Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 42: Giết chết con rắn



Edit: Hìn

Beta: Thu Hà

Checker: chưa check

***

Tôn Sâm do dự nhìn Ninh Phỉ rồi nói: “Nếu là con rắn cái có hoa văn màu nâu đậm… Thì có thể ta đã từng nhìn thấy qua.”

Lãnh thổ bộ lạc nằm ở biên giới phía xa hướng bắc, có không ít bộ lạc Lang tộc, nhưng hầu hết các bộ lạc nhỏ đều đã bị sáp nhập vào các bộ lạc khác. Những bộ lạc bị sáp nhập không phải bị tấn công mà là tự nguyện đi đến các bộ lạc khác.

Bởi vì không biết từ khi nào bộ lạc của họ đã xuất hiện một con rắn to.

Thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ từng muốn đuổi con rắn ra ngoài, nhưng từ khi có hai người hi sinh thì hắn đã lập tức rút khỏi lãnh thổ và nhờ các bộ lạc khác giúp đỡ. Tôn Sâm cũng từng giúp, nhưng chỉ nhìn từ xa đã sợ muốn chết.

“Nó quá lớn, phần thân của con rắn này còn lớn hơn A Chinh, nó có thể nuốt chửng một con bò rừng trong một lần cắn!”

Hiện giờ trong bộ lạc Ninh Chinh là lớn nhất, mặc dù vẫn chưa trưởng thành hết nhưng thân người đã dài gần ba mét, lớn hơn cả Đại Thạch của bộ lạc báo. Tuy nhiên, cơ thể của Đại Thạch sau khi trưởng thành sẽ không thay đổi nhiều, còn Ninh Chinh thì vẫn sẽ tiếp tục lớn lên.

“Anh có để ý rằng tất cả động vật trên thế giới này đều rất lớn không?” Mục Vân Sở đi về phía Ninh Phỉ hạ giọng nói: “Một con hổ dài hơn ba mét chưa tính đuôi, còn một con báo thì dài gần ba mét. Tôi là liệp báo đã dài hai mét rồi… Mà Kim Điêu lại cao hơn hai mét, đáng sợ.”

Ninh Phỉ hừm một tiếng, cắt da linh dương thành nhiều phần, lão Thạch Đầu nhận lấy, rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm. Anh nhìn quanh nói: “Cảm giác những con vật này rất lớn, còn thực vật thì lại không có gì đặc biệt… Điều kỳ lạ nhất là chúng được trộn lẫn với những thực vật từ vùng nhiệt đới và vùng lạnh.”

“Nhưng lại có một số có thể biến thành người, một số thì không. Dù gì động vật ăn cỏ cơ bản là không thể trở thành người, đến con lợn rừng xấu nhất cũng không.” Mục Vân Sở sờ cằm nói: “Không lẽ ngài Thần Thú cũng là người mê cái đẹp?”

Ninh Phỉ: …

“Ngoài ra anh có thể thấy, tuy họ không được đi học chữ, nhưng họ lại biết rất nhiều tên của động vật và thực vật, cũng am hiểu phương hướng của chúng. Giống như họ đã được tiếp xúc với những kiến ​​thức cơ bản từ khi sinh ra vậy.” Mục Vân Sở càng nghĩ càng thấy lạ: “Thần Thú không đưa cho anh lời khuyên gì sao?”

Ninh Phỉ: …

Anh hạ giọng nói: “Cậu sát tôi quá rồi, coi chừng bé Chinh đánh cậu.”

Mục Vân Sở: !!!

Y đột nhiên ngước đầu, nhìn thấy Ninh Chinh mặc váy vải lanh đang nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt hắn đầy vẻ bất mãn

Liệp báo nhút nhát từ từ nhấc mông lên chạy về phía lão Thạch Đầu để trú ẩn.

Ninh Chinh đi tới, ngồi bên cạnh Ninh Phỉ nói: “Hắn vừa nói gì với ngươi?”

Ninh Phỉ lụm cành cây khô cho vào lò, sau đó anh lấy những miếng thịt còn dư bỏ vào lò nướng.

“Hắn nói…” Ninh Phỉ vỗ lá cỏ trên tay: “Con rắn lớn này có thể ăn trong nhiều ngày.”

Ninh Chinh nhếch mép: “Hắn còn không đủ nhét kẽ răng của con rắn mà còn đòi ăn nó trước.”

“Nhất định hắn có âm mưu gì đó.” Ninh Phỉ buồn cười xoa đầu Ninh Chinh làm mái tóc đang ướt rối hết lên: “Nếu không thì cuộc sống sẽ chán lắm phải không?”

Ninh Chinh đành bĩu môi, đi qua Mục Vân Vũ cùng hắn làm sạch con rắn.

Trong thế giới thú nhân, việc mạnh mẽ và coi thường những chủng tộc yếu hơn là điều bình thường. Hiện giờ trong phòng này, ngoại trừ trẻ con, ngay cả trẻ trưởng thành cũng cứng cáp hơn liệp báo, nếu không phải Mục Vân Sở thông minh thì có lẽ y đã bị coi thường rồi.

Chú mèo đáng thương đang cố gắng xẻ thịt bụng con linh dương thành từng dải, trải đều trên đĩa sứ. Những dải thịt này sẽ được nướng và làm bữa sáng, bữa trưa của ngày hôm sau.

Chân dê và sườn dê tạo ra tiếng động khi bị nướng trên lửa, phần mỡ bên trong được nướng chín rơi bốc lên những làn khói mù mịt. Xương sống, đầu, móng dê được làm sạch rồi bỏ vào nồi đất hầm cùng mấy củ cải trắng và một số táo gai, món hầm vừa ngon vừa thơm.

Móng giò lợn rừng đặc biệt được hầm trong ống đất nung nhỏ, hầm đến khi mềm và bốc mùi, cung cấp cho Đại Hoa đầy đủ dinh dưỡng. Sườn lợn được cắt thành từng miếng hầm cùng tảo bẹ, đầu lợn cũng được làm sạch, để trên lửa rồi cho vào nồi đất, thêm vào hành, gừng, tỏi và vắt nước cốt chanh. Hầm kiểu này đầu heo sẽ thơm hơn. Bốn miếng thịt lợn và các dải thịt lợn cùng cho vào lò, cắt hạt lựu rồi cho vào chậu gốm được đặt trên bếp lửa để ép dầu.

Con rắn được cắt thành từng miếng thịt, cho vào những cái chậu.

Ninh Phỉ và Mục Vân Sở mỗi người một nồi đất xào thịt rắn, thêm nhiều ớt và hạt tiêu, hương thơm khắp nơi. Ba nàng thú nhân dùng xiên tre để đâm những miếng thịt rắn, nướng trên bếp lửa chuyên dùng cho thịt nướng.

Bây giờ hàng chục thú nhân ăn hàng trăm kg thịt và một giỏ đầy bánh bột ngô trong một đêm.

Thấy nhiều người đói như vậy, Ninh Phỉ có hơi cảm thán, mười mẫu đất của anh chưa chắc có thể nuôi được những người này.

Khi ăn xong, lũ thú nhân bắt đầu thảo luận, cách đuổi con rắn khổng lồ ra ngoài, hoặc giết nó, một lần và mãi mãi.

Theo lời Đại Sâm nói, con rắn đó đến từ bộ tộc sói, tại sao nó lại bị đuổi đến đây, hay là tự mình nó đến đây?

Nếu nó bị đuổi đến, những người duy nhất có thể đuổi nó chỉ có thể là đám thú nhân sói. Đuổi một thứ như vậy vào lãnh thổ của người khác là điều vô cùng khinh bỉ.

Nhưng lũ thú nhân không có suy nghĩ đó. Chẳng hạn như Ninh Chinh… Hắn còn đang nghĩ nên đưa con rắn tới bộ lạc nào nếu không giết nó. Chẳng hạn như bộ lạc Hổ…

Ninh Phỉ im lặng một hồi rồi nói: “Giết nó đi.”

Tất cả đều nhìn Ninh Phỉ, hy vọng sứ giả có thể đưa biện pháp tốt để giết con rắn khổng lồ.

Ninh Phỉ nói: “Con rắn ăn mọi thứ bằng cách nuốt, rất nhiều con sau khi nuốt con mồi sẽ không săn mồi nữa, bởi vì chúng phải tiêu hóa thức ăn trong bụng. Cho nên ta nghĩ… cho nó nuốt con bò rừng, trọng lượng vài kg của nó sẽ làm nó chậm lại. Lúc đó chúng ta có thể giết được nó.”

“Da của con rắn khá chắc, trong lãnh thổ của chúng ta cũng có một con rắn khổng lồ… nhưng nó bị hơn chục Kim Điêu bắt được và bay lên trời trước khi rơi xuống chết. Xé lớp da nó thật sự tốn sức, da và thịt khá cứng.” Mục Vân Vũ nói xong lại im lặng.

Bọn họ chỉ có một Kim Điêu, không thể có vụ kéo con rắn khổng lồ lên trời.

“Ngày mai chúng ta đi xem chút, Đại Vũ sẽ nói cho chúng ta phương hướng cụ thể trước tiên.” Ninh Phỉ cuối cùng cũng quyết định.

Mùa mưa độ ẩm trong rừng rất cao, dường như những chiếc lá đều có một lượng nước nặng.

Mục Vân Vũ bay lên trời để tìm kiếm chúng, trong khi một số con mèo lớn cúi đầu mà chạy. Lúc này, có thể thấy được lợi ích của việc có cánh, thứ nhất, không bị làm phiền trên trời, thứ hai, có thể bay rất xa chỉ bằng một nhịp đập đôi cánh của Kim Điêu.

Sau khi chạy và nghỉ ngơi, đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, họ mới nhìn thấy vách đá

Vách đá này là do những biến đổi của vỏ trái đất gây ra, nhưng nó đã xảy ra từ rất lâu. Vách đá bị nhiều bụi cây thấp và dây leo che kín, rêu dày đặc khiến con mèo lớn bước đi khó khăn, sợ bị trượt xuống.

Dưới chân vách đá, có một cái gì đó rất lớn, một con rắn khổng lồ với hoa văn màu nâu sẫm, to như một thùng dầu lớn, trên người đầy những con rắn lớn nhỏ, nhưng không con nào lớn bằng nó.

“Trời!” Ninh Phỉ thở dài. Đây là lần đâu hắn nhìn thấy con rắn to lớn như vậy trong hai kiếp! Không thể gọi là rắn nữa, mà giống như con rồng! Chỉ khác là đầu nó vẫn phẳng và không có sừng.

Con rắn khổng lồ to như thùng dầu dài từ bốn mươi đến năm mươi mét, chúng khá giỏi trong việc ẩn mình vào những bụi cây, đôi lúc có thể nhìn thấy màu xanh đậm lộ ra ở phần đuôi. Thậm chí, phần chóp đuôi có thể dày bằng bắp chân.

Một con rắn khổng lồ từ lãnh thổ khác đến đây để sinh sản mà không ai để ý, nếu vướng vào nó mà không biết thì sống sót bằng không!

Ninh Phỉ muốn lấy ra cây đại bác, dùng hỏa lực hiện đại tiêu diệt mấy con sắp thành tinh này!

Mặc dù lúc này họ đang ở hướng ngược gió, nhưng con rắn khổng lồ vẫn ngẩng cái đầu to lớn của nó và phun ra một thông điệp vào nơi họ.

Nó cảm nhận được sự xuất hiện của những con mèo lớn.

Ninh Phỉ đổ mồ hôi, hắn cùng những con mèo lớn từ từ lùi lại, đến khi con rắn khổng lồ và những con rắn lớn nhỏ cùng nằm trên mặt đất.

Chu kỳ sinh sản của rắn là từ tháng 4 đến tháng 6, sau khi chúng bắt đầu yêu nhau, rắn cái sẽ bắt đầu đẻ trứng, nghe nói số lượng trứng có thể lên tới hàng trăm quả! Nếu được sự bảo vệ của con rắn cái mạnh mẽ, khu rừng sẽ sớm bị con vật máu lạnh này chiếm lấy!

“Sao chúng ta không đợi đến mùa đông?” Đại Thạch vừa nói nhỏ vừa quan sát hành động của con rắn khổng lồ: “Vào mùa đông rắn sẽ ngủ đông, dù có đào ra cũng không di chuyển…”

Ninh Phỉ lắc đầu nói: “Vào mùa đông, ai biết được con rắn khổng lồ này sẽ trốn ở đâu? Và không ai đảm bảo trong thời gian này con rắn khổng lồ có đi đâu hay không. Chỗ này cách bộ tộc chúng ta khá gần.”

Đại Thạch thở dài.

Nếu bị một con rắn khổng lồ đột nhập vào bộ lạc, mọi công sức của họ coi như đổ bể!

Không có mèo lớn nào, có thể ngăn cản được một con rắn khổng lồ như vậy.

“Đi thôi, chúng ta đi săn trước đi.” Ninh Phỉ vẫy tay, Kim Điêu im lặng bay đi. Họ rời khỏi chỗ con rắn, Ninh Phỉ bây giờ mới phát hiện do quá gấp gáp, cả người và cơ bắp đều đau nhức.

Sau khi bắt được con mồi và quay lại, những con thú nhân khác trong bộ lạc đi tới và lo lắng hỏi về con rắn khổng lồ.

Ninh Phỉ trầm lặng nói: “Con rắn khổng lồ đó đang trong thời kỳ sinh sản, sau thời kỳ sinh sản sẽ bắt đầu đi săn, lúc đó sẽ nguy hiểm hơn. Ta kiến nghị trong thời điểm này nên giết nó càng sớm càng tốt…ngày mai bé Chinh cùng ta đi đến chỗ nước cạn kia, Đại Thạch và Đóa Nhi chịu trách nhiệm đi săn. Đại Vũ ngươi có nhiệm vụ quan sát con rắn khổng lồ và không có ai chạm vào nó. Chú Thạch Đầu sẽ phụ trách về những việc khác. Khi nào chúng ta từ bãi nước cạn về, sẽ tìm cách giết chết con rắn đó.”

Đêm nay tất cả thú nhân đều cảm thấy bất an, sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy con rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt.

Nó thực sự kinh khủng!

Sáng hôm sau, Ninh Phỉ cùng Ninh Chinh ăn chút cháo, buổi tối lấy thịt khô nướng làm lương khô trên đường, sau đó chạy về phía chỗ cạn.

Bãi cạn bình yên, có cả đàn động vật ăn cỏ khổng lồ chiếm giữ vị trí thoải mái nhất trong bãi cạn. Những chú gấu con đang nhảy nhót bên cạnh bố mẹ, chúng lớn rất nhanh, lớn hơn lần trước, trông mập mạp và vui vẻ.

Những đàn hươu, cừu, trâu rừng, ngựa rừng chia chỗ nước cạn thành từng mảng màu khác nhau, thản nhiên ăn cỏ.

Một số kẻ săn mồi nhỏ đang ẩn nấp trong bãi cỏ, để mắt tới những đàn con bụ bẫm và mềm mại đó.

Ninh Phỉ cùng Ninh Chinh đi vòng tới chỗ cách đàn trâu không xa và dừng lại. Ninh Phỉ nhìn thật lâu vào mấy con trâu già đứng bên ngoài nói: “Tí nữa đuổi bọn chúng lại đây, xem có thể giết được con rắn này hay không nhờ vào những con bò rừng.”

Một kẻ săn mồi lao vào đám cừu, gây hỗn loạn. Ninh Chinh lợi dụng lúc đó lao vào đàn trâu, dẫn đàn trâu già lùa về phía Ninh Phỉ.

Bò rừng già bị con mèo lớn chọc giận, một con còn quay đầu lại, thở mạnh giận dữ với Ninh Chinh.

Sau đó, hắn bị Ninh Phỉ tát một cái vào mông, trực tiếp biến mất trước mặt Ninh Chinh.

Ninh Phỉ lợi dụng lúc hỗn loạn bắt được vài con bò rừng, sau đó huýt sáo rút lui, Ninh Chính theo phía sau, chạy nhanh lên sườn đồi, rời khỏi nơi tốt đẹp để săn bắt. Những con mồi nhỏ giật mình trước hành động của hai con mèo lớn, bất lực nhìn con trâu rừng biến mất, những con mèo lớn bỏ chạy mà không bắt được gì.

Họ lợi dụng lúc náo loạn bắt lấy một con cừu non kéo qua một bên, vừa ăn vừa nhớ lại khung cảnh vừa rồi, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

Con mèo lớn đi với linh miêu ngày càng kỳ lạ.

Khi Ninh Phỉ cùng những người khác quay về, bộ lạc vẫn bình thường, nhưng Đại Vũ lại thông báo một vài tin không mấy tốt. Những con rắn dưới vách đá đã tản ra trong mấy ngày nay, và con rắn khổng lồ hình như đang bắt đầu đi săn.

Nói chung, nó bắt đầu di chuyển và không biết nó sẽ đi đâu.

Hơn nữa rắn thường hoạt động vào ban đêm, điều này khiến lũ thú nhân bắt đầu lo lắng và đề phòng. Nhưng vào ban đêm, tầm nhìn của Kim Điêu không tốt như ban ngày, không phải nói có mắt như mù, nhưng ở khoảng cách xa thì tầm nhìn bị hạn chế.

“Chờ thêm một đêm nữa, ngày mai…” Ninh Phỉ nghĩ đến con rắn khổng lồ lại đau đầu, trong lòng mắng mấy tên tộc sói khốn nạn đó.

Bình minh ngày hôm sau, Ninh Phỉ cùng Kim Điêu và mèo lớn không ăn liền bắt đầu sớm.

Kim Điêu là người đầu tiên chịu trách nhiệm bay về phía trước, có tin tốt từ Kim Điêu, con rắn khổng lồ vẫn còn ở dưới vẫn chưa ra ngoài.

Đến càng gần vách đá, mùi tanh của rắn càng nhiều, thậm chí còn nồng hơn so với lần trước. Mũi của mèo lớn rất nhạy cảm, chúng sặc mùi và hắt hơi khiến vành mắt sưng đỏ.

Ninh Phỉ ngồi xổm cùng chiều với hướng gió, con rắn khổng lồ chậm rãi bơi dưới vách đá, bị cơ thể to lớn của nó tách ra một lối đi nhỏ.

Anh yêu cầu những con mèo lớn trốn đi, rồi anh nhảy xuống vực vách đá, những âm thanh xột xoạt khiến con rắn khổng lồ sợ hãi.

Cơ thể đang trườn của con rắn khổng lồ đột ngột dừng lại, cái đầu to lớn của nó quay lại, mắt đen như hai bóng đèn, chăm chú nhìn con linh miêu trước mặt.

Mặc dù không biết tại sao con linh miêu nhỏ này lại khiêu khích nó, nhưng vẫn có một món ăn nhẹ cho con rắn.

Cự mãng phun ra xà tinh, bay nhanh xoay người lại.

Ninh Phỉ ném con bò rừng ra đầu tiên, rồi lập tức lẩn trốn vào trong không gian.

Con bò rừng khi bị ném ra ngoài cảm thấy bối rối, nó lắc lắc cái đầu, ngẩng đầu nhìn lên thấy con rắn khổng lồ trước mặt, nó sợ hãi kêu lên, quay người bỏ chạy!

Con rắn khổng lồ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bữa ăn ngon như vậy, mặc dù không biết tại sao con linh miêu lại biến mất, nhưng con bò rừng này trông ngon hơn rất nhiều.

Con bò rừng sợ đến mức không biết đường, thậm chí còn đụng vào vách đá, đầu óc quay cuồng, nhanh chóng bị con rắn khổng lồ cuộn lấy, nó rên la thảm thiết, co giật rồi chết.

Con rắn mở cái miệng khổng lồ và bắt đầu nuốt con bò từ mông, rất nhanh, con bò rừng nặng hàng nghìn cân bị con rắn nuốt vào bụng, tạo thành một cục to to ở bụng, thậm chí cả sừng cũng thấy.

Ninh Phỉ lại xuất hiện, ném ra con bò rừng thứ hai!

Khu rừng vừa ẩm vừa nóng, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Cảm giác như tất cả các loài động vật đều sợ hãi nhìn con rắn khổng lồ này ăn thịt, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, thậm chí có chút tàn nhẫn.

Con rắn khổng lồ nuốt chửng bốn con bò rừng, nó tham lam đến mức, hiện giờ thậm chí không thể cuộn tròn cơ thể lại, chỉ có thể nằm dài dưới vực vách đá, từ từ tiêu hóa thức ăn. Bốn con bò rừng này, có thể tiêu hóa trong một tháng!

Nhưng những con mèo lớn không thể chờ quá một tháng.

Một tiếng đại bàng gầm lên, bắt đầu rắn chiến!

Cự mãng khó thở, nó không ngờ được đám mèo lớn cùng với Kim Điêu sẽ lợi dụng sự nguy hiểm, rồi phát động cuộc tấn công chính vào thời điểm mà nó không thể di chuyển được nữa. Nó ngẩng đầu, vẫy đuôi giận dữ nhưng vô ích. Vì cái bụng của nó bây giờ toàn là bò rừng, thậm chí da cũng bị căng cứng, muốn động đậy một chút cũng không được.

Con mèo lớn và Kim Điêu tấn công mạnh mẽ vào bụng con rắn, lúc này, những hàm răng và móng vuốt nguyên thủy cũng phát huy tác dụng, rất nhanh, vảy cứng trên bụng con rắn đều bị bong ra, máu rắn ra chảy dọc theo vết thương.

Con rắn khổng lồ lắc đầu điên cuồng, vùng vẫy đuôi. Nó mạnh đến nỗi, đuôi của nó vung lên vách đá và những mảnh đá rớt khắp nơi, đầu nó đập vào một cái cây cổ thụ, làm gãy cây. Nhưng dù nó có vùng vẫy, điên cuồng hay thậm chí cố gắng nhả ra bao nhiêu thứ trong bụng cũng không có tác dụng, vì sừng của con bò rừng giống như gai, móc rất mạnh vào thành ruột của nó.

Đó cũng là lý do Ninh Phỉ chọn bò rừng làm mồi.

Mặt trời vừa lặn ở phía tây, nó đã phải trả giá bằng tính mạng vì lòng tham của nó.

Ninh Phỉ vung tay lên, lập tức thu con rắn khổng lồ vào không gian: “Mau đi thôi! Đại Vũ rảnh thì tới đây giải quyết những con rắn khác.” Anh ra lệnh, các thú nhân nhanh chóng rời khỏi vách đá này.

Các thú nhân đa số đều có vết thương trên cơ thể, không phải do con rắn khổng lồ mà do những mảnh vụn và vẩy cứa vào. Con rắn khổng lồ nổi điên, ai cũng run sợ.

Cũng may là nó chết rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 42: Giết chết con rắn



Edit: Hìn

Beta: Thu Hà

Checker: chưa check

***

Tôn Sâm do dự nhìn Ninh Phỉ rồi nói: “Nếu là con rắn cái có hoa văn màu nâu đậm… Thì có thể ta đã từng nhìn thấy qua.”

Lãnh thổ bộ lạc nằm ở biên giới phía xa hướng bắc, có không ít bộ lạc Lang tộc, nhưng hầu hết các bộ lạc nhỏ đều đã bị sáp nhập vào các bộ lạc khác. Những bộ lạc bị sáp nhập không phải bị tấn công mà là tự nguyện đi đến các bộ lạc khác.

Bởi vì không biết từ khi nào bộ lạc của họ đã xuất hiện một con rắn to.

Thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ từng muốn đuổi con rắn ra ngoài, nhưng từ khi có hai người hi sinh thì hắn đã lập tức rút khỏi lãnh thổ và nhờ các bộ lạc khác giúp đỡ. Tôn Sâm cũng từng giúp, nhưng chỉ nhìn từ xa đã sợ muốn chết.

“Nó quá lớn, phần thân của con rắn này còn lớn hơn A Chinh, nó có thể nuốt chửng một con bò rừng trong một lần cắn!”

Hiện giờ trong bộ lạc Ninh Chinh là lớn nhất, mặc dù vẫn chưa trưởng thành hết nhưng thân người đã dài gần ba mét, lớn hơn cả Đại Thạch của bộ lạc báo. Tuy nhiên, cơ thể của Đại Thạch sau khi trưởng thành sẽ không thay đổi nhiều, còn Ninh Chinh thì vẫn sẽ tiếp tục lớn lên.

“Anh có để ý rằng tất cả động vật trên thế giới này đều rất lớn không?” Mục Vân Sở đi về phía Ninh Phỉ hạ giọng nói: “Một con hổ dài hơn ba mét chưa tính đuôi, còn một con báo thì dài gần ba mét. Tôi là liệp báo đã dài hai mét rồi… Mà Kim Điêu lại cao hơn hai mét, đáng sợ.”

Ninh Phỉ hừm một tiếng, cắt da linh dương thành nhiều phần, lão Thạch Đầu nhận lấy, rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm. Anh nhìn quanh nói: “Cảm giác những con vật này rất lớn, còn thực vật thì lại không có gì đặc biệt… Điều kỳ lạ nhất là chúng được trộn lẫn với những thực vật từ vùng nhiệt đới và vùng lạnh.”

“Nhưng lại có một số có thể biến thành người, một số thì không. Dù gì động vật ăn cỏ cơ bản là không thể trở thành người, đến con lợn rừng xấu nhất cũng không.” Mục Vân Sở sờ cằm nói: “Không lẽ ngài Thần Thú cũng là người mê cái đẹp?”

Ninh Phỉ: …

“Ngoài ra anh có thể thấy, tuy họ không được đi học chữ, nhưng họ lại biết rất nhiều tên của động vật và thực vật, cũng am hiểu phương hướng của chúng. Giống như họ đã được tiếp xúc với những kiến ​​thức cơ bản từ khi sinh ra vậy.” Mục Vân Sở càng nghĩ càng thấy lạ: “Thần Thú không đưa cho anh lời khuyên gì sao?”

Ninh Phỉ: …

Anh hạ giọng nói: “Cậu sát tôi quá rồi, coi chừng bé Chinh đánh cậu.”

Mục Vân Sở: !!!

Y đột nhiên ngước đầu, nhìn thấy Ninh Chinh mặc váy vải lanh đang nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt hắn đầy vẻ bất mãn

Liệp báo nhút nhát từ từ nhấc mông lên chạy về phía lão Thạch Đầu để trú ẩn.

Ninh Chinh đi tới, ngồi bên cạnh Ninh Phỉ nói: “Hắn vừa nói gì với ngươi?”

Ninh Phỉ lụm cành cây khô cho vào lò, sau đó anh lấy những miếng thịt còn dư bỏ vào lò nướng.

“Hắn nói…” Ninh Phỉ vỗ lá cỏ trên tay: “Con rắn lớn này có thể ăn trong nhiều ngày.”

Ninh Chinh nhếch mép: “Hắn còn không đủ nhét kẽ răng của con rắn mà còn đòi ăn nó trước.”

“Nhất định hắn có âm mưu gì đó.” Ninh Phỉ buồn cười xoa đầu Ninh Chinh làm mái tóc đang ướt rối hết lên: “Nếu không thì cuộc sống sẽ chán lắm phải không?”

Ninh Chinh đành bĩu môi, đi qua Mục Vân Vũ cùng hắn làm sạch con rắn.

Trong thế giới thú nhân, việc mạnh mẽ và coi thường những chủng tộc yếu hơn là điều bình thường. Hiện giờ trong phòng này, ngoại trừ trẻ con, ngay cả trẻ trưởng thành cũng cứng cáp hơn liệp báo, nếu không phải Mục Vân Sở thông minh thì có lẽ y đã bị coi thường rồi.

Chú mèo đáng thương đang cố gắng xẻ thịt bụng con linh dương thành từng dải, trải đều trên đĩa sứ. Những dải thịt này sẽ được nướng và làm bữa sáng, bữa trưa của ngày hôm sau.

Chân dê và sườn dê tạo ra tiếng động khi bị nướng trên lửa, phần mỡ bên trong được nướng chín rơi bốc lên những làn khói mù mịt. Xương sống, đầu, móng dê được làm sạch rồi bỏ vào nồi đất hầm cùng mấy củ cải trắng và một số táo gai, món hầm vừa ngon vừa thơm.

Móng giò lợn rừng đặc biệt được hầm trong ống đất nung nhỏ, hầm đến khi mềm và bốc mùi, cung cấp cho Đại Hoa đầy đủ dinh dưỡng. Sườn lợn được cắt thành từng miếng hầm cùng tảo bẹ, đầu lợn cũng được làm sạch, để trên lửa rồi cho vào nồi đất, thêm vào hành, gừng, tỏi và vắt nước cốt chanh. Hầm kiểu này đầu heo sẽ thơm hơn. Bốn miếng thịt lợn và các dải thịt lợn cùng cho vào lò, cắt hạt lựu rồi cho vào chậu gốm được đặt trên bếp lửa để ép dầu.

Con rắn được cắt thành từng miếng thịt, cho vào những cái chậu.

Ninh Phỉ và Mục Vân Sở mỗi người một nồi đất xào thịt rắn, thêm nhiều ớt và hạt tiêu, hương thơm khắp nơi. Ba nàng thú nhân dùng xiên tre để đâm những miếng thịt rắn, nướng trên bếp lửa chuyên dùng cho thịt nướng.

Bây giờ hàng chục thú nhân ăn hàng trăm kg thịt và một giỏ đầy bánh bột ngô trong một đêm.

Thấy nhiều người đói như vậy, Ninh Phỉ có hơi cảm thán, mười mẫu đất của anh chưa chắc có thể nuôi được những người này.

Khi ăn xong, lũ thú nhân bắt đầu thảo luận, cách đuổi con rắn khổng lồ ra ngoài, hoặc giết nó, một lần và mãi mãi.

Theo lời Đại Sâm nói, con rắn đó đến từ bộ tộc sói, tại sao nó lại bị đuổi đến đây, hay là tự mình nó đến đây?

Nếu nó bị đuổi đến, những người duy nhất có thể đuổi nó chỉ có thể là đám thú nhân sói. Đuổi một thứ như vậy vào lãnh thổ của người khác là điều vô cùng khinh bỉ.

Nhưng lũ thú nhân không có suy nghĩ đó. Chẳng hạn như Ninh Chinh… Hắn còn đang nghĩ nên đưa con rắn tới bộ lạc nào nếu không giết nó. Chẳng hạn như bộ lạc Hổ…

Ninh Phỉ im lặng một hồi rồi nói: “Giết nó đi.”

Tất cả đều nhìn Ninh Phỉ, hy vọng sứ giả có thể đưa biện pháp tốt để giết con rắn khổng lồ.

Ninh Phỉ nói: “Con rắn ăn mọi thứ bằng cách nuốt, rất nhiều con sau khi nuốt con mồi sẽ không săn mồi nữa, bởi vì chúng phải tiêu hóa thức ăn trong bụng. Cho nên ta nghĩ… cho nó nuốt con bò rừng, trọng lượng vài kg của nó sẽ làm nó chậm lại. Lúc đó chúng ta có thể giết được nó.”

“Da của con rắn khá chắc, trong lãnh thổ của chúng ta cũng có một con rắn khổng lồ… nhưng nó bị hơn chục Kim Điêu bắt được và bay lên trời trước khi rơi xuống chết. Xé lớp da nó thật sự tốn sức, da và thịt khá cứng.” Mục Vân Vũ nói xong lại im lặng.

Bọn họ chỉ có một Kim Điêu, không thể có vụ kéo con rắn khổng lồ lên trời.

“Ngày mai chúng ta đi xem chút, Đại Vũ sẽ nói cho chúng ta phương hướng cụ thể trước tiên.” Ninh Phỉ cuối cùng cũng quyết định.

Mùa mưa độ ẩm trong rừng rất cao, dường như những chiếc lá đều có một lượng nước nặng.

Mục Vân Vũ bay lên trời để tìm kiếm chúng, trong khi một số con mèo lớn cúi đầu mà chạy. Lúc này, có thể thấy được lợi ích của việc có cánh, thứ nhất, không bị làm phiền trên trời, thứ hai, có thể bay rất xa chỉ bằng một nhịp đập đôi cánh của Kim Điêu.

Sau khi chạy và nghỉ ngơi, đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, họ mới nhìn thấy vách đá

Vách đá này là do những biến đổi của vỏ trái đất gây ra, nhưng nó đã xảy ra từ rất lâu. Vách đá bị nhiều bụi cây thấp và dây leo che kín, rêu dày đặc khiến con mèo lớn bước đi khó khăn, sợ bị trượt xuống.

Dưới chân vách đá, có một cái gì đó rất lớn, một con rắn khổng lồ với hoa văn màu nâu sẫm, to như một thùng dầu lớn, trên người đầy những con rắn lớn nhỏ, nhưng không con nào lớn bằng nó.

“Trời!” Ninh Phỉ thở dài. Đây là lần đâu hắn nhìn thấy con rắn to lớn như vậy trong hai kiếp! Không thể gọi là rắn nữa, mà giống như con rồng! Chỉ khác là đầu nó vẫn phẳng và không có sừng.

Con rắn khổng lồ to như thùng dầu dài từ bốn mươi đến năm mươi mét, chúng khá giỏi trong việc ẩn mình vào những bụi cây, đôi lúc có thể nhìn thấy màu xanh đậm lộ ra ở phần đuôi. Thậm chí, phần chóp đuôi có thể dày bằng bắp chân.

Một con rắn khổng lồ từ lãnh thổ khác đến đây để sinh sản mà không ai để ý, nếu vướng vào nó mà không biết thì sống sót bằng không!

Ninh Phỉ muốn lấy ra cây đại bác, dùng hỏa lực hiện đại tiêu diệt mấy con sắp thành tinh này!

Mặc dù lúc này họ đang ở hướng ngược gió, nhưng con rắn khổng lồ vẫn ngẩng cái đầu to lớn của nó và phun ra một thông điệp vào nơi họ.

Nó cảm nhận được sự xuất hiện của những con mèo lớn.

Ninh Phỉ đổ mồ hôi, hắn cùng những con mèo lớn từ từ lùi lại, đến khi con rắn khổng lồ và những con rắn lớn nhỏ cùng nằm trên mặt đất.

Chu kỳ sinh sản của rắn là từ tháng 4 đến tháng 6, sau khi chúng bắt đầu yêu nhau, rắn cái sẽ bắt đầu đẻ trứng, nghe nói số lượng trứng có thể lên tới hàng trăm quả! Nếu được sự bảo vệ của con rắn cái mạnh mẽ, khu rừng sẽ sớm bị con vật máu lạnh này chiếm lấy!

“Sao chúng ta không đợi đến mùa đông?” Đại Thạch vừa nói nhỏ vừa quan sát hành động của con rắn khổng lồ: “Vào mùa đông rắn sẽ ngủ đông, dù có đào ra cũng không di chuyển…”

Ninh Phỉ lắc đầu nói: “Vào mùa đông, ai biết được con rắn khổng lồ này sẽ trốn ở đâu? Và không ai đảm bảo trong thời gian này con rắn khổng lồ có đi đâu hay không. Chỗ này cách bộ tộc chúng ta khá gần.”

Đại Thạch thở dài.

Nếu bị một con rắn khổng lồ đột nhập vào bộ lạc, mọi công sức của họ coi như đổ bể!

Không có mèo lớn nào, có thể ngăn cản được một con rắn khổng lồ như vậy.

“Đi thôi, chúng ta đi săn trước đi.” Ninh Phỉ vẫy tay, Kim Điêu im lặng bay đi. Họ rời khỏi chỗ con rắn, Ninh Phỉ bây giờ mới phát hiện do quá gấp gáp, cả người và cơ bắp đều đau nhức.

Sau khi bắt được con mồi và quay lại, những con thú nhân khác trong bộ lạc đi tới và lo lắng hỏi về con rắn khổng lồ.

Ninh Phỉ trầm lặng nói: “Con rắn khổng lồ đó đang trong thời kỳ sinh sản, sau thời kỳ sinh sản sẽ bắt đầu đi săn, lúc đó sẽ nguy hiểm hơn. Ta kiến nghị trong thời điểm này nên giết nó càng sớm càng tốt…ngày mai bé Chinh cùng ta đi đến chỗ nước cạn kia, Đại Thạch và Đóa Nhi chịu trách nhiệm đi săn. Đại Vũ ngươi có nhiệm vụ quan sát con rắn khổng lồ và không có ai chạm vào nó. Chú Thạch Đầu sẽ phụ trách về những việc khác. Khi nào chúng ta từ bãi nước cạn về, sẽ tìm cách giết chết con rắn đó.”

Đêm nay tất cả thú nhân đều cảm thấy bất an, sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy con rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt.

Nó thực sự kinh khủng!

Sáng hôm sau, Ninh Phỉ cùng Ninh Chinh ăn chút cháo, buổi tối lấy thịt khô nướng làm lương khô trên đường, sau đó chạy về phía chỗ cạn.

Bãi cạn bình yên, có cả đàn động vật ăn cỏ khổng lồ chiếm giữ vị trí thoải mái nhất trong bãi cạn. Những chú gấu con đang nhảy nhót bên cạnh bố mẹ, chúng lớn rất nhanh, lớn hơn lần trước, trông mập mạp và vui vẻ.

Những đàn hươu, cừu, trâu rừng, ngựa rừng chia chỗ nước cạn thành từng mảng màu khác nhau, thản nhiên ăn cỏ.

Một số kẻ săn mồi nhỏ đang ẩn nấp trong bãi cỏ, để mắt tới những đàn con bụ bẫm và mềm mại đó.

Ninh Phỉ cùng Ninh Chinh đi vòng tới chỗ cách đàn trâu không xa và dừng lại. Ninh Phỉ nhìn thật lâu vào mấy con trâu già đứng bên ngoài nói: “Tí nữa đuổi bọn chúng lại đây, xem có thể giết được con rắn này hay không nhờ vào những con bò rừng.”

Một kẻ săn mồi lao vào đám cừu, gây hỗn loạn. Ninh Chinh lợi dụng lúc đó lao vào đàn trâu, dẫn đàn trâu già lùa về phía Ninh Phỉ.

Bò rừng già bị con mèo lớn chọc giận, một con còn quay đầu lại, thở mạnh giận dữ với Ninh Chinh.

Sau đó, hắn bị Ninh Phỉ tát một cái vào mông, trực tiếp biến mất trước mặt Ninh Chinh.

Ninh Phỉ lợi dụng lúc hỗn loạn bắt được vài con bò rừng, sau đó huýt sáo rút lui, Ninh Chính theo phía sau, chạy nhanh lên sườn đồi, rời khỏi nơi tốt đẹp để săn bắt. Những con mồi nhỏ giật mình trước hành động của hai con mèo lớn, bất lực nhìn con trâu rừng biến mất, những con mèo lớn bỏ chạy mà không bắt được gì.

Họ lợi dụng lúc náo loạn bắt lấy một con cừu non kéo qua một bên, vừa ăn vừa nhớ lại khung cảnh vừa rồi, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

Con mèo lớn đi với linh miêu ngày càng kỳ lạ.

Khi Ninh Phỉ cùng những người khác quay về, bộ lạc vẫn bình thường, nhưng Đại Vũ lại thông báo một vài tin không mấy tốt. Những con rắn dưới vách đá đã tản ra trong mấy ngày nay, và con rắn khổng lồ hình như đang bắt đầu đi săn.

Nói chung, nó bắt đầu di chuyển và không biết nó sẽ đi đâu.

Hơn nữa rắn thường hoạt động vào ban đêm, điều này khiến lũ thú nhân bắt đầu lo lắng và đề phòng. Nhưng vào ban đêm, tầm nhìn của Kim Điêu không tốt như ban ngày, không phải nói có mắt như mù, nhưng ở khoảng cách xa thì tầm nhìn bị hạn chế.

“Chờ thêm một đêm nữa, ngày mai…” Ninh Phỉ nghĩ đến con rắn khổng lồ lại đau đầu, trong lòng mắng mấy tên tộc sói khốn nạn đó.

Bình minh ngày hôm sau, Ninh Phỉ cùng Kim Điêu và mèo lớn không ăn liền bắt đầu sớm.

Kim Điêu là người đầu tiên chịu trách nhiệm bay về phía trước, có tin tốt từ Kim Điêu, con rắn khổng lồ vẫn còn ở dưới vẫn chưa ra ngoài.

Đến càng gần vách đá, mùi tanh của rắn càng nhiều, thậm chí còn nồng hơn so với lần trước. Mũi của mèo lớn rất nhạy cảm, chúng sặc mùi và hắt hơi khiến vành mắt sưng đỏ.

Ninh Phỉ ngồi xổm cùng chiều với hướng gió, con rắn khổng lồ chậm rãi bơi dưới vách đá, bị cơ thể to lớn của nó tách ra một lối đi nhỏ.

Anh yêu cầu những con mèo lớn trốn đi, rồi anh nhảy xuống vực vách đá, những âm thanh xột xoạt khiến con rắn khổng lồ sợ hãi.

Cơ thể đang trườn của con rắn khổng lồ đột ngột dừng lại, cái đầu to lớn của nó quay lại, mắt đen như hai bóng đèn, chăm chú nhìn con linh miêu trước mặt.

Mặc dù không biết tại sao con linh miêu nhỏ này lại khiêu khích nó, nhưng vẫn có một món ăn nhẹ cho con rắn.

Cự mãng phun ra xà tinh, bay nhanh xoay người lại.

Ninh Phỉ ném con bò rừng ra đầu tiên, rồi lập tức lẩn trốn vào trong không gian.

Con bò rừng khi bị ném ra ngoài cảm thấy bối rối, nó lắc lắc cái đầu, ngẩng đầu nhìn lên thấy con rắn khổng lồ trước mặt, nó sợ hãi kêu lên, quay người bỏ chạy!

Con rắn khổng lồ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bữa ăn ngon như vậy, mặc dù không biết tại sao con linh miêu lại biến mất, nhưng con bò rừng này trông ngon hơn rất nhiều.

Con bò rừng sợ đến mức không biết đường, thậm chí còn đụng vào vách đá, đầu óc quay cuồng, nhanh chóng bị con rắn khổng lồ cuộn lấy, nó rên la thảm thiết, co giật rồi chết.

Con rắn mở cái miệng khổng lồ và bắt đầu nuốt con bò từ mông, rất nhanh, con bò rừng nặng hàng nghìn cân bị con rắn nuốt vào bụng, tạo thành một cục to to ở bụng, thậm chí cả sừng cũng thấy.

Ninh Phỉ lại xuất hiện, ném ra con bò rừng thứ hai!

Khu rừng vừa ẩm vừa nóng, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Cảm giác như tất cả các loài động vật đều sợ hãi nhìn con rắn khổng lồ này ăn thịt, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, thậm chí có chút tàn nhẫn.

Con rắn khổng lồ nuốt chửng bốn con bò rừng, nó tham lam đến mức, hiện giờ thậm chí không thể cuộn tròn cơ thể lại, chỉ có thể nằm dài dưới vực vách đá, từ từ tiêu hóa thức ăn. Bốn con bò rừng này, có thể tiêu hóa trong một tháng!

Nhưng những con mèo lớn không thể chờ quá một tháng.

Một tiếng đại bàng gầm lên, bắt đầu rắn chiến!

Cự mãng khó thở, nó không ngờ được đám mèo lớn cùng với Kim Điêu sẽ lợi dụng sự nguy hiểm, rồi phát động cuộc tấn công chính vào thời điểm mà nó không thể di chuyển được nữa. Nó ngẩng đầu, vẫy đuôi giận dữ nhưng vô ích. Vì cái bụng của nó bây giờ toàn là bò rừng, thậm chí da cũng bị căng cứng, muốn động đậy một chút cũng không được.

Con mèo lớn và Kim Điêu tấn công mạnh mẽ vào bụng con rắn, lúc này, những hàm răng và móng vuốt nguyên thủy cũng phát huy tác dụng, rất nhanh, vảy cứng trên bụng con rắn đều bị bong ra, máu rắn ra chảy dọc theo vết thương.

Con rắn khổng lồ lắc đầu điên cuồng, vùng vẫy đuôi. Nó mạnh đến nỗi, đuôi của nó vung lên vách đá và những mảnh đá rớt khắp nơi, đầu nó đập vào một cái cây cổ thụ, làm gãy cây. Nhưng dù nó có vùng vẫy, điên cuồng hay thậm chí cố gắng nhả ra bao nhiêu thứ trong bụng cũng không có tác dụng, vì sừng của con bò rừng giống như gai, móc rất mạnh vào thành ruột của nó.

Đó cũng là lý do Ninh Phỉ chọn bò rừng làm mồi.

Mặt trời vừa lặn ở phía tây, nó đã phải trả giá bằng tính mạng vì lòng tham của nó.

Ninh Phỉ vung tay lên, lập tức thu con rắn khổng lồ vào không gian: “Mau đi thôi! Đại Vũ rảnh thì tới đây giải quyết những con rắn khác.” Anh ra lệnh, các thú nhân nhanh chóng rời khỏi vách đá này.

Các thú nhân đa số đều có vết thương trên cơ thể, không phải do con rắn khổng lồ mà do những mảnh vụn và vẩy cứa vào. Con rắn khổng lồ nổi điên, ai cũng run sợ.

Cũng may là nó chết rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.