Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 44: Được mùa nấm.



Edit: Nhật Hy

Beta: Chin + Tobi

Checker: Chưa check

***

Hai người nhìn mặt nhau nửa ngày, Ninh Phỉ đập một phát vào gáy Mục Vân Sở, nhỏ giọng mắng: “Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Thú nhân, cậu biết không? Tuy đều là thú, nhưng vấn đề là họ có thể biến thành người, hiểu không? Không phải là người thì chỉ có thể làm thức ăn ở đây mà thôi!” Đây là quy luật cơ bản của thế giới thú nhân.

Con báo nhỏ yếu đuối nhu nhược bị một đập này đập thẳng vào hồ nước, y xoa đầu ai oán nói: “Tôi chỉ là nhất thời không nghĩ tới thôi mà.”

Y chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười thiếu đòn: “Lúc đầu anh nói anh là quân nhân, tôi cũng chưa có tin đâu. Tại mặt anh nhỏ nhắn, hai mắt to tròn, trông còn xinh đẹp hơn cả tôi nữa. Nhưng mà hai câu anh vừa nói bừng bừng khí thế, làm tôi có cảm giác như mấy lão già thô kệch á.”

Ninh Phỉ:…

Ninh Phỉ nhàn nhã nhấc chân, không chút khách khí đá y vào hồ nước. Cái nết của tên này đã khiến anh mệt tim, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh, rõ ràng là muốn bị đánh.

Mục Vân Sở rơi xuống hồ còn chưa kịp đạp nước đã được Mục Vân Vũ duỗi tay vớt lên. Tên này cũng khá thức thời, vừa rồi cậu ta ngồi ngay bên cạnh đánh răng rửa mặt, không chút phản ứng nghe hai vị thần kia thì thầm, nhưng Mục Vân Sở vừa rơi xuống nước, cậu ta liền lập tức kéo y lên.

Mục Vân Sở âm thầm giơ ngón giữa sau lưng Ninh Phỉ, vỗ vỗ cái váy bao tải ướt đẫm dính sát người khiến y khó chịu, ngẫm nghĩ.

Hiện tại đã không phải là thế giới có nền văn minh sụp đổ nữa, mà là một thế giới cần thiết lập một nền văn minh mới. Là sứ giả mới được bổ nhiệm, y cũng không thể không có thành tích gì được. Dạy chữ ư? Cái này cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát.

Hiện tại mọi người mỗi ngày đều bận huyên thuyên chuyện trò, ai rảnh mà nghe y dạy học?

Con non á? Con non còn chưa có cai sữa đâu!

Vì vậy y nhất định phải có được cái khung cửi đó!

Mục Vân Sở nhìn chằm chằm cánh tay trên eo mình, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay. Mục Vân Vũ bình tĩnh buông cánh tay ra, nhét bàn chải và bát đánh răng vào tay Mục Vân Sở, ung dung rời đi.

Tuy rằng y đã đọc qua vô số tiểu thuyết, đã mơ hồ nhận ra cái vị điểu nhân này hình như có chút tình ý đặc biệt với y, nhưng thân là một con liệp báo gà mờ, y cũng không tính toán gì mà cứ thế chấp nhận. Đùa thôi chứ với cái thân thể nhỏ bé, chân tay cũng bé nhỏ nốt của y, sao có thể chịu nổi sự dày vò của anh trai đại bàng.

Muốn tìm thì cũng phải tìm một chàng trai trông ngọt ngào đáng yêu như Ninh Phỉ á.

“Chàng trai ngọt ngào đáng yêu” nào đó mang theo balo đang tính cùng lão Thạch Đầu đi dạo lên núi chợt hắt hơi rõ mạnh, thiếu điều muốn đem tròng mắt phun luôn ra ngoài. Lão Thạch Đầu quan tâm nhìn anh xoa xoa mũi, tặc lưỡi: ” Ngươi bị cảm rồi hả?”

Vừa nghe nói ngày mai được lên núi chơi, Mục Vân Sở lập tức nhảy dựng lên. Y đến thế giới này lâu vậy rồi, nhưng đều quanh quẩn trong nhà, đến cả chân núi còn rất ít khi đi. Hiện tại có ngày nghỉ, y đương nhiên phải cùng đi “dạo chơi ngoại thành”. Khung cửi gì gì đấy thì để ngày mai tính vẫn chưa muộn ha.

Ninh Phỉ nghĩ nghĩ rồi đồng ý, năng lực chiến đấu của liệp báo tuy rằng không thể so được với những thú nhân ở đây, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc loại “sát thủ thảo nguyên”. Hơn nữa bọn họ cũng không đi sâu vào núi, chỉ đi dạo xung quanh, thuận tiện nhìn xem có quả dại hay gia vị linh tinh gì đó mang về được không.

Sau khi khéo léo từ chối Mục Vân Vũ, lão Thạch Đầu mang theo hai sứ giả, đeo chiếc giỏ tre trên lưng, vui tươi hớn hở lên núi.

Trong rừng, mùa mưa là thời điểm thuận lợi nhất để các loại nấm nảy mầm.

Mục Vân Sở như tên thiểu năng đến đây dạo chơi, kinh ngạc: “Lão đại lão đại, ở đây có cả vòng tròn nấm luôn nè, má ơi, nhiều lắm luôn!”

Vòng tròn nấm này chính là nơi nấm tụ tập sinh trưởng, chỉ cần sợi nấm bên dưới không bị đứt, năm thứ hai còn có thể thu hoạch nấm tại nơi đây.

Nấm trong rừng vô cùng đa dạng, từ nấm bào ngư, nấm hương, nấm mối, đến nấm tùng, nấm gan bò,… mọc thành từng cụm.

Lão Thạch Đầu gặt một ít rau dại, Ninh Phỉ và Mục Vân Sở bắt đầu điên cuồng hái nấm, hơn nữa anh ỷ vào năng lực chạy nhanh của liệp báo, nhờ Mục Vân Sở vác nấm chạy đi chạy lại đem về nhà như thằng ngốc. Cuối cùng thì ngoại trừ Đại Hoa và Đoá Nhi, toàn bộ thành viên của bộ lạc đều được điều động, kể cả mấy đứa nhỏ ham ngủ nướng cũng không ngủ, xách theo sọt yên lặng mà lên núi.

Nguyên nhân chủ yếu là do cái tên Mục Vân Sở này chạy đi chạy về hô to gọi nhỏ, hoàn toàn phá vỡ giấc mộng đẹp của người ta.

Sáng nay đúng là bội thu, đủ loại nấm chất đống trên sân thành núi, Đại Hoa và Đoá Nhi phân loại nấm, chờ Ninh Phỉ trở về xử lý.

Đại Hoa đúng là từng ăn nấm, nhưng năm đó cũng chỉ ăn nấm khô Ninh Phỉ cho. Đối với những loại nấm mới lạ này, nàng cũng chỉ có một khái niệm: Không cẩn thận ăn sẽ chết.

Từng có con non không hiểu chuyện, không cẩn thận cắn bừa một loại nấm, rồi chết luôn trong ngày hôm đó.

Thu hoạch được không chỉ có nấm, mà còn có các loại quả mọng cùng rau dại. Con liệp báo nào đó lúc trở về liền đem theo ngọn đuốc, bảo là đi lấy mật ong.

Mấy con mèo lớn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tổ ong lớn treo trên cây.

Hùng tộc (tộc gấu) thích ăn mật ong, phần là vì da của chúng thô ráp lại còn dày, mà ong lại không thể đốt xuyên lớp da dày đó được. Nhưng mà bọn họ không giống nhau, Tôn Sâm thậm chí còn kinh hãi mà nhớ lại chuyện cũ, lúc nhỏ y đã từng bị ong đuổi đến sông.

Đừng thấy ong nhỏ mà liều, đốt một cái là đau muốn khóc đó.

Nhưng Mục Vân Sở một hai đòi ăn mật ong, còn muốn làm thịt nướng mật ong gì gì đó nữa.

Một câu thịt nướng mật ong khiến Ninh Phỉ theo phản xạ chảy nước miếng.

“Ta tới đây!!!!” Mục Vân Sở xách theo cây đuốc, hưng phấn chạy tới. Y cùng Ninh Phỉ đồng tâm hiệp lực làm ra một hàng rào lửa, sau đó đem lá xanh dập lửa trên đầu đuốc tạo thành khói.

Khói dày đặc hung ác đưa về phía tổ ong, khiến ong mật bên trong bị xông khói đến choáng váng đầu óc liên tục ngã xuống.

Những thú nhân khác không hẹn mà cùng nhau biến thành dạng thú trốn sang một bên, dùng chân lớn che kín mặt. Mặt mũi chúng ít lông, là bộ phận dễ bị ong đốt nhất.

“Hết ong chưa?” Liệp báo tránh dưới cánh của Mục Vân Vũ thò đầu ra nhìn tổ ong, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp ướt nước mắt lại bị y vặn vẹo thành cái cảm giác hèn mọn đáng khinh.

“Chắc là… hết rồi.” Linh miêu run run lông rậm trên lỗ tai, không còn nghe thấy tiếng đập cánh của ong mật. Dưới sự bảo vệ của Ninh Chinh, linh miêu giơ móng vuốt kéo những con ong rơi trên đất đi: “Tiểu Sở, cậu cầm chổi quét ong hết đi. Đúng là đáng thương mà, sang năm còn phải nhờ chúng nó lấy mật ong đó.”

Mục Vân Sở cười ha ha, dưới sự che chở của đôi cánh mà biến thành hình người, mặc váy, túm mấy cây bụi vây lại cùng nhau, bước qua quét hết ong mật ra ngoài.

“Mật ong, mật ong aaaaaaaa!!!”

Tổ ong treo trên thân cây đã to bằng cái chậu rửa mặt, mà tổ ong bên trong thân cây lại còn lớn hơn nữa. Kề sát vào là có thể ngửi được thứ mùi hương ngọt ngào nồng đậm của mật ong.

Ninh Phỉ ngồi trên vai Ninh Chinh, cẩn thận tháo tổ ong lớn xuống, nơi bị bẻ gãy lập tức chảy ra chất lỏng ngọt ngào.

“Mau mau mau, sọt đâu rồi?? Dùng lá cây lót vào đi.” Ninh Phỉ liếm một ngụm mật, mặt mày liền hớn hở. Mật ong này thật sự nồng đậm, hương vị thật sự rất tốt!

Những thú nhân khác nhìn hai vị sứ giả phát rồ mà phá huỷ tổ ong treo bên ngoài, còn bừng bừng hứng thú muốn đi đào hang ổ của ong mật.

Mật ong trong hốc cây đông đặc lại cùng tổ ong, biến thành thứ như sáp, vậy mà Ninh Phỉ cũng không chịu bỏ qua. Cái này ăn không được, lấy về hầm lê cũng không tồi. Hốc cây tổ ong bị đào quá nửa, chỉ để lại chừng một phần ba ong mật đáng thương, tránh cho chúng nó đói chết mà hết mật.

Mật ong, tổ ong lấp đầy hơn phân nửa sọt tre, Mục Vân Sở ôm chặt sọt tre không cho ai đụng đến, chốc chốc lại nhìn một cái, quả là món ngon tuyệt trần.

Nửa sọt tổ ong đủ lấp đầy hai hũ mật nhỏ, lá cây dưới đáy sọt dính mật ong cũng bị Mục Vân Sở cầm đầu dùng bánh bắp vét ăn. Các thú nhân lúc này mới phát hiện, hoá ra còn có đồ ăn ngọt hơn cả mía, hơn nữa lấy cũng không quá phiền toái, chỉ cần cẩn thận đừng để bị đốt là được.

Lần này không ít ong mật trong rừng rậm gặp tai ương, bị các thú nhân nghĩ đủ mọi cách đem về bộ lạc, mật ít là thế nhưng khi góp lại thì được rất nhiều.

Tổ ong có thể hầm lê, mật ong có thể nướng thịt, pha nước uống. Ngay cả nhộng ong bên trong cũng được Mục Vân Sở nhặt ra, bỏ vào nồi đất trực tiếp nướng ăn.

“Đáng tiếc không có rượu…” Y nhai nhộng ong giòn giòn, thở dài một tiếng.

“Đúng là khỉ ngâm rượu*.” Ninh Phỉ ăn nhộng ong cũng cảm thấy có rượu thì tốt hơn, một miếng nhộng ong một ngụm rượu, chẳng phải là quá ngon sao.

(*ý chỉ là sở thích uống rượu của loài khỉ, do bản chất con người được tiến hóa từ loài khỉ nên theo quan điểm cũng có cùng sở thích chung.)

Mục Vân Sở liếc mắt: “Không thể gọi là khỉ ngâm rượu được, đó là bởi vì quá nhiều trái cây hư thối bỏ quên trong một thời gian dài, lắng đọng lại tạo thành chất lỏng mà thôi.”

Ninh Phỉ nghe y nói, liền cảm thấy có chút ghê tởm.

“A Phỉ, đống nấm bên đó phải xử lý thế nào?” Đại Hoa phui phủi vụn bánh trên tay, mật ong trên lá đều bị họ ăn sạch cùng bánh ngọt, đều chui vào bụng cả rồi.

Ninh Phỉ rất giỏi trong việc phân loại nấm, ít nhất là giỏi hơn Mục Vân Sở – cái vị chỉ biết phân biệt nấm bào ngư, nấm hương và nấm kim châm.

Nấm hương, nấm tai mèo cùng với nấm tùng được đặt trên cái rá để phơi khô, sau đó treo lên xà nhà để bảo quản; nấm bào ngư rửa sạch có thể xào hoặc hầm cùng với thịt; nấm mối cùng với nấm khô trực tiếp chiên ngập dầu, bỏ thêm ớt cay và hương liệu, làm thành dầu nấm, có thể để rất lâu.

Phiền toái nhất là nấm gan bò, vì chúng có hơi độc nên nếu không xử lý tốt, ăn vào sẽ sinh ra ảo giác, nhưng mặc kệ đi, chiên hay luộc thì hương vị đều rất ngon.

“Buổi tối ăn thịt hầm nấm đi!” Ninh Phỉ nghĩ, bản thân anh đã lâu lắm không ăn nấm.

Một đám người lập tức hành động, phơi phơi xắt xắt, Ninh Phỉ và Tôn Sâm còn đến bên hồ bắt mấy con vịt hoang, gà hầm nấm không có, nhưng vịt hầm nấm có lẽ cũng ổn.

“A Phỉ A Phỉ!” Lão Thạch Đầu đột nhiên từ phía sân sau chạy tới: “Thỏ sinh rồi!”

Thỏ chỉ cần được nuôi dưỡng tốt, sẽ sinh trưởng rất nhanh, trên cơ bản một năm có thể sinh vài con thỏ con.

Thật ra thì con thỏ kia đã sinh từ lâu, chỉ là luôn giấu trong ổ nên không bị lão Thạch Đầu nhìn thấy. Hôm nay là bởi vì con thỏ con bí mật bò ra ngoài, run rẩy ăn rau dại xanh tươi nên mới bị lão phát hiện.

Thỏ ra đời đồng nghĩa với việc mùa đông sẽ có nhiều thỏ để ăn hơn!

Một đám thú nhân ngừng công việc đang làm, chạy tới xem lương thực dự trữ, khiến thỏ trong ổ hoảng sợ đến mức kêu ầm lên.

Cho dù chúng đã quen việc có những con thú mạnh mẽ đi đi lại lại xung quanh hang, và hàng ngày vẫn có một con liệp báo cho chúng ăn. Nhưng đột nhiên bị quá nhiều thú nhân nhìn chằm chằm, lũ thỏ sợ đến mức suýt ngất.

“Tất cả tránh ra, tránh ra” Lão Thạch Đầu đuổi hết thú nhân qua một bên, chỉ cho Ninh Phỉ đến: “A Phỉ, ngươi xem!”

Ninh Phỉ nhìn xuyên qua cửa lồng, chỉ có mấy con thỏ con ước chừng cỡ nửa nắm tay chen chúc nép vào bên người thỏ lớn, phát ra âm thanh yếu ớt.

“Không tồi không tồi!” Ninh Phỉ cao hứng nói: “Ta cảm thấy chúng ta nên chia chúng sang ổ khác, nếu không khi mấy con thỏ này lớn lên thì sẽ không còn chỗ trống để đi lại.”

Lão Thạch Đầu kích động nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Ngươi làm vài cái chuồng nữa đi? Ta đoán chừng trước khi bắt đầu vào đông, bọn nó sẽ còn sinh thêm nữa.” Tuy rằng thỏ nhỏ, nhưng số lượng lại rất rất nhiều.

Ninh Phỉ lập tức điều động lực lượng, xây hai cái ổ thỏ giống hệt nhau đặt cạnh cái cũ. Trong lúc ở rừng, hai anh em chọn về không ít đá. Bọn họ dùng trúc thô nối các hang thỏ lại với nhau, tiện cho thỏ có thể chạy qua chạy lại chơi đùa. Chủ yếu là vì họ không phân biệt được con đực con cái, hơn nữa cũng sợ kinh động đến thỏ con.

Hang thỏ đều được chuẩn bị tốt, có con thỏ to gan men theo ống trúc chạy đến hang mới, sau đó kinh ngạc mừng rỡ mà gọi đồng bọn. Lát sau thỏ lớn đều tản hết ra, Ninh Phỉ lúc này mới phát hiện, không chỉ có một mà đến hai con thỏ sinh con.

Mười mấy con thỏ con trong ổ chạy qua chạy lại, trông như những quả bóng lông lăn đầy trong ổ.

Ninh Phỉ căn cứ vào tốc độ sinh sôi nảy nở của lũ thỏ mà phỏng đoán, trước mùa đông hẳn là bọn họ còn phải xây thêm vài cái ổ nữa.

Chẳng những thỏ sinh, mà những con lợn rừng nhỏ cũng đã trưởng thành không ít, đặc biệt là hai con lợn thái giám kia, cơ hồ mỗi ngày đều thấy lớn lên một chút, chỉ đợi mùa đông đến là có thể ăn.

Đàn dê con cũng rất dễ thích nghi, có lẽ là do mỗi ngày đều có cỏ dại ngon lành và nước suối ngọt ngào, chúng không còn quá sợ hãi như lúc vừa đến, hơn nữa gan cũng lớn hơn thỏ nhiều. Chỉ cần lão Thạch Đầu xách theo thức ăn chăn nuôi đến đây, chúng liền xông lên kêu be be với lão Thạch Đầu.

“Sang năm phải nuôi nhiều thêm chút nữa” trở lại sân trước, lão Thạch Đầu nói với Ninh Phỉ: “Ta có thể tự mình gánh vác, không nổi thì còn có Thiết Trụ, Đại Hoa cũng có thể hỗ trợ nữa.”

“Đừng vội.” Ninh Phỉ trấn an nói: “Mùa thu có nhiều gian phòng, mỗi gian phòng đều có sân. Đến lúc đó, ai muốn nuôi có thể đến chỗ ngươi học tập, còn có thể ôm con non về nuôi dưỡng.”

“Cũng đúng…” Lão Thạch Đầu nghĩ nghĩ liền gật đầu nói: “Nuôi nhiều thế cũng sẽ đủ ăn.”

Bữa tiệc thịt hầm nấm cùng với thịt nướng mật ong làm các thú nhân thấy mỹ mãn, ăn no còn có nước lê ngọt ngào để uống, thú nhân no đến mức nằm xụi lơ trên mặt đất, không giữ nổi hình tượng gì gì nữa.

Cuộc sống này quả là càng ngày càng tốt đẹp.

Mục Vân Sở bưng ly trúc, vừa uống nước lê vừa giảng chuyện xưa cho các thú nhân.

“…Trên lãnh địa của thú nhân, đột nhiên xuất hiện một con giao long hung ác, giao long này thân thể thô to tựa cây cổ thụ, cao lớn chọc trời!…Ác long tác oai tác quái tại lãnh địa thú nhân, thậm chí còn ăn không ít thú nhân, uy hiếp đến sự an toàn của từng thú nhân. Lúc này, sứ giả anh dũng của chúng ta mang theo thần thú của ngài ấy xuất hiện trước mặt các thú nhân. Quản gia Triệu Thạch Đầu của ngài ấy cùng với quản gia tập sự Triệu Thiết Trụ trấn an những thú nhân hoảng sợ, thần hộ mệnh trẻ con Triệu Đại Hoa chiếu cố con non trong bộ lạc, lại để những hộ vệ rừng xanh trung thành dũng mãnh canh giữ cửa các bộ lạc thú nhân, sau đó lại tự tay mang theo thần giám sát của thú nhân tộc Mục Vân Vũ, chiến thần Đại Thạch cùng thần thú dũng mãnh Ninh Chinh, bước lên con đường diệt rồng!”

“…Bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, vượt mọi chông gai, rốt cuộc chém hạ ác long! Còn bộ lạc thú nhân lại sinh hoạt trong hoà bình an ổn, đồng thời sứ giả còn phái nữ thần mùa màng Đóa Nhi cùng Mạn Nhi, tưới xuống lãnh thổ thú nhân những chúc phúc được mùa, xua tan đi giá lạnh cùng đói khát… Tất cả đều đã được thần tri thức mỹ lệ Mục Vân Sở chép lại. Thế nào?”

Các thú nhân đều sợ ngây người.

“Ờm thì… Cái việc ngươi nói và cái chúng ta thực sự làm có chút… Không quá giống nhau ha?” Mục Vân Vũ khéo léo nhắc nhở sứ giả của mình, cái gì mà vượt mọi chông gia, trải ngàn cay đắng, cũng không có tốt.

Mục Vân Sở trợn trắng mắt nói: “Đây là nghệ thuật phóng đại, nếu như khô khan, làm gì có ai thích xem chứ?”

“Nhưng đó là mãng xà, cái gì mà giao long chứ?” Các thú nhân khác tỏ vẻ như chưa từng thấy cũng chưa từng ăn.

“Nghệ thuật phóng đạiiiii!” Mục Vân Sở cảm thấy thật sự phải xoá nạn mù chữ, nếu không liền không thể khoác lác… Không không, rất khó để tìm người giao tiếp. “Nghệ thuật phóng đại” chính là chúng ta sử dụng sức tưởng tượng phong phú cùng với óc sáng tạo, để cho sinh hoạt khô khan nhàm chán trở nên thú vị hơn. Nếu ta viết lão đại mang theo vài người đập chết mãng xà, loại này thì ai mà thích nghe? Cho nên, muốn viết sinh động thú vị lại mang theo cảm tình, tiện tay còn có thể đem hình tượng bản thân mở rộng đôi chút, làm mọi thứ trở nên tốt đẹp. Hiểu không?”

Các thú nhân: ….

Tựa như hiểu, lại như chẳng hiểu.

“Nhưng hình như thần bảo hộ đương nhiệm rất thú vị…” Huynh đệ rừng xanh dứt khoát nghĩ, bọn họ cực kỳ vừa lòng với thân phận của chính mình. Chủ yếu là Mục Vân Sở nói giao long kia phun ra nọc độc, thần bảo hộ thả người nhảy lên chặn toàn bộ nọc độc, bảo hộ bộ lạc thú nhân. Vừa nghe liền khiến cả người bừng bừng nhiệt huyết, hận không thể đi tìm giao long mà đánh nhau một trận.

Mà trước hết là phải tìm được giao long rồi tính tiếp.

Lão Thạch Đầu cùng Đại Hoa cũng tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với việc bản thân có thể dạy các thú nhân nuôi trồng, khiến cuộc sống họ tốt hơn.

“Nếu mọi người không có ý kiến, ta liền khắc chuyện này lên vỏ cây. Kỳ thực là ta đã định sẽ khắc vào đá để lưu truyền muôn đời, đáng tiếc là chúng ta bây giờ cũng chả có nổi cái từ đường. Không thể yêu cầu nhiều như vậy được, trở về rồi tính sau.” Mục Vân Sở rụt rè vẫy tay nói: “Chờ tuyết rơi, ta sẽ dạy chữ cho các ngươi, chỉ cần các ngươi thuộc chuyện ta vừa kể thì quá tốt rồi.”

Các thú nhân: …

“Được rồi” Ninh Phỉ cười nói: “Gánh vác cái gì mà gánh vác? Gánh vác chính mình là anh dũng sao? Cậu không cảm thấy xấu hổ chứ da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi. Từ đường gì đó không cần thiết, nhưng tôi cảm thấy chờ chúng ta đông người một chút, có thể xây cái miếu thần gì đó, cung phụng Thần Thú.”

Đôi khi, mê tín phong kiến cũng là một loại phương thức truyền đạt tư tưởng rất tốt, hơn nữa nó cũng hữu ích hơn. Chẳng qua sau này truyền bá cần phải khống chế một chút, ít nhất thì trong thời điểm mình sống cũng đừng gây ra chuyện xấu gì.

Các thú nhân cảm thấy ngại nhưng lại vui sướng tiếp nhận hình tượng của chính mình, thậm chí nghe xong sự tích anh hùng siêu cấp dối trá của Mục Vân Sở còn thấy bản thân ngập tràn năng lượng!

Quả thực rất vui

Nhưng mà…

“Thần Thú trông như thế nào???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 44: Được mùa nấm.



Edit: Nhật Hy

Beta: Chin + Tobi

Checker: Chưa check

***

Hai người nhìn mặt nhau nửa ngày, Ninh Phỉ đập một phát vào gáy Mục Vân Sở, nhỏ giọng mắng: “Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Thú nhân, cậu biết không? Tuy đều là thú, nhưng vấn đề là họ có thể biến thành người, hiểu không? Không phải là người thì chỉ có thể làm thức ăn ở đây mà thôi!” Đây là quy luật cơ bản của thế giới thú nhân.

Con báo nhỏ yếu đuối nhu nhược bị một đập này đập thẳng vào hồ nước, y xoa đầu ai oán nói: “Tôi chỉ là nhất thời không nghĩ tới thôi mà.”

Y chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười thiếu đòn: “Lúc đầu anh nói anh là quân nhân, tôi cũng chưa có tin đâu. Tại mặt anh nhỏ nhắn, hai mắt to tròn, trông còn xinh đẹp hơn cả tôi nữa. Nhưng mà hai câu anh vừa nói bừng bừng khí thế, làm tôi có cảm giác như mấy lão già thô kệch á.”

Ninh Phỉ:…

Ninh Phỉ nhàn nhã nhấc chân, không chút khách khí đá y vào hồ nước. Cái nết của tên này đã khiến anh mệt tim, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh, rõ ràng là muốn bị đánh.

Mục Vân Sở rơi xuống hồ còn chưa kịp đạp nước đã được Mục Vân Vũ duỗi tay vớt lên. Tên này cũng khá thức thời, vừa rồi cậu ta ngồi ngay bên cạnh đánh răng rửa mặt, không chút phản ứng nghe hai vị thần kia thì thầm, nhưng Mục Vân Sở vừa rơi xuống nước, cậu ta liền lập tức kéo y lên.

Mục Vân Sở âm thầm giơ ngón giữa sau lưng Ninh Phỉ, vỗ vỗ cái váy bao tải ướt đẫm dính sát người khiến y khó chịu, ngẫm nghĩ.

Hiện tại đã không phải là thế giới có nền văn minh sụp đổ nữa, mà là một thế giới cần thiết lập một nền văn minh mới. Là sứ giả mới được bổ nhiệm, y cũng không thể không có thành tích gì được. Dạy chữ ư? Cái này cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát.

Hiện tại mọi người mỗi ngày đều bận huyên thuyên chuyện trò, ai rảnh mà nghe y dạy học?

Con non á? Con non còn chưa có cai sữa đâu!

Vì vậy y nhất định phải có được cái khung cửi đó!

Mục Vân Sở nhìn chằm chằm cánh tay trên eo mình, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay. Mục Vân Vũ bình tĩnh buông cánh tay ra, nhét bàn chải và bát đánh răng vào tay Mục Vân Sở, ung dung rời đi.

Tuy rằng y đã đọc qua vô số tiểu thuyết, đã mơ hồ nhận ra cái vị điểu nhân này hình như có chút tình ý đặc biệt với y, nhưng thân là một con liệp báo gà mờ, y cũng không tính toán gì mà cứ thế chấp nhận. Đùa thôi chứ với cái thân thể nhỏ bé, chân tay cũng bé nhỏ nốt của y, sao có thể chịu nổi sự dày vò của anh trai đại bàng.

Muốn tìm thì cũng phải tìm một chàng trai trông ngọt ngào đáng yêu như Ninh Phỉ á.

“Chàng trai ngọt ngào đáng yêu” nào đó mang theo balo đang tính cùng lão Thạch Đầu đi dạo lên núi chợt hắt hơi rõ mạnh, thiếu điều muốn đem tròng mắt phun luôn ra ngoài. Lão Thạch Đầu quan tâm nhìn anh xoa xoa mũi, tặc lưỡi: ” Ngươi bị cảm rồi hả?”

Vừa nghe nói ngày mai được lên núi chơi, Mục Vân Sở lập tức nhảy dựng lên. Y đến thế giới này lâu vậy rồi, nhưng đều quanh quẩn trong nhà, đến cả chân núi còn rất ít khi đi. Hiện tại có ngày nghỉ, y đương nhiên phải cùng đi “dạo chơi ngoại thành”. Khung cửi gì gì đấy thì để ngày mai tính vẫn chưa muộn ha.

Ninh Phỉ nghĩ nghĩ rồi đồng ý, năng lực chiến đấu của liệp báo tuy rằng không thể so được với những thú nhân ở đây, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc loại “sát thủ thảo nguyên”. Hơn nữa bọn họ cũng không đi sâu vào núi, chỉ đi dạo xung quanh, thuận tiện nhìn xem có quả dại hay gia vị linh tinh gì đó mang về được không.

Sau khi khéo léo từ chối Mục Vân Vũ, lão Thạch Đầu mang theo hai sứ giả, đeo chiếc giỏ tre trên lưng, vui tươi hớn hở lên núi.

Trong rừng, mùa mưa là thời điểm thuận lợi nhất để các loại nấm nảy mầm.

Mục Vân Sở như tên thiểu năng đến đây dạo chơi, kinh ngạc: “Lão đại lão đại, ở đây có cả vòng tròn nấm luôn nè, má ơi, nhiều lắm luôn!”

Vòng tròn nấm này chính là nơi nấm tụ tập sinh trưởng, chỉ cần sợi nấm bên dưới không bị đứt, năm thứ hai còn có thể thu hoạch nấm tại nơi đây.

Nấm trong rừng vô cùng đa dạng, từ nấm bào ngư, nấm hương, nấm mối, đến nấm tùng, nấm gan bò,… mọc thành từng cụm.

Lão Thạch Đầu gặt một ít rau dại, Ninh Phỉ và Mục Vân Sở bắt đầu điên cuồng hái nấm, hơn nữa anh ỷ vào năng lực chạy nhanh của liệp báo, nhờ Mục Vân Sở vác nấm chạy đi chạy lại đem về nhà như thằng ngốc. Cuối cùng thì ngoại trừ Đại Hoa và Đoá Nhi, toàn bộ thành viên của bộ lạc đều được điều động, kể cả mấy đứa nhỏ ham ngủ nướng cũng không ngủ, xách theo sọt yên lặng mà lên núi.

Nguyên nhân chủ yếu là do cái tên Mục Vân Sở này chạy đi chạy về hô to gọi nhỏ, hoàn toàn phá vỡ giấc mộng đẹp của người ta.

Sáng nay đúng là bội thu, đủ loại nấm chất đống trên sân thành núi, Đại Hoa và Đoá Nhi phân loại nấm, chờ Ninh Phỉ trở về xử lý.

Đại Hoa đúng là từng ăn nấm, nhưng năm đó cũng chỉ ăn nấm khô Ninh Phỉ cho. Đối với những loại nấm mới lạ này, nàng cũng chỉ có một khái niệm: Không cẩn thận ăn sẽ chết.

Từng có con non không hiểu chuyện, không cẩn thận cắn bừa một loại nấm, rồi chết luôn trong ngày hôm đó.

Thu hoạch được không chỉ có nấm, mà còn có các loại quả mọng cùng rau dại. Con liệp báo nào đó lúc trở về liền đem theo ngọn đuốc, bảo là đi lấy mật ong.

Mấy con mèo lớn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tổ ong lớn treo trên cây.

Hùng tộc (tộc gấu) thích ăn mật ong, phần là vì da của chúng thô ráp lại còn dày, mà ong lại không thể đốt xuyên lớp da dày đó được. Nhưng mà bọn họ không giống nhau, Tôn Sâm thậm chí còn kinh hãi mà nhớ lại chuyện cũ, lúc nhỏ y đã từng bị ong đuổi đến sông.

Đừng thấy ong nhỏ mà liều, đốt một cái là đau muốn khóc đó.

Nhưng Mục Vân Sở một hai đòi ăn mật ong, còn muốn làm thịt nướng mật ong gì gì đó nữa.

Một câu thịt nướng mật ong khiến Ninh Phỉ theo phản xạ chảy nước miếng.

“Ta tới đây!!!!” Mục Vân Sở xách theo cây đuốc, hưng phấn chạy tới. Y cùng Ninh Phỉ đồng tâm hiệp lực làm ra một hàng rào lửa, sau đó đem lá xanh dập lửa trên đầu đuốc tạo thành khói.

Khói dày đặc hung ác đưa về phía tổ ong, khiến ong mật bên trong bị xông khói đến choáng váng đầu óc liên tục ngã xuống.

Những thú nhân khác không hẹn mà cùng nhau biến thành dạng thú trốn sang một bên, dùng chân lớn che kín mặt. Mặt mũi chúng ít lông, là bộ phận dễ bị ong đốt nhất.

“Hết ong chưa?” Liệp báo tránh dưới cánh của Mục Vân Vũ thò đầu ra nhìn tổ ong, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp ướt nước mắt lại bị y vặn vẹo thành cái cảm giác hèn mọn đáng khinh.

“Chắc là… hết rồi.” Linh miêu run run lông rậm trên lỗ tai, không còn nghe thấy tiếng đập cánh của ong mật. Dưới sự bảo vệ của Ninh Chinh, linh miêu giơ móng vuốt kéo những con ong rơi trên đất đi: “Tiểu Sở, cậu cầm chổi quét ong hết đi. Đúng là đáng thương mà, sang năm còn phải nhờ chúng nó lấy mật ong đó.”

Mục Vân Sở cười ha ha, dưới sự che chở của đôi cánh mà biến thành hình người, mặc váy, túm mấy cây bụi vây lại cùng nhau, bước qua quét hết ong mật ra ngoài.

“Mật ong, mật ong aaaaaaaa!!!”

Tổ ong treo trên thân cây đã to bằng cái chậu rửa mặt, mà tổ ong bên trong thân cây lại còn lớn hơn nữa. Kề sát vào là có thể ngửi được thứ mùi hương ngọt ngào nồng đậm của mật ong.

Ninh Phỉ ngồi trên vai Ninh Chinh, cẩn thận tháo tổ ong lớn xuống, nơi bị bẻ gãy lập tức chảy ra chất lỏng ngọt ngào.

“Mau mau mau, sọt đâu rồi?? Dùng lá cây lót vào đi.” Ninh Phỉ liếm một ngụm mật, mặt mày liền hớn hở. Mật ong này thật sự nồng đậm, hương vị thật sự rất tốt!

Những thú nhân khác nhìn hai vị sứ giả phát rồ mà phá huỷ tổ ong treo bên ngoài, còn bừng bừng hứng thú muốn đi đào hang ổ của ong mật.

Mật ong trong hốc cây đông đặc lại cùng tổ ong, biến thành thứ như sáp, vậy mà Ninh Phỉ cũng không chịu bỏ qua. Cái này ăn không được, lấy về hầm lê cũng không tồi. Hốc cây tổ ong bị đào quá nửa, chỉ để lại chừng một phần ba ong mật đáng thương, tránh cho chúng nó đói chết mà hết mật.

Mật ong, tổ ong lấp đầy hơn phân nửa sọt tre, Mục Vân Sở ôm chặt sọt tre không cho ai đụng đến, chốc chốc lại nhìn một cái, quả là món ngon tuyệt trần.

Nửa sọt tổ ong đủ lấp đầy hai hũ mật nhỏ, lá cây dưới đáy sọt dính mật ong cũng bị Mục Vân Sở cầm đầu dùng bánh bắp vét ăn. Các thú nhân lúc này mới phát hiện, hoá ra còn có đồ ăn ngọt hơn cả mía, hơn nữa lấy cũng không quá phiền toái, chỉ cần cẩn thận đừng để bị đốt là được.

Lần này không ít ong mật trong rừng rậm gặp tai ương, bị các thú nhân nghĩ đủ mọi cách đem về bộ lạc, mật ít là thế nhưng khi góp lại thì được rất nhiều.

Tổ ong có thể hầm lê, mật ong có thể nướng thịt, pha nước uống. Ngay cả nhộng ong bên trong cũng được Mục Vân Sở nhặt ra, bỏ vào nồi đất trực tiếp nướng ăn.

“Đáng tiếc không có rượu…” Y nhai nhộng ong giòn giòn, thở dài một tiếng.

“Đúng là khỉ ngâm rượu*.” Ninh Phỉ ăn nhộng ong cũng cảm thấy có rượu thì tốt hơn, một miếng nhộng ong một ngụm rượu, chẳng phải là quá ngon sao.

(*ý chỉ là sở thích uống rượu của loài khỉ, do bản chất con người được tiến hóa từ loài khỉ nên theo quan điểm cũng có cùng sở thích chung.)

Mục Vân Sở liếc mắt: “Không thể gọi là khỉ ngâm rượu được, đó là bởi vì quá nhiều trái cây hư thối bỏ quên trong một thời gian dài, lắng đọng lại tạo thành chất lỏng mà thôi.”

Ninh Phỉ nghe y nói, liền cảm thấy có chút ghê tởm.

“A Phỉ, đống nấm bên đó phải xử lý thế nào?” Đại Hoa phui phủi vụn bánh trên tay, mật ong trên lá đều bị họ ăn sạch cùng bánh ngọt, đều chui vào bụng cả rồi.

Ninh Phỉ rất giỏi trong việc phân loại nấm, ít nhất là giỏi hơn Mục Vân Sở – cái vị chỉ biết phân biệt nấm bào ngư, nấm hương và nấm kim châm.

Nấm hương, nấm tai mèo cùng với nấm tùng được đặt trên cái rá để phơi khô, sau đó treo lên xà nhà để bảo quản; nấm bào ngư rửa sạch có thể xào hoặc hầm cùng với thịt; nấm mối cùng với nấm khô trực tiếp chiên ngập dầu, bỏ thêm ớt cay và hương liệu, làm thành dầu nấm, có thể để rất lâu.

Phiền toái nhất là nấm gan bò, vì chúng có hơi độc nên nếu không xử lý tốt, ăn vào sẽ sinh ra ảo giác, nhưng mặc kệ đi, chiên hay luộc thì hương vị đều rất ngon.

“Buổi tối ăn thịt hầm nấm đi!” Ninh Phỉ nghĩ, bản thân anh đã lâu lắm không ăn nấm.

Một đám người lập tức hành động, phơi phơi xắt xắt, Ninh Phỉ và Tôn Sâm còn đến bên hồ bắt mấy con vịt hoang, gà hầm nấm không có, nhưng vịt hầm nấm có lẽ cũng ổn.

“A Phỉ A Phỉ!” Lão Thạch Đầu đột nhiên từ phía sân sau chạy tới: “Thỏ sinh rồi!”

Thỏ chỉ cần được nuôi dưỡng tốt, sẽ sinh trưởng rất nhanh, trên cơ bản một năm có thể sinh vài con thỏ con.

Thật ra thì con thỏ kia đã sinh từ lâu, chỉ là luôn giấu trong ổ nên không bị lão Thạch Đầu nhìn thấy. Hôm nay là bởi vì con thỏ con bí mật bò ra ngoài, run rẩy ăn rau dại xanh tươi nên mới bị lão phát hiện.

Thỏ ra đời đồng nghĩa với việc mùa đông sẽ có nhiều thỏ để ăn hơn!

Một đám thú nhân ngừng công việc đang làm, chạy tới xem lương thực dự trữ, khiến thỏ trong ổ hoảng sợ đến mức kêu ầm lên.

Cho dù chúng đã quen việc có những con thú mạnh mẽ đi đi lại lại xung quanh hang, và hàng ngày vẫn có một con liệp báo cho chúng ăn. Nhưng đột nhiên bị quá nhiều thú nhân nhìn chằm chằm, lũ thỏ sợ đến mức suýt ngất.

“Tất cả tránh ra, tránh ra” Lão Thạch Đầu đuổi hết thú nhân qua một bên, chỉ cho Ninh Phỉ đến: “A Phỉ, ngươi xem!”

Ninh Phỉ nhìn xuyên qua cửa lồng, chỉ có mấy con thỏ con ước chừng cỡ nửa nắm tay chen chúc nép vào bên người thỏ lớn, phát ra âm thanh yếu ớt.

“Không tồi không tồi!” Ninh Phỉ cao hứng nói: “Ta cảm thấy chúng ta nên chia chúng sang ổ khác, nếu không khi mấy con thỏ này lớn lên thì sẽ không còn chỗ trống để đi lại.”

Lão Thạch Đầu kích động nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Ngươi làm vài cái chuồng nữa đi? Ta đoán chừng trước khi bắt đầu vào đông, bọn nó sẽ còn sinh thêm nữa.” Tuy rằng thỏ nhỏ, nhưng số lượng lại rất rất nhiều.

Ninh Phỉ lập tức điều động lực lượng, xây hai cái ổ thỏ giống hệt nhau đặt cạnh cái cũ. Trong lúc ở rừng, hai anh em chọn về không ít đá. Bọn họ dùng trúc thô nối các hang thỏ lại với nhau, tiện cho thỏ có thể chạy qua chạy lại chơi đùa. Chủ yếu là vì họ không phân biệt được con đực con cái, hơn nữa cũng sợ kinh động đến thỏ con.

Hang thỏ đều được chuẩn bị tốt, có con thỏ to gan men theo ống trúc chạy đến hang mới, sau đó kinh ngạc mừng rỡ mà gọi đồng bọn. Lát sau thỏ lớn đều tản hết ra, Ninh Phỉ lúc này mới phát hiện, không chỉ có một mà đến hai con thỏ sinh con.

Mười mấy con thỏ con trong ổ chạy qua chạy lại, trông như những quả bóng lông lăn đầy trong ổ.

Ninh Phỉ căn cứ vào tốc độ sinh sôi nảy nở của lũ thỏ mà phỏng đoán, trước mùa đông hẳn là bọn họ còn phải xây thêm vài cái ổ nữa.

Chẳng những thỏ sinh, mà những con lợn rừng nhỏ cũng đã trưởng thành không ít, đặc biệt là hai con lợn thái giám kia, cơ hồ mỗi ngày đều thấy lớn lên một chút, chỉ đợi mùa đông đến là có thể ăn.

Đàn dê con cũng rất dễ thích nghi, có lẽ là do mỗi ngày đều có cỏ dại ngon lành và nước suối ngọt ngào, chúng không còn quá sợ hãi như lúc vừa đến, hơn nữa gan cũng lớn hơn thỏ nhiều. Chỉ cần lão Thạch Đầu xách theo thức ăn chăn nuôi đến đây, chúng liền xông lên kêu be be với lão Thạch Đầu.

“Sang năm phải nuôi nhiều thêm chút nữa” trở lại sân trước, lão Thạch Đầu nói với Ninh Phỉ: “Ta có thể tự mình gánh vác, không nổi thì còn có Thiết Trụ, Đại Hoa cũng có thể hỗ trợ nữa.”

“Đừng vội.” Ninh Phỉ trấn an nói: “Mùa thu có nhiều gian phòng, mỗi gian phòng đều có sân. Đến lúc đó, ai muốn nuôi có thể đến chỗ ngươi học tập, còn có thể ôm con non về nuôi dưỡng.”

“Cũng đúng…” Lão Thạch Đầu nghĩ nghĩ liền gật đầu nói: “Nuôi nhiều thế cũng sẽ đủ ăn.”

Bữa tiệc thịt hầm nấm cùng với thịt nướng mật ong làm các thú nhân thấy mỹ mãn, ăn no còn có nước lê ngọt ngào để uống, thú nhân no đến mức nằm xụi lơ trên mặt đất, không giữ nổi hình tượng gì gì nữa.

Cuộc sống này quả là càng ngày càng tốt đẹp.

Mục Vân Sở bưng ly trúc, vừa uống nước lê vừa giảng chuyện xưa cho các thú nhân.

“…Trên lãnh địa của thú nhân, đột nhiên xuất hiện một con giao long hung ác, giao long này thân thể thô to tựa cây cổ thụ, cao lớn chọc trời!…Ác long tác oai tác quái tại lãnh địa thú nhân, thậm chí còn ăn không ít thú nhân, uy hiếp đến sự an toàn của từng thú nhân. Lúc này, sứ giả anh dũng của chúng ta mang theo thần thú của ngài ấy xuất hiện trước mặt các thú nhân. Quản gia Triệu Thạch Đầu của ngài ấy cùng với quản gia tập sự Triệu Thiết Trụ trấn an những thú nhân hoảng sợ, thần hộ mệnh trẻ con Triệu Đại Hoa chiếu cố con non trong bộ lạc, lại để những hộ vệ rừng xanh trung thành dũng mãnh canh giữ cửa các bộ lạc thú nhân, sau đó lại tự tay mang theo thần giám sát của thú nhân tộc Mục Vân Vũ, chiến thần Đại Thạch cùng thần thú dũng mãnh Ninh Chinh, bước lên con đường diệt rồng!”

“…Bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng, vượt mọi chông gai, rốt cuộc chém hạ ác long! Còn bộ lạc thú nhân lại sinh hoạt trong hoà bình an ổn, đồng thời sứ giả còn phái nữ thần mùa màng Đóa Nhi cùng Mạn Nhi, tưới xuống lãnh thổ thú nhân những chúc phúc được mùa, xua tan đi giá lạnh cùng đói khát… Tất cả đều đã được thần tri thức mỹ lệ Mục Vân Sở chép lại. Thế nào?”

Các thú nhân đều sợ ngây người.

“Ờm thì… Cái việc ngươi nói và cái chúng ta thực sự làm có chút… Không quá giống nhau ha?” Mục Vân Vũ khéo léo nhắc nhở sứ giả của mình, cái gì mà vượt mọi chông gia, trải ngàn cay đắng, cũng không có tốt.

Mục Vân Sở trợn trắng mắt nói: “Đây là nghệ thuật phóng đại, nếu như khô khan, làm gì có ai thích xem chứ?”

“Nhưng đó là mãng xà, cái gì mà giao long chứ?” Các thú nhân khác tỏ vẻ như chưa từng thấy cũng chưa từng ăn.

“Nghệ thuật phóng đạiiiii!” Mục Vân Sở cảm thấy thật sự phải xoá nạn mù chữ, nếu không liền không thể khoác lác… Không không, rất khó để tìm người giao tiếp. “Nghệ thuật phóng đại” chính là chúng ta sử dụng sức tưởng tượng phong phú cùng với óc sáng tạo, để cho sinh hoạt khô khan nhàm chán trở nên thú vị hơn. Nếu ta viết lão đại mang theo vài người đập chết mãng xà, loại này thì ai mà thích nghe? Cho nên, muốn viết sinh động thú vị lại mang theo cảm tình, tiện tay còn có thể đem hình tượng bản thân mở rộng đôi chút, làm mọi thứ trở nên tốt đẹp. Hiểu không?”

Các thú nhân: ….

Tựa như hiểu, lại như chẳng hiểu.

“Nhưng hình như thần bảo hộ đương nhiệm rất thú vị…” Huynh đệ rừng xanh dứt khoát nghĩ, bọn họ cực kỳ vừa lòng với thân phận của chính mình. Chủ yếu là Mục Vân Sở nói giao long kia phun ra nọc độc, thần bảo hộ thả người nhảy lên chặn toàn bộ nọc độc, bảo hộ bộ lạc thú nhân. Vừa nghe liền khiến cả người bừng bừng nhiệt huyết, hận không thể đi tìm giao long mà đánh nhau một trận.

Mà trước hết là phải tìm được giao long rồi tính tiếp.

Lão Thạch Đầu cùng Đại Hoa cũng tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với việc bản thân có thể dạy các thú nhân nuôi trồng, khiến cuộc sống họ tốt hơn.

“Nếu mọi người không có ý kiến, ta liền khắc chuyện này lên vỏ cây. Kỳ thực là ta đã định sẽ khắc vào đá để lưu truyền muôn đời, đáng tiếc là chúng ta bây giờ cũng chả có nổi cái từ đường. Không thể yêu cầu nhiều như vậy được, trở về rồi tính sau.” Mục Vân Sở rụt rè vẫy tay nói: “Chờ tuyết rơi, ta sẽ dạy chữ cho các ngươi, chỉ cần các ngươi thuộc chuyện ta vừa kể thì quá tốt rồi.”

Các thú nhân: …

“Được rồi” Ninh Phỉ cười nói: “Gánh vác cái gì mà gánh vác? Gánh vác chính mình là anh dũng sao? Cậu không cảm thấy xấu hổ chứ da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi. Từ đường gì đó không cần thiết, nhưng tôi cảm thấy chờ chúng ta đông người một chút, có thể xây cái miếu thần gì đó, cung phụng Thần Thú.”

Đôi khi, mê tín phong kiến cũng là một loại phương thức truyền đạt tư tưởng rất tốt, hơn nữa nó cũng hữu ích hơn. Chẳng qua sau này truyền bá cần phải khống chế một chút, ít nhất thì trong thời điểm mình sống cũng đừng gây ra chuyện xấu gì.

Các thú nhân cảm thấy ngại nhưng lại vui sướng tiếp nhận hình tượng của chính mình, thậm chí nghe xong sự tích anh hùng siêu cấp dối trá của Mục Vân Sở còn thấy bản thân ngập tràn năng lượng!

Quả thực rất vui

Nhưng mà…

“Thần Thú trông như thế nào???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.