Edit: Cú Mèo
Beta: Tobi
Checker: Chưa check
***
Lúc Lão Thạch Đầu chuẩn bị lên đường vẫn không yên tâm mấy về lũ thỏ và heo của ông, Ninh Phỉ vừa quấn khăn quàng cổ và áo choàng thật dày cho Lão Thạch Đầu, vừa liên tục trấn an ông rằng sẽ cho chúng ăn đầy đủ, đảm bảo bọn chúng sẽ được ăn no.
“Ta không mặc nhiều như vậy đâu, quá nhiều rồi.” Lão Thạch Đầu túm khăn quàng cổ, còn tưởng rằng Ninh Phỉ định biến mình thành cục bông.
Ninh Phỉ quấn chặt khăn quàng cổ cho ông rồi nói: “Trời lạnh lắm, ở ngoài gió thổi sẽ khiến ngươi lạnh cóng mất, tiện thể mang theo túi bánh ngô và thịt khô này, ngươi cũng có thể chia cho những người bạn của ngươi nếm thử.”
Anh mang một chiếc giỏ trúc khác đưa lên trước mặt Lão Thạch Đầu, bên trong đựng mớ thức ăn được bọc trong rơm. Những món ăn này đều là do chính tay Lão Thạch Đầu và Đại Hoa nấu từ sáng sớm, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Lão Thạch Đầu đeo giỏ trúc lên lưng, ngồi trong túi da, chờ đợi máy bay cất cánh.
Sau khi tiễn Lão Thạch Đầu và máy bay vận chuyển – à không, là Mục Vân Vũ bay đi xong, Ninh Phỉ giơ tay: “Làm việc thôi!”
Bọn họ phải chuẩn bị thức ăn và quần áo cho những người mới tới, tuy rằng không biết sẽ có bao nhiêu người mới tới, nhưng vừa nghĩ tới trong bộ lạc sẽ càng ngày càng nhiều người hơn, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng.
Ninh Phỉ thay nước suối ấm trong không gian cho bầy cừu và lợn rừng, lại nấu hai bình thức ăn cho heo rồi đổ vào máng. Đến nay đã một năm trôi qua, những con heo rừng này đã lớn hơn không ít nhưng vẫn chưa bằng lợn rừng trưởng thành, chỉ lớn một nửa.
Nhưng tục ngữ có câu, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử*, mấy con lợn rừng con này ăn rất khỏe.Vừa ăn sáng xong chưa tới trưa thì đã rầm rì kêu đói, nếu cho ăn chậm liền dùng răng nanh húc vào chuồng không ngừng, không lúc nào là yên cả. Bầy cừu thì khá hơn tí, mỗi ngày ăn no rồi lại ngủ, phạm vi hoạt động chỉ vòng vòng trong chuồng, thế nên tính hoang dã của chúng đã giảm đi nhiều. Ninh Phỉ nhìn kích thước của chúng, đoán rằng không chừng mùa xuân năm sau còn có thể vỗ tay chào đón những con cừu non.
(* 半大小子 吃穷老子: đây là một câu tục ngữ, trẻ nhỏ ăn nghèo ông già =)), có nghĩa là một cậu bé không thể làm việc mà chỉ biết ăn lại có khẩu vị đặc biệt lớn, có thể khiến người nhà nghèo cả đời, nhưng ở quê nó ko phải câu ác ý, chỉ là câu nói đùa khi cha mẹ giả vờ mắng con, cũng nói lên sự khó khăn, tủi cực của việc nuôi dạy con cái.)
Trong số những loại động vật này, chỉ có thỏ là dễ chăm sóc nhất, hơn nữa đẻ con nhiều nhất.
Thỏ trưởng thành sớm, cơ bản là trong vòng ba tháng đã có thể trưởng thành. Giờ đây mấy con thỏ mẹ lớn nhất trong bầy đã đẻ liên tiếp được ba lứa, một lứa có tới bảy tám con thỏ con. Thỏ con lớn lên lại tiếp tục sinh… Cái ổ thỏ mới được mở rộng giờ đây bên trong đã chứa đầy những cục bông tròn vo, Ninh Phỉ đếm đi đếm lại mấy lần vẫn không thể đếm ra được có bao nhiêu con thỏ, điều rõ ràng nhất bây giờ là khi đến mùa xuân lại phải làm thêmổ cho thỏ.
Trước buổi trưa, lũ heo con lại bắt đầu húc vào chuồng. Răng nanh cào vào những viên đá tạo ra âm thanh răng rắc, có một số viên đá đã bị húc đến nứt đi.
“Chúng ta có nên nhổ răng mấy con heo đi không?” Ninh Phỉ thảo luận cùng Đại Thạch và Ninh Chinh.
Mục Vân Sở đang băm cải thảo để chuẩn bị làm bánh cảo nói: “Cẩn thận nếu không là anh giết chết tụi nó mất, Lão Thạch Đầu chắc chắn sẽ liều mạng với anh cho mà xem!”
Lão Thạch Đầu một tay chăm sóc lũ heo và cừu này rất kỹ lưỡng, có khi nửa đêm sợ bọn chúng đói bụng, liền dậy cho chúng ăn.
Ninh Phỉ khoát tay nói: “Chỉ là nhổ răng thôi mà, bọn chúng sao có thể chết được? Bây giờ heo con cũng chỉ lớn một nửa, còn có thể giữ được, chờ sang năm bọn chúng lớn lên cũng không có khả năng giữ nổi nữa. Mấy cái răng nanh đó… Chậc chậc, chuồng nào mà chứa cho nổi kia chứ?”
“Thế nhổ bằng cách nào đây?” Đại Thạch hỏi ra điểm mấu chốt.
Ninh Phỉ cũng không biết nhổ như thế nào, anh suy nghĩ một chút, nói: “Hay là đập đi?”
Ninh Phỉ dẫn theo Đại Thạch, Ninh Chinh, anh em Tôn gia xếp thành hàng dài, lạnh lùng nhìn lũ heo con trong chuồng. Lũ heo con này vừa ăn no xong liền bắt đầu ầm ĩ chơi đùa, chơi được một lúc mới cảm thấy có gì đó không ổn nên mở to mắt nhìn đám thú nhân kia.
Không biết vì sao luôn cảm thấy hơi lạnh.
Ninh Chinh mang một tảng đá tới, quăng mạnh trước chuồng heo: “Đặt răng lên trên này rồi dùng rìu đập.”
Ninh Phỉ nhìn hắn “Ngươi đập sao?” Anh nói xong đưa rìu qua.
Ninh Chinh gật đầu.
Tôn Sâm nhảy vào chuồng heo, tóm lấy một con heo con ném ra ngoài. Đại Thạch cùng Tôm Lâm nắm lấy tai và chân heo con, ấn đầu nó xuống tảng đá.
Heo con bị dọa sợ, gào thét thảm thiết.
Ninh Chinh cầm rìu khoa tay múa chân ước lượng, rồi một búa nện thật mạnh vào gốc răng của heo con.
Heo con: “Aaaaaaaaaaaaa!!!!” Mẹ nó đau quá!!!
Răng nanh bật ra kèm theo cả máu lăn qua một bên.
Ninh Chinh hít một hơi nói: “May là lão Thạch Đầu không có ở đây, nếu không nhìn thấy chúng ta làm như vậy, sợ là sẽ đau lòng mà chết mất.”
“Chính là thừa dịp ông ấy không có đây mới làm.” Ninh Phỉ lấy một nắm bột tam thất* bôi lên vết thương trên răng heo rừng: “Nhanh lên, nhanh lên, nó kêu nghe ghê quá.”
(*bột tam thất: có tác dụng cầm máu, tiêu sưng.)
Chỉ một tiếng kêu, sợ là trong bán kính trăm dặm đều có thể nghe được, có khi lại dẫn dụ thêm mấy con heo rừng lớn…
Cũng khá tốt.
Năm con heo con không con nào là tránh khỏi vận rủi bị nhổ răng, run lẩy bẩy nằm gọn trong đống rơm.
Mẹ nó đáng sợ quá, mấy người đấy lại đem răng nanh kiêu ngạo của bọn chúng nhổ đi! Chả có thú tính gì hết!!
“Chắc là… không chết đấy chứ?” Ninh Phỉ leo lên trên chuồng heo, thò đầu nhìn đám heo rừng đang co rúm một chỗ, không chắc chắn đành hỏi.
Đại Thạch trượt chân, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vẻ mặt hắn hơi hoảng sợ quay đầu lại nhìn Ninh Phỉ: “Ngươi, ngươi không biết liệu có chết hay không ư? Vừa rồi chẳng phải nói là sẽ không chết sao?”
Ninh Phỉ phủi tuyết trên tay nói: “Lẽ ra bọn chúng sẽ không chết nhưng ta sợ chúng yếu ớt quá.”
Những thú nhân khác nhìn nhau, nếu bọn chúng mà chết đi, cho dù Lão Thạch Đầu không dám làm gì Ninh Phỉ nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ! Chẳng hạn như không cho ăn cơm…
Ninh Chinh ngây ngốc một lát, rồi bước đi: “Ta đi kiểm tra lãnh thổ sẵn tiện đi săn luôn.”
“Ta cũng đi!”
“Còn có ta, ta cũng đi nữa!”
Trong nháy mắt, đám người vô lương tâm này đã bỏ chạy.
Ninh Phỉ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn lũ heo con, trong lòng thầm nghĩ: “Hẳn là không sao đâu nhỉ, chỉ là nhổ răng thôi… Quên đi, ta sẽ cho các ngươi ăn chút đồ ngon vậy.” Anh lấy ra không ít hoa quả và cải thảo từ không gian, cắt nhỏ rồi ném vào trong máng ăn. Những thứ này đều được trồng trong không gian, ăn vào chỉ có lợi cho cơ thể, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Đám heo con vẫn còn run rẩy.
Ninh Phỉ suy nghĩ một chút rồi rời đi, trốn ở sau nhà rướn cổ nhìn.
Thấy xung quanh không còn một thú nhân nào, đám heo con mới từ đống rơm bò ra rồi lao đến máng ăn, ăn ngấu nghiến trái cây và cải thảo bên trong, nhìn qua như không có ảnh hưởng gì.
Ninh Phỉ yên tâm rời đi.
Lão Thạch Đầu vừa đi đã đi trọn ba ngày, đến trưa ngày thứ tư mới xuất hiện từ trên bầu trời, được Mục Vân Vũ mang về.
“Mệt chưa? Vào phòng nghỉ ngơi chút đi.” Ninh Phỉ vội vàng đỡ Lão Thạch Đầu vào phòng, múc cho ông cùng Mục Vân Vũ một chén canh thịt lớn, chờ bọn họ uống xong mới hỏi: “Thế nào rồi?”
Lão Thạch Đầu lau khuôn mặt trắng bệch do lạnh, cười nói: “Không sao, đúng rồi, trong giỏ của ta…”
Ngoài cửa còn có giỏ trúc ông để xuống, phía bên trên phủ đầy rơm rạ vốn dùng để lót thức ăn.
Mục Vân Sở tiến lên lấy rơm rạ ra, lộ ra hai khuôn mặt mèo con lông nhung bên trong, “Con non ư?”
Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Đường đi quá nguy hiểm, ta mang con non về đây trước, lát nữa còn phải ra ngoài một chuyến nữa.”
Mục Vân Sở ôm đám con non lần lượt vào nhà, những con non này tuy rằng tuổi lớn hơn so với những con non khác trong bộ lạc, nhưng thân hình lại có chút gầy yếu, duỗi tay xoa có thể sờ đếm được từng cái xương sườn.
“Mấy bé này thật đáng thương…” Mục Vân Sở dứt khoát ôm hết chúng vào trong nhà, múc một bát canh thịt lớn đẩy tới trước mặt mấy con non: “Ăn đi, ăn đi.”
Các con non ngẩng đầu nhìn Lão Thạch Đầu, thấy Lão Thạch Đầu gật đầu, liền cắm đầu vào trong bát canh, ăn trông rất ngon lành.
Vừa uống canh, Lão Thạch Đầu vừa giải thích chi tiết về những gì ông đã làm trong ba ngày qua.
Tốc độ của Mục Vân Vũ bay rất nhanh, chỉ cần nửa ngày đã đến bầu trời phía trên lãnh thổ của bộ lạc Báo Hoa. Lão Thạch Đầu không vội đi xuống, ông thương lượng với Mục Vân Vũ, trước tiên phải tìm được đám thú nhân bị bộ lạc đuổi đi.
Bộ lạc không đuổi cùng giết tận bọn họ, chỉ là đuổi đám người này ra rìa bộ lạc, nhưng vẫn cho phép bọn họ đi săn trong bộ lạc, miễn là có thể bắt được con mồi.
Trong nhóm này gồm có những thú nhân già, những thú nhân không thể đi săn vì vết thương ở chân và những thú nhân đang lớn đã mất cha mẹ. Bọn họ đều gầy guộc, co ro bên nhau, không biết ai sẽ mất mạng trong mùa tuyết này.
Đám thú nhân này về cơ bản đều quen biết Lão Thạch Đầu, bọn họ thấy Lão Thạch Đầu từ trên trời rơi xuống, ai nấy đều sợ hãi.
“Ngươi, ngươi không phải đã rời đi rồi sao?” Một con báo hoa khập khiễng đi tới, nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của Lão Thạch Đầu lộ ra, không khỏi càng thêm giật mình. Dù sao lúc Lão Thạch Đầu rời đi vẫn còn khá gầy, bởi vì phần lớn con mồi bắt được ông đều cho bọn nhỏ ăn.
Lão Thạch Đầu tâm tình phức tạp khi nhìn thấy những tộc nhân cũ trước mặt này.
Con báo hoa này trước đây khá dũng mãnh, cũng có bạn đời và con cái. Trước đây quan hệ giữa hắn và Lão Thạch Đầu không tệ, nhưng lúc Lão Thạch Đầu rời đi hắn cũng chẳng hề có ý định ngăn cản, thậm chí còn lẳng lặng nhìn người bạn già của mình mang theo bọn nhỏ đi.
Nói trong lòng không có oán hận là nói dối, nhưng đã một năm trôi qua, bản thân đang sống rất tốt, cho dù oán hận có lớn đến đâu cũng gần như tan biến. Chỉ là ông không nghĩ tới, vị bạn già này lại què chân.
“Bạn đời của ngươi đâu?” Lão Thạch Đầu hỏi.
Vẻ mặt báo hoa có chút bi thương, hắn cúi đầu nói: “Đã chết rồi.”
“Còn bọn nhỏ thì sao?” Lão Thạch Đầu trong lòng rung động, sốt ruột hỏi.
Báo hoa nghiêng người, Lão Thạch Đầu theo ánh mắt của hắn nhìn thấy trong sơn động cách đó không xa là một đám báo hoa con gầy yếu co ro tựa như một nắm lông xù. Nếu ông nhớ không lầm, đám báo con này vừa dứt sữa không lâu, vẫn chưa thể tự mình săn mồi.
Nhưng con non vừa mất mẹ và cha thì bị thương thì không thể sống sót nỗi.
Vì vậy, chúng bị trục xuất khỏi bộ lạc cùng với người cha.
“Thạch Đầu.” Trong sơn động một con báo già run rẩy kêu lên, ánh mắt đục ngầu của hắn nhìn về phía đại bàng vàng khổng lồ phía sau lưng Lão Thạch Đầu, nói: “Đó là ai vậy?”
“Người của bộ lạc ta,” Lão Thạch Đầu bước nhanh tới, mới vừa tới gần sơn động đã bị một mùi thối xộc vào mũi làm cho đau đầu. Những con báo hoa này sống không tốt chút nào, khắp người đều có vết thương, còn bị nhiệt độ mùa đông lạnh làm cho vết thương mưng mủ cả lên.
“Ngươi có bộ lạc mới à?” Lão báo hoa vui mừng cười, “Thật tốt.”
Lão Thạch Đầu cởi áo choàng ra, phủ lớp da dày lên người bạn báo già và lũ báo con, ôn nhu nói: “Bộ lạc mới của ta rất tốt, ta muốn dẫn các ngươi tới đó.”
Nói xong, ông lấy từ trong giỏ ra một ít thức ăn đưa cho đám báo hoa này.
Bánh ngô tuy đã nguội nhưng vẫn còn thơm mùi thịt. Mấy con báo nhỏ thò đầu ra khỏi lớp da ấm áp, lộ ra đôi mắt thèm thuồng.
Con báo già lắc đầu, từ chối thức ăn, bảo Lão Thạch Đầu đem thức ăn đưa cho đám báo con.
Ở trước cửa hang động còn có một xác của con linh dương đã bị gặm chỉ còn bộ xương, nhưng nhìn màu sắc của nó, con linh dương này chết ít nhất ba ngày. Làm sao một con linh dương có thể đủ cho cả chục con báo?
Những con báo nhỏ ngấu nghiến mấy cái bánh ngô đã nguội lạnh, lấp đầy cả bụng, cuối cùng thì trên người chúng cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
“Thạch Đầu,” con báo hoa què bước tới, nó sụt sịt. Tuy rằng bụng kêu ùng ục, nhưng hắn không đòi hỏi Lão Thạch Đầu một chút thức ăn nào: “Bộ lạc mới của ngươi rất tốt sao?”
Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Tốt lắm, có lượng thức ăn vô tận, có chỗ ở ấm áp, các ngươi xem ta đi, ta còn béo lên đây này.”
“Béo lên là tốt rồi…” Báo già tựa hồ nước mắt lưng tròng, “Ngươi nói sẽ dẫn bọn ta tới đó? Bọn ta đều trông như thế này, làm sao mà đi được.” Không có bộ lạc nào đồng ý tiếp nhận những thú nhân như bọn họ, vừa không thể săn bắn, lại còn tiêu hao thức ăn. Nếu là mùa xuân mùa mưa còn đỡ, đằng này giờ đây đang là mùa tuyết rơi, là thời điểm mà lượng thức ăn khan hiếm nhất.
Lão Thạch Đầu cười nói: “Chúng ta có sứ giả, Thần Thú nhìn thấy chúng ta chịu khổ liền phái sứ giả đến. Hắn dạy chúng ta nhóm lửa, xây nhà, trồng trọt thức ăn. Chúng ta đã dự trữ rất nhiều thức ăn, cho dù không đi săn cũng có thể ăn uống đủ đầy trong cả mùa tuyết.”
Con báo hoa què nghe vậy rất cảm động, vội vàng hỏi: “Vậy chúng ta thì sao, không thể đi săn được thì có thể đến đó không? Tuy rằng chân của ta bị gãy, nhưng ta vẫn còn sức, thỉnh thoảng còn có thể bắt được con mồi! Cho dù ta không thể đi, có thể để cho bọn nhỏ của ta đi không? Chúng chỉ cần được ăn no, lớn lên sẽ thành thợ săn giỏi.”
Lão Thạch Đầu nói ra suy nghĩ của mình: “Ta hy vọng mọi người đều có thể đi. Nếu có thể thuyết phục những người khác trong bộ lạc tham gia cùng chúng tôi thì càng tốt.”
Con báo què im lặng một chút.
Lão Thạch Đầu lại lấy ra một ít thức ăn phân phát cho bọn họ, sau đó quay người nháy mắt với Mục Vân Vũ.
Mục Vân Vũ vỗ cánh bay đi.
“Ngươi không thể đi săn, nhưng ngươi cũng có thể đan giỏ trúc cũng được. Các ngươi xem, cái giỏ trúc này là do chính con gái Đại Hoa của ta làm. Sứ giả không chỉ dạy chúng ta cách dự trữ thức ăn, còn dạy chúng ta làm những thứ này, bọn họ vô cùng thông minh và lại rất tốt bụng. Kể từ khi vào bộ lạc, ta chưa từng đi săn một lần nào. Công việc trong bộ lạc rất nhiều, chỉ cần làm việc là có thể ăn no.”
Những con báo khác nghe được có thể ăn no, trong mắt tràn đầy hâm hộ. Họ đã đói quá lâu… hơn nữa còn vừa đói lại vừa lạnh.
Lần này báo hoa già không từ chối bánh ngô mà Lão Thạch Đầu đưa tới, hắn cúi đầu chậm rãi nhai bánh ngô rồi nuốt xuống, vươn lưỡi liếm liếm hàm răng sắp rụng, nói: “Đây là đồ ăn của các ngươi sao?”
Lão Thạch Đầu nói: “Sáng sớm ta đã thức dậy làm cái này, chúng ta còn có nhiều loại đồ ăn khác, đều rất ngon, ngay cả khi ngươi không có răng cũng có thể ăn được.”
Báo hoa già chớp chớp mắt, cười nói: “Thật tốt.”
Lão Thạch Đầu nói chuyện với họ một lúc, một lúc sau Mục Vân Vũ quay lại, móng vuốt lớn của hắn ôm một con hươu đực to lớn. Đầu hươu xiêu vẹo một bên, đã bị bẻ gãy và mất đi hơi thở.
Lão Thạch Đầu đẩy con hươu đực về phía bầy báo: “Các ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Mặc dù một con hươu không đủ cho cả đàn báo ăn, nhưng dù sao nó cũng đủ lấp đầy dạ dày của chúng.
Con báo già chỉ liếm vài ngụm máu của con hươu, liền để cho những con báo khác chia con hươu ra.
“Ở chỗ chúng ta, ta là lớn tuổi nhất, những người khác cũng trạc tuổi ngươi, hai ngày trước đã có hai lão già chết rồi… Haizz.” Báo hoa già thở dài, trên mặt tràn đầy bi thương. Khi còn trẻ, hắn còn có thể cạnh tranh với thủ lĩnh bộ lạc, nhưng giờ đây lại rơi vào cảnh bi đát như vậy.
Trong bộ lạc có mười một con báo hoa, bao gồm hai con non và ba con chưa trưởng thành. Những con báo con này thật đáng thương, đều không có cha mẹ, tuy có thể bắt được vài ba con chuột hay thỏ để ăn, nhưng lại không đủ no, huống hồ là ba con chưa trưởng thành bắt được đồ ăn, còn chia sẻ cho những con báo khác. Trừ con báo què và báo hoa già ra, hai trong số bốn con báo còn lại không thể hoạt động mạnh được vì bị thương, còn hai con báo khác thì lớn tuổi hơn Lão Thạch Đầu một chút, hơn nữa họ còn là bạn đời của nhau. Bởi vì tỷ lệ đi săn thành công của bọn họ giảm xuống rất nhiều nên cũng bị đuổi ra ngoài.
Thông thường con cái của những con báo già này có thể bắt được một số con mồi cho họ. Nhưng vào mùa tuyết, cũng chỉ có thể tự lo lấy.
Chờ bầy báo hoa ăn xong thịt hươu, báo già lại nói: “Thạch Đầu, có thể để cho chúng ta bàn bạc một chút được không?”
Lão Thạch Đầu gật đầu, chỉ vào cây đại thụ ở ngoài rìa bộ lạc nói: “Ta ở trên cây kia nghỉ ngơi, nếu các ngươi bàn bạc xong trực tiếp đi qua tìm ta.”
Mục Vân Vũ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nắm lấy Lão Thạch Đầu bay đi.
“Có đi tới Hổ tộc không?” Trở lại cây đại thụ kia, Mục Vân Vũ rốt cục cũng mở miệng.
“Để ngày mai đi.” Lão Thạch Đầu móc ra hai cái bánh ngô, đưa cho Mục Vân Vũ một cái. Mục Vân Vũ lắc đầu nói: “Ta không đói, cho dù đói bụng ta cũng có thể tự mình đi săn, ngươi ăn của ngươi đi.”
Lão Thạch Đầu ăn hai cái bánh ngô nguội lạnh, lại gặm hai miếng thịt khô, nắm tuyết trên cây ăn ăn vài miếng, đột nhiên cười nói: “Haiz, sống trong bộ lạc tốt quá, bây giờ ra ngoài như này, ta lại thấy không quen.”
Mục Vân Vũ không nói gì, chỉ đứng ở trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, con báo què đến dưới gốc cây, nói với Lão Thạch Đầu đang ở trên cây: “Hắc Thạch thúc và dì Đại Hoa đã đi đến bộ lạc, muốn mang con của bọn họ ra ngoài, nhân tiện hỏi xem còn có ai có thể đi cùng không?”
Lão Thạch Đầu từ trên cây nhảy xuống, nói: “Ta chờ các ngươi, nhưng ta còn phải đi một chuyến đến bộ lạc Hổ tộc.”
Con báo què kinh ngạc hỏi: “Ngươi còn muốn đưa cả tộc Hổ theo ư?”
Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Bộ lạc chúng ta có tất cả các loại thú nhân, bao gồm báo, đại bàng vàng, linh miêu và hổ. Sứ giả là linh miêu và hổ, họ muốn xây dựng một bộ lạc có tính bao dung, tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm.”
Con báo què trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng trở về.
Bộ lạc Hổ tộc cũng tương tự bộ lạc Báo tộc, nhưng có vẻ ít người hơn. Hổ già ăn thức ăn Lão Thạch Đầu đưa, không có sức chống cự với con báo ở bên ngoài như trước: “Bộ lạc của chúng tôi không có nhiều thú nhân, mùa xuân vừa rồi, khỉ đầu chó cùng một đám sói hoang đánh nhau, kết quả làm liên lụy đến tộc Hổ, rất nhiều thú nhân chết và bị thương. Hiện tại ngoại trừ mấy lão già chúng tôi, nhiều nhất cũng chỉ có chừng cũng chỉ hơn mười thú nhân trong bộ lạc. Ta hỏi họ thử xem… Nếu họ nguyện ý, có thể sẽ đi cùng với các ngươi.”
Lão Thạch Đầu nghe thấy cuộc chiến giữa khỉ đầu chó và sói, ông cảm thấy hơi tội lỗi…
Edit: Cú Mèo
Beta: Tobi
Checker: Chưa check
***
Lúc Lão Thạch Đầu chuẩn bị lên đường vẫn không yên tâm mấy về lũ thỏ và heo của ông, Ninh Phỉ vừa quấn khăn quàng cổ và áo choàng thật dày cho Lão Thạch Đầu, vừa liên tục trấn an ông rằng sẽ cho chúng ăn đầy đủ, đảm bảo bọn chúng sẽ được ăn no.
“Ta không mặc nhiều như vậy đâu, quá nhiều rồi.” Lão Thạch Đầu túm khăn quàng cổ, còn tưởng rằng Ninh Phỉ định biến mình thành cục bông.
Ninh Phỉ quấn chặt khăn quàng cổ cho ông rồi nói: “Trời lạnh lắm, ở ngoài gió thổi sẽ khiến ngươi lạnh cóng mất, tiện thể mang theo túi bánh ngô và thịt khô này, ngươi cũng có thể chia cho những người bạn của ngươi nếm thử.”
Anh mang một chiếc giỏ trúc khác đưa lên trước mặt Lão Thạch Đầu, bên trong đựng mớ thức ăn được bọc trong rơm. Những món ăn này đều là do chính tay Lão Thạch Đầu và Đại Hoa nấu từ sáng sớm, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Lão Thạch Đầu đeo giỏ trúc lên lưng, ngồi trong túi da, chờ đợi máy bay cất cánh.
Sau khi tiễn Lão Thạch Đầu và máy bay vận chuyển – à không, là Mục Vân Vũ bay đi xong, Ninh Phỉ giơ tay: “Làm việc thôi!”
Bọn họ phải chuẩn bị thức ăn và quần áo cho những người mới tới, tuy rằng không biết sẽ có bao nhiêu người mới tới, nhưng vừa nghĩ tới trong bộ lạc sẽ càng ngày càng nhiều người hơn, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng.
Ninh Phỉ thay nước suối ấm trong không gian cho bầy cừu và lợn rừng, lại nấu hai bình thức ăn cho heo rồi đổ vào máng. Đến nay đã một năm trôi qua, những con heo rừng này đã lớn hơn không ít nhưng vẫn chưa bằng lợn rừng trưởng thành, chỉ lớn một nửa.
Nhưng tục ngữ có câu, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử*, mấy con lợn rừng con này ăn rất khỏe.Vừa ăn sáng xong chưa tới trưa thì đã rầm rì kêu đói, nếu cho ăn chậm liền dùng răng nanh húc vào chuồng không ngừng, không lúc nào là yên cả. Bầy cừu thì khá hơn tí, mỗi ngày ăn no rồi lại ngủ, phạm vi hoạt động chỉ vòng vòng trong chuồng, thế nên tính hoang dã của chúng đã giảm đi nhiều. Ninh Phỉ nhìn kích thước của chúng, đoán rằng không chừng mùa xuân năm sau còn có thể vỗ tay chào đón những con cừu non.
(* 半大小子 吃穷老子: đây là một câu tục ngữ, trẻ nhỏ ăn nghèo ông già =)), có nghĩa là một cậu bé không thể làm việc mà chỉ biết ăn lại có khẩu vị đặc biệt lớn, có thể khiến người nhà nghèo cả đời, nhưng ở quê nó ko phải câu ác ý, chỉ là câu nói đùa khi cha mẹ giả vờ mắng con, cũng nói lên sự khó khăn, tủi cực của việc nuôi dạy con cái.)
Trong số những loại động vật này, chỉ có thỏ là dễ chăm sóc nhất, hơn nữa đẻ con nhiều nhất.
Thỏ trưởng thành sớm, cơ bản là trong vòng ba tháng đã có thể trưởng thành. Giờ đây mấy con thỏ mẹ lớn nhất trong bầy đã đẻ liên tiếp được ba lứa, một lứa có tới bảy tám con thỏ con. Thỏ con lớn lên lại tiếp tục sinh… Cái ổ thỏ mới được mở rộng giờ đây bên trong đã chứa đầy những cục bông tròn vo, Ninh Phỉ đếm đi đếm lại mấy lần vẫn không thể đếm ra được có bao nhiêu con thỏ, điều rõ ràng nhất bây giờ là khi đến mùa xuân lại phải làm thêmổ cho thỏ.
Trước buổi trưa, lũ heo con lại bắt đầu húc vào chuồng. Răng nanh cào vào những viên đá tạo ra âm thanh răng rắc, có một số viên đá đã bị húc đến nứt đi.
“Chúng ta có nên nhổ răng mấy con heo đi không?” Ninh Phỉ thảo luận cùng Đại Thạch và Ninh Chinh.
Mục Vân Sở đang băm cải thảo để chuẩn bị làm bánh cảo nói: “Cẩn thận nếu không là anh giết chết tụi nó mất, Lão Thạch Đầu chắc chắn sẽ liều mạng với anh cho mà xem!”
Lão Thạch Đầu một tay chăm sóc lũ heo và cừu này rất kỹ lưỡng, có khi nửa đêm sợ bọn chúng đói bụng, liền dậy cho chúng ăn.
Ninh Phỉ khoát tay nói: “Chỉ là nhổ răng thôi mà, bọn chúng sao có thể chết được? Bây giờ heo con cũng chỉ lớn một nửa, còn có thể giữ được, chờ sang năm bọn chúng lớn lên cũng không có khả năng giữ nổi nữa. Mấy cái răng nanh đó… Chậc chậc, chuồng nào mà chứa cho nổi kia chứ?”
“Thế nhổ bằng cách nào đây?” Đại Thạch hỏi ra điểm mấu chốt.
Ninh Phỉ cũng không biết nhổ như thế nào, anh suy nghĩ một chút, nói: “Hay là đập đi?”
Ninh Phỉ dẫn theo Đại Thạch, Ninh Chinh, anh em Tôn gia xếp thành hàng dài, lạnh lùng nhìn lũ heo con trong chuồng. Lũ heo con này vừa ăn no xong liền bắt đầu ầm ĩ chơi đùa, chơi được một lúc mới cảm thấy có gì đó không ổn nên mở to mắt nhìn đám thú nhân kia.
Không biết vì sao luôn cảm thấy hơi lạnh.
Ninh Chinh mang một tảng đá tới, quăng mạnh trước chuồng heo: “Đặt răng lên trên này rồi dùng rìu đập.”
Ninh Phỉ nhìn hắn “Ngươi đập sao?” Anh nói xong đưa rìu qua.
Ninh Chinh gật đầu.
Tôn Sâm nhảy vào chuồng heo, tóm lấy một con heo con ném ra ngoài. Đại Thạch cùng Tôm Lâm nắm lấy tai và chân heo con, ấn đầu nó xuống tảng đá.
Heo con bị dọa sợ, gào thét thảm thiết.
Ninh Chinh cầm rìu khoa tay múa chân ước lượng, rồi một búa nện thật mạnh vào gốc răng của heo con.
Heo con: “Aaaaaaaaaaaaa!!!!” Mẹ nó đau quá!!!
Răng nanh bật ra kèm theo cả máu lăn qua một bên.
Ninh Chinh hít một hơi nói: “May là lão Thạch Đầu không có ở đây, nếu không nhìn thấy chúng ta làm như vậy, sợ là sẽ đau lòng mà chết mất.”
“Chính là thừa dịp ông ấy không có đây mới làm.” Ninh Phỉ lấy một nắm bột tam thất* bôi lên vết thương trên răng heo rừng: “Nhanh lên, nhanh lên, nó kêu nghe ghê quá.”
(*bột tam thất: có tác dụng cầm máu, tiêu sưng.)
Chỉ một tiếng kêu, sợ là trong bán kính trăm dặm đều có thể nghe được, có khi lại dẫn dụ thêm mấy con heo rừng lớn…
Cũng khá tốt.
Năm con heo con không con nào là tránh khỏi vận rủi bị nhổ răng, run lẩy bẩy nằm gọn trong đống rơm.
Mẹ nó đáng sợ quá, mấy người đấy lại đem răng nanh kiêu ngạo của bọn chúng nhổ đi! Chả có thú tính gì hết!!
“Chắc là… không chết đấy chứ?” Ninh Phỉ leo lên trên chuồng heo, thò đầu nhìn đám heo rừng đang co rúm một chỗ, không chắc chắn đành hỏi.
Đại Thạch trượt chân, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vẻ mặt hắn hơi hoảng sợ quay đầu lại nhìn Ninh Phỉ: “Ngươi, ngươi không biết liệu có chết hay không ư? Vừa rồi chẳng phải nói là sẽ không chết sao?”
Ninh Phỉ phủi tuyết trên tay nói: “Lẽ ra bọn chúng sẽ không chết nhưng ta sợ chúng yếu ớt quá.”
Những thú nhân khác nhìn nhau, nếu bọn chúng mà chết đi, cho dù Lão Thạch Đầu không dám làm gì Ninh Phỉ nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ! Chẳng hạn như không cho ăn cơm…
Ninh Chinh ngây ngốc một lát, rồi bước đi: “Ta đi kiểm tra lãnh thổ sẵn tiện đi săn luôn.”
“Ta cũng đi!”
“Còn có ta, ta cũng đi nữa!”
Trong nháy mắt, đám người vô lương tâm này đã bỏ chạy.
Ninh Phỉ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn lũ heo con, trong lòng thầm nghĩ: “Hẳn là không sao đâu nhỉ, chỉ là nhổ răng thôi… Quên đi, ta sẽ cho các ngươi ăn chút đồ ngon vậy.” Anh lấy ra không ít hoa quả và cải thảo từ không gian, cắt nhỏ rồi ném vào trong máng ăn. Những thứ này đều được trồng trong không gian, ăn vào chỉ có lợi cho cơ thể, không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Đám heo con vẫn còn run rẩy.
Ninh Phỉ suy nghĩ một chút rồi rời đi, trốn ở sau nhà rướn cổ nhìn.
Thấy xung quanh không còn một thú nhân nào, đám heo con mới từ đống rơm bò ra rồi lao đến máng ăn, ăn ngấu nghiến trái cây và cải thảo bên trong, nhìn qua như không có ảnh hưởng gì.
Ninh Phỉ yên tâm rời đi.
Lão Thạch Đầu vừa đi đã đi trọn ba ngày, đến trưa ngày thứ tư mới xuất hiện từ trên bầu trời, được Mục Vân Vũ mang về.
“Mệt chưa? Vào phòng nghỉ ngơi chút đi.” Ninh Phỉ vội vàng đỡ Lão Thạch Đầu vào phòng, múc cho ông cùng Mục Vân Vũ một chén canh thịt lớn, chờ bọn họ uống xong mới hỏi: “Thế nào rồi?”
Lão Thạch Đầu lau khuôn mặt trắng bệch do lạnh, cười nói: “Không sao, đúng rồi, trong giỏ của ta…”
Ngoài cửa còn có giỏ trúc ông để xuống, phía bên trên phủ đầy rơm rạ vốn dùng để lót thức ăn.
Mục Vân Sở tiến lên lấy rơm rạ ra, lộ ra hai khuôn mặt mèo con lông nhung bên trong, “Con non ư?”
Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Đường đi quá nguy hiểm, ta mang con non về đây trước, lát nữa còn phải ra ngoài một chuyến nữa.”
Mục Vân Sở ôm đám con non lần lượt vào nhà, những con non này tuy rằng tuổi lớn hơn so với những con non khác trong bộ lạc, nhưng thân hình lại có chút gầy yếu, duỗi tay xoa có thể sờ đếm được từng cái xương sườn.
“Mấy bé này thật đáng thương…” Mục Vân Sở dứt khoát ôm hết chúng vào trong nhà, múc một bát canh thịt lớn đẩy tới trước mặt mấy con non: “Ăn đi, ăn đi.”
Các con non ngẩng đầu nhìn Lão Thạch Đầu, thấy Lão Thạch Đầu gật đầu, liền cắm đầu vào trong bát canh, ăn trông rất ngon lành.
Vừa uống canh, Lão Thạch Đầu vừa giải thích chi tiết về những gì ông đã làm trong ba ngày qua.
Tốc độ của Mục Vân Vũ bay rất nhanh, chỉ cần nửa ngày đã đến bầu trời phía trên lãnh thổ của bộ lạc Báo Hoa. Lão Thạch Đầu không vội đi xuống, ông thương lượng với Mục Vân Vũ, trước tiên phải tìm được đám thú nhân bị bộ lạc đuổi đi.
Bộ lạc không đuổi cùng giết tận bọn họ, chỉ là đuổi đám người này ra rìa bộ lạc, nhưng vẫn cho phép bọn họ đi săn trong bộ lạc, miễn là có thể bắt được con mồi.
Trong nhóm này gồm có những thú nhân già, những thú nhân không thể đi săn vì vết thương ở chân và những thú nhân đang lớn đã mất cha mẹ. Bọn họ đều gầy guộc, co ro bên nhau, không biết ai sẽ mất mạng trong mùa tuyết này.
Đám thú nhân này về cơ bản đều quen biết Lão Thạch Đầu, bọn họ thấy Lão Thạch Đầu từ trên trời rơi xuống, ai nấy đều sợ hãi.
“Ngươi, ngươi không phải đã rời đi rồi sao?” Một con báo hoa khập khiễng đi tới, nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của Lão Thạch Đầu lộ ra, không khỏi càng thêm giật mình. Dù sao lúc Lão Thạch Đầu rời đi vẫn còn khá gầy, bởi vì phần lớn con mồi bắt được ông đều cho bọn nhỏ ăn.
Lão Thạch Đầu tâm tình phức tạp khi nhìn thấy những tộc nhân cũ trước mặt này.
Con báo hoa này trước đây khá dũng mãnh, cũng có bạn đời và con cái. Trước đây quan hệ giữa hắn và Lão Thạch Đầu không tệ, nhưng lúc Lão Thạch Đầu rời đi hắn cũng chẳng hề có ý định ngăn cản, thậm chí còn lẳng lặng nhìn người bạn già của mình mang theo bọn nhỏ đi.
Nói trong lòng không có oán hận là nói dối, nhưng đã một năm trôi qua, bản thân đang sống rất tốt, cho dù oán hận có lớn đến đâu cũng gần như tan biến. Chỉ là ông không nghĩ tới, vị bạn già này lại què chân.
“Bạn đời của ngươi đâu?” Lão Thạch Đầu hỏi.
Vẻ mặt báo hoa có chút bi thương, hắn cúi đầu nói: “Đã chết rồi.”
“Còn bọn nhỏ thì sao?” Lão Thạch Đầu trong lòng rung động, sốt ruột hỏi.
Báo hoa nghiêng người, Lão Thạch Đầu theo ánh mắt của hắn nhìn thấy trong sơn động cách đó không xa là một đám báo hoa con gầy yếu co ro tựa như một nắm lông xù. Nếu ông nhớ không lầm, đám báo con này vừa dứt sữa không lâu, vẫn chưa thể tự mình săn mồi.
Nhưng con non vừa mất mẹ và cha thì bị thương thì không thể sống sót nỗi.
Vì vậy, chúng bị trục xuất khỏi bộ lạc cùng với người cha.
“Thạch Đầu.” Trong sơn động một con báo già run rẩy kêu lên, ánh mắt đục ngầu của hắn nhìn về phía đại bàng vàng khổng lồ phía sau lưng Lão Thạch Đầu, nói: “Đó là ai vậy?”
“Người của bộ lạc ta,” Lão Thạch Đầu bước nhanh tới, mới vừa tới gần sơn động đã bị một mùi thối xộc vào mũi làm cho đau đầu. Những con báo hoa này sống không tốt chút nào, khắp người đều có vết thương, còn bị nhiệt độ mùa đông lạnh làm cho vết thương mưng mủ cả lên.
“Ngươi có bộ lạc mới à?” Lão báo hoa vui mừng cười, “Thật tốt.”
Lão Thạch Đầu cởi áo choàng ra, phủ lớp da dày lên người bạn báo già và lũ báo con, ôn nhu nói: “Bộ lạc mới của ta rất tốt, ta muốn dẫn các ngươi tới đó.”
Nói xong, ông lấy từ trong giỏ ra một ít thức ăn đưa cho đám báo hoa này.
Bánh ngô tuy đã nguội nhưng vẫn còn thơm mùi thịt. Mấy con báo nhỏ thò đầu ra khỏi lớp da ấm áp, lộ ra đôi mắt thèm thuồng.
Con báo già lắc đầu, từ chối thức ăn, bảo Lão Thạch Đầu đem thức ăn đưa cho đám báo con.
Ở trước cửa hang động còn có một xác của con linh dương đã bị gặm chỉ còn bộ xương, nhưng nhìn màu sắc của nó, con linh dương này chết ít nhất ba ngày. Làm sao một con linh dương có thể đủ cho cả chục con báo?
Những con báo nhỏ ngấu nghiến mấy cái bánh ngô đã nguội lạnh, lấp đầy cả bụng, cuối cùng thì trên người chúng cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
“Thạch Đầu,” con báo hoa què bước tới, nó sụt sịt. Tuy rằng bụng kêu ùng ục, nhưng hắn không đòi hỏi Lão Thạch Đầu một chút thức ăn nào: “Bộ lạc mới của ngươi rất tốt sao?”
Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Tốt lắm, có lượng thức ăn vô tận, có chỗ ở ấm áp, các ngươi xem ta đi, ta còn béo lên đây này.”
“Béo lên là tốt rồi…” Báo già tựa hồ nước mắt lưng tròng, “Ngươi nói sẽ dẫn bọn ta tới đó? Bọn ta đều trông như thế này, làm sao mà đi được.” Không có bộ lạc nào đồng ý tiếp nhận những thú nhân như bọn họ, vừa không thể săn bắn, lại còn tiêu hao thức ăn. Nếu là mùa xuân mùa mưa còn đỡ, đằng này giờ đây đang là mùa tuyết rơi, là thời điểm mà lượng thức ăn khan hiếm nhất.
Lão Thạch Đầu cười nói: “Chúng ta có sứ giả, Thần Thú nhìn thấy chúng ta chịu khổ liền phái sứ giả đến. Hắn dạy chúng ta nhóm lửa, xây nhà, trồng trọt thức ăn. Chúng ta đã dự trữ rất nhiều thức ăn, cho dù không đi săn cũng có thể ăn uống đủ đầy trong cả mùa tuyết.”
Con báo hoa què nghe vậy rất cảm động, vội vàng hỏi: “Vậy chúng ta thì sao, không thể đi săn được thì có thể đến đó không? Tuy rằng chân của ta bị gãy, nhưng ta vẫn còn sức, thỉnh thoảng còn có thể bắt được con mồi! Cho dù ta không thể đi, có thể để cho bọn nhỏ của ta đi không? Chúng chỉ cần được ăn no, lớn lên sẽ thành thợ săn giỏi.”
Lão Thạch Đầu nói ra suy nghĩ của mình: “Ta hy vọng mọi người đều có thể đi. Nếu có thể thuyết phục những người khác trong bộ lạc tham gia cùng chúng tôi thì càng tốt.”
Con báo què im lặng một chút.
Lão Thạch Đầu lại lấy ra một ít thức ăn phân phát cho bọn họ, sau đó quay người nháy mắt với Mục Vân Vũ.
Mục Vân Vũ vỗ cánh bay đi.
“Ngươi không thể đi săn, nhưng ngươi cũng có thể đan giỏ trúc cũng được. Các ngươi xem, cái giỏ trúc này là do chính con gái Đại Hoa của ta làm. Sứ giả không chỉ dạy chúng ta cách dự trữ thức ăn, còn dạy chúng ta làm những thứ này, bọn họ vô cùng thông minh và lại rất tốt bụng. Kể từ khi vào bộ lạc, ta chưa từng đi săn một lần nào. Công việc trong bộ lạc rất nhiều, chỉ cần làm việc là có thể ăn no.”
Những con báo khác nghe được có thể ăn no, trong mắt tràn đầy hâm hộ. Họ đã đói quá lâu… hơn nữa còn vừa đói lại vừa lạnh.
Lần này báo hoa già không từ chối bánh ngô mà Lão Thạch Đầu đưa tới, hắn cúi đầu chậm rãi nhai bánh ngô rồi nuốt xuống, vươn lưỡi liếm liếm hàm răng sắp rụng, nói: “Đây là đồ ăn của các ngươi sao?”
Lão Thạch Đầu nói: “Sáng sớm ta đã thức dậy làm cái này, chúng ta còn có nhiều loại đồ ăn khác, đều rất ngon, ngay cả khi ngươi không có răng cũng có thể ăn được.”
Báo hoa già chớp chớp mắt, cười nói: “Thật tốt.”
Lão Thạch Đầu nói chuyện với họ một lúc, một lúc sau Mục Vân Vũ quay lại, móng vuốt lớn của hắn ôm một con hươu đực to lớn. Đầu hươu xiêu vẹo một bên, đã bị bẻ gãy và mất đi hơi thở.
Lão Thạch Đầu đẩy con hươu đực về phía bầy báo: “Các ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Mặc dù một con hươu không đủ cho cả đàn báo ăn, nhưng dù sao nó cũng đủ lấp đầy dạ dày của chúng.
Con báo già chỉ liếm vài ngụm máu của con hươu, liền để cho những con báo khác chia con hươu ra.
“Ở chỗ chúng ta, ta là lớn tuổi nhất, những người khác cũng trạc tuổi ngươi, hai ngày trước đã có hai lão già chết rồi… Haizz.” Báo hoa già thở dài, trên mặt tràn đầy bi thương. Khi còn trẻ, hắn còn có thể cạnh tranh với thủ lĩnh bộ lạc, nhưng giờ đây lại rơi vào cảnh bi đát như vậy.
Trong bộ lạc có mười một con báo hoa, bao gồm hai con non và ba con chưa trưởng thành. Những con báo con này thật đáng thương, đều không có cha mẹ, tuy có thể bắt được vài ba con chuột hay thỏ để ăn, nhưng lại không đủ no, huống hồ là ba con chưa trưởng thành bắt được đồ ăn, còn chia sẻ cho những con báo khác. Trừ con báo què và báo hoa già ra, hai trong số bốn con báo còn lại không thể hoạt động mạnh được vì bị thương, còn hai con báo khác thì lớn tuổi hơn Lão Thạch Đầu một chút, hơn nữa họ còn là bạn đời của nhau. Bởi vì tỷ lệ đi săn thành công của bọn họ giảm xuống rất nhiều nên cũng bị đuổi ra ngoài.
Thông thường con cái của những con báo già này có thể bắt được một số con mồi cho họ. Nhưng vào mùa tuyết, cũng chỉ có thể tự lo lấy.
Chờ bầy báo hoa ăn xong thịt hươu, báo già lại nói: “Thạch Đầu, có thể để cho chúng ta bàn bạc một chút được không?”
Lão Thạch Đầu gật đầu, chỉ vào cây đại thụ ở ngoài rìa bộ lạc nói: “Ta ở trên cây kia nghỉ ngơi, nếu các ngươi bàn bạc xong trực tiếp đi qua tìm ta.”
Mục Vân Vũ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nắm lấy Lão Thạch Đầu bay đi.
“Có đi tới Hổ tộc không?” Trở lại cây đại thụ kia, Mục Vân Vũ rốt cục cũng mở miệng.
“Để ngày mai đi.” Lão Thạch Đầu móc ra hai cái bánh ngô, đưa cho Mục Vân Vũ một cái. Mục Vân Vũ lắc đầu nói: “Ta không đói, cho dù đói bụng ta cũng có thể tự mình đi săn, ngươi ăn của ngươi đi.”
Lão Thạch Đầu ăn hai cái bánh ngô nguội lạnh, lại gặm hai miếng thịt khô, nắm tuyết trên cây ăn ăn vài miếng, đột nhiên cười nói: “Haiz, sống trong bộ lạc tốt quá, bây giờ ra ngoài như này, ta lại thấy không quen.”
Mục Vân Vũ không nói gì, chỉ đứng ở trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, con báo què đến dưới gốc cây, nói với Lão Thạch Đầu đang ở trên cây: “Hắc Thạch thúc và dì Đại Hoa đã đi đến bộ lạc, muốn mang con của bọn họ ra ngoài, nhân tiện hỏi xem còn có ai có thể đi cùng không?”
Lão Thạch Đầu từ trên cây nhảy xuống, nói: “Ta chờ các ngươi, nhưng ta còn phải đi một chuyến đến bộ lạc Hổ tộc.”
Con báo què kinh ngạc hỏi: “Ngươi còn muốn đưa cả tộc Hổ theo ư?”
Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Bộ lạc chúng ta có tất cả các loại thú nhân, bao gồm báo, đại bàng vàng, linh miêu và hổ. Sứ giả là linh miêu và hổ, họ muốn xây dựng một bộ lạc có tính bao dung, tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm.”
Con báo què trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng trở về.
Bộ lạc Hổ tộc cũng tương tự bộ lạc Báo tộc, nhưng có vẻ ít người hơn. Hổ già ăn thức ăn Lão Thạch Đầu đưa, không có sức chống cự với con báo ở bên ngoài như trước: “Bộ lạc của chúng tôi không có nhiều thú nhân, mùa xuân vừa rồi, khỉ đầu chó cùng một đám sói hoang đánh nhau, kết quả làm liên lụy đến tộc Hổ, rất nhiều thú nhân chết và bị thương. Hiện tại ngoại trừ mấy lão già chúng tôi, nhiều nhất cũng chỉ có chừng cũng chỉ hơn mười thú nhân trong bộ lạc. Ta hỏi họ thử xem… Nếu họ nguyện ý, có thể sẽ đi cùng với các ngươi.”
Lão Thạch Đầu nghe thấy cuộc chiến giữa khỉ đầu chó và sói, ông cảm thấy hơi tội lỗi…