Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 38: Bao vây



Edit: Minh Minh

Beta: Minh Ngọc

Checker: Gà

***

Không biết có phải vì cảm thấy đầu óc của báo săn Mục Vân Sở và nhóc ta gần giống nhau, hay là coi y thành người bạn bằng tuổi mà Thiết Trụ Tử mới nhất quyết muốn chơi đùa cùng y. Hoặc con báo nào đó thay vì học được cách chiến đấu mạnh mẽ thời tận thế thì lại học cách trở nên xảo quyệt, hèn nhát và lén lút. Tóm lại, kế hoạch mở rộng lãnh thổ của Ninh Phỉ là nhất định phải thực hiện bằng mọi giá.

Hơn nữa, anh nhất định phải cùng Ninh Chinh sống chết có nhau, lý do có lẽ là biết đâu có thể tìm được một vài thứ có thể ăn được mang về đây.

Ninh Chinh đồng hành cùng Ninh Phỉ đã hơn nửa năm rồi, khẩu vị của anh không giới hạn những thứ thịt thà tạp nham và các loại cỏ dại. Dường như trong mắt Ninh Phỉ, chỉ cần ăn vào mà không chết thì đều sẽ được gọi là đồ có thể ăn.

Đại Hoa phải chăm mấy đứa nhỏ nên không thể đi, Thiết Trụ Tử vẫn còn nhỏ nên có đi cũng không có tác dụng gì. Anh không có can đảm liều mình với người khác vì tật nói lắp của mình như con hổ trắng Ninh Chinh năm đó, cuối cùng được bảo vệ rất tốt. Lão Thạch Đầu còn phải trông nom heo con và thỏ con của ông, chưa kể trong nhà còn mười mẫu đất cần chăm sóc, muốn đi lại càng khó.

Ninh Phỉ đặt tất cả hy vọng lên người hai anh em Mục Vân.

Nếu Đại Hoa có thể xem như là chủ đạo về chiến đấu chủ lực, lão Thạch Đầu có một nửa năng lực chiến đấu, vậy thì con mèo lớn ngu ngốc Mục Vân Sở này cũng chỉ có thể coi là một kẻ lao động chân tay. Vậy nên con đại bàng vàng là Mục Vân Vũ mới là mối quan tâm lớn nhất của anh.

Tuy rằng bên trái có một Điêu Huynh Vũ, bên phải có một người anh em nhưng Ninh Phỉ vẫn không yên tâm khi để người chim đột ngột xuất hiện ở chỗ của mình. Nhưng bây giờ lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể cầu nguyện vị đại ca người chim này sẽ có thể hòa nhập được trong bộ tộc này, suy cho cùng thì hắn cũng đã thề với thú thần.

“Chúng ta đi thôi, cái nhà này từ trong ra ngoài, từ già đến trẻ hiểu chuyện hay ngu ngốc thì cũng chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, người anh em à.” Ninh Phỉ nhìn qua Điêu Huynh Vũ vốn không thích nói chuyện, anh bước tới rồi vỗ mạnh vào vai của đối phương: “Trách nhiệm rất lớn đấy nhé.”

Nét mặt Điêu Huynh Vũ vẫn vô cảm như thế, hắn nhìn bàn chân mèo trên vai mình, lại nhìn con linh miêu thấp hơn hắn nửa cái đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên: “Ừ.”

Trong lòng Ninh Phỉ hơi tiếc nuối, anh không quen với việc nói chuyện cùng người không thích nói chuyện.

Trong đàn mèo lớn này, ngay cả là Đại Thạch lầm lì ít nói nhất cũng nói nhiều gấp bội vị đại ca người chim này. Sống chung qua mấy ngày, Mục Vân Vũ ngoài việc đứng trên ngọn cây chải lông thì sẽ là vùi đầu làm việc, thậm chí có khi còn chơi đùa với ba con mèo nhỏ một lúc.

Nhưng cái gọi là chơi cùng chính là nhìn chằm chằm vào mấy con mèo nhỏ đang chơi đùa trong phạm vi nhất định, nếu như ra khỏi phạm vi đó thì sẽ bị chim ta thẳng tay bắt về lại. Sau vài lần, đám mèo con bị dọa sợ vì sự lạnh nhạt của Điêu Huynh Vũ, cũng không dám đi ra ngoài vòng vi phạm nữa.

Cứ như bị nuôi thành mấy con mèo trong nhà rồi!

Ninh Phỉ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần, đi theo Ninh Chinh và Đại Thạch về phía Đông Nam, xem xem lãnh thổ mà bọn họ muốn mở rộng.

Ngược lại, lần này Ninh Phỉ không sốt ruột lắm, trước kia là vì để tích điểm nên anh mới đi đi về về khắp nơi, bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh trên đường đi, sau này lại vì quặng sắt nên đã chạy ra khỏi lãnh thổ, vội vàng chạy trốn khi bị đàn khỉ đầu chó đuổi theo. Nhưng lần này, bên cạnh anh còn có hai vệ sĩ đi theo.

Một con là vua của núi rừng, một con là bá chủ của loài mèo.

Sắp tới, mấy con hổ lớn và mấy con báo hoa trưởng thành sẽ khiến toàn bộ động vật hoang dã xung quanh khiếp sợ, chỉ cần sử dụng đầu óc một chút, cơ bản chúng sẽ không tiến về phía trước mà không có việc gì làm.

Rừng rậm giống như kho báu, Ninh Phỉ chỉ chỉ trỏ trỏ kiên trì nói: “Nhìn thấy khóm cây cọ kia không? Bên trong cây cọ có thể ăn được, có rất nhiều chất đường, vị thanh ngọt, rất phù hợp để giảm cân. Còn cả những bụi cỏ linh lăng kia nữa, tiếc là xung quanh nhà chúng ta không có loại này, cỏ linh lăng đầu mùa rất non. Ôi chao, còn có gà rừng nữa. Thật ra ta cảm thấy chúng ta có thể bắt vài con gà rừng về nuôi, cắt bỏ cánh của chúng, để chúng đẻ rồi ấp trứng cho chúng ta, qua hai năm là có thể ăn trứng và thịt gà mãi không hết rồi.”

Ninh Chinh hùa theo anh “Ừ ừ” vài câu, tuy trong lòng không có hứng thú với cây hay cỏ gì nên ăn hay không, đối với hắn mà nói thì không có gì ngon bằng thịt, nhưng đại ca thích thì hắn cũng miễn cưỡng thích theo. Nhưng những thứ này đều là một cú sốc đối với Đại Thạch.

Đại Thạch vẫn luôn nhìn Ninh Phỉ chăm chú, hắn không hiểu tại sao một con linh miêu lại có thể lớn như thế, không lẽ thật sự là ăn cỏ có thể lớn như thế à? Hay là thú thần nói với anh nhiều cỏ có thể ăn như vậy…? Nhưng bọn họ là động vật ăn thịt mà, mặc dù có những loại cỏ chế biến ra món ăn chắc chắn cũng không tệ… Phải rồi, Ninh Phỉ gọi loại rau đó là rau dại. Nhưng thật không ngờ nhiều loại cỏ như thế đều có thể gọi là rau rừng.

Bọn họ cũng không phải thỏ hay cừu, ăn cái này… Có thể no à?

Trên đường đi, Ninh Phỉ còn thu hoạch được thêm vài loại cây ăn quả, hầu hết cây ăn quả anh bỏ vào trong không gian đều đã được cấy ghép, khoảng thời gian này trái cây trong kho dự trữ hầu như đã cạn kiệt gần hết. Bây giờ cũng nên bù lại thanh ram một chút. Vả lại ngoài trái cây ra, anh còn nhìn thấy một cây hạch đào già, thực tế thì nếu có cây hạch đào vào mùa xuân thì e rằng chỉ là lá của một cái cây mọc lên, bình thường nếu vừa nhìn qua thì sẽ khó mà biết đó là loại cây gì. Mặc dù trên cây không có quả, nhưng dưới gốc cây lâu có rất nhiều quả rơi xuống từ năm ngoái, chẳng qua bây giờ chỉ còn sót lại vỏ, thịt quả bên trong hoặc là đã hỏng, hoặc là đã bị mấy loại động vật nhỏ hay côn trùng ăn hết rồi.

Cây hạch đào già này cũng đem bỏ vào không gian của anh, tăng thêm mấy chục điểm.

Trong không gian còn có cả đồ ăn đã được chuẩn bị từ lâu, sẽ rất tiện cho mấy hôm nay, cho dù bọn họ không cần nhóm lửa cũng có thể ăn no. Đại Thạch bắt được một con nai, là con nai vừa lớn nên có thể là vừa sau một cuộc chiến với đồng loại để tìm bạn đời, vết thương khắp toàn thân, cuối cùng thuận tiện tạo cơ hội cho báo hoa để ý đến.

Cho dù hai kẻ săn mồi hàng đầu đã quen với việc ăn đồ nấu chín, nhưng ao ước thịt tươi non thì vẫn vậy. Bọn họ ung dung ăn hết những bộ phận thơm béo trên thân con nai, quẹt qua trên mặt mèo nên dính đầy máu.

Từ khi có thể ăn đồ nấu chín, Ninh Phỉ đã không còn nhạy cảm với thịt sống nữa. Anh lấy ra một miếng bánh mì mỏng để cuốn thịt nướng, rồi cắn một miếng thịt nướng và táo. Sau khi hai con mèo lớn đã giải quyết xong vấn đề ăn uống, bản thân cũng được ăn no. Thịt nai còn thừa lại sẽ để ở bên kia, lúc mèo lớn cùng nhau rời đi thì hai con sói hoang và linh cẩu dòm ngó bên cạnh đi lại gần, thỏa mãn thưởng thức bữa ăn lớn này.

Lách qua vài bộ tộc nhỏ trong lãnh thổ của con hổ, đám mèo lớn sau khi dạo chơi ba ngày, cuối cùng cũng bước vào vùng đất không xác định.

Khu vực không xác định này trải dài từ những ngọn núi nhìn không thấy đỉnh, tầng tầng lớp lớp sương mù lơ lửng trên sườn núi, giống như những sợi bông nhẹ nhàng bao quanh cho ngọn núi màu xanh. Thỉnh thoảng trong núi còn phát ra tiếng khỉ kêu, chứng tỏ rằng ở đây tuy không có thú nhân, nhưng lại có những dã thú khác.

Khỉ thì không có gì phải sợ, nhưng chúng cực kỳ phiền. Hơn hết là chỗ nào có khỉ thì chứng tỏ chỗ đó có quả dại rất nhiều.

Ninh Phỉ nhìn con báo hoa đứng bên cạnh mình, báo hoa nhìn không chớp mắt về phía có tiếng khỉ kêu. Mặc dù loài khỉ đó nhìn thì thông minh linh hoạt, nhưng chắc chắn là một trong những loài thú có trong thực đơn của báo hoa.

Đại Thạch đã từng đi săn về một con khỉ, Ninh Phỉ nhìn mà sởn gai ốc, phải nhấn mạnh lại ba lần là anh ghét ăn khỉ nhất thì từ đó khỉ mới biến mất trong thực đơn của bộ tộc.

Đàn khỉ này nên cảm ơn anh mới phải.

Ngọn núi này dốc cực kỳ, có chỗ gần như chỉ là một đoạn thẳng lên trên hoặc thẳng xuống dưới. Giữa hai ngọn núi có một khe suối, nước suối quanh co mát lạnh, chảy róc rách. Có rất nhiều động vật hoang dã đi theo con dốc đứng nhỏ bên cạnh bờ suối. Nhìn từ xa, sườn núi như dần dần bằng phẳng, mặt suối cũng dần hiện ra rõ. Ở đó là nơi tụ tập dê rừng và hươu rất nhiều, thậm chí còn có một bầy gia súc lớn.

Ninh Phỉ nhìn chăm chú đàn gia súc nửa ngày, thấp giọng nói: “Ta còn nhớ lần đầu ngươi săn được là một con bò rừng.”

Bò rừng ở đây không phải là loại da đen dày với cặp sừng lớn như bò rừng Châu Phi, mà là loại bò rừng có cặp sừng khá nhỏ, da màu nâu sẫm. Nhưng một con bò rừng lớn có thể nặng đến mấy tấn, khi đó con mà Ninh Chinh mang về cùng lắm chỉ có thể xem là một con bê.

Đám mèo lớn bị thu hút bởi đàn bò rừng to như xe tăng, một đàn bò to như thế, trên thân chúng có bao nhiêu thịt chứ!

“Đây đúng là vùng đất quý mà!” Ninh Phỉ nén cảm xúc: “Nhất định phải khoanh vào vùng này!”

Hai vị ông Hanh ông Cáp* bên cạnh không hẹn mà cùng gật đầu.

( *Ông Hanh ông Cáp: hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.)

Ninh Phỉ nhìn mấy con bò rừng và dê rừng này, trong lòng lại có chút ngứa ngáy. Anh cũng không tham lam, chỉ cần có thể bắt được vài con dê con và bê con rồi đem về bộ lạc nuôi… Không những có thể ăn thịt dê mãi không hết, mà sau này công việc trên cánh đồng cũng sẽ có người làm rồi.

“Đi, chúng ta qua bên kia xem thử đi.” Ninh Phỉ dẫn đầu, đầu tiên là đi sâu vào trong khu rừng nhiệt đới, dọc theo khe núi rồi mò xuống.

Mèo lớn đi theo sau anh không chút do dự. Trong mắt bọn họ, trâu rừng và bò rừng đều ở bên đó, đó cũng chính là bữa ăn trên bàn của họ trong tương lai.

Đám mèo lớn mò đến bên cạnh bờ suối, nằm xuống trong bụi cỏ chăm chú nhìn đàn thịt tươi đang di chuyển, đến cả Ninh Chinh cũng không kìm chế được mà liếm môi, cho dù vừa nãy hắn đã ăn no.

Ninh Phỉ như phát hiện được gì đó, anh ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Các ngươi nhìn phía trước con suối kìa.”

Hô hấp của Ninh Chinh trở nên nặng nề, hắn nhìn thấy bờ bên kia con suối có vài con hổ đang nằm sấp, mà bộ tộc của chúng nằm cách chỗ này không xa, là bộ tộc mà trước kia Ninh Chinh bị đuổi ra ngoài.

Mấy con hổ đó cũng đang chuẩn bị đi săn.

“Chậc, vừa đúng lúc.” Đột nhiên Ninh Phỉ mỉm cười, hạ thấp giọng: “Lát nữa khi chúng bắt đầu đi săn thì chúng ta sẽ thừa dịp quấy rối, bắt đàn con của chúng sang bên này, có thể giam mấy con thì bắt mấy con. Phải rồi bé Chinh, có phải trước kia mày nói ở bên này vốn không phải là khu vực săn bắt của bọn chúng không?”

Ninh Chinh gật đầu: “Đúng thế, bình thường bọn chúng sẽ đi săn ở ngọn núi bên kia.”

“Thấy không, người ta cũng đang mở rộng lãnh thổ kìa, bây giờ ngăn lại bởi một con suối… À mà, ta biết các ngươi đều biết bơi, con suối nhỏ này chắc chắn không thể chặn lại được mấy con hổ đâu nhỉ?”

Ninh Chinh ừ một tiếng.

Mèo lớn không chỉ biết bơi, những hôm trời nóng còn thích tắm nữa.

“Vì vậy chúng ta phải chiếm giữ được bên này, ngăn cách với bên kia suối, tốt nhất là nước sông không phạm nước suối. Ôi… Nếu có thời gian phải để Điêu Huynh Vũ cũng đến đây tuần tra một chút, hắn ta bay nhanh nên bay đi bay về cũng không mất bao lâu, cũng để cho đàn hổ đó biết chúng không thể tùy ý bước vào bên này.” Khóe miệng Ninh Phỉ cong lên.

Anh biết đám mèo lớn đó đã muốn mở rộng lãnh thổ thì tất nhiên sẽ không bỏ qua nơi săn bắt tuyệt vời như bờ bên kia của con suối, nhưng thật ngại quá, bên này mang họ Ninh mất rồi.

Hai bên đều đang giằng co, muốn đợi đối phương ra tay rồi sau đó lợi dụng điều này. Đám người Ninh Phỉ vừa ăn no nên đương nhiên cũng không vội làm gì, nhưng mấy con hổ trước mặt đã không thể chịu đựng được nữa, đợi gần một giờ đồng hồ, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra một bầy đàn!

Mục tiêu của chúng cũng nằm trên mấy con bò rừng.

Số lượng đàn bò rừng này thực sự rất lớn, chỉ một bên suối thôi thì không đủ thỏa mãn chúng. Đàn bò rừng bị dòng nước suối chia thành hai bên, ở giữa có mấy con đang tách đàn mà ngâm mình trong nước suối một cách đầy hài lòng, chợp mắt vô cùng thoải mái.

Sự xuất hiện của mấy con hổ khiến đám động vật hoang dã đột ngột chạy tán loạn!

Cho dù là bò rừng hay dê rừng hoặc động vật khác, khi chúng xuất hiện, bầy đàn của bọn chúng về cơ bản sẽ được đàn thú con bao vây bảo vệ ở giữa, thú trẻ vây quanh bốn phía, thú già lùi lại. Đám hổ rất thông minh, bọn chúng chia thành hai nhóm, một làn sóng ập đến từ phía trước, tách rời đàn bò rừng, lập tức thêm một làn sóng chặn ở giữa, nhột một phần bò rừng vào trong vòng tròn chúng tạo ra.

Đàn bò rừng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, phần lớn băng qua nước suối ở giữa để chạy qua bên này. Những con bê được kẹp ở giữa thì đang kêu ò ọ, bọn chúng chỉ biết hoảng loạn chạy theo sau cha mẹ, thậm chí có con còn chạy ra khỏi vòng bảo vệ.

Cùng lúc đó ở bên này, con hổ trắng lớn đã xuất hiện trước mặt đám động vật đang hỗn loạn, đàn bò rừng ở phía bên này của con suối cũng hoảng loạn kêu lớn. Ngay sau đó, con báo hoa như âm hồn lặng lẽ thò đầu ra, hung hăng tiến đến đàn cừu, lùa đàn cừu về phía đàn bò rừng.

Hai bên bờ suối gần như nổ tung, các loài động vật ăn cỏ dưới sự dẫn dắt kẻ cầm đầu, chạy trái chạy phải khắp nơi. Ở chỗ bọn chúng không chú ý, một con linh miêu bất ngờ xuất hiện, trộm đi không ít cừu con và bê con của chúng.

Tuy hổ bên phía đối diện cũng bắt được con mồi, nhưng khi quan sát thấy kẻ bên kia là ai, lập tức nổi giận.

“Cái thứ tạp chủng kia! Cút mau, đây là lãnh thổ của bọn ta!”

Ninh Phỉ huýt sáo một tiếng, con hổ trắng và báo hoa đều bỏ truy đuổi con mồi mà tiến về phía anh.

“Vậy mà lại sống dưới tay của một con linh miêu, ngươi đúng là hèn nhát!” Đám hổ nhìn con linh miêu, đồng thời bọn chúng cũng nghe được tin tức mà đồng đội mang về, khẩu khí tràn đầy khi thường.

Ninh Chinh vừa định cãi lại, thì đã bị tay của linh miêu cản lại: “Ồn cái gì! Bao vây!”

Đám động vật hoang bao vây rất thô bạo, Ninh Chinh và Đại Thạch để lại nước tiểu của mình xung quanh bờ, tiện thể cọ cọ chân của mình. Điều này chứng tỏ chỗ này đã được con hổ trắng và báo hoa tiếp quản rồi.

Con hổ đối diện bị khiêu khích, giận dữ đến mức muốn lao tới đánh nhau. Ninh Phỉ trực tiếp lao vào đàn cừu, đàn cừu vừa bình tĩnh lại lần nữa bị doạ sợ chạy tán loạn, đồng thời cũng khiến đàn bò rừng tung bộ móng chạy thẳng sang phía đối diện.

Mấy con hổ đối mặt với đàn bò rừng hung hăng phải trước, móng vuốt cũng lập tức tê dại, trốn tránh sang bên cạnh với vẻ hỗn loạn, đợi khi đàn bò rừng yên ổn trở lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng con hổ trắng ở phía đối diện nữa.

“Chúng ta đi thôi, bắt chúng lại từ phía đối diện!” Một con hổ còn khá nhỏ tuổi lớn tiếng nói.

Nhưng những con hổ khác lại do dự, quy tắc đặc biệt của thú rừng là nếu ta biết đối phương đã khoanh lãnh thổ mà vẫn còn muốn chiếm đoạt, thì đây sẽ được coi là gây chiến. Gây chiến là chuyện giữa hai bộ lạc, bọn chúng vừa trải qua mùa đông khắc nghiệt, bây giờ còn đang nghỉ ngơi an dưỡng để sinh tồn tiếp, lúc này không thích hợp để đi khiêu chiến với bộ lạc khác.

Hơn nữa, theo như lời kể của đồng đội đã từng gây chiến thì con linh miêu đó rất kỳ quái, lúc đánh nhau thì dùng hình dạng con người, trong tay còn có đồ vật đánh lên kẻ nào thì kẻ đó lập tức ứa ra máu. Khi đó anh còn lừa báo hoa đi chiếm đoạt lãnh thổ, còn giờ thì sao? Rõ ràng con báo hoa và con hổ trắng đang cùng nhau khoanh lãnh thổ!

Điều này chứng tỏ cái gì? Báo hoa và con hổ trắng đã hợp thành một bộ lạc!

“Đi, quay về nói với thủ lĩnh.” Một con hổ khá có tuổi lên tiếng, con hổ khác trẻ hơn cho dù đang tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Đám Ninh Phỉ ẩn núp ở phía sau vách đá cách đó không xa, nhìn mấy con hổ như đang bàn bạc với nhau một lúc, sau đó thì kéo theo con mồi rời đi. Anh còn đang chuẩn bị phản kích nhưng đối phương đã rời đi rồi??

“Ta còn cho rằng bọn chúng sẽ tới đánh chúng ta.” Ninh Phỉ lẩm bẩm.

Sắc mặt của Ninh Chinh không tốt lắm, hắn nói: “Thực ra tên thủ lĩnh của Hổ tộc đó… Không hẳn là kẻ xấu xa, khi xưa bọn ta bị đuổi ra ngoài, khi biết bọn ta có lãnh thổ ở bên này cũng không đến quấy rối, nếu không…”

Hắn chưa nói hết câu, nhưng Ninh Phỉ đã biết ý hắn muốn nói.

Nếu không thì dựa vào vài con hổ nhỏ tuổi thì đâu nuốt trọn được một nơi lớn như vậy.

“Tóm lại là nước sông không phạm nước giếng, chỗ này chúng ta đã khoanh vùng xong rồi, nếu bên kia không đến thì chúng ta cũng không gây rối làm gì, nhưng nếu chúng đến thật thì chúng ta cũng sẽ không khách sáo đâu.” Ninh Phỉ lạnh giọng: “Cả năm nay, nắm đấm ai lớn hơn thì người đó có quyền, tuy chúng ta ít người nhưng chúng ta cũng không phải người dễ chọc. Nhưng ta cảm thấy tên thủ lĩnh đó cũng sẽ không tùy ý đến xâm phạm chỗ của người khác đâu, đi thôi, qua vài hôm nữa rồi lại đến xem xem.”

Chỗ bọn họ khoanh vùng khá lớn, chủ yếu là đã khoanh vùng toàn bộ chỗ có thể khoanh được. Có một số thú nhân của vài bộ lạc nhỏ cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng không nói gì. Suy cho cùng, bị kẹt ở nơi có nhiều động vật ăn thịt vừa to lớn vừa có sức mạnh như vậy, cũng có thể xem như là một cách bảo vệ.

Chỉ là bọn chúng vẫn có hơi khó hiểu, trước giờ con hổ trắng chỉ hoạt động trong lãnh thổ của mình sao lại đột nhiên bắt đầu mở rộng lãnh thổ rồi? Còn đem theo một con linh miêu và một con báo hoa? Lẽ nào những tin đồn kia là thật à??

Đám thú nhân cũng thường hóng hớt, nguồn tin tức của bọn chúng luôn đủ thứ đủ loại, từ mấy con chim kêu ríu rít, có cả lời truyền miệng của mấy loài động vật nhỏ.

Nhưng không quan trọng là ai nói, thì bây giờ bọn chúng đã biết con hổ trắng kia đã có bộ lạc, trong bộ lạc có linh miêu, báo hoa, báo săn, còn cả một con đại bàng vàng lớn. Tuy không biết rốt cuộc tại sao báo săn và đại bàng lại qua đây, nhưng nhiều kẻ săn mồi lớn như vậy mà lại sống hòa bình với nhau, rõ ràng là rất bất thường.

Bộ lạc bất thường như vậy lại mở rộng lãnh thổ, điều này chứng tỏ bộ lạc này cảm thấy thực lực của mình đã đủ mạnh rồi.

Tốt nhất là đừng nên đụng chạm đến thì hơn…

Ninh Phỉ, Ninh Chinh và cả Đại Thạch đi bộ nửa vòng men theo xung quanh lãnh thổ, cuối cùng lại quay lại chỗ ban đầu. Trên bãi cạn vẫn còn lưu lại mùi nước tiểu của hổ trắng và báo hoa, chứng tỏ đàn hổ kia cũng không đột nhiên quay trở lại đây cướp chỗ. Bọn họ lần nữa củng cố lại dấu vết biên giới và kịp lúc trở về bộ tộc trước khi mùa mưa tới.

Chuyến đi này của họ mất nửa tháng, bộ lạc thì dựng lên thêm một căn nhà ở bên cạnh nhà cũ lúc trước của bọn họ.

Căn nhà mới không lớn bằng nhà cũ, cũng không cao bằng nhà cũ. Lúc quay về, căn nhà nhỏ đã bắt đầu lợp mái.

“Ninh ca Ninh ca!” Mục Vân Sở chạy tới khua tay nhảy nhót làm trò: “Mọi người về rồi, nhìn xem, bọn ta xây một cái kho đấy, thế nào hả?”

Ninh Phỉ có hơi bất ngờ, anh không nghĩ rằng trong lúc mình không có ở đây thì những người này lại xây được cả nhà kho!

“Phòng mà bọn tôi ngủ lúc đầu là phòng để đồ của các anh. Điêu Huynh Vũ nói mấy đồ đó để ở phòng khách thì không hay lắm, hơn nữa cũng không thể để quá nhiều, thế nên bọn tôi đã xây một cái nhà kho nhỏ, hahahaha.” Mục Vân Sở kéo Ninh Phỉ vào trong nhà kho xem một vòng, đắc ý nói: “Tuy không bền như nhà của chúng ta đang ở, nhưng cũng đầy đủ lắm, sau khi lấp kín phần mái thì tôi sẽ làm thêm vài cái giá treo đồ nữa”. Y thì thầm to nhỏ vào tai Ninh Phỉ: “Như vậy anh có thể thu thập được thêm ít đồ bỏ vào trong rồi nhanh chóng thăng cấp. Tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc cửa hàng đó có thể bán cái gì, mong chờ cực kỳ.”

Ninh Phỉ: …

Chẳng trách thằng nhóc cậu lại chăm chỉ như vậy, ra là vẫn còn nhớ đến cái cửa hàng đó?

——–

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Phỉ: Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi bò, nuôi dê!! Rồi sẽ có trứng và thịt ăn mãi không hết, hạnh phúc quá!

Ninh Chinh: Đại ca nói phải, anh ăn cái gì thì tôi sẽ ăn cái đó.

Mèo Sở: “Tôi muốn biết trong cửa hàng có gì, rất muốn biết!”

Điêu Huynh Vũ: … Ngu ngốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Linh Miêu Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày

Chương 38: Bao vây



Edit: Minh Minh

Beta: Minh Ngọc

Checker: Gà

***

Không biết có phải vì cảm thấy đầu óc của báo săn Mục Vân Sở và nhóc ta gần giống nhau, hay là coi y thành người bạn bằng tuổi mà Thiết Trụ Tử mới nhất quyết muốn chơi đùa cùng y. Hoặc con báo nào đó thay vì học được cách chiến đấu mạnh mẽ thời tận thế thì lại học cách trở nên xảo quyệt, hèn nhát và lén lút. Tóm lại, kế hoạch mở rộng lãnh thổ của Ninh Phỉ là nhất định phải thực hiện bằng mọi giá.

Hơn nữa, anh nhất định phải cùng Ninh Chinh sống chết có nhau, lý do có lẽ là biết đâu có thể tìm được một vài thứ có thể ăn được mang về đây.

Ninh Chinh đồng hành cùng Ninh Phỉ đã hơn nửa năm rồi, khẩu vị của anh không giới hạn những thứ thịt thà tạp nham và các loại cỏ dại. Dường như trong mắt Ninh Phỉ, chỉ cần ăn vào mà không chết thì đều sẽ được gọi là đồ có thể ăn.

Đại Hoa phải chăm mấy đứa nhỏ nên không thể đi, Thiết Trụ Tử vẫn còn nhỏ nên có đi cũng không có tác dụng gì. Anh không có can đảm liều mình với người khác vì tật nói lắp của mình như con hổ trắng Ninh Chinh năm đó, cuối cùng được bảo vệ rất tốt. Lão Thạch Đầu còn phải trông nom heo con và thỏ con của ông, chưa kể trong nhà còn mười mẫu đất cần chăm sóc, muốn đi lại càng khó.

Ninh Phỉ đặt tất cả hy vọng lên người hai anh em Mục Vân.

Nếu Đại Hoa có thể xem như là chủ đạo về chiến đấu chủ lực, lão Thạch Đầu có một nửa năng lực chiến đấu, vậy thì con mèo lớn ngu ngốc Mục Vân Sở này cũng chỉ có thể coi là một kẻ lao động chân tay. Vậy nên con đại bàng vàng là Mục Vân Vũ mới là mối quan tâm lớn nhất của anh.

Tuy rằng bên trái có một Điêu Huynh Vũ, bên phải có một người anh em nhưng Ninh Phỉ vẫn không yên tâm khi để người chim đột ngột xuất hiện ở chỗ của mình. Nhưng bây giờ lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể cầu nguyện vị đại ca người chim này sẽ có thể hòa nhập được trong bộ tộc này, suy cho cùng thì hắn cũng đã thề với thú thần.

“Chúng ta đi thôi, cái nhà này từ trong ra ngoài, từ già đến trẻ hiểu chuyện hay ngu ngốc thì cũng chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, người anh em à.” Ninh Phỉ nhìn qua Điêu Huynh Vũ vốn không thích nói chuyện, anh bước tới rồi vỗ mạnh vào vai của đối phương: “Trách nhiệm rất lớn đấy nhé.”

Nét mặt Điêu Huynh Vũ vẫn vô cảm như thế, hắn nhìn bàn chân mèo trên vai mình, lại nhìn con linh miêu thấp hơn hắn nửa cái đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên: “Ừ.”

Trong lòng Ninh Phỉ hơi tiếc nuối, anh không quen với việc nói chuyện cùng người không thích nói chuyện.

Trong đàn mèo lớn này, ngay cả là Đại Thạch lầm lì ít nói nhất cũng nói nhiều gấp bội vị đại ca người chim này. Sống chung qua mấy ngày, Mục Vân Vũ ngoài việc đứng trên ngọn cây chải lông thì sẽ là vùi đầu làm việc, thậm chí có khi còn chơi đùa với ba con mèo nhỏ một lúc.

Nhưng cái gọi là chơi cùng chính là nhìn chằm chằm vào mấy con mèo nhỏ đang chơi đùa trong phạm vi nhất định, nếu như ra khỏi phạm vi đó thì sẽ bị chim ta thẳng tay bắt về lại. Sau vài lần, đám mèo con bị dọa sợ vì sự lạnh nhạt của Điêu Huynh Vũ, cũng không dám đi ra ngoài vòng vi phạm nữa.

Cứ như bị nuôi thành mấy con mèo trong nhà rồi!

Ninh Phỉ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần, đi theo Ninh Chinh và Đại Thạch về phía Đông Nam, xem xem lãnh thổ mà bọn họ muốn mở rộng.

Ngược lại, lần này Ninh Phỉ không sốt ruột lắm, trước kia là vì để tích điểm nên anh mới đi đi về về khắp nơi, bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh trên đường đi, sau này lại vì quặng sắt nên đã chạy ra khỏi lãnh thổ, vội vàng chạy trốn khi bị đàn khỉ đầu chó đuổi theo. Nhưng lần này, bên cạnh anh còn có hai vệ sĩ đi theo.

Một con là vua của núi rừng, một con là bá chủ của loài mèo.

Sắp tới, mấy con hổ lớn và mấy con báo hoa trưởng thành sẽ khiến toàn bộ động vật hoang dã xung quanh khiếp sợ, chỉ cần sử dụng đầu óc một chút, cơ bản chúng sẽ không tiến về phía trước mà không có việc gì làm.

Rừng rậm giống như kho báu, Ninh Phỉ chỉ chỉ trỏ trỏ kiên trì nói: “Nhìn thấy khóm cây cọ kia không? Bên trong cây cọ có thể ăn được, có rất nhiều chất đường, vị thanh ngọt, rất phù hợp để giảm cân. Còn cả những bụi cỏ linh lăng kia nữa, tiếc là xung quanh nhà chúng ta không có loại này, cỏ linh lăng đầu mùa rất non. Ôi chao, còn có gà rừng nữa. Thật ra ta cảm thấy chúng ta có thể bắt vài con gà rừng về nuôi, cắt bỏ cánh của chúng, để chúng đẻ rồi ấp trứng cho chúng ta, qua hai năm là có thể ăn trứng và thịt gà mãi không hết rồi.”

Ninh Chinh hùa theo anh “Ừ ừ” vài câu, tuy trong lòng không có hứng thú với cây hay cỏ gì nên ăn hay không, đối với hắn mà nói thì không có gì ngon bằng thịt, nhưng đại ca thích thì hắn cũng miễn cưỡng thích theo. Nhưng những thứ này đều là một cú sốc đối với Đại Thạch.

Đại Thạch vẫn luôn nhìn Ninh Phỉ chăm chú, hắn không hiểu tại sao một con linh miêu lại có thể lớn như thế, không lẽ thật sự là ăn cỏ có thể lớn như thế à? Hay là thú thần nói với anh nhiều cỏ có thể ăn như vậy…? Nhưng bọn họ là động vật ăn thịt mà, mặc dù có những loại cỏ chế biến ra món ăn chắc chắn cũng không tệ… Phải rồi, Ninh Phỉ gọi loại rau đó là rau dại. Nhưng thật không ngờ nhiều loại cỏ như thế đều có thể gọi là rau rừng.

Bọn họ cũng không phải thỏ hay cừu, ăn cái này… Có thể no à?

Trên đường đi, Ninh Phỉ còn thu hoạch được thêm vài loại cây ăn quả, hầu hết cây ăn quả anh bỏ vào trong không gian đều đã được cấy ghép, khoảng thời gian này trái cây trong kho dự trữ hầu như đã cạn kiệt gần hết. Bây giờ cũng nên bù lại thanh ram một chút. Vả lại ngoài trái cây ra, anh còn nhìn thấy một cây hạch đào già, thực tế thì nếu có cây hạch đào vào mùa xuân thì e rằng chỉ là lá của một cái cây mọc lên, bình thường nếu vừa nhìn qua thì sẽ khó mà biết đó là loại cây gì. Mặc dù trên cây không có quả, nhưng dưới gốc cây lâu có rất nhiều quả rơi xuống từ năm ngoái, chẳng qua bây giờ chỉ còn sót lại vỏ, thịt quả bên trong hoặc là đã hỏng, hoặc là đã bị mấy loại động vật nhỏ hay côn trùng ăn hết rồi.

Cây hạch đào già này cũng đem bỏ vào không gian của anh, tăng thêm mấy chục điểm.

Trong không gian còn có cả đồ ăn đã được chuẩn bị từ lâu, sẽ rất tiện cho mấy hôm nay, cho dù bọn họ không cần nhóm lửa cũng có thể ăn no. Đại Thạch bắt được một con nai, là con nai vừa lớn nên có thể là vừa sau một cuộc chiến với đồng loại để tìm bạn đời, vết thương khắp toàn thân, cuối cùng thuận tiện tạo cơ hội cho báo hoa để ý đến.

Cho dù hai kẻ săn mồi hàng đầu đã quen với việc ăn đồ nấu chín, nhưng ao ước thịt tươi non thì vẫn vậy. Bọn họ ung dung ăn hết những bộ phận thơm béo trên thân con nai, quẹt qua trên mặt mèo nên dính đầy máu.

Từ khi có thể ăn đồ nấu chín, Ninh Phỉ đã không còn nhạy cảm với thịt sống nữa. Anh lấy ra một miếng bánh mì mỏng để cuốn thịt nướng, rồi cắn một miếng thịt nướng và táo. Sau khi hai con mèo lớn đã giải quyết xong vấn đề ăn uống, bản thân cũng được ăn no. Thịt nai còn thừa lại sẽ để ở bên kia, lúc mèo lớn cùng nhau rời đi thì hai con sói hoang và linh cẩu dòm ngó bên cạnh đi lại gần, thỏa mãn thưởng thức bữa ăn lớn này.

Lách qua vài bộ tộc nhỏ trong lãnh thổ của con hổ, đám mèo lớn sau khi dạo chơi ba ngày, cuối cùng cũng bước vào vùng đất không xác định.

Khu vực không xác định này trải dài từ những ngọn núi nhìn không thấy đỉnh, tầng tầng lớp lớp sương mù lơ lửng trên sườn núi, giống như những sợi bông nhẹ nhàng bao quanh cho ngọn núi màu xanh. Thỉnh thoảng trong núi còn phát ra tiếng khỉ kêu, chứng tỏ rằng ở đây tuy không có thú nhân, nhưng lại có những dã thú khác.

Khỉ thì không có gì phải sợ, nhưng chúng cực kỳ phiền. Hơn hết là chỗ nào có khỉ thì chứng tỏ chỗ đó có quả dại rất nhiều.

Ninh Phỉ nhìn con báo hoa đứng bên cạnh mình, báo hoa nhìn không chớp mắt về phía có tiếng khỉ kêu. Mặc dù loài khỉ đó nhìn thì thông minh linh hoạt, nhưng chắc chắn là một trong những loài thú có trong thực đơn của báo hoa.

Đại Thạch đã từng đi săn về một con khỉ, Ninh Phỉ nhìn mà sởn gai ốc, phải nhấn mạnh lại ba lần là anh ghét ăn khỉ nhất thì từ đó khỉ mới biến mất trong thực đơn của bộ tộc.

Đàn khỉ này nên cảm ơn anh mới phải.

Ngọn núi này dốc cực kỳ, có chỗ gần như chỉ là một đoạn thẳng lên trên hoặc thẳng xuống dưới. Giữa hai ngọn núi có một khe suối, nước suối quanh co mát lạnh, chảy róc rách. Có rất nhiều động vật hoang dã đi theo con dốc đứng nhỏ bên cạnh bờ suối. Nhìn từ xa, sườn núi như dần dần bằng phẳng, mặt suối cũng dần hiện ra rõ. Ở đó là nơi tụ tập dê rừng và hươu rất nhiều, thậm chí còn có một bầy gia súc lớn.

Ninh Phỉ nhìn chăm chú đàn gia súc nửa ngày, thấp giọng nói: “Ta còn nhớ lần đầu ngươi săn được là một con bò rừng.”

Bò rừng ở đây không phải là loại da đen dày với cặp sừng lớn như bò rừng Châu Phi, mà là loại bò rừng có cặp sừng khá nhỏ, da màu nâu sẫm. Nhưng một con bò rừng lớn có thể nặng đến mấy tấn, khi đó con mà Ninh Chinh mang về cùng lắm chỉ có thể xem là một con bê.

Đám mèo lớn bị thu hút bởi đàn bò rừng to như xe tăng, một đàn bò to như thế, trên thân chúng có bao nhiêu thịt chứ!

“Đây đúng là vùng đất quý mà!” Ninh Phỉ nén cảm xúc: “Nhất định phải khoanh vào vùng này!”

Hai vị ông Hanh ông Cáp* bên cạnh không hẹn mà cùng gật đầu.

( *Ông Hanh ông Cáp: hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.)

Ninh Phỉ nhìn mấy con bò rừng và dê rừng này, trong lòng lại có chút ngứa ngáy. Anh cũng không tham lam, chỉ cần có thể bắt được vài con dê con và bê con rồi đem về bộ lạc nuôi… Không những có thể ăn thịt dê mãi không hết, mà sau này công việc trên cánh đồng cũng sẽ có người làm rồi.

“Đi, chúng ta qua bên kia xem thử đi.” Ninh Phỉ dẫn đầu, đầu tiên là đi sâu vào trong khu rừng nhiệt đới, dọc theo khe núi rồi mò xuống.

Mèo lớn đi theo sau anh không chút do dự. Trong mắt bọn họ, trâu rừng và bò rừng đều ở bên đó, đó cũng chính là bữa ăn trên bàn của họ trong tương lai.

Đám mèo lớn mò đến bên cạnh bờ suối, nằm xuống trong bụi cỏ chăm chú nhìn đàn thịt tươi đang di chuyển, đến cả Ninh Chinh cũng không kìm chế được mà liếm môi, cho dù vừa nãy hắn đã ăn no.

Ninh Phỉ như phát hiện được gì đó, anh ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Các ngươi nhìn phía trước con suối kìa.”

Hô hấp của Ninh Chinh trở nên nặng nề, hắn nhìn thấy bờ bên kia con suối có vài con hổ đang nằm sấp, mà bộ tộc của chúng nằm cách chỗ này không xa, là bộ tộc mà trước kia Ninh Chinh bị đuổi ra ngoài.

Mấy con hổ đó cũng đang chuẩn bị đi săn.

“Chậc, vừa đúng lúc.” Đột nhiên Ninh Phỉ mỉm cười, hạ thấp giọng: “Lát nữa khi chúng bắt đầu đi săn thì chúng ta sẽ thừa dịp quấy rối, bắt đàn con của chúng sang bên này, có thể giam mấy con thì bắt mấy con. Phải rồi bé Chinh, có phải trước kia mày nói ở bên này vốn không phải là khu vực săn bắt của bọn chúng không?”

Ninh Chinh gật đầu: “Đúng thế, bình thường bọn chúng sẽ đi săn ở ngọn núi bên kia.”

“Thấy không, người ta cũng đang mở rộng lãnh thổ kìa, bây giờ ngăn lại bởi một con suối… À mà, ta biết các ngươi đều biết bơi, con suối nhỏ này chắc chắn không thể chặn lại được mấy con hổ đâu nhỉ?”

Ninh Chinh ừ một tiếng.

Mèo lớn không chỉ biết bơi, những hôm trời nóng còn thích tắm nữa.

“Vì vậy chúng ta phải chiếm giữ được bên này, ngăn cách với bên kia suối, tốt nhất là nước sông không phạm nước suối. Ôi… Nếu có thời gian phải để Điêu Huynh Vũ cũng đến đây tuần tra một chút, hắn ta bay nhanh nên bay đi bay về cũng không mất bao lâu, cũng để cho đàn hổ đó biết chúng không thể tùy ý bước vào bên này.” Khóe miệng Ninh Phỉ cong lên.

Anh biết đám mèo lớn đó đã muốn mở rộng lãnh thổ thì tất nhiên sẽ không bỏ qua nơi săn bắt tuyệt vời như bờ bên kia của con suối, nhưng thật ngại quá, bên này mang họ Ninh mất rồi.

Hai bên đều đang giằng co, muốn đợi đối phương ra tay rồi sau đó lợi dụng điều này. Đám người Ninh Phỉ vừa ăn no nên đương nhiên cũng không vội làm gì, nhưng mấy con hổ trước mặt đã không thể chịu đựng được nữa, đợi gần một giờ đồng hồ, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra một bầy đàn!

Mục tiêu của chúng cũng nằm trên mấy con bò rừng.

Số lượng đàn bò rừng này thực sự rất lớn, chỉ một bên suối thôi thì không đủ thỏa mãn chúng. Đàn bò rừng bị dòng nước suối chia thành hai bên, ở giữa có mấy con đang tách đàn mà ngâm mình trong nước suối một cách đầy hài lòng, chợp mắt vô cùng thoải mái.

Sự xuất hiện của mấy con hổ khiến đám động vật hoang dã đột ngột chạy tán loạn!

Cho dù là bò rừng hay dê rừng hoặc động vật khác, khi chúng xuất hiện, bầy đàn của bọn chúng về cơ bản sẽ được đàn thú con bao vây bảo vệ ở giữa, thú trẻ vây quanh bốn phía, thú già lùi lại. Đám hổ rất thông minh, bọn chúng chia thành hai nhóm, một làn sóng ập đến từ phía trước, tách rời đàn bò rừng, lập tức thêm một làn sóng chặn ở giữa, nhột một phần bò rừng vào trong vòng tròn chúng tạo ra.

Đàn bò rừng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, phần lớn băng qua nước suối ở giữa để chạy qua bên này. Những con bê được kẹp ở giữa thì đang kêu ò ọ, bọn chúng chỉ biết hoảng loạn chạy theo sau cha mẹ, thậm chí có con còn chạy ra khỏi vòng bảo vệ.

Cùng lúc đó ở bên này, con hổ trắng lớn đã xuất hiện trước mặt đám động vật đang hỗn loạn, đàn bò rừng ở phía bên này của con suối cũng hoảng loạn kêu lớn. Ngay sau đó, con báo hoa như âm hồn lặng lẽ thò đầu ra, hung hăng tiến đến đàn cừu, lùa đàn cừu về phía đàn bò rừng.

Hai bên bờ suối gần như nổ tung, các loài động vật ăn cỏ dưới sự dẫn dắt kẻ cầm đầu, chạy trái chạy phải khắp nơi. Ở chỗ bọn chúng không chú ý, một con linh miêu bất ngờ xuất hiện, trộm đi không ít cừu con và bê con của chúng.

Tuy hổ bên phía đối diện cũng bắt được con mồi, nhưng khi quan sát thấy kẻ bên kia là ai, lập tức nổi giận.

“Cái thứ tạp chủng kia! Cút mau, đây là lãnh thổ của bọn ta!”

Ninh Phỉ huýt sáo một tiếng, con hổ trắng và báo hoa đều bỏ truy đuổi con mồi mà tiến về phía anh.

“Vậy mà lại sống dưới tay của một con linh miêu, ngươi đúng là hèn nhát!” Đám hổ nhìn con linh miêu, đồng thời bọn chúng cũng nghe được tin tức mà đồng đội mang về, khẩu khí tràn đầy khi thường.

Ninh Chinh vừa định cãi lại, thì đã bị tay của linh miêu cản lại: “Ồn cái gì! Bao vây!”

Đám động vật hoang bao vây rất thô bạo, Ninh Chinh và Đại Thạch để lại nước tiểu của mình xung quanh bờ, tiện thể cọ cọ chân của mình. Điều này chứng tỏ chỗ này đã được con hổ trắng và báo hoa tiếp quản rồi.

Con hổ đối diện bị khiêu khích, giận dữ đến mức muốn lao tới đánh nhau. Ninh Phỉ trực tiếp lao vào đàn cừu, đàn cừu vừa bình tĩnh lại lần nữa bị doạ sợ chạy tán loạn, đồng thời cũng khiến đàn bò rừng tung bộ móng chạy thẳng sang phía đối diện.

Mấy con hổ đối mặt với đàn bò rừng hung hăng phải trước, móng vuốt cũng lập tức tê dại, trốn tránh sang bên cạnh với vẻ hỗn loạn, đợi khi đàn bò rừng yên ổn trở lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng con hổ trắng ở phía đối diện nữa.

“Chúng ta đi thôi, bắt chúng lại từ phía đối diện!” Một con hổ còn khá nhỏ tuổi lớn tiếng nói.

Nhưng những con hổ khác lại do dự, quy tắc đặc biệt của thú rừng là nếu ta biết đối phương đã khoanh lãnh thổ mà vẫn còn muốn chiếm đoạt, thì đây sẽ được coi là gây chiến. Gây chiến là chuyện giữa hai bộ lạc, bọn chúng vừa trải qua mùa đông khắc nghiệt, bây giờ còn đang nghỉ ngơi an dưỡng để sinh tồn tiếp, lúc này không thích hợp để đi khiêu chiến với bộ lạc khác.

Hơn nữa, theo như lời kể của đồng đội đã từng gây chiến thì con linh miêu đó rất kỳ quái, lúc đánh nhau thì dùng hình dạng con người, trong tay còn có đồ vật đánh lên kẻ nào thì kẻ đó lập tức ứa ra máu. Khi đó anh còn lừa báo hoa đi chiếm đoạt lãnh thổ, còn giờ thì sao? Rõ ràng con báo hoa và con hổ trắng đang cùng nhau khoanh lãnh thổ!

Điều này chứng tỏ cái gì? Báo hoa và con hổ trắng đã hợp thành một bộ lạc!

“Đi, quay về nói với thủ lĩnh.” Một con hổ khá có tuổi lên tiếng, con hổ khác trẻ hơn cho dù đang tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Đám Ninh Phỉ ẩn núp ở phía sau vách đá cách đó không xa, nhìn mấy con hổ như đang bàn bạc với nhau một lúc, sau đó thì kéo theo con mồi rời đi. Anh còn đang chuẩn bị phản kích nhưng đối phương đã rời đi rồi??

“Ta còn cho rằng bọn chúng sẽ tới đánh chúng ta.” Ninh Phỉ lẩm bẩm.

Sắc mặt của Ninh Chinh không tốt lắm, hắn nói: “Thực ra tên thủ lĩnh của Hổ tộc đó… Không hẳn là kẻ xấu xa, khi xưa bọn ta bị đuổi ra ngoài, khi biết bọn ta có lãnh thổ ở bên này cũng không đến quấy rối, nếu không…”

Hắn chưa nói hết câu, nhưng Ninh Phỉ đã biết ý hắn muốn nói.

Nếu không thì dựa vào vài con hổ nhỏ tuổi thì đâu nuốt trọn được một nơi lớn như vậy.

“Tóm lại là nước sông không phạm nước giếng, chỗ này chúng ta đã khoanh vùng xong rồi, nếu bên kia không đến thì chúng ta cũng không gây rối làm gì, nhưng nếu chúng đến thật thì chúng ta cũng sẽ không khách sáo đâu.” Ninh Phỉ lạnh giọng: “Cả năm nay, nắm đấm ai lớn hơn thì người đó có quyền, tuy chúng ta ít người nhưng chúng ta cũng không phải người dễ chọc. Nhưng ta cảm thấy tên thủ lĩnh đó cũng sẽ không tùy ý đến xâm phạm chỗ của người khác đâu, đi thôi, qua vài hôm nữa rồi lại đến xem xem.”

Chỗ bọn họ khoanh vùng khá lớn, chủ yếu là đã khoanh vùng toàn bộ chỗ có thể khoanh được. Có một số thú nhân của vài bộ lạc nhỏ cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng không nói gì. Suy cho cùng, bị kẹt ở nơi có nhiều động vật ăn thịt vừa to lớn vừa có sức mạnh như vậy, cũng có thể xem như là một cách bảo vệ.

Chỉ là bọn chúng vẫn có hơi khó hiểu, trước giờ con hổ trắng chỉ hoạt động trong lãnh thổ của mình sao lại đột nhiên bắt đầu mở rộng lãnh thổ rồi? Còn đem theo một con linh miêu và một con báo hoa? Lẽ nào những tin đồn kia là thật à??

Đám thú nhân cũng thường hóng hớt, nguồn tin tức của bọn chúng luôn đủ thứ đủ loại, từ mấy con chim kêu ríu rít, có cả lời truyền miệng của mấy loài động vật nhỏ.

Nhưng không quan trọng là ai nói, thì bây giờ bọn chúng đã biết con hổ trắng kia đã có bộ lạc, trong bộ lạc có linh miêu, báo hoa, báo săn, còn cả một con đại bàng vàng lớn. Tuy không biết rốt cuộc tại sao báo săn và đại bàng lại qua đây, nhưng nhiều kẻ săn mồi lớn như vậy mà lại sống hòa bình với nhau, rõ ràng là rất bất thường.

Bộ lạc bất thường như vậy lại mở rộng lãnh thổ, điều này chứng tỏ bộ lạc này cảm thấy thực lực của mình đã đủ mạnh rồi.

Tốt nhất là đừng nên đụng chạm đến thì hơn…

Ninh Phỉ, Ninh Chinh và cả Đại Thạch đi bộ nửa vòng men theo xung quanh lãnh thổ, cuối cùng lại quay lại chỗ ban đầu. Trên bãi cạn vẫn còn lưu lại mùi nước tiểu của hổ trắng và báo hoa, chứng tỏ đàn hổ kia cũng không đột nhiên quay trở lại đây cướp chỗ. Bọn họ lần nữa củng cố lại dấu vết biên giới và kịp lúc trở về bộ tộc trước khi mùa mưa tới.

Chuyến đi này của họ mất nửa tháng, bộ lạc thì dựng lên thêm một căn nhà ở bên cạnh nhà cũ lúc trước của bọn họ.

Căn nhà mới không lớn bằng nhà cũ, cũng không cao bằng nhà cũ. Lúc quay về, căn nhà nhỏ đã bắt đầu lợp mái.

“Ninh ca Ninh ca!” Mục Vân Sở chạy tới khua tay nhảy nhót làm trò: “Mọi người về rồi, nhìn xem, bọn ta xây một cái kho đấy, thế nào hả?”

Ninh Phỉ có hơi bất ngờ, anh không nghĩ rằng trong lúc mình không có ở đây thì những người này lại xây được cả nhà kho!

“Phòng mà bọn tôi ngủ lúc đầu là phòng để đồ của các anh. Điêu Huynh Vũ nói mấy đồ đó để ở phòng khách thì không hay lắm, hơn nữa cũng không thể để quá nhiều, thế nên bọn tôi đã xây một cái nhà kho nhỏ, hahahaha.” Mục Vân Sở kéo Ninh Phỉ vào trong nhà kho xem một vòng, đắc ý nói: “Tuy không bền như nhà của chúng ta đang ở, nhưng cũng đầy đủ lắm, sau khi lấp kín phần mái thì tôi sẽ làm thêm vài cái giá treo đồ nữa”. Y thì thầm to nhỏ vào tai Ninh Phỉ: “Như vậy anh có thể thu thập được thêm ít đồ bỏ vào trong rồi nhanh chóng thăng cấp. Tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc cửa hàng đó có thể bán cái gì, mong chờ cực kỳ.”

Ninh Phỉ: …

Chẳng trách thằng nhóc cậu lại chăm chỉ như vậy, ra là vẫn còn nhớ đến cái cửa hàng đó?

——–

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Phỉ: Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi bò, nuôi dê!! Rồi sẽ có trứng và thịt ăn mãi không hết, hạnh phúc quá!

Ninh Chinh: Đại ca nói phải, anh ăn cái gì thì tôi sẽ ăn cái đó.

Mèo Sở: “Tôi muốn biết trong cửa hàng có gì, rất muốn biết!”

Điêu Huynh Vũ: … Ngu ngốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.