo lắng, hắn tóm lấy vài thú nhân và đi cùng chúng đến chỗ Lão Đầu Thạch.
Bánh bao lần lượt được bưng ra, Mục Vân Sở đặt bánh mới vào nồi đất. Tôn Đóa Nhi đi tới tiếp nhận, mời hắn cùng Mục Vân Vũ trở về ngồi xuống.
Ninh Chinh lại ôm tới một bình nước mía khác, đưa cho mỗi con thú nhân một cốc.
Ninh Phi giơ chăn lên, cười nói:”Hoan nghênh Hổ tộc tới thăm bộ tộc của chúng ta.” Mục Vân Sở đặc biệt nể tình vỗ tay, những thú nhân khác nhìn thấy cũng liên tiếp vỗ theo.
Ninh Phỉ ấn tay xuống, nghe tiếng vỗ tay. Anh ấy nói thêm: “Ta hy vọng rằng các anh chị em của Hổ tộc có thể yêu quý bộ tộc của ta và ở lại nơi đây. Nhưng ta cũng biết rằng mọi người hiện đang được theo dõi. Ta hy vọng sau ba ngày, mọi người có thể chấp nhận điều đó.”
“Chúng tôi muốn ở lại!” Có người của Hổ tộc hét lớn.
Ninh Phỉ cười nói: “Ở lại cũng được, nhưng người trong tộc của chúng ta cần phải làm rất nhiều việc mới có đủ cơm ăn áo mặc trong mùa tuyết rơi. Nếu chỉ muốn được như trước đây, ăn con mồi bắt được, ăn xong thì nghỉ ngơi, đói thì lại đi bắt mồi… Điều này không thể chấp nhận được.
Người của Hổ tộc đều nhìn Nhai, họ cho rằng núi Yali rất lớn, anh ta hỏi: “Thật ra, chúng tôi chưa bao giờ tích trữ lương thực, vì vậy…ngươi sẽ dạy chúng ta cách tích trữ lương thực chứ?”
“Đương nhiên, cho dù ngươi không muốn ở lại sau mùa tuyết rơi, ta cũng sẽ dạy ngươi.” Ninh Phỉ nâng ly về phía Nha. Dù vậy, anh vẫn tin chắc rằng Nha sẽ ở lại.
Nhai nâng li, trong lòng cảm thấy rất rối rắm. Bây giờ hắn dường như bị những thú nhân khác kéo bằng hai sợi dây, con bên trái nói rằng nếu anh học cách tích trữ lương thực và quay trở lại, anh vẫn sẽ là thủ lĩnh của bộ tộc.
Làm lãnh đạo sướng biết bao, còn hơn làm em trai người khác. Còn những con bên phải hét lên, “Cứ ở lại. Ở đây rất thoải mái. Mọi người ăn những món anh chưa từng ăn và mặc những bộ quần áo anh chưa từng mặc.”
Dù bên ngoài có là bão tuyết thì bên trong tổ vẫn ấm áp lạ kỳ. Dù ở lại sẽ mất chức lãnh đạo nhưng anh sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn và có những đứa con của riêng mình!
Ninh Phỉ cũng không thúc giục, dù sao cũng cho bọn họ ba ngày.
Một chiếc bánh bao tròn trịa, trắng nõn béo được múc lên, dùng răng nhẹ nhàng mở vỏ bánh bao ra, nước sốt thơm ngon lập tức tuôn trào.
Một miếng bánh bao thịt viên, còn có thịt nướng cuộn trong bánh hành và khoai lang hầm trong nước sốt đường. Những con thú nhân của bộ tộc hổ rất hài lòng với bữa ăn, bụng của họ tròn trịa và phình ra.
Bàn ăn được dọn ra, trải chiếu rơm và lông thú, lũ thú nhân ngồi hoặc nằm thoải mái, trong tay cầm một quả táo hoặc quả lê lớn, gặm nhấm.
Ninh Phỉ đang nói chuyện với Mục Vân Sở về việc chuẩn bị trồng trọt vào năm thứ hai.
Ngoài lúa mì, ngô, khoai tây và khoai lang, giờ đây họ còn có gạo, bắp cải và hạt củ cải trắng. Họ cần tiến hành cải tạo đất và chuẩn bị trồng trọt cho năm tới dựa trên số lượng dân số hiện tại.
Đại Hoa đang nói chuyện với Tôn Đóa Nhi và Tôn Mạn Nhi về dệt vải và dệt vải sợi tre, Hà cũng đến một bên và chăm chú lắng nghe.
Những chiếc khay đan và chiếu tre ngày càng được sử dụng rộng rãi, họ còn chuẩn bị thêm một số giỏ tre để năm sau lên núi hái rau rừng, trái cây, nấm và những thứ tương tự.
Ninh Chinh Đại Thạch và Mục Vân Vũ tụ tập lại cùng nhau nói chuyện săn bắn. Những người thợ săn biết rõ nơi nào để bắt lợn rừng, hươu rừng và cừu rừng trên ngọn núi này.
Hơn nữa bọn họ hiện nay không chỉ tìm kiếm những con mồi lớn, gà lôi và thỏ cũng là những nguyên liệu khá ngon.
Trong khi trêu chọc đàn gấu con, Lão Thạch Đầu và một số thú nhân trạc tuổi ông của Hổ tộc đã than thở về sự vô thường của thế giới.
Nhưng ông trông mạnh mẽ hơn nhiều so với thú nhân của tộc hổ, thậm chí không có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt và cơ bắp trên cánh tay của ông gần như khỏe mạnh như lúc còn sơ khai.
Một đám hổ con đang chơi đùa ở giữa phòng khách, trong đó phần lớn là báo con, hai con hổ con và hai con sói con. Nhưng nhìn thoáng qua mọi người đều có thể biết được con nào lớn lên trong bộ tộc này và con nào mới từ bên ngoài đến.
Sự khác biệt quá rõ ràng, những con báo con trên một tuổi này không hề nhỏ hơn so với những con báo con ba bốn tuổi đó bao nhiêu!
Nhai cầm một quả táo lớn trong tay, nhìn những người đó nói vui vẻ trò chuyện về những cách sắp xếp khác nhau trong bộ tộc.
“Bọn họ có rất nhiều việc phải làm…” Một con thú nhân trẻ tuổi của Hổ tộc ngồi sau vách đá khẽ thở dài.
Nhai cong môi, đưa quả táo lên miệng cắn một miếng lớn: “Đó là lý do tại sao họ có thể sống thoải mái như vậy trong mùa tuyết rơi.”
Những con thú nhân của Hổ tộc phát ra âm thanh và ngừng nói.
Mọi thứ trong bộ tộc này đều chưa từng được nhìn thấy trước đây, nhưng nó đều được những con thú nhân ở đây sử dụng một cách khéo léo.
Họ bận rộn từ mùa xuân, sang mùa đông tuyết rơi, cuối cùng họ cũng có thể nghỉ ngơi, ăn uống và trải qua mùa tuyết ấm áp.
Trái lại bộ tộc của mình thì sao? Mọi người bắt con mồi và mang về, còn người đứng đầu sẽ chia thịt. Những người đã săn được mồi sẽ được nhiều thịt hơn, và những người chưa săn được con mồi chỉ có thể lấy một phần thịt rất nhỏ, chưa kể đến những người già và đàn con…
Khi đã no, họ sẽ tìm một nơi thoải mái để ngồi và ngủ ngon, khi tỉnh dậy mà cảm thấy đói, họ sẽ gọi đồng đội cùng đi săn.
Dù bình thường trông họ vẫn bảnh bao nhưng trong mùa tuyết rơi, họ chỉ có thể dựa vào lượng mỡ tích lũy để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.
Điều này đã trở thành thói quen của mọi người, nhưng thói quen này có thực sự tốt?