Edit: Cú Mèo
Beta: Thu Hà + Ye + UFO
Checker: Gà
***
Mùa mưa đang đến.
Những đám mây đen dày đặc từ chân trời kéo tới, mang theo mùi hương nồng nặc của hơi nước và bùn đất.
Mùa mưa là một mùa khó chịu đối với những kẻ săn mồi được nuôi ra mỡ vào mùa xuân. Vì trời mưa, không những không thể đi lại, còn phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi lông toàn thân bị dính hơi nước dày nặng và ẩm ướt. Tuy nhiên, do dư vị nhộn nhạo mà mùa xuân mang lại đã biến mất nên không ít thú cái mang thai trong mùa mưa.
Trong mùa thức ăn dồi dào này, đứa bé trong bụng có thể phát triển mạnh khỏe, chúng trải qua một mùa thu tốt đẹp, cơ thể của những đứa trẻ này sẽ phát triển, trở nên đủ cường tráng để chống lại cái lạnh khắc nghiệt.
Không ít đồ ăn trong phòng phải chuyển đến nhà kho nhỏ, tránh bị hơi nước gây ẩm ướt, sàn nhà kho nhỏ được xây bằng đá cách mặt đất rất cao, phía trên còn trải thêm một tầng cành cây và cỏ khô. Có điều hải sản Ninh Phỉ dự trữ cũng đã ăn gần hết, chỉ còn lại hai thùng muối biển khô. Ngoài việc sử dụng chúng để ăn hàng ngày, muối biển này còn phải để giành dự trữ cho mùa đông.
Đám thú nhân ăn rất khoẻ, cũng may là vào mùa xuân đã làm được rất nhiều thịt khô, dù cho trời mưa không thể đi săn thì cũng sẽ không bị đói bụng.
Tia sét dày đặc như những con rắn bạc xuyên qua tấm màn đen dày đặc, cùng với tiếng sấm vang lên ầm ầm.
Mưa to tầm tã trút xuống.
Ba chú hổ con chưa từng được trải qua mùa mưa, bây giờ nhìn thấy trận mưa lớn như vậy, đều có vẻ rất phấn khích. Chân trước của chúng đặt trên bậc thềm, há miệng ra một cách ngu ngốc, nhìn chằm chằm vào màn mưa bên ngoài, trong miệng không ngừng phát ra những câu cảm thán vô nghĩa.
Mục Vân Sở đang cùng với Đại Hoa đan mũ rơm.
Trong những ngày Ninh Phỉ rời đi, phần lớn công việc đồng áng đều do hai anh em Mục Vân Sở và Mục Vân Vũ làm. Tuy nắng xuân không nóng gắt, nhưng nếu phơi người cả ngày dưới nắng vẫn có thể khiến người ta chóng mặt nhức đầu. Mũ rơm tuy rằng không thể tránh nóng, nhưng ít ra vẫn có thể che đi một phần ánh nắng, hơn nữa chúng còn có thể dùng làm quạt khi trời quá nóng.
Những cây ăn quả bên ngoài vốn đã nở hoa, nhưng hiện giờ không ít cây đã bị mưa gió tàn phá dữ dội. Những cành hoa trắng mềm bị mưa lớn dập nát, rơi xuống thành bùn, một số lại xôn xao bay ra ngoài hàng rào, hội tụ trong vũng nước trên mặt đất.
Còn có vài cánh hoa bay vào cửa, dính vào mũi và trán của mấy chú hổ con.
Con non nhảy nhót vui vẻ, thân hình mũm mĩm của chúng khi nhìn qua trông thật chất phác và đáng yêu.
Mục Vân Vũ vốn định chờ Ninh Phỉ trở về rồi đến bờ biển xem, kết quả trận mưa này đã phá hủy kế hoạch của hắn.
“Mùa hè đi biển cũng không dễ dàng gì, mưa to gió lớn, cánh của ngươi lớn đến đâu cũng vô dụng, nếu bị ướt không bay được thì lại càng phiền phức hơn.”
Trong phòng khách xây một lò sưởi đơn giản dùng để chứa mồi lửa, mặc dù Ninh Phỉ đã dạy đám thú nhân này cách để đánh lửa nhưng việc giữ lại những mồi lửa này sẽ càng thuận tiện hơn nhiều so với đánh lửa. Trong khoảng thời gian này, lão Thạch Đầu đã làm ra khá nhiều đồ gốm, cũng tích trữ thêm không ít than. Những loại than này chính là thứ tốt nhất để giữ mồi lửa.
Phía trên lò sưởi có đặt một vòng ngô tươi, từ khi có kho chứa đồ, Ninh Phỉ liên tục thu hoạch đất vài lần, trồng rất nhiều củ cải, lúa và nuôi cá, cuối cùng cũng đạt tới cấp mười. Chỉ là trong thời tiết này, ngô không thể phơi khô để nghiền thành bột, nên chỉ có thể hái khi nó còn mềm rồi làm thành một món ăn vặt.
Mục Vân Vũ nghe Ninh Phỉ nói xong, con ngươi màu vàng nhìn ra phía bên ngoài màn mưa, khẽ thở dài. Dù sao hắn cũng là bá chủ trên không trung, trước nay vốn không quen sống dựa dẫm vào người khác. Cho dù Ninh Phỉ nói rằng lãnh thổ này là mọi người cùng nhau sở hữu, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.
Nhưng dù có là bá chủ nào thì cũng không dám chống lại thiên nhiên.
Nhưng….
Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, nóc nhà rắn chắc đến nỗi ngay cả khi mưa to gió lớn như vậy cũng không có một giọt nước nào có thể lọt vào trong.
Tổ của thú nhân Vũ tộc tuy rằng rất đa dạng, nhưng phần lớn tổ là hình bán nguyệt, nếu có gặp phải mưa gió gì, chúng sẽ cuộn tròn trong tổ mặc kệ mưa gió ập vào, vì lớp lông ngoài cùng trên cánh không thấm nước, chỉ cần chờ mưa lớn qua đi rồi rũ bỏ phần nước đọng lại là đã có thể hong khô hết nước mưa trên người.
Trước đây mỗi khi gặp cơn mưa lớn như vậy, hắn đều sẽ giấu đầu dưới cánh, chờ cơn mưa lớn qua đi. Nhưng bây giờ thì sao? Bên ngoài gió lớn gào thét, mưa trút như nước, nhưng hắn đã không còn phải giấu đầu dưới cánh nữa.
“Chờ đến mùa thu thì ngươi với Tiểu Sở cùng nhau đi biển đi, đến đó phơi thêm chút muối mang về.” Ninh Phỉ xoay bắp, nhìn về phía Mục Vân Sở nói: “Hải sản ở đây rất phong phú, loại nào cũng lớn. Các ngươi mang theo mồi lửa đến đó là có thể ăn tiệc hải sản tươi nóng mỗi ngày.”
Mục Vân Sở nghe tới việc có tiệc hải sản ăn, ánh mắt của y chợt sáng lên. Bây giờ mỗi ngày có thịt ăn đã rất mừng rồi, không ngờ lại còn có thể ăn tiệc hải sản, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Lão Thạch Đầu có chút bồn chồn, thi thoảng ông sẽ đứng dậy, đi đến cửa sổ phía sau phòng khách, rồi lại mở cửa sổ nhìn xung quanh bên ngoài.
Ông lo cho đám thỏ và đàn heo con của mình. Hai con heo nhỏ bị cắt trứng ban đầu phải chịu đựng biết bao thống khổ, qua chưa đầy một tháng đã phát triển to lớn hơn so với anh em của chúng mấy lần, dễ nhận thấy rằng chỉ cần không có những ham muốn và nhu cầu thì có thể khiến đám heo con này béo lên, quả thực là một việc tốt.
Nếu hai con heo này được nuôi dưỡng tốt, ít nhất cũng có thể đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống của đám thú nhân trong một tuần mùa đông.
“Thạch Đầu thúc.” Ninh Phỉ dở khóc dở cười nói: “Ổ thỏ lẫn chuồng heo đều rất chắc chắn, ngươi không cần lo lắng.”
Lão Thạch Đầu gượng cười, quay lại ngồi bên cạnh lò sưởi.
Mùa mưa có thể khiến thực vật càng thêm tươi tốt, động vật thêm béo hơn, nhưng lại không phải là mùa thích hợp để dự trữ thức ăn. Tuy nhiên, mùa mưa kéo dài cũng không thiếu thức ăn, hơn nữa anh có thể lợi dụng mùa mưa này để làm những việc khác.
Ví dụ như…
“Tiểu Sở, chúng ta nghiên cứu thêm về khung cửi một chút ha?”
Sợi gai bây giờ đã xuất hiện, cho dù Đại Hoa và Mục Vân Sở có học kỹ thuật dệt áo len thì những chiếc áo len được dệt bằng sợi gai khi mặc lên người cũng có cảm giác rất khó chịu, đặc biệt chúng không có độ co dãn, chỉ có thể dệt thành áo len thật dày mới có thể thoải mái mặc, nhưng áo len dày rộng thì trông chẳng khác gì bao tải, những vết gai trên sợi cũng khiến người ta vô cùng khó chịu.
Kết quả là ngoài việc mỗi người mặc một cái bao tải ra thì nó chẳng còn tác dụng gì.
Mục Vân Sở nắm mũ rơm trong tay, vẻ mặt buồn bã nhìn Ninh Phỉ: “Khung cửi… Anh nói thì dễ.”
“Lúc trước chúng ta phải ăn tươi nuốt sống, nhưng bây giờ đã có thể dùng bình gốm nấu thức ăn; lúc trước chúng ta không có cối xay đá, nhưng bây giờ đã có; lúc trước cũng không có máy ép trái cây, bây giờ mỗi ngày chúng ta đều có thể uống nước mía tươi; lúc trước chúng ta không có khung cửi… Cho nên ta nghĩ với trí thông minh của chúng ta thì không thể nào giống…” Ninh Phỉ gần như muốn nói ra từ “Người tiền sử”.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thần thú từng nói với tôi rằng ngoài thế giới thú nhân của chúng ta ra thì còn có những thế giới khác nữa, trong thế giới đó ngoại trừ đốt nương làm rẫy, con người còn có thể nuôi tằm và dệt vải, cuộc sống của bọn họ tốt hơn chúng ta rất nhiều.”
Nhắc tới Thần thú, tất cả thú nhân trừ Mục Vân Sở đều nhìn Ninh Phỉ với đôi mắt sáng ngời. Bọn họ rất muốn biết Thần thú mà Ninh Phỉ nói lợi hại như thế nào, dù sao đã có thể cho phép Sứ giả mang đến cho bọn họ nhiều thứ hữu ích và thú vị như vậy.
Còn Mục Vân Sở biết sở dĩ Ninh Phỉ lợi hại như vậy, thứ nhất là bởi vì anh có trí tuệ của người hiện đại, thứ hai anh có một hệ thống không gian, tuy có chút báo nhưng còn xem như hữu dụng. Hai thứ này cộng lại đã có thể làm cho đám thú nhân chưa từng thấy qua thành phố này mở mang tầm mắt.
Nhưng y cũng biết rằng ngay cả khi y có hệ thống không gian đó, y cũng chưa chắc có thể sống sót đến lúc dùng đến hệ thống.
Dù sao tưởng tượng và thực tế là hai thứ khác nhau.
“Tằm là cái gì? Có thể ăn được không?” Ninh Chinh đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy nếu có thể nuôi được, chắc là có thể ăn được.
Ninh Phỉ cười nói: “Tằm có thể kéo tơ, làm kén, tơ tằm có thể dùng để may quần áo, làm chăn mềm mại hơn, thoải mái hơn, ấm áp hơn hơn so với da động vật. Ta nghĩ nếu thế giới khác có thể làm ra được những thứ như thế, vậy tại sao chúng ta không thể chứ?”
“Nhưng làm khung cửi rất phiền phức, năm đó…” Mục Vân Sở dừng một chút rồi nói: “Lúc ấy anh từng nói với tôi về trục này trục kia, tôi nghe không hiểu.” Y lo lắng nhắc đến khung cửi nằm đó đã nhìn thấy trong viện bảo tàng mà Ninh Phỉ nói với mình. Mặc dù đám thú nhân không hiểu cái gì về xuyên không hay vượt thời gian, nhưng để tránh rắc rối, tốt hơn hết y vẫn nên ít nhắc về những điều này.
Ninh Phỉ nghe hiểu ý của y, anh dựa vào người Ninh Chinh, xoa chân mèo trắng lớn, nói: “Thần thú từng cho tôi xem qua khung cửi, nhưng cũng mới nhìn qua một lần, tôi chỉ có thể nhìn ra cái khung cửi kia có thể biến sợi gai thành vải lanh mềm mại, chỉ là cuối cùng phải làm như thế nào để tạo ra… Tôi có thể vẽ một bản phác thảo cho các cậu, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ giải pháp.”
Đám mèo lớn nghe thấy thế nhanh chóng trở nên tràn đầy năng lượng, bình thường chỉ cần Ninh Phỉ nói có thể vẽ bản phác thảo, bọn họ đều có thể làm ra, ví dụ như cối xay đá và máy ép trái cây.
Ninh Phỉ dùng than vẽ lên da thú mềm mại cả nửa ngày, hiện giờ trong bộ lạc đã không còn thiếu da thú, bây giờ bọn họ cũng không còn sợ mùa đông đến gần nữa, mỗi người đều có một tấm nệm và chăn bông bằng da thú, đảm bảo ấm áp trôi qua mùa đông. Kể từ khi phát hiện ra rằng da động vật ở đây rất phong phú, anh đã mang về một miếng da dê tái chế lại, chuyên dùng để viết và vẽ.
Ninh Phỉ vẽ bề ngoài cực kì đơn giản của một cái khung cửi. “Đại khái là trông như thế này, nó được đỡ trên một cái giá có một hàng thanh tre đóng đinh trên đó, ước chừng khoảng một trăm tám mươi cái… Đúng rồi, giờ các ngươi đã có thể đếm đến một trăm rồi chứ? Tranh thủ đang mùa mưa học thêm viết và số học đơn giản đi. Tiếp theo là trên mỗi thanh tre có một sợi chỉ gai mỏng, sợi chỉ gai nhất định phải chải kỹ. Sau đó buộc những sợi chỉ gai này lên hai cây gậy gỗ tốt, một cây ở trên, một cây ở dưới, mỗi lần tách ra hoặc đan chéo nhau sẽ xâu một đoạn dây bện ở giữa.” Anh vừa nói vừa dùng rơm để làm mẫu.
“Việc này chẳng phải khá tương đồng với đan chiếu sao?” Đại Hoa đã nhìn ra mánh khóe.
Ninh Phỉ gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng sợi gai nhỏ hơn sợi tre rất nhiều, không thể làm ra giống như lúc dệt thảm, đành phải làm thêm một cái khung như thế này.”
“Nhưng mỗi lần xâu một đoạn dây phải tách ra như thế, làm sao để chúng tách ra?” Mục Vân Sở nhìn ra vấn đề mấu chốt nhất.
Ninh Phỉ ngẩng đầu nhìn y, cười nói: “Đây chính là vấn đề chúng ta đang cần giải quyết.”
Mục Vân Sở: …
Nhìn người ta một tay thả con tép bắt con tôm, so với mình còn giỏi hơn rất nhiều.
Đám thú nhân sôi nổi nhận đống rơm trong tay, nghiên cứu làm thế nào để đan xen sợi gai lên, rồi lại đan xen xuống. Chỉ có Ninh Chinh nằm bất động trên mặt đất, dù sao hắn cũng không hiểu được mấy thứ phức tạp như vậy, cho dù chỉ nghe qua thôi cũng khiến hắn đau đầu. Hơn nữa còn điều quan trọng nhất, ca ca vẫn đang dựa vào mình.
Hắn nghiêng đầu nhìn Ninh Phỉ, sau đó yên tâm thoải mái ngủ gật.
Trời mưa to suốt hai ngày, đến ngày thứ ba trời trong xanh, bầu trời được thay bằng một màu xanh lam, cả không khí cũng tràn ngập hương thơm của thực vật.
Thực tế mưa đã ngừng từ giữa đêm, Ninh Phỉ có nghe thấy tiếng lão Thạch Đầu đi ra ngoài. Ông đi xem đàn thỏ và heo con của mình, từ khi lão Thạch Đầu bắt đầu được giao tiếp quản công việc chăn nuôi, ông cũng đặc biệt quan tâm đến chúng hơn.
Bởi vì ông có nhiều suy nghĩ hơn so với đám thú nhân trẻ tuổi khác .
Thú nhân già không thể nào sánh ngang với thú nhân trẻ trong việc săn bắn, không chỉ những con già, mà đến cả những thú nhân trẻ nhưng đã bị thương trong quá trình đi săn cũng sẽ đều bị vứt bỏ. Nhưng nếu như có thể được nuôi thỏ, heo rừng và trồng cây thì những lão thú nhân và đám thú nhân khuyết tật không cần thiết phải ra ngoài, chỉ cần thu thập rau dại và hoa quả là đã có thể trồng ra đủ loại lương thực cho mọi người.
Còn có trồng trọt, lão Thạch Đầu cảm thấy trồng trọt cũng rất tốt, mặc dù vẫn có chút mệt nhọc, nhưng công việc này lại không có nguy hiểm. Chỉ là không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu lương thực từ những cánh đồng và liệu nó có đủ để bọn họ tồn tại qua mùa đông hay không.
Ổ thỏ thì không có vấn đề gì, ngoại trừ chuồng heo có chút nước chảy vào, tuy nhiên sau khi tạnh mưa, nước mưa chảy theo các vết nứt trên đá, có lẽ đợi đến lúc mặt trời mọc vào ngày hôm sau, chuồng heo sẽ trở nên khô ráo.
Sau khi rời giường, một đám thú nhân dùng than tre, muối biển và kem đánh răng bạc hà phiên bản cải tiến để đánh răng, sau đó lại súc miệng và nhổ ra. Chuyện này ban đầu khiến Điêu Huynh Vũ lúc mới tới hoảng sợ, hắn phải mất một thời gian dài mới quen với việc đánh răng vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Hơn nữa sau khi đánh răng xong còn lưu lại mùi bạc hà tươi mát trong miệng, thực ra cũng không tệ lắm.
Lão Thạch Đầu như thường lệ nấu hai bình cháo ngô với thịt, sau đó ông xách theo chiếc giỏ tre nhỏ đi tìm thức ăn cho thỏ và heo rừng.
Khoai tây và khoai lang trong kho không còn nhiều nên có lẽ không đủ cho heo rừng ăn nữa, tuy nhiên các loại rau củ quả rừng phía trên núi cùng món cháo làm từ bột ngô vẫn khiến lũ heo vui vẻ. Việc đầu tiên lão Thạch Đầu làm mỗi ngày khi thức dậy là nấu cháo cho mọi người ăn, sau đó là lấy rổ tre đựng để đào rau rừng, rồi dùng một ít rau rừng rửa sạch trộn với cà rốt cho thỏ con, còn một ít thì nấu cho heo ăn, ông thật sự rất bận rộn.
Mà Ninh Phỉ lại nói với bọn họ là sẽ còn bắt thêm được dê con và nghé con.
Lão Thạch Đầu nghĩ tới sau này mình có thể nuôi nhiều thỏ, lợn, dê, bò, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, năng lượng làm việc tràn đầy.
Các thú nhân ăn cơm xong, Ninh Chinh thản nhiên dẫn theo Đại Thạch đi săn, không chỉ bọn hắn mà Mục Vân Vũ cũng vỗ cánh bay lên trời. Mặc dù phần lớn diện tích nơi này được bao phủ bởi rừng rậm, thứ cản trở việc săn bắn của Vũ tộc nhưng cũng có nhiều nơi không bị che phủ. Hắn hoàn toàn có thể thể hiện kỹ năng của mình và mang về đủ thức ăn.
Hiện tại chỉ còn Đại Hoa và Mục Vân Sở còn đang nghiên cứu khung cửi, còn Ninh Phỉ dẫn theo Thiết Trụ Tử. Vì đất đai màu mỡ nên hoa màu trên đồng phát triển nhanh, cỏ dại cũng mọc um tùm. Để ngăn cỏ dại lấy đi chất dinh dưỡng của cây lương thực, bọn họ phải nhanh chóng loại bỏ cỏ dại.
Ninh Phỉ đếm trên đầu ngón tay, cảm thấy mình vẫn có quá ít người, cần phải nhanh chóng gia tăng dân số. Nhưng mùa mưa không phải thời điểm tốt để tuyển người, dù sao lương thực quá dồi dào.
Anh và Thiết Trụ Tử mỗi người dành cả buổi sáng để dọn sạch một mẫu đất, đến trưa khi về họ bắt đầu nghĩ đến việc dựng chuồng dê.
Dê rừng khác với dê nhà được thuần hóa lâu năm, chúng rất hoang dã và có khả năng nhảy rất mạnh, nếu không cẩn thận nó có thể nhảy ra khỏi chuồng và bỏ chạy. Điều duy nhất khiến Ninh Phỉ yên tâm là những dã thú này rất có hứng thú với thực vật và suối trong không gian, anh hy vọng có thể dùng biện pháp này để thuần hóa dê rừng và nghé con.
Chuồng dê vẫn được làm bằng đá, nằm ngay cạnh chuồng heo, về cơ bản hình dạng giống chuồng lợn. Những con dê non bị bắt vào chuồng, kêu be be, chúng nó đang đi tìm dê mẹ.
Ninh Phỉ làm hai cái máng bằng tre dày, một cái đựng nước suối không gian, một cái đựng cà rốt và bắp non. Anh hy vọng đàn dê sẽ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn cai sữa đột ngột.
May mắn thay, lũ dê con bị nước suối dụ dỗ, sau khi uống đủ nước, ăn một bụng cà rốt và bắp non, chúng bắt đầu kêu be be nhiều hơn.
Ninh Phỉ bị ồn ào đến khó chịu, thấy đàn dê con có thể ăn uống được thì giao chuồng dê cho lão Thạch Đầu.
Anh cảm thấy tốt hơn hết là đừng thả lũ bê con ra ngoài, bò rừng hoang dã hơn dê rừng, ngay cả những con bê cũng có kích thước tương đương với linh miêu và báo san. Anh sợ lũ bê nổi giận sẽ phá sân.
Quan trọng nhất là vẫn còn thiếu nhân lực.
Buổi chiều Ninh Phỉ lại mang theo Thiết Trụ Tử, bận rộn được một lúc thì nghe thấy tiếng đại bàng gầm lên từ trên trời.
Mục Vân Vũ đã trở lại, mặc dù không mang theo con mồi, nhưng hai móng vuốt của hắn vẫn cong lên, giống như đang tóm lấy thứ gì đó. Hắn bay hai vòng trên không rồi sà xuống phía Ninh Phỉ, khi đến gần đầu anh, hắn buông móng vuốt, hai cục lông nhỏ liền rơi xuống.
Ninh Phỉ luống cuống hứng lấy cục lông trong tay, đến khi nhìn kỹ, anh mới ngây người ra.
Mục Vân Vũ bay lên trời, một lần nữa hắn vẫn bay về hướng bắc.
Đại Hoa nhìn vào cục lông đang được Ninh Phỉ ôm vào lòng, cũng ngây ngốc: “Sói con?”
Hai con sói con vừa mới sinh, mắt còn chưa mở đã bắt đầu gào khóc, nhưng âm thanh lại khá yếu ớt.
“Đại Vũ đột nhiên trở về, để lại hai con sói con này cho ta, còn chưa biết có ý gì, hắn đã lại bay đi.” Ninh Phỉ nghi hoặc: “Đây là con của thú nhân sao?”
Đại Hoa gật đầu, vội cởi váy trở lại thành báo đốm, cẩn thận đặt sói nhỏ lên bụng mình.
Ninh Phỉ nhanh chóng nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt ra với khuôn mặt đỏ bừng. Anh vẫn chưa thể quen với việc Đại Hoa thản nhiên như vậy.
Sói con nhìn thấy thức ăn, há miệng ngậm lấy rồi bắt đầu mút mạnh. Ba chú báo nhỏ chạy tới, có chút không vui khi thấy có hai sinh vật lạ đang nằm trên bụng mẹ. Một báo con giơ chân ra muốn đẩy con sói con đi nhưng Đại Hoa đã nhanh ngăn con lại.
Đại Hoa vừa cho bú sữa vừa nói: “Thú nhân sẽ không vô cớ bỏ rơi con non của mình, chẳng lẽ con non này… Không lẽ là do bị con chim kia bắt về sao?”
“Hắn là một con đại bàng vàng thì cướp sói con của lang tộc làm gì?” Ninh Phỉ cũng hơi nhức đầu: “Vẫn là chờ hắn trở về rồi hỏi kỹ hơn, hắn chỉ ném mấy con sói con cho ta mà cũng không nói gì, ta còn tưởng đồ ăn chứ.”
Đại Hoa trầm mặc.
Mãi đến khi trời tối hẳn, Mục Vân Vũ mới về, khi hắn trở về còn có mấy con sói rừng theo phía sau nữa!
Nhưng đây không phải đám sói rừng từng bị Ninh Phỉ dạy dỗ, mà là mấy thú nhân.
Những thú nhân tộc sói này đều đang bị thương, gồm hai cô gái, một người đàn ông mạnh mẽ và một cậu bé. Bọn họ lặng lẽ đi tới trước mặt Ninh Phỉ và quỳ xuống.
“Cầu xin sứ giả hãy cứu chúng tôi!”
Ầm…
Ngay cả khi anh muốn ngủ thế mà còn có người đến đưa gối!
Edit: Cú Mèo
Beta: Thu Hà + Ye + UFO
Checker: Gà
***
Mùa mưa đang đến.
Những đám mây đen dày đặc từ chân trời kéo tới, mang theo mùi hương nồng nặc của hơi nước và bùn đất.
Mùa mưa là một mùa khó chịu đối với những kẻ săn mồi được nuôi ra mỡ vào mùa xuân. Vì trời mưa, không những không thể đi lại, còn phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi lông toàn thân bị dính hơi nước dày nặng và ẩm ướt. Tuy nhiên, do dư vị nhộn nhạo mà mùa xuân mang lại đã biến mất nên không ít thú cái mang thai trong mùa mưa.
Trong mùa thức ăn dồi dào này, đứa bé trong bụng có thể phát triển mạnh khỏe, chúng trải qua một mùa thu tốt đẹp, cơ thể của những đứa trẻ này sẽ phát triển, trở nên đủ cường tráng để chống lại cái lạnh khắc nghiệt.
Không ít đồ ăn trong phòng phải chuyển đến nhà kho nhỏ, tránh bị hơi nước gây ẩm ướt, sàn nhà kho nhỏ được xây bằng đá cách mặt đất rất cao, phía trên còn trải thêm một tầng cành cây và cỏ khô. Có điều hải sản Ninh Phỉ dự trữ cũng đã ăn gần hết, chỉ còn lại hai thùng muối biển khô. Ngoài việc sử dụng chúng để ăn hàng ngày, muối biển này còn phải để giành dự trữ cho mùa đông.
Đám thú nhân ăn rất khoẻ, cũng may là vào mùa xuân đã làm được rất nhiều thịt khô, dù cho trời mưa không thể đi săn thì cũng sẽ không bị đói bụng.
Tia sét dày đặc như những con rắn bạc xuyên qua tấm màn đen dày đặc, cùng với tiếng sấm vang lên ầm ầm.
Mưa to tầm tã trút xuống.
Ba chú hổ con chưa từng được trải qua mùa mưa, bây giờ nhìn thấy trận mưa lớn như vậy, đều có vẻ rất phấn khích. Chân trước của chúng đặt trên bậc thềm, há miệng ra một cách ngu ngốc, nhìn chằm chằm vào màn mưa bên ngoài, trong miệng không ngừng phát ra những câu cảm thán vô nghĩa.
Mục Vân Sở đang cùng với Đại Hoa đan mũ rơm.
Trong những ngày Ninh Phỉ rời đi, phần lớn công việc đồng áng đều do hai anh em Mục Vân Sở và Mục Vân Vũ làm. Tuy nắng xuân không nóng gắt, nhưng nếu phơi người cả ngày dưới nắng vẫn có thể khiến người ta chóng mặt nhức đầu. Mũ rơm tuy rằng không thể tránh nóng, nhưng ít ra vẫn có thể che đi một phần ánh nắng, hơn nữa chúng còn có thể dùng làm quạt khi trời quá nóng.
Những cây ăn quả bên ngoài vốn đã nở hoa, nhưng hiện giờ không ít cây đã bị mưa gió tàn phá dữ dội. Những cành hoa trắng mềm bị mưa lớn dập nát, rơi xuống thành bùn, một số lại xôn xao bay ra ngoài hàng rào, hội tụ trong vũng nước trên mặt đất.
Còn có vài cánh hoa bay vào cửa, dính vào mũi và trán của mấy chú hổ con.
Con non nhảy nhót vui vẻ, thân hình mũm mĩm của chúng khi nhìn qua trông thật chất phác và đáng yêu.
Mục Vân Vũ vốn định chờ Ninh Phỉ trở về rồi đến bờ biển xem, kết quả trận mưa này đã phá hủy kế hoạch của hắn.
“Mùa hè đi biển cũng không dễ dàng gì, mưa to gió lớn, cánh của ngươi lớn đến đâu cũng vô dụng, nếu bị ướt không bay được thì lại càng phiền phức hơn.”
Trong phòng khách xây một lò sưởi đơn giản dùng để chứa mồi lửa, mặc dù Ninh Phỉ đã dạy đám thú nhân này cách để đánh lửa nhưng việc giữ lại những mồi lửa này sẽ càng thuận tiện hơn nhiều so với đánh lửa. Trong khoảng thời gian này, lão Thạch Đầu đã làm ra khá nhiều đồ gốm, cũng tích trữ thêm không ít than. Những loại than này chính là thứ tốt nhất để giữ mồi lửa.
Phía trên lò sưởi có đặt một vòng ngô tươi, từ khi có kho chứa đồ, Ninh Phỉ liên tục thu hoạch đất vài lần, trồng rất nhiều củ cải, lúa và nuôi cá, cuối cùng cũng đạt tới cấp mười. Chỉ là trong thời tiết này, ngô không thể phơi khô để nghiền thành bột, nên chỉ có thể hái khi nó còn mềm rồi làm thành một món ăn vặt.
Mục Vân Vũ nghe Ninh Phỉ nói xong, con ngươi màu vàng nhìn ra phía bên ngoài màn mưa, khẽ thở dài. Dù sao hắn cũng là bá chủ trên không trung, trước nay vốn không quen sống dựa dẫm vào người khác. Cho dù Ninh Phỉ nói rằng lãnh thổ này là mọi người cùng nhau sở hữu, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.
Nhưng dù có là bá chủ nào thì cũng không dám chống lại thiên nhiên.
Nhưng….
Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, nóc nhà rắn chắc đến nỗi ngay cả khi mưa to gió lớn như vậy cũng không có một giọt nước nào có thể lọt vào trong.
Tổ của thú nhân Vũ tộc tuy rằng rất đa dạng, nhưng phần lớn tổ là hình bán nguyệt, nếu có gặp phải mưa gió gì, chúng sẽ cuộn tròn trong tổ mặc kệ mưa gió ập vào, vì lớp lông ngoài cùng trên cánh không thấm nước, chỉ cần chờ mưa lớn qua đi rồi rũ bỏ phần nước đọng lại là đã có thể hong khô hết nước mưa trên người.
Trước đây mỗi khi gặp cơn mưa lớn như vậy, hắn đều sẽ giấu đầu dưới cánh, chờ cơn mưa lớn qua đi. Nhưng bây giờ thì sao? Bên ngoài gió lớn gào thét, mưa trút như nước, nhưng hắn đã không còn phải giấu đầu dưới cánh nữa.
“Chờ đến mùa thu thì ngươi với Tiểu Sở cùng nhau đi biển đi, đến đó phơi thêm chút muối mang về.” Ninh Phỉ xoay bắp, nhìn về phía Mục Vân Sở nói: “Hải sản ở đây rất phong phú, loại nào cũng lớn. Các ngươi mang theo mồi lửa đến đó là có thể ăn tiệc hải sản tươi nóng mỗi ngày.”
Mục Vân Sở nghe tới việc có tiệc hải sản ăn, ánh mắt của y chợt sáng lên. Bây giờ mỗi ngày có thịt ăn đã rất mừng rồi, không ngờ lại còn có thể ăn tiệc hải sản, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Lão Thạch Đầu có chút bồn chồn, thi thoảng ông sẽ đứng dậy, đi đến cửa sổ phía sau phòng khách, rồi lại mở cửa sổ nhìn xung quanh bên ngoài.
Ông lo cho đám thỏ và đàn heo con của mình. Hai con heo nhỏ bị cắt trứng ban đầu phải chịu đựng biết bao thống khổ, qua chưa đầy một tháng đã phát triển to lớn hơn so với anh em của chúng mấy lần, dễ nhận thấy rằng chỉ cần không có những ham muốn và nhu cầu thì có thể khiến đám heo con này béo lên, quả thực là một việc tốt.
Nếu hai con heo này được nuôi dưỡng tốt, ít nhất cũng có thể đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống của đám thú nhân trong một tuần mùa đông.
“Thạch Đầu thúc.” Ninh Phỉ dở khóc dở cười nói: “Ổ thỏ lẫn chuồng heo đều rất chắc chắn, ngươi không cần lo lắng.”
Lão Thạch Đầu gượng cười, quay lại ngồi bên cạnh lò sưởi.
Mùa mưa có thể khiến thực vật càng thêm tươi tốt, động vật thêm béo hơn, nhưng lại không phải là mùa thích hợp để dự trữ thức ăn. Tuy nhiên, mùa mưa kéo dài cũng không thiếu thức ăn, hơn nữa anh có thể lợi dụng mùa mưa này để làm những việc khác.
Ví dụ như…
“Tiểu Sở, chúng ta nghiên cứu thêm về khung cửi một chút ha?”
Sợi gai bây giờ đã xuất hiện, cho dù Đại Hoa và Mục Vân Sở có học kỹ thuật dệt áo len thì những chiếc áo len được dệt bằng sợi gai khi mặc lên người cũng có cảm giác rất khó chịu, đặc biệt chúng không có độ co dãn, chỉ có thể dệt thành áo len thật dày mới có thể thoải mái mặc, nhưng áo len dày rộng thì trông chẳng khác gì bao tải, những vết gai trên sợi cũng khiến người ta vô cùng khó chịu.
Kết quả là ngoài việc mỗi người mặc một cái bao tải ra thì nó chẳng còn tác dụng gì.
Mục Vân Sở nắm mũ rơm trong tay, vẻ mặt buồn bã nhìn Ninh Phỉ: “Khung cửi… Anh nói thì dễ.”
“Lúc trước chúng ta phải ăn tươi nuốt sống, nhưng bây giờ đã có thể dùng bình gốm nấu thức ăn; lúc trước chúng ta không có cối xay đá, nhưng bây giờ đã có; lúc trước cũng không có máy ép trái cây, bây giờ mỗi ngày chúng ta đều có thể uống nước mía tươi; lúc trước chúng ta không có khung cửi… Cho nên ta nghĩ với trí thông minh của chúng ta thì không thể nào giống…” Ninh Phỉ gần như muốn nói ra từ “Người tiền sử”.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thần thú từng nói với tôi rằng ngoài thế giới thú nhân của chúng ta ra thì còn có những thế giới khác nữa, trong thế giới đó ngoại trừ đốt nương làm rẫy, con người còn có thể nuôi tằm và dệt vải, cuộc sống của bọn họ tốt hơn chúng ta rất nhiều.”
Nhắc tới Thần thú, tất cả thú nhân trừ Mục Vân Sở đều nhìn Ninh Phỉ với đôi mắt sáng ngời. Bọn họ rất muốn biết Thần thú mà Ninh Phỉ nói lợi hại như thế nào, dù sao đã có thể cho phép Sứ giả mang đến cho bọn họ nhiều thứ hữu ích và thú vị như vậy.
Còn Mục Vân Sở biết sở dĩ Ninh Phỉ lợi hại như vậy, thứ nhất là bởi vì anh có trí tuệ của người hiện đại, thứ hai anh có một hệ thống không gian, tuy có chút báo nhưng còn xem như hữu dụng. Hai thứ này cộng lại đã có thể làm cho đám thú nhân chưa từng thấy qua thành phố này mở mang tầm mắt.
Nhưng y cũng biết rằng ngay cả khi y có hệ thống không gian đó, y cũng chưa chắc có thể sống sót đến lúc dùng đến hệ thống.
Dù sao tưởng tượng và thực tế là hai thứ khác nhau.
“Tằm là cái gì? Có thể ăn được không?” Ninh Chinh đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy nếu có thể nuôi được, chắc là có thể ăn được.
Ninh Phỉ cười nói: “Tằm có thể kéo tơ, làm kén, tơ tằm có thể dùng để may quần áo, làm chăn mềm mại hơn, thoải mái hơn, ấm áp hơn hơn so với da động vật. Ta nghĩ nếu thế giới khác có thể làm ra được những thứ như thế, vậy tại sao chúng ta không thể chứ?”
“Nhưng làm khung cửi rất phiền phức, năm đó…” Mục Vân Sở dừng một chút rồi nói: “Lúc ấy anh từng nói với tôi về trục này trục kia, tôi nghe không hiểu.” Y lo lắng nhắc đến khung cửi nằm đó đã nhìn thấy trong viện bảo tàng mà Ninh Phỉ nói với mình. Mặc dù đám thú nhân không hiểu cái gì về xuyên không hay vượt thời gian, nhưng để tránh rắc rối, tốt hơn hết y vẫn nên ít nhắc về những điều này.
Ninh Phỉ nghe hiểu ý của y, anh dựa vào người Ninh Chinh, xoa chân mèo trắng lớn, nói: “Thần thú từng cho tôi xem qua khung cửi, nhưng cũng mới nhìn qua một lần, tôi chỉ có thể nhìn ra cái khung cửi kia có thể biến sợi gai thành vải lanh mềm mại, chỉ là cuối cùng phải làm như thế nào để tạo ra… Tôi có thể vẽ một bản phác thảo cho các cậu, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ giải pháp.”
Đám mèo lớn nghe thấy thế nhanh chóng trở nên tràn đầy năng lượng, bình thường chỉ cần Ninh Phỉ nói có thể vẽ bản phác thảo, bọn họ đều có thể làm ra, ví dụ như cối xay đá và máy ép trái cây.
Ninh Phỉ dùng than vẽ lên da thú mềm mại cả nửa ngày, hiện giờ trong bộ lạc đã không còn thiếu da thú, bây giờ bọn họ cũng không còn sợ mùa đông đến gần nữa, mỗi người đều có một tấm nệm và chăn bông bằng da thú, đảm bảo ấm áp trôi qua mùa đông. Kể từ khi phát hiện ra rằng da động vật ở đây rất phong phú, anh đã mang về một miếng da dê tái chế lại, chuyên dùng để viết và vẽ.
Ninh Phỉ vẽ bề ngoài cực kì đơn giản của một cái khung cửi. “Đại khái là trông như thế này, nó được đỡ trên một cái giá có một hàng thanh tre đóng đinh trên đó, ước chừng khoảng một trăm tám mươi cái… Đúng rồi, giờ các ngươi đã có thể đếm đến một trăm rồi chứ? Tranh thủ đang mùa mưa học thêm viết và số học đơn giản đi. Tiếp theo là trên mỗi thanh tre có một sợi chỉ gai mỏng, sợi chỉ gai nhất định phải chải kỹ. Sau đó buộc những sợi chỉ gai này lên hai cây gậy gỗ tốt, một cây ở trên, một cây ở dưới, mỗi lần tách ra hoặc đan chéo nhau sẽ xâu một đoạn dây bện ở giữa.” Anh vừa nói vừa dùng rơm để làm mẫu.
“Việc này chẳng phải khá tương đồng với đan chiếu sao?” Đại Hoa đã nhìn ra mánh khóe.
Ninh Phỉ gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng sợi gai nhỏ hơn sợi tre rất nhiều, không thể làm ra giống như lúc dệt thảm, đành phải làm thêm một cái khung như thế này.”
“Nhưng mỗi lần xâu một đoạn dây phải tách ra như thế, làm sao để chúng tách ra?” Mục Vân Sở nhìn ra vấn đề mấu chốt nhất.
Ninh Phỉ ngẩng đầu nhìn y, cười nói: “Đây chính là vấn đề chúng ta đang cần giải quyết.”
Mục Vân Sở: …
Nhìn người ta một tay thả con tép bắt con tôm, so với mình còn giỏi hơn rất nhiều.
Đám thú nhân sôi nổi nhận đống rơm trong tay, nghiên cứu làm thế nào để đan xen sợi gai lên, rồi lại đan xen xuống. Chỉ có Ninh Chinh nằm bất động trên mặt đất, dù sao hắn cũng không hiểu được mấy thứ phức tạp như vậy, cho dù chỉ nghe qua thôi cũng khiến hắn đau đầu. Hơn nữa còn điều quan trọng nhất, ca ca vẫn đang dựa vào mình.
Hắn nghiêng đầu nhìn Ninh Phỉ, sau đó yên tâm thoải mái ngủ gật.
Trời mưa to suốt hai ngày, đến ngày thứ ba trời trong xanh, bầu trời được thay bằng một màu xanh lam, cả không khí cũng tràn ngập hương thơm của thực vật.
Thực tế mưa đã ngừng từ giữa đêm, Ninh Phỉ có nghe thấy tiếng lão Thạch Đầu đi ra ngoài. Ông đi xem đàn thỏ và heo con của mình, từ khi lão Thạch Đầu bắt đầu được giao tiếp quản công việc chăn nuôi, ông cũng đặc biệt quan tâm đến chúng hơn.
Bởi vì ông có nhiều suy nghĩ hơn so với đám thú nhân trẻ tuổi khác .
Thú nhân già không thể nào sánh ngang với thú nhân trẻ trong việc săn bắn, không chỉ những con già, mà đến cả những thú nhân trẻ nhưng đã bị thương trong quá trình đi săn cũng sẽ đều bị vứt bỏ. Nhưng nếu như có thể được nuôi thỏ, heo rừng và trồng cây thì những lão thú nhân và đám thú nhân khuyết tật không cần thiết phải ra ngoài, chỉ cần thu thập rau dại và hoa quả là đã có thể trồng ra đủ loại lương thực cho mọi người.
Còn có trồng trọt, lão Thạch Đầu cảm thấy trồng trọt cũng rất tốt, mặc dù vẫn có chút mệt nhọc, nhưng công việc này lại không có nguy hiểm. Chỉ là không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu lương thực từ những cánh đồng và liệu nó có đủ để bọn họ tồn tại qua mùa đông hay không.
Ổ thỏ thì không có vấn đề gì, ngoại trừ chuồng heo có chút nước chảy vào, tuy nhiên sau khi tạnh mưa, nước mưa chảy theo các vết nứt trên đá, có lẽ đợi đến lúc mặt trời mọc vào ngày hôm sau, chuồng heo sẽ trở nên khô ráo.
Sau khi rời giường, một đám thú nhân dùng than tre, muối biển và kem đánh răng bạc hà phiên bản cải tiến để đánh răng, sau đó lại súc miệng và nhổ ra. Chuyện này ban đầu khiến Điêu Huynh Vũ lúc mới tới hoảng sợ, hắn phải mất một thời gian dài mới quen với việc đánh răng vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Hơn nữa sau khi đánh răng xong còn lưu lại mùi bạc hà tươi mát trong miệng, thực ra cũng không tệ lắm.
Lão Thạch Đầu như thường lệ nấu hai bình cháo ngô với thịt, sau đó ông xách theo chiếc giỏ tre nhỏ đi tìm thức ăn cho thỏ và heo rừng.
Khoai tây và khoai lang trong kho không còn nhiều nên có lẽ không đủ cho heo rừng ăn nữa, tuy nhiên các loại rau củ quả rừng phía trên núi cùng món cháo làm từ bột ngô vẫn khiến lũ heo vui vẻ. Việc đầu tiên lão Thạch Đầu làm mỗi ngày khi thức dậy là nấu cháo cho mọi người ăn, sau đó là lấy rổ tre đựng để đào rau rừng, rồi dùng một ít rau rừng rửa sạch trộn với cà rốt cho thỏ con, còn một ít thì nấu cho heo ăn, ông thật sự rất bận rộn.
Mà Ninh Phỉ lại nói với bọn họ là sẽ còn bắt thêm được dê con và nghé con.
Lão Thạch Đầu nghĩ tới sau này mình có thể nuôi nhiều thỏ, lợn, dê, bò, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, năng lượng làm việc tràn đầy.
Các thú nhân ăn cơm xong, Ninh Chinh thản nhiên dẫn theo Đại Thạch đi săn, không chỉ bọn hắn mà Mục Vân Vũ cũng vỗ cánh bay lên trời. Mặc dù phần lớn diện tích nơi này được bao phủ bởi rừng rậm, thứ cản trở việc săn bắn của Vũ tộc nhưng cũng có nhiều nơi không bị che phủ. Hắn hoàn toàn có thể thể hiện kỹ năng của mình và mang về đủ thức ăn.
Hiện tại chỉ còn Đại Hoa và Mục Vân Sở còn đang nghiên cứu khung cửi, còn Ninh Phỉ dẫn theo Thiết Trụ Tử. Vì đất đai màu mỡ nên hoa màu trên đồng phát triển nhanh, cỏ dại cũng mọc um tùm. Để ngăn cỏ dại lấy đi chất dinh dưỡng của cây lương thực, bọn họ phải nhanh chóng loại bỏ cỏ dại.
Ninh Phỉ đếm trên đầu ngón tay, cảm thấy mình vẫn có quá ít người, cần phải nhanh chóng gia tăng dân số. Nhưng mùa mưa không phải thời điểm tốt để tuyển người, dù sao lương thực quá dồi dào.
Anh và Thiết Trụ Tử mỗi người dành cả buổi sáng để dọn sạch một mẫu đất, đến trưa khi về họ bắt đầu nghĩ đến việc dựng chuồng dê.
Dê rừng khác với dê nhà được thuần hóa lâu năm, chúng rất hoang dã và có khả năng nhảy rất mạnh, nếu không cẩn thận nó có thể nhảy ra khỏi chuồng và bỏ chạy. Điều duy nhất khiến Ninh Phỉ yên tâm là những dã thú này rất có hứng thú với thực vật và suối trong không gian, anh hy vọng có thể dùng biện pháp này để thuần hóa dê rừng và nghé con.
Chuồng dê vẫn được làm bằng đá, nằm ngay cạnh chuồng heo, về cơ bản hình dạng giống chuồng lợn. Những con dê non bị bắt vào chuồng, kêu be be, chúng nó đang đi tìm dê mẹ.
Ninh Phỉ làm hai cái máng bằng tre dày, một cái đựng nước suối không gian, một cái đựng cà rốt và bắp non. Anh hy vọng đàn dê sẽ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn cai sữa đột ngột.
May mắn thay, lũ dê con bị nước suối dụ dỗ, sau khi uống đủ nước, ăn một bụng cà rốt và bắp non, chúng bắt đầu kêu be be nhiều hơn.
Ninh Phỉ bị ồn ào đến khó chịu, thấy đàn dê con có thể ăn uống được thì giao chuồng dê cho lão Thạch Đầu.
Anh cảm thấy tốt hơn hết là đừng thả lũ bê con ra ngoài, bò rừng hoang dã hơn dê rừng, ngay cả những con bê cũng có kích thước tương đương với linh miêu và báo san. Anh sợ lũ bê nổi giận sẽ phá sân.
Quan trọng nhất là vẫn còn thiếu nhân lực.
Buổi chiều Ninh Phỉ lại mang theo Thiết Trụ Tử, bận rộn được một lúc thì nghe thấy tiếng đại bàng gầm lên từ trên trời.
Mục Vân Vũ đã trở lại, mặc dù không mang theo con mồi, nhưng hai móng vuốt của hắn vẫn cong lên, giống như đang tóm lấy thứ gì đó. Hắn bay hai vòng trên không rồi sà xuống phía Ninh Phỉ, khi đến gần đầu anh, hắn buông móng vuốt, hai cục lông nhỏ liền rơi xuống.
Ninh Phỉ luống cuống hứng lấy cục lông trong tay, đến khi nhìn kỹ, anh mới ngây người ra.
Mục Vân Vũ bay lên trời, một lần nữa hắn vẫn bay về hướng bắc.
Đại Hoa nhìn vào cục lông đang được Ninh Phỉ ôm vào lòng, cũng ngây ngốc: “Sói con?”
Hai con sói con vừa mới sinh, mắt còn chưa mở đã bắt đầu gào khóc, nhưng âm thanh lại khá yếu ớt.
“Đại Vũ đột nhiên trở về, để lại hai con sói con này cho ta, còn chưa biết có ý gì, hắn đã lại bay đi.” Ninh Phỉ nghi hoặc: “Đây là con của thú nhân sao?”
Đại Hoa gật đầu, vội cởi váy trở lại thành báo đốm, cẩn thận đặt sói nhỏ lên bụng mình.
Ninh Phỉ nhanh chóng nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt ra với khuôn mặt đỏ bừng. Anh vẫn chưa thể quen với việc Đại Hoa thản nhiên như vậy.
Sói con nhìn thấy thức ăn, há miệng ngậm lấy rồi bắt đầu mút mạnh. Ba chú báo nhỏ chạy tới, có chút không vui khi thấy có hai sinh vật lạ đang nằm trên bụng mẹ. Một báo con giơ chân ra muốn đẩy con sói con đi nhưng Đại Hoa đã nhanh ngăn con lại.
Đại Hoa vừa cho bú sữa vừa nói: “Thú nhân sẽ không vô cớ bỏ rơi con non của mình, chẳng lẽ con non này… Không lẽ là do bị con chim kia bắt về sao?”
“Hắn là một con đại bàng vàng thì cướp sói con của lang tộc làm gì?” Ninh Phỉ cũng hơi nhức đầu: “Vẫn là chờ hắn trở về rồi hỏi kỹ hơn, hắn chỉ ném mấy con sói con cho ta mà cũng không nói gì, ta còn tưởng đồ ăn chứ.”
Đại Hoa trầm mặc.
Mãi đến khi trời tối hẳn, Mục Vân Vũ mới về, khi hắn trở về còn có mấy con sói rừng theo phía sau nữa!
Nhưng đây không phải đám sói rừng từng bị Ninh Phỉ dạy dỗ, mà là mấy thú nhân.
Những thú nhân tộc sói này đều đang bị thương, gồm hai cô gái, một người đàn ông mạnh mẽ và một cậu bé. Bọn họ lặng lẽ đi tới trước mặt Ninh Phỉ và quỳ xuống.
“Cầu xin sứ giả hãy cứu chúng tôi!”
Ầm…
Ngay cả khi anh muốn ngủ thế mà còn có người đến đưa gối!