Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 40: Nỗi lo của mèo trắng lớn



Edit: Thúy

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Ninh Phỉ liếc nhìn Mục Vân Vũ, Điêu Huynh Vũ đứng bất động ở đó, dáng vẻ từ trong ra ngoài vô cùng bình tĩnh.

Anh thì thầm vài câu với lão Thạch Đầu, sau đó vẫy tay với Mục Vân Vũ: “Ngươi ra đây, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Nói xong anh liền kéo người ra sân sau.

Ninh Chinh vừa thấy vậy thì nhấc mông đi theo anh, sợ ca ca của mình phải chịu thiệt.

Lão Thạch Đầu đón tiếp nhóm Lang tộc đầu tóc rối bù, nói: “Các ngươi tắm rửa trước đi, tắm xong thì thay quần áo. Yên tâm, sứ giả sẽ thu nhận các ngươi… Chỉ cần các ngươi không có ý xấu.”

Tộc trưởng Lang tộc khàn giọng nói: “Là vị huynh đệ của Vũ tộc giới thiệu bọn ta tới đây. Hắn nói… Sứ giả sẽ bao dung đối với tất cả thú nhân, bọn ta…”

Lão Thạch Đầu xua tay, dẫn bọn họ đến hồ nhỏ bên cạnh, nói: “Tắm trước đi, chuyện khác để sau rồi nói.”

Những thú nhân Lang tộc nhìn nhau, lo lắng bất an đứng cạnh hồ để tắm rửa.

Cái hồ nước này vốn là được đào để làm nơi nung gạch, ban đầu Ninh Phỉ định dùng hồ nước này để trồng sen nuôi cá gì gì đó, ít nhất cũng đẹp mắt hơn. Nhưng sau này anh lại phát hiện nhóm mèo lớn đều thích rửa mặt tắm rửa ở bên hồ nước này, nên đã dứt khoát cho một ít nước suối trong không gian vào hồ, giúp tăng cường sức khỏe, chỉ có lợi chứ không có hại.

Đôi tai của thú nhân rất thính nên Ninh Phỉ kéo Mục Vân Vũ đến nơi xa nhất trong nhà, thấp giọng hỏi: “Điêu Huynh Vũ, chuyện này là sao?”

“Không phải ngươi đang thiếu người sao?” Mục Vân Vũ bình tĩnh buộc lại cái khố của mình, cái khố này là vừa rồi con mèo ngu ngốc kia ném cho hắn.

“Đúng là ta thiếu người, nhưng tốc độ của ngươi không phải cũng quá nhanh rồi sao? Bọn họ…” Ninh Phỉ hất cằm hướng về phía sân trước nói: “Bọn họ từ đâu tới? Hai đứa bé kia rốt cuộc sao lại như thế?”

Mục Vân Vũ có chút mất kiên nhẫn, hắn nhìn Ninh Phỉ, lại nhìn con mèo trắng to lớn đứng sau lưng Ninh Phỉ, nhẫn nại nói: “Ta bay đến phương Bắc tìm thức ăn thì thấy bọn họ đang đánh nhau, mẹ của đám con non đã chết, họ muốn chôn cất bà ấy, nên ta hỏi xem họ có muốn gia nhập với chúng ta không.”

Ninh Phỉ: …

Trong lòng Ninh Phỉ có chút nặng nề, đã không có mẹ lại còn có con non chưa cai sữa, trên cơ bản đám người đó chỉ có thể đối mặt với cái chết mà thôi. Thú nhân này làm vậy quả thực cũng phù hợp với thói quen trước đây của tộc thú nhân, nếu hai con non kia có thể sống sót thì Đại Hoa và Điêu Huynh Vũ sẽ là hai người có công lớn nhất.

Anh thở dài nói: “Ý ta là sợ họ sẽ gây rắc rối. Tuy chúng ta đúng là thiếu nhân lực, nhưng nếu họ không có ý tốt thì ta cũng sẽ không bao giờ thu nhận họ.”

“Yên tâm.” Mục Vân Vũ trầm giọng nói: “Ta đã nói với họ rồi, họ tới đây là phải làm việc, chỉ cần làm việc thì sẽ có cơm ăn. Nếu không ta sẽ ném bọn họ xuống biển.”

Ninh Phỉ: …

Sao Điêu Huynh Vũ lại điêu luyện như vậy.

Ninh Chinh tiến lên hai bước, hỏi: “Vì sao họ lại đánh nhau?”

Mục Vân Vũ cau mày nói: “Có vẻ như là vì tranh giành lãnh thổ. Trên đường đến đây họ đã nói một chút với ta. Có một số bộ lạc Lang tộc ở phía Bắc. Bộ lạc của họ tương đối nhỏ nên đã bị các bộ lạc Lang tộc khác thâu tóm. Tộc nhân người thì chết người thì bị thương. Họ là những người duy nhất chạy ra ngoài được.”

Ninh Phỉ cau mày nói: “Hình như Lang tộc khá xa nơi này đúng không?” Nhưng vì sao Mục Vân Vũ không chỉ có thể nhanh chóng mang con non về mà còn có thể mang theo người của Lang tộc về nữa?

Mục Vân Vũ nói: “Lúc ta nhìn thấy họ thì họ đã bị đuổi theo tới đây rồi. Đám người Lang tộc kia đuổi theo được nửa đường thì quay trở lại. Có lẽ bọn chúng định đuổi họ đến mảnh đất trung tâm này. Đến lúc đó, chủ nhân của lãnh thổ nơi đây đương nhiên sẽ đuổi họ đi.”

Sói là một loài sống theo đàn, hơn nữa còn là chủng tộc duy nhất có kế hoạch tác chiến, Ninh Phỉ tin rằng đám thú nhân Lang tộc kia thực sự có thể làm được chuyện như vậy. Chuyện này cũng không thể nói là tàn nhẫn, mà đây chính là quy luật của thế giới thú nhân, hoặc là quy phục, hoặc là chết hoặc chạy trốn.

Tuy nhiên, lời giải thích của Mục Vân Vũ cũng đã giải thích được tại sao hắn không chỉ về sớm mà còn dẫn theo những thú nhân khác đến nhanh như vậy.

“Thú nhân có thường xuyên vượt qua ranh giới của loài khác không?” Ninh Phỉ hỏi Ninh Chinh.

Ninh Chinh nói: “Thỉnh thoảng vượt qua ranh giới mà không để lại dấu vết thì không sao, còn nếu đã vượt qua ranh giới mà còn săn bắn hoặc để lại dấu vết ở lãnh thổ của loài khác thì đó chính là khiêu khích.”

Năm ngoái lão hổ chính là tới đây khiêu khích, nhưng lúc đó cánh của Ninh Phỉ và Ninh Chinh vẫn còn chưa cứng cáp, chỉ có thể nhịn xuống. Sau đó khi bọn họ đi đến vòng vây cũng gặp một nhóm Hổ tộc khác, có lẽ bọn họ có chút lo lắng đối với những người khác trên lãnh thổ của Ninh Chinh, nên hiện tại vẫn yên ổn như cũ.

Nhưng tương lai thì sao?

Không chỉ có mình họ phát triển sức mạnh và lãnh thổ, mà các bộ lạc thú nhân khác cũng sẽ phát triển sức mạnh cùng lãnh thổ của riêng mình. Cuộc chiến giữa hai bộ lạc có lẽ vẫn không thể tránh khỏi, khi đó chỉ có thể xem xem bên nào mạnh hơn.

Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ mạnh làm vua. Điều kiện tiên quyết để Ninh Phỉ có thể xác nhập với các bộ lạc khác là anh phải trở nên mạnh hơn, tuy nhiên, loại sức mạnh này không thể đạt được bằng cách thu nhận những tàn binh dư lại đó, mà là bằng cách làm cho các bộ lạc nhỏ lân cận phải tự động đến xin được gia nhập.

Hiện tại, Ninh Phỉ xem trọng nhất thật ra chính là bộ lạc Hổ tộc ở Tây Nam, tiếp theo là Hồ tộc, hoặc các bộ lạc nhỏ như linh miêu hoặc mèo rừng,… Nhưng vì chưa từng đến phương Bắc nên anh không biết ở đó còn có cả bộ lạc Lang tộc.

Khi họ trở lại phòng, bốn thú nhân Lang tộc đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc cầm máu. Lão Thạch Đầu có nghiên cứu một số loại thảo dược có thể cầm máu, giảm viêm, hiện tại ông đã thu thập được rất nhiều, đều đã phơi khô trên tổ thỏ ở sân sau.

Họ đang ăn bánh ngô và thịt nướng, vì đột nhiên có thêm bốn người nên lão Thạch Đầu và Đại Thạch đành phải xử lý thịt dành cho ngày mai, mang tất cả nướng trực tiếp trên lửa.

Nhìn thấy Ninh Phỉ trở lại, đám thú nhân Lang tộc vội vàng đặt bánh ngô trong tay xuống, bất an đứng dậy.

Lúc đầu bọn họ không tin những gì thú nhân Vũ tộc nói về sứ giả, Thần Thú là gì? Sứ giả là gì? Họ đã sống nhiều năm như vậy, bộ lạc đã phát triển nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Nhưng khi nhìn ngôi nhà từ xa, mọi nghi ngờ trong đầu đều tan biến.

Một nơi ở đẹp đẽ như vậy, chỉ có thể được xây dựng bởi Thần Thú toàn năng và sứ giả trong lời thú nhân Vũ tộc đó nhắc đến.

“Ngồi, ngồi đi!” Ninh Phỉ giơ tay đè xuống, cười nói: “Ngồi xuống nói chuyện, đừng căng thẳng.”

Mấy thú nhân Lang tộc nhìn nhau, không phải bọn họ không tin Thần Thú và sứ giả, mà chỉ là không thể tin được sứ giả hóa ra lại là linh miêu.

Một… Con linh miêu!

Biết bao nhiêu thú nhân dũng cảm thiện chiến như vậy đều không được Thần Thú nhìn trúng chọn làm sứ giả, nhưng con linh miêu này thế mà lại thành công.

Thật không thể tin nổi.

Vì trời đang mưa, không khí ngoài trời trong lành nên mọi người ngồi bên đống lửa cạnh đình để ăn tối. Đại Hoa phải chăm sóc đàn con nên nằm một mình trong đình ăn phần riêng biệt của mình, những thú nhân khác ngồi quanh hố lửa chờ Ninh Phỉ quay lại.

Ninh Phỉ ngồi trên tấm nệm rơm do Mục Vân Sở và Đại Hoa làm, nhấp một ngụm cháo do Đại Thạch đưa tới, cười nói: “Các ngươi đừng căng thẳng, ta là một người tương đối khiêm tốn… À, các ngươi có biết khiêm tốn là như thế nào không? Chính là không thích phô trương, cũng không vô cớ tấn công lãnh thổ của người khác. Chỉ cần sống phần của mình là được. Nhưng trong mắt ta, thú nhân khắp thế giới đều là người một nhà, đúng không? Vị huynh đệ này, ngươi tên gì?”

Người mà anh đang hỏi chính là tộc trưởng của thú nhân Lang tộc.

“Ta tên Nha.” Người sói giống đực trưởng thành kia thận trọng nói: “Ba người họ đều là người của bộ lạc chúng ta.” Sau đó hắn giới thiệu tên của ba người còn lại.

Hai thú nhân giống cái, một người tên Đại Thủy một người tên Tiểu Thủy, là hai chị em. Thú nhân vị thành niên tên là Tiểu Nha, nhưng y lại không có quan hệ huyết thống với Nha.

Bộ lạc của họ quả thực đã bị khiêu khích và tấn công, bộ lạc vốn dĩ hơn hai mươi người trực tiếp bị đánh bại, cha mẹ của Đại Thủy và Tiểu Thủy đều đã chết, cha mẹ của Tiểu Nha cũng vậy. Nha là em trai của tộc trưởng, tộc trưởng vì bảo vệ họ nên cũng bị tộc trưởng đối phương cắn chết. Về phần hai con non, chúng là con của tộc trưởng. Mẹ của chúng cũng không thoát khỏi thảm họa bất ngờ này.

“Vào mùa đông, bọn chúng đã thâu tóm hai bộ lạc Lang tộc nhỏ, đối với những thú nhân già và con non, bọn chúng hoặc là xua đuổi hoặc là cắn chết. Hiện giờ trong bộ lạc đó đều là những thú nhân trưởng thành, ta chỉ không ngờ, mùa xuân bọn chúng còn muốn làm quen tìm hiểu với giống cái bên bộ lạc chúng ta. Thế mà vừa bước vào mùa mưa, bọn chúng đã…”

Theo từng câu Nha nói, Đại Thủy, Tiểu Thủy và Tiểu Nha bắt đầu khóc thút thít, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự đau buồn và tức giận, nhưng trên khuôn mặt lại có một chút sợ hãi.

Họ cũng bị sợ hãi.

“Ngươi muốn đánh trả không?” Ninh Chinh hỏi.

“Ta …” Nha chỉ nói một chữ, sau đó nhìn đám thú nhân xung quanh, rồi im lặng lắc đầu.

Ninh Phỉ cười nói: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ đánh trả.”

Nha đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt tràn đầy hy vọng.

“Nhưng không phải bây giờ.” Ninh Phỉ đưa tay ra nói: “Không phải nói chứ, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, bộ lạc của chúng ta chỉ có mấy người, còn bộ lạc ngươi nhắc đến thì sao? Có ít nhất là một trăm người, đúng chứ?”

Nha không biết trong một trăm người là bao nhiêu người, nhưng quả thật bộ lạc Lang tộc đó có nhiều người hơn ở đây.

“Tộc trưởng của Lang tộc đó có tham vọng rất lớn. Ta cũng cảm thấy bất an khi tưởng tượng đến việc bọn chúng đang ở gần lãnh thổ của chúng ta. Nhưng hiện tại tạm thời bọn chúng sẽ không đến. Đầu tiên… Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy thì tộc trưởng đó đã thâu tóm các bộ lạc Lang tộc trong phạm vi xung quanh, trở thành bộ lạc Lang tộc lớn mạnh nhất, phải không?”

Nha gật đầu.

Ninh Phỉ tiếp tục nói: “Thứ hai, bọn chúng không có thú nhân già, không có con non, chỉ có thú nhân trưởng thành. Dưới tình huống đã có đủ lãnh thổ, việc đầu tiên bọn chúng phải làm chính là sinh sôi nảy nở, bổ sung thêm sức sống mới cho bộ lạc, chứ không phải là thừa dịp để gây rối một bộ lạc không thuộc Lang tộc. Trừ khi bọn chúng muốn khơi mào chiến tranh giữa tộc thú nhân, có lẽ tộc trưởng đó không ngu ngốc như vậy.”

Vẻ mặt của Nha có chút đờ đẫn, hắn cảm thấy hình như mình nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu.

“Bộ lạc chúng ta cũng cần phải mở rộng và phát triển, bởi vì ta đã hứa với Thần Thú sẽ dạy những kỹ năng sinh tồn này cho các tộc thú nhân, cho nên chỉ có số ít các ngươi hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của Thần Thú.” Ninh Phỉ bắt đầu vẽ một cái bánh lớn: “Điều ta phải làm, đó là trở thành thú nhân của bộ lạc lớn nhất, hơn nữa bất kể thú nhân nào cũng có thể đến sống trong bộ lạc của ta, sẽ không có đói khát, không có rét lạnh. Mặc kệ là thú nhân già hay các con non, họ vẫn sẽ được ăn no dù có đang trong mùa đông lạnh giá”.

Khi đám thú nhân Lang tộc lần đầu tiên nghe thấy những lời này, họ đều nhịn không được phát ra những tiếng hú phấn khích. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Mục Vân Vũ nghe được những lời này, hắn vẫn im lặng, nhưng trong mắt lại tràn đầy khao khát.

Nhóm mèo lớn sống ở đây tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết mình đã có thể sống một cuộc sống mà không phải lo lắng về thức ăn và quần áo, đây đều là nhờ những gì sứ giả đã dạy cho bọn họ.

Cảm tạ Thần Thú, cảm tạ sứ giả.

“Có thật không?” Cả người của Nha đều run lên vì phấn khích: “Thật sự mỗi ngày đều có thể được ăn no, ngay cả khi đang trong mùa đông lạnh giá?”

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sự khác biệt giữa bộ lạc của ta và bộ lạc của ngươi sao?” Ninh Phỉ chậm rãi uống cháo, anh biết chỉ cần đảm bảo mùa đông được ăn no thì các thú nhân đều sẽ rất hưng phấn và mong chờ.

Nha tự nhiên biết sự khác biệt giữa bộ lạc này và bộ lạc của mình, không chỉ khác bộ lạc của mình mà còn khác với các bộ lạc thú nhân khác.

Dù lúc này trời đã tối hoàn toàn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy ngôi nhà rộng rãi và chắc chắn như cũ, đình hóng gió xinh đẹp và hàng rào trúc được bao phủ bởi những dây leo xanh và những bông hoa xinh xắn.

Rừng trúc sân sau và cây ăn quả ở sân trước vô cùng tươi tốt, trái hái xuống ăn còn ngọt hơn so với trái khi vào thu. Còn có thứ này họ ăn cùng cơm, cùng với món cháo có vị rất ngon.

Ngoài những thứ này, còn có những cái váy của thú nhân đang mặc, mái tóc và bộ lông mượt mà, thân hình cường tráng và tay chân sạch sẽ của bọn họ.

Đây là những điều hắn chưa từng nghe hoặc nhìn thấy trước đây.

Điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là ngọn lửa nóng bỏng kia!

Những thú nhân này gọi thứ đó là lửa. Lửa có thể nấu chín thức ăn và làm cho thịt trở nên thơm ngon. Vừa rồi hắn chỉ cắn một miếng đã không thể dừng được, mặc dù buổi trưa hắn và đồng đội vừa phân chia con linh dương bị thú nhân Vũ tộc bắt được.

“Ta, ta …” Hắn hưng phấn đến mức không nói nên lời.

“Các ngươi hãy thề với Thần Thú, rằng các ngươi sẽ không bao giờ phản bội bộ lạc, ta sẽ lập tức đặt cho các ngươi một cái tên mới, đảm bảo các ngươi sẽ luôn no bụng. Cho dù các ngươi có già yếu, bộ lạc cũng sẽ không đuổi các ngươi; cho dù các ngươi có bị thương và không thể đi săn, bộ lạc cũng sẽ không đuổi các ngươi.”

Hơi thở của Nha dần trở nên nặng nề hơn, hắn đặt chiếc bánh ngô trong tay xuống, thành kính quỳ xuống trước mặt Ninh Phỉ, run giọng nói: “Ta nguyện ý thề …”

“Chúng ta cũng nguyện ý!” Vài thú nhân Lang tộc khác sau lưng Nha cùng nhau quỳ xuống: “Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội Thần Thú, không bao giờ phản bội sứ giả, không bao giờ phản bội bộ lạc!”

Ninh Phỉ đứng dậy, giơ tay đặt lên đỉnh đầu Nha, nhẹ giọng nói: “Ta đã truyền lại lời thề của các ngươi đến tai Thần Thú, Thần Thú sẽ phù hộ cho các ngươi.” Sau đó, anh lấy họ Tôn không được phân cho Điêu huynh đặt cho những thú nhân Lang tộc này.

“Thần Thú ban cho các ngươi họ Tôn. Bởi vì các ngươi chỉ có bốn người, nên ta hy vọng các ngươi có thể trở thành anh em với nhau. Để tránh cho các ngươi trùng tên với những thú nhân Lang tộc khác, ta sẽ ban cho các ngươi tên mới.”

Bởi vì nhóm thú nhân Lang tộc này là sói rừng, nên tên của họ lần lượt là là Tôn Sâm, Tôn Lâm, Tôn Đóa Nhi và Tôn Mạn Nhi. Đương nhiên, tên của giống cái Lang tộc hoàn toàn dựa vào tên của Đại Hoa, hiện tại có hoa, có nụ, có dây leo, hết thảy đều đã hoàn thiện.

Ninh Phỉ hài lòng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Điêu Huynh Vũ cũng đang lặng lẽ quỳ trong bóng tối.

Thật là một con chim tính tình thất thường.

Trong nhà vốn chỉ có bốn phòng ngủ, lúc đầu Ninh Phỉ còn khá hài lòng, cảm thấy vậy là đủ rồi, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện thêm một nhà sáu anh chị em nữa. Nhưng mùa mưa thì không có cách nào xây nhà, nếu đông người như vậy …

Gia đình Đại Thạch và Đại Hoa là hai vợ chồng và một đám trẻ con, thêm ai vào cũng sẽ rất bất tiện. Phòng của lão Thạch Đầu và Thiết Trụ Tử ngoại trừ hai con mèo lớn là họ ra thì còn có một đống giỏ tre, vài cây chổi và một đống chậu bát, gần như không còn chỗ để đặt chân.

Về phần Điêu Huynh Vũ và Mục Vân Sở ….

Ninh Phỉ liếc nhìn Điêu Huynh Vũ, lập tức từ bỏ ý định để thú nhân Lang tộc chen vào cùng phòng với bọn họ. Về phần phòng riêng của mình, các thú nhân đó trực tiếp tỏ vẻ không cần sứ giả và thánh thú phải chen chúc với bọn họ.

Hiện tại nơi duy nhất có thể cho người ở chỉ có phòng khách, may mắn là phòng khách đủ rộng, ở giữa cũng đã được ngăn cách bằng một tấm màn trúc, những thứ vốn cất giữ ở phía sau giờ đã được chuyển sang nhà kho bên cạnh, để lại một khoảng không gian rộng lớn.

Sau khi Đại Hoa cho con non bú xong, nàng dọn rất nhiều rơm chất thành đống sau tấm màn, rồi lấy một cuộn chiếu trải lên, dùng làm chỗ ở cho hai giống cái Lang tộc, còn hai giống đực Lang tộc kia cũng chỉ có thể cho họ chịu khổ ở trong phòng khách.

“Không khổ, như vậy đã tốt lắm rồi!” Mặt Đại Sâm đỏ bừng, bất an xoa xoa tay, nhìn tấm nệm rơm mềm mại và tấm chiếu trúc phẳng phiu, trái tim đều đập thình thịch không ngừng.

Nơi này thật sự rất tốt, ban đầu hắn vốn định mang các anh em lưu lạc khắp nơi, nhưng ai biết được, ai biết được…

“Chờ sau khi mùa mưa qua, chúng ta sẽ xây thêm hai ngôi nhà nữa, khi đó mọi người có thể vô đó ở. Về phần công việc, ngày mai ta sẽ sắp xếp, tối nay các ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, con non thì đặt cạnh Đại Hoa, có ý kiến gì không?”

Đám thú nhân Lang tộc lập tức lắc đầu, họ đều cho rằng đám con non nhất định sẽ chết, nhưng bây giờ thì sao? Hai con sói con đã được ăn uống đầy đủ, cùng rúc thành một cục với con của Đại Hoa, đều đang mãn nguyện ngáy khò khò.

Hốc mắt Đại Sâm nóng lên, đó là con của đại huynh và đại tẩu hắn, là cháu trai ruột của hắn!

Đêm đã khuya, chỉ có đống than trong hố lửa nhỏ ở phòng khách vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.

Ninh Phỉ nằm trên chiếu, dưới đầu kê một chiếc gối da thú có lông của một con mèo trắng to lớn. Anh nhắm mắt lại, nghĩ xem ngày mai mình sẽ làm gì, ai phải đi săn, ai phải làm ruộng, tất cả đều phải phân công sao cho hợp lý. Ngoài ra, không gian phải được nâng cấp càng sớm càng tốt, càng nâng cấp thì mới càng nhận được nhiều hạt giống, còn có thể mở trang trại chăn nuôi. Những con bê đó tạm thời không thể lập tức lấy ra nuôi như thế này được, lũ cừu con thì còn được, dù sao chúng cũng còn nhỏ…

Đang lúc suy nghĩ, một cánh tay đặt lên ngực anh, con mèo trắng lớn đi tới, thấp giọng kêu: “Ca?”

“Hửm?” Ninh Phỉ nâng mắt nhìn Ninh Chinh một chút: “Sao ngươi còn chưa ngủ?”

Mèo trắng lớn cọ sát vào Ninh Phỉ, trên mặt thiếu niên cao lớn lộ ra vẻ tủi thân: “Ca, sau này trong bộ lạc sẽ có nhiều người hơn, ta, ta vẫn là đệ đệ duy nhất của ngươi đúng không?”

Ninh Phỉ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thiếu niên cao lớn bên cạnh, cười nói: “Sao ngươi lại hỏi như vậy?”

“Tương lai sẽ có nhiều người hơn, ngươi sẽ phát hiện bọn họ so với ta càng tốt hơn. Ta… Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết đi sắn. Nếu như ca ca không nói ta là thánh thú, ánh mắt bọn hắn nhìn ta như thế … ” Ninh Chinh không biết nên nói như thế nào.

Lần đầu tiên những thú nhân đó nhìn thấy hắn, tất cả họ đều lộ ra ánh mắt rất kỳ lạ.

Lão hổ trắng toát được coi là dị thường.

“Ai nói với ngươi cái này?” Ninh Phỉ cau mày.

Ninh Chinh lắc đầu, đột nhiên ôm chặt Ninh Phỉ, tựa đầu lên vai Ninh Phỉ, hơi thở nóng bỏng thổi ở bên tai linh miêu: “Ta sợ, ca… Ta sợ ngươi trong tương lai không cần ta nữa.”

Hạnh phúc ngày càng nhiều, khiến cho con mèo trắng to lớn vốn đã chịu nhiều đau khổ từ nhỏ bắt đầu cảm thấy bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 40: Nỗi lo của mèo trắng lớn



Edit: Thúy

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Ninh Phỉ liếc nhìn Mục Vân Vũ, Điêu Huynh Vũ đứng bất động ở đó, dáng vẻ từ trong ra ngoài vô cùng bình tĩnh.

Anh thì thầm vài câu với lão Thạch Đầu, sau đó vẫy tay với Mục Vân Vũ: “Ngươi ra đây, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Nói xong anh liền kéo người ra sân sau.

Ninh Chinh vừa thấy vậy thì nhấc mông đi theo anh, sợ ca ca của mình phải chịu thiệt.

Lão Thạch Đầu đón tiếp nhóm Lang tộc đầu tóc rối bù, nói: “Các ngươi tắm rửa trước đi, tắm xong thì thay quần áo. Yên tâm, sứ giả sẽ thu nhận các ngươi… Chỉ cần các ngươi không có ý xấu.”

Tộc trưởng Lang tộc khàn giọng nói: “Là vị huynh đệ của Vũ tộc giới thiệu bọn ta tới đây. Hắn nói… Sứ giả sẽ bao dung đối với tất cả thú nhân, bọn ta…”

Lão Thạch Đầu xua tay, dẫn bọn họ đến hồ nhỏ bên cạnh, nói: “Tắm trước đi, chuyện khác để sau rồi nói.”

Những thú nhân Lang tộc nhìn nhau, lo lắng bất an đứng cạnh hồ để tắm rửa.

Cái hồ nước này vốn là được đào để làm nơi nung gạch, ban đầu Ninh Phỉ định dùng hồ nước này để trồng sen nuôi cá gì gì đó, ít nhất cũng đẹp mắt hơn. Nhưng sau này anh lại phát hiện nhóm mèo lớn đều thích rửa mặt tắm rửa ở bên hồ nước này, nên đã dứt khoát cho một ít nước suối trong không gian vào hồ, giúp tăng cường sức khỏe, chỉ có lợi chứ không có hại.

Đôi tai của thú nhân rất thính nên Ninh Phỉ kéo Mục Vân Vũ đến nơi xa nhất trong nhà, thấp giọng hỏi: “Điêu Huynh Vũ, chuyện này là sao?”

“Không phải ngươi đang thiếu người sao?” Mục Vân Vũ bình tĩnh buộc lại cái khố của mình, cái khố này là vừa rồi con mèo ngu ngốc kia ném cho hắn.

“Đúng là ta thiếu người, nhưng tốc độ của ngươi không phải cũng quá nhanh rồi sao? Bọn họ…” Ninh Phỉ hất cằm hướng về phía sân trước nói: “Bọn họ từ đâu tới? Hai đứa bé kia rốt cuộc sao lại như thế?”

Mục Vân Vũ có chút mất kiên nhẫn, hắn nhìn Ninh Phỉ, lại nhìn con mèo trắng to lớn đứng sau lưng Ninh Phỉ, nhẫn nại nói: “Ta bay đến phương Bắc tìm thức ăn thì thấy bọn họ đang đánh nhau, mẹ của đám con non đã chết, họ muốn chôn cất bà ấy, nên ta hỏi xem họ có muốn gia nhập với chúng ta không.”

Ninh Phỉ: …

Trong lòng Ninh Phỉ có chút nặng nề, đã không có mẹ lại còn có con non chưa cai sữa, trên cơ bản đám người đó chỉ có thể đối mặt với cái chết mà thôi. Thú nhân này làm vậy quả thực cũng phù hợp với thói quen trước đây của tộc thú nhân, nếu hai con non kia có thể sống sót thì Đại Hoa và Điêu Huynh Vũ sẽ là hai người có công lớn nhất.

Anh thở dài nói: “Ý ta là sợ họ sẽ gây rắc rối. Tuy chúng ta đúng là thiếu nhân lực, nhưng nếu họ không có ý tốt thì ta cũng sẽ không bao giờ thu nhận họ.”

“Yên tâm.” Mục Vân Vũ trầm giọng nói: “Ta đã nói với họ rồi, họ tới đây là phải làm việc, chỉ cần làm việc thì sẽ có cơm ăn. Nếu không ta sẽ ném bọn họ xuống biển.”

Ninh Phỉ: …

Sao Điêu Huynh Vũ lại điêu luyện như vậy.

Ninh Chinh tiến lên hai bước, hỏi: “Vì sao họ lại đánh nhau?”

Mục Vân Vũ cau mày nói: “Có vẻ như là vì tranh giành lãnh thổ. Trên đường đến đây họ đã nói một chút với ta. Có một số bộ lạc Lang tộc ở phía Bắc. Bộ lạc của họ tương đối nhỏ nên đã bị các bộ lạc Lang tộc khác thâu tóm. Tộc nhân người thì chết người thì bị thương. Họ là những người duy nhất chạy ra ngoài được.”

Ninh Phỉ cau mày nói: “Hình như Lang tộc khá xa nơi này đúng không?” Nhưng vì sao Mục Vân Vũ không chỉ có thể nhanh chóng mang con non về mà còn có thể mang theo người của Lang tộc về nữa?

Mục Vân Vũ nói: “Lúc ta nhìn thấy họ thì họ đã bị đuổi theo tới đây rồi. Đám người Lang tộc kia đuổi theo được nửa đường thì quay trở lại. Có lẽ bọn chúng định đuổi họ đến mảnh đất trung tâm này. Đến lúc đó, chủ nhân của lãnh thổ nơi đây đương nhiên sẽ đuổi họ đi.”

Sói là một loài sống theo đàn, hơn nữa còn là chủng tộc duy nhất có kế hoạch tác chiến, Ninh Phỉ tin rằng đám thú nhân Lang tộc kia thực sự có thể làm được chuyện như vậy. Chuyện này cũng không thể nói là tàn nhẫn, mà đây chính là quy luật của thế giới thú nhân, hoặc là quy phục, hoặc là chết hoặc chạy trốn.

Tuy nhiên, lời giải thích của Mục Vân Vũ cũng đã giải thích được tại sao hắn không chỉ về sớm mà còn dẫn theo những thú nhân khác đến nhanh như vậy.

“Thú nhân có thường xuyên vượt qua ranh giới của loài khác không?” Ninh Phỉ hỏi Ninh Chinh.

Ninh Chinh nói: “Thỉnh thoảng vượt qua ranh giới mà không để lại dấu vết thì không sao, còn nếu đã vượt qua ranh giới mà còn săn bắn hoặc để lại dấu vết ở lãnh thổ của loài khác thì đó chính là khiêu khích.”

Năm ngoái lão hổ chính là tới đây khiêu khích, nhưng lúc đó cánh của Ninh Phỉ và Ninh Chinh vẫn còn chưa cứng cáp, chỉ có thể nhịn xuống. Sau đó khi bọn họ đi đến vòng vây cũng gặp một nhóm Hổ tộc khác, có lẽ bọn họ có chút lo lắng đối với những người khác trên lãnh thổ của Ninh Chinh, nên hiện tại vẫn yên ổn như cũ.

Nhưng tương lai thì sao?

Không chỉ có mình họ phát triển sức mạnh và lãnh thổ, mà các bộ lạc thú nhân khác cũng sẽ phát triển sức mạnh cùng lãnh thổ của riêng mình. Cuộc chiến giữa hai bộ lạc có lẽ vẫn không thể tránh khỏi, khi đó chỉ có thể xem xem bên nào mạnh hơn.

Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ mạnh làm vua. Điều kiện tiên quyết để Ninh Phỉ có thể xác nhập với các bộ lạc khác là anh phải trở nên mạnh hơn, tuy nhiên, loại sức mạnh này không thể đạt được bằng cách thu nhận những tàn binh dư lại đó, mà là bằng cách làm cho các bộ lạc nhỏ lân cận phải tự động đến xin được gia nhập.

Hiện tại, Ninh Phỉ xem trọng nhất thật ra chính là bộ lạc Hổ tộc ở Tây Nam, tiếp theo là Hồ tộc, hoặc các bộ lạc nhỏ như linh miêu hoặc mèo rừng,… Nhưng vì chưa từng đến phương Bắc nên anh không biết ở đó còn có cả bộ lạc Lang tộc.

Khi họ trở lại phòng, bốn thú nhân Lang tộc đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc cầm máu. Lão Thạch Đầu có nghiên cứu một số loại thảo dược có thể cầm máu, giảm viêm, hiện tại ông đã thu thập được rất nhiều, đều đã phơi khô trên tổ thỏ ở sân sau.

Họ đang ăn bánh ngô và thịt nướng, vì đột nhiên có thêm bốn người nên lão Thạch Đầu và Đại Thạch đành phải xử lý thịt dành cho ngày mai, mang tất cả nướng trực tiếp trên lửa.

Nhìn thấy Ninh Phỉ trở lại, đám thú nhân Lang tộc vội vàng đặt bánh ngô trong tay xuống, bất an đứng dậy.

Lúc đầu bọn họ không tin những gì thú nhân Vũ tộc nói về sứ giả, Thần Thú là gì? Sứ giả là gì? Họ đã sống nhiều năm như vậy, bộ lạc đã phát triển nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Nhưng khi nhìn ngôi nhà từ xa, mọi nghi ngờ trong đầu đều tan biến.

Một nơi ở đẹp đẽ như vậy, chỉ có thể được xây dựng bởi Thần Thú toàn năng và sứ giả trong lời thú nhân Vũ tộc đó nhắc đến.

“Ngồi, ngồi đi!” Ninh Phỉ giơ tay đè xuống, cười nói: “Ngồi xuống nói chuyện, đừng căng thẳng.”

Mấy thú nhân Lang tộc nhìn nhau, không phải bọn họ không tin Thần Thú và sứ giả, mà chỉ là không thể tin được sứ giả hóa ra lại là linh miêu.

Một… Con linh miêu!

Biết bao nhiêu thú nhân dũng cảm thiện chiến như vậy đều không được Thần Thú nhìn trúng chọn làm sứ giả, nhưng con linh miêu này thế mà lại thành công.

Thật không thể tin nổi.

Vì trời đang mưa, không khí ngoài trời trong lành nên mọi người ngồi bên đống lửa cạnh đình để ăn tối. Đại Hoa phải chăm sóc đàn con nên nằm một mình trong đình ăn phần riêng biệt của mình, những thú nhân khác ngồi quanh hố lửa chờ Ninh Phỉ quay lại.

Ninh Phỉ ngồi trên tấm nệm rơm do Mục Vân Sở và Đại Hoa làm, nhấp một ngụm cháo do Đại Thạch đưa tới, cười nói: “Các ngươi đừng căng thẳng, ta là một người tương đối khiêm tốn… À, các ngươi có biết khiêm tốn là như thế nào không? Chính là không thích phô trương, cũng không vô cớ tấn công lãnh thổ của người khác. Chỉ cần sống phần của mình là được. Nhưng trong mắt ta, thú nhân khắp thế giới đều là người một nhà, đúng không? Vị huynh đệ này, ngươi tên gì?”

Người mà anh đang hỏi chính là tộc trưởng của thú nhân Lang tộc.

“Ta tên Nha.” Người sói giống đực trưởng thành kia thận trọng nói: “Ba người họ đều là người của bộ lạc chúng ta.” Sau đó hắn giới thiệu tên của ba người còn lại.

Hai thú nhân giống cái, một người tên Đại Thủy một người tên Tiểu Thủy, là hai chị em. Thú nhân vị thành niên tên là Tiểu Nha, nhưng y lại không có quan hệ huyết thống với Nha.

Bộ lạc của họ quả thực đã bị khiêu khích và tấn công, bộ lạc vốn dĩ hơn hai mươi người trực tiếp bị đánh bại, cha mẹ của Đại Thủy và Tiểu Thủy đều đã chết, cha mẹ của Tiểu Nha cũng vậy. Nha là em trai của tộc trưởng, tộc trưởng vì bảo vệ họ nên cũng bị tộc trưởng đối phương cắn chết. Về phần hai con non, chúng là con của tộc trưởng. Mẹ của chúng cũng không thoát khỏi thảm họa bất ngờ này.

“Vào mùa đông, bọn chúng đã thâu tóm hai bộ lạc Lang tộc nhỏ, đối với những thú nhân già và con non, bọn chúng hoặc là xua đuổi hoặc là cắn chết. Hiện giờ trong bộ lạc đó đều là những thú nhân trưởng thành, ta chỉ không ngờ, mùa xuân bọn chúng còn muốn làm quen tìm hiểu với giống cái bên bộ lạc chúng ta. Thế mà vừa bước vào mùa mưa, bọn chúng đã…”

Theo từng câu Nha nói, Đại Thủy, Tiểu Thủy và Tiểu Nha bắt đầu khóc thút thít, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự đau buồn và tức giận, nhưng trên khuôn mặt lại có một chút sợ hãi.

Họ cũng bị sợ hãi.

“Ngươi muốn đánh trả không?” Ninh Chinh hỏi.

“Ta …” Nha chỉ nói một chữ, sau đó nhìn đám thú nhân xung quanh, rồi im lặng lắc đầu.

Ninh Phỉ cười nói: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ đánh trả.”

Nha đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt tràn đầy hy vọng.

“Nhưng không phải bây giờ.” Ninh Phỉ đưa tay ra nói: “Không phải nói chứ, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, bộ lạc của chúng ta chỉ có mấy người, còn bộ lạc ngươi nhắc đến thì sao? Có ít nhất là một trăm người, đúng chứ?”

Nha không biết trong một trăm người là bao nhiêu người, nhưng quả thật bộ lạc Lang tộc đó có nhiều người hơn ở đây.

“Tộc trưởng của Lang tộc đó có tham vọng rất lớn. Ta cũng cảm thấy bất an khi tưởng tượng đến việc bọn chúng đang ở gần lãnh thổ của chúng ta. Nhưng hiện tại tạm thời bọn chúng sẽ không đến. Đầu tiên… Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy thì tộc trưởng đó đã thâu tóm các bộ lạc Lang tộc trong phạm vi xung quanh, trở thành bộ lạc Lang tộc lớn mạnh nhất, phải không?”

Nha gật đầu.

Ninh Phỉ tiếp tục nói: “Thứ hai, bọn chúng không có thú nhân già, không có con non, chỉ có thú nhân trưởng thành. Dưới tình huống đã có đủ lãnh thổ, việc đầu tiên bọn chúng phải làm chính là sinh sôi nảy nở, bổ sung thêm sức sống mới cho bộ lạc, chứ không phải là thừa dịp để gây rối một bộ lạc không thuộc Lang tộc. Trừ khi bọn chúng muốn khơi mào chiến tranh giữa tộc thú nhân, có lẽ tộc trưởng đó không ngu ngốc như vậy.”

Vẻ mặt của Nha có chút đờ đẫn, hắn cảm thấy hình như mình nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu.

“Bộ lạc chúng ta cũng cần phải mở rộng và phát triển, bởi vì ta đã hứa với Thần Thú sẽ dạy những kỹ năng sinh tồn này cho các tộc thú nhân, cho nên chỉ có số ít các ngươi hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của Thần Thú.” Ninh Phỉ bắt đầu vẽ một cái bánh lớn: “Điều ta phải làm, đó là trở thành thú nhân của bộ lạc lớn nhất, hơn nữa bất kể thú nhân nào cũng có thể đến sống trong bộ lạc của ta, sẽ không có đói khát, không có rét lạnh. Mặc kệ là thú nhân già hay các con non, họ vẫn sẽ được ăn no dù có đang trong mùa đông lạnh giá”.

Khi đám thú nhân Lang tộc lần đầu tiên nghe thấy những lời này, họ đều nhịn không được phát ra những tiếng hú phấn khích. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Mục Vân Vũ nghe được những lời này, hắn vẫn im lặng, nhưng trong mắt lại tràn đầy khao khát.

Nhóm mèo lớn sống ở đây tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết mình đã có thể sống một cuộc sống mà không phải lo lắng về thức ăn và quần áo, đây đều là nhờ những gì sứ giả đã dạy cho bọn họ.

Cảm tạ Thần Thú, cảm tạ sứ giả.

“Có thật không?” Cả người của Nha đều run lên vì phấn khích: “Thật sự mỗi ngày đều có thể được ăn no, ngay cả khi đang trong mùa đông lạnh giá?”

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sự khác biệt giữa bộ lạc của ta và bộ lạc của ngươi sao?” Ninh Phỉ chậm rãi uống cháo, anh biết chỉ cần đảm bảo mùa đông được ăn no thì các thú nhân đều sẽ rất hưng phấn và mong chờ.

Nha tự nhiên biết sự khác biệt giữa bộ lạc này và bộ lạc của mình, không chỉ khác bộ lạc của mình mà còn khác với các bộ lạc thú nhân khác.

Dù lúc này trời đã tối hoàn toàn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy ngôi nhà rộng rãi và chắc chắn như cũ, đình hóng gió xinh đẹp và hàng rào trúc được bao phủ bởi những dây leo xanh và những bông hoa xinh xắn.

Rừng trúc sân sau và cây ăn quả ở sân trước vô cùng tươi tốt, trái hái xuống ăn còn ngọt hơn so với trái khi vào thu. Còn có thứ này họ ăn cùng cơm, cùng với món cháo có vị rất ngon.

Ngoài những thứ này, còn có những cái váy của thú nhân đang mặc, mái tóc và bộ lông mượt mà, thân hình cường tráng và tay chân sạch sẽ của bọn họ.

Đây là những điều hắn chưa từng nghe hoặc nhìn thấy trước đây.

Điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là ngọn lửa nóng bỏng kia!

Những thú nhân này gọi thứ đó là lửa. Lửa có thể nấu chín thức ăn và làm cho thịt trở nên thơm ngon. Vừa rồi hắn chỉ cắn một miếng đã không thể dừng được, mặc dù buổi trưa hắn và đồng đội vừa phân chia con linh dương bị thú nhân Vũ tộc bắt được.

“Ta, ta …” Hắn hưng phấn đến mức không nói nên lời.

“Các ngươi hãy thề với Thần Thú, rằng các ngươi sẽ không bao giờ phản bội bộ lạc, ta sẽ lập tức đặt cho các ngươi một cái tên mới, đảm bảo các ngươi sẽ luôn no bụng. Cho dù các ngươi có già yếu, bộ lạc cũng sẽ không đuổi các ngươi; cho dù các ngươi có bị thương và không thể đi săn, bộ lạc cũng sẽ không đuổi các ngươi.”

Hơi thở của Nha dần trở nên nặng nề hơn, hắn đặt chiếc bánh ngô trong tay xuống, thành kính quỳ xuống trước mặt Ninh Phỉ, run giọng nói: “Ta nguyện ý thề …”

“Chúng ta cũng nguyện ý!” Vài thú nhân Lang tộc khác sau lưng Nha cùng nhau quỳ xuống: “Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội Thần Thú, không bao giờ phản bội sứ giả, không bao giờ phản bội bộ lạc!”

Ninh Phỉ đứng dậy, giơ tay đặt lên đỉnh đầu Nha, nhẹ giọng nói: “Ta đã truyền lại lời thề của các ngươi đến tai Thần Thú, Thần Thú sẽ phù hộ cho các ngươi.” Sau đó, anh lấy họ Tôn không được phân cho Điêu huynh đặt cho những thú nhân Lang tộc này.

“Thần Thú ban cho các ngươi họ Tôn. Bởi vì các ngươi chỉ có bốn người, nên ta hy vọng các ngươi có thể trở thành anh em với nhau. Để tránh cho các ngươi trùng tên với những thú nhân Lang tộc khác, ta sẽ ban cho các ngươi tên mới.”

Bởi vì nhóm thú nhân Lang tộc này là sói rừng, nên tên của họ lần lượt là là Tôn Sâm, Tôn Lâm, Tôn Đóa Nhi và Tôn Mạn Nhi. Đương nhiên, tên của giống cái Lang tộc hoàn toàn dựa vào tên của Đại Hoa, hiện tại có hoa, có nụ, có dây leo, hết thảy đều đã hoàn thiện.

Ninh Phỉ hài lòng ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Điêu Huynh Vũ cũng đang lặng lẽ quỳ trong bóng tối.

Thật là một con chim tính tình thất thường.

Trong nhà vốn chỉ có bốn phòng ngủ, lúc đầu Ninh Phỉ còn khá hài lòng, cảm thấy vậy là đủ rồi, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện thêm một nhà sáu anh chị em nữa. Nhưng mùa mưa thì không có cách nào xây nhà, nếu đông người như vậy …

Gia đình Đại Thạch và Đại Hoa là hai vợ chồng và một đám trẻ con, thêm ai vào cũng sẽ rất bất tiện. Phòng của lão Thạch Đầu và Thiết Trụ Tử ngoại trừ hai con mèo lớn là họ ra thì còn có một đống giỏ tre, vài cây chổi và một đống chậu bát, gần như không còn chỗ để đặt chân.

Về phần Điêu Huynh Vũ và Mục Vân Sở ….

Ninh Phỉ liếc nhìn Điêu Huynh Vũ, lập tức từ bỏ ý định để thú nhân Lang tộc chen vào cùng phòng với bọn họ. Về phần phòng riêng của mình, các thú nhân đó trực tiếp tỏ vẻ không cần sứ giả và thánh thú phải chen chúc với bọn họ.

Hiện tại nơi duy nhất có thể cho người ở chỉ có phòng khách, may mắn là phòng khách đủ rộng, ở giữa cũng đã được ngăn cách bằng một tấm màn trúc, những thứ vốn cất giữ ở phía sau giờ đã được chuyển sang nhà kho bên cạnh, để lại một khoảng không gian rộng lớn.

Sau khi Đại Hoa cho con non bú xong, nàng dọn rất nhiều rơm chất thành đống sau tấm màn, rồi lấy một cuộn chiếu trải lên, dùng làm chỗ ở cho hai giống cái Lang tộc, còn hai giống đực Lang tộc kia cũng chỉ có thể cho họ chịu khổ ở trong phòng khách.

“Không khổ, như vậy đã tốt lắm rồi!” Mặt Đại Sâm đỏ bừng, bất an xoa xoa tay, nhìn tấm nệm rơm mềm mại và tấm chiếu trúc phẳng phiu, trái tim đều đập thình thịch không ngừng.

Nơi này thật sự rất tốt, ban đầu hắn vốn định mang các anh em lưu lạc khắp nơi, nhưng ai biết được, ai biết được…

“Chờ sau khi mùa mưa qua, chúng ta sẽ xây thêm hai ngôi nhà nữa, khi đó mọi người có thể vô đó ở. Về phần công việc, ngày mai ta sẽ sắp xếp, tối nay các ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, con non thì đặt cạnh Đại Hoa, có ý kiến gì không?”

Đám thú nhân Lang tộc lập tức lắc đầu, họ đều cho rằng đám con non nhất định sẽ chết, nhưng bây giờ thì sao? Hai con sói con đã được ăn uống đầy đủ, cùng rúc thành một cục với con của Đại Hoa, đều đang mãn nguyện ngáy khò khò.

Hốc mắt Đại Sâm nóng lên, đó là con của đại huynh và đại tẩu hắn, là cháu trai ruột của hắn!

Đêm đã khuya, chỉ có đống than trong hố lửa nhỏ ở phòng khách vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.

Ninh Phỉ nằm trên chiếu, dưới đầu kê một chiếc gối da thú có lông của một con mèo trắng to lớn. Anh nhắm mắt lại, nghĩ xem ngày mai mình sẽ làm gì, ai phải đi săn, ai phải làm ruộng, tất cả đều phải phân công sao cho hợp lý. Ngoài ra, không gian phải được nâng cấp càng sớm càng tốt, càng nâng cấp thì mới càng nhận được nhiều hạt giống, còn có thể mở trang trại chăn nuôi. Những con bê đó tạm thời không thể lập tức lấy ra nuôi như thế này được, lũ cừu con thì còn được, dù sao chúng cũng còn nhỏ…

Đang lúc suy nghĩ, một cánh tay đặt lên ngực anh, con mèo trắng lớn đi tới, thấp giọng kêu: “Ca?”

“Hửm?” Ninh Phỉ nâng mắt nhìn Ninh Chinh một chút: “Sao ngươi còn chưa ngủ?”

Mèo trắng lớn cọ sát vào Ninh Phỉ, trên mặt thiếu niên cao lớn lộ ra vẻ tủi thân: “Ca, sau này trong bộ lạc sẽ có nhiều người hơn, ta, ta vẫn là đệ đệ duy nhất của ngươi đúng không?”

Ninh Phỉ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thiếu niên cao lớn bên cạnh, cười nói: “Sao ngươi lại hỏi như vậy?”

“Tương lai sẽ có nhiều người hơn, ngươi sẽ phát hiện bọn họ so với ta càng tốt hơn. Ta… Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết đi sắn. Nếu như ca ca không nói ta là thánh thú, ánh mắt bọn hắn nhìn ta như thế … ” Ninh Chinh không biết nên nói như thế nào.

Lần đầu tiên những thú nhân đó nhìn thấy hắn, tất cả họ đều lộ ra ánh mắt rất kỳ lạ.

Lão hổ trắng toát được coi là dị thường.

“Ai nói với ngươi cái này?” Ninh Phỉ cau mày.

Ninh Chinh lắc đầu, đột nhiên ôm chặt Ninh Phỉ, tựa đầu lên vai Ninh Phỉ, hơi thở nóng bỏng thổi ở bên tai linh miêu: “Ta sợ, ca… Ta sợ ngươi trong tương lai không cần ta nữa.”

Hạnh phúc ngày càng nhiều, khiến cho con mèo trắng to lớn vốn đã chịu nhiều đau khổ từ nhỏ bắt đầu cảm thấy bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.