Edit + Beta: no toxic no love
Checker: Chưa check
***
“Còn nữa đó là…” Lão Thạch Đầu nuốt xuống miếng bánh cuộn thịt cuối cùng, giọng nói có chút khô khan: “Đám lão già kia chết rồi.”
Ninh Phỉ sững sờ, anh có chút không chắc chắn hỏi: “Ai chết? Chết như thế nào?”
Lão Thạch Đầu khẽ dụi mắt, trong hốc mắt khô cạn của ông vẫn còn chút ửng đỏ nơi khoé mắt: “Họ nói, đám lão già đó không muốn lợi dụng chúng ta, cũng sợ bọn trẻ ăn không đủ no…nên họ mới cùng nhau…bộ lạc báo hoa và hổ tộc đều như vậy. Thật ra, những người về già như chúng ta, cũng đều nghĩ như vậy, có thể cho đàn con ăn nhiều một chút thì sẽ để lại toàn bộ cho chúng.”
Khóe mắt của Đại Hoa và Đại Thạch ướt đẫm, nếu không gặp phải Ninh Phỉ, nếu không phải gia nhập vào bộ lạc của Ninh Phỉ, có lẽ cha của họ cũng sẽ trở thành người không muốn làm gánh nặng cho con cái mà tự mình rời đi tìm cái chết.
Ninh Phỉ dùng sức nhắm mắt lại, cuối cùng than một hơi, nói: “Vậy à… Tùy họ thôi, có lẽ như vậy trong lòng họ sẽ thanh thản hơn một chút.”
Mặc dù phép tắc của thế giới thú nhân tàn nhẫn vô tình, nhưng có điều nào không phải là vì sự phát triển mạnh mẽ của bộ lạc đâu?
Lão Thạch Đầu và Mục Vân Vũ lại đi ra ngoài một chuyến, lần này là mang đàn con non của hổ tộc trở về.
Đàn con non tạm thời sẽ ở cạnh anh em nhà Tôn và nhận được sự chăm sóc rất chu đáo từ họ.
Ba ngày sau, thú nhân của bộ lạc hổ tộc và một bộ phận bao hoa tộc bị liên lụy ngoài ý muốn dần tiếp cận bộ lạc khiến người mê mẩn mà lão Thạch Đầu đã miêu tả cho họ.
Thủ lĩnh hiện tại của hổ tộc là một thú nhân trung niên 30 tuổi, trên mặt của y có một vết sẹo rất sâu do một con linh trưởng để lại. Nhưng con linh trưởng này cuối cùng cũng bị xé xác thành mảnh vụn, không thể nào sống sót để quay về.
Ninh Phỉ biết được việc này qua miệng của lão Thạch Đầu, trong lòng có chút đau buồn và ân hận.
“Ta nhớ hôm đó rõ ràng là đã vòng qua rồi…” Khi đó chiến trường của Phí Phí và bầy lang cách với bộ lạc hổ tộc còn một đoạn cũng khá xa.
Lão Thạch Đầu an ủi anh nói: “Đuổi kịp rồi, nhưng đây cũng là chuyện thường tình thôi. Hai bộ lạc lớn vì tranh giành lãnh thổ mà đánh nhau, hoặc là những dã thú khác vì nguyên nhân nào đó mà cắn xé nhau, bao giờ cũng ảnh hưởng đến người bên cạnh. Ngươi nói xem bầy lang đó cũng đem lại không ít phiền phức cho báo hoa tộc chúng ta, nhưng lần này ta qua đó xem rồi, bầy Phí Phí và bầy lang cũng giảm đi không ít, ước chừng trong thời gian ngắn chúng cũng không còn đủ khả năng để gây rắc rối nữa đâu.”
Từ xa xa, thú nhân mới đến thấp thoáng nhìn thấy ba căn nhà ẩn hiện sau đống tuyết cao lớn, trong mắt đầy kinh ngạc. Còn chưa đến gần chúng đã ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, mùi thơm đó giống như mang theo móc câu, làm cho bụng của chúng phát ra tiếng ọc ọc.
Do là bộ lạc hổ tộc đều dốc hết toàn lực, mười mấy người thanh niên dẫn theo đàn con choai choai và vài tên thú nhân đã có tuổi, nên đến nhanh hơn đám báo hoa.
Thủ lĩnh hổ tộc dùng sức khịt mũi, tinh thần phấn chấn, y vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên kinh ngạc nhìn về đồi tuyết cao lớn ở phía xa, một con hổ trắng đang đứng trên đó.
“Hổ trắng!!” Y không nhịn được mà lui về một bước.
Hổ trắng bị hổ tộc xem là dị thường, thật ra không chỉ mỗi hổ trắng mà ngay cả những con hổ không có màu lông vàng với hoa văn sọc đen như chúng, đều bị coi là điềm gở. Đây là quy định truyền từ đời này đến đời khác, tất cả các thú nhân đều phải nghiêm khắc tuân theo.
Nhưng mà…
Làm sao trong một bộ lạc như vậy lại có hổ trắng???
Hơn nữa con hổ trắng đó, trông rất to!
Từ xa, hổ trắng nhìn chằm chằm vào họ, đột nhiên gầm lên một tiếng vang rền, làm cho tuyết trên cây trong rừng núi rơi xuống ào ào.
Thủ lĩnh hổ tộc há miệng, từ tiếng gầm này y không nghe ra được bất cứ sự bài xích nào, mà ngược lại cảm nhận được sự mừng rỡ khi gặp được người cùng tộc. Hơn nữa…con hổ trắng này lại còn chưa thành niên!
Con hổ trắng cứ đứng ở đó, hình như chỉ là ra đây đón tiếp họ.
“Hổ trắng…” Có người trong bộ lạc hổ tộc bắt đầu lo lắng bất an, dù sao chúng cũng từng nghe qua câu chuyện về hổ trắng mang điềm gở. Trước đây, chúng từng thông qua các loại tin đồn bát quái mà biết được rằng ở một vùng lãnh thổ xa xôi có một con hổ trắng đang sinh sống, nhưng dù sao thì khoảng cách quá xa cho nên chúng không để tâm lắm.
Chẳng lẽ lãnh thổ này là của con hổ trắng này sao?
“Nhai, chúng ta…còn qua nữa không?” Bạn đời của thủ lĩnh là một con hổ cái xinh đẹp và dịu dàng, nàng vốn có bộ lông mềm mại, nhưng sau khi vào đông, do thiếu thốn lương thực nên bộ lông của nàng đã trở nên xỉn màu.
Thủ lĩnh hổ tộc lại nghĩ đến lời của con báo già kia…
“Sứ giả của bọn ta là một con linh miêu, ở bộ lạc bọn ta tất cả mọi người đều được ăn no mặc ấm, tất cả mọi người đều có thể sống những ngày tháng tươi đẹp.”
“Đã đi đến đây rồi, qua đó xem thử đi.” Nhai lần nữa nhìn về phía con hổ trắng đang ngồi vững trên đống tuyết, bộ lông của nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Loại màu sắc của bộ lông này ngay cả trong mùa mưa đẹp nhất y cũng chưa từng thấy qua.
Đàn hổ lớn màu cam từ từ tới gần, men theo con đường nhỏ lộ ra từ đống tuyết, chậm rãi đi vào trong sân.
Trước cửa chính, có một tên thú nhân không cao với khuôn mặt tròn trịa đang đứng đợi họ. Trên người anh khoác một chiếc áo lông ấm áp, mỉm cười nói: “Chào các ngươi, bạn đồng hành tương lai của ta.”
Thông qua tướng mạo đặc trưng của thú nhân này, Nhai chắc chắn đây là con sứ giả linh miêu qua miệng của con báo già.
Hổ trắng nhảy xuống từ trên đống tuyết, bước đến bên cạnh linh miêu rồi ngước đầu cọ cọ vài cái, thể hiện sự phục tùng dịu dàng. Thú nhân linh miêu giơ tay vuốt đôi tai của hổ trắng, cười mắng: “Mau cút vào trong nhà mặc quần áo đi, cọ cái gì mà cọ.”
Hổ trắng lại cọ vào người anh lần nữa, vẫy vẫy cái đuôi rồi đi vào trong nhà.
Nhai có thể nhìn ra được, con hổ trắng đó có tâm tình cực kỳ vui vẻ, cái đuôi dựng cao, chóp đuôi cuộn tròn rất đẹp, vẫy qua vẫy lại.
“Vào đây đi, chắc các ngươi cũng đói rồi nhỉ? Đúng lúc vào đây uống bát cháo nóng. Lát nữa để bé Chinh sắp xếp phòng ngủ cho các ngươi, rồi tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút.” Ninh Phỉ vẫy tay gọi họ, nói: “Mau vào đi.”
Nhai do dự một hồi rồi nhấc chân bước vào. Ngay khi y vừa vào trong cửa, liền cảm giác được một luồng hơi ấm phả vào mặt. Hai bên sàn nhà phía trước được trải phủ bởi lớp lông mềm mịn, từ những lỗ hổng phía dưới phát ra ánh sáng màu vàng cam, còn có mấy cái màu đen đen không biết là gì phát ra âm thanh phù phù, mùi thơm cũng từ đó truyền ra.
Cái hang trông rất kỳ lạ này bên trong trưng bày đủ thứ đồ mà chúng chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả thức ăn treo trên những cây gỗ đều là những thứ chúng chưa từng gặp qua.
Rèm cỏ bên cạnh đột nhiên nhúc nhích, một tên thú nhân cao to mặc chiếc áo lông rất kỳ quặc bước ra. Khuôn mặt thiếu niên còn mang chút cảm giác mềm mại, nhưng chiều cao lại không hề thấp hơn bất kỳ thú nhân cường tráng nào trong bộ lạc của chúng, hơn nữa còn trông rất khoẻ mạnh. Mái tóc ngắn màu trắng bạc xen lẫn vài sợi tóc đen chứng minh rằng, đây là con hổ trắng ban đầu đứng trước cửa chào đón chúng.
“Đến rồi à?” Đột nhiên có người lên tiếng.
Nhai nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thấy người đi thuyết phục chúng, lão báo hoa bước ra từ sau đống tuyết với thứ gì đó trên tay: “Sao các ngươi còn chưa vào trong? Ngồi ngoài đây làm gì?”
Lúc này thủ lĩnh hổ tộc mới nhận ra mình là người duy nhất bước vào trong, các thú nhân khác trong bộ lạc vẫn còn đang ở ngoài đó.
“Vào đây hết đi.” Y không nhận ra giọng mình có chút run rẩy và kích động: “Trong cái hang này rất ấm áp đó.”
Hơn chục thú nhân nghe theo lời y, lần lượt đi vào bên trong. Cũng may phòng khách của căn nhà này rộng lớn, nếu không thì thật sự không đủ chỗ cho nhiều con hổ như vậy.
Nhai vốn dĩ muốn biến thành dạng người, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và cánh tay sạch sẽ gọn gàng của linh miêu và hổ trắng, y liền kìm nén ham muốn biến hình của bản thân.
Ninh Phỉ dẫn đầu, lấy bát gốm lớn múc cho chúng mỗi người một bát cháo to. Mấy cái nồi đất nấu cháo đó vốn đặt trên bếp lửa chỉ để hâm nóng, giờ múc ra đợi nguội một chút là có thể ăn được.
Nhai nhìn bát cháo để trước mặt, lúc nãy con linh miêu đã gọi món này là “cháo nóng” cháo vàng óng ánh, toả ra hương thơm ấm áp. Trong cháo còn có vài miếng to không biết là gì, nhưng ngửi thôi đã khiến cho người ta muốn chảy nước miếng.
“Đây…là cho chúng tôi ăn sao?” Một con hổ lớn ngẩng đầu nhìn Ninh Phỉ: “Thơm quá, trong này có gì vậy?”
“Cháo thịt ngô, mau ăn đi cho nóng.” Ninh Phỉ mỉm cười ngồi xuống tấm thảm lông bên cạnh. Ninh Chinh dứt khoát ngồi kế bên anh, vòng cánh tay ôm lấy eo anh đầy chiếm hữu.
Trong phòng khách vang lên tiếng nuốt nước bọt và tiếng bụng réo vang, đàn hổ lớn đều đồng loạt nhìn về phía thủ lĩnh của chúng.
Nhai lè lưỡi ra nếm thử, cháo này không nóng, ăn vừa miệng. Y cuộn một miếng cái gọi là “thịt ngô” vào trong miệng, răng cắn xuống, vị ngọt của thịt lập tức tràn ngập khắp miệng.
“Ngon quá…tất cả cùng ăn đi.” Nhai dẫn đầu, cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Y vừa ăn, trong lòng lại nghĩ: Thủ lĩnh? Bản thân ta là thủ lĩnh hổ tộc nhưng cũng không thể khiến bộ lạc của bản thân thoải mái đến như vậy, nhưng con linh miêu này… không, lão báo già nói anh là sứ giả do Thần Thú phái xuống. Vị trí thủ lĩnh này của ta, e rằng chỉ có thể làm đến ngày hôm nay thôi.
Đợi đàn mèo lớn đều đã ăn cháo no nê, Ninh Chinh đứng lên nói: “Ta dẫn các ngươi đến chỗ ở.” Nói xong, hắn vòng qua đàn mèo lớn còn đang liếm chén, bước chân ra ngoài.
Nhai im lặng đi theo, ở phía sau y là đàn mèo lớn không nỡ đặt mấy cái bát gốm đã bị liếm sạch sẽ trên móng xuống, mà từ từ đi theo phía sau.
Tôn Sâm đứng ở trước cửa đón tiếp, thấy Ninh Chinh dẫn đàn mèo lớn đến, nhỏ giọng nói: “Nhỏ tiếng một chút, đàn con non đều ngủ hết rồi. Đại Hoa tỷ và Đại Thạch ca thì đang dọn dẹp ở gian phòng khác, ta đã nấu nước nóng, mau đi tắm đi.”
Dưới mái hiên bên ngoài cửa có một không gian rộng vài mét vuông được ngăn cách bằng những tấm rèm dày bằng rơm rạ, bên trong đặt những chiếc bình đựng nước nóng đã pha sẵn và vài cái chậu gốm lớn cũng chứa đầy nước nóng.
Bạn đời của Nhai là Hà, nàng bước nhanh vào trong phòng, men theo mùi hương tìm đến căn phòng nơi đàn con non đang ngủ.
Đàn con non hổ tộc và báo hoa tộc sạch sẽ ngủ say trên những tấm lông mềm mại, bốn chân hướng lên trời, chỉ thiếu mỗi tiếng ngáy nửa thôi. Bên cạnh đàn con non là hai cô gái lang tộc đang ngồi, trong tay đang đong đưa cái gì đó. Thấy một con hổ lớn chui vào, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng ra hiệu suỵt một tiếng, chỉ chỉ đàn con non. Hà trong phút chốc yên tâm, lặng lẽ bước ra ngoài. Dù trong đó không có con non của nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy an lòng.
“Đàn con non không sao.” Nàng từ trong nhà đi ra, nói với các thú nhân ở bên ngoài. Trong số các thú nhân đó, có cha mẹ của các con non.
Tôn Sâm cười híp mắt dạy cho các thú nhân này cách dùng tro cây cỏ để rửa sạch vết bẩn trên người, sau đó có dùng da thú lau khô nước, mặc lên người bộ quần áo tương tự như các thú nhân nơi đây.
Quần áo da thú khoác trên người, lập tức chắn được cái lạnh buốt bên ngoài rừng.
“Từ nay, đây chính là nhà của các ngươi, ở như thế nào thì tự các ngươi sắp xếp. Nghỉ ngơi một ngày cho tốt, sau đó vài người theo ta ra ngoài săn bắt. Những người không săn thì phải tuân theo sắp xếp làm một số việc khác. Về phần ăn uống, các ngươi có thể tự nấu ăn hoặc ăn cùng với bọn ta. Nhưng về sau nếu đông người ăn cùng nhau có thể sẽ hơi chật chội. Nhưng đợi qua mùa tuyết, mọi người có thể ăn uống trong khuôn viên, đến lúc đó tụ họp lại cùng nhau cũng không tệ lắm.” Ninh Chinh dẫn bầy hổ có vẻ rụt rè này đi xem lần lượt từng phòng, nói: “Lương thực và thức ăn(?) lát nữa ta sẽ mang qua cho các ngươi, còn về cách nhóm lửa, nấu cơm như thế nào thì để A Sâm dạy cho các ngươi.”
“Hả, là loại cháo nóng vừa ăn lúc nãy sao?” Nhai nói xong, không nhịn được mà liếm môi. Loại cháo nóng đó quả thật ăn rất là ngon, ngon hơn tất cả những thứ y từng ăn qua.
“Tối nay ăn sủi cảo đi?” A Sâm nói: “Ta nhớ là A Phỉ nói sẽ ăn sủi cảo.”
Ninh Chinh gật đầu nói: “Đúng vậy, ăn sủi cảo.”
Nhai nói: “Chúng ta có thể ăn cùng với các ngươi không ? báo hoa không phải vẫn chưa đến sao? Hẳn sẽ không chật lắm…” Y luôn cảm thấy nếu như không thể ăn cơm chung với những người bản địa này, thì cũng giống như bị bỏ rơi vậy, trong lòng có chút không yên.
Ninh Chinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu đều là dạng người thì ngồi quanh bàn ăn cũng không quá chật, để ta xem A Phỉ sắp xếp như thế nào. Phải rồi, A Phỉ nói cho các ngươi thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu như các ngươi đồng ý gia nhập vào bọn ta, thì phải thề trước Thần Thú, sứ giả sẽ ban tên cho các ngươi. Nếu như không đồng ý, bọn ta sẽ dạy cho các ngươi một vài…” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp: “Kỹ thuật, dạy cho các ngươi kỹ thuật và trồng trọt, sau khi mùa tuyết kết thúc các ngươi vẫn có thể trở về bộ lạc của mình.”
Nhai không nghĩ đến Ninh Chinh sẽ lại nói như vậy, mặc dù hắn không biết cái gì gọi là “kỹ thuật”, nhưng…
Ninh Chinh nói xong, cũng không đợi Nhai nói thêm điều gì, chỉ gật đầu với A Sâm rồi rời đi.
Nhìn Ninh Chinh rời đi, Nhai không nhịn được mà hỏi: “Tại sao trong bộ lạc lại có con hổ trắng? Hổ trắng là điềm gở mà.”
Vẻ mặt của Tôn Sâm trầm xuống: “A Chinh là thánh thú bên cạnh sứ giả, sao có thể là điềm gở? Bộ lạc của chúng tôi không những có hổ trắng, còn có báo hoa mai đen, nếu đó là điềm gở, vậy tại sao cuộc sống của bọn ta lại tốt hơn các ngươi?”
Môi của Nhai run rẩy, lẩm bẩm nói: “Thánh…thú?”
Tôn Sâm nói: “Thánh thú chính là những thú nhân thánh khiết, được sứ giả đích thân chọn lựa. Bộ lạc của chúng tôi còn một có một vị sứ giả là liệp báo, thánh thú của y là một con Kim Điêu, có lẽ các ngươi đã từng thấy qua rồi.”
Nhai nhớ đến con chim khổng lồ của vũ tộc kia, rồi gật đầu.
“Chúng tôi đến đây cũng phải săn bắt sao?” Lại có thú nhân khác hỏi.
Tôn Sâm không nhịn được sự mỉa mai, nói: “Không săn bắt thì ăn cái gì? Chẳng lẽ trước kia ở bộ lạc ngươi không săn bắt à? Ở đây, những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh phụ trách săn bắt, trông coi con non thì có Đại Hoa tỷ, các thú nhân khác đều phải làm việc. Kể cả Thạch Đầu thúc…con báo già đó, mỗi ngày cũng phải bận rộn với công việc của mình. Bây giờ là mùa tuyết, công việc ít hơn, đến mùa xuân còn phải khai hoang trồng trọt, nuôi thêm gia súc,… Thôi, nói các ngươi cũng không hiểu, ba ngày này các ngươi cứ từ từ xem xét đi.”
Lời nói của y khiến cho các thú nhân này vừa xấu hổ vừa mong đợi.
Tôn Sâm lại nói: “Nhìn thấy cái này không? Cái này gọi là bếp lò, phòng có ấm hay không thì phải xem cái bếp lò này. Bên trong đang bùng cháy đó là lửa, buổi tối các ngươi cần có người trực đêm, lửa nhỏ thì bỏ thêm củi vào, nếu lửa tắt rồi thì cẩn thận ban đêm sẽ lạnh đấy. À đúng rồi, chẻ củi ở phía sân sau, một chút nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi xem. Nếu như các ngươi khát thì có thể nấu nước uống, sứ giả nói rồi phải uống nước đun sôi để tránh đau bụng. Chỉ cần cho tuyết vào nồi, đem nồi để trên bếp lò là được. Trong hai cái nồi kia đều có nước nóng, các ngươi có thể dùng cái gáo làm bằng trúc múc nước ra để nguội rồi uống.”
Tôn Sâm dẫn đám thú nhân này dạo một vòng xung quanh nhà, rồi nói: “Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối ta đến gọi các ngươi qua ăn cơm.” Y nói xong, gọi Mạn Nhi và Đóa Nhi ở trong nhà, cùng trở về khuôn viên của Ninh Phỉ.
Đợi họ đi xa rồi, đàn hổ lớn không nhịn được mà kinh ngạc hô nhẹ: “Trời ơi, cái hang này… Họ gọi là nhà, ở đây ấm áp quá.”
“Áo lông của họ cũng rất mềm mịn, tại sao lại mềm mịn như vậy?”
“Bát cháo nóng vừa nãy thật sự rất ngon miệng. nhưng ta cảm thấy bản thân chưa ăn no…”
“Ta cũng chưa no.”
“Ta cứ tưởng đến đây rồi thì không cần phải săn bắt nữa chứ, không ngờ vẫn phải đi săn.”
“Thú nhân tất nhiên phải săn bắt rồi, nhưng nếu bọn họ có thể ăn ngon như vậy, chứng tỏ có cách săn bắt khác chăng?”
“Thủ lĩnh, ta muốn ở đây.”
“Ta cũng muốn.”
“Ta cũng vậy!”
Nhai vừa giơ tay, đám thú nhân lập tức im lặng.
Y trầm giọng nói: “Con hổ trắng đó đã cho chúng ta ba ngày, nhưng các ngươi có nghĩa rằng, nếu trong ba ngày này chúng ta làm không tốt, họ sẽ không cho chúng ta tiếp tục ở lại nữa?”
Đám thú nhân đột nhiên yên lặng hết.
Nhai tiếp tục nói: “Ở đây rất thoải mái, ta cũng không muốn rời khỏi, cho nên… Chúng ta phải làm thật tốt để có thể ở lại, không thể để mất mặt bộ lạc hổ tộc chúng ta.”
“Hiểu rồi!!” Đám thú nhân tinh thần phấn chấn hét to.
Nhai: …
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu oe oe của đàn con non, bọn nhỏ bị đánh thức, không hài lòng mà kêu lên phản đối.
“Ta…ta vào trong xem thử.” Mẹ của đàn con non hổ tộc nhìn Nhai một cái, rồi nhanh chóng chui vào trong căn phòng đó. Chẳng mấy chốc, đàn con non đã được vỗ về, lại bắt đầu ngáy khò khò.
“Thủ lĩnh…” Mẹ của con non bước ra, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ta…ta nhất định phải ở lại đây, vì những đứa con của ta có thể thoải mái trưởng thành, ta cũng phải ở lại.”
Hà không nhịn được mà cắn môi, nàng từng sinh hai lứa con non, nhưng phần lớn là chết yểu, chỉ có một đứa không dễ dàng gì nuôi lớn được vài năm, lại bị đàn sói đột kích cắn chết.
Nếu như, nếu như ở nơi như thế này…
Nàng khẩn thiết nhìn về phía Nhai, tuổi tác họ cũng không nhỏ, nên để lại vài đứa con.
Nhai hiểu được suy nghĩ trong mắt người bạn đời của mình, không chỉ riêng họ, mà những đôi bạn đời thú nhân khác trong bộ lạc, cũng nên có con.
“Vậy thì chúng ta càng phải làm thật tốt, giống như mấy thú nhân lang tộc lúc nãy vậy, họ trông có vẻ sống rất tốt ở đây, còn con báo hoa già đó nữa, chúng ta cũng có vài người lớn tuổi như lão vậy, thế nhưng?” Ánh mắt của y dừng lại ở hai thú nhân lớn tuổi, trông họ gầy gò, bộ lông cũng cực kỳ bù xù. Nếu trước khi mùa đông tiếp theo đến không thể ăn uống đầy đủ, e là họ sẽ phải rời khỏi bộ lạc, đối mặt với cái chết.
“Đúng vậy, còn con hổ trắng kia? Ta nghe thấy con linh miêu gọi hắn là Bé Chinh, hắn thật sự rất cao to, áo lông cũng rất đẹp.” Một thú nhân nữ trong bộ lạc không nhịn được mà nói: “Một con hổ như vậy nếu như ở trong bộ lạc của chúng ta, sợ là sẽ có một đàn hổ cái theo đuổi rồi.”
“Cho nên, mọi người hãy cùng cố gắng để ở lại đây nhé.”
Edit + Beta: no toxic no love
Checker: Chưa check
***
“Còn nữa đó là…” Lão Thạch Đầu nuốt xuống miếng bánh cuộn thịt cuối cùng, giọng nói có chút khô khan: “Đám lão già kia chết rồi.”
Ninh Phỉ sững sờ, anh có chút không chắc chắn hỏi: “Ai chết? Chết như thế nào?”
Lão Thạch Đầu khẽ dụi mắt, trong hốc mắt khô cạn của ông vẫn còn chút ửng đỏ nơi khoé mắt: “Họ nói, đám lão già đó không muốn lợi dụng chúng ta, cũng sợ bọn trẻ ăn không đủ no…nên họ mới cùng nhau…bộ lạc báo hoa và hổ tộc đều như vậy. Thật ra, những người về già như chúng ta, cũng đều nghĩ như vậy, có thể cho đàn con ăn nhiều một chút thì sẽ để lại toàn bộ cho chúng.”
Khóe mắt của Đại Hoa và Đại Thạch ướt đẫm, nếu không gặp phải Ninh Phỉ, nếu không phải gia nhập vào bộ lạc của Ninh Phỉ, có lẽ cha của họ cũng sẽ trở thành người không muốn làm gánh nặng cho con cái mà tự mình rời đi tìm cái chết.
Ninh Phỉ dùng sức nhắm mắt lại, cuối cùng than một hơi, nói: “Vậy à… Tùy họ thôi, có lẽ như vậy trong lòng họ sẽ thanh thản hơn một chút.”
Mặc dù phép tắc của thế giới thú nhân tàn nhẫn vô tình, nhưng có điều nào không phải là vì sự phát triển mạnh mẽ của bộ lạc đâu?
Lão Thạch Đầu và Mục Vân Vũ lại đi ra ngoài một chuyến, lần này là mang đàn con non của hổ tộc trở về.
Đàn con non tạm thời sẽ ở cạnh anh em nhà Tôn và nhận được sự chăm sóc rất chu đáo từ họ.
Ba ngày sau, thú nhân của bộ lạc hổ tộc và một bộ phận bao hoa tộc bị liên lụy ngoài ý muốn dần tiếp cận bộ lạc khiến người mê mẩn mà lão Thạch Đầu đã miêu tả cho họ.
Thủ lĩnh hiện tại của hổ tộc là một thú nhân trung niên 30 tuổi, trên mặt của y có một vết sẹo rất sâu do một con linh trưởng để lại. Nhưng con linh trưởng này cuối cùng cũng bị xé xác thành mảnh vụn, không thể nào sống sót để quay về.
Ninh Phỉ biết được việc này qua miệng của lão Thạch Đầu, trong lòng có chút đau buồn và ân hận.
“Ta nhớ hôm đó rõ ràng là đã vòng qua rồi…” Khi đó chiến trường của Phí Phí và bầy lang cách với bộ lạc hổ tộc còn một đoạn cũng khá xa.
Lão Thạch Đầu an ủi anh nói: “Đuổi kịp rồi, nhưng đây cũng là chuyện thường tình thôi. Hai bộ lạc lớn vì tranh giành lãnh thổ mà đánh nhau, hoặc là những dã thú khác vì nguyên nhân nào đó mà cắn xé nhau, bao giờ cũng ảnh hưởng đến người bên cạnh. Ngươi nói xem bầy lang đó cũng đem lại không ít phiền phức cho báo hoa tộc chúng ta, nhưng lần này ta qua đó xem rồi, bầy Phí Phí và bầy lang cũng giảm đi không ít, ước chừng trong thời gian ngắn chúng cũng không còn đủ khả năng để gây rắc rối nữa đâu.”
Từ xa xa, thú nhân mới đến thấp thoáng nhìn thấy ba căn nhà ẩn hiện sau đống tuyết cao lớn, trong mắt đầy kinh ngạc. Còn chưa đến gần chúng đã ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, mùi thơm đó giống như mang theo móc câu, làm cho bụng của chúng phát ra tiếng ọc ọc.
Do là bộ lạc hổ tộc đều dốc hết toàn lực, mười mấy người thanh niên dẫn theo đàn con choai choai và vài tên thú nhân đã có tuổi, nên đến nhanh hơn đám báo hoa.
Thủ lĩnh hổ tộc dùng sức khịt mũi, tinh thần phấn chấn, y vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên kinh ngạc nhìn về đồi tuyết cao lớn ở phía xa, một con hổ trắng đang đứng trên đó.
“Hổ trắng!!” Y không nhịn được mà lui về một bước.
Hổ trắng bị hổ tộc xem là dị thường, thật ra không chỉ mỗi hổ trắng mà ngay cả những con hổ không có màu lông vàng với hoa văn sọc đen như chúng, đều bị coi là điềm gở. Đây là quy định truyền từ đời này đến đời khác, tất cả các thú nhân đều phải nghiêm khắc tuân theo.
Nhưng mà…
Làm sao trong một bộ lạc như vậy lại có hổ trắng???
Hơn nữa con hổ trắng đó, trông rất to!
Từ xa, hổ trắng nhìn chằm chằm vào họ, đột nhiên gầm lên một tiếng vang rền, làm cho tuyết trên cây trong rừng núi rơi xuống ào ào.
Thủ lĩnh hổ tộc há miệng, từ tiếng gầm này y không nghe ra được bất cứ sự bài xích nào, mà ngược lại cảm nhận được sự mừng rỡ khi gặp được người cùng tộc. Hơn nữa…con hổ trắng này lại còn chưa thành niên!
Con hổ trắng cứ đứng ở đó, hình như chỉ là ra đây đón tiếp họ.
“Hổ trắng…” Có người trong bộ lạc hổ tộc bắt đầu lo lắng bất an, dù sao chúng cũng từng nghe qua câu chuyện về hổ trắng mang điềm gở. Trước đây, chúng từng thông qua các loại tin đồn bát quái mà biết được rằng ở một vùng lãnh thổ xa xôi có một con hổ trắng đang sinh sống, nhưng dù sao thì khoảng cách quá xa cho nên chúng không để tâm lắm.
Chẳng lẽ lãnh thổ này là của con hổ trắng này sao?
“Nhai, chúng ta…còn qua nữa không?” Bạn đời của thủ lĩnh là một con hổ cái xinh đẹp và dịu dàng, nàng vốn có bộ lông mềm mại, nhưng sau khi vào đông, do thiếu thốn lương thực nên bộ lông của nàng đã trở nên xỉn màu.
Thủ lĩnh hổ tộc lại nghĩ đến lời của con báo già kia…
“Sứ giả của bọn ta là một con linh miêu, ở bộ lạc bọn ta tất cả mọi người đều được ăn no mặc ấm, tất cả mọi người đều có thể sống những ngày tháng tươi đẹp.”
“Đã đi đến đây rồi, qua đó xem thử đi.” Nhai lần nữa nhìn về phía con hổ trắng đang ngồi vững trên đống tuyết, bộ lông của nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Loại màu sắc của bộ lông này ngay cả trong mùa mưa đẹp nhất y cũng chưa từng thấy qua.
Đàn hổ lớn màu cam từ từ tới gần, men theo con đường nhỏ lộ ra từ đống tuyết, chậm rãi đi vào trong sân.
Trước cửa chính, có một tên thú nhân không cao với khuôn mặt tròn trịa đang đứng đợi họ. Trên người anh khoác một chiếc áo lông ấm áp, mỉm cười nói: “Chào các ngươi, bạn đồng hành tương lai của ta.”
Thông qua tướng mạo đặc trưng của thú nhân này, Nhai chắc chắn đây là con sứ giả linh miêu qua miệng của con báo già.
Hổ trắng nhảy xuống từ trên đống tuyết, bước đến bên cạnh linh miêu rồi ngước đầu cọ cọ vài cái, thể hiện sự phục tùng dịu dàng. Thú nhân linh miêu giơ tay vuốt đôi tai của hổ trắng, cười mắng: “Mau cút vào trong nhà mặc quần áo đi, cọ cái gì mà cọ.”
Hổ trắng lại cọ vào người anh lần nữa, vẫy vẫy cái đuôi rồi đi vào trong nhà.
Nhai có thể nhìn ra được, con hổ trắng đó có tâm tình cực kỳ vui vẻ, cái đuôi dựng cao, chóp đuôi cuộn tròn rất đẹp, vẫy qua vẫy lại.
“Vào đây đi, chắc các ngươi cũng đói rồi nhỉ? Đúng lúc vào đây uống bát cháo nóng. Lát nữa để bé Chinh sắp xếp phòng ngủ cho các ngươi, rồi tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút.” Ninh Phỉ vẫy tay gọi họ, nói: “Mau vào đi.”
Nhai do dự một hồi rồi nhấc chân bước vào. Ngay khi y vừa vào trong cửa, liền cảm giác được một luồng hơi ấm phả vào mặt. Hai bên sàn nhà phía trước được trải phủ bởi lớp lông mềm mịn, từ những lỗ hổng phía dưới phát ra ánh sáng màu vàng cam, còn có mấy cái màu đen đen không biết là gì phát ra âm thanh phù phù, mùi thơm cũng từ đó truyền ra.
Cái hang trông rất kỳ lạ này bên trong trưng bày đủ thứ đồ mà chúng chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả thức ăn treo trên những cây gỗ đều là những thứ chúng chưa từng gặp qua.
Rèm cỏ bên cạnh đột nhiên nhúc nhích, một tên thú nhân cao to mặc chiếc áo lông rất kỳ quặc bước ra. Khuôn mặt thiếu niên còn mang chút cảm giác mềm mại, nhưng chiều cao lại không hề thấp hơn bất kỳ thú nhân cường tráng nào trong bộ lạc của chúng, hơn nữa còn trông rất khoẻ mạnh. Mái tóc ngắn màu trắng bạc xen lẫn vài sợi tóc đen chứng minh rằng, đây là con hổ trắng ban đầu đứng trước cửa chào đón chúng.
“Đến rồi à?” Đột nhiên có người lên tiếng.
Nhai nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thấy người đi thuyết phục chúng, lão báo hoa bước ra từ sau đống tuyết với thứ gì đó trên tay: “Sao các ngươi còn chưa vào trong? Ngồi ngoài đây làm gì?”
Lúc này thủ lĩnh hổ tộc mới nhận ra mình là người duy nhất bước vào trong, các thú nhân khác trong bộ lạc vẫn còn đang ở ngoài đó.
“Vào đây hết đi.” Y không nhận ra giọng mình có chút run rẩy và kích động: “Trong cái hang này rất ấm áp đó.”
Hơn chục thú nhân nghe theo lời y, lần lượt đi vào bên trong. Cũng may phòng khách của căn nhà này rộng lớn, nếu không thì thật sự không đủ chỗ cho nhiều con hổ như vậy.
Nhai vốn dĩ muốn biến thành dạng người, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và cánh tay sạch sẽ gọn gàng của linh miêu và hổ trắng, y liền kìm nén ham muốn biến hình của bản thân.
Ninh Phỉ dẫn đầu, lấy bát gốm lớn múc cho chúng mỗi người một bát cháo to. Mấy cái nồi đất nấu cháo đó vốn đặt trên bếp lửa chỉ để hâm nóng, giờ múc ra đợi nguội một chút là có thể ăn được.
Nhai nhìn bát cháo để trước mặt, lúc nãy con linh miêu đã gọi món này là “cháo nóng” cháo vàng óng ánh, toả ra hương thơm ấm áp. Trong cháo còn có vài miếng to không biết là gì, nhưng ngửi thôi đã khiến cho người ta muốn chảy nước miếng.
“Đây…là cho chúng tôi ăn sao?” Một con hổ lớn ngẩng đầu nhìn Ninh Phỉ: “Thơm quá, trong này có gì vậy?”
“Cháo thịt ngô, mau ăn đi cho nóng.” Ninh Phỉ mỉm cười ngồi xuống tấm thảm lông bên cạnh. Ninh Chinh dứt khoát ngồi kế bên anh, vòng cánh tay ôm lấy eo anh đầy chiếm hữu.
Trong phòng khách vang lên tiếng nuốt nước bọt và tiếng bụng réo vang, đàn hổ lớn đều đồng loạt nhìn về phía thủ lĩnh của chúng.
Nhai lè lưỡi ra nếm thử, cháo này không nóng, ăn vừa miệng. Y cuộn một miếng cái gọi là “thịt ngô” vào trong miệng, răng cắn xuống, vị ngọt của thịt lập tức tràn ngập khắp miệng.
“Ngon quá…tất cả cùng ăn đi.” Nhai dẫn đầu, cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Y vừa ăn, trong lòng lại nghĩ: Thủ lĩnh? Bản thân ta là thủ lĩnh hổ tộc nhưng cũng không thể khiến bộ lạc của bản thân thoải mái đến như vậy, nhưng con linh miêu này… không, lão báo già nói anh là sứ giả do Thần Thú phái xuống. Vị trí thủ lĩnh này của ta, e rằng chỉ có thể làm đến ngày hôm nay thôi.
Đợi đàn mèo lớn đều đã ăn cháo no nê, Ninh Chinh đứng lên nói: “Ta dẫn các ngươi đến chỗ ở.” Nói xong, hắn vòng qua đàn mèo lớn còn đang liếm chén, bước chân ra ngoài.
Nhai im lặng đi theo, ở phía sau y là đàn mèo lớn không nỡ đặt mấy cái bát gốm đã bị liếm sạch sẽ trên móng xuống, mà từ từ đi theo phía sau.
Tôn Sâm đứng ở trước cửa đón tiếp, thấy Ninh Chinh dẫn đàn mèo lớn đến, nhỏ giọng nói: “Nhỏ tiếng một chút, đàn con non đều ngủ hết rồi. Đại Hoa tỷ và Đại Thạch ca thì đang dọn dẹp ở gian phòng khác, ta đã nấu nước nóng, mau đi tắm đi.”
Dưới mái hiên bên ngoài cửa có một không gian rộng vài mét vuông được ngăn cách bằng những tấm rèm dày bằng rơm rạ, bên trong đặt những chiếc bình đựng nước nóng đã pha sẵn và vài cái chậu gốm lớn cũng chứa đầy nước nóng.
Bạn đời của Nhai là Hà, nàng bước nhanh vào trong phòng, men theo mùi hương tìm đến căn phòng nơi đàn con non đang ngủ.
Đàn con non hổ tộc và báo hoa tộc sạch sẽ ngủ say trên những tấm lông mềm mại, bốn chân hướng lên trời, chỉ thiếu mỗi tiếng ngáy nửa thôi. Bên cạnh đàn con non là hai cô gái lang tộc đang ngồi, trong tay đang đong đưa cái gì đó. Thấy một con hổ lớn chui vào, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng ra hiệu suỵt một tiếng, chỉ chỉ đàn con non. Hà trong phút chốc yên tâm, lặng lẽ bước ra ngoài. Dù trong đó không có con non của nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy an lòng.
“Đàn con non không sao.” Nàng từ trong nhà đi ra, nói với các thú nhân ở bên ngoài. Trong số các thú nhân đó, có cha mẹ của các con non.
Tôn Sâm cười híp mắt dạy cho các thú nhân này cách dùng tro cây cỏ để rửa sạch vết bẩn trên người, sau đó có dùng da thú lau khô nước, mặc lên người bộ quần áo tương tự như các thú nhân nơi đây.
Quần áo da thú khoác trên người, lập tức chắn được cái lạnh buốt bên ngoài rừng.
“Từ nay, đây chính là nhà của các ngươi, ở như thế nào thì tự các ngươi sắp xếp. Nghỉ ngơi một ngày cho tốt, sau đó vài người theo ta ra ngoài săn bắt. Những người không săn thì phải tuân theo sắp xếp làm một số việc khác. Về phần ăn uống, các ngươi có thể tự nấu ăn hoặc ăn cùng với bọn ta. Nhưng về sau nếu đông người ăn cùng nhau có thể sẽ hơi chật chội. Nhưng đợi qua mùa tuyết, mọi người có thể ăn uống trong khuôn viên, đến lúc đó tụ họp lại cùng nhau cũng không tệ lắm.” Ninh Chinh dẫn bầy hổ có vẻ rụt rè này đi xem lần lượt từng phòng, nói: “Lương thực và thức ăn(?) lát nữa ta sẽ mang qua cho các ngươi, còn về cách nhóm lửa, nấu cơm như thế nào thì để A Sâm dạy cho các ngươi.”
“Hả, là loại cháo nóng vừa ăn lúc nãy sao?” Nhai nói xong, không nhịn được mà liếm môi. Loại cháo nóng đó quả thật ăn rất là ngon, ngon hơn tất cả những thứ y từng ăn qua.
“Tối nay ăn sủi cảo đi?” A Sâm nói: “Ta nhớ là A Phỉ nói sẽ ăn sủi cảo.”
Ninh Chinh gật đầu nói: “Đúng vậy, ăn sủi cảo.”
Nhai nói: “Chúng ta có thể ăn cùng với các ngươi không ? báo hoa không phải vẫn chưa đến sao? Hẳn sẽ không chật lắm…” Y luôn cảm thấy nếu như không thể ăn cơm chung với những người bản địa này, thì cũng giống như bị bỏ rơi vậy, trong lòng có chút không yên.
Ninh Chinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu đều là dạng người thì ngồi quanh bàn ăn cũng không quá chật, để ta xem A Phỉ sắp xếp như thế nào. Phải rồi, A Phỉ nói cho các ngươi thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu như các ngươi đồng ý gia nhập vào bọn ta, thì phải thề trước Thần Thú, sứ giả sẽ ban tên cho các ngươi. Nếu như không đồng ý, bọn ta sẽ dạy cho các ngươi một vài…” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp: “Kỹ thuật, dạy cho các ngươi kỹ thuật và trồng trọt, sau khi mùa tuyết kết thúc các ngươi vẫn có thể trở về bộ lạc của mình.”
Nhai không nghĩ đến Ninh Chinh sẽ lại nói như vậy, mặc dù hắn không biết cái gì gọi là “kỹ thuật”, nhưng…
Ninh Chinh nói xong, cũng không đợi Nhai nói thêm điều gì, chỉ gật đầu với A Sâm rồi rời đi.
Nhìn Ninh Chinh rời đi, Nhai không nhịn được mà hỏi: “Tại sao trong bộ lạc lại có con hổ trắng? Hổ trắng là điềm gở mà.”
Vẻ mặt của Tôn Sâm trầm xuống: “A Chinh là thánh thú bên cạnh sứ giả, sao có thể là điềm gở? Bộ lạc của chúng tôi không những có hổ trắng, còn có báo hoa mai đen, nếu đó là điềm gở, vậy tại sao cuộc sống của bọn ta lại tốt hơn các ngươi?”
Môi của Nhai run rẩy, lẩm bẩm nói: “Thánh…thú?”
Tôn Sâm nói: “Thánh thú chính là những thú nhân thánh khiết, được sứ giả đích thân chọn lựa. Bộ lạc của chúng tôi còn một có một vị sứ giả là liệp báo, thánh thú của y là một con Kim Điêu, có lẽ các ngươi đã từng thấy qua rồi.”
Nhai nhớ đến con chim khổng lồ của vũ tộc kia, rồi gật đầu.
“Chúng tôi đến đây cũng phải săn bắt sao?” Lại có thú nhân khác hỏi.
Tôn Sâm không nhịn được sự mỉa mai, nói: “Không săn bắt thì ăn cái gì? Chẳng lẽ trước kia ở bộ lạc ngươi không săn bắt à? Ở đây, những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh phụ trách săn bắt, trông coi con non thì có Đại Hoa tỷ, các thú nhân khác đều phải làm việc. Kể cả Thạch Đầu thúc…con báo già đó, mỗi ngày cũng phải bận rộn với công việc của mình. Bây giờ là mùa tuyết, công việc ít hơn, đến mùa xuân còn phải khai hoang trồng trọt, nuôi thêm gia súc,… Thôi, nói các ngươi cũng không hiểu, ba ngày này các ngươi cứ từ từ xem xét đi.”
Lời nói của y khiến cho các thú nhân này vừa xấu hổ vừa mong đợi.
Tôn Sâm lại nói: “Nhìn thấy cái này không? Cái này gọi là bếp lò, phòng có ấm hay không thì phải xem cái bếp lò này. Bên trong đang bùng cháy đó là lửa, buổi tối các ngươi cần có người trực đêm, lửa nhỏ thì bỏ thêm củi vào, nếu lửa tắt rồi thì cẩn thận ban đêm sẽ lạnh đấy. À đúng rồi, chẻ củi ở phía sân sau, một chút nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi xem. Nếu như các ngươi khát thì có thể nấu nước uống, sứ giả nói rồi phải uống nước đun sôi để tránh đau bụng. Chỉ cần cho tuyết vào nồi, đem nồi để trên bếp lò là được. Trong hai cái nồi kia đều có nước nóng, các ngươi có thể dùng cái gáo làm bằng trúc múc nước ra để nguội rồi uống.”
Tôn Sâm dẫn đám thú nhân này dạo một vòng xung quanh nhà, rồi nói: “Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối ta đến gọi các ngươi qua ăn cơm.” Y nói xong, gọi Mạn Nhi và Đóa Nhi ở trong nhà, cùng trở về khuôn viên của Ninh Phỉ.
Đợi họ đi xa rồi, đàn hổ lớn không nhịn được mà kinh ngạc hô nhẹ: “Trời ơi, cái hang này… Họ gọi là nhà, ở đây ấm áp quá.”
“Áo lông của họ cũng rất mềm mịn, tại sao lại mềm mịn như vậy?”
“Bát cháo nóng vừa nãy thật sự rất ngon miệng. nhưng ta cảm thấy bản thân chưa ăn no…”
“Ta cũng chưa no.”
“Ta cứ tưởng đến đây rồi thì không cần phải săn bắt nữa chứ, không ngờ vẫn phải đi săn.”
“Thú nhân tất nhiên phải săn bắt rồi, nhưng nếu bọn họ có thể ăn ngon như vậy, chứng tỏ có cách săn bắt khác chăng?”
“Thủ lĩnh, ta muốn ở đây.”
“Ta cũng muốn.”
“Ta cũng vậy!”
Nhai vừa giơ tay, đám thú nhân lập tức im lặng.
Y trầm giọng nói: “Con hổ trắng đó đã cho chúng ta ba ngày, nhưng các ngươi có nghĩa rằng, nếu trong ba ngày này chúng ta làm không tốt, họ sẽ không cho chúng ta tiếp tục ở lại nữa?”
Đám thú nhân đột nhiên yên lặng hết.
Nhai tiếp tục nói: “Ở đây rất thoải mái, ta cũng không muốn rời khỏi, cho nên… Chúng ta phải làm thật tốt để có thể ở lại, không thể để mất mặt bộ lạc hổ tộc chúng ta.”
“Hiểu rồi!!” Đám thú nhân tinh thần phấn chấn hét to.
Nhai: …
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu oe oe của đàn con non, bọn nhỏ bị đánh thức, không hài lòng mà kêu lên phản đối.
“Ta…ta vào trong xem thử.” Mẹ của đàn con non hổ tộc nhìn Nhai một cái, rồi nhanh chóng chui vào trong căn phòng đó. Chẳng mấy chốc, đàn con non đã được vỗ về, lại bắt đầu ngáy khò khò.
“Thủ lĩnh…” Mẹ của con non bước ra, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ta…ta nhất định phải ở lại đây, vì những đứa con của ta có thể thoải mái trưởng thành, ta cũng phải ở lại.”
Hà không nhịn được mà cắn môi, nàng từng sinh hai lứa con non, nhưng phần lớn là chết yểu, chỉ có một đứa không dễ dàng gì nuôi lớn được vài năm, lại bị đàn sói đột kích cắn chết.
Nếu như, nếu như ở nơi như thế này…
Nàng khẩn thiết nhìn về phía Nhai, tuổi tác họ cũng không nhỏ, nên để lại vài đứa con.
Nhai hiểu được suy nghĩ trong mắt người bạn đời của mình, không chỉ riêng họ, mà những đôi bạn đời thú nhân khác trong bộ lạc, cũng nên có con.
“Vậy thì chúng ta càng phải làm thật tốt, giống như mấy thú nhân lang tộc lúc nãy vậy, họ trông có vẻ sống rất tốt ở đây, còn con báo hoa già đó nữa, chúng ta cũng có vài người lớn tuổi như lão vậy, thế nhưng?” Ánh mắt của y dừng lại ở hai thú nhân lớn tuổi, trông họ gầy gò, bộ lông cũng cực kỳ bù xù. Nếu trước khi mùa đông tiếp theo đến không thể ăn uống đầy đủ, e là họ sẽ phải rời khỏi bộ lạc, đối mặt với cái chết.
“Đúng vậy, còn con hổ trắng kia? Ta nghe thấy con linh miêu gọi hắn là Bé Chinh, hắn thật sự rất cao to, áo lông cũng rất đẹp.” Một thú nhân nữ trong bộ lạc không nhịn được mà nói: “Một con hổ như vậy nếu như ở trong bộ lạc của chúng ta, sợ là sẽ có một đàn hổ cái theo đuổi rồi.”
“Cho nên, mọi người hãy cùng cố gắng để ở lại đây nhé.”