Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 46: Mùa thu bận rộn



Edit: Cú Mèo

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

Gần đến tháng 9 theo lịch ghi trên vỏ cây, sấm sét ầm ầm kéo theo ba ngày mưa lớn về phía nam. Tuy ban ngày trời rất nóng nực, thế nhưng thể đến tối khuya, có thể cảm nhận rõ được sự mát lạnh của từng cơn gió về đêm.

Ninh Phỉ dùng đầu ngón tay đếm ngày, rồi khắc lên vỏ cây hai chữ “Thu Phân”*.

(*Thu Phân theo lịch Trung Quốc cổ đại là thời điểm chính giữa của mùa thu bắt đầu vào khoảng ngày 22/9 đến 24/9 theo dương lịch.)

Hai anh em Mục Vân đã bắt đầu chuẩn bị đồ để đi biển.

Vốn dĩ Ninh Phỉ định phân chia luân phiên, nhưng Mục Vân Vũ đi đến bờ biển lại cảm thấy rất hài lòng, liền muốn đảm nhận chức năng và trách nhiệm của máy bay vận chuyển. Dù sao thì hắn cũng chỉ mất nửa ngày cho chuyến đi và về. Điều này càng cho thấy lợi ích của việc dùng máy bay, xe cộ đi trên mặt đất dù có chạy nhanh thế nào cũng không thể sánh bằng.

Đại Hoa và Tôn Mạn Nhi đã sớm đan xong hơn mười chiếc giỏ trúc lớn, xếp thành một chồng rồi dùng dây thừng buộc chặt lại. Giỏ trúc ở trên cùng đựng bánh mì, thịt nướng và một ít trái cây, còn có một ít tấm da lông thú mềm để thỉnh thoảng dùng đến khi cần.

“Các huynh đệ, trách nhiệm của các ngươi rất nặng nề đấy.” Ninh Phỉ vỗ vỗ vai Mục Vân Sở, anh còn muốn vỗ cả vai Mục Vân Vũ, đáng tiếc đại ca Kim Điêu này lại quá cao, cho nên vỗ vai hắn thì tư thế của anh lại có chút khó coi.

Mùa đông năm ngoái, những thực phẩm được thu hoạch từ biển đã được nuôi sống trong suốt kỳ ngủ đông, làm phong phú thêm cho khẩu phần ăn đơn điệu của đám thú nhân, hiện tại thì không thiếu thịt thà nhưng hải sản là một lựa chọn tốt để dùng bữa.

Quan trọng hơn nữa là còn có muối.

Thường ngày lượng muối được dùng không nhiều, nhưng Ninh Phỉ đã làm không ít đồ muối, chẳng hạn như các loại dưa chua, trứng vịt muối, thịt xông khói các loại. Những thực phẩm này cần lượng muối lớn để có thể bảo quản được lâu dài, nhưng hiện tại thì muối của chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi. Qua mùa mưa chính là thời điểm thích hợp để dự trữ lương thực, bộ lạc chúng ta cần càng nhiều muối hơn.

Mặc dù Mục Vân Sở không có nhiều cống hiến trong săn bắn, nhưng nếu Ninh Phỉ không đi biển, vậy ứng cử viên sáng giá thứ hai chỉ có Mục Vân Sở. Suy cho cùng, y cũng là người hiện đại, biết được nhiều loại hải sản hơn so với thú nhân.

Kim Điêu vỗ đôi cánh bay lên trời, sau đó xoay vòng xuống dùng một chân tóm lấy chồng giỏ trúc, chân còn lại cắp lấy dây đeo bằng da thú trên người Mục Vân Sở. Chiếc dây đeo da thú này là do chính tay Ninh Phỉ làm, theo phong cách kiểu dáng của quân đội, có thể giúp cho người đeo ngồi chắc chắn, tựa như một chiếc túi vận chuyển mang đi. Nếu không thì mọi chuyện sẽ giống lần đầu tiên, móng vuốt của Điêu huynh cào lấy con báo đau như muốn chết đi sống lại vậy.

Nhìn bọn họ rời đi, Ninh Phỉ bắt đầu yêu cầu mọi người thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng.

Một bên thu hoạch vụ thu, một bên xây dựng nhà cửa.

Đây là hai hoạt động toàn thể, mặc dù thiếu hai người lao động, nhưng chúng ta vẫn có thể xây nhà khi chỉ có nửa dân số.

Mỗi sáng sớm, gần như toàn bộ lạc nhân thú đều ra ngoài đi săn. Bọn chúng không chỉ phải bắt đủ lượng thức ăn cần ăn trong ngày mà còn phải bắt thêm nhiều con mồi để dự trữ.

Lão Thạch Đầu ở lại trông nhà, cho gia súc ăn, chăm sóc đám nhỏ, nhân tiện còn nấu cơm. Ninh Phỉ dẫn Đại Hoa kéo những khúc gỗ ngâm trong hồ ra sân để phơi khô. Gỗ ngâm trong nước nhằm loại bỏ phần nhựa, Nhựa trong cây gỗ sẽ được loại bỏ sau khi ngâm nước, sau khi phơi khô xong thì sẽ ít bị nứt tiện cho việc làm dầm nhà*.

*Dầm nhà là thanh chịu lực nằm ngang hoặc nằm nghiêng để đỡ các bản dầm, tường, mái phía trên. Chịu các sức ép của toàn bộ khối lượng ngôi nhà.

Sau khi kéo hết gỗ xong, hai người lại ra đồng, thu hoạch khoai lang và khoai tây.

Rau lang (phần thân và lá của cây khoai lang) có thể xào ăn hoặc nấu canh, cung cấp không ít thực phẩm xanh cho đám thú nhân. Giờ đây rau lang đã quá già không thể ăn được nữa, nhưng lại trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho gia súc.

Có lẽ bởi vì mặt đất rất màu mỡ, hoặc do tận dụng nước suối trong không gian nên khoai lang và khoai tây đã phát triển khá tốt, to hơn rất nhiều so với những gì Ninh Phỉ đào ra từ lãnh địa của lợn rừng. Chỉ cần kéo lên hai, ba cây khoai là có thể chất đầy cả một giỏ trúc.

Lão Thạch Đầu xách giỏ tới mang thức ăn cho bọn họ, ba chú báo con ở nhà đã bắt đầu hiểu và biết cách chăm sóc hai anh em sói út.

Đại Hoa cắn từng miếng to nhanh chóng dùng hết bữa trưa, lắc lắc cánh tay đau nhức và cười gượng nói: “Nếu lâu quá không vận động, cơ thể cũng sẽ dần trở nên lười biếng”. Không chỉ trở nên lười biếng mà còn tăng cân nặng. Cô nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra mình đã hơn nửa năm không đi săn, mỗi ngày mở mắt ra đều chăm sóc đàn con, đan lát các thứ, hoặc làm da thú. Nói tóm lại, là phải trăm công ngàn việc.

Lão Thạch Đầu chán ghét nhìn con gái mình: “Cứ bằng lòng đi, người khác muốn lười cũng không có cơ hội đâu”. Mặc dù chán ghét, nhưng nhìn con mình lớn lên trắng trẻo mập mạp, người làm cha làm mẹ như ông lại là cảm thấy vui vẻ.

Hai người bận cả một ngày, đào hết mớ khoai lang từ hai mẫu đất lên, chất thành đống như núi. Đám thú nhân đi săn về, mang theo cả giỏ và đồ xúc, nhanh chóng di chuyển đến phía sau hai ngọn núi khoai lang.

Hôm sau lại chất thêm hai mẫu khoai tây, cả rễ lẫn củ đủ loại chất thành đống chiếm hơn nửa sân. Thấy đống khoai ngổn ngang này đám thú nhân nhìn ngẩn cả người.

“Những thứ này đều có thể ăn được, còn có thể để rất lâu nữa!” Thú nhân lang tộc ngạc nhiên thở dài, bọn họ chưa bao giờ trải qua mùa tuyết đủ đầy, cho nên lại càng thêm quý trọng đồ ăn hơn.

Ninh Phỉ chọn ra mười giỏ khoai để lựa chọn làm hạt giống tốt cho năm sau, một phần thì bỏ vào kho, phần còn lại luộc chín rồi phơi nắng để dễ bảo quản.

Khoai lang, khoai tây được cho vào các bình gốm lớn nhỏ, khoai lang và khoai tây luộc chín được cắt thành từng lát dày đặt trên khay hoặc tấm chiếu rồi đem phơi dưới ánh nắng chói chang. Đóa Nhi và Mạn Nhi không đi săn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của hai chị em bây giờ là làm cho xong tất cả những thứ này để còn nhường chỗ trống cho việc phơi lúa mì và ngô.

Ba mẫu đất ngô lần lượt được thu gom đổ vào các chuồng trúc. Sáu chuồng ngô lớn chứa đầy ngô, sau khi phơi khô, ngô có thể được bóc vỏ, tách hạt và nghiền thành bột.

Trong quá trình bọn họ khẩn trương thu hoạch vụ mùa, lúa mì dần chuyển sang màu vàng.

Lúc này, Mục Vân Vũ từ bờ biển mang theo hai giỏ trúc lớn trở về. Một giỏ trúc chứa đầy rong biển và một giỏ khác chứa đầy các loại động vật có vỏ khác nhau. Ninh Phỉ gói cho hắn nửa giỏ trái cây, nửa giỏ khoai lang và một hũ bột ngô. Điêu huynh cầm lấy những thứ này vỗ cánh, bay ngày càng xa dần.

“Thật không tồi.” Ninh Phỉ nhìn Mục Vân Vũ biến thành một chấm đen nhỏ, sau đó mỉm cười nói với Lão Thạch Đầu: “Nếu có thêm nhiều người như Đại Vũ thì tốt quá, bọn họ sẽ chỉ tập trung vận chuyển và giám sát các cuộc tấn công phòng không.”

Lão Thạch Đầu đang thu dọn giỏ rong biển, không để ý đến anh.

Rửa sạch cát bám trên rong biển ở bên ven hồ, sau đó treo toàn bộ rong biển tươi lên hàng rào phơi khô. Tuy nói là một giỏ, nhưng cái giỏ này chẳng qua chỉ có vỏn vẹn hai cọng rong biển mà thôi. Bí ngô được trồng ở bên hàng rào cũng đã chín, mặc dù mùa mưa vừa rồi Ninh Phỉ đã hái rất nhiều bí ngô non xắt nhỏ làm nhân ăn, nhưng mùa thu vừa đến, vẫn thu hoạch được hơn ba mươi quả bí ngô lớn. Có những quả bí ngô màu cam lớn đến nỗi có kích thước bự bằng bánh xe, thậm chí quả nhỏ nhất cũng bằng cái bát thức ăn cho mèo.

Bí ngô là một loại rau có thể bảo quản được lâu, nhưng Ninh Phỉ vẫn quyết định phơi khô một phần bí ngô vì bí ngô tươi chiếm quá nhiều chỗ, còn phải chừa chỗ để chứa những thứ khác.

Vào buổi tối, đám thú nhân đi săn về có một bữa tiệc hải sản lớn, nhưng sau khi ăn xong bọn họ cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ thời tiết mát mẻ nhanh chóng đặt nền móng cho căn nhà mới.

Máy bay vận tải Đại Vũ bắt đầu vận chuyển hải sản hàng ngày, đến ngày thứ ba hắn còn phải chở theo một chồng giỏ và tấm chiếu lớn.

“Tiểu Sở nói có chút cá có thể phơi khô mang về, rất tiện lợi.” Mục Vân Vũ thuật lại lời Mục Vân Sở, sau khi ăn mấy chén cháo khoai lang, cảm thấy ngon miệng, liền bảo Ninh Phỉ bỏ một bình cháo khoai lang mang đi.

Ngày thứ tư, Mục Vân Vũ bắt đầu vận chuyển muối về, vẫn là lớp vỏ muối Ninh Phỉ phát hiện, nhưng không dày như trước. Nhưng chỉ trong vài ngày, lớp vỏ muối liền dày lên. Mục Vân Vũ đã thu thập những lớp vỏ muối này dọc theo bờ biển đã phơi dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều năm. Một trong số chúng đã hình thành những tinh thể muối khổng lồ.

Khắp sân phơi đầy các loại thức ăn, mùi thơm ngào ngạt của bí ngô và khoai lang thoang thoảng khắp sân, thu hút nhiều loại chim.

Đàn con đang chạy đi chạy lại trong sân, xua đuổi lũ chim đang ăn vụng kia, cả đám mệt mỏi thở hồng hộc nhưng lại tràn đầy sự vui vẻ.

Lúa mì cuối cùng cũng chín, những làn sóng lúa mì vàng óng dưới ánh nắng trông rất đẹp mắt.

Những củ khoai lang, khoai tây và bí ngô phơi khô được cho vào giỏ cất vào kho, trên khoảng sân trống lại tiếp tục được trải đầy chiếu để chuẩn bị phơi lúa. Mấy ngày nay Ninh Phỉ và Lão Thạch Đầu nghiên cứu ra một cái máy đập lúa mì thô sơ – dùng những cành cây dày để cố định chiếu thành một cái giỏ hình chữ nhật, mấy cây trúc được chẻ đôi rồi treo cố định ở giữa. Khi những bông lúa đập vào thân trúc, dưới sự tác động của cú đập, lúa sẽ rơi xuống tấm chiếu bên dưới.

Cần phải thu hoạch lúa thật nhanh, vì lúa chín sợ ẩm nhất, nếu còn ẩm sẽ bị mốc, không ăn được. Những hạt lúa đã đập được trải đều trên chiếu dưới ánh nắng, chờ phơi khô.

Đúng là ông trời có chút tình người, đến khi bọn họ phơi khô hết xong lúa thì những đám mây đen mờ mới xuất hiện ở phía chân trời.

Trời sắp mưa rồi.

Đám thú nhân đang đi săn trên núi vội vã mang theo con mồi trở về, trong khi đám thú nhân ở nhà nhanh chóng thu dọn hết mớ thức ăn trong sân rồi dùng chiếu phủ lên chuồng ngô.

Mưa mùa thu rơi xuống.

Sau cơn mưa mùa thu thì cái lạnh kéo tới, Đại Hoa lại mặc chiếc áo da của nàng vào, còn làm thêm hai cái nữa cho chị em Tôn gia. Những cô nàng thú nhân xinh đẹp mặc áo da hươu mềm mại, ngồi trước hiên nhà, vừa ướp thịt vừa cười nói. Bên cạnh các nàng còn đặt một chậu khoai lang sấy khô nhỏ đã được rưới mật ong, thỉnh thoảng thì lấy một miếng cho vào miệng, vị ngọt bùng nổ lan tỏa.

Sau cơn mưa mùa thu, đã đến lúc bắt đầu phơi gạch đất.

Bùn từ ven hồ được đem về cho vào thùng, nhào với rơm rạ đã cắt nhỏ tiếp theo đó là nặn thành từng viên gạch đất hình chữ nhật. Hơn chục cây cột gỗ và hàng trúc đã được dựng lên bên trong nền móng vững chắc, điều này xác định đơn giản bố cục của căn nhà giống hệt căn nhà cũ.

Không khí vào mùa thu rất khô, gạch đất phơi ba ngày là đã có thể sử dụng. Thay vì đi săn, đám thú nhân tập trung vào việc xây dựng hai căn nhà vào mùa thu. Nếu có thời gian, bọn họ có thể xây thêm một nhà kho nữa.

Ninh Phỉ suy nghĩ, nếu có đủ thời gian thì mùa xuân năm sau có thể đào một cái giếng. Bởi vì khi đấy sẽ có nhiều người hơn nên không thể cứ dựa vào hồ và nước suối trong không gian của anh để lấy nước mãi được. Hơn nữa nước giếng cũng sẽ sạch sẽ hơn vì được lọc qua cát và sỏi.

Thậm chí ngay cả hồ cũng được đào sâu hơn không ít, chưa đầy hai mét, nước ngầm đã thấm lên nên không cần phải chuyển nước từ hồ về nữa.

Mục Vân Vũ mỗi ngày đều vận chuyển các loại hải sản và muối biển cho bộ lạc, đôi khi còn có thể có những con cá biển khổng lồ, đều được hắn đánh bắt từ biển. Khi họ ra ngoài được gần một tháng, Mục Vân Sở cũng quay trở lại.

“Ta sắp chết cóng đến nơi rồi.” Mục Vân Sở quấn mình trong lớp da thú, run rẩy chạy tới bên hố lửa sưởi ấm: “Ngoài biển lạnh muốn chết, hơn nữa gió càng ngày càng lớn, thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.”

Trong một tháng này, con báo vốn được nuôi béo nay đã bị vắt kiệt sức đến độ gầy xọp cả người, thậm chí còn có cả làn da rám nắng. Trong bữa tối, Mục Vân Sở kể lại những chuyện đã xảy ra trên bờ biển, đám thú nhân chưa từng đến bờ biển đều mở to hai mắt kinh ngạc.

“Những con cua đó không sợ người, ta đoán chúng chưa từng thấy thú nhân. Ta cứ bắt từng con một, ăn hải sản suốt cả tháng trời đến phát ngán. Còn có cá nữa, ta cầm đuốc đi ra bãi bùn trước khi trời còn chưa sáng, ôi trời, có nhiều sò, cua, cá nhỏ đến nỗi ta không bắt kịp. Đôi khi có những làn sóng lớn cuốn theo nhiều loài cá, sò và rong biển đánh dạt vào bờ…. Đây quả thật chính là một biển kho báu.”

“Một số nơi chưa bị khai thác quá mức thì sẽ như thế này đây, lúc trước ta gặp bão ở ngoài biển, đủ loại cá từ trên trời rơi xuống.” Ninh Phỉ nghe xong có chút thèm, anh cũng đã lâu không ra bờ biển. Nhưng công việc trong bộ lạc quá nhiều, cuối cùng hai căn nhà mới cũng đã hoàn thành và chỉ chờ phơi khô. Rễ lúa ngoài đồng phải đào ra phơi khô làm củi, thân ngô cũng phải đào lên, một phần để cho dê ăn, một phần để đốt.

Nhà kho chứa củi cần được mở rộng thêm, hơn nữa một cái thì sợ không đủ dùng nên lại dựng một kho củi khác bên cạnh nhà mới. Kho chứa cũng đang trong quá trình chuẩn bị, do không đủ đá nên bọn họ phải tranh thủ thời gian này để đập thêm đá trong vài ngày tới.

Số hải sản mà Mục Vân Sở và những người khác mang về một phần thì được cất giữ trong kho không gian, phần còn lại được phơi khô thì cất giữ ở trong kho bên ngoài. Hơn hai mươi thùng cá khô và đủ thứ các loại được chất cao tới tận nóc nhà.

Còn có một việc nữa là tăng cường cường độ săn bắn, Ninh Phỉ muốn hợp nhất bộ lạc Hổ tộc bên cạnh khu Tam Bất Quản vào mùa đông, nếu bọn họ đến thì không thể để thiếu lương thực được. May mắn thay, Mục Vân Sở và Mục Vân Vũ đã trở về, bổ sung thêm hai người lao động nữa.

Trong sân có một nơi chuyên dùng để hun khô thịt, Thạch Đầu Thúc dẫn theo chị em Tôn gia và Mục Vân Sở mỗi ngày lên núi tìm kiếm trái cây dại, không ít quả dại cũng có thể phơi khô, dự trữ làm đồ ăn vặt cho mùa đông. Đám thú nhân tăng cường nỗ lực săn bắn, số lượng con mồi mang về gần như gấp đôi, giá phơi thịt khô hay giá để hun khói, đều được treo đủ loại thịt.

Hai chiếc nồi đất lớn vang lên tiếng ùng ục trên hố lửa, Ninh Phỉ muốn đun nấu muối mới, gần đây đã tiêu hao quá nhiều muối.

Có rất nhiều ớt đỏ và hạt tiêu Tứ Xuyên được phơi trong khay bên cạnh hàng rào, các loại trái cây trước và sau nhà cũng lần lượt chín, hầu hết các loại trái đều được phơi khô, Mục Vân Sở thậm chí còn sử dụng lò nướng để nướng chuối khô được cắt thành lát, giòn xốp đặc biệt rất được ưa chuộng.

Nhà kho cũ dần dần được lấp đầy, nhà kho mới cũng đã khô, đủ loại thực phẩm bắt đầu được cất giữ trong đó.

Tôn Mạn Nhi may quần áo giỏi hơn Đại Hoa rất nhiều, nàng đã tạo ra nhiều kiểu dáng tinh tế hơn dựa trên áo vest và váy da mà Ninh Phỉ đã mặc vào mùa đông năm ngoái, thậm chí còn may cả một số chiếc quần dài đến nửa người. Phối cùng đôi bốt da dày, làm Ninh Phỉ vô cùng ngạc nhiên.

Lão Thạch Đầu tìm thấy nhiều cây hạt dẻ và cây óc chó trên núi. Thật ra đám thú nhân cũng không có hứng thú với những thứ này, nhưng mùa đông năm ngoái ông đã ăn rất nhiều hạt dẻ và quả óc chó, rất thích hai loại trái cây sấy khô ăn chắc bụng này.

Ninh Phỉ còn có một công việc nữa là đập vỏ hạt dẻ và quả hạt óc chó. Cộng với hạt dẻ và quả óc chó được thu hoạch ở nhà chắc chắn là một lượng không hề nhỏ.

Có một lớp vỏ ngoài quả óc chó. Sau khi bóc vỏ sẽ thấy được quả óc chó thường thấy. Nhưng trên vỏ có lớp mủ tựa như chất thuốc nhuộm, khi dính vào da sẽ biến thành màu nâu sẫm, đặc biệt rất dính và khó rửa.

Công việc buổi tối của đám thú nhân bây giờ là đập vỏ hạt dẻ, đập vỏ óc chó, tách hạt ngô, khiến ai nấy đều có đôi tay đen thui. Ngay cả sau khi biến thành dạng thú, các đệm thịt cũng vẫn có lớp màu đen.

Một đêm nọ, gió thu thổi rụng lá trên cây, trên mặt hồ hình thành một lớp băng mỏng.

Lão Thạch Đầu đứng trong sân, nhìn về phía bắc, thấp giọng nói: “Mùa tuyết đến rồi.”

Mùa tuyết đang đến, đám thú nhân lại càng bận rộn hơn. Họ xây tường cho chuồng cừu và lót rơm vào bên trong. Chuồng thỏ cũng được bao quanh bằng lớp rơm, chỉ chừa lại ô cửa để thông gió.

Những con lợn rừng con đã lớn và béo ú, trên cơ thể có một lớp lông dày. Chúng nó mỗi ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, chỉ cần thường xuyên thay rơm bên trong là được.

Những thú nhân Lang tộc đã dọn đến nhà mới, ban đầu chúng không muốn chuyển đi. Tuy nhiên, Ninh Phỉ nói nếu như nhà không có người ở sẽ xuống cấp nhanh chóng, họ không còn cách nào khác nên bất bắc dĩ phải chuyển đến nhà mới. Cấu trúc của nhà mới cũng giống như nhà cũ nhưng hàng ngày bọn họ vẫn cùng nhau ăn uống và chỉ cần về khi đi ngủ vào buổi tối nên không cần phải đốt lửa ở nhà. Đến tối, mang theo mồi lửa ở nhà cũ về, một bên đốt bếp lửa. Không lâu sau giường đất đủ ấm để có thể chìm vào giấc ngủ ngon.

Ngày trên lịch treo tường ghi là cuối tháng 10, trận tuyết đầu mùa đang đến.

Ninh Phỉ khắc thêm hai chữ trên vỏ cây: “Đông chí”.

Ăn sủi cảo vào ngày đông chí.

Mặc dù đám thú nhân không hiểu tại sao chúng lại phải ăn sủi cảo trong ngày Đông Chí, nhưng điều đó không ngăn cản chúng thích món ăn này.

Bàn nặn bột là một tảng đá lớn đã được mài rất phẳng, khi không sử dụng đến sẽ đặt sát vào tường và lúc dùng thì sẽ đặt xuống. Lão Thạch Đầu sợ tảng đá này sẽ bị va đập nên đã làm một chiếc kệ gỗ và dùng rất cẩn thận.

Cây lăn bột được gọt từ gỗ ngâm nước rồi được mài nhẵn trên đá cho đến khi thật mịn. Thứ này là do Mục Vân Sở làm, y thật sự rất thèm ăn sủi cảo, niềm khao khát ăn uống đã khiến y trở nên cực kỳ chăm chỉ. Mỗi ngày làm ra mấy cây lăn bột, có lớn có nhỏ. Cái lớn có thể cán mì, cái nhỏ có thể cán vỏ sủi cảo, bánh bao. Chỉ là y chưa làm ra được nồi hấp nên vẫn chưa thể ăn được bánh bao.

Rau dại và nấm khô được cho ngâm nước cho nở rồi cắt nhỏ, thêm vào đó là trứng gà được nuôi trong không gian của Ninh Phỉ. Thịt tươi được băm nhuyễn thành thịt băm trộn với nhân rau củ, thêm một ít mỡ lợn, sau cùng là thêm nước ngâm hạt tiêu Tứ Xuyên. Có thể ngửi thấy mùi thơm ngay cả trước khi gói bánh.

Ninh Phỉ rất giỏi làm sủi cảo, lúc anh nhập ngũ vào dịp Tết Nguyên đán không thể về, một đám binh lính tụ tập lại làm sủi cảo, anh phụ trách việc cán vỏ, làm việc này đã được nhiều năm liền. Một người cán vỏ còn lại chính là Lão Thạch Đầu, có lẽ vì quá chú trọng vào việc ăn uống nên con báo già này rất hứng thú với các cách chế biến thức ăn, ông học rất nhanh.

Mục Vân Sở đã dạy những thú nhân khác cách làm sủi cảo, nhưng tiếc là đám thú nhân này dùng lực quá mạnh, những chiếc sủi cảo ngon lành chưa được bấm gấp khóa miệng thì đã bị bóp khiến nhân thịt bị tràn ra ngoài, để lại một mớ hỗn độn trên tay. Cuối cùng, chẳng có ai học được cách bấm gấp khóa miệng sủi cảo lại, chỉ có thể véo mép từng chút một.

“Nghĩ một chút, ta đã nhiều năm không được ăn sủi cảo rồi.” Mục Vân Sở đột nhiên lấy cổ tay lau nước mắt, có chút nhớ cha mẹ, nhưng lại không biết cha mẹ hiện tại giờ đang ở đâu, liệu có còn sống hay không.

Mục Vân Vũ đột nhiên giơ tay ôm y vào lòng, trầm giọng nói: “Sau này ngươi muốn ăn, ta sẽ nấu cho ngươi.”

Mục Vân Sở hít một hơi thật sâu, kìm nước mắt lại. Y dùng khuỷu tay đẩy con chim lớn nào đó ra rồi khịt mũi: “Ngay cả bấm khóa miệng sủi cảo còn không thể làm được, mà ngươi còn đòi làm cho ta…”

Mục Vân Vũ:…

Kể từ ngày đó, Mục Vân Vũ trở thành người thứ hai trong bộ lạc có thể gấp miệng sủi cảo, điều này thật sự rất đáng mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 46: Mùa thu bận rộn



Edit: Cú Mèo

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

Gần đến tháng 9 theo lịch ghi trên vỏ cây, sấm sét ầm ầm kéo theo ba ngày mưa lớn về phía nam. Tuy ban ngày trời rất nóng nực, thế nhưng thể đến tối khuya, có thể cảm nhận rõ được sự mát lạnh của từng cơn gió về đêm.

Ninh Phỉ dùng đầu ngón tay đếm ngày, rồi khắc lên vỏ cây hai chữ “Thu Phân”*.

(*Thu Phân theo lịch Trung Quốc cổ đại là thời điểm chính giữa của mùa thu bắt đầu vào khoảng ngày 22/9 đến 24/9 theo dương lịch.)

Hai anh em Mục Vân đã bắt đầu chuẩn bị đồ để đi biển.

Vốn dĩ Ninh Phỉ định phân chia luân phiên, nhưng Mục Vân Vũ đi đến bờ biển lại cảm thấy rất hài lòng, liền muốn đảm nhận chức năng và trách nhiệm của máy bay vận chuyển. Dù sao thì hắn cũng chỉ mất nửa ngày cho chuyến đi và về. Điều này càng cho thấy lợi ích của việc dùng máy bay, xe cộ đi trên mặt đất dù có chạy nhanh thế nào cũng không thể sánh bằng.

Đại Hoa và Tôn Mạn Nhi đã sớm đan xong hơn mười chiếc giỏ trúc lớn, xếp thành một chồng rồi dùng dây thừng buộc chặt lại. Giỏ trúc ở trên cùng đựng bánh mì, thịt nướng và một ít trái cây, còn có một ít tấm da lông thú mềm để thỉnh thoảng dùng đến khi cần.

“Các huynh đệ, trách nhiệm của các ngươi rất nặng nề đấy.” Ninh Phỉ vỗ vỗ vai Mục Vân Sở, anh còn muốn vỗ cả vai Mục Vân Vũ, đáng tiếc đại ca Kim Điêu này lại quá cao, cho nên vỗ vai hắn thì tư thế của anh lại có chút khó coi.

Mùa đông năm ngoái, những thực phẩm được thu hoạch từ biển đã được nuôi sống trong suốt kỳ ngủ đông, làm phong phú thêm cho khẩu phần ăn đơn điệu của đám thú nhân, hiện tại thì không thiếu thịt thà nhưng hải sản là một lựa chọn tốt để dùng bữa.

Quan trọng hơn nữa là còn có muối.

Thường ngày lượng muối được dùng không nhiều, nhưng Ninh Phỉ đã làm không ít đồ muối, chẳng hạn như các loại dưa chua, trứng vịt muối, thịt xông khói các loại. Những thực phẩm này cần lượng muối lớn để có thể bảo quản được lâu dài, nhưng hiện tại thì muối của chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi. Qua mùa mưa chính là thời điểm thích hợp để dự trữ lương thực, bộ lạc chúng ta cần càng nhiều muối hơn.

Mặc dù Mục Vân Sở không có nhiều cống hiến trong săn bắn, nhưng nếu Ninh Phỉ không đi biển, vậy ứng cử viên sáng giá thứ hai chỉ có Mục Vân Sở. Suy cho cùng, y cũng là người hiện đại, biết được nhiều loại hải sản hơn so với thú nhân.

Kim Điêu vỗ đôi cánh bay lên trời, sau đó xoay vòng xuống dùng một chân tóm lấy chồng giỏ trúc, chân còn lại cắp lấy dây đeo bằng da thú trên người Mục Vân Sở. Chiếc dây đeo da thú này là do chính tay Ninh Phỉ làm, theo phong cách kiểu dáng của quân đội, có thể giúp cho người đeo ngồi chắc chắn, tựa như một chiếc túi vận chuyển mang đi. Nếu không thì mọi chuyện sẽ giống lần đầu tiên, móng vuốt của Điêu huynh cào lấy con báo đau như muốn chết đi sống lại vậy.

Nhìn bọn họ rời đi, Ninh Phỉ bắt đầu yêu cầu mọi người thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng.

Một bên thu hoạch vụ thu, một bên xây dựng nhà cửa.

Đây là hai hoạt động toàn thể, mặc dù thiếu hai người lao động, nhưng chúng ta vẫn có thể xây nhà khi chỉ có nửa dân số.

Mỗi sáng sớm, gần như toàn bộ lạc nhân thú đều ra ngoài đi săn. Bọn chúng không chỉ phải bắt đủ lượng thức ăn cần ăn trong ngày mà còn phải bắt thêm nhiều con mồi để dự trữ.

Lão Thạch Đầu ở lại trông nhà, cho gia súc ăn, chăm sóc đám nhỏ, nhân tiện còn nấu cơm. Ninh Phỉ dẫn Đại Hoa kéo những khúc gỗ ngâm trong hồ ra sân để phơi khô. Gỗ ngâm trong nước nhằm loại bỏ phần nhựa, Nhựa trong cây gỗ sẽ được loại bỏ sau khi ngâm nước, sau khi phơi khô xong thì sẽ ít bị nứt tiện cho việc làm dầm nhà*.

*Dầm nhà là thanh chịu lực nằm ngang hoặc nằm nghiêng để đỡ các bản dầm, tường, mái phía trên. Chịu các sức ép của toàn bộ khối lượng ngôi nhà.

Sau khi kéo hết gỗ xong, hai người lại ra đồng, thu hoạch khoai lang và khoai tây.

Rau lang (phần thân và lá của cây khoai lang) có thể xào ăn hoặc nấu canh, cung cấp không ít thực phẩm xanh cho đám thú nhân. Giờ đây rau lang đã quá già không thể ăn được nữa, nhưng lại trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho gia súc.

Có lẽ bởi vì mặt đất rất màu mỡ, hoặc do tận dụng nước suối trong không gian nên khoai lang và khoai tây đã phát triển khá tốt, to hơn rất nhiều so với những gì Ninh Phỉ đào ra từ lãnh địa của lợn rừng. Chỉ cần kéo lên hai, ba cây khoai là có thể chất đầy cả một giỏ trúc.

Lão Thạch Đầu xách giỏ tới mang thức ăn cho bọn họ, ba chú báo con ở nhà đã bắt đầu hiểu và biết cách chăm sóc hai anh em sói út.

Đại Hoa cắn từng miếng to nhanh chóng dùng hết bữa trưa, lắc lắc cánh tay đau nhức và cười gượng nói: “Nếu lâu quá không vận động, cơ thể cũng sẽ dần trở nên lười biếng”. Không chỉ trở nên lười biếng mà còn tăng cân nặng. Cô nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra mình đã hơn nửa năm không đi săn, mỗi ngày mở mắt ra đều chăm sóc đàn con, đan lát các thứ, hoặc làm da thú. Nói tóm lại, là phải trăm công ngàn việc.

Lão Thạch Đầu chán ghét nhìn con gái mình: “Cứ bằng lòng đi, người khác muốn lười cũng không có cơ hội đâu”. Mặc dù chán ghét, nhưng nhìn con mình lớn lên trắng trẻo mập mạp, người làm cha làm mẹ như ông lại là cảm thấy vui vẻ.

Hai người bận cả một ngày, đào hết mớ khoai lang từ hai mẫu đất lên, chất thành đống như núi. Đám thú nhân đi săn về, mang theo cả giỏ và đồ xúc, nhanh chóng di chuyển đến phía sau hai ngọn núi khoai lang.

Hôm sau lại chất thêm hai mẫu khoai tây, cả rễ lẫn củ đủ loại chất thành đống chiếm hơn nửa sân. Thấy đống khoai ngổn ngang này đám thú nhân nhìn ngẩn cả người.

“Những thứ này đều có thể ăn được, còn có thể để rất lâu nữa!” Thú nhân lang tộc ngạc nhiên thở dài, bọn họ chưa bao giờ trải qua mùa tuyết đủ đầy, cho nên lại càng thêm quý trọng đồ ăn hơn.

Ninh Phỉ chọn ra mười giỏ khoai để lựa chọn làm hạt giống tốt cho năm sau, một phần thì bỏ vào kho, phần còn lại luộc chín rồi phơi nắng để dễ bảo quản.

Khoai lang, khoai tây được cho vào các bình gốm lớn nhỏ, khoai lang và khoai tây luộc chín được cắt thành từng lát dày đặt trên khay hoặc tấm chiếu rồi đem phơi dưới ánh nắng chói chang. Đóa Nhi và Mạn Nhi không đi săn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của hai chị em bây giờ là làm cho xong tất cả những thứ này để còn nhường chỗ trống cho việc phơi lúa mì và ngô.

Ba mẫu đất ngô lần lượt được thu gom đổ vào các chuồng trúc. Sáu chuồng ngô lớn chứa đầy ngô, sau khi phơi khô, ngô có thể được bóc vỏ, tách hạt và nghiền thành bột.

Trong quá trình bọn họ khẩn trương thu hoạch vụ mùa, lúa mì dần chuyển sang màu vàng.

Lúc này, Mục Vân Vũ từ bờ biển mang theo hai giỏ trúc lớn trở về. Một giỏ trúc chứa đầy rong biển và một giỏ khác chứa đầy các loại động vật có vỏ khác nhau. Ninh Phỉ gói cho hắn nửa giỏ trái cây, nửa giỏ khoai lang và một hũ bột ngô. Điêu huynh cầm lấy những thứ này vỗ cánh, bay ngày càng xa dần.

“Thật không tồi.” Ninh Phỉ nhìn Mục Vân Vũ biến thành một chấm đen nhỏ, sau đó mỉm cười nói với Lão Thạch Đầu: “Nếu có thêm nhiều người như Đại Vũ thì tốt quá, bọn họ sẽ chỉ tập trung vận chuyển và giám sát các cuộc tấn công phòng không.”

Lão Thạch Đầu đang thu dọn giỏ rong biển, không để ý đến anh.

Rửa sạch cát bám trên rong biển ở bên ven hồ, sau đó treo toàn bộ rong biển tươi lên hàng rào phơi khô. Tuy nói là một giỏ, nhưng cái giỏ này chẳng qua chỉ có vỏn vẹn hai cọng rong biển mà thôi. Bí ngô được trồng ở bên hàng rào cũng đã chín, mặc dù mùa mưa vừa rồi Ninh Phỉ đã hái rất nhiều bí ngô non xắt nhỏ làm nhân ăn, nhưng mùa thu vừa đến, vẫn thu hoạch được hơn ba mươi quả bí ngô lớn. Có những quả bí ngô màu cam lớn đến nỗi có kích thước bự bằng bánh xe, thậm chí quả nhỏ nhất cũng bằng cái bát thức ăn cho mèo.

Bí ngô là một loại rau có thể bảo quản được lâu, nhưng Ninh Phỉ vẫn quyết định phơi khô một phần bí ngô vì bí ngô tươi chiếm quá nhiều chỗ, còn phải chừa chỗ để chứa những thứ khác.

Vào buổi tối, đám thú nhân đi săn về có một bữa tiệc hải sản lớn, nhưng sau khi ăn xong bọn họ cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ thời tiết mát mẻ nhanh chóng đặt nền móng cho căn nhà mới.

Máy bay vận tải Đại Vũ bắt đầu vận chuyển hải sản hàng ngày, đến ngày thứ ba hắn còn phải chở theo một chồng giỏ và tấm chiếu lớn.

“Tiểu Sở nói có chút cá có thể phơi khô mang về, rất tiện lợi.” Mục Vân Vũ thuật lại lời Mục Vân Sở, sau khi ăn mấy chén cháo khoai lang, cảm thấy ngon miệng, liền bảo Ninh Phỉ bỏ một bình cháo khoai lang mang đi.

Ngày thứ tư, Mục Vân Vũ bắt đầu vận chuyển muối về, vẫn là lớp vỏ muối Ninh Phỉ phát hiện, nhưng không dày như trước. Nhưng chỉ trong vài ngày, lớp vỏ muối liền dày lên. Mục Vân Vũ đã thu thập những lớp vỏ muối này dọc theo bờ biển đã phơi dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều năm. Một trong số chúng đã hình thành những tinh thể muối khổng lồ.

Khắp sân phơi đầy các loại thức ăn, mùi thơm ngào ngạt của bí ngô và khoai lang thoang thoảng khắp sân, thu hút nhiều loại chim.

Đàn con đang chạy đi chạy lại trong sân, xua đuổi lũ chim đang ăn vụng kia, cả đám mệt mỏi thở hồng hộc nhưng lại tràn đầy sự vui vẻ.

Lúa mì cuối cùng cũng chín, những làn sóng lúa mì vàng óng dưới ánh nắng trông rất đẹp mắt.

Những củ khoai lang, khoai tây và bí ngô phơi khô được cho vào giỏ cất vào kho, trên khoảng sân trống lại tiếp tục được trải đầy chiếu để chuẩn bị phơi lúa. Mấy ngày nay Ninh Phỉ và Lão Thạch Đầu nghiên cứu ra một cái máy đập lúa mì thô sơ – dùng những cành cây dày để cố định chiếu thành một cái giỏ hình chữ nhật, mấy cây trúc được chẻ đôi rồi treo cố định ở giữa. Khi những bông lúa đập vào thân trúc, dưới sự tác động của cú đập, lúa sẽ rơi xuống tấm chiếu bên dưới.

Cần phải thu hoạch lúa thật nhanh, vì lúa chín sợ ẩm nhất, nếu còn ẩm sẽ bị mốc, không ăn được. Những hạt lúa đã đập được trải đều trên chiếu dưới ánh nắng, chờ phơi khô.

Đúng là ông trời có chút tình người, đến khi bọn họ phơi khô hết xong lúa thì những đám mây đen mờ mới xuất hiện ở phía chân trời.

Trời sắp mưa rồi.

Đám thú nhân đang đi săn trên núi vội vã mang theo con mồi trở về, trong khi đám thú nhân ở nhà nhanh chóng thu dọn hết mớ thức ăn trong sân rồi dùng chiếu phủ lên chuồng ngô.

Mưa mùa thu rơi xuống.

Sau cơn mưa mùa thu thì cái lạnh kéo tới, Đại Hoa lại mặc chiếc áo da của nàng vào, còn làm thêm hai cái nữa cho chị em Tôn gia. Những cô nàng thú nhân xinh đẹp mặc áo da hươu mềm mại, ngồi trước hiên nhà, vừa ướp thịt vừa cười nói. Bên cạnh các nàng còn đặt một chậu khoai lang sấy khô nhỏ đã được rưới mật ong, thỉnh thoảng thì lấy một miếng cho vào miệng, vị ngọt bùng nổ lan tỏa.

Sau cơn mưa mùa thu, đã đến lúc bắt đầu phơi gạch đất.

Bùn từ ven hồ được đem về cho vào thùng, nhào với rơm rạ đã cắt nhỏ tiếp theo đó là nặn thành từng viên gạch đất hình chữ nhật. Hơn chục cây cột gỗ và hàng trúc đã được dựng lên bên trong nền móng vững chắc, điều này xác định đơn giản bố cục của căn nhà giống hệt căn nhà cũ.

Không khí vào mùa thu rất khô, gạch đất phơi ba ngày là đã có thể sử dụng. Thay vì đi săn, đám thú nhân tập trung vào việc xây dựng hai căn nhà vào mùa thu. Nếu có thời gian, bọn họ có thể xây thêm một nhà kho nữa.

Ninh Phỉ suy nghĩ, nếu có đủ thời gian thì mùa xuân năm sau có thể đào một cái giếng. Bởi vì khi đấy sẽ có nhiều người hơn nên không thể cứ dựa vào hồ và nước suối trong không gian của anh để lấy nước mãi được. Hơn nữa nước giếng cũng sẽ sạch sẽ hơn vì được lọc qua cát và sỏi.

Thậm chí ngay cả hồ cũng được đào sâu hơn không ít, chưa đầy hai mét, nước ngầm đã thấm lên nên không cần phải chuyển nước từ hồ về nữa.

Mục Vân Vũ mỗi ngày đều vận chuyển các loại hải sản và muối biển cho bộ lạc, đôi khi còn có thể có những con cá biển khổng lồ, đều được hắn đánh bắt từ biển. Khi họ ra ngoài được gần một tháng, Mục Vân Sở cũng quay trở lại.

“Ta sắp chết cóng đến nơi rồi.” Mục Vân Sở quấn mình trong lớp da thú, run rẩy chạy tới bên hố lửa sưởi ấm: “Ngoài biển lạnh muốn chết, hơn nữa gió càng ngày càng lớn, thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.”

Trong một tháng này, con báo vốn được nuôi béo nay đã bị vắt kiệt sức đến độ gầy xọp cả người, thậm chí còn có cả làn da rám nắng. Trong bữa tối, Mục Vân Sở kể lại những chuyện đã xảy ra trên bờ biển, đám thú nhân chưa từng đến bờ biển đều mở to hai mắt kinh ngạc.

“Những con cua đó không sợ người, ta đoán chúng chưa từng thấy thú nhân. Ta cứ bắt từng con một, ăn hải sản suốt cả tháng trời đến phát ngán. Còn có cá nữa, ta cầm đuốc đi ra bãi bùn trước khi trời còn chưa sáng, ôi trời, có nhiều sò, cua, cá nhỏ đến nỗi ta không bắt kịp. Đôi khi có những làn sóng lớn cuốn theo nhiều loài cá, sò và rong biển đánh dạt vào bờ…. Đây quả thật chính là một biển kho báu.”

“Một số nơi chưa bị khai thác quá mức thì sẽ như thế này đây, lúc trước ta gặp bão ở ngoài biển, đủ loại cá từ trên trời rơi xuống.” Ninh Phỉ nghe xong có chút thèm, anh cũng đã lâu không ra bờ biển. Nhưng công việc trong bộ lạc quá nhiều, cuối cùng hai căn nhà mới cũng đã hoàn thành và chỉ chờ phơi khô. Rễ lúa ngoài đồng phải đào ra phơi khô làm củi, thân ngô cũng phải đào lên, một phần để cho dê ăn, một phần để đốt.

Nhà kho chứa củi cần được mở rộng thêm, hơn nữa một cái thì sợ không đủ dùng nên lại dựng một kho củi khác bên cạnh nhà mới. Kho chứa cũng đang trong quá trình chuẩn bị, do không đủ đá nên bọn họ phải tranh thủ thời gian này để đập thêm đá trong vài ngày tới.

Số hải sản mà Mục Vân Sở và những người khác mang về một phần thì được cất giữ trong kho không gian, phần còn lại được phơi khô thì cất giữ ở trong kho bên ngoài. Hơn hai mươi thùng cá khô và đủ thứ các loại được chất cao tới tận nóc nhà.

Còn có một việc nữa là tăng cường cường độ săn bắn, Ninh Phỉ muốn hợp nhất bộ lạc Hổ tộc bên cạnh khu Tam Bất Quản vào mùa đông, nếu bọn họ đến thì không thể để thiếu lương thực được. May mắn thay, Mục Vân Sở và Mục Vân Vũ đã trở về, bổ sung thêm hai người lao động nữa.

Trong sân có một nơi chuyên dùng để hun khô thịt, Thạch Đầu Thúc dẫn theo chị em Tôn gia và Mục Vân Sở mỗi ngày lên núi tìm kiếm trái cây dại, không ít quả dại cũng có thể phơi khô, dự trữ làm đồ ăn vặt cho mùa đông. Đám thú nhân tăng cường nỗ lực săn bắn, số lượng con mồi mang về gần như gấp đôi, giá phơi thịt khô hay giá để hun khói, đều được treo đủ loại thịt.

Hai chiếc nồi đất lớn vang lên tiếng ùng ục trên hố lửa, Ninh Phỉ muốn đun nấu muối mới, gần đây đã tiêu hao quá nhiều muối.

Có rất nhiều ớt đỏ và hạt tiêu Tứ Xuyên được phơi trong khay bên cạnh hàng rào, các loại trái cây trước và sau nhà cũng lần lượt chín, hầu hết các loại trái đều được phơi khô, Mục Vân Sở thậm chí còn sử dụng lò nướng để nướng chuối khô được cắt thành lát, giòn xốp đặc biệt rất được ưa chuộng.

Nhà kho cũ dần dần được lấp đầy, nhà kho mới cũng đã khô, đủ loại thực phẩm bắt đầu được cất giữ trong đó.

Tôn Mạn Nhi may quần áo giỏi hơn Đại Hoa rất nhiều, nàng đã tạo ra nhiều kiểu dáng tinh tế hơn dựa trên áo vest và váy da mà Ninh Phỉ đã mặc vào mùa đông năm ngoái, thậm chí còn may cả một số chiếc quần dài đến nửa người. Phối cùng đôi bốt da dày, làm Ninh Phỉ vô cùng ngạc nhiên.

Lão Thạch Đầu tìm thấy nhiều cây hạt dẻ và cây óc chó trên núi. Thật ra đám thú nhân cũng không có hứng thú với những thứ này, nhưng mùa đông năm ngoái ông đã ăn rất nhiều hạt dẻ và quả óc chó, rất thích hai loại trái cây sấy khô ăn chắc bụng này.

Ninh Phỉ còn có một công việc nữa là đập vỏ hạt dẻ và quả hạt óc chó. Cộng với hạt dẻ và quả óc chó được thu hoạch ở nhà chắc chắn là một lượng không hề nhỏ.

Có một lớp vỏ ngoài quả óc chó. Sau khi bóc vỏ sẽ thấy được quả óc chó thường thấy. Nhưng trên vỏ có lớp mủ tựa như chất thuốc nhuộm, khi dính vào da sẽ biến thành màu nâu sẫm, đặc biệt rất dính và khó rửa.

Công việc buổi tối của đám thú nhân bây giờ là đập vỏ hạt dẻ, đập vỏ óc chó, tách hạt ngô, khiến ai nấy đều có đôi tay đen thui. Ngay cả sau khi biến thành dạng thú, các đệm thịt cũng vẫn có lớp màu đen.

Một đêm nọ, gió thu thổi rụng lá trên cây, trên mặt hồ hình thành một lớp băng mỏng.

Lão Thạch Đầu đứng trong sân, nhìn về phía bắc, thấp giọng nói: “Mùa tuyết đến rồi.”

Mùa tuyết đang đến, đám thú nhân lại càng bận rộn hơn. Họ xây tường cho chuồng cừu và lót rơm vào bên trong. Chuồng thỏ cũng được bao quanh bằng lớp rơm, chỉ chừa lại ô cửa để thông gió.

Những con lợn rừng con đã lớn và béo ú, trên cơ thể có một lớp lông dày. Chúng nó mỗi ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, chỉ cần thường xuyên thay rơm bên trong là được.

Những thú nhân Lang tộc đã dọn đến nhà mới, ban đầu chúng không muốn chuyển đi. Tuy nhiên, Ninh Phỉ nói nếu như nhà không có người ở sẽ xuống cấp nhanh chóng, họ không còn cách nào khác nên bất bắc dĩ phải chuyển đến nhà mới. Cấu trúc của nhà mới cũng giống như nhà cũ nhưng hàng ngày bọn họ vẫn cùng nhau ăn uống và chỉ cần về khi đi ngủ vào buổi tối nên không cần phải đốt lửa ở nhà. Đến tối, mang theo mồi lửa ở nhà cũ về, một bên đốt bếp lửa. Không lâu sau giường đất đủ ấm để có thể chìm vào giấc ngủ ngon.

Ngày trên lịch treo tường ghi là cuối tháng 10, trận tuyết đầu mùa đang đến.

Ninh Phỉ khắc thêm hai chữ trên vỏ cây: “Đông chí”.

Ăn sủi cảo vào ngày đông chí.

Mặc dù đám thú nhân không hiểu tại sao chúng lại phải ăn sủi cảo trong ngày Đông Chí, nhưng điều đó không ngăn cản chúng thích món ăn này.

Bàn nặn bột là một tảng đá lớn đã được mài rất phẳng, khi không sử dụng đến sẽ đặt sát vào tường và lúc dùng thì sẽ đặt xuống. Lão Thạch Đầu sợ tảng đá này sẽ bị va đập nên đã làm một chiếc kệ gỗ và dùng rất cẩn thận.

Cây lăn bột được gọt từ gỗ ngâm nước rồi được mài nhẵn trên đá cho đến khi thật mịn. Thứ này là do Mục Vân Sở làm, y thật sự rất thèm ăn sủi cảo, niềm khao khát ăn uống đã khiến y trở nên cực kỳ chăm chỉ. Mỗi ngày làm ra mấy cây lăn bột, có lớn có nhỏ. Cái lớn có thể cán mì, cái nhỏ có thể cán vỏ sủi cảo, bánh bao. Chỉ là y chưa làm ra được nồi hấp nên vẫn chưa thể ăn được bánh bao.

Rau dại và nấm khô được cho ngâm nước cho nở rồi cắt nhỏ, thêm vào đó là trứng gà được nuôi trong không gian của Ninh Phỉ. Thịt tươi được băm nhuyễn thành thịt băm trộn với nhân rau củ, thêm một ít mỡ lợn, sau cùng là thêm nước ngâm hạt tiêu Tứ Xuyên. Có thể ngửi thấy mùi thơm ngay cả trước khi gói bánh.

Ninh Phỉ rất giỏi làm sủi cảo, lúc anh nhập ngũ vào dịp Tết Nguyên đán không thể về, một đám binh lính tụ tập lại làm sủi cảo, anh phụ trách việc cán vỏ, làm việc này đã được nhiều năm liền. Một người cán vỏ còn lại chính là Lão Thạch Đầu, có lẽ vì quá chú trọng vào việc ăn uống nên con báo già này rất hứng thú với các cách chế biến thức ăn, ông học rất nhanh.

Mục Vân Sở đã dạy những thú nhân khác cách làm sủi cảo, nhưng tiếc là đám thú nhân này dùng lực quá mạnh, những chiếc sủi cảo ngon lành chưa được bấm gấp khóa miệng thì đã bị bóp khiến nhân thịt bị tràn ra ngoài, để lại một mớ hỗn độn trên tay. Cuối cùng, chẳng có ai học được cách bấm gấp khóa miệng sủi cảo lại, chỉ có thể véo mép từng chút một.

“Nghĩ một chút, ta đã nhiều năm không được ăn sủi cảo rồi.” Mục Vân Sở đột nhiên lấy cổ tay lau nước mắt, có chút nhớ cha mẹ, nhưng lại không biết cha mẹ hiện tại giờ đang ở đâu, liệu có còn sống hay không.

Mục Vân Vũ đột nhiên giơ tay ôm y vào lòng, trầm giọng nói: “Sau này ngươi muốn ăn, ta sẽ nấu cho ngươi.”

Mục Vân Sở hít một hơi thật sâu, kìm nước mắt lại. Y dùng khuỷu tay đẩy con chim lớn nào đó ra rồi khịt mũi: “Ngay cả bấm khóa miệng sủi cảo còn không thể làm được, mà ngươi còn đòi làm cho ta…”

Mục Vân Vũ:…

Kể từ ngày đó, Mục Vân Vũ trở thành người thứ hai trong bộ lạc có thể gấp miệng sủi cảo, điều này thật sự rất đáng mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.