Sau hai ngày làm giấy kết hôn, Thạch Khải theo Hứa Ninh về nhà cậu ra mắt.
Mẹ Hứa tức giận đến mức trừng mắt nhìn Hứa Ninh nói: “Con đã làm giấy kết hôn rồi, còn dẫn người về đây làm gì? Chúng ta có thích cô ấy hay không, con cũng quan tâm à?”
Hứa Ninh lộ ra nụ cười thuần khiết nói: “Lỡ như người bị cả nhà làm cho sợ hãi bỏ chạy, không phải uổng công vui vẻ sao? Đương nhiên phải chắc chắn được người rồi con mới dẫn về nhà chứ.”
“Nếu như mẹ không đồng ý, con định làm gì?” Mẹ Hứa cảm thấy tức ngực.
“Vậy thì chỉ có thể bỏ trốn thôi, ngày lễ tết con sẽ trở về thăm mẹ.” Vẻ mặt của Hứa Ninh rất bi thương, trả lời vô cùng dứt khoát.
Anh trai Hứa Xương cũng lười nhìn hai người cãi nhau, ánh mắt đảo quanh Thạch Khải tràn đầy thăm dò: “Nó quyết định làm giấy kết hôn trước, sau đó mới gặp gia đình. Cô cũng đồng ý à?”
Thạch Khải cưng chiều nhìn về phía Hứa Ninh: “Dù sao đó không phải chuyện quan trọng, anh ấy vui vẻ là được.”
Giết chết trong một câu.
Hứa Xương phát hiện mình càng không có gì để nói, cũng mơ hồ có ảo giác, như thể em gái của mình lấy chồng, em rể tương lai chọn cách chiều chuộng em gái mình một cách không nguyên tắc.
“Hai đứa quen nhau như thế nào?” Hứa Xương cảm thấy mình không thể thỏa hiệp, nhất định phải kiểm soát chặt chẽ tình hình để tránh cho em trai bị lừa gạt. Cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm mất cả người lẫn tiền.
“…” Hứa Xương nghĩ thầm: sự giáo dục tẩy não của ba mẹ thực sự rất thành công, y đều không tự chủ cho rằng là em gái lấy chồng.
“Anh ấy đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.” Thạch Khải cười đắc ý: “Em nhìn thấy anh ấy vô cùng thành ý và rất săn sóc với em nên đã đồng ý. Hy vọng trong cuộc sống tương lai, bọn em có thể chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.”
Nghe vậy, Hứa Xương quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Ninh. Em biết cái gì là rụt rè không? Nghe có vẻ em trai hoàn toàn là si tình theo đuổi người ta.
Hứa Ninh bĩu môi, không phản đối. Rụt rè là cái gì? Có thể ăn được không? Rụt rè giống anh trai cậu nên đến bây giờ vẫn còn độc thân, chưa tìm được bạn gái.
Hứa Xương hít vào thở ra đến N lần, sau đó tiếp tục hỏi: “Trong gia đình em còn ai nữa không?”
“Em có người chị gái, một năm đến tết mới gặp một lần, bình thường hiếm khi liên lạc.” Thạch Khải cười trả lời: “Vừa rồi ăn tết, A Ninh đi theo em về quê một chuyến có gặp chị của em.”
Hứa Ninh và mẹ Hứa nói chuyện với nhau, thực ra lén lút chú ý đến cuộc trò chuyện giữa anh trai và Thạch Khải. Nghe vậy, cậu nhanh chóng tiếp lời: “Đúng vậy, chị gái là người rất tốt!” Hai người còn lại không xem như người thân.
Hứa Xương quay đầu lại trừng mắt nhìn em trai: câm miệng, đừng lộn xộn nữa! Ngồi đây xem có ích lợi gì? Biết đâu Thạch Khải mỉm cười thì em trai đã mơ màng, cái gì cũng không biết.
Hứa Ninh bĩu môi: anh hung dữ như vậy sẽ làm cho vợ em sợ hãi bỏ chạy thì sao?
Thạch Khải lạnh nhạt dựa lưng vào ghế, nhìn hai anh em trừng mắt phồng mũi lẫn nhau.
Hứa Xương hít sâu một hơi: “Cô có lẽ biết sau khi em trai tôi tốt nghiệp vẫn chưa đi làm chứ?”
“Vâng, em có nghe anh ấy nhắc đến.” Thạch Khải gật đầu.
“Sau khi kết hôn, hai đứa định làm gì?”
Thạch Khải không chút do dự: “Một mình anh ấy sẽ rất cô đơn, nên em quyết định sống phóng túng với anh ấy.”
Hứa Xương nhíu mày, vừa muốn nói gì thì Hứa Ninh đã chạy đến vỗ ngực nói: “Không sao, dù sao anh…”
Vừa nói nói được mấy chữ, Hứa Xương đã mặt lạnh đè em trai lại, vươn tay phải bịt miệng em trai và lạnh lùng nói: “Anh không hỏi em, em yên lặng cho anh.”
Trong mắt Hứa Ninh tràn ngập oán hận. Người nhà mà người này còn đáng sợ hơn người kia. Đặc biệt là anh trai, hỏi bạn gái cậu như tra hỏi phạm nhân. Không có làm giấy kết hôn trước, cậu dám dẫn người về nhà sao?
Hứa Xương quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: “Hai đứa đều không đi làm thì làm sao sống được? Trong cuộc sống sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như bị bệnh, giao lưu cá nhân và xã hội.”
Hứa Ninh nghĩ thầm: anh trai thực sự là biết rõ còn hỏi. Rõ ràng cho dù cậu không muốn đòi tiền thì ba mẹ cũng sẽ cố gắng nhét tiền tiêu vặt cho cậu. Cậu vừa nghĩ lại, không đúng rồi! Làm gì có gia đình nhà trai hỏi những câu như vậy? Đây rõ ràng là những câu ba mẹ vợ hỏi con rể mà.
“Ô ô ô.” Hứa Ninh rất muốn mở miệng nhắc nhở anh trai hỏi những câu không đúng. Nhưng đáng tiếc miệng bị bịt chặt không thể nói được.
Sắc mặt Thạch Khải hơi kỳ lạ. Cô hiểu rằng những câu hỏi này rất kỳ lạ. Nhưng cô cũng biết đối phương hỏi rất nghiêm túc. Vì thế cô cũng nghiêm túc trả lời: “Em có một căn nhà, không mắc nợ. Ngoài ra tài sản khoảng 1 triệu tiền mặt. Em biết những thứ này đối với A Ninh không tính là gì. Nhưng dưới cái nhìn của em, có tiền thì hai người cùng tiêu, không tiền thì hai người cùng nghĩ cách kiếm tiền. A Ninh chưa từng đi làm, nhưng anh ấy biết rất nhiều thứ. Chỉ cần anh ấy muốn thì những tri thức đó có thể biến thành tiền. Bản thân em cũng biết một chút kỹ năng, cũng có thể kiếm được nhiều tiền.”
Có tiền thì hai người cùng tiêu, không tiền thì hai người cùng nghĩ cách kiếm tiền sao? Hứa Xương hơi thất thần, bàn tay hơi buông ra.
Hứa Ninh nhân cơ hội thoát khỏi gông cùm của anh trai, mỉm cười hài lòng với Thạch Khải: “Tiền của anh cũng cho em tiêu! Em đừng lo lắng, tiền của anh đủ cho hai chúng ta tiêu xài cả đời còn chưa hết! Nè…”
“Em không nói lời nào, không ai xem em là người câm đâu.” Hứa Xương lấy lại tinh thần, mặt không cảm xúc đè em trai lần nữa.
“Thực ra anh muốn hỏi em đối với A Ninh có phải là tình yêu hay không chứ gì?” Thạch Khải trực tiếp nói.
Hứa Xương không tỏ rõ ý kiến: “Quả thực có rất nhiều người mê tiền nên cố tình tiếp cận để lấy lòng chúng tôi. A Ninh là em trai duy nhất của tôi, tôi muốn bảo vệ nó không bị tổn thương mà thôi.”
Hứa Ninh rất muốn trợn mắt. Cậu lại không phải đứa ngốc, ai có lòng tốt, ai có ác ý, cậu đều nhìn ra rất rõ ràng.
Dừng một chút, Hứa Xương làm lơ biểu cảm phản đối của em trai, nói tiếp: “Làm sao chứng minh được cô thực lòng?”
“Nếu như không phải thực lòng, bây giờ em sẽ không ngồi ở đây bị anh tra hỏi một hồi. Chưa kể mặc kệ anh hỏi cái gì, em đều ngoan ngoãn trả lời.” Thạch Khải vẫn luôn ngồi nghiêm trang, lạnh nhạt nói.
“Em trước giờ không quan tâm những người không quan trọng nghĩ gì về em. Nếu như em không muốn nói chuyện với ai thì em sẽ dứt khoát xoay người bỏ đi. Nhưng ba người là người nhà của A Ninh, em không hy vọng bị ba người chán ghét, cũng không muốn A Ninh kẹp ở giữa khó xử.”
“Tiền là thứ tốt, ai mà không thích tiền chứ? Nhưng em không cần thiết dựa vào lấy chồng để có được số tiền lớn. Nếu em muốn tiền thì tự mình đi kiếm. Tiền của người khác, em xài còn cảm thấy không thoải mái, không an tâm.”
“Em thực sự là hạng người gì, sống chung lâu ngày thì mọi người nhất định sẽ phát hiện. Em không cần thiết che giấu trước lại bị phát hiện, chỉ chọc cho mọi người tức giận không vui mà thôi.”
Hứa Xương bị sốc. Y nhìn về phía em trai, trong mắt mang theo thăm dò: em tìm bạn gái kiểu gì vậy? Tại sao lại trâu bò như vậy? Y gần như muốn bay lên!
Hứa Ninh cười đắc ý: cô ấy là một cô gái rất ngầu nha! Tươi mắt và tinh tế, phải không? Hoàn toàn khác với những cô gái ngoài kia!
“Được rồi A Xương, bạn gái của A Ninh lần đầu tiên đến nhà. Con đừng làm cho người ta sợ hãi.” Ba Hứa im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Mẹ bọn nhỏ, đi làm mấy món ngon đi, mọi người cùng ăn một bữa.”
Hứa Xương chậm rãi buông tay đè em trai ra, trên mặt mỉm cười: “Chúc mừng bạn gái của em qua cửa.”
Tiếp theo y quay sang Thạch Khải, chân thành nói: “Anh xin lỗi, vừa rồi đã thất lễ. Ngoài ra, hoan nghênh em trở thành thành viên của nhà này.”
Thạch Khải cười nói: “Cũng may thuyết phục anh còn đơn giản hơn em tưởng tượng.” Sau đó cô đứng lên: “Em có chuẩn bị quà gặp mặt cho mọi người, để trong cốp xe của A Ninh quên lấy ra. Chờ một chút, em đi lấy.”
Khi Thạch Khải đi gara lấy quà, Hứa Xương hỏi em trai: “Nếu chuẩn bị quà, tại sao vừa gặp mặt không đưa cho chúng ta?”
Hứa Ninh nhìn trời: “A Khải nói, nếu như mọi người không thích em ấy, tặng quà đắt tiền chính là cố tình lấy lòng mọi người, mà tặng quà bình thường chính là khinh thường mọi người. Ngược lại, nếu như mọi người đồng ý chấp nhận em ấy thì tặng món quà gì mọi người đều sẽ vui vẻ. Vì thế quà đã chuẩn bị sẵn, tặng hay không phải xem lại tình hình.”
“Cô ấy là muốn bày ra một tư thế chứng minh cô ấy cũng không phải người bám vào nhà chúng ta không buông phải không?” Hứa Xương tự lẩm bẩm. Trong lòng y mơ hồ có cảm giác nếu hỏi lại đối phương rất có thể nói không cần tiền, cô có thể nuôi em trai được.
“Được rồi! Cô gái này là người tốt, đừng làm người ta khó xử.” Ba Hứa chen miệng nói: “Đời này ba đã gặp qua rất nhiều người, có thể thấy những gì cô ấy nói rất chân thành. A Ninh thật may mắn, tìm được cô vợ tốt.”
Hứa Ninh nghiêm nghị nói: “Đây không phải là may mắn, mà là thực lực.”
Hứa Xương nhỏ giọng nói: “Con cũng có thể thấy cô ấy rất thật lòng. Không nói đến điều khác, cô ấy thực sự không có ý định muốn lấy lòng chúng ta.”
Hứa Ninh vì vợ mình mà cãi lại: “A Khải là người rất tốt. Cô ấy ấm áp và chu đáo với người cô ấy đã nhận định.”
Hứa Xương qua loa gật đầu: “Đúng đúng đúng, vợ em là người tốt nhất trên đời.”
Đó là tất nhiên. Hứa Ninh nghĩ thầm: A Khải là cô gái có tài khác thường có thể thuận lợi thuyết phục được anh trai!