Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 41: Thần Thú phù hộ



Edit: Hìn

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Ninh Phỉ phát hiện rằng Ninh Chinh là một con mèo đặc biệt không có cảm giác an toàn

Từ ngày hai người gặp nhau, Ninh Chinh luôn bám theo anh. Sau đó là tới con báo, hắn cạnh tranh với đàn con non để giành được sự ưu ái, đến nỗi những đám con non đó không thể chơi với anh nữa. Hôm nay cũng thế, luôn tỏ ra vẻ đáng thương

“Làm sao ta có thể bỏ ngươi được chứ?” Ninh Phỉ chần chừ, sau đó ôm lấy Ninh Chinh: “Ngươi chính là đệ đệ ta.”

“Nhưng ta không phải đệ ruột của ngươi, hơn nữa những lời ngươi nói với con báo đó ta đều không hiểu, ngươi chưa bao giờ nói nhiều với ta như vậy cả…” Ninh Chinh càng nghĩ càng tủi thân.

Ninh Phỉ có chút không nói nên lời

Anh nói chuyện với Mục Vân Sở đúng là hơi nhiều thật, nhưng cũng vì hai người đều đã từng sống cùng một thế giới, có tiếng nói chung. Dù có nói gì thì hai người họ cũng hiểu. Giống như ra nước ngoài gặp được đồng hương, chỉ là còn thiếu hai giọt nước mắt.

Nhưng cũng không nên nói chuyện này cho Ninh Chinh biết, vì nói hắn cũng không hiểu, hơn nữa rất có khả năng càng thêm thần kinh.

“Con báo đó…” Ninh Phỉ mở to mắt nói: “Hắn là sứ giả tập sự, nên ta sẽ thường xuyên nói chuyện với hắn”

Ninh Chinh sửng sốt: “Sứ giả tập sự là cái gì?”

Ninh Phỉ chột dạ giải thích: “Nhìn ta xem, ta là chính thức vì ta có được không gian đó. Hắn thì không có, mà hắn cũng được Thần thú ban cho chút năng lực, cho nên là tập sự.”

“Nhưng mà…” Ninh Chinh bối rối: “Cái ngài Thần thú gì đó đó, chẳng lẽ không phải là nói dối sao…?”

Ninh Phỉ lập tức che miệng hắn lại, trừng mắt nói: “Ngươi nói bậy gì thế? Trước đây ta sợ ngươi hoảng sợ nên ta mới không nói cho ngươi biết”

Ninh Chinh lại không vui.

Ninh Phỉ cố gắng an ủi, chỉ kém thề với trời đất rằng sẽ không rời xa mới an ủi được mèo trắng lớn. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của mèo lớn, thở phào một hơi. Chính vì đứa nhỏ này chưa thành niên nên mới như vậy, đến khi trưởng thành thích một cô hổ cái, làm sao còn quan tâm đến ca ca, đệ đệ gì đó

Nhưng khi nghĩ tới đây, Ninh Phỉ bỗng nhiên có một cảm giác mất mát giống như con linh miêu trong tổ trống, không những trước đó không có người yêu mà bây giờ đã hơn hai năm vẫn chưa thấy qua một nàng linh miêu nào. Nếu linh miêu đều có mắt to và mặt tròn thì những cô gái linh miêu chắc là rất đẹp nhỉ….

Nghĩ đến những cô gái xinh đẹp, Ninh Phỉ lăn vào trong lòng mèo trắng lớn, vui vẻ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ninh Phỉ tổ chức hội động viên thú nhân

“Hiện tại, bộ lạc của chúng ta ngày càng đông, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng nhiều người thì nhiều việc để làm hơn. Ta không muốn có mâu thuẫn giữa việc ai làm nhiều ai làm ít. Cho nên hôm nay ta muốn xác nhận những việc mọi người đang làm.”

Anh cầm lên một cuộn giấy bằng da thú đầy chữ và nhìn nhóm thú nhân mạnh mẽ ở trước mặt, đột nhiên có cảm giác như bị người cố vấn bám theo.

“Những người đi săn mỗi ngày là Ninh Chinh, Đại Thạch, Thiết Trụ và Đại Vũ. Tạm thời không cần đi săn thêm, chỉ cần đảm bảo đủ lương thực mỗi ngày là được. Thạch Đầu thúc sẽ phụ trách chăn nuôi, ông sẽ hơi vất vả một chút, nếu cần gì cứ nói với ta. Đại Hoa phụ trách chăm sóc trẻ và đan một số đồ vật ta yêu cầu như áo tơi*, nón rơm, chiếu rơm linh tinh để dùng hàng ngày. Thạch Đầu thúc và Đại Hoa sẽ cùng phụ trách nấu cơm sáng và trưa cho mọi người, tuy nhiên giờ chúng ta có nhiều người hơn, Đại Hoa tỷ, từ bây giờ Mạn Nhi sẽ đi theo chị, chị dạy cho nàng cách dệt vải, đồng thời Mạn Nhi cũng sẽ giúp Thạch Đầu thúc bên kia một chút. Đại Sâm và Tiểu Lâm từ giờ sẽ có trách nhiệm đào đá trong núi và chặt một số cây để dựng nhà. Hết mùa mưa sẽ bắt đầu xây lại nhà. Ta và Đóa Nhi sẽ chịu trách nhiệm nhổ cỏ mỗi sáng đồng ruộng bên kia, nếu trời mưa không đi được thì sẽ giúp Thạch Đầu thúc và Đại Hoa. Có ai có ý kiến không?”

(*Áo tơi hán Tự: Soa y 蓑衣 hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn.)

Mục Vân Sở ngó nghiêng, rồi giơ tay nói: “Lão đại, còn ta thì sao?”

“Chẳng phải ngươi đang nghiên cứu khung cửi sao? Nếu rảnh ngươi có thể cùng Thạch Đầu thúc đi tìm rau dại về cho lợn và dê ăn, hoặc ra đồng với ta.” Ninh Phỉ cất cuộn giấy đi, cười nói: “Hiện tại cứ quyết định thế, việc ai người nấy làm đi.”

Những thú nhân tản ra, Tôn Sâm và Tôn Lâm cầm đòn gánh, dây thừng, búa, rìu đi đến địa điểm Ninh Phỉ chỉ định, tiếp thu những chỉ dạy của Thách Đầu xem thế nào là chặt cây. Mục Vân Vũ dẫn theo Đóa Nhi ra ruộng và dạy cô cách phân biệt cỏ dại và cây trồng. Lão Thạch Đầu cũng xách một cái thúng và đi lên núi. Những con lợn, thỏ, dê của ông vẫn đang đói.

Lúc Ninh Phỉ quay về, Đại Hoa đã đút cơm cho con xong, đang chỉ Mạn Nhi làm chỉ gai. Mặc dù bây giờ chỉ gai không có nhiều tác dụng, nhưng Ninh Phỉ yêu cầu chuẩn bị nhiều chút, chỉ gai sẽ may được quần áo bằng da thú vào mùa đông. Hắn làm chiếc cuốc bằng vỏ sò, đeo mũ rơm lên đầu, cõng rỏ tre đi về hướng ruộng.

Mưa khiến cho ruộng khá lầy lội, nhưng cỏ dại lại hấp thụ dinh dưỡng, phát triển rất tốt. Ninh Phỉ đến ven ruộng, thấy hai đám cỏ khô, cặp thứ nhất là rau răm, bồ công anh, chăn cừu và các loại rau khác, cặp còn lại là các loại cỏ dại không rõ.

Ninh Phỉ nhặt cỏ lên một cách tiếc nuối, ông trời nên đứa tới cho anh một người xuyên không giỏi về nông nghiệp, không, tốt hơn là giỏi về Trung y…

Quên đi, tham lam quá dễ bị sét đánh, như này cũng tốt, cùng lắm là nỗ lực kiếm điểm rồi đổi chúng ở cửa hàng thành nhu yếu phẩm.

Mục Vân Sở thấy Ninh Phỉ đến thì cúi đầu nói nhỏ với Đóa Nhi rồi chạy đến: “Lão đại!”

“Chuyện gì?” Ninh Phỉ cầm theo cái cuốc nhỏ, đi xuống ruộng

“Không có gì, chỉ là tôi thấy có chút cô đơn, muốn tâm sự với anh.” Mục Vân Sở bám theo Ninh Phỉ như cái đuôi, hỏi: “Cái đó… Lão đại, Ninh Chính và anh rốt cuộc là gì của nhau?”

“Là gì là là gì? Cũng giống như cậu, là huynh đệ với nhau.” Ninh Phỉ rút cỏ dại ở trong miệng, bình thản trả lời.

Mục Vân Sở bĩu môi, nói: “Tôi không tin, cách con hổ đó nhìn anh lạ lắm… Chậc, dục vọng chiếm hữu rất lớn. Còn lén lút đi tìm tôi, không cho phép tôi gọi anh là đại ca, ca cũng không được, nên tôi mới đổi thành lão đại”

Ninh Phỉ không ngờ còn có chuyện như vậy, bối rối giải thích: “Ninh Chinh vì màu lông nên bị bộ tộc đuổi, cha mẹ hắn vì bảo vệ hắn đã qua đời khi hắn còn nhỏ. Hắn một mình trốn đông trốn tây, vất vả trưởng thành thành trong môi trường như thế, cũng không dễ dàng gì. Giống như hội chứng vịt con, tôi là người đầu tiên không ghét hắn nên hắn có hơi dựa dẫm vào tôi”

Mục Vân Sở như muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn mặt Ninh Phỉ thì dứt khoát đổi chủ đề: “Đúng rồi lão đại, năng lực đặt tên của anh cũng kém quá rồi? Trong bộ tộc, trừ anh và Ninh Chinh, không có ai hay bằng tên của tôi và Điêu Huynh Vũ. Cái gì mà Hoa, Đóa, rồi gì mà Chi, Mạn, quá quê mùa.” Lúc trước khi Ninh Phỉ đặt tên, anh cũng đã xém chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Đặc biệt là cái tên Triệu Thiết Trụ trông mộc mạc như vậy lại là của một chú báo xinh đẹp, nhìn như nào anh cũng khó xử.

Ninh Phỉ cúi người vừa đào cỏ dại vừa nói: “Chuyện ăn mặc còn chưa giải quyết xong, cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Thế nào? Cậu chê tên tôi đặt à? Nó so với mấy cái tên trước, cái gì mà thủy, cường?”

“Không phải, ý tôi là… Anh hiện đại xíu được không? Tôi thấy những thú nhân ở đây đều rất đẹp, sau này anh có thể đặt tên cho chúng mấy cái tên nước ngoài như Jameson, Bitlin, Laurinsfir. Mấy cái tên này mà đem đi khoe thì oách lắm.”

Ninh Phỉ đứng thẳng, nhả cọng cỏ trong miệng ra, tức giận vừa cười vừa nói: “Những thú nhân này không biết một chữ Hán nào, còn cái tên James… Sau này người ta hỏi tên có ý nghĩa gì không? Không có ý gì, chỉ nghe rất hiện đại thôi? Cậu có bệnh à? Tôi thấy cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, không phải cậu cũng đang học tiếng Trung sao? Soạn một cuốn sách cho những thú nhân này chữa mù chữ đi, kêu chúng là Sâm hay Lâm hoặc là cái gì mà Chiêm Mộc Sâm, tốt hơn nhiều với việc gọi James. Cậu đã xong việc rồi à? Hả? Chạy tới chỗ tôi là vì nhàn rỗi quá?”

Mục Vân Sở thở dài, không ngờ rằng y chỉ phàn nàn mà đã có thêm việc để làm, cảm thấy không vui nên bỏ chạy.

“Buổi trưa nhớ đến giao cơm, tôi với Tôn Đóa không có về!” Ninh Phỉ nói lớn, thấy Mục Vân Sở xua tay, anh bắt đầu nhổ cỏ.

“… Còn Jameson, cậu thật to gan, dám chê tên tôi đặt? Tôi đánh chết cậu!” Ninh Phỉ lau mồ hôi, tự mình ngẫm lại một hồi: “Dốt thật à? Thôi được rồi… Cũng chỉ dốt chút chút thôi. Không còn cách nào khác, đang trong thời kì xóa mù chữ thì dốt là đúng rồi… Haizzz, phiền thật chứ.”

Hoa màu phát triển không tồi, có lẽ do đất đai ở đây màu mỡ, hoặc có lẽ là vì hạt giống là tài sản của không gian nên cây con dày và cao, lá xanh và đẹp như được phủ một lớp sáp.

Hiện giờ những đám cây này đã trồng được hơn một tháng, lúa đã to gần tới bắp chân, ngô lại cao hơn, gần tới thắt lưng. Khoai tây và khoai lang cũng phát triển không kém, cây non xanh mướt bò khắp mặt đất, thân cây gần mặt đất to bằng ngón tay út.

Cuối cùng Ninh Phỉ cũng hiểu nỗi vất vả của nông dân. Việc trồng và chăm sóc cây không dễ, chỉ mong thu được mùa, nếu gặp phải côn trùng hay dịch bệnh thì có thể khiến anh đau lòng chết.

“Cầu trời phù hộ mưa thuận gió hòa…” Ninh Phỉ ngước đầu nhìn lên, mùa mưa không chỉ mang đến đầy đủ nước mà còn có không khí cực nóng. Bây giờ bầu trời không một đám mây, mặt trời lớn treo trên trời, không kiêng nể gì mà sáng rồi nóng lên. Anh mới làm một lúc đã đổ mồ hôi ướt đẫm.

“Lão Đại!!” Mục Vân Sở cầm đòn gánh từ xa đi tới, một đầu đòn gánh treo bình đất, một đầu treo giỏ tre, mặt trên dùng bao tải đè lên, bên trong không biết là cái gì.

Phía sau y còn có lão Thạch Đầu đang cõng sọt, vừa đến ruộng, ông liền buộc cỏ dại và rau dại rồi bỏ vào giỏ.

Mục Vân Sở để đòn gánh dưới đất cạnh mấy cây ăn quả, hiện tại cây ăn quả cành lá xum xuê, mang lại diện tích bóng mát lớn.

“Lão Đại, ăn cơm. Đóa Nhi muội, mau vào ăn!!!” Mục Vân Sở hét to, khiến đàn vịt hoang phía xa hoảng loạn.

Đám mèo lớn đã trộm không ít trứng vịt hoang vào mùa xuân, Ninh Phỉ ban đầu muốn ấp trứng, những đàn vịt hoang chính trực bất khuất, bị bắt cũng sống chết không chịu ấp. Cuối cùng những quả trứng được đem đi ngâm thành trứng vịt muối, còn vịt hoang thì nằm trong bụng đám mèo lớn.

Việc thuần hóa, cũng không phải dễ dàng gì.

Tôn Đóa Nhi hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện. Vết thương của nàng khá nhẹ, chỉ bị thương ngoài da, hiện tại vết thương chỉ cần xoa thuốc là được. Tuy nhiên thú nhân có khả năng phục hồi rất mạnh, vừa lúc này sắc mặt còn trắng bệch, chỉ cần ăn uống đầy đủ rồi ngủ một giấc, lúc sau khuôn mặt đều hồng hào lên nhiều.

Tôn Đóa Nhi chậm rãi đi tới và cởi chiếc mũ ra, mái tóc dài màu xám ướt đẫm mồ hôi cùng vài sợi tóc đang dính trên má nàng.

“Mệt không?” Ninh Phỉ lấy từ trong giỏ tre ra một bình nước, hai người rửa tay rửa mặt rồi cầm bát canh thịt uống.

Tôn Đóa Nhi lắc đầu, nàng chậm rãi cắn một miếng bánh ngô, lộ ra nụ cười cảm kích: “Khá ngon.”

“Bây giờ vất vả cũng là vì muốn mùa đông sẽ ổn hơn.” Ninh Phỉ cười nói: “Thạch Đầu thúc, ngươi bận gì à? Qua đây nghỉ ngơi một lát.”

“Nghỉ cái gì, ta không bận lắm” Lão Thạch Đầu rửa sạch đám cỏ và rau dại, cười tủm tỉm đi tới: “Ta cũng không mệt, bây giờ ta còn mạnh hơn trước đây.”

“Các ngươi đã ăn cơm chưa?” Ninh Phỉ rót bát canh đưa qua: “Uống một miếng đi”

Lão Thạch Đầu xua tay bảo: “Trong nhà còn nhiều lắm, chờ mọi người ăn xong ta cùng Tiểu Sở sẽ về nhà ăn sau.” Ông khéo léo từ chối chén canh, ngồi xuống nhìn ruộng bên cạnh: “Ta hy vọng chúng sẽ hấp thụ và phát triển tốt để có nhiều lương thực. Như vậy mùa đông có thể nhẹ nhàng hơn chút…. Chỉ cần nghĩ về việc không có ai bị chết cóng hoặc đói thì ta cảm thấy tất cả sự mệt mỏi bây giờ đều xứng đáng”

“Nó rất cần thiết, khi mùa đông đến, không ai phải ra ngoài, chỉ ngồi trên giường, ăn uống no đủ thoải mái nói chuyện phiếm, thật tốt.” Ninh Phỉ uống ngụm canh lớn, gặm xương trong súp. Mục Vân Sở là người nấu món canh này, rong biển hầm xương, cho thêm lá bạc hà, mùi vị đậm đà.

Tôn Đóa Nhi cảm động trước lời khen của Ninh Phỉ, nàng nuốt thức ăn, mong chờ: “Sứ giả, mùa đông trước kia ngươi cũng có thể ăn no sao?”

Ninh Phỉ gật đầu nói: “Đúng thế. Không tin cứ hỏi Thạch Đầu thúc.”

Tôn Đóa Nhi chờ câu trả lời từ lão Thạch Đầu.

Lão Thạch Đầu cười ha hả nói: “Trước kia ta sợ nhất là mùa đông, vốn ít con mồi, trời lại lạnh. Đồ ăn ta tìm được cũng tiếc không dám ăn, đều đưa cho tụi nhỏ ăn trước. Ta nhịn đói, chịu đựng. Chịu được tới mùa xuân là có thể ăn no, còn không thì… Đành như vậy. Sau này sứ giả tới bộ lạc, cả mùa đông ta không cần phải đi săn, nghe lời là có thể ăn no, còn mập lên. Thiết Trụ cũng dần cao, đám trẻ thì nhảy nhót xung quanh.”

“Tốt quá…” Tôn Đóa Nhi xúc động: “Cha mẹ ta cho em gái và ta tất cả đồ ăn tìm được vào mùa đông năm ngoái, sau đó… Khi bộ lạc săn được mồi, trước tiên sẽ cho những thú nhân trưởng thành, sau đó là trẻ em và cuối cùng mới là người già. Cuối cùng… Những người già cũng đều bị đuổi đi. Chỉ cần no bụng, ta làm gì cũng được!”

“Vậy thì cố lên!” Ninh Phỉ húp ngụm canh còn lại, phủi vụn bánh ngô trên người: “Được rồi, đi làm tiếp thôi, làm sớm về sớm.

Mãi đến tối, nhiệt độ mới giảm xuống.

Khi những thú nhân đã đi săn trở về, việc đầu tiên chúng làm chính là ném con mồi xuống và uống nước giải nhiệt. Thời tiết ngày càng oi bức, những con mèo lớn ghét nhất là đi săn trong thời tiết này. Nếu là khi trước thì chỉ cần no bụng là ngủ cả ngày, khi đói mới đi săn. Đương nhiên cũng có lúc sẽ không săn được gì khi đói, vì vậy sẽ nhịn đói tiếp hoặc giành lấy thức ăn do những con thú khác săn được.

Cho nên, hổ và báo đốm đều không để những con mồi đó quá 1 ngày.

Mà liệp báo lại là loài xui xẻo nhất, nó không ăn vật chết nên mỗi ngày đều phải ra ngoài tìm thức ăn. Xui hơn là khi mình đã tìm được con mồi nhưng lại bị báo đốm, sư tử hoặc linh cẩu, kền kền lấy đi

Ninh Phỉ nhiều lần nghĩ rằng, liệp báo không bị tuyệt chủng là vì giống gấu trúc, chúng sống sót nhờ bộ dạng đáng yêu.

Tuy bọn họ có danh là báo, nhưng chỉ có thể kêu meo meo…

Tệ hơn cả một con linh miêu!

Khi linh miêu quá đói, chúng có thể săn cả chim trên trời!

Đây cũng là lý do Ninh Phỉ không cho Mục Vân Sở đi săn, anh sợ đồng hương của mình không để ý một chút là sẽ bị lợn rừng giết.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh buồn.

Mục Vân Vũ đứng ở một bên chải lông một cách nho nhã, trước kia hắn sống trên đỉnh núi, thứ duy nhất hắn không sợ là mặt trời. Khi trời quá nóng thì chỉ cần mở đôi cánh ra, tảng lông vũ lớn có thể tạo một bóng mát lớn, nhiệt độ sẽ hạ nhanh chóng.

Sau khi chải lông và rũ cánh, hắn biến thành dạng người, cầm lấy váy bố lão Thạch Đầu để ở đình mặc vào, sau đó đi đến chỗ con mồi.

Ninh Phỉ và Lão Thạch Đầu đang đi săn một con lợn rừng, còn hai tỷ muội Đóa Nhi, Mạn Nhi thì đang học cách lột da linh dương. Lợn rừng, linh dương, dê, bò rừng và hươu cùng một số loài khác là những con mồi phổ biến trong khu rừng này. Chỉ cần tìm nơi có nước và thảm thực vật phong phú là có thể nhìn thấy chúng ở đó.

Mặc dù đám người Ninh Chinh ra ngoài từ sáng, nhưng phân nửa thời gian là để củng cố lãnh thổ. Bây giờ đường đi khá gần, nhưng hai ngày nữa phải đi đến địa bàn xa bên kia, không chừng một ngày cùng chưa thể quay lại.

Nhưng Mục Vân Vũ không bắt được lợn rừng hay cừu, mà là rắnTrong rừng có rất nhiều rắn, mà Kim Điêu lại ăn thịt rắn. Hắn ra ngoài bắt rắn độc để ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu kiểm tra xung quanh trên trời, sau đó thấy một con rắn to.

Lần cuối đám mèo lớn ăn con rắn lớn như vậy là vào mùa đông, khi Thiết Trụ Tử được tìm thấy dưới đống tuyết.”Nơi này rất nhiều rắn.” Điêu Huynh Vũ khéo léo lột da rắn nói: “Ta thấy các ngươi có áo da rắn, biết chắc các ngươi cũng sẽ ăn rắn.”

Mục Vân Sở vây quanh con rắn hét lên: “Nó to thế? Nướng hay hầm canh? Năm đó… Ta cũng bắt được con rắn giống vậy. Tất nhiên không phải mình ta, mà là cả đàn của ta.” Nói xong y từ từ sờ lớp da rắn lạnh ngắt nói: “Lớn như vậy chắc cũng lâu, lại bị ngươi bắt được.”

Mục Vân Vũ ngước mắt nhìn y nói: “Trong rừng còn nhiều con rắn lớn hơn. Ta thấy một tổ rắn trên vách đá. Chỗ đó có một con rắn cái, to hơn con rắn này nhiều.” Hắn nói xong thì nhìn về phía Ninh Phỉ nói: “Ta đoán các ngươi rất hiếm đi chỗ đó, rắn cái đang giao phối với một đám rắn đực, tốt nhất không nên đến đó vào thời gian này.”Thiết Trụ Tử khi nghe có một con rắn to hơn, càng phấn khích, nằm cạnh ao nói lớn: “Sợ gì? Bắt nó mang về ăn đi!”Điêu Huynh Vũ ngước đầu lên, liếc nhìn nhóc nói: “Ngươi còn không đủ để nhét kẽ răng của nó.”

“Cách đây xa không? Có nguy hiểm không?” Ninh Phi lo lắng nguy hiểm, so với con rắn này con to gấp mấy lần, vậy thì lớn đến mức nào!”Ở đây ta ít khi thấy một con rắn lớn như vậy…” Ninh Chinh bò khỏi ao, giũ nước trên người, hắng giọng nói: “Rắn đó từ đâu tới? Không… Quá nguy hiểm, ta phải nghĩ cách đuổi nó đi!”

Rắn là loài rất kinh khủng, chúng hay trốn trong góc tối, lặng lẽ đợi con mồi đến. Chỉ cần bị nó quấn, kết cục chỉ có chết! Kể cả những con mèo lớn khi ngửi thấy mùi tanh của rắn cũng không dám đến gần.

Huống hồ gì con rắn to như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 41: Thần Thú phù hộ



Edit: Hìn

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Ninh Phỉ phát hiện rằng Ninh Chinh là một con mèo đặc biệt không có cảm giác an toàn

Từ ngày hai người gặp nhau, Ninh Chinh luôn bám theo anh. Sau đó là tới con báo, hắn cạnh tranh với đàn con non để giành được sự ưu ái, đến nỗi những đám con non đó không thể chơi với anh nữa. Hôm nay cũng thế, luôn tỏ ra vẻ đáng thương

“Làm sao ta có thể bỏ ngươi được chứ?” Ninh Phỉ chần chừ, sau đó ôm lấy Ninh Chinh: “Ngươi chính là đệ đệ ta.”

“Nhưng ta không phải đệ ruột của ngươi, hơn nữa những lời ngươi nói với con báo đó ta đều không hiểu, ngươi chưa bao giờ nói nhiều với ta như vậy cả…” Ninh Chinh càng nghĩ càng tủi thân.

Ninh Phỉ có chút không nói nên lời

Anh nói chuyện với Mục Vân Sở đúng là hơi nhiều thật, nhưng cũng vì hai người đều đã từng sống cùng một thế giới, có tiếng nói chung. Dù có nói gì thì hai người họ cũng hiểu. Giống như ra nước ngoài gặp được đồng hương, chỉ là còn thiếu hai giọt nước mắt.

Nhưng cũng không nên nói chuyện này cho Ninh Chinh biết, vì nói hắn cũng không hiểu, hơn nữa rất có khả năng càng thêm thần kinh.

“Con báo đó…” Ninh Phỉ mở to mắt nói: “Hắn là sứ giả tập sự, nên ta sẽ thường xuyên nói chuyện với hắn”

Ninh Chinh sửng sốt: “Sứ giả tập sự là cái gì?”

Ninh Phỉ chột dạ giải thích: “Nhìn ta xem, ta là chính thức vì ta có được không gian đó. Hắn thì không có, mà hắn cũng được Thần thú ban cho chút năng lực, cho nên là tập sự.”

“Nhưng mà…” Ninh Chinh bối rối: “Cái ngài Thần thú gì đó đó, chẳng lẽ không phải là nói dối sao…?”

Ninh Phỉ lập tức che miệng hắn lại, trừng mắt nói: “Ngươi nói bậy gì thế? Trước đây ta sợ ngươi hoảng sợ nên ta mới không nói cho ngươi biết”

Ninh Chinh lại không vui.

Ninh Phỉ cố gắng an ủi, chỉ kém thề với trời đất rằng sẽ không rời xa mới an ủi được mèo trắng lớn. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của mèo lớn, thở phào một hơi. Chính vì đứa nhỏ này chưa thành niên nên mới như vậy, đến khi trưởng thành thích một cô hổ cái, làm sao còn quan tâm đến ca ca, đệ đệ gì đó

Nhưng khi nghĩ tới đây, Ninh Phỉ bỗng nhiên có một cảm giác mất mát giống như con linh miêu trong tổ trống, không những trước đó không có người yêu mà bây giờ đã hơn hai năm vẫn chưa thấy qua một nàng linh miêu nào. Nếu linh miêu đều có mắt to và mặt tròn thì những cô gái linh miêu chắc là rất đẹp nhỉ….

Nghĩ đến những cô gái xinh đẹp, Ninh Phỉ lăn vào trong lòng mèo trắng lớn, vui vẻ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ninh Phỉ tổ chức hội động viên thú nhân

“Hiện tại, bộ lạc của chúng ta ngày càng đông, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng nhiều người thì nhiều việc để làm hơn. Ta không muốn có mâu thuẫn giữa việc ai làm nhiều ai làm ít. Cho nên hôm nay ta muốn xác nhận những việc mọi người đang làm.”

Anh cầm lên một cuộn giấy bằng da thú đầy chữ và nhìn nhóm thú nhân mạnh mẽ ở trước mặt, đột nhiên có cảm giác như bị người cố vấn bám theo.

“Những người đi săn mỗi ngày là Ninh Chinh, Đại Thạch, Thiết Trụ và Đại Vũ. Tạm thời không cần đi săn thêm, chỉ cần đảm bảo đủ lương thực mỗi ngày là được. Thạch Đầu thúc sẽ phụ trách chăn nuôi, ông sẽ hơi vất vả một chút, nếu cần gì cứ nói với ta. Đại Hoa phụ trách chăm sóc trẻ và đan một số đồ vật ta yêu cầu như áo tơi*, nón rơm, chiếu rơm linh tinh để dùng hàng ngày. Thạch Đầu thúc và Đại Hoa sẽ cùng phụ trách nấu cơm sáng và trưa cho mọi người, tuy nhiên giờ chúng ta có nhiều người hơn, Đại Hoa tỷ, từ bây giờ Mạn Nhi sẽ đi theo chị, chị dạy cho nàng cách dệt vải, đồng thời Mạn Nhi cũng sẽ giúp Thạch Đầu thúc bên kia một chút. Đại Sâm và Tiểu Lâm từ giờ sẽ có trách nhiệm đào đá trong núi và chặt một số cây để dựng nhà. Hết mùa mưa sẽ bắt đầu xây lại nhà. Ta và Đóa Nhi sẽ chịu trách nhiệm nhổ cỏ mỗi sáng đồng ruộng bên kia, nếu trời mưa không đi được thì sẽ giúp Thạch Đầu thúc và Đại Hoa. Có ai có ý kiến không?”

(*Áo tơi hán Tự: Soa y 蓑衣 hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa, nay vẫn còn được dùng tuy ít hơn.)

Mục Vân Sở ngó nghiêng, rồi giơ tay nói: “Lão đại, còn ta thì sao?”

“Chẳng phải ngươi đang nghiên cứu khung cửi sao? Nếu rảnh ngươi có thể cùng Thạch Đầu thúc đi tìm rau dại về cho lợn và dê ăn, hoặc ra đồng với ta.” Ninh Phỉ cất cuộn giấy đi, cười nói: “Hiện tại cứ quyết định thế, việc ai người nấy làm đi.”

Những thú nhân tản ra, Tôn Sâm và Tôn Lâm cầm đòn gánh, dây thừng, búa, rìu đi đến địa điểm Ninh Phỉ chỉ định, tiếp thu những chỉ dạy của Thách Đầu xem thế nào là chặt cây. Mục Vân Vũ dẫn theo Đóa Nhi ra ruộng và dạy cô cách phân biệt cỏ dại và cây trồng. Lão Thạch Đầu cũng xách một cái thúng và đi lên núi. Những con lợn, thỏ, dê của ông vẫn đang đói.

Lúc Ninh Phỉ quay về, Đại Hoa đã đút cơm cho con xong, đang chỉ Mạn Nhi làm chỉ gai. Mặc dù bây giờ chỉ gai không có nhiều tác dụng, nhưng Ninh Phỉ yêu cầu chuẩn bị nhiều chút, chỉ gai sẽ may được quần áo bằng da thú vào mùa đông. Hắn làm chiếc cuốc bằng vỏ sò, đeo mũ rơm lên đầu, cõng rỏ tre đi về hướng ruộng.

Mưa khiến cho ruộng khá lầy lội, nhưng cỏ dại lại hấp thụ dinh dưỡng, phát triển rất tốt. Ninh Phỉ đến ven ruộng, thấy hai đám cỏ khô, cặp thứ nhất là rau răm, bồ công anh, chăn cừu và các loại rau khác, cặp còn lại là các loại cỏ dại không rõ.

Ninh Phỉ nhặt cỏ lên một cách tiếc nuối, ông trời nên đứa tới cho anh một người xuyên không giỏi về nông nghiệp, không, tốt hơn là giỏi về Trung y…

Quên đi, tham lam quá dễ bị sét đánh, như này cũng tốt, cùng lắm là nỗ lực kiếm điểm rồi đổi chúng ở cửa hàng thành nhu yếu phẩm.

Mục Vân Sở thấy Ninh Phỉ đến thì cúi đầu nói nhỏ với Đóa Nhi rồi chạy đến: “Lão đại!”

“Chuyện gì?” Ninh Phỉ cầm theo cái cuốc nhỏ, đi xuống ruộng

“Không có gì, chỉ là tôi thấy có chút cô đơn, muốn tâm sự với anh.” Mục Vân Sở bám theo Ninh Phỉ như cái đuôi, hỏi: “Cái đó… Lão đại, Ninh Chính và anh rốt cuộc là gì của nhau?”

“Là gì là là gì? Cũng giống như cậu, là huynh đệ với nhau.” Ninh Phỉ rút cỏ dại ở trong miệng, bình thản trả lời.

Mục Vân Sở bĩu môi, nói: “Tôi không tin, cách con hổ đó nhìn anh lạ lắm… Chậc, dục vọng chiếm hữu rất lớn. Còn lén lút đi tìm tôi, không cho phép tôi gọi anh là đại ca, ca cũng không được, nên tôi mới đổi thành lão đại”

Ninh Phỉ không ngờ còn có chuyện như vậy, bối rối giải thích: “Ninh Chinh vì màu lông nên bị bộ tộc đuổi, cha mẹ hắn vì bảo vệ hắn đã qua đời khi hắn còn nhỏ. Hắn một mình trốn đông trốn tây, vất vả trưởng thành thành trong môi trường như thế, cũng không dễ dàng gì. Giống như hội chứng vịt con, tôi là người đầu tiên không ghét hắn nên hắn có hơi dựa dẫm vào tôi”

Mục Vân Sở như muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn mặt Ninh Phỉ thì dứt khoát đổi chủ đề: “Đúng rồi lão đại, năng lực đặt tên của anh cũng kém quá rồi? Trong bộ tộc, trừ anh và Ninh Chinh, không có ai hay bằng tên của tôi và Điêu Huynh Vũ. Cái gì mà Hoa, Đóa, rồi gì mà Chi, Mạn, quá quê mùa.” Lúc trước khi Ninh Phỉ đặt tên, anh cũng đã xém chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Đặc biệt là cái tên Triệu Thiết Trụ trông mộc mạc như vậy lại là của một chú báo xinh đẹp, nhìn như nào anh cũng khó xử.

Ninh Phỉ cúi người vừa đào cỏ dại vừa nói: “Chuyện ăn mặc còn chưa giải quyết xong, cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Thế nào? Cậu chê tên tôi đặt à? Nó so với mấy cái tên trước, cái gì mà thủy, cường?”

“Không phải, ý tôi là… Anh hiện đại xíu được không? Tôi thấy những thú nhân ở đây đều rất đẹp, sau này anh có thể đặt tên cho chúng mấy cái tên nước ngoài như Jameson, Bitlin, Laurinsfir. Mấy cái tên này mà đem đi khoe thì oách lắm.”

Ninh Phỉ đứng thẳng, nhả cọng cỏ trong miệng ra, tức giận vừa cười vừa nói: “Những thú nhân này không biết một chữ Hán nào, còn cái tên James… Sau này người ta hỏi tên có ý nghĩa gì không? Không có ý gì, chỉ nghe rất hiện đại thôi? Cậu có bệnh à? Tôi thấy cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, không phải cậu cũng đang học tiếng Trung sao? Soạn một cuốn sách cho những thú nhân này chữa mù chữ đi, kêu chúng là Sâm hay Lâm hoặc là cái gì mà Chiêm Mộc Sâm, tốt hơn nhiều với việc gọi James. Cậu đã xong việc rồi à? Hả? Chạy tới chỗ tôi là vì nhàn rỗi quá?”

Mục Vân Sở thở dài, không ngờ rằng y chỉ phàn nàn mà đã có thêm việc để làm, cảm thấy không vui nên bỏ chạy.

“Buổi trưa nhớ đến giao cơm, tôi với Tôn Đóa không có về!” Ninh Phỉ nói lớn, thấy Mục Vân Sở xua tay, anh bắt đầu nhổ cỏ.

“… Còn Jameson, cậu thật to gan, dám chê tên tôi đặt? Tôi đánh chết cậu!” Ninh Phỉ lau mồ hôi, tự mình ngẫm lại một hồi: “Dốt thật à? Thôi được rồi… Cũng chỉ dốt chút chút thôi. Không còn cách nào khác, đang trong thời kì xóa mù chữ thì dốt là đúng rồi… Haizzz, phiền thật chứ.”

Hoa màu phát triển không tồi, có lẽ do đất đai ở đây màu mỡ, hoặc có lẽ là vì hạt giống là tài sản của không gian nên cây con dày và cao, lá xanh và đẹp như được phủ một lớp sáp.

Hiện giờ những đám cây này đã trồng được hơn một tháng, lúa đã to gần tới bắp chân, ngô lại cao hơn, gần tới thắt lưng. Khoai tây và khoai lang cũng phát triển không kém, cây non xanh mướt bò khắp mặt đất, thân cây gần mặt đất to bằng ngón tay út.

Cuối cùng Ninh Phỉ cũng hiểu nỗi vất vả của nông dân. Việc trồng và chăm sóc cây không dễ, chỉ mong thu được mùa, nếu gặp phải côn trùng hay dịch bệnh thì có thể khiến anh đau lòng chết.

“Cầu trời phù hộ mưa thuận gió hòa…” Ninh Phỉ ngước đầu nhìn lên, mùa mưa không chỉ mang đến đầy đủ nước mà còn có không khí cực nóng. Bây giờ bầu trời không một đám mây, mặt trời lớn treo trên trời, không kiêng nể gì mà sáng rồi nóng lên. Anh mới làm một lúc đã đổ mồ hôi ướt đẫm.

“Lão Đại!!” Mục Vân Sở cầm đòn gánh từ xa đi tới, một đầu đòn gánh treo bình đất, một đầu treo giỏ tre, mặt trên dùng bao tải đè lên, bên trong không biết là cái gì.

Phía sau y còn có lão Thạch Đầu đang cõng sọt, vừa đến ruộng, ông liền buộc cỏ dại và rau dại rồi bỏ vào giỏ.

Mục Vân Sở để đòn gánh dưới đất cạnh mấy cây ăn quả, hiện tại cây ăn quả cành lá xum xuê, mang lại diện tích bóng mát lớn.

“Lão Đại, ăn cơm. Đóa Nhi muội, mau vào ăn!!!” Mục Vân Sở hét to, khiến đàn vịt hoang phía xa hoảng loạn.

Đám mèo lớn đã trộm không ít trứng vịt hoang vào mùa xuân, Ninh Phỉ ban đầu muốn ấp trứng, những đàn vịt hoang chính trực bất khuất, bị bắt cũng sống chết không chịu ấp. Cuối cùng những quả trứng được đem đi ngâm thành trứng vịt muối, còn vịt hoang thì nằm trong bụng đám mèo lớn.

Việc thuần hóa, cũng không phải dễ dàng gì.

Tôn Đóa Nhi hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện. Vết thương của nàng khá nhẹ, chỉ bị thương ngoài da, hiện tại vết thương chỉ cần xoa thuốc là được. Tuy nhiên thú nhân có khả năng phục hồi rất mạnh, vừa lúc này sắc mặt còn trắng bệch, chỉ cần ăn uống đầy đủ rồi ngủ một giấc, lúc sau khuôn mặt đều hồng hào lên nhiều.

Tôn Đóa Nhi chậm rãi đi tới và cởi chiếc mũ ra, mái tóc dài màu xám ướt đẫm mồ hôi cùng vài sợi tóc đang dính trên má nàng.

“Mệt không?” Ninh Phỉ lấy từ trong giỏ tre ra một bình nước, hai người rửa tay rửa mặt rồi cầm bát canh thịt uống.

Tôn Đóa Nhi lắc đầu, nàng chậm rãi cắn một miếng bánh ngô, lộ ra nụ cười cảm kích: “Khá ngon.”

“Bây giờ vất vả cũng là vì muốn mùa đông sẽ ổn hơn.” Ninh Phỉ cười nói: “Thạch Đầu thúc, ngươi bận gì à? Qua đây nghỉ ngơi một lát.”

“Nghỉ cái gì, ta không bận lắm” Lão Thạch Đầu rửa sạch đám cỏ và rau dại, cười tủm tỉm đi tới: “Ta cũng không mệt, bây giờ ta còn mạnh hơn trước đây.”

“Các ngươi đã ăn cơm chưa?” Ninh Phỉ rót bát canh đưa qua: “Uống một miếng đi”

Lão Thạch Đầu xua tay bảo: “Trong nhà còn nhiều lắm, chờ mọi người ăn xong ta cùng Tiểu Sở sẽ về nhà ăn sau.” Ông khéo léo từ chối chén canh, ngồi xuống nhìn ruộng bên cạnh: “Ta hy vọng chúng sẽ hấp thụ và phát triển tốt để có nhiều lương thực. Như vậy mùa đông có thể nhẹ nhàng hơn chút…. Chỉ cần nghĩ về việc không có ai bị chết cóng hoặc đói thì ta cảm thấy tất cả sự mệt mỏi bây giờ đều xứng đáng”

“Nó rất cần thiết, khi mùa đông đến, không ai phải ra ngoài, chỉ ngồi trên giường, ăn uống no đủ thoải mái nói chuyện phiếm, thật tốt.” Ninh Phỉ uống ngụm canh lớn, gặm xương trong súp. Mục Vân Sở là người nấu món canh này, rong biển hầm xương, cho thêm lá bạc hà, mùi vị đậm đà.

Tôn Đóa Nhi cảm động trước lời khen của Ninh Phỉ, nàng nuốt thức ăn, mong chờ: “Sứ giả, mùa đông trước kia ngươi cũng có thể ăn no sao?”

Ninh Phỉ gật đầu nói: “Đúng thế. Không tin cứ hỏi Thạch Đầu thúc.”

Tôn Đóa Nhi chờ câu trả lời từ lão Thạch Đầu.

Lão Thạch Đầu cười ha hả nói: “Trước kia ta sợ nhất là mùa đông, vốn ít con mồi, trời lại lạnh. Đồ ăn ta tìm được cũng tiếc không dám ăn, đều đưa cho tụi nhỏ ăn trước. Ta nhịn đói, chịu đựng. Chịu được tới mùa xuân là có thể ăn no, còn không thì… Đành như vậy. Sau này sứ giả tới bộ lạc, cả mùa đông ta không cần phải đi săn, nghe lời là có thể ăn no, còn mập lên. Thiết Trụ cũng dần cao, đám trẻ thì nhảy nhót xung quanh.”

“Tốt quá…” Tôn Đóa Nhi xúc động: “Cha mẹ ta cho em gái và ta tất cả đồ ăn tìm được vào mùa đông năm ngoái, sau đó… Khi bộ lạc săn được mồi, trước tiên sẽ cho những thú nhân trưởng thành, sau đó là trẻ em và cuối cùng mới là người già. Cuối cùng… Những người già cũng đều bị đuổi đi. Chỉ cần no bụng, ta làm gì cũng được!”

“Vậy thì cố lên!” Ninh Phỉ húp ngụm canh còn lại, phủi vụn bánh ngô trên người: “Được rồi, đi làm tiếp thôi, làm sớm về sớm.

Mãi đến tối, nhiệt độ mới giảm xuống.

Khi những thú nhân đã đi săn trở về, việc đầu tiên chúng làm chính là ném con mồi xuống và uống nước giải nhiệt. Thời tiết ngày càng oi bức, những con mèo lớn ghét nhất là đi săn trong thời tiết này. Nếu là khi trước thì chỉ cần no bụng là ngủ cả ngày, khi đói mới đi săn. Đương nhiên cũng có lúc sẽ không săn được gì khi đói, vì vậy sẽ nhịn đói tiếp hoặc giành lấy thức ăn do những con thú khác săn được.

Cho nên, hổ và báo đốm đều không để những con mồi đó quá 1 ngày.

Mà liệp báo lại là loài xui xẻo nhất, nó không ăn vật chết nên mỗi ngày đều phải ra ngoài tìm thức ăn. Xui hơn là khi mình đã tìm được con mồi nhưng lại bị báo đốm, sư tử hoặc linh cẩu, kền kền lấy đi

Ninh Phỉ nhiều lần nghĩ rằng, liệp báo không bị tuyệt chủng là vì giống gấu trúc, chúng sống sót nhờ bộ dạng đáng yêu.

Tuy bọn họ có danh là báo, nhưng chỉ có thể kêu meo meo…

Tệ hơn cả một con linh miêu!

Khi linh miêu quá đói, chúng có thể săn cả chim trên trời!

Đây cũng là lý do Ninh Phỉ không cho Mục Vân Sở đi săn, anh sợ đồng hương của mình không để ý một chút là sẽ bị lợn rừng giết.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh buồn.

Mục Vân Vũ đứng ở một bên chải lông một cách nho nhã, trước kia hắn sống trên đỉnh núi, thứ duy nhất hắn không sợ là mặt trời. Khi trời quá nóng thì chỉ cần mở đôi cánh ra, tảng lông vũ lớn có thể tạo một bóng mát lớn, nhiệt độ sẽ hạ nhanh chóng.

Sau khi chải lông và rũ cánh, hắn biến thành dạng người, cầm lấy váy bố lão Thạch Đầu để ở đình mặc vào, sau đó đi đến chỗ con mồi.

Ninh Phỉ và Lão Thạch Đầu đang đi săn một con lợn rừng, còn hai tỷ muội Đóa Nhi, Mạn Nhi thì đang học cách lột da linh dương. Lợn rừng, linh dương, dê, bò rừng và hươu cùng một số loài khác là những con mồi phổ biến trong khu rừng này. Chỉ cần tìm nơi có nước và thảm thực vật phong phú là có thể nhìn thấy chúng ở đó.

Mặc dù đám người Ninh Chinh ra ngoài từ sáng, nhưng phân nửa thời gian là để củng cố lãnh thổ. Bây giờ đường đi khá gần, nhưng hai ngày nữa phải đi đến địa bàn xa bên kia, không chừng một ngày cùng chưa thể quay lại.

Nhưng Mục Vân Vũ không bắt được lợn rừng hay cừu, mà là rắnTrong rừng có rất nhiều rắn, mà Kim Điêu lại ăn thịt rắn. Hắn ra ngoài bắt rắn độc để ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu kiểm tra xung quanh trên trời, sau đó thấy một con rắn to.

Lần cuối đám mèo lớn ăn con rắn lớn như vậy là vào mùa đông, khi Thiết Trụ Tử được tìm thấy dưới đống tuyết.”Nơi này rất nhiều rắn.” Điêu Huynh Vũ khéo léo lột da rắn nói: “Ta thấy các ngươi có áo da rắn, biết chắc các ngươi cũng sẽ ăn rắn.”

Mục Vân Sở vây quanh con rắn hét lên: “Nó to thế? Nướng hay hầm canh? Năm đó… Ta cũng bắt được con rắn giống vậy. Tất nhiên không phải mình ta, mà là cả đàn của ta.” Nói xong y từ từ sờ lớp da rắn lạnh ngắt nói: “Lớn như vậy chắc cũng lâu, lại bị ngươi bắt được.”

Mục Vân Vũ ngước mắt nhìn y nói: “Trong rừng còn nhiều con rắn lớn hơn. Ta thấy một tổ rắn trên vách đá. Chỗ đó có một con rắn cái, to hơn con rắn này nhiều.” Hắn nói xong thì nhìn về phía Ninh Phỉ nói: “Ta đoán các ngươi rất hiếm đi chỗ đó, rắn cái đang giao phối với một đám rắn đực, tốt nhất không nên đến đó vào thời gian này.”Thiết Trụ Tử khi nghe có một con rắn to hơn, càng phấn khích, nằm cạnh ao nói lớn: “Sợ gì? Bắt nó mang về ăn đi!”Điêu Huynh Vũ ngước đầu lên, liếc nhìn nhóc nói: “Ngươi còn không đủ để nhét kẽ răng của nó.”

“Cách đây xa không? Có nguy hiểm không?” Ninh Phi lo lắng nguy hiểm, so với con rắn này con to gấp mấy lần, vậy thì lớn đến mức nào!”Ở đây ta ít khi thấy một con rắn lớn như vậy…” Ninh Chinh bò khỏi ao, giũ nước trên người, hắng giọng nói: “Rắn đó từ đâu tới? Không… Quá nguy hiểm, ta phải nghĩ cách đuổi nó đi!”

Rắn là loài rất kinh khủng, chúng hay trốn trong góc tối, lặng lẽ đợi con mồi đến. Chỉ cần bị nó quấn, kết cục chỉ có chết! Kể cả những con mèo lớn khi ngửi thấy mùi tanh của rắn cũng không dám đến gần.

Huống hồ gì con rắn to như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.