Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 45: Thần Thú trong mắt tôi



Edit: Yến Trang

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

Thần Thú trông như thế nào?

Ninh Phỉ rủ mắt, vắt óc suy nghĩ xem nên miêu tả vị thần không tồn tại mà mình đã thổi phồng cho đám thú nhân thấy như nào.

Đáng tiếc hắn có một bụng văn hóa nhưng lại chẳng có tí năng khiếu nghệ thuật nào, dù cho có vắt óc suy nghĩ đến mấy cũng không biết nên miêu tả sao cho đúng. Nói Thần Thú là người? Nhưng tiền đề anh là Thần Thú. Thế nhưng làm thế nào để làm nổi bật hình dạng của Thần Thú đây? Rốt cuộc có nhiều chủng loại Thần Thú như vậy, đều tập trung vào trên người thần thú… Vậy có thể xem được không nhỉ?

Hoặc là thành thật đem con rồng từ thần thoại Trung Quốc ra dùng? Nghĩ rồi lại từ bỏ. Rồng có sừng hươu, nhưng nhân thú ở đây lại đem hươu làm thức ăn… Một Thần thú làm sao có thể đặt lên đầu mình thứ sừng ấy được cơ chứ?

Điều này rõ là mâu thuẫn mà.

Ninh Phỉ đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn giương mắt nhìn đám thú nhân, trầm giọng nói: “Thần thú không có hình dáng cố định, trong mắt của ta, nó chính là hình dạng của con người, trong mắt các ngươi, có thể nó và các ngươi gần giống nhau. Thần thú thiên biến vạn hóa, có lúc nó có đôi cánh có thể che cả bầu trời, có khi lại mang hình dạng của động vật của bộ lạc Hoa Báo… Ta không biết miêu tả sao cho rõ, để Tiểu Sở nói đi.”

Mục Vân Sở: ???

Nà ní? Tôi còn chưa nhìn thấy Thần thú nào, tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa gặp qua thần tiên, kể cả yêu quái… thế thây ma có tính không?

Ninh Phỉ dùng ánh mắt ra hiệu:

Mục Vân Sở:

Ninh Phỉ:

Hai người liếc ngang liếc dọc nửa ngày, Mục Vân Sở đặt nắm tay phải lên môi ho khan nói: “Trước tiên ta sẽ nói cho mọi người biết về hình dạng của Thần thú trong mắt ta như thế nào…”

“…Thần thú trong mắt ta, đầu đội vương miện vàng, mặc một chiếc áo choàng ngũ sắc khảm đá quý, chân bước trên những đám mây ma thuật. Tóc đen dài đến thắt lưng, sau lưng có một đôi cánh trắng to lớn, phát ra hào quang thần thánh. Ngài có mười hai đôi tay, mỗi cánh tay đều cầm một vật không giống nhau, có tay cầm bông lúa tượng trưng cho mùa màng bội thu, tay cầm đứa bé tượng trưng cho sức khỏe, tay cầm chiếc rìu tượng trưng cho sự dũng mãnh, tay cầm trái cây tượng trưng cho trí tuệ. Thần thú vô cùng xuất chúng, lông mày lưỡi kiếm*, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao vút, đôi môi căng tròn đi kèm với chiếc cằm gợi cảm. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến ta không kìm nén nổi mà quỳ xuống, dâng hiến vĩnh viễn lòng trung thành của mình! “

(*Lông mày lưỡi kiếm – Đặc điểm của dáng mày này là sợi lông mày mịn, đen, có độ dài gần bằng nhau và khoảng cách giữa các sợi vừa phải. Bề ngang của chân mày kiếm mi hơi hẹp, nhỏ ở đầu và to dần về đuôi.)

Ninh Phỉ: … Nói nhảm cái gì vậy? Anh cũng không hiểu được y rốt cuộc đang nói đến loại người nào!

Đám thú nhân cũng đều sửng sốt, Lão Thạch Đầu bình tĩnh nói: “Đôi…, có cả đôi cánh ư? Thần thú có phải là người của Vu tộc không?”

“Không, Ngài cũng có cả đuôi, nhưng phía sau ta không nhìn thấy rõ.” Mục Vân Sở nghiện nói nhảm rồi, “Ngài còn có tai thú, tuy rằng có tay của loài người nhưng móng tay vừa dài vừa sắc nhọn; dưới chân có đám mây ma thuật, nhưng mơ hồ có thể thấy được cặp sừng to lớn của quái thú. Tóm lại, Thần thú là trông rất lạnh lùng, đầy quyền lực, độc đoán, nhưng cũng gợi cảm và rất tao nhã!”

Ninh Phỉ: … Đáng lẽ ra y chỉ nên nói Ngài trông như hình dáng của con người thôi là được rồi, dù sao thì đám thú nhân này cũng sẽ không để ý nhiều.

“Đám mây ma thuật là cái gì? Tô Sâm quả thực là nghe không hiểu hình dáng của Thần thú này, trong đó có quá nhiều thứ y hoàn toàn không biết.”

“Chính là áng mây trên trời, có lúc những đám mây đó nhiều màu sắc rất đẹp cũng là lúc Thần thú đến tuần tra.”

“Đá quý là cái gì?”

“Áo choàng ngũ sắc là cái gì?”

“Lông mày lưỡi kiếm là cái gì? Có thể ăn được không?”

“Ta chỉ biết rễ cây, sống mũi* lại là cái gì vậy?”

*树根 là rễ cây, 山根 là sống mũi – trong câu này ý chỉ những thú nhân này cứ nghĩ 山根 là một loại rễ.

Đám thú nhân bắt đầu sôi nổi đưa ra hàng loạt câu hỏi, Mục Vân Sở hoa chân múa tay giải thích đến cả sùi bọt mép : “Chính là một loại đá vô cùng đẹp, giống như mắt của thú nhân chúng ta, có màu xanh lá, đen vàng đỏ trắng, xanh lam. Còn áo choàng ngũ sắc? Chính là một loại áo choàng rất đẹp và mềm mại, rất nhiều màu sắc giống như những đám mây nhuốm màu hoàng hôn ấy tựa như cầu vồng. Các ngươi biết cầu vồng không? Hả? Không biết sao? Chính là cái cong cong xuất hiện sau khi trời mưa đấy, đúng vậy, màu sắc đó chính là màu của áo choàng Thần thú. Lông mày lưỡi kiếm và sống mũi mà cũng không hiểu cơ á? Đã từng thấy Đại Vũ qua chưa? A Chinh cũng được, thật ra Đại Sâm hay Đại Thạch cùng có thể….chính là hình dáng gần giống các ngươi, nghĩa là rất đẹp trai. Cái gì? Không biết đẹp trai nghĩa là gì? Chính là đẹp a!!”

Ninh Phỉ dứt khoát che mặt lại, hắn không còn chút mặt mũi nào nhìn người khác nữa.

Đây là Thần thú sao? Đây rõ là một cái chày hoa hòe thì có!

Mục Vân Sở nói đến vui vẻ rồi, cầm than lên cào thử lên da, “Để ta vẽ cho các ngươi xem… Tuy ta vẽ trông cũng bình thường, nhưng ít nhiều gì hồi đó ta cũng từng nghiên cứu qua truyện tranh vài ngày….”

“Ồ…”

“A!”

“Ơ?”

“Ể”

Đám thú nhân nhìn tranh của hắn, không ngừng bộc lộ 7749 các loại cảm xúc.

Ninh Phỉ cũng chen vào xem, phải nói rằng tranh của Mục Vân Sơ vẫn còn có chút kỹ thuật, ở trên tấm vỏ cây, một người với đầu tóc thì rối bù, được đội chiếc vương miện to lớn, áo choàng dài, tay áo rộng, đôi cánh trên lưng, có cả cặp sừng bò khổng lồ và đang cưỡi trên những đám mây ma thuật, còn có cả mười hai cái tay, tai chó và đuôi của một con mèo lớn không biết là loại gì.

Thật….

Nhìn thật là lác cả mắt.

Đây đơn giản là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, các vị thần trên thế giới được y trộn hầm bà lằng lại với nhau rồi cho ra một …hình dạng như vậy.

“…Thần thú có đôi mắt của đại bàng và tốc độ của báo. A, con báo này ám chỉ báo săn, là tôi là tôi đấy. Còn có sức mạnh của gấu và đôi tai của sói…. Tại sao lại là sói ư? Bởi vì chúng có thể nghe được từ rất xa. Các ngươi có thấy chiếc nhẫn trên tay Ngài không? Chiếc nhẫn này rất lợi hại đó nha, bên trong có cả một thế giới riêng, muốn ăn, uống, chơi cái gì cũng có. Hơn nữa, vạn vật trên thế giới này đều bị Thần thú biến đổi được. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân xác là núi, xương là sông… Thứ được Ngài phun ra là gió, mây và sương mù, trở tay làm mây, quay tay lại thì tạo ra mưa……”

Ninh Phỉ: …Trước tiên chưa nói là những chuyện trước đó, những tình tiết giờ đây nghe thì có chút quen tai dường như là tình tiết trong truyện tranh, nhưng nói về phần sau này, đây chắc phải là Bàn Cổ* sao?

(*Bàn Cổ (盘古): được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc)

Đợi Mục Vân Sở vẽ xong, đám thú nhân đều hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc.

“Tóm lạ…” Đại Dối Trá bắt đầu tổng kết lại: “Thần thú là người toàn năng, là vị thần lợi hại nhất trên thế giới! “

Đám thú nhân say mê nhìn bức tranh Mục Vân Sở giơ lên, tất cả đều quỳ xuống, “Thần Thú!! “

Ninh Phỉ: … Được rồi, được rồi.

Tấm vỏ cây này được Lão Thạch Đầu kính cẩn “mời” vào trong nhà, treo lên trên tường. Nhìn vẻ mặt thành kính của lão, dường như hận không thể đốt ngày ba nén nhang.

Đáng tiếc là không có nhang.

“Thế nào?” Mục Vân Sơ đến gần Ninh Phỉ, nháy mắt với anh, “Tôi đương là một sinh viên văn học, làm sao có thể khiến lão đại khó xử được chứ, đúng không nào?”

“Thật nực cười…” Ninh Phỉ sắc mặt rối rắm, thật sự là không biết dùng biểu cảm gì để đối diện với người trước mặt đây.

Mục Vân Sở tặc lưỡi nói: “Sợ cái gì? Đừng sợ ba cái nhảm nhí, chút nữa tôi sẽ giao cho Thần thú chỉ cần huýt sáo hai tiếng là sẽ có hai vị tướng trấn thủ hai bên trái phải là ông Hanh ông Cáp* cùng với khoảng một trăm lẻ tám vị tướng thần, quá là lợi hại luôn.”

(*Ông Hanh ông Cáp là hai vị thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người thì phun khí vàng từ mồm.)

“Đúng đúng, quả là rất lợi hại.” Ninh Phỉ bị thuyết phục một cách triệt để rồi, “Cậu lợi hại như vậy, thì khi nào dùng được khung cửi đây hả?”

Vẻ mặt kiêu hãnh của Mục Vân Sở lập tức sa xuống.

“Có lẽ nó có thể được luyện bằng nung chảy sắt, còn không là làm bằng đồng thì sao?”

“Cái này….”

Ninh Phỉ vỗ vỗ vai y, sau đó lớn giọng nói: “Được rồi được rồi, mọi người nhanh chóng thu dọn, tắm rửa, ngày mai còn tiếp tục làm việc.” Nói xong anh chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong nhà.

Mục Vân Sở đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lộp bộp chạy vào phòng hưng phấn nói với Ninh Phỉ: “Xà phòng! tôi có thể làm xà phòng thủ công, đỉnh không?”

Ninh Phỉ cười hề hề: “Ồ, quá tốt rồi. Cho hỏi nó có tác dụng gì? Chúng ta ngay cả quần áo còn không có. Làm xà phòng cần chất béo nhỉ? Cả bộ lạc chúng ta chỉ có một lon mỡ lợn, còn dùng để ăn nữa.”

Mục Vân Sở khô héo ngay lập tức.

Y dậm chân, nghiến răng, nắm chặt tay nói: “Tôi không tin, tôi chẳng lẽ còn không bằng mấy người cổ đại đó, không thể làm ra khung cửi cơ chứ.”

Ninh Phỉ làm một hành động cổ vũ với y, sau đó cầm đôi dép rơm đi đến hồ tắm rửa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi mấy chiếc giỏ lớn đựng đầy nấm khô và các loại trái cây sấy khô, khi lúa mì và ngô đã chín, Mục Vân Sở nhìn mô hình bằng bùn và cành cây trong tay, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Lão đại, lão đại!!” Y vẫy tay về phía Ninh Phỉ đang cầm cuốc và đội một chiếc mũ rơm gần như bị cháy đen dưới ánh nắng mặt trời, “Cho anh xem, một khung cửi được vận hành đơn giản bằng chân”

Ninh Phỉ hai mắt sáng lên, anh lập tức cầm cuốc chạy lại nói: “Thành công rồi sao?”

“Anh xem đi!” Mục Vân Sở đem mô hình để dưới gốc cây ăn quả trong sân, dùng tay ấn vào tấm ép, “Thấy chưa? Thế nào? Đỉnh không?”

Mô hình không lớn, cũng chỉ cao khoảng một mét và rộng một mét, nhưng nó đã thể hiện nguyên mẫu của khung cửi rồi. Đây là một khung cửi được đỡ bằng giá gỗ, phía trên có một cột gỗ bắc ngang, một hàng cành nhỏ được đóng đinh vào cột gỗ. Sợi dây lanh được rửa sạch và phơi khô lần lượt buộc vào cành cây rồi chia vào hai cọc gỗ theo thứ tự chẵn lẻ.

Thanh gỗ phía trên được cố định, còn phần phía bên dưới có nhiều thanh gỗ nhỏ được đóng đinh lên, sợi lanh chẵn sẽ được buộc vào phần thanh gỗ này. . Hai bên của thanh gỗ này có các thanh đỡ, bên dưới là đòn bẩy hình chữ X. Khi đặt chân lên, thanh gỗ phía dưới được đẩy lên, thanh gỗ nhỏ bên trên sẽ di chuyển xuyên qua sợi lanh lẻ.

Khi này chỉ cần vắt chéo một đoạn dây lanh ở giữa, nhấc chân lên, thanh gỗ sẽ rơi xuống về phía sau, rồi tiếp tục luồn một đoạn dây khác vào giữa. Lặp lại thao tác này là có thể hoàn thành một tấm vải.

“Không tệ…” Ninh Phi nhìn chằm chằm khung cửi thô ráp, nhìn qua nhìn lại: ” Được rồi, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ biết lừa gạt thôi cơ đấy.”

“Đừng đánh giá thấp người hiện đại như chúng ta…” Mục Vân Sở vội vàng nhìn xung quanh, khi y không thấy có ai cả , y hạ giọng nói: “Đừng đánh giá thấp trí tuệ của người hiện đại chúng ta. Tôi đã tham quan qua viện bảo tàng và thấy có những khung đan và khung cửi rất cổ xưa. Dù cho chúng rất cổ xưa, nhưng tôi cũng chẳng thể bắt chước được, chỉ có thể làm ra được thứ như thế này thôi. Hãy cứ từ từ nghiên cứu nó, nguyên do chính cũng có thể là tôi có quá ít dụng cụ, thêm vào đó tôi cũng không giỏi nghề mộc cho lắm.

“Đã được như thế là rất tốt rồi, một phát minh vượt thời gian!” Ninh Phỉ cười nói: “Vậy thì làm cho hoàn chỉnh đi. Đáng tiếc là ta còn chưa tìm được bông gòn, nếu không chúng ta đã có chăn bông đắp lên.”

Trong thời gian này, không gian của Ninh Phỉ đã đạt tới cấp 15 thông qua việc trồng trọt, anh có được hạt giống lúa và bắp cải. Dần về sau, thời gian trưởng thành của cây trồng trở nên chậm hơn. Trước đây, lúa có thể thu hoạch hàng ngày, nhưng giờ đây lúa cần thời gian một tuần chín và bắp cải chín thì cần mười ngày. Tuy nhiên điều làm anh hài lòng đấy chính là…

Trang trại đã được mở khóa.

Ở cấp độ 15, trang trại chính thức được mở khóa. Nhưng chỉ cho phép nuôi những động vật trong chuồng Điều này có nghĩa là không thể nuôi bò và cừu.

Lần đầu tiên, ba quả trứng gà và ba quả trứng vịt được cung cấp miễn phí. Ba con gà con và ba con vịt con có thể nở. Sau một tuần, chúng sẽ trưởng thành và đẻ trứng, mỗi ba ngày chúng sẽ đẻ ra ba quả trứng. Sau khi trải qua hai lần đẻ trứng, chúng sẽ bước vào thời kỳ thu hoạch và trở thành thịt gà và thịt vịt để nhằm đáp ứng việc ăn uống.

Nhưng nếu sau này anh cần những con con, anh chỉ có thể dùng điểm để mua chúng hoặc anh có thể tự mình bắt con con và nuôi chúng trong trang trại.

Cứ sau năm cấp độ nâng cấp không gian, một ô sinh sản sẽ được mở trong trang trại. Mười vị trí chăn nuôi là mức tối đa.

Ở cấp độ 30, động vật bị giam cầm được thả rông.

Không chỉ vậy, trang trại còn cung cấp hạt giống cỏ, anh có thể lấy miễn phí. Chỉ là hôm nay gà vịt không ăn cỏ mà là ăn ngô!

Vào buổi tối, Ninh Phỉ đi vào không gian để xem, những con gà con anh nuôi đầu tiên đã trưởng thành, sắp đến thời điểm đẻ trứng. Nếu anh muốn mua thêm gà và vịt thì phải trả mỗi con mười điểm.

Lên một cấp sẽ nhận được 20 điểm , một cây ăn quả dao động từ 30 đến 50 điểm.

Mẹ kiếp, chỉ một quả trứng lại ngốn hết thảy 10 điểm!! Nhưng Ninh Phỉ nhìn điểm của mình lại có chút kinh ngạc. Anh ta có gần 300.000 điểm, một trong số đó có một hạng mục tên là: . Chỉ riêng mục này đã mang lại 80.000 điểm và tính ra mỗi lần hoàn thành một mục sẽ nhận được 10.000 điểm.

Tám hạng mục hoàn thành là tạo ra một bộ lạc đa dạng, thiết lập các quy định, tiến hành các cuộc thảo luận trong bộ lạc, xuất hiện chữ viết, xuất hiện thần thoại trong truyền thuyết, ghi chép lịch sử, tiến hành trồng trọt và tiến hành chăn nuôi. Còn có hơn 190 hạng mực nữa nhưng anh lại không biết chúng là gì.

Hệ thống chỉ hiển thị các mục đã hoàn thành, nhưng lại không hiển thị các mục chưa hoàn thành. Mỗi lần hỏi tới đều miễn cưỡng nói rằng hy vọng chủ nhân có thể tự mình khám phá…

Được rồi, được rồi, cuộc sống của tộc nhân thú ở thế giới này chắc chắn không hề ngắn ngủi, nhìn dáng vẻ Lão Thạch Đầu đã bốn mươi tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Anh vẫn còn nhiều thập kỷ để khám phá.

Với sự phát triển của cây trồng, có nhiều côn trùng trong ruộng hơn.

Giờ đây, cỏ dại không còn là vấn đề khiến Ninh Phỉ đau đầu nữa, dù là lúa mì, ngô hay khoai lang, tốc độ sinh trưởng đều rất tốt, cho dù cỏ dại đã bị nhổ lên nhiều lần dẫu thế thì khi mọc lại cũng không thể tranh giành được nhiều dưỡng chất vì chúng quá yếu.

Nhưng lũ côn trùng đã trở thành loài thống trị trong khu ruộng này.

Không có thuốc trừ sâu nên đành phải bắt bằng tay vậy.

Tôn Đóa Nhi cũng không còn học đan lát nữa, nàng cùng chị gái xách những chiếc giỏ trúc nhỏ hàng ngày ra ruộng bắt côn trùng cùng Ninh Phỉ.

Những chiếc giỏ trúc nhỏ này được làm rất đặc biệt. Nó có miệng nắp tròn như hình phễu và chỉ có một lỗ nhỏ nằm ở trên nắp. Chỉ cần nhét châu chấu và cào cào đã bắt được vào, cơ bản là chúng sẽ không thể trốn thoát.

May mắn thay, châu chấu không có nhiều, dù sao nơi này nước và cỏ ở đây rất dồi dào, ấy thế mà chúng cũng không tấn công cây trồng quá nhiều. Dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta đau đầu, nhất là khi nhìn thấy những chiếc lá bị gặm nhấm đến tả tơi, tơi tả, Ninh Phỉ muốn tiêu diệt hết đám côn trùng sâu bọ gây hại này!

Châu chấu và cào cào anh bắt được không hề lãng phí, Mục Vân Sở rất thích ăn chúng, tối nào y cũng làm mồi nhắm, bỏ đầu và nội tạng rồi cho vào chảo chiên ngập dầu, tỏa ra mùi thơm phức.

Những cây ăn trái trong sân trĩu quả xanh mướt, tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng.

Điều này chứng tỏ… Mùa mưa sắp kết thúc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 45: Thần Thú trong mắt tôi



Edit: Yến Trang

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

Thần Thú trông như thế nào?

Ninh Phỉ rủ mắt, vắt óc suy nghĩ xem nên miêu tả vị thần không tồn tại mà mình đã thổi phồng cho đám thú nhân thấy như nào.

Đáng tiếc hắn có một bụng văn hóa nhưng lại chẳng có tí năng khiếu nghệ thuật nào, dù cho có vắt óc suy nghĩ đến mấy cũng không biết nên miêu tả sao cho đúng. Nói Thần Thú là người? Nhưng tiền đề anh là Thần Thú. Thế nhưng làm thế nào để làm nổi bật hình dạng của Thần Thú đây? Rốt cuộc có nhiều chủng loại Thần Thú như vậy, đều tập trung vào trên người thần thú… Vậy có thể xem được không nhỉ?

Hoặc là thành thật đem con rồng từ thần thoại Trung Quốc ra dùng? Nghĩ rồi lại từ bỏ. Rồng có sừng hươu, nhưng nhân thú ở đây lại đem hươu làm thức ăn… Một Thần thú làm sao có thể đặt lên đầu mình thứ sừng ấy được cơ chứ?

Điều này rõ là mâu thuẫn mà.

Ninh Phỉ đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn giương mắt nhìn đám thú nhân, trầm giọng nói: “Thần thú không có hình dáng cố định, trong mắt của ta, nó chính là hình dạng của con người, trong mắt các ngươi, có thể nó và các ngươi gần giống nhau. Thần thú thiên biến vạn hóa, có lúc nó có đôi cánh có thể che cả bầu trời, có khi lại mang hình dạng của động vật của bộ lạc Hoa Báo… Ta không biết miêu tả sao cho rõ, để Tiểu Sở nói đi.”

Mục Vân Sở: ???

Nà ní? Tôi còn chưa nhìn thấy Thần thú nào, tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa gặp qua thần tiên, kể cả yêu quái… thế thây ma có tính không?

Ninh Phỉ dùng ánh mắt ra hiệu:

Mục Vân Sở:

Ninh Phỉ:

Hai người liếc ngang liếc dọc nửa ngày, Mục Vân Sở đặt nắm tay phải lên môi ho khan nói: “Trước tiên ta sẽ nói cho mọi người biết về hình dạng của Thần thú trong mắt ta như thế nào…”

“…Thần thú trong mắt ta, đầu đội vương miện vàng, mặc một chiếc áo choàng ngũ sắc khảm đá quý, chân bước trên những đám mây ma thuật. Tóc đen dài đến thắt lưng, sau lưng có một đôi cánh trắng to lớn, phát ra hào quang thần thánh. Ngài có mười hai đôi tay, mỗi cánh tay đều cầm một vật không giống nhau, có tay cầm bông lúa tượng trưng cho mùa màng bội thu, tay cầm đứa bé tượng trưng cho sức khỏe, tay cầm chiếc rìu tượng trưng cho sự dũng mãnh, tay cầm trái cây tượng trưng cho trí tuệ. Thần thú vô cùng xuất chúng, lông mày lưỡi kiếm*, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao vút, đôi môi căng tròn đi kèm với chiếc cằm gợi cảm. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến ta không kìm nén nổi mà quỳ xuống, dâng hiến vĩnh viễn lòng trung thành của mình! “

(*Lông mày lưỡi kiếm – Đặc điểm của dáng mày này là sợi lông mày mịn, đen, có độ dài gần bằng nhau và khoảng cách giữa các sợi vừa phải. Bề ngang của chân mày kiếm mi hơi hẹp, nhỏ ở đầu và to dần về đuôi.)

Ninh Phỉ: … Nói nhảm cái gì vậy? Anh cũng không hiểu được y rốt cuộc đang nói đến loại người nào!

Đám thú nhân cũng đều sửng sốt, Lão Thạch Đầu bình tĩnh nói: “Đôi…, có cả đôi cánh ư? Thần thú có phải là người của Vu tộc không?”

“Không, Ngài cũng có cả đuôi, nhưng phía sau ta không nhìn thấy rõ.” Mục Vân Sở nghiện nói nhảm rồi, “Ngài còn có tai thú, tuy rằng có tay của loài người nhưng móng tay vừa dài vừa sắc nhọn; dưới chân có đám mây ma thuật, nhưng mơ hồ có thể thấy được cặp sừng to lớn của quái thú. Tóm lại, Thần thú là trông rất lạnh lùng, đầy quyền lực, độc đoán, nhưng cũng gợi cảm và rất tao nhã!”

Ninh Phỉ: … Đáng lẽ ra y chỉ nên nói Ngài trông như hình dáng của con người thôi là được rồi, dù sao thì đám thú nhân này cũng sẽ không để ý nhiều.

“Đám mây ma thuật là cái gì? Tô Sâm quả thực là nghe không hiểu hình dáng của Thần thú này, trong đó có quá nhiều thứ y hoàn toàn không biết.”

“Chính là áng mây trên trời, có lúc những đám mây đó nhiều màu sắc rất đẹp cũng là lúc Thần thú đến tuần tra.”

“Đá quý là cái gì?”

“Áo choàng ngũ sắc là cái gì?”

“Lông mày lưỡi kiếm là cái gì? Có thể ăn được không?”

“Ta chỉ biết rễ cây, sống mũi* lại là cái gì vậy?”

*树根 là rễ cây, 山根 là sống mũi – trong câu này ý chỉ những thú nhân này cứ nghĩ 山根 là một loại rễ.

Đám thú nhân bắt đầu sôi nổi đưa ra hàng loạt câu hỏi, Mục Vân Sở hoa chân múa tay giải thích đến cả sùi bọt mép : “Chính là một loại đá vô cùng đẹp, giống như mắt của thú nhân chúng ta, có màu xanh lá, đen vàng đỏ trắng, xanh lam. Còn áo choàng ngũ sắc? Chính là một loại áo choàng rất đẹp và mềm mại, rất nhiều màu sắc giống như những đám mây nhuốm màu hoàng hôn ấy tựa như cầu vồng. Các ngươi biết cầu vồng không? Hả? Không biết sao? Chính là cái cong cong xuất hiện sau khi trời mưa đấy, đúng vậy, màu sắc đó chính là màu của áo choàng Thần thú. Lông mày lưỡi kiếm và sống mũi mà cũng không hiểu cơ á? Đã từng thấy Đại Vũ qua chưa? A Chinh cũng được, thật ra Đại Sâm hay Đại Thạch cùng có thể….chính là hình dáng gần giống các ngươi, nghĩa là rất đẹp trai. Cái gì? Không biết đẹp trai nghĩa là gì? Chính là đẹp a!!”

Ninh Phỉ dứt khoát che mặt lại, hắn không còn chút mặt mũi nào nhìn người khác nữa.

Đây là Thần thú sao? Đây rõ là một cái chày hoa hòe thì có!

Mục Vân Sở nói đến vui vẻ rồi, cầm than lên cào thử lên da, “Để ta vẽ cho các ngươi xem… Tuy ta vẽ trông cũng bình thường, nhưng ít nhiều gì hồi đó ta cũng từng nghiên cứu qua truyện tranh vài ngày….”

“Ồ…”

“A!”

“Ơ?”

“Ể”

Đám thú nhân nhìn tranh của hắn, không ngừng bộc lộ 7749 các loại cảm xúc.

Ninh Phỉ cũng chen vào xem, phải nói rằng tranh của Mục Vân Sơ vẫn còn có chút kỹ thuật, ở trên tấm vỏ cây, một người với đầu tóc thì rối bù, được đội chiếc vương miện to lớn, áo choàng dài, tay áo rộng, đôi cánh trên lưng, có cả cặp sừng bò khổng lồ và đang cưỡi trên những đám mây ma thuật, còn có cả mười hai cái tay, tai chó và đuôi của một con mèo lớn không biết là loại gì.

Thật….

Nhìn thật là lác cả mắt.

Đây đơn giản là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, các vị thần trên thế giới được y trộn hầm bà lằng lại với nhau rồi cho ra một …hình dạng như vậy.

“…Thần thú có đôi mắt của đại bàng và tốc độ của báo. A, con báo này ám chỉ báo săn, là tôi là tôi đấy. Còn có sức mạnh của gấu và đôi tai của sói…. Tại sao lại là sói ư? Bởi vì chúng có thể nghe được từ rất xa. Các ngươi có thấy chiếc nhẫn trên tay Ngài không? Chiếc nhẫn này rất lợi hại đó nha, bên trong có cả một thế giới riêng, muốn ăn, uống, chơi cái gì cũng có. Hơn nữa, vạn vật trên thế giới này đều bị Thần thú biến đổi được. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân xác là núi, xương là sông… Thứ được Ngài phun ra là gió, mây và sương mù, trở tay làm mây, quay tay lại thì tạo ra mưa……”

Ninh Phỉ: …Trước tiên chưa nói là những chuyện trước đó, những tình tiết giờ đây nghe thì có chút quen tai dường như là tình tiết trong truyện tranh, nhưng nói về phần sau này, đây chắc phải là Bàn Cổ* sao?

(*Bàn Cổ (盘古): được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc)

Đợi Mục Vân Sở vẽ xong, đám thú nhân đều hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc.

“Tóm lạ…” Đại Dối Trá bắt đầu tổng kết lại: “Thần thú là người toàn năng, là vị thần lợi hại nhất trên thế giới! “

Đám thú nhân say mê nhìn bức tranh Mục Vân Sở giơ lên, tất cả đều quỳ xuống, “Thần Thú!! “

Ninh Phỉ: … Được rồi, được rồi.

Tấm vỏ cây này được Lão Thạch Đầu kính cẩn “mời” vào trong nhà, treo lên trên tường. Nhìn vẻ mặt thành kính của lão, dường như hận không thể đốt ngày ba nén nhang.

Đáng tiếc là không có nhang.

“Thế nào?” Mục Vân Sơ đến gần Ninh Phỉ, nháy mắt với anh, “Tôi đương là một sinh viên văn học, làm sao có thể khiến lão đại khó xử được chứ, đúng không nào?”

“Thật nực cười…” Ninh Phỉ sắc mặt rối rắm, thật sự là không biết dùng biểu cảm gì để đối diện với người trước mặt đây.

Mục Vân Sở tặc lưỡi nói: “Sợ cái gì? Đừng sợ ba cái nhảm nhí, chút nữa tôi sẽ giao cho Thần thú chỉ cần huýt sáo hai tiếng là sẽ có hai vị tướng trấn thủ hai bên trái phải là ông Hanh ông Cáp* cùng với khoảng một trăm lẻ tám vị tướng thần, quá là lợi hại luôn.”

(*Ông Hanh ông Cáp là hai vị thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người thì phun khí vàng từ mồm.)

“Đúng đúng, quả là rất lợi hại.” Ninh Phỉ bị thuyết phục một cách triệt để rồi, “Cậu lợi hại như vậy, thì khi nào dùng được khung cửi đây hả?”

Vẻ mặt kiêu hãnh của Mục Vân Sở lập tức sa xuống.

“Có lẽ nó có thể được luyện bằng nung chảy sắt, còn không là làm bằng đồng thì sao?”

“Cái này….”

Ninh Phỉ vỗ vỗ vai y, sau đó lớn giọng nói: “Được rồi được rồi, mọi người nhanh chóng thu dọn, tắm rửa, ngày mai còn tiếp tục làm việc.” Nói xong anh chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong nhà.

Mục Vân Sở đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lộp bộp chạy vào phòng hưng phấn nói với Ninh Phỉ: “Xà phòng! tôi có thể làm xà phòng thủ công, đỉnh không?”

Ninh Phỉ cười hề hề: “Ồ, quá tốt rồi. Cho hỏi nó có tác dụng gì? Chúng ta ngay cả quần áo còn không có. Làm xà phòng cần chất béo nhỉ? Cả bộ lạc chúng ta chỉ có một lon mỡ lợn, còn dùng để ăn nữa.”

Mục Vân Sở khô héo ngay lập tức.

Y dậm chân, nghiến răng, nắm chặt tay nói: “Tôi không tin, tôi chẳng lẽ còn không bằng mấy người cổ đại đó, không thể làm ra khung cửi cơ chứ.”

Ninh Phỉ làm một hành động cổ vũ với y, sau đó cầm đôi dép rơm đi đến hồ tắm rửa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi mấy chiếc giỏ lớn đựng đầy nấm khô và các loại trái cây sấy khô, khi lúa mì và ngô đã chín, Mục Vân Sở nhìn mô hình bằng bùn và cành cây trong tay, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Lão đại, lão đại!!” Y vẫy tay về phía Ninh Phỉ đang cầm cuốc và đội một chiếc mũ rơm gần như bị cháy đen dưới ánh nắng mặt trời, “Cho anh xem, một khung cửi được vận hành đơn giản bằng chân”

Ninh Phỉ hai mắt sáng lên, anh lập tức cầm cuốc chạy lại nói: “Thành công rồi sao?”

“Anh xem đi!” Mục Vân Sở đem mô hình để dưới gốc cây ăn quả trong sân, dùng tay ấn vào tấm ép, “Thấy chưa? Thế nào? Đỉnh không?”

Mô hình không lớn, cũng chỉ cao khoảng một mét và rộng một mét, nhưng nó đã thể hiện nguyên mẫu của khung cửi rồi. Đây là một khung cửi được đỡ bằng giá gỗ, phía trên có một cột gỗ bắc ngang, một hàng cành nhỏ được đóng đinh vào cột gỗ. Sợi dây lanh được rửa sạch và phơi khô lần lượt buộc vào cành cây rồi chia vào hai cọc gỗ theo thứ tự chẵn lẻ.

Thanh gỗ phía trên được cố định, còn phần phía bên dưới có nhiều thanh gỗ nhỏ được đóng đinh lên, sợi lanh chẵn sẽ được buộc vào phần thanh gỗ này. . Hai bên của thanh gỗ này có các thanh đỡ, bên dưới là đòn bẩy hình chữ X. Khi đặt chân lên, thanh gỗ phía dưới được đẩy lên, thanh gỗ nhỏ bên trên sẽ di chuyển xuyên qua sợi lanh lẻ.

Khi này chỉ cần vắt chéo một đoạn dây lanh ở giữa, nhấc chân lên, thanh gỗ sẽ rơi xuống về phía sau, rồi tiếp tục luồn một đoạn dây khác vào giữa. Lặp lại thao tác này là có thể hoàn thành một tấm vải.

“Không tệ…” Ninh Phi nhìn chằm chằm khung cửi thô ráp, nhìn qua nhìn lại: ” Được rồi, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ biết lừa gạt thôi cơ đấy.”

“Đừng đánh giá thấp người hiện đại như chúng ta…” Mục Vân Sở vội vàng nhìn xung quanh, khi y không thấy có ai cả , y hạ giọng nói: “Đừng đánh giá thấp trí tuệ của người hiện đại chúng ta. Tôi đã tham quan qua viện bảo tàng và thấy có những khung đan và khung cửi rất cổ xưa. Dù cho chúng rất cổ xưa, nhưng tôi cũng chẳng thể bắt chước được, chỉ có thể làm ra được thứ như thế này thôi. Hãy cứ từ từ nghiên cứu nó, nguyên do chính cũng có thể là tôi có quá ít dụng cụ, thêm vào đó tôi cũng không giỏi nghề mộc cho lắm.

“Đã được như thế là rất tốt rồi, một phát minh vượt thời gian!” Ninh Phỉ cười nói: “Vậy thì làm cho hoàn chỉnh đi. Đáng tiếc là ta còn chưa tìm được bông gòn, nếu không chúng ta đã có chăn bông đắp lên.”

Trong thời gian này, không gian của Ninh Phỉ đã đạt tới cấp 15 thông qua việc trồng trọt, anh có được hạt giống lúa và bắp cải. Dần về sau, thời gian trưởng thành của cây trồng trở nên chậm hơn. Trước đây, lúa có thể thu hoạch hàng ngày, nhưng giờ đây lúa cần thời gian một tuần chín và bắp cải chín thì cần mười ngày. Tuy nhiên điều làm anh hài lòng đấy chính là…

Trang trại đã được mở khóa.

Ở cấp độ 15, trang trại chính thức được mở khóa. Nhưng chỉ cho phép nuôi những động vật trong chuồng Điều này có nghĩa là không thể nuôi bò và cừu.

Lần đầu tiên, ba quả trứng gà và ba quả trứng vịt được cung cấp miễn phí. Ba con gà con và ba con vịt con có thể nở. Sau một tuần, chúng sẽ trưởng thành và đẻ trứng, mỗi ba ngày chúng sẽ đẻ ra ba quả trứng. Sau khi trải qua hai lần đẻ trứng, chúng sẽ bước vào thời kỳ thu hoạch và trở thành thịt gà và thịt vịt để nhằm đáp ứng việc ăn uống.

Nhưng nếu sau này anh cần những con con, anh chỉ có thể dùng điểm để mua chúng hoặc anh có thể tự mình bắt con con và nuôi chúng trong trang trại.

Cứ sau năm cấp độ nâng cấp không gian, một ô sinh sản sẽ được mở trong trang trại. Mười vị trí chăn nuôi là mức tối đa.

Ở cấp độ 30, động vật bị giam cầm được thả rông.

Không chỉ vậy, trang trại còn cung cấp hạt giống cỏ, anh có thể lấy miễn phí. Chỉ là hôm nay gà vịt không ăn cỏ mà là ăn ngô!

Vào buổi tối, Ninh Phỉ đi vào không gian để xem, những con gà con anh nuôi đầu tiên đã trưởng thành, sắp đến thời điểm đẻ trứng. Nếu anh muốn mua thêm gà và vịt thì phải trả mỗi con mười điểm.

Lên một cấp sẽ nhận được 20 điểm , một cây ăn quả dao động từ 30 đến 50 điểm.

Mẹ kiếp, chỉ một quả trứng lại ngốn hết thảy 10 điểm!! Nhưng Ninh Phỉ nhìn điểm của mình lại có chút kinh ngạc. Anh ta có gần 300.000 điểm, một trong số đó có một hạng mục tên là: . Chỉ riêng mục này đã mang lại 80.000 điểm và tính ra mỗi lần hoàn thành một mục sẽ nhận được 10.000 điểm.

Tám hạng mục hoàn thành là tạo ra một bộ lạc đa dạng, thiết lập các quy định, tiến hành các cuộc thảo luận trong bộ lạc, xuất hiện chữ viết, xuất hiện thần thoại trong truyền thuyết, ghi chép lịch sử, tiến hành trồng trọt và tiến hành chăn nuôi. Còn có hơn 190 hạng mực nữa nhưng anh lại không biết chúng là gì.

Hệ thống chỉ hiển thị các mục đã hoàn thành, nhưng lại không hiển thị các mục chưa hoàn thành. Mỗi lần hỏi tới đều miễn cưỡng nói rằng hy vọng chủ nhân có thể tự mình khám phá…

Được rồi, được rồi, cuộc sống của tộc nhân thú ở thế giới này chắc chắn không hề ngắn ngủi, nhìn dáng vẻ Lão Thạch Đầu đã bốn mươi tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Anh vẫn còn nhiều thập kỷ để khám phá.

Với sự phát triển của cây trồng, có nhiều côn trùng trong ruộng hơn.

Giờ đây, cỏ dại không còn là vấn đề khiến Ninh Phỉ đau đầu nữa, dù là lúa mì, ngô hay khoai lang, tốc độ sinh trưởng đều rất tốt, cho dù cỏ dại đã bị nhổ lên nhiều lần dẫu thế thì khi mọc lại cũng không thể tranh giành được nhiều dưỡng chất vì chúng quá yếu.

Nhưng lũ côn trùng đã trở thành loài thống trị trong khu ruộng này.

Không có thuốc trừ sâu nên đành phải bắt bằng tay vậy.

Tôn Đóa Nhi cũng không còn học đan lát nữa, nàng cùng chị gái xách những chiếc giỏ trúc nhỏ hàng ngày ra ruộng bắt côn trùng cùng Ninh Phỉ.

Những chiếc giỏ trúc nhỏ này được làm rất đặc biệt. Nó có miệng nắp tròn như hình phễu và chỉ có một lỗ nhỏ nằm ở trên nắp. Chỉ cần nhét châu chấu và cào cào đã bắt được vào, cơ bản là chúng sẽ không thể trốn thoát.

May mắn thay, châu chấu không có nhiều, dù sao nơi này nước và cỏ ở đây rất dồi dào, ấy thế mà chúng cũng không tấn công cây trồng quá nhiều. Dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta đau đầu, nhất là khi nhìn thấy những chiếc lá bị gặm nhấm đến tả tơi, tơi tả, Ninh Phỉ muốn tiêu diệt hết đám côn trùng sâu bọ gây hại này!

Châu chấu và cào cào anh bắt được không hề lãng phí, Mục Vân Sở rất thích ăn chúng, tối nào y cũng làm mồi nhắm, bỏ đầu và nội tạng rồi cho vào chảo chiên ngập dầu, tỏa ra mùi thơm phức.

Những cây ăn trái trong sân trĩu quả xanh mướt, tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng.

Điều này chứng tỏ… Mùa mưa sắp kết thúc rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.