Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 47: Dưa chua hầm thịt heo



Edit: Hân

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

“Mối quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ lắm”. Ninh Phỉ vừa cán bột vừa nói đùa: “Cũng tốt, dù sao cũng lẻ loi cô độc, hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn là một mình.”

Mục Vân Sở bĩu môi, trong lòng thì thầm hai anh em cái gì, là do con Điêu Huynh Vũ này tự sáp tới mà thôi. Nếu không phải do giá trị vũ lực của hắn quá cao, thì bản thân đã sớm tạo phản rồi.

Sủi cảo được chia thành nhân rau dại thịt bằm và nhân cải thảo thịt bằm. Ban đầu Ninh Phỉ còn muốn làm thêm nhân cà rốt bí ngô, nhưng bị trấn áp bởi một đám người thú không thích ăn cà rốt. Thế nên anh là chỉ có thể một bên lẩm bẩm cà rốt bí ngô có dinh dưỡng, một bên vác những cây mía vừa thu hoạch trong năm đem đi ép nước.

Anh trồng những cây mía rải rác bên ngoài không dưới hai mẫu đất, toàn bộ đều được mùa. Cây mía da tím vừa to vừa dài, sau khi trải qua sương giá mùa thu trở nên ngọt như mật vậy. Một phần của mía thì dùng để làm đường nâu, phần còn lại chừa lại để đó, lúc miệng nhàn rỗi liền có thể chặt ngay hai khúc gặm chơi.

Đám thú nhân lúc trước dễ gì có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm khi có cái gì đó lúc miệng nhàn rỗi để gặm chơi chứ? Ngày nay không những cử chính ăn no, mà ngay cả đồ ăn vặt cũng đa dạng đủ các loại, nào là khoai lang, thịt khô, rau dại khô, bánh bắp, mía, củ cà rốt và củ cải trắng giòn ngọt. Khi đi làm về chưa kịp nấu cơm, ăn trước hai miệng đồ ăn vặt để lót bụng, những ngày tháng cứ thế trôi qua thật vui vẻ.

Một ca nước mía được đổ vào ống trúc, Ninh Phỉ nâng ly lên và lớn tiếng nói: “Các huynh đệ, các đồng bào! Vất vả cả một năm cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi rồi, giờ đây chúng ta có nhà có cửa, có cả thức ăn, không còn những cảnh lo sợ phải chịu đói chịu rét trong mùa tuyết nữa! Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn ly!!”

“Cạn ly!!!” Mọi người hô to vang dội, uống ừng ực ly nước mía vào bụng.

Những viên cảo nhân thịt heo tròn trịa được múc vào từng chén của mỗi người, ăn ngon đến độ miệng ai nấy đều dính đầy dầu mỡ. Ngay cả những con nhỏ cũng hú hét trong mùi thơm đó, đòi người lớn đưa vài viên cảo để lên dĩa cho bọn nhóc, dùng chiếc răng sữa cắn xé lấy lớp vỏ bánh cảo một cách thuận thục, nuốt lấy nuốt để lớp nhân bên trong.

Hai con sói con chưa từng được ăn qua loại thức ăn này, được Đại Hoa đút sữa căng no cả một bụng, đôi mắt tha thiết nhìn người khác ăn, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài rồi.

Bánh cảo được làm rất nhiều, số còn lại ăn không hết đều để bên ngoài, không bao lâu thì bị tuyết phủ kín, nhanh chóng biến thành cảo đông lạnh. Số mì còn dư lại được Ning Phỉ xé thành từng miếng để vào cái khay đan phơi khô, ngày thứ hai chỉ cần nấu nước luộc, để thêm một ít cải thảo và trứng gà, liền có được một tô mì nước ngon miệng rồi.

Đông Chí qua đi, các thú nhân chính thức bắt đầu trú đông, từ săn bắt mỗi ngày biến thành ba bốn ngày một lần, thức ăn được săn về một phần thì sử dụng luôn, phần còn lại đem ném vào đóng tuyết để cấp đông, có thể lấy ra ăn bất cứ lúc nào.

Khi tuyết rơi điều khiến chúng lo lắng nhất đó chính là tuyết rơi quá dày làm đè sập căn nhà. Những thú nhân trực ca đêm phải thức dậy thường xuyên, quét đóng tuyết đọng lại trên mái nhà, tuyết ở trước cửa cũng phải được quét sạch. Những căn nhà không có người ở thì được lão Thạch Đầu mỗi ngày qua đốt hai bó củi, phòng tránh bị đóng băng. Bởi vì những căn nhà bị đóng băng rồi lại làm tan thì sẽ rất mau hư, họ không nỡ để căn nhà tốt như vậy bị xuống cấp đâu.

Trận tuyết đầu tiên chầm chậm tan đi, Ninh Phỉ bắt đầu kế hoạch tăng thêm thành viên rồi.

Bây giờ anh có hai mục tiêu, thứ nhất là bộ lạc Báo tộc trước kia của lão Thạch Đầu bọn họ, cái thứ hai là bộ lạc Hổ tộc cách không xa bộ lạc Báo tộc là mấy. Theo lão Thạch Đầu nói số người của bộ lạc Báo tộc và bộ lạc Hổ tộc gần như nhau, khoảng 30 người, đều không phải bộ lạc lớn. Nhưng theo tính toán thì 30 người này đều là những người thanh niên trai tráng, mà không phải là những thú nhân già hoặc là con non. Bởi vì những thú nhân già sau khi không thể tiếp tục săn bắt phải rời khỏi bộ lạc, miễn cưỡng tồn tại. Đàn con non thì lại không chắc chắn có thể sống sót đến khi trưởng thành hay không.

“Thật ra mỗi năm trong bộ lạc đều có con con được sinh ra, nhưng chỉ có một bộ phận rất ít là có thể sống sót đến cuối cùng.” Lão Thạch Đầu thở một hơi dài, ông nhìn về phía ngoài cửa, ba con báo con đang nhảy lên nhảy xuống trong đống tuyết, phát ra tiếng kêu vừa vui vẻ vừa phấn khởi. Thiết Trụ Tử và Tôn Lâm là hai con vị thành niên đang luyện tập kỹ xảo đánh và săn bắt cùng với đàn con non, Thạch Đầu thì ở một bên quan sát, đôi lúc chỉ điểm vài câu.

Đàn báo con non đã có thể bắt đầu ăn thức ăn được rồi, củ cà rốt được hấp chín trộn chung với thịt đã nấu qua, một bữa ăn có thể ăn được một chén nhỏ. Qua thêm một năm, ba đứa con non này có thể cai sữa hoàn toàn, cũng có thể đi bắt những con mồi nhỏ như chuột, hoặc thỏ con chẳng hạn.

Hiện tại Đại Hoa ăn được ngủ được, sữa đầy đủ. Cộng thêm đàn báo con non cũng không uống được nhiều, thế là đút sữa cho con sói non một ngày tám cử, đem con sói non lớn bằng hai bàn tay nuôi đến tròn trịa, lớn nhanh như thổi, bây giờ đã dài bằng cánh tay rồi.

“Hay là chúng ta đi xem trước, thật ra nếu như là bộ lạc Báo tộc thì sẽ có ưu thế hơn, Thạch Đầu thúc ông có thể nói thêm về kinh nghiệm bản thân, để chúng thấy được ngày nay ông sống tốt như thế nào, ta không tin chúng không động lòng.” Ninh Phỉ quạt than trong lò sưởi, nhẹ nhàng nói.

Hôm nay là ngày săn bắt, ngoại trừ vị thành viên và lão Thạch Đầu, Ninh Chinh dẫn dắt Tôn Lâm, chị em Tôn gia và anh em Mục Vân ra ngoài. Họ cần được vận động nhiều, thì năm thứ hai mới không trở nên chậm chạp.

Sau khi thức dậy Ninh Phỉ đưa mắt nhìn theo tiểu đội săn bắt rời đi, sau đó cùng với những thú nhân khác quét dọn đóng tuyết trong khuôn viên, làm vài cái người tuyết, rồi lại đánh hai vòng quân thể quyền, toàn thân nóng đến toát mồ hôi.

Hiện tại trạng thái hình người của họ được khoác trên mình áo khoác da thú, quần ngắn da thú và đôi ủng dài da thú, trên vai còn mang theo một đôi bao tay da thú, quả thật rất là ấm áp.

Đại Hoa đút cho đàn con non xong, sau đó bắt đầu dệt vải ở phía sau phòng khách. Máy dệt vải kêu chầm chậm, tấm vải lanh từng chút từng chút xuất hiện trước mặt mọi người.

Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Ta có thể qua đó hỏi trước, nếu như chúng không đồng ý, chúng ta mới xem xét tiếp bộ lạc Hổ tộc. Hơn nữa, hiện tại chúng ta không thể chứa quá nhiều nhân lực, nếu như toàn bộ thú nhân trong bộ lạc Báo tộc đều đến đây, thì ắt hẳn mấy anh em Sói tộc cũng sẽ về đây ở.”

Ninh Phỉ cầm lấy một thanh thịt heo khô bỏ vào miệng nhai, anh từ từ mài răng một hồi rồi nói: “Ta cảm thấy việc mà bọn chúng từ bỏ địa bàn của bộ lạc mình đến với chỗ của chúng ta là quá thấp, thứ nhất chỗ ta không nuôi những kẻ lười biếng, đã đến đây thì phải làm việc. Thứ hai, ta sợ bọn chúng chạy đến đây chỉ để trú đông, đợi cho qua mùa tuyết , chúng có thể bỏ đi mất. Người nhiều quá không dễ quản lý đâu.”

Thú nhân đều có tham vọng, nếu như là thanh niên trai tráng hoàn toàn có thể tự lập, vậy thì chúng cũng sẽ không từ bỏ bộ lạc và địa bàn của mình.

Lão Thạch Đầu cũng trầm mặc, điều thứ hai mà Ninh Phỉ nói ông cũng cảm thấy có khả năng xảy ra, hơn nữa một lần tiếp nhận gần ba mươi mấy thú nhân, có ai biết được sẽ xảy ra vấn đề gì?

“Có thú nhân già, mặc dù không thể săn bắt được nữa, nhưng vẫn còn có thể làm việc được.Ví dụ như là dệt may, cho thỏ ăn hoặc là làm những công việc đồng áng .” Ngón tay của Lão Thạch Đầu vô ý thức mà vẽ trên mặt đất, ông nghĩ về những người bạn già của ông ấy, bây giờ lại qua thêm một năm, những người bạn già đó rất có khả năng…

“Như vậy…” Ninh Phỉ hạ thấp giọng nói: “Ngày mai để Đại Vũ dẫn ông đi qua bên Báo Hoa, ông cũng đừng đến ngay lập tức, nên tìm kiếm trước những người bạn già có mối quan hệ tốt, nếu như bọn họ đồng ý dắt theo cả gia đình đến đây thì tốt, không đồng ý thì không sao cả, chúng ta cũng không ép buộc. Điều kiện sinh sống tốt như vậy chẳng sợ người khác không gia nhập vào, đúng không?”

“…Cũng đúng.” Lão Thạch Đầu gật đầu.

Một con báo con màu đen ngao ngao xông đến, chân sau vừa giẫm một cái liền nhảy lên hành lang, lao vào trong lòng của lão Thạch Đầu.

“Ngao ngao!! Ngao…Ông!” Con báo con oai oái kêu.

Lão Thạch Đầu vui vẻ hớn hở, ông một tay bế báo con đen ôm vào lòng xuýt xoa: “Ôi cha, tiểu Tinh Tinh biết gọi ông rồi.”

Con báo con oai oái mà cười, rồi trở mình, đem cái da bụng mềm mại phơi ra cho ông vuốt. Những báo con khác nhìn thấy được, cũng chạy qua đây tranh giành nhau đòi bế. Đàn báo con đã một tuổi rồi, lẽ ra bọn nhóc chưa biết nói. Có lẽ là do uống quá nhiều nước suối không gian, và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đến nay đã biết nói một số từ đơn rồi.

Lão Thạch Đầu bế hết con này đến con kia, vuốt ve một bên từng con một, đàn báo con mới chịu đi chơi tiếp. Bọn nhóc muốn xem Đại Thạch, Thiết Trụ và Tôn Lâm đấu nhau.

Kỹ xảo săn bắt của thú nhân đa phần đều là truyền bằng lời nói, kết hợp với thực hành, cộng thêm những trải nghiệm thực tiễn của bản thân, có thể trở thành thú nhân dũng mãnh hay không, thì còn phải xem tố chất của người đó.

Ninh Phỉ thì cũng hài lòng, A Chinh nhà anh mặc dù từ rất nhỏ đã không còn cha mẹ, nhưng trình độ dũng mãnh lại không thua bất kỳ thú nhân thành niên nào, có đôi lúc còn muốn lợi hại hơn họ.

Những thú nhân ra ngoài săn bắt trở về với cả đống chiến lợi phẩm trong buổi chiều, chung quy chắc là nhờ vũ khí thiên nhiên – Mục Vân Vũ

Con chim lớn này lượn vòng trên không trung, nhìn thấy con mồi chỉ cần hô hai tiếng, thú nhân trên đất liền sẽ lập tức chạy đến vây quanh con mồi, gần như lần nào cũng thành công, thậm chí còn bắt được hẳn hai con heo rừng lớn!

Mục Vân Vũ mang một con heo rừng về trước, sau khi đặt con heo rừng xuống lại quay lại bắt tiếp mấy con mồi còn lại.

Mục Vân Sở về sau, mặt mày bí xị, lẩm bẩm kêu ra không muốn đi nữa. Mặc dù hắn chạy rất nhanh, nhưng ở trong khu rừng toàn cây gỗ to lớn rõ là không có đất dụng võ, cộng thêm lớp tuyết dày đặc, khiến cho tứ chi nhỏ của y bị lún xuống mà không thể rút ra được.

Y gần như bơi qua bơi lại trong đống tuyết đó. Mệt gần chết không nói đã đằng, đằng này còn không bắt được gì cả. Đôi khi còn bị sa vào đống tuyết đến nỗi không nhúc nhích được gì, phải nhờ những thú nhân khác kéo ý thoát ra ngoài, quả thật làm mất mặt nhà Báo.

Nhóm thợ săn vừa về tới, lão Thạch Đầu liền chuẩn bị nước nóng cho họ rửa mặt rửa tay.

Các thú nhân đem những con mồi vừa săn được lột bỏ da trước, sau đó chia phần thịt cần để hôm nay ăn, phần còn dư sẽ đem đông cứng trong đống tuyết.

Ninh Chinh xử lý thịt xong, rửa tay rồi đi đến bên cạnh Ninh Phỉ ngồi xuống: “Các ngươi đang bàn chuyện gì thế?”

Ninh Phỉ đưa tay lên vuốt tóc Ninh Chinh hai lần theo thói quen, cười nói: “Nói như thế nào để lừa được người đến bộ lạc của chúng ta? Ngươi có cách nào không?”

Ninh Chinh bĩu môi rồi nói: “Thì qua đó đánh!”

Không hổ là thú nhân, suy nghĩ lúc nào cũng trực tiếp, dứt khoát như vậy.

Ninh Phỉ thở dài, bây giờ anh đã thật sự nhận ra lợi ích và sự cần thiết của lão Thạch Đầu rồi.

Trước khi tuyết rơi, Lão Thạch Đầu đã làm theo yêu cầu của Ninh Phỉ nung vài cái hũ lớn, hư hết mấy lần cuối cùng thì cũng thành công năm cái. Năm cái này đều được Ninh Phỉ dùng để muối dưa chua, ban đầu hũ dưa chua được để trong nhà, nhưng do mùi chua đó thật sự quá nồng, khứu giác của thú nhân vốn dĩ đã nhạy cảm, không chịu đựng nỗi sau vài ngày, nên đành phải đem những cái hũ lớn đó vào trong nhà kho cách nhà xa nhất.

Bây giờ đã có dưa chua, Ninh Phỉ bắt đầu thèm ăn món thịt heo hầm dưa chua.

Mặc dù hiện nay còn chưa đủ điều kiện để làm món thịt heo hầm dưa chua chính gốc, nhưng không có điều kiện thì có thể sáng tạo ra điều kiện mà.

Lấy từ trong hũ ra vài bó dưa chua, rửa sơ qua rồi thái nhỏ. Thịt heo rừng được chặt từng miếng, xương cũng được chặt thành khúc lớn để hầm cùng với dưa chua. Đổ huyết heo vào một cái chén lớn, cho một chút muối và hành lá, rồi để vào nồi đất rồi cho hấp cách thủy. Ruột heo rửa sạch rồi xào với một ít ớt, phèo rửa sạch để qua một bên dự phòng.

Thịt heo ba phần mỡ bảy phần thịt cắt thành miếng, dùng muối tiêu đã xào chín và ớt trộn đều với nhau, vì để món thơm ngon còn cho thêm chút mật ong đường phèn, chỉ tiếc là không có rượu. Phèo được rửa sạch dùng ống trúc nong phình ra, nhồi thịt heo vào từng chút một bên trong, sau đó dùng sợi dây buộc từng đoạn từng đoạn tách rời nhau, rồi đâm thêm vài lỗ nhỏ treo trên tường phơi khô, trong đó có vài đoạn được Mục Vân Sở trực tiếp bỏ vào nồi đất hầm.

Bột mì đã rây qua nhồi thành bột rồi chia thành từng viên nhỏ, mỗi một viên đều cán mỏng, vết thêm lớp mỡ được trộn với hành lá và muối, sau đó gấp lại, nặn lại thành hình tròn dẹp trải lên phiến đá trên bếp, nướng bánh hành lá.

Trộn bột bắp và bột mì theo tỷ lệ 2:1, sau đó trộn nhân dưa chua, cà rốt, rau dại và thịt heo nhồi vào trong. Bỏ một ít mỡ heo vào nồi đất làm dầu nóng lên, khi dầu nóng thì bỏ bánh bao cải ngô vào trong rồi từ từ ép thành bánh, chiên vàng đều cả hai mặt là được.

Tất nhiên không thể thiếu món yêu thích nhất của thú nhân chính là thịt nướng mật ong.

Một bữa ăn tối đầy ngon miệng đã được hoàn thành.

Thịt heo hầm dưa chua khoai tây, thịt trên xương heo trở nên mềm hơn là nhờ có dưa chua, cắn nhẹ một miếng là có thể tách ra khỏi xương một cách dễ dàng. Người có răng khỏe có thể gặm xương, rồi hút tuỷ xương đầy thơm ngon bên trong thì còn gì tuyệt bằng.

Huyết chưng được hấp mềm mịn, dùng muỗng múc một miếng, miếng huyết núng na núng nính trên muỗng, giống như thạch trái cây vậy. Đưa vào miệng cắn nhẹ một miếng,vị tươi ngon lan tỏa trong khoang miệng.

Lòng heo nhồi thịt khi được nấu chín khiến cho lớp vỏ ngoài căng tròn bọc lấy nhân thịt bên trong. Cắn một miếng trong miệng đầy thịt, vừa tê vừa cay, nhưng lại khiến cho người ta ăn hết lại muốn ăn tiếp.

Bánh bao cải ngô được chiên hai mặt vàng giòn, cắn một miếng nghe tiếng rõ độ giòn rôm rốp, nhân thịt bên trong tươi ngon và mọng nước, kèm theo vị chua nhẹ nhẹ càng kích thích thêm vị giác.

Bánh hành lá cũng được nướng đến vàng, mùi hương của hành lá cũng rất bá đạo, đến nỗi lấn át đi mùi thơm của thịt heo hầm.

Điều mà các thú nhân mong chờ nhất chắc chính là bữa ăn tối, sau một ngày lao động vất vả, tắm sạch sẽ toàn thân đầy mồ hôi. Mọi người cùng nhau chung tay hoàn thành các món ăn ngon được chế biến từ chiến lợi phẩm của cuộc đi săn, sau đó vây quanh bên nhau ăn uống, tiếng cười đùa men theo gió đêm bay đi thật xa thật xa.

Đại Thạch uống một ngụm canh dưa chua, chậc miệng nói: “Dưa chua này ngửi thì không thấy gì, nhưng ăn vào mùi vị lại rất ngon, cũng không chua lắm.”

Ninh Phỉ đắc ý nói: “Nhất định vậy rồi, dưa chua không những có thể hầm thịt, còn có thể làm nhân bánh cảo, rất thơm.” Ban đầu khi anh ngâm dưa chua, Lão Thạch Đầu còn tưởng rằng anh phí hoài mớ cải trắng ngon khi làm như vậy, chua chua sao mà ăn được, bây giờ thì biết hết rồi chứ?

Chính là để ăn như thế này đó!

“Vậy ngày mai gói cảo ăn sao?” Sau khi Tôn Lâm đến bộ lạc này mới biết trên thế giới này còn có nhiều thức ăn ngon như vậy, mỗi lần ăn cơm đều khiến cho y kinh ngạc.

Lão Thạch Đầu cũng nói: “Ta nghĩ nên gói dư ra nhiều bánh cảo một chút, đem đông lạnh bên ngoài. Như vậy thì khi nào muốn ăn có thể trực tiếp lấy ra nấu là được, rất tiện lợi.”

“Không thành vấn đề, mọi người rảnh thì có thể gói, dù sao cũng không không quá khó.” Ninh Phỉ gặm xương gặm đến mặt toàn dầu mỡ, không quan tâm rồi gật đầu: “Cán thêm mớ mì nữa, đói có thể nấu một tô, cũng tiện lợi không kém.”

Nghe đến mì, Mục Vân Sở đang cắm đầu vào bát phản bác một cách bất mãn, y nói: “Tôi đã sớm muốn ăn mì từ lâu rồi, nhưng mà muốn ăn mì trộn tương, thì lại không có tương; muốn ăn mì trứng gà cà chua, thì lại chẳng có cà chua; muốn ăn mì cà tím thịt băm kho, thì cũng chẳng hề có cà tím…”

Ninh Phỉ xém chút nữa trợn cả mắt, anh thêm một miếng khoai tây bỏ vào trong bát của Mục Vân Sở và nói: “Ngươi có thể ăn mì sốt nấm, mì sốt khoai tây, mì trứng hành… Cái nào không có thì ăn cái khác, không để người thèm mà chết được.”

“Thèm ăn và lười biếng mới là nguồn gốc động lực của loài người.” Mục Vân Sở phản bác nói: “Nếu không thì mọi người chắc chỉ ăn bánh mì thôi, làm gì có món ăn ngon.”

“Ăn bánh mì cũng ngon mà.” Đại Thạch cười vui vẻ nói: “Bây giờ nghĩ lại, hồi xưa ta toàn ăn thịt sống, có thể ăn no thì cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm. Bây giờ ăn được những món ăn ngon như thế này, đã là quá hạnh phúc rồi.”

Trong đây chỉ có duy nhất hai người đã từng thưởng thức qua mỹ vị của món Trung Hoa khẽ thở dài một hơi.

Ninh Phỉ nói: “Ta nhất định phải luyện ra được sắt, cho dù làm không ra nồi sắt, thì cũng phải làm ra cái chảo mới được.” Chỉ cần là cái chảo thì cũng có thể làm ra nhiều món ăn ngon rồi.

Người làm ra máy dệt vải Mục Vân Sở rất tự tin, y vẫy cục xương lớn trên tay, nói: “Máy dệt vải cũng làm ra được rồi, luyện sắt chắc không còn xa là bao! Không xa đâu anh em! Chỉ cần chúng ta muốn, vậy thì có thể làm được! Nồi sắt! Nồi sắt!”

Các thú nhân khác tuy rằng không biết cái gì gọi là nồi sắt, cái gì là chảo, nhưng không thể ngăn cản việc họ hò hét hưởng ứng. Dường như như vậy sẽ khiến họ vui vẻ hơn, như thể tiếp thêm cho họ nhiều sức mạnh hơn.

Có nồi sắt, lò nung được sử dụng hiệu quả hơn.

Ninh Phỉ vừa ăn vừa suy nghĩ về đống quặng sắt lớn trong không gian của anh, anh không tin, bản thân không thể tìm ra phương pháp luyện sắt. Mặc dù không có than, nhưng anh có rất nhiều củi! Nhưng than cũng là nhu yếu phẩm trong cuộc sống, bây giờ than củi anh không thiếu, nhưng còn loại than đá thì…

Về than đá, anh đã hỏi qua tất cả các thú nhân ở đây rồi, nhưng không có thú nhân nào có thể cung cấp được manh mối, xét cho cùng trong mắt thú nhân trước kia chỉ có con mồi, hơi đâu mà để ý đến những viên đá đen?

“Không gấp, bây giờ dưa chua hầm thịt heo cũng ăn được rồi, khoảng cách làm ra nồi sắt sẽ không còn xa nữa.” Ninh Phỉ tự cổ vũ bản thân mình trong thầm lặng.

Ăn uống no nê, các thú nhân ngồi quây quần bên nhau tán dóc một chút xíu rồi chỗ ai nấy về.

Ninh Phỉ nằm trên tấm đệm da lông mềm mại, đầu óc chỉ suy nghĩ làm sao để tìm ra than đá, làm sao để luyện được sắt.

Ninh Chinh lại cao hơn năm ngoái một khúc, giờ hiện nguyên hình nằm trên nền đất, đầu và chân có thể chạm đến tường rồi. Con hổ trắng lớn dài hơn ba mét cuộn thành trái bóng, nằm bên trong là một con linh miêu.

“Ca…,” Ninh Chinh đặt đầu lên chân trước dày cộm, nhìn hai chòm lông trên tai linh miêu đung đưa qua lại và nói: “Mùa thu tiếp theo, ta đã thành niên rồi.”

“Hở?” Ninh Phỉ ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xoe tròn, “Đúng rồi, nhanh quá đi… Chúng ta đã bên nhau một năm hơn rồi.”

Ninh Chinh ngước đầu, liếm đầu linh miêu vài cái, vui vẻ nói: “Đúng vậy, lúc đó chúng ta còn ở trong hang động, gió thổi cả bốn phía. Ngươi nói về sau sẽ có cuộc sống tốt hơn, ta cũng không dám tin. Ai biết đâu quả nhiên giờ đây đã được ở trong một căn nhà tốt như vậy.”

Ninh Phỉ cũng vui vẻ theo, anh đưa chân lên xoa xoa vài cái lên lớp lông dày mềm mịn của con hổ trắng, nói: “Không phải vậy sao? Bộ lông trước kia của ngươi sao đẹp bằng bây giờ? Màu trắng ấm lạnh, màu đen phát xanh, đều là do ta nuôi tốt cả đấy.”

Ninh Chinh cọ vào mặt của Ninh Phỉ vài cái, phát ra tiếng cười vui vẻ.

“Đúng rồi, ngày mai Đại Vũ sẽ dẫn Lão Thạch Đầu đến lãnh địa của Báo Hoa.” Ninh Phỉ híp mắt nói: “Chúng ta cần tăng nhân lực, bé Chinh, sau này sẽ bận rộn đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 47: Dưa chua hầm thịt heo



Edit: Hân

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

“Mối quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ lắm”. Ninh Phỉ vừa cán bột vừa nói đùa: “Cũng tốt, dù sao cũng lẻ loi cô độc, hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn là một mình.”

Mục Vân Sở bĩu môi, trong lòng thì thầm hai anh em cái gì, là do con Điêu Huynh Vũ này tự sáp tới mà thôi. Nếu không phải do giá trị vũ lực của hắn quá cao, thì bản thân đã sớm tạo phản rồi.

Sủi cảo được chia thành nhân rau dại thịt bằm và nhân cải thảo thịt bằm. Ban đầu Ninh Phỉ còn muốn làm thêm nhân cà rốt bí ngô, nhưng bị trấn áp bởi một đám người thú không thích ăn cà rốt. Thế nên anh là chỉ có thể một bên lẩm bẩm cà rốt bí ngô có dinh dưỡng, một bên vác những cây mía vừa thu hoạch trong năm đem đi ép nước.

Anh trồng những cây mía rải rác bên ngoài không dưới hai mẫu đất, toàn bộ đều được mùa. Cây mía da tím vừa to vừa dài, sau khi trải qua sương giá mùa thu trở nên ngọt như mật vậy. Một phần của mía thì dùng để làm đường nâu, phần còn lại chừa lại để đó, lúc miệng nhàn rỗi liền có thể chặt ngay hai khúc gặm chơi.

Đám thú nhân lúc trước dễ gì có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm khi có cái gì đó lúc miệng nhàn rỗi để gặm chơi chứ? Ngày nay không những cử chính ăn no, mà ngay cả đồ ăn vặt cũng đa dạng đủ các loại, nào là khoai lang, thịt khô, rau dại khô, bánh bắp, mía, củ cà rốt và củ cải trắng giòn ngọt. Khi đi làm về chưa kịp nấu cơm, ăn trước hai miệng đồ ăn vặt để lót bụng, những ngày tháng cứ thế trôi qua thật vui vẻ.

Một ca nước mía được đổ vào ống trúc, Ninh Phỉ nâng ly lên và lớn tiếng nói: “Các huynh đệ, các đồng bào! Vất vả cả một năm cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi rồi, giờ đây chúng ta có nhà có cửa, có cả thức ăn, không còn những cảnh lo sợ phải chịu đói chịu rét trong mùa tuyết nữa! Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn ly!!”

“Cạn ly!!!” Mọi người hô to vang dội, uống ừng ực ly nước mía vào bụng.

Những viên cảo nhân thịt heo tròn trịa được múc vào từng chén của mỗi người, ăn ngon đến độ miệng ai nấy đều dính đầy dầu mỡ. Ngay cả những con nhỏ cũng hú hét trong mùi thơm đó, đòi người lớn đưa vài viên cảo để lên dĩa cho bọn nhóc, dùng chiếc răng sữa cắn xé lấy lớp vỏ bánh cảo một cách thuận thục, nuốt lấy nuốt để lớp nhân bên trong.

Hai con sói con chưa từng được ăn qua loại thức ăn này, được Đại Hoa đút sữa căng no cả một bụng, đôi mắt tha thiết nhìn người khác ăn, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài rồi.

Bánh cảo được làm rất nhiều, số còn lại ăn không hết đều để bên ngoài, không bao lâu thì bị tuyết phủ kín, nhanh chóng biến thành cảo đông lạnh. Số mì còn dư lại được Ning Phỉ xé thành từng miếng để vào cái khay đan phơi khô, ngày thứ hai chỉ cần nấu nước luộc, để thêm một ít cải thảo và trứng gà, liền có được một tô mì nước ngon miệng rồi.

Đông Chí qua đi, các thú nhân chính thức bắt đầu trú đông, từ săn bắt mỗi ngày biến thành ba bốn ngày một lần, thức ăn được săn về một phần thì sử dụng luôn, phần còn lại đem ném vào đóng tuyết để cấp đông, có thể lấy ra ăn bất cứ lúc nào.

Khi tuyết rơi điều khiến chúng lo lắng nhất đó chính là tuyết rơi quá dày làm đè sập căn nhà. Những thú nhân trực ca đêm phải thức dậy thường xuyên, quét đóng tuyết đọng lại trên mái nhà, tuyết ở trước cửa cũng phải được quét sạch. Những căn nhà không có người ở thì được lão Thạch Đầu mỗi ngày qua đốt hai bó củi, phòng tránh bị đóng băng. Bởi vì những căn nhà bị đóng băng rồi lại làm tan thì sẽ rất mau hư, họ không nỡ để căn nhà tốt như vậy bị xuống cấp đâu.

Trận tuyết đầu tiên chầm chậm tan đi, Ninh Phỉ bắt đầu kế hoạch tăng thêm thành viên rồi.

Bây giờ anh có hai mục tiêu, thứ nhất là bộ lạc Báo tộc trước kia của lão Thạch Đầu bọn họ, cái thứ hai là bộ lạc Hổ tộc cách không xa bộ lạc Báo tộc là mấy. Theo lão Thạch Đầu nói số người của bộ lạc Báo tộc và bộ lạc Hổ tộc gần như nhau, khoảng 30 người, đều không phải bộ lạc lớn. Nhưng theo tính toán thì 30 người này đều là những người thanh niên trai tráng, mà không phải là những thú nhân già hoặc là con non. Bởi vì những thú nhân già sau khi không thể tiếp tục săn bắt phải rời khỏi bộ lạc, miễn cưỡng tồn tại. Đàn con non thì lại không chắc chắn có thể sống sót đến khi trưởng thành hay không.

“Thật ra mỗi năm trong bộ lạc đều có con con được sinh ra, nhưng chỉ có một bộ phận rất ít là có thể sống sót đến cuối cùng.” Lão Thạch Đầu thở một hơi dài, ông nhìn về phía ngoài cửa, ba con báo con đang nhảy lên nhảy xuống trong đống tuyết, phát ra tiếng kêu vừa vui vẻ vừa phấn khởi. Thiết Trụ Tử và Tôn Lâm là hai con vị thành niên đang luyện tập kỹ xảo đánh và săn bắt cùng với đàn con non, Thạch Đầu thì ở một bên quan sát, đôi lúc chỉ điểm vài câu.

Đàn báo con non đã có thể bắt đầu ăn thức ăn được rồi, củ cà rốt được hấp chín trộn chung với thịt đã nấu qua, một bữa ăn có thể ăn được một chén nhỏ. Qua thêm một năm, ba đứa con non này có thể cai sữa hoàn toàn, cũng có thể đi bắt những con mồi nhỏ như chuột, hoặc thỏ con chẳng hạn.

Hiện tại Đại Hoa ăn được ngủ được, sữa đầy đủ. Cộng thêm đàn báo con non cũng không uống được nhiều, thế là đút sữa cho con sói non một ngày tám cử, đem con sói non lớn bằng hai bàn tay nuôi đến tròn trịa, lớn nhanh như thổi, bây giờ đã dài bằng cánh tay rồi.

“Hay là chúng ta đi xem trước, thật ra nếu như là bộ lạc Báo tộc thì sẽ có ưu thế hơn, Thạch Đầu thúc ông có thể nói thêm về kinh nghiệm bản thân, để chúng thấy được ngày nay ông sống tốt như thế nào, ta không tin chúng không động lòng.” Ninh Phỉ quạt than trong lò sưởi, nhẹ nhàng nói.

Hôm nay là ngày săn bắt, ngoại trừ vị thành viên và lão Thạch Đầu, Ninh Chinh dẫn dắt Tôn Lâm, chị em Tôn gia và anh em Mục Vân ra ngoài. Họ cần được vận động nhiều, thì năm thứ hai mới không trở nên chậm chạp.

Sau khi thức dậy Ninh Phỉ đưa mắt nhìn theo tiểu đội săn bắt rời đi, sau đó cùng với những thú nhân khác quét dọn đóng tuyết trong khuôn viên, làm vài cái người tuyết, rồi lại đánh hai vòng quân thể quyền, toàn thân nóng đến toát mồ hôi.

Hiện tại trạng thái hình người của họ được khoác trên mình áo khoác da thú, quần ngắn da thú và đôi ủng dài da thú, trên vai còn mang theo một đôi bao tay da thú, quả thật rất là ấm áp.

Đại Hoa đút cho đàn con non xong, sau đó bắt đầu dệt vải ở phía sau phòng khách. Máy dệt vải kêu chầm chậm, tấm vải lanh từng chút từng chút xuất hiện trước mặt mọi người.

Lão Thạch Đầu gật đầu nói: “Ta có thể qua đó hỏi trước, nếu như chúng không đồng ý, chúng ta mới xem xét tiếp bộ lạc Hổ tộc. Hơn nữa, hiện tại chúng ta không thể chứa quá nhiều nhân lực, nếu như toàn bộ thú nhân trong bộ lạc Báo tộc đều đến đây, thì ắt hẳn mấy anh em Sói tộc cũng sẽ về đây ở.”

Ninh Phỉ cầm lấy một thanh thịt heo khô bỏ vào miệng nhai, anh từ từ mài răng một hồi rồi nói: “Ta cảm thấy việc mà bọn chúng từ bỏ địa bàn của bộ lạc mình đến với chỗ của chúng ta là quá thấp, thứ nhất chỗ ta không nuôi những kẻ lười biếng, đã đến đây thì phải làm việc. Thứ hai, ta sợ bọn chúng chạy đến đây chỉ để trú đông, đợi cho qua mùa tuyết , chúng có thể bỏ đi mất. Người nhiều quá không dễ quản lý đâu.”

Thú nhân đều có tham vọng, nếu như là thanh niên trai tráng hoàn toàn có thể tự lập, vậy thì chúng cũng sẽ không từ bỏ bộ lạc và địa bàn của mình.

Lão Thạch Đầu cũng trầm mặc, điều thứ hai mà Ninh Phỉ nói ông cũng cảm thấy có khả năng xảy ra, hơn nữa một lần tiếp nhận gần ba mươi mấy thú nhân, có ai biết được sẽ xảy ra vấn đề gì?

“Có thú nhân già, mặc dù không thể săn bắt được nữa, nhưng vẫn còn có thể làm việc được.Ví dụ như là dệt may, cho thỏ ăn hoặc là làm những công việc đồng áng .” Ngón tay của Lão Thạch Đầu vô ý thức mà vẽ trên mặt đất, ông nghĩ về những người bạn già của ông ấy, bây giờ lại qua thêm một năm, những người bạn già đó rất có khả năng…

“Như vậy…” Ninh Phỉ hạ thấp giọng nói: “Ngày mai để Đại Vũ dẫn ông đi qua bên Báo Hoa, ông cũng đừng đến ngay lập tức, nên tìm kiếm trước những người bạn già có mối quan hệ tốt, nếu như bọn họ đồng ý dắt theo cả gia đình đến đây thì tốt, không đồng ý thì không sao cả, chúng ta cũng không ép buộc. Điều kiện sinh sống tốt như vậy chẳng sợ người khác không gia nhập vào, đúng không?”

“…Cũng đúng.” Lão Thạch Đầu gật đầu.

Một con báo con màu đen ngao ngao xông đến, chân sau vừa giẫm một cái liền nhảy lên hành lang, lao vào trong lòng của lão Thạch Đầu.

“Ngao ngao!! Ngao…Ông!” Con báo con oai oái kêu.

Lão Thạch Đầu vui vẻ hớn hở, ông một tay bế báo con đen ôm vào lòng xuýt xoa: “Ôi cha, tiểu Tinh Tinh biết gọi ông rồi.”

Con báo con oai oái mà cười, rồi trở mình, đem cái da bụng mềm mại phơi ra cho ông vuốt. Những báo con khác nhìn thấy được, cũng chạy qua đây tranh giành nhau đòi bế. Đàn báo con đã một tuổi rồi, lẽ ra bọn nhóc chưa biết nói. Có lẽ là do uống quá nhiều nước suối không gian, và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đến nay đã biết nói một số từ đơn rồi.

Lão Thạch Đầu bế hết con này đến con kia, vuốt ve một bên từng con một, đàn báo con mới chịu đi chơi tiếp. Bọn nhóc muốn xem Đại Thạch, Thiết Trụ và Tôn Lâm đấu nhau.

Kỹ xảo săn bắt của thú nhân đa phần đều là truyền bằng lời nói, kết hợp với thực hành, cộng thêm những trải nghiệm thực tiễn của bản thân, có thể trở thành thú nhân dũng mãnh hay không, thì còn phải xem tố chất của người đó.

Ninh Phỉ thì cũng hài lòng, A Chinh nhà anh mặc dù từ rất nhỏ đã không còn cha mẹ, nhưng trình độ dũng mãnh lại không thua bất kỳ thú nhân thành niên nào, có đôi lúc còn muốn lợi hại hơn họ.

Những thú nhân ra ngoài săn bắt trở về với cả đống chiến lợi phẩm trong buổi chiều, chung quy chắc là nhờ vũ khí thiên nhiên – Mục Vân Vũ

Con chim lớn này lượn vòng trên không trung, nhìn thấy con mồi chỉ cần hô hai tiếng, thú nhân trên đất liền sẽ lập tức chạy đến vây quanh con mồi, gần như lần nào cũng thành công, thậm chí còn bắt được hẳn hai con heo rừng lớn!

Mục Vân Vũ mang một con heo rừng về trước, sau khi đặt con heo rừng xuống lại quay lại bắt tiếp mấy con mồi còn lại.

Mục Vân Sở về sau, mặt mày bí xị, lẩm bẩm kêu ra không muốn đi nữa. Mặc dù hắn chạy rất nhanh, nhưng ở trong khu rừng toàn cây gỗ to lớn rõ là không có đất dụng võ, cộng thêm lớp tuyết dày đặc, khiến cho tứ chi nhỏ của y bị lún xuống mà không thể rút ra được.

Y gần như bơi qua bơi lại trong đống tuyết đó. Mệt gần chết không nói đã đằng, đằng này còn không bắt được gì cả. Đôi khi còn bị sa vào đống tuyết đến nỗi không nhúc nhích được gì, phải nhờ những thú nhân khác kéo ý thoát ra ngoài, quả thật làm mất mặt nhà Báo.

Nhóm thợ săn vừa về tới, lão Thạch Đầu liền chuẩn bị nước nóng cho họ rửa mặt rửa tay.

Các thú nhân đem những con mồi vừa săn được lột bỏ da trước, sau đó chia phần thịt cần để hôm nay ăn, phần còn dư sẽ đem đông cứng trong đống tuyết.

Ninh Chinh xử lý thịt xong, rửa tay rồi đi đến bên cạnh Ninh Phỉ ngồi xuống: “Các ngươi đang bàn chuyện gì thế?”

Ninh Phỉ đưa tay lên vuốt tóc Ninh Chinh hai lần theo thói quen, cười nói: “Nói như thế nào để lừa được người đến bộ lạc của chúng ta? Ngươi có cách nào không?”

Ninh Chinh bĩu môi rồi nói: “Thì qua đó đánh!”

Không hổ là thú nhân, suy nghĩ lúc nào cũng trực tiếp, dứt khoát như vậy.

Ninh Phỉ thở dài, bây giờ anh đã thật sự nhận ra lợi ích và sự cần thiết của lão Thạch Đầu rồi.

Trước khi tuyết rơi, Lão Thạch Đầu đã làm theo yêu cầu của Ninh Phỉ nung vài cái hũ lớn, hư hết mấy lần cuối cùng thì cũng thành công năm cái. Năm cái này đều được Ninh Phỉ dùng để muối dưa chua, ban đầu hũ dưa chua được để trong nhà, nhưng do mùi chua đó thật sự quá nồng, khứu giác của thú nhân vốn dĩ đã nhạy cảm, không chịu đựng nỗi sau vài ngày, nên đành phải đem những cái hũ lớn đó vào trong nhà kho cách nhà xa nhất.

Bây giờ đã có dưa chua, Ninh Phỉ bắt đầu thèm ăn món thịt heo hầm dưa chua.

Mặc dù hiện nay còn chưa đủ điều kiện để làm món thịt heo hầm dưa chua chính gốc, nhưng không có điều kiện thì có thể sáng tạo ra điều kiện mà.

Lấy từ trong hũ ra vài bó dưa chua, rửa sơ qua rồi thái nhỏ. Thịt heo rừng được chặt từng miếng, xương cũng được chặt thành khúc lớn để hầm cùng với dưa chua. Đổ huyết heo vào một cái chén lớn, cho một chút muối và hành lá, rồi để vào nồi đất rồi cho hấp cách thủy. Ruột heo rửa sạch rồi xào với một ít ớt, phèo rửa sạch để qua một bên dự phòng.

Thịt heo ba phần mỡ bảy phần thịt cắt thành miếng, dùng muối tiêu đã xào chín và ớt trộn đều với nhau, vì để món thơm ngon còn cho thêm chút mật ong đường phèn, chỉ tiếc là không có rượu. Phèo được rửa sạch dùng ống trúc nong phình ra, nhồi thịt heo vào từng chút một bên trong, sau đó dùng sợi dây buộc từng đoạn từng đoạn tách rời nhau, rồi đâm thêm vài lỗ nhỏ treo trên tường phơi khô, trong đó có vài đoạn được Mục Vân Sở trực tiếp bỏ vào nồi đất hầm.

Bột mì đã rây qua nhồi thành bột rồi chia thành từng viên nhỏ, mỗi một viên đều cán mỏng, vết thêm lớp mỡ được trộn với hành lá và muối, sau đó gấp lại, nặn lại thành hình tròn dẹp trải lên phiến đá trên bếp, nướng bánh hành lá.

Trộn bột bắp và bột mì theo tỷ lệ 2:1, sau đó trộn nhân dưa chua, cà rốt, rau dại và thịt heo nhồi vào trong. Bỏ một ít mỡ heo vào nồi đất làm dầu nóng lên, khi dầu nóng thì bỏ bánh bao cải ngô vào trong rồi từ từ ép thành bánh, chiên vàng đều cả hai mặt là được.

Tất nhiên không thể thiếu món yêu thích nhất của thú nhân chính là thịt nướng mật ong.

Một bữa ăn tối đầy ngon miệng đã được hoàn thành.

Thịt heo hầm dưa chua khoai tây, thịt trên xương heo trở nên mềm hơn là nhờ có dưa chua, cắn nhẹ một miếng là có thể tách ra khỏi xương một cách dễ dàng. Người có răng khỏe có thể gặm xương, rồi hút tuỷ xương đầy thơm ngon bên trong thì còn gì tuyệt bằng.

Huyết chưng được hấp mềm mịn, dùng muỗng múc một miếng, miếng huyết núng na núng nính trên muỗng, giống như thạch trái cây vậy. Đưa vào miệng cắn nhẹ một miếng,vị tươi ngon lan tỏa trong khoang miệng.

Lòng heo nhồi thịt khi được nấu chín khiến cho lớp vỏ ngoài căng tròn bọc lấy nhân thịt bên trong. Cắn một miếng trong miệng đầy thịt, vừa tê vừa cay, nhưng lại khiến cho người ta ăn hết lại muốn ăn tiếp.

Bánh bao cải ngô được chiên hai mặt vàng giòn, cắn một miếng nghe tiếng rõ độ giòn rôm rốp, nhân thịt bên trong tươi ngon và mọng nước, kèm theo vị chua nhẹ nhẹ càng kích thích thêm vị giác.

Bánh hành lá cũng được nướng đến vàng, mùi hương của hành lá cũng rất bá đạo, đến nỗi lấn át đi mùi thơm của thịt heo hầm.

Điều mà các thú nhân mong chờ nhất chắc chính là bữa ăn tối, sau một ngày lao động vất vả, tắm sạch sẽ toàn thân đầy mồ hôi. Mọi người cùng nhau chung tay hoàn thành các món ăn ngon được chế biến từ chiến lợi phẩm của cuộc đi săn, sau đó vây quanh bên nhau ăn uống, tiếng cười đùa men theo gió đêm bay đi thật xa thật xa.

Đại Thạch uống một ngụm canh dưa chua, chậc miệng nói: “Dưa chua này ngửi thì không thấy gì, nhưng ăn vào mùi vị lại rất ngon, cũng không chua lắm.”

Ninh Phỉ đắc ý nói: “Nhất định vậy rồi, dưa chua không những có thể hầm thịt, còn có thể làm nhân bánh cảo, rất thơm.” Ban đầu khi anh ngâm dưa chua, Lão Thạch Đầu còn tưởng rằng anh phí hoài mớ cải trắng ngon khi làm như vậy, chua chua sao mà ăn được, bây giờ thì biết hết rồi chứ?

Chính là để ăn như thế này đó!

“Vậy ngày mai gói cảo ăn sao?” Sau khi Tôn Lâm đến bộ lạc này mới biết trên thế giới này còn có nhiều thức ăn ngon như vậy, mỗi lần ăn cơm đều khiến cho y kinh ngạc.

Lão Thạch Đầu cũng nói: “Ta nghĩ nên gói dư ra nhiều bánh cảo một chút, đem đông lạnh bên ngoài. Như vậy thì khi nào muốn ăn có thể trực tiếp lấy ra nấu là được, rất tiện lợi.”

“Không thành vấn đề, mọi người rảnh thì có thể gói, dù sao cũng không không quá khó.” Ninh Phỉ gặm xương gặm đến mặt toàn dầu mỡ, không quan tâm rồi gật đầu: “Cán thêm mớ mì nữa, đói có thể nấu một tô, cũng tiện lợi không kém.”

Nghe đến mì, Mục Vân Sở đang cắm đầu vào bát phản bác một cách bất mãn, y nói: “Tôi đã sớm muốn ăn mì từ lâu rồi, nhưng mà muốn ăn mì trộn tương, thì lại không có tương; muốn ăn mì trứng gà cà chua, thì lại chẳng có cà chua; muốn ăn mì cà tím thịt băm kho, thì cũng chẳng hề có cà tím…”

Ninh Phỉ xém chút nữa trợn cả mắt, anh thêm một miếng khoai tây bỏ vào trong bát của Mục Vân Sở và nói: “Ngươi có thể ăn mì sốt nấm, mì sốt khoai tây, mì trứng hành… Cái nào không có thì ăn cái khác, không để người thèm mà chết được.”

“Thèm ăn và lười biếng mới là nguồn gốc động lực của loài người.” Mục Vân Sở phản bác nói: “Nếu không thì mọi người chắc chỉ ăn bánh mì thôi, làm gì có món ăn ngon.”

“Ăn bánh mì cũng ngon mà.” Đại Thạch cười vui vẻ nói: “Bây giờ nghĩ lại, hồi xưa ta toàn ăn thịt sống, có thể ăn no thì cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm. Bây giờ ăn được những món ăn ngon như thế này, đã là quá hạnh phúc rồi.”

Trong đây chỉ có duy nhất hai người đã từng thưởng thức qua mỹ vị của món Trung Hoa khẽ thở dài một hơi.

Ninh Phỉ nói: “Ta nhất định phải luyện ra được sắt, cho dù làm không ra nồi sắt, thì cũng phải làm ra cái chảo mới được.” Chỉ cần là cái chảo thì cũng có thể làm ra nhiều món ăn ngon rồi.

Người làm ra máy dệt vải Mục Vân Sở rất tự tin, y vẫy cục xương lớn trên tay, nói: “Máy dệt vải cũng làm ra được rồi, luyện sắt chắc không còn xa là bao! Không xa đâu anh em! Chỉ cần chúng ta muốn, vậy thì có thể làm được! Nồi sắt! Nồi sắt!”

Các thú nhân khác tuy rằng không biết cái gì gọi là nồi sắt, cái gì là chảo, nhưng không thể ngăn cản việc họ hò hét hưởng ứng. Dường như như vậy sẽ khiến họ vui vẻ hơn, như thể tiếp thêm cho họ nhiều sức mạnh hơn.

Có nồi sắt, lò nung được sử dụng hiệu quả hơn.

Ninh Phỉ vừa ăn vừa suy nghĩ về đống quặng sắt lớn trong không gian của anh, anh không tin, bản thân không thể tìm ra phương pháp luyện sắt. Mặc dù không có than, nhưng anh có rất nhiều củi! Nhưng than cũng là nhu yếu phẩm trong cuộc sống, bây giờ than củi anh không thiếu, nhưng còn loại than đá thì…

Về than đá, anh đã hỏi qua tất cả các thú nhân ở đây rồi, nhưng không có thú nhân nào có thể cung cấp được manh mối, xét cho cùng trong mắt thú nhân trước kia chỉ có con mồi, hơi đâu mà để ý đến những viên đá đen?

“Không gấp, bây giờ dưa chua hầm thịt heo cũng ăn được rồi, khoảng cách làm ra nồi sắt sẽ không còn xa nữa.” Ninh Phỉ tự cổ vũ bản thân mình trong thầm lặng.

Ăn uống no nê, các thú nhân ngồi quây quần bên nhau tán dóc một chút xíu rồi chỗ ai nấy về.

Ninh Phỉ nằm trên tấm đệm da lông mềm mại, đầu óc chỉ suy nghĩ làm sao để tìm ra than đá, làm sao để luyện được sắt.

Ninh Chinh lại cao hơn năm ngoái một khúc, giờ hiện nguyên hình nằm trên nền đất, đầu và chân có thể chạm đến tường rồi. Con hổ trắng lớn dài hơn ba mét cuộn thành trái bóng, nằm bên trong là một con linh miêu.

“Ca…,” Ninh Chinh đặt đầu lên chân trước dày cộm, nhìn hai chòm lông trên tai linh miêu đung đưa qua lại và nói: “Mùa thu tiếp theo, ta đã thành niên rồi.”

“Hở?” Ninh Phỉ ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xoe tròn, “Đúng rồi, nhanh quá đi… Chúng ta đã bên nhau một năm hơn rồi.”

Ninh Chinh ngước đầu, liếm đầu linh miêu vài cái, vui vẻ nói: “Đúng vậy, lúc đó chúng ta còn ở trong hang động, gió thổi cả bốn phía. Ngươi nói về sau sẽ có cuộc sống tốt hơn, ta cũng không dám tin. Ai biết đâu quả nhiên giờ đây đã được ở trong một căn nhà tốt như vậy.”

Ninh Phỉ cũng vui vẻ theo, anh đưa chân lên xoa xoa vài cái lên lớp lông dày mềm mịn của con hổ trắng, nói: “Không phải vậy sao? Bộ lông trước kia của ngươi sao đẹp bằng bây giờ? Màu trắng ấm lạnh, màu đen phát xanh, đều là do ta nuôi tốt cả đấy.”

Ninh Chinh cọ vào mặt của Ninh Phỉ vài cái, phát ra tiếng cười vui vẻ.

“Đúng rồi, ngày mai Đại Vũ sẽ dẫn Lão Thạch Đầu đến lãnh địa của Báo Hoa.” Ninh Phỉ híp mắt nói: “Chúng ta cần tăng nhân lực, bé Chinh, sau này sẽ bận rộn đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.