Edit: Nhật Hy
Beta: My + Tobi
Checker: Chưa check
***
Mang theo trâu rừng và mãng xà, đoàn người vội trốn khỏi nơi đó. Dù đã tiêu diệt được mãng xà, nhưng nỗi sợ nó mang đến cho họ vẫn chưa phai nhạt chút nào.
Từ xa đã có thể thấy người của bộ lạc đứng bên ngoài rào tre, Kim Điêu bay vút lên trời, phát ra thanh âm vui mừng.
“Về rồi, về rồi!” Mục Vân Sở ầm ĩ chạy lên, không hổ là báo săn, dù đang ở hình người thì y vẫn chạy lên đầu tiên.
Lão Thạch Đầu tóm lấy gáy Ninh Phỉ, tỉ mỉ cẩn thận nhìn trong nhìn ngoài, thấy linh miêu chỉ bị thương ngoài da mới thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau ông mới nhận ra mình đang xách sứ giả lên như xách thú non, liền vội vàng buông tay.
Ninh Phỉ xưa nay chưa từng bị người khác xách lên như thế, linh miêu chợt thấy hơi bối rối.
“Ta, ta quá lo lắng…” Lão Thạch Đầu sợ Ninh Phỉ nổi giận, ngày thường ở chung nói nói cười cười, suýt chút ông đã quên luôn linh miêu này là sứ giả.
Ninh Phỉ lắc lắc đầu, lớp lông dài trên lỗ tai cũng theo đó mà lắc lư: “…Không sao đâu, chỉ là ta không quen thôi…”
Phần gáy quả thật là gót chân Achilles* của họ nhà mèo, chỉ cần bị tóm lấy liền bủn rủn cả chân tay.
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân A-sin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.
Đại Hoa nhịn cười nói: “Phụ thân xách cổ ta mãi nên thành thói quen. Trước đây, lúc ta nghịch ngợm gây chuyện làm ông ấy lo lắng, ông ấy cũng xách ta lên như thế… Có điều đã lâu lắm rồi ta chưa thấy phụ thân lo lắng như vậy.” Giọng nàng có chút mất mát.
Ninh Phỉ cọ cọ vào người Lão Thạch Đầu, thấy ông không còn sợ hãi nữa mới nói: “Ta cũng vậy, lâu lắm rồi không được xách lên như vậy, thực sự có chút hoài niệm.”
Lão Thạch Đầu là người lớn tuổi duy nhất trong bộ lạc, kiến thức rất rộng lớn. Tục ngữ nói thật đúng, nhà có người già như có bảo vật. Chỉ cần Lão Thạch Đầu không làm chuyện gì có lỗi với bộ lạc, Ninh Phỉ sẽ không bao giờ giận ông.
Tuy nhiên, sốt ruột đến mức xách gáy sứ giả lên như thế, đủ để thấy Lão Thạch Đầu lo lắng đến nhường nào.
Cái này không chỉ là sự quan tâm của người trong bộ lạc với nhau, mà còn là sự quan tâm của trưởng bối đối với tiểu bối nữa.
Ninh Phỉ đột nhiên thấy vui vẻ, cọ cọ vài cái lên người Lão Thạch Đầu.
“Được rồi, về nhà thôi.”
Một đám thú nhân trở lại sân, mấy người Ninh Phỉ cũng hóa thành hình người, mặc quần áo rồi ra ngoài
Lúc này trời vẫn còn sáng, nhưng các thú nhân đều đã tập hợp đông đủ.
Lão Thạch Đầu nói: “Thật ra không giết con mãng xà kia cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cùng lắm thì chúng ta chuyển đến nơi khác để sống thôi, chỉ là có hơi vất vả.” Ông không sợ vất vả, chỉ sợ lại lần nữa mất đi bộ lạc.
Ninh Phỉ bật cười ha hả, phẩy phẩy tay nói: “Các ngươi tránh ra hết đi. Không được, chỗ này nhỏ quá, đi đi, chúng ta đi ra ngoài.” Anh ra sân đầu tiên, tìm một chỗ thích hợp, vừa suy nghĩ thì thân thể to lớn của mãng xà đã xuất hiện trước mặt các thú nhân.
Các thú nhân chưa từng nhìn thấy mãng xà khổng lồ, không nhịn được mà kêu lên, con mãng xà này cũng quá lớn rồi!
“Đến đây đến đây, đừng tần ngần ở đó nữa, con trâu rừng vừa mới bị mãng xà nuốt có lẽ vẫn có thể ăn được đấy. Còn có da mãng xà nữa, tấm da mãng xà lớn thế này có lẽ sẽ làm được vài tấm chiếu đấy. Chẳng phải Đại Hoa muốn đổi quần áo mới sao? Chọn chỗ đẹp để may áo, tiện thể làm cho Đóa Nhi với Mạn Nhi mỗi người một bộ nữa.” Ninh Phỉ hớn hở xoa tay: “Nhiều thịt ghê, mấy ngày tới không cần phải đi săn rồi.”
Một con mãng xà lớn đã xẻ được rất nhiều thịt, chưa kể đến mấy con trâu rừng kia nữa. Tuy hơi già, nhưng hầm kỹ sẽ rất thơm ngon, chỉ có điều hơi mỏi răng thôi. Có điều, đối với thú nhân mà nói, có thịt ăn là đã tốt lắm rồi.
Thú nhân tộc sói lần đầu tiên thấy “sứ giả” thể hiện thần uy, khiến họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bọn họ không tự chủ mà quỳ gối trước mặt Ninh Phỉ, run giọng nói: “Cảm tạ Thần Thú, cảm tạ Sứ Giả!”
Đây là sự thần phục chân thành xuất phát từ nội tâm.
Ninh Phỉ cười nói: “Đứng lên cả đi, đều là người cùng bộ lạc mà.”
Mấy buổi tối gần đây, việc có thịt để ăn lại trở thành chuyện nhỏ,nhưng làm thế nào để xử lý hết nhiều thịt như vậy mới là chuyện lớn.
Các thú nhân cắt thịt thành từng khối, ướp với muối, hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, ớt cay và các loại gia vị khác, sau đó treo trên giá xông thịt. Củi tùng bách đều được ném vào bên dưới, đốt chung với than củi.
Bọn họ muốn tranh thủ mấy ngày này để chế biến đống thịt đó thành thịt xông khói để bảo quản được lâu hơn.
Dịch dạ dày của mãng xà tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không thể ăn mòn nổi da trâu dày. Khi lấy trâu rừng trong bụng mãng xà ra, ngoại trừ lớp lông bên ngoài thì mọi phần khác gần như nguyên vẹn.
Da trâu được rửa sạch, sau đó dùng gậy trúc căng ra, nướng trên bếp lửa. Làm vậy có thể loại bỏ lớp dầu mỡ bám trên da trâu.
Sau khi loại bỏ lớp dầu mỡ trên da trâu thì thả vào bể ngâm mềm, sau đó thuộc da* nhiều lần bằng tro thực vật cho sạch hẳn dầu mỡ, rồi lại lấy ra phơi khô, thế là một miếng da thuộc** đã ra đời.
(*Quá trình vật lý và hóa học biến da sống thành da thông qua các chất thuộc da được gọi là thuộc da.
**Bất kỳ loại sản phẩm bằng da nào được làm thông qua quá trình thuộc da.)
Con mãng xà thật sự rất lớn, các thú nhân ăn đến no căng bụng cũng chưa hết nổi nửa phần thịt còn lại. Thịt mãng xà không nướng được, chỉ có thể lấy vài cái nồi đất bỏ phần thịt dư vào, cho thêm ít muối và mỡ heo vào rồi hầm chín.
Chờ thịt bên trong đông lại, lớp mỡ sẽ trở thành lớp màng bảo vệ thức ăn khỏi vi khuẩn rất tốt. Như thế là có thể bảo quản thịt suốt ba bốn ngày khi thời tiết nóng.
Khi các thú nhân làm xong việc thì trời cũng đã tối hẳn.
Ninh Phỉ hài lòng xoa bụng, đột nhiên nói: “Chúng ta chọn ngày này làm ngày hội để kỷ niệm, mọi người thấy thế nào?”
Ngày hội là cái gì? Các thú nhân ngơ ngác.
Mục Vân Sở vỗ tay nói: “Ta thấy nên làm thế, hôm nay đúng là một ngày đáng để kỷ niệm! Nhưng mà…” Y nhìn về phía Ninh Phỉ: “Nhưng mà phải tính thế nào đây? Làm sao để biết được ngày này năm sau là khi nào?”
Ninh Phỉ cười hì hì lấy ra một mảnh vỏ cây, mặt trên dung vật nhọn khắc rất nhiều chữ dương (正), dưới mỗi chữ dương còn có thêm hai dấu chấm.
“Ta vẫn luôn suy nghĩ không biết làm sao mới có thể phân chia ngày, tháng, năm, tính toán thế nào để tính được một năm, làm sao để đánh dấu được ngày kỷ niệm.” Anh trải phẳng vỏ cây trên mặt đất, chỉ vào nó để đánh dấu, nói: “Ta xem trận tuyết cuối cùng là ngày đầu tiên của năm mới, cứ ba mươi ngày là một tháng, đến bây giờ đã được bốn tháng rồi.”
Ninh Chinh biết những mảnh vỏ cây này, từ rất lâu về trước hắn đã thấy Ninh Phỉ lấy ra xem, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn nghiêm túc chú ý đến nó.
Những vết cào trên đó đều là của Ninh Phỉ.
“Đệch, anh phòng ngừa thật chu đáo.” Mục Vân Sở lại gần tỉ mỉ nhìn, chỉ có thể nói Ninh Phỉ quả thật là người được Thần Thú lựa chọn, mỏng và thô*.
(*Mỏng và thô (粗中带细): Có sự tinh tế trong cái thô, một thành ngữ Trung Quốc. Mô tả những người có vẻ thô lỗ và thản nhiên khi nói và làm mọi việc, nhưng thực ra lại rất thận trọng và cẩn thận.)
Anh không những phân chia tháng ngày, ấn định ngày đầu năm mới, mà còn viết cả thời gian cơn mưa xuân đầu tiên đổ xuống, mặt trên còn dùng móng cào thành hai chữ nhỏ:
‘Kinh trập’
Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên
Hạ mãn mang hạ thử tương liên
Thu chỗ lộ thu sương lạnh hàn
Đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn.
Đó là bài đồng dao tiết khí Mục Vân Sở đã quá quen thuộc, tuy rằng có hơi không hợp với thế giới này, nhưng cũng có thể chấp nhận được.
Trên mảnh vỏ cây này không chỉ có chữ “Kinh trập” mà còn có “Lập xuân”. Còn có cơn mưa đầu mùa được viết là “Cốc vũ”, lúc mưa to hơn lại là “Lập hạ”.
Vì mùa xuân ở thế giới này có hơi ngắn, Ninh Phỉ cũng không thể xác định rõ thời tiết được phân bố như thế nào, chỉ có thể đánh dấu theo trí nhớ và cảm tính.
“Mọi người xem, nếu như chọn ngày hội thì nên đặt tên là gì đây? Còn nữa, trong ngày hội chúng ta có thể nghỉ ngơi hai ngày, sau này cứ mỗi ngày hội chúng ta đều được nghỉ, không săn bắt không làm lụng gì cả… ” Ninh Phỉ vui vẻ báo tin cho mọi người.
“Không được, ta còn phải chăm sóc heo và thỏ, còn có cả cừu nữa, không thể nghỉ ngơi được” Lão Thạch Đầu lắc đầu nói.
“Ngoài ruộng cũng có việc…” Tôn Đóa nhỏ nhẹ phát biểu.
Ninh Phỉ:…
“Ý ta là, ngày này năm sau, chúng ta có thể chuẩn bị trước các loại đồ ăn đa dạng phong phú, không cần đi săn hay đập đá xây nhà gì nữa. Việc cho thỏ ăn thì mọi người cùng giúp nhau làm. Sau đó chúng ta có thể ca hát nhảy múa quanh đống lửa, vui vẻ ăn mừng.” Ninh Phỉ nói thêm.
Các thú nhân vẫn ngơ ngác.
Ninh Phỉ:…
Gặp được các thú nhân cần cù lao động, hỏi làm sao để dạy cho bọn họ khái niệm “ngày nghỉ”?
“Ta thấy ý kiến này hay đấy chứ, lần này không chuẩn bị kịp rồi. Nhưng sang năm, chúng ta có thể quét tước phòng ở, dự trữ thức ăn, làm quần áo mới, chuẩn bị đồ ăn thật ngon nữa. Chúc mừng sứ giả đã dẫn dắt những thú nhân anh dũng giết chết mãng xà, đem lại bình an cho bộ lạc của chúng ta. Ta cảm thấy nhiệm vụ này có thể giao cho ta, ta sẽ viết một thần thoại về ngày hội này, để truyền đi các thế hệ sau. Vậy là chẳng phải mọi người đều biết điển cố ngày hội hay sao?”
Mục Vân Sở hứng thú bừng bừng nói: “Ví dụ như ta đi, ta là quan chép sử, mọi việc làm của sứ giả sẽ đều được ta chép lại, để cho con cháu đời đời tán dương. Lão Thạch Đầu là quản gia của sứ giả, phụ trách sinh hoạt của bộ lạc và sứ giả. Đại Hoa tỷ là thần hộ mệnh, cũng là một dũng sĩ thú nhân anh dũng! Điêu huynh là quan giám sát kiêm quan tuần tra bảo vệ an toàn cho bộ lạc, hai anh em Sâm Lâm là thần thủ vệ trung thành của bộ lạc, Đóa Nhi và Mạn Nhi là nữ thần mùa màng. Để nữ giới làm thần mùa màng nghe hợp lý hơn nhiều ha.”
Y blah blah mấy câu, nhưng cũng đã đặt cho tất cả mọi người mấy cái danh hiệu dữ dội.
“Còn của ta đâu?” Thiết Trụ Tử nghe xong nửa ngày vẫn chưa nghe tên mình, có chút sốt ruột.
Mục Vân Sở…
Y không hề muốn tặng danh hiệu cho tên nhóc lúc nào cũng muốn đánh nhau với mình này một chút nào cả.
Thiết Trụ Tử nhìn y đầy mong đợi, đôi mắt mèo con tròn xoe, trên gương mặt còn có chút ủy khuất.
“Ngươi… hiện tại ngươi chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, khi nào ngươi trưởng thành rồi tính sau.” Mục Vân Sở có vẻ muốn trực tiếp đuổi con báo hoa nhỏ này đi rồi.
Thiết Trụ Tử lập tức rơi nước mắt, hắn lắp ba lắp bắp nói: “Nhưng mà, A Chinh ca ca cũng chưa,.. chưa có thành niên mà.” Đều là trẻ vị thành niên, dựa vào đâu mà A Chinh được làm thần thú của sứ giả, còn cậu ta chẳng là gì cả?
Mục Vân Sở gãi gãi đầu, y thật sự không nghĩ ra danh hiệu gì để tặng cho nhóc con này, chỉ đành nhìn Ninh Phỉ cầu cứu.
Ninh Phỉ nghe Mục Vân Sở thao thao bất tuyệt mà cũng hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại ngay, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để lưu danh sử sách sao?
Anh ngẫm nghĩ, nói: “Nhóc có thể làm người nối nghiệp của Lão Thạch Đầu đó, nhóc nên biết rằng quản lý một bộ lạc hoàn toàn không dễ dàng đâu.”
Tuy rằng các thú nhân vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng cảm thấy đây là chuyện tốt.
Ninh Phỉ được tên nhóc sinh viên khoa văn là Mục Vân Sở “khai sáng”, anh nói: “Xưa nay bộ lạc chúng ta chưa hề có truyện thần thoại. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi chúng ta đã già, đã chết cả rồi, nhưng những câu chữ Tiểu Sở chép xuống đều sẽ thành truyền thuyết, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ lúc chúng ta gặp gỡ rồi dựng nên bộ lạc, chúng ta đã cống hiến những gì cho nền văn minh Thần Thú. Chỉ cần mọi người không phản bội bộ lạc, Thần Thú sẽ ban phước lành cho tất cả mọi người.”
Mục Vân Sở cười hì hì nói thêm một câu: “Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành những tồn tại chỉ đứng sau Thần Thú, bởi vì chúng ta là sứ giả thay mặt thần thú truyền bá nền văn minh này.”
Suy nghĩ một chút đã thấy hạnh phúc rồi !!
Thiết Trụ Tử được trấn an, cậu nhóc quyết định từ bỏ ý định tập luyện để mạnh mẽ hơn, lại bắt đầu muốn học theo Lão Thạch Đầu cách làm mấy việc vặt đó. Nhóc cũng muốn trở thành quản gia giỏi nhất của sứ giả!
Lão Thạch Đầu không hổ danh là kẻ từng trải, ông cẩn thận suy ngẫm lời nói của Mục Vân Sở và Ninh Phỉ, kích động đến run rẩy cả người, “Ý của sứ giả là, dù cho chúng ta chết đi, nhưng người đời sau vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta đúng không? Chúng ta, chúng ta… Chúng ta sẽ được Thần Thú công nhận là thú nhân lợi hại nhất đúng không?”
Ninh Phỉ gật gật đầu, mỉm cười nói: “Thật ra trước đây ta cũng muốn nói với các ngươi, nhưng lúc đó ta chưa làm được chuyện gì cả, nói ra mấy lời này cũng không ổn lắm. Giờ đây nhân cơ hội Tiểu Sở nói ra suy nghĩ của ta, đó cũng chính là ý định của Thần Thú. Còn nữa… Mấy hôm trước ta mới xác định với Tiểu Sở…” Anh nói, quay đầu nhìn về phía Mục Vân Sở.
Mục Vân Sở nhướng mày, không biết mình đã xác định cái gì.
Ninh Phỉ nói: “Mục Vân Sở cũng là một sứ giả, nhưng y đến để truyền dạy tri thức, chữ viết. Sau này chúng ta sẽ có chữ viết của chính mình, mọi người sẽ học được cách viết tên mình, tên bạn bè và chép lại những chuyện đã trải qua. Chúng ta chép lại mọi chữ viết và tri thức học được, rồi truyền lại cho các thế hệ mai sau.”
Mục Vân Sở: …
Ngủ một giấc dậy liền biến thành sứ giả? Danh xưng này nghe oai hơn quan chép sử nhiều!
Các thú nhân nhỏ giọng thảo luận chuyện này, bọn họ tuy không hiểu lắm nhưng vẫn rất kích động.
Đại Hoa lớn giọng hỏi: “Chữ viết là cái gì? Phải viết tên như thế nào nữa?”
Ninh Phỉ bảo Ninh Chinh lấy da thú lại đây, dung than biết lên đó bốn chữ “Ninh Chinh” và “Ninh Phỉ”.
“Đây là tên của ta và bé Chinh, “Ninh” là họ của bọn ta, chữ ở sau là tên của bọn ta.”
“Đây chính là chữ viết ư??” Các thú nhân nhìn chằm chằm tấm da thú Ninh Chinh đang giơ lên, tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng họ cũng cảm thấy nó vô cùng vĩ đại!
“Kia” Thiết Trụ Tử bật dậy, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Mục Vân Sở, nói: “Sứ giả mới sẽ lựa chọn thú thần đúng không?”
Mục Vân Sở: …
Thú thần rốt cuộc là cái vị trí thế nào chứ??? Chẳng lẽ y cũng phải đi tìm một con hổ trắng? Vì hổ trắng thật sự rất oai phong luôn á!
“Là ta.” Mục Vân Vũ đột nhiên lên tiếng, cậu nâng cằm nhìn về phía nhóc báo hoa kia, “Không phải là ngươi.”
Thiết Trụ Tử: …
Hu hu, muốn khóc quá phải làm sao đây?
Mục Vân Sở: …
Không không không, từ từ, y cảm thấy cái vị trí thú thần này thật sự rất kỳ quái. Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình, y chắc chắn cái ánh mắt Ninh Chinh nhìn Ninh Phỉ hoàn toàn không phải là ánh nhìn bình thường giữa anh em thú thần đâu.
“Ngươi là quan giám sát rồi, còn tới đây náo loạn gì chứ?” Mục Vân Sở không nhịn được mà đẩy đẩy tên điểu nhân này ra ngoài, đứng gần vậy làm cái gì? Bộ không thấy nóng hả?
Mục Vân Vũ dứt khoát nói: “Ta không làm chức quan gì gì đó nữa đâu, ta phải làm Thần Thú!”
Mục Vân Sở: “Ta cứ thấy chuyện này cứ bất ổn thế nào ấy.”
“Có thể kiêm nhiều chức vụ nhỉ?” Ninh Phỉ lại cảm thấy khá tốt, Tiểu Sở vốn dĩ là một con báo săn yếu đuối, nếu có một Kim Điêu hung hãn như Mục Vân Vũ đây ở bên, anh cũng yên tâm hơn.
“Vậy đi, mọi người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi hết đi. Ngày mai chúng ta nghỉ, không cần phải ra ngoài đi săn, có thể ngủ một giấc no say!”
Các thú nhân vui vẻ tắm rửa bên ao, tẩy hết những mệt mỏi trong ngày, nhìn theo hai vị sứ giả đưa thú thần của mình về nhà, sau đó lại bị Lão Thạch Đầu triệu tập trong phòng của Đại Hoa, triển khai hội nghị đầu tiên.
Hôm nay bọn họ tiếp thu quá nhiều tin tức, đầu óc muốn nổ tung cả rồi, không tâm sự thì chẳng ngủ nổi mất.
Ninh Phỉ nghe tiếng động rất khẽ phát ra từ chỗ Đại Hoa, vươn tay sờ tóc Ninh Chinh, nhỏ giọng nói: “Ta có cần phải ban cho ngươi chức vụ gì nữa không nhỉ? Nếu chỉ có cái danh Thần Thú, ta thấy mình hơi bạc đãi ngươi rồi.”
Ninh Chinh lắc đầu, hắn vươn tay ôm lấy vòng eo tinh tế của linh miêu, nhỏ giọng nói: “Không cần, chỉ cần có thể ở bên ngươi là tốt rồi, những thứ khác ta đều không cần.”
Đúng là một tên nhóc dính người.
Thanh âm nói chuyện phiếm của các thú nhân dần nhỏ, cuối cùng bị tiếng kêu vang của côn trùng và ếch nhái át hẳn đi.
Mọi người đều đã ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học trong người liền ép Ninh Phỉ tỉnh giấc. Anh mở to mắt nhìn trần nhà, không nhịn được mà lắc đầu cười cười. Đúng là trời sinh mệnh lao lực thì chẳng thể hưởng thụ được kỳ nghỉ rồi.
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến tiếng nước.
Ninh Phỉ bò ra khỏi lồng ngực Ninh Chinh, từ cửa sổ nhìn thấy LãoThạch Đầu đã rời giường. Lão Thạch Đầu làm việc còn chăm chỉ hơn cả anh, hơn nữa ngày nào cũng là người dậy sớm nhất.
Có điều hắn làm vậy đều vì lo lắng cho đám nhóc này, sợ các thú nhân ăn không đủ no, không đủ sức ra ngoài săn bắt.
“Lão Thạch Đầu…” Ninh Phỉ cầm bàn chải và kem đánh răng đi đến cạnh ông, nói: “Hôm nay không cần nấu cơm sớm vậy đâu ạ.”
Lão Thạch Đầu cười cười nói: “Không được, ta là quản gia của sứ giả, sao có thể lười biếng? Cho dù không nấu cơm sáng đi nữa, thì ta cũng sẽ đi háichút rau dại hay gì đó”
Hai người đang nói chuyện, anh em nhà họ Tôn cũng đi tới. Bọn họ ngủ ở phòng khách, dù chỉ vài tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được.
“Hôm nay chúng ta không cần đập đá với đi săn thật hả?” Tiểu Lâm Tử dụi mắt, lim dim ngủ gật. Hôm qua bọn họ trò chuyện tới tối muộn, cứ cảm giác như lúc họ ngủ, mọi người đều đã dậy.
“Đương nhiên là không cần rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi hết đi, ngủ thêm chút nữa.” Ninh Phỉ đuổi người vào trong phòng lại.
Tiểu Lâm Tử ngáp một cái, cậu nhóc cũng chưa thành niên, vẫn cần ngủ đủ giấc.
“Đi qua phòng ta ngủ đi, Sở Sở cũng chưa dậy đâu.” Lão Thạch Đầu đã rửa mặt xong, kéo Tiểu Lâm Tử đến phòng của Sở Sở, để cún con choai choai này lên giường ngủ.
Ninh Phỉ mang than trong phòng khách ra sân, lấy củi châm lửa. Lão Thạch Đầu lấy nồi nấu cháo ra, múc nước tráng nồi, đổ ra rồi lại rót vào, sau đó đặt trên bếp lò.
“Oa, các ngươi dậy sớm ghê…” Mục Vân Sở ngáp dài đi ra, phía sau còn có thú thần mới nhậm chức Mục Vân Vũ, y đi đến bên cạnh Ninh Phỉ, đột nhiên cười nói: “Đêm qua ta còn suy nghĩ, tứ đại thần thú giờ đã có Bạch Hổ và Chu Tước, còn Thanh Long với Huyền Vũ đâu mất rồi?”
Bạch Hổ là Ninh Chinh, Chu Tước lại bị thay bởi Kim Điêu.
Ninh Phỉ đột nhiên nhìn về phía Mục Vân Sở, Mục Vân Sở chớp chớp mắt, ây da một tiếng: “Liệu có phải chúng ta …ăn mất Thanh Long rồi không?”
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Vân Sở: Không xong rồi, chúng ta ăn mất Thanh Long rồi ư?
Ninh Phỉ chột dạ nghĩ đến cái mai rùa lớn bị vứt trong kho, trong tâm thầm nghĩ Huyền Vũ rất có thể cũng bị chúng ta ăn luôn rồi… Không không, không có ăn, phải là khoét rỗng rồi vứt mới đúng!
Edit: Nhật Hy
Beta: My + Tobi
Checker: Chưa check
***
Mang theo trâu rừng và mãng xà, đoàn người vội trốn khỏi nơi đó. Dù đã tiêu diệt được mãng xà, nhưng nỗi sợ nó mang đến cho họ vẫn chưa phai nhạt chút nào.
Từ xa đã có thể thấy người của bộ lạc đứng bên ngoài rào tre, Kim Điêu bay vút lên trời, phát ra thanh âm vui mừng.
“Về rồi, về rồi!” Mục Vân Sở ầm ĩ chạy lên, không hổ là báo săn, dù đang ở hình người thì y vẫn chạy lên đầu tiên.
Lão Thạch Đầu tóm lấy gáy Ninh Phỉ, tỉ mỉ cẩn thận nhìn trong nhìn ngoài, thấy linh miêu chỉ bị thương ngoài da mới thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau ông mới nhận ra mình đang xách sứ giả lên như xách thú non, liền vội vàng buông tay.
Ninh Phỉ xưa nay chưa từng bị người khác xách lên như thế, linh miêu chợt thấy hơi bối rối.
“Ta, ta quá lo lắng…” Lão Thạch Đầu sợ Ninh Phỉ nổi giận, ngày thường ở chung nói nói cười cười, suýt chút ông đã quên luôn linh miêu này là sứ giả.
Ninh Phỉ lắc lắc đầu, lớp lông dài trên lỗ tai cũng theo đó mà lắc lư: “…Không sao đâu, chỉ là ta không quen thôi…”
Phần gáy quả thật là gót chân Achilles* của họ nhà mèo, chỉ cần bị tóm lấy liền bủn rủn cả chân tay.
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân A-sin) là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.
Đại Hoa nhịn cười nói: “Phụ thân xách cổ ta mãi nên thành thói quen. Trước đây, lúc ta nghịch ngợm gây chuyện làm ông ấy lo lắng, ông ấy cũng xách ta lên như thế… Có điều đã lâu lắm rồi ta chưa thấy phụ thân lo lắng như vậy.” Giọng nàng có chút mất mát.
Ninh Phỉ cọ cọ vào người Lão Thạch Đầu, thấy ông không còn sợ hãi nữa mới nói: “Ta cũng vậy, lâu lắm rồi không được xách lên như vậy, thực sự có chút hoài niệm.”
Lão Thạch Đầu là người lớn tuổi duy nhất trong bộ lạc, kiến thức rất rộng lớn. Tục ngữ nói thật đúng, nhà có người già như có bảo vật. Chỉ cần Lão Thạch Đầu không làm chuyện gì có lỗi với bộ lạc, Ninh Phỉ sẽ không bao giờ giận ông.
Tuy nhiên, sốt ruột đến mức xách gáy sứ giả lên như thế, đủ để thấy Lão Thạch Đầu lo lắng đến nhường nào.
Cái này không chỉ là sự quan tâm của người trong bộ lạc với nhau, mà còn là sự quan tâm của trưởng bối đối với tiểu bối nữa.
Ninh Phỉ đột nhiên thấy vui vẻ, cọ cọ vài cái lên người Lão Thạch Đầu.
“Được rồi, về nhà thôi.”
Một đám thú nhân trở lại sân, mấy người Ninh Phỉ cũng hóa thành hình người, mặc quần áo rồi ra ngoài
Lúc này trời vẫn còn sáng, nhưng các thú nhân đều đã tập hợp đông đủ.
Lão Thạch Đầu nói: “Thật ra không giết con mãng xà kia cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cùng lắm thì chúng ta chuyển đến nơi khác để sống thôi, chỉ là có hơi vất vả.” Ông không sợ vất vả, chỉ sợ lại lần nữa mất đi bộ lạc.
Ninh Phỉ bật cười ha hả, phẩy phẩy tay nói: “Các ngươi tránh ra hết đi. Không được, chỗ này nhỏ quá, đi đi, chúng ta đi ra ngoài.” Anh ra sân đầu tiên, tìm một chỗ thích hợp, vừa suy nghĩ thì thân thể to lớn của mãng xà đã xuất hiện trước mặt các thú nhân.
Các thú nhân chưa từng nhìn thấy mãng xà khổng lồ, không nhịn được mà kêu lên, con mãng xà này cũng quá lớn rồi!
“Đến đây đến đây, đừng tần ngần ở đó nữa, con trâu rừng vừa mới bị mãng xà nuốt có lẽ vẫn có thể ăn được đấy. Còn có da mãng xà nữa, tấm da mãng xà lớn thế này có lẽ sẽ làm được vài tấm chiếu đấy. Chẳng phải Đại Hoa muốn đổi quần áo mới sao? Chọn chỗ đẹp để may áo, tiện thể làm cho Đóa Nhi với Mạn Nhi mỗi người một bộ nữa.” Ninh Phỉ hớn hở xoa tay: “Nhiều thịt ghê, mấy ngày tới không cần phải đi săn rồi.”
Một con mãng xà lớn đã xẻ được rất nhiều thịt, chưa kể đến mấy con trâu rừng kia nữa. Tuy hơi già, nhưng hầm kỹ sẽ rất thơm ngon, chỉ có điều hơi mỏi răng thôi. Có điều, đối với thú nhân mà nói, có thịt ăn là đã tốt lắm rồi.
Thú nhân tộc sói lần đầu tiên thấy “sứ giả” thể hiện thần uy, khiến họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bọn họ không tự chủ mà quỳ gối trước mặt Ninh Phỉ, run giọng nói: “Cảm tạ Thần Thú, cảm tạ Sứ Giả!”
Đây là sự thần phục chân thành xuất phát từ nội tâm.
Ninh Phỉ cười nói: “Đứng lên cả đi, đều là người cùng bộ lạc mà.”
Mấy buổi tối gần đây, việc có thịt để ăn lại trở thành chuyện nhỏ,nhưng làm thế nào để xử lý hết nhiều thịt như vậy mới là chuyện lớn.
Các thú nhân cắt thịt thành từng khối, ướp với muối, hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, ớt cay và các loại gia vị khác, sau đó treo trên giá xông thịt. Củi tùng bách đều được ném vào bên dưới, đốt chung với than củi.
Bọn họ muốn tranh thủ mấy ngày này để chế biến đống thịt đó thành thịt xông khói để bảo quản được lâu hơn.
Dịch dạ dày của mãng xà tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không thể ăn mòn nổi da trâu dày. Khi lấy trâu rừng trong bụng mãng xà ra, ngoại trừ lớp lông bên ngoài thì mọi phần khác gần như nguyên vẹn.
Da trâu được rửa sạch, sau đó dùng gậy trúc căng ra, nướng trên bếp lửa. Làm vậy có thể loại bỏ lớp dầu mỡ bám trên da trâu.
Sau khi loại bỏ lớp dầu mỡ trên da trâu thì thả vào bể ngâm mềm, sau đó thuộc da* nhiều lần bằng tro thực vật cho sạch hẳn dầu mỡ, rồi lại lấy ra phơi khô, thế là một miếng da thuộc** đã ra đời.
(*Quá trình vật lý và hóa học biến da sống thành da thông qua các chất thuộc da được gọi là thuộc da.
**Bất kỳ loại sản phẩm bằng da nào được làm thông qua quá trình thuộc da.)
Con mãng xà thật sự rất lớn, các thú nhân ăn đến no căng bụng cũng chưa hết nổi nửa phần thịt còn lại. Thịt mãng xà không nướng được, chỉ có thể lấy vài cái nồi đất bỏ phần thịt dư vào, cho thêm ít muối và mỡ heo vào rồi hầm chín.
Chờ thịt bên trong đông lại, lớp mỡ sẽ trở thành lớp màng bảo vệ thức ăn khỏi vi khuẩn rất tốt. Như thế là có thể bảo quản thịt suốt ba bốn ngày khi thời tiết nóng.
Khi các thú nhân làm xong việc thì trời cũng đã tối hẳn.
Ninh Phỉ hài lòng xoa bụng, đột nhiên nói: “Chúng ta chọn ngày này làm ngày hội để kỷ niệm, mọi người thấy thế nào?”
Ngày hội là cái gì? Các thú nhân ngơ ngác.
Mục Vân Sở vỗ tay nói: “Ta thấy nên làm thế, hôm nay đúng là một ngày đáng để kỷ niệm! Nhưng mà…” Y nhìn về phía Ninh Phỉ: “Nhưng mà phải tính thế nào đây? Làm sao để biết được ngày này năm sau là khi nào?”
Ninh Phỉ cười hì hì lấy ra một mảnh vỏ cây, mặt trên dung vật nhọn khắc rất nhiều chữ dương (正), dưới mỗi chữ dương còn có thêm hai dấu chấm.
“Ta vẫn luôn suy nghĩ không biết làm sao mới có thể phân chia ngày, tháng, năm, tính toán thế nào để tính được một năm, làm sao để đánh dấu được ngày kỷ niệm.” Anh trải phẳng vỏ cây trên mặt đất, chỉ vào nó để đánh dấu, nói: “Ta xem trận tuyết cuối cùng là ngày đầu tiên của năm mới, cứ ba mươi ngày là một tháng, đến bây giờ đã được bốn tháng rồi.”
Ninh Chinh biết những mảnh vỏ cây này, từ rất lâu về trước hắn đã thấy Ninh Phỉ lấy ra xem, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn nghiêm túc chú ý đến nó.
Những vết cào trên đó đều là của Ninh Phỉ.
“Đệch, anh phòng ngừa thật chu đáo.” Mục Vân Sở lại gần tỉ mỉ nhìn, chỉ có thể nói Ninh Phỉ quả thật là người được Thần Thú lựa chọn, mỏng và thô*.
(*Mỏng và thô (粗中带细): Có sự tinh tế trong cái thô, một thành ngữ Trung Quốc. Mô tả những người có vẻ thô lỗ và thản nhiên khi nói và làm mọi việc, nhưng thực ra lại rất thận trọng và cẩn thận.)
Anh không những phân chia tháng ngày, ấn định ngày đầu năm mới, mà còn viết cả thời gian cơn mưa xuân đầu tiên đổ xuống, mặt trên còn dùng móng cào thành hai chữ nhỏ:
‘Kinh trập’
Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên
Hạ mãn mang hạ thử tương liên
Thu chỗ lộ thu sương lạnh hàn
Đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn.
Đó là bài đồng dao tiết khí Mục Vân Sở đã quá quen thuộc, tuy rằng có hơi không hợp với thế giới này, nhưng cũng có thể chấp nhận được.
Trên mảnh vỏ cây này không chỉ có chữ “Kinh trập” mà còn có “Lập xuân”. Còn có cơn mưa đầu mùa được viết là “Cốc vũ”, lúc mưa to hơn lại là “Lập hạ”.
Vì mùa xuân ở thế giới này có hơi ngắn, Ninh Phỉ cũng không thể xác định rõ thời tiết được phân bố như thế nào, chỉ có thể đánh dấu theo trí nhớ và cảm tính.
“Mọi người xem, nếu như chọn ngày hội thì nên đặt tên là gì đây? Còn nữa, trong ngày hội chúng ta có thể nghỉ ngơi hai ngày, sau này cứ mỗi ngày hội chúng ta đều được nghỉ, không săn bắt không làm lụng gì cả… ” Ninh Phỉ vui vẻ báo tin cho mọi người.
“Không được, ta còn phải chăm sóc heo và thỏ, còn có cả cừu nữa, không thể nghỉ ngơi được” Lão Thạch Đầu lắc đầu nói.
“Ngoài ruộng cũng có việc…” Tôn Đóa nhỏ nhẹ phát biểu.
Ninh Phỉ:…
“Ý ta là, ngày này năm sau, chúng ta có thể chuẩn bị trước các loại đồ ăn đa dạng phong phú, không cần đi săn hay đập đá xây nhà gì nữa. Việc cho thỏ ăn thì mọi người cùng giúp nhau làm. Sau đó chúng ta có thể ca hát nhảy múa quanh đống lửa, vui vẻ ăn mừng.” Ninh Phỉ nói thêm.
Các thú nhân vẫn ngơ ngác.
Ninh Phỉ:…
Gặp được các thú nhân cần cù lao động, hỏi làm sao để dạy cho bọn họ khái niệm “ngày nghỉ”?
“Ta thấy ý kiến này hay đấy chứ, lần này không chuẩn bị kịp rồi. Nhưng sang năm, chúng ta có thể quét tước phòng ở, dự trữ thức ăn, làm quần áo mới, chuẩn bị đồ ăn thật ngon nữa. Chúc mừng sứ giả đã dẫn dắt những thú nhân anh dũng giết chết mãng xà, đem lại bình an cho bộ lạc của chúng ta. Ta cảm thấy nhiệm vụ này có thể giao cho ta, ta sẽ viết một thần thoại về ngày hội này, để truyền đi các thế hệ sau. Vậy là chẳng phải mọi người đều biết điển cố ngày hội hay sao?”
Mục Vân Sở hứng thú bừng bừng nói: “Ví dụ như ta đi, ta là quan chép sử, mọi việc làm của sứ giả sẽ đều được ta chép lại, để cho con cháu đời đời tán dương. Lão Thạch Đầu là quản gia của sứ giả, phụ trách sinh hoạt của bộ lạc và sứ giả. Đại Hoa tỷ là thần hộ mệnh, cũng là một dũng sĩ thú nhân anh dũng! Điêu huynh là quan giám sát kiêm quan tuần tra bảo vệ an toàn cho bộ lạc, hai anh em Sâm Lâm là thần thủ vệ trung thành của bộ lạc, Đóa Nhi và Mạn Nhi là nữ thần mùa màng. Để nữ giới làm thần mùa màng nghe hợp lý hơn nhiều ha.”
Y blah blah mấy câu, nhưng cũng đã đặt cho tất cả mọi người mấy cái danh hiệu dữ dội.
“Còn của ta đâu?” Thiết Trụ Tử nghe xong nửa ngày vẫn chưa nghe tên mình, có chút sốt ruột.
Mục Vân Sở…
Y không hề muốn tặng danh hiệu cho tên nhóc lúc nào cũng muốn đánh nhau với mình này một chút nào cả.
Thiết Trụ Tử nhìn y đầy mong đợi, đôi mắt mèo con tròn xoe, trên gương mặt còn có chút ủy khuất.
“Ngươi… hiện tại ngươi chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, khi nào ngươi trưởng thành rồi tính sau.” Mục Vân Sở có vẻ muốn trực tiếp đuổi con báo hoa nhỏ này đi rồi.
Thiết Trụ Tử lập tức rơi nước mắt, hắn lắp ba lắp bắp nói: “Nhưng mà, A Chinh ca ca cũng chưa,.. chưa có thành niên mà.” Đều là trẻ vị thành niên, dựa vào đâu mà A Chinh được làm thần thú của sứ giả, còn cậu ta chẳng là gì cả?
Mục Vân Sở gãi gãi đầu, y thật sự không nghĩ ra danh hiệu gì để tặng cho nhóc con này, chỉ đành nhìn Ninh Phỉ cầu cứu.
Ninh Phỉ nghe Mục Vân Sở thao thao bất tuyệt mà cũng hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại ngay, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để lưu danh sử sách sao?
Anh ngẫm nghĩ, nói: “Nhóc có thể làm người nối nghiệp của Lão Thạch Đầu đó, nhóc nên biết rằng quản lý một bộ lạc hoàn toàn không dễ dàng đâu.”
Tuy rằng các thú nhân vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng cảm thấy đây là chuyện tốt.
Ninh Phỉ được tên nhóc sinh viên khoa văn là Mục Vân Sở “khai sáng”, anh nói: “Xưa nay bộ lạc chúng ta chưa hề có truyện thần thoại. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi chúng ta đã già, đã chết cả rồi, nhưng những câu chữ Tiểu Sở chép xuống đều sẽ thành truyền thuyết, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ lúc chúng ta gặp gỡ rồi dựng nên bộ lạc, chúng ta đã cống hiến những gì cho nền văn minh Thần Thú. Chỉ cần mọi người không phản bội bộ lạc, Thần Thú sẽ ban phước lành cho tất cả mọi người.”
Mục Vân Sở cười hì hì nói thêm một câu: “Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành những tồn tại chỉ đứng sau Thần Thú, bởi vì chúng ta là sứ giả thay mặt thần thú truyền bá nền văn minh này.”
Suy nghĩ một chút đã thấy hạnh phúc rồi !!
Thiết Trụ Tử được trấn an, cậu nhóc quyết định từ bỏ ý định tập luyện để mạnh mẽ hơn, lại bắt đầu muốn học theo Lão Thạch Đầu cách làm mấy việc vặt đó. Nhóc cũng muốn trở thành quản gia giỏi nhất của sứ giả!
Lão Thạch Đầu không hổ danh là kẻ từng trải, ông cẩn thận suy ngẫm lời nói của Mục Vân Sở và Ninh Phỉ, kích động đến run rẩy cả người, “Ý của sứ giả là, dù cho chúng ta chết đi, nhưng người đời sau vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta đúng không? Chúng ta, chúng ta… Chúng ta sẽ được Thần Thú công nhận là thú nhân lợi hại nhất đúng không?”
Ninh Phỉ gật gật đầu, mỉm cười nói: “Thật ra trước đây ta cũng muốn nói với các ngươi, nhưng lúc đó ta chưa làm được chuyện gì cả, nói ra mấy lời này cũng không ổn lắm. Giờ đây nhân cơ hội Tiểu Sở nói ra suy nghĩ của ta, đó cũng chính là ý định của Thần Thú. Còn nữa… Mấy hôm trước ta mới xác định với Tiểu Sở…” Anh nói, quay đầu nhìn về phía Mục Vân Sở.
Mục Vân Sở nhướng mày, không biết mình đã xác định cái gì.
Ninh Phỉ nói: “Mục Vân Sở cũng là một sứ giả, nhưng y đến để truyền dạy tri thức, chữ viết. Sau này chúng ta sẽ có chữ viết của chính mình, mọi người sẽ học được cách viết tên mình, tên bạn bè và chép lại những chuyện đã trải qua. Chúng ta chép lại mọi chữ viết và tri thức học được, rồi truyền lại cho các thế hệ mai sau.”
Mục Vân Sở: …
Ngủ một giấc dậy liền biến thành sứ giả? Danh xưng này nghe oai hơn quan chép sử nhiều!
Các thú nhân nhỏ giọng thảo luận chuyện này, bọn họ tuy không hiểu lắm nhưng vẫn rất kích động.
Đại Hoa lớn giọng hỏi: “Chữ viết là cái gì? Phải viết tên như thế nào nữa?”
Ninh Phỉ bảo Ninh Chinh lấy da thú lại đây, dung than biết lên đó bốn chữ “Ninh Chinh” và “Ninh Phỉ”.
“Đây là tên của ta và bé Chinh, “Ninh” là họ của bọn ta, chữ ở sau là tên của bọn ta.”
“Đây chính là chữ viết ư??” Các thú nhân nhìn chằm chằm tấm da thú Ninh Chinh đang giơ lên, tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng họ cũng cảm thấy nó vô cùng vĩ đại!
“Kia” Thiết Trụ Tử bật dậy, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Mục Vân Sở, nói: “Sứ giả mới sẽ lựa chọn thú thần đúng không?”
Mục Vân Sở: …
Thú thần rốt cuộc là cái vị trí thế nào chứ??? Chẳng lẽ y cũng phải đi tìm một con hổ trắng? Vì hổ trắng thật sự rất oai phong luôn á!
“Là ta.” Mục Vân Vũ đột nhiên lên tiếng, cậu nâng cằm nhìn về phía nhóc báo hoa kia, “Không phải là ngươi.”
Thiết Trụ Tử: …
Hu hu, muốn khóc quá phải làm sao đây?
Mục Vân Sở: …
Không không không, từ từ, y cảm thấy cái vị trí thú thần này thật sự rất kỳ quái. Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình, y chắc chắn cái ánh mắt Ninh Chinh nhìn Ninh Phỉ hoàn toàn không phải là ánh nhìn bình thường giữa anh em thú thần đâu.
“Ngươi là quan giám sát rồi, còn tới đây náo loạn gì chứ?” Mục Vân Sở không nhịn được mà đẩy đẩy tên điểu nhân này ra ngoài, đứng gần vậy làm cái gì? Bộ không thấy nóng hả?
Mục Vân Vũ dứt khoát nói: “Ta không làm chức quan gì gì đó nữa đâu, ta phải làm Thần Thú!”
Mục Vân Sở: “Ta cứ thấy chuyện này cứ bất ổn thế nào ấy.”
“Có thể kiêm nhiều chức vụ nhỉ?” Ninh Phỉ lại cảm thấy khá tốt, Tiểu Sở vốn dĩ là một con báo săn yếu đuối, nếu có một Kim Điêu hung hãn như Mục Vân Vũ đây ở bên, anh cũng yên tâm hơn.
“Vậy đi, mọi người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi hết đi. Ngày mai chúng ta nghỉ, không cần phải ra ngoài đi săn, có thể ngủ một giấc no say!”
Các thú nhân vui vẻ tắm rửa bên ao, tẩy hết những mệt mỏi trong ngày, nhìn theo hai vị sứ giả đưa thú thần của mình về nhà, sau đó lại bị Lão Thạch Đầu triệu tập trong phòng của Đại Hoa, triển khai hội nghị đầu tiên.
Hôm nay bọn họ tiếp thu quá nhiều tin tức, đầu óc muốn nổ tung cả rồi, không tâm sự thì chẳng ngủ nổi mất.
Ninh Phỉ nghe tiếng động rất khẽ phát ra từ chỗ Đại Hoa, vươn tay sờ tóc Ninh Chinh, nhỏ giọng nói: “Ta có cần phải ban cho ngươi chức vụ gì nữa không nhỉ? Nếu chỉ có cái danh Thần Thú, ta thấy mình hơi bạc đãi ngươi rồi.”
Ninh Chinh lắc đầu, hắn vươn tay ôm lấy vòng eo tinh tế của linh miêu, nhỏ giọng nói: “Không cần, chỉ cần có thể ở bên ngươi là tốt rồi, những thứ khác ta đều không cần.”
Đúng là một tên nhóc dính người.
Thanh âm nói chuyện phiếm của các thú nhân dần nhỏ, cuối cùng bị tiếng kêu vang của côn trùng và ếch nhái át hẳn đi.
Mọi người đều đã ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học trong người liền ép Ninh Phỉ tỉnh giấc. Anh mở to mắt nhìn trần nhà, không nhịn được mà lắc đầu cười cười. Đúng là trời sinh mệnh lao lực thì chẳng thể hưởng thụ được kỳ nghỉ rồi.
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến tiếng nước.
Ninh Phỉ bò ra khỏi lồng ngực Ninh Chinh, từ cửa sổ nhìn thấy LãoThạch Đầu đã rời giường. Lão Thạch Đầu làm việc còn chăm chỉ hơn cả anh, hơn nữa ngày nào cũng là người dậy sớm nhất.
Có điều hắn làm vậy đều vì lo lắng cho đám nhóc này, sợ các thú nhân ăn không đủ no, không đủ sức ra ngoài săn bắt.
“Lão Thạch Đầu…” Ninh Phỉ cầm bàn chải và kem đánh răng đi đến cạnh ông, nói: “Hôm nay không cần nấu cơm sớm vậy đâu ạ.”
Lão Thạch Đầu cười cười nói: “Không được, ta là quản gia của sứ giả, sao có thể lười biếng? Cho dù không nấu cơm sáng đi nữa, thì ta cũng sẽ đi háichút rau dại hay gì đó”
Hai người đang nói chuyện, anh em nhà họ Tôn cũng đi tới. Bọn họ ngủ ở phòng khách, dù chỉ vài tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được.
“Hôm nay chúng ta không cần đập đá với đi săn thật hả?” Tiểu Lâm Tử dụi mắt, lim dim ngủ gật. Hôm qua bọn họ trò chuyện tới tối muộn, cứ cảm giác như lúc họ ngủ, mọi người đều đã dậy.
“Đương nhiên là không cần rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi hết đi, ngủ thêm chút nữa.” Ninh Phỉ đuổi người vào trong phòng lại.
Tiểu Lâm Tử ngáp một cái, cậu nhóc cũng chưa thành niên, vẫn cần ngủ đủ giấc.
“Đi qua phòng ta ngủ đi, Sở Sở cũng chưa dậy đâu.” Lão Thạch Đầu đã rửa mặt xong, kéo Tiểu Lâm Tử đến phòng của Sở Sở, để cún con choai choai này lên giường ngủ.
Ninh Phỉ mang than trong phòng khách ra sân, lấy củi châm lửa. Lão Thạch Đầu lấy nồi nấu cháo ra, múc nước tráng nồi, đổ ra rồi lại rót vào, sau đó đặt trên bếp lò.
“Oa, các ngươi dậy sớm ghê…” Mục Vân Sở ngáp dài đi ra, phía sau còn có thú thần mới nhậm chức Mục Vân Vũ, y đi đến bên cạnh Ninh Phỉ, đột nhiên cười nói: “Đêm qua ta còn suy nghĩ, tứ đại thần thú giờ đã có Bạch Hổ và Chu Tước, còn Thanh Long với Huyền Vũ đâu mất rồi?”
Bạch Hổ là Ninh Chinh, Chu Tước lại bị thay bởi Kim Điêu.
Ninh Phỉ đột nhiên nhìn về phía Mục Vân Sở, Mục Vân Sở chớp chớp mắt, ây da một tiếng: “Liệu có phải chúng ta …ăn mất Thanh Long rồi không?”
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Vân Sở: Không xong rồi, chúng ta ăn mất Thanh Long rồi ư?
Ninh Phỉ chột dạ nghĩ đến cái mai rùa lớn bị vứt trong kho, trong tâm thầm nghĩ Huyền Vũ rất có thể cũng bị chúng ta ăn luôn rồi… Không không, không có ăn, phải là khoét rỗng rồi vứt mới đúng!