Một ngày sau hơn nửa năm kết hôn, Thạch Khải bỗng nhiên nhận được điện thoại của Diệp Văn: “Đại sư Thạch, Vương Khiết hy vọng gặp lại và gửi lời cám ơn đến cô. Cô xem có muốn gặp cô ta không?”
Thạch Khải im lặng một lúc rồi hỏi: “Vương Khiết là ai vậy?” Cô hoàn toàn không nhớ ra người đó.
Diệp Văn cười nói: “Đại sư bận rộn nhiều chuyện, chẳng trách không nhớ rõ. Chính là cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, muốn học vẽ. Nhưng bị ba cô ấy sắp xếp cuộc sống. Lần trước không phải nói ba cô ta đã sắp xếp cho cô ta một chàng trai ưu tú để hai người kết hôn sao?”
Cô gái nhà giàu đó à! Vừa nói như thế, Thạch Khải đã mơ hồ hơi ấn tượng. Chủ yếu là vì cô đã gặp hai lần, đồng thời lần thứ hai gặp mặt thì dị năng bỏ nhà trốn đi, tâm trạng của cô không tốt nên nói chuyện rất thô lỗ.
“Tôi không gặp đâu.” Thực ra trong lòng Thạch Khải hơi thấp thỏm, lỡ như đối phương giơ ra con dao to để ‘cám ơn’ sự thẳng thắn của cô thì sao?
Nhưng ngoài mặt cô lại từ chối: “Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Dù sao cô ta cũng không rời khỏi nhà, có gặp hay không cũng không khác nhau gì cả.”
Diệp Văn cười nói: “Lần này đại sư nói sai rồi. Cô Vương sau đó đã bỏ nhà ra đi. Sau hơn nửa năm chật vật ở bên ngoài đã làm ra chút thành tựu, mới muốn gặp cô để tỏ lòng biết ơn. Theo cô ta nói, phí tư vấn lần trước vẫn chưa thanh toán, cô ta muốn đưa nó cho cô sau khi gặp mặt.”
“Chờ chút.” Thạch Khải xem video một lúc mới đưa ra quyết định: “Cô ta thực sự là độc lập. Vậy thì gặp đi.”
* * *
Lần gặp mặt thứ ba, Thạch Khải nhìn thấy Vương Khiết lập tức nhíu mày lại: “Gần đây cô không dưỡng da sao?” Vương Khiết trông rất khác với vẻ thanh tú trước đây.
Vương Khiết thành thật gật đầu: “Nghèo, không có tiền; bận rộn, không rảnh.”
Thạch Khải bật cười: “Thật bất ngờ, tôi vậy mà nghe thấy chữ không có tiền trong miệng cô. Tại sao cô lại quyết định bỏ nhà đi vậy? Không phải rất luyến tiếc sống trong môi trường tốt sao?”
“Hết cách rồi, ba già nhiều lần ép tôi kết hôn với người đàn ông ưu tú mà ông chọn.” Vương Khiết nhún vai, lộ vẻ bất lực: “Sau khi biết ông nói thật, tôi còn không chạy nhanh à? Tôi mang theo tất cả tiền mặt và rất nhiều đồ trang sức có giá trị bỏ nhà đi. Dựa vào không ngừng bán trang sức sống sót trong nửa năm đầu.”
“Tôi biết cô có thể xem bói, có lẽ đã xem được hoàn cảnh thảm thương trước đây của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn đích thân nói với cô. Nếu như có thể tóm tắt trong một câu, vậy thì là những ngày tháng ban đầu quá thảm thương và khó khăn!”
“Mặc dù rất không cam tâm, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cô nói đúng. Ngày tháng không có tiền thật sự không có cách nào sống nổi. Ban đầu tôi còn tự nói với mình không có nhiều tiền, phải tiêu xài tiết kiệm một chút. Vì thế tôi thuê một phòng đơn ở khách sạn, thuê 150 đồng một ngày.”
Sắc mặt của Thạch Khải rất lạ, suýt chút nữa không nhịn được mắng ra miệng: “Tiết kiệm tiền mà ở trong khách sạn?”
Vương Khiết nhìn trời: “Bây giờ tôi mới biết suy nghĩ trước đây của mình rất ngây thơ. Nhưng đáng tiếc lúc đó tôi không hiểu. Tôi không chỉ ở trong khách sạn, còn tiếp tục mua các sản phẩm dưỡng da mà tôi đã dùng trước đây, một bộ hơn 1000, mỗi ngày đắp mặt nạ dưỡng da. Tôi cũng không biết rõ lúc đó trong đầu mình đang nghĩ gì. Đại khái là cảm thấy những thứ khác có thể tiết kiệm, nhưng tiêu tiền cho mình thì không thể tiết kiệm được.”
“Sau một tháng như vậy, tôi gần như tiêu hết tiền mặt. Tôi ngạc nhiên phát hiện, thực ra mình chẳng tiết kiệm được gì. Nếu như tính cả tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt thì các khoản chi còn cao hơn nhiều so với ở nhà. Bởi vì mỗi lần tôi nghĩ kiềm chế bản thân thì luôn nghĩ rằng nếu không thể tiết kiệm được khoản chi này thì nên tiết kiệm ở khoản khác. Vì vậy, khoản chi nào cũng không thể tiết kiệm được.”
“Và trong tháng đầu tiên, tôi không có thu nhập. Mỗi ngày sẽ đặc biệt dành một tiếng để vẽ một bức tranh. Sau đó gửi cho tạp chí, nhưng trước giờ vẫn chưa thông qua. Đừng hỏi tôi tại sao cảm thấy một người mới bắt đầu chỉ có thể vẽ trong một tiếng mỗi ngày là có thể nộp bản thảo. Tôi cũng không biết mình lấy sự tự tin ở đâu ra…”
“Khi trên người chỉ còn 2000 đồng thì tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như thế. Hoặc là tôi phải thỏa hiệp với ba già ở nhà, hoặc là tôi phải tìm cách tự nuôi sống bản thân. Không nói tiết kiệm được bao nhiêu tiền, ít nhất phải cân bằng thu chi và nuôi sống bản thân.”
“Vì vậu tôi đã tìm được một căn phòng trọ với giá 800, mỗi ngày sống bằng ăn mì gói, mỹ phẩm dưỡng da có thì dùng, không có thì không bôi. Tôi sống đến từng này tuổi chưa bao giờ khổ sở như vậy, có mấy lần đêm khuya tĩnh lặng suy nghĩ về tương lai thì nước mắt không kìm được rơi xuống. Lúc đó rất muốn thỏa hiệp với ba già, về nhà sống những ngày thật tốt. Nhưng trong lòng lại có uất ức, cảm thấy không thể cứ cúi đầu như thế.”
“Sau đó, tôi dành 10 tiếng để vẽ tranh mỗi ngày. Ngoài ăn, ngủ, tắm rửa, những thời gian còn lại để học vẽ. Tôi không chỉ mua sách về học, còn không ngừng luyện tập. Đến tháng thứ tư bỏ nhà đi, tôi cuối cùng gửi bài thành công, được tạp chí thông qua và nhận được khoản thu nhập đầu tiên.”
Nói đến đây, Vương Khiết nửa đắc ý, nửa cười khổ nói: “Từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ. Nhưng đó chỉ là yêu thích đơn giản, tôi chưa từng cố gắng vì sở thích của mình.”
“Kết quả là sau khi bỏ nhà ra đi không còn tiền, lại bị ép đến đường cụt. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng và cố gắng kiếm tiền. Không ngờ rằng sau khi làm nghiêm túc, mỗi lần vẽ tranh tôi lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, vẽ tranh làm cho tôi cảm thấy vui sướng. Và thành thật mà nói, tôi thực sự có năng khiếu và bắt đầu rất nhanh. Sáu tháng xa nhà, tôi phải dựa vào thu nhập nuôi sống bản thân. Một tháng trước, tôi đã tự kiếm được 6000 đồng.”
“6000 đồng. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ xem thường, cảm thấy chỉ là một số tiền nhỏ. Nhưng giây phút nhận được tiền trong thẻ vào tháng trước, tôi đã khóc, trong lòng cảm thấy rất xúc động.”
Sau khi nói rất nhiều câu dài dòng, Vương Khiết chân thành nói cám ơn Thạch Khải: “Những gì cô nói với tôi đã giúp tôi rất nhiều. Bất kể như thế nào, tôi đều muốn trực tiếp cám ơn cô.”
Thạch Khải sờ mũi: “Thành thật mà nói, tôi không có ôm hy vọng với cô. Tôi vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ ở trong nhà kính. Dù sao cuộc sống trong nhà kính tương đối nhẹ nhàng và đơn giản hơn.”
Dừng một chút, cô thật tò mò: “Cô thực sự chán ghét ba sắp xếp chồng tương lai cho mình như vậy à? Cho đến mức vững tin trốn thoát khỏi nhà kính?”
Vương Khiết im lặng một hồi mới chậm rãi nói: “Thực ra từ nhỏ tôi đã là một cô gái ngoan. Người lớn trong nhà nói cái gì tôi đều nghe theo. Mặc dù trong lòng có ý kiến khác, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng không thể nói lại ông, không cần thiết tốn sức uổng công cãi vã. Nhưng mà lần này, chẳng biết tại sao tôi cảm thấy khủng hoảng.”. ngôn tình tổng tài
“Vừa nghĩ đến cuộc hôn nhân của tôi, công việc của tôi. Thậm chí con cái tương lai của tôi đều sẽ do ba già sắp đặt thì tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nếu như tôi chỉ là con rối trong tay ông, như vậy tôi rốt cuộc sống vì điều gì?”
“Tôi đã tính rồi. Dù sao nếu thất bại thì có thể quay về, không bằng phóng túng bản thân một lần? Xem như là thời kỳ nổi loạn đến muộn đi.”
Vương Khiết lấy ra từ trong túi một phong bì và đưa cho Thạch Khải: “Trong đó có 3000 đồng, là tất cả tiền tiết kiệm của tôi. Đây là phần thưởng cho sự giúp đỡ của cô.”
Thạch Khải liếc mắt nhìn Vương Khiết, không rõ đang vui hay giận: “Có đau lòng không?”
Mí mắt Vương Khiết co giật hai lần, quay mặt sang chỗ khác: “Mặc dù tôi rất muốn kiên cường nói không đau lòng. Nhưng đây đều là tiền mồ hôi nước mắt, tôi thực sự vất vả kiếm được, thực sự rất đau lòng. Hồi học đại học, một người bạn học cùng ký túc xá nói, ở quê bọn họ gọi kiếm tiền là tiền cực khổ, tôi không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, từ tiền cực khổ này nói quá sống động rồi!”
Thạch Khải không chút khách sáo lấy phong bì. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi: “Có phải cô rất hận ba cô không?”
Vương Khiết ngay lập tức mờ mịt: “Tôi không biết. Lúc đầu tôi còn oán giận ông. Nhưng sao đó nghĩ tôi đã trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học, làm sao có thể cứ xin tiền gia đình chứ? Hơn nữa, từ khi tôi dọn ra ngoài, ông cũng không còn ép buộc tôi phải làm chuyện gì. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng ông đang cố ý ép tôi làm những điều tôi không thích, ép tôi học cách tự lập hay không? Tôi suy nghĩ kỹ thì cảm thấy rất có lý.”
Thạch Khải gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nghiêm túc nói: “Tôi vẫn cảm thấy người cố gắng sẽ lọt vào mắt xanh của trời cao. Thành thật mà nói, tôi đã thay đổi suy nghĩ về cô. Vậy tôi sẽ tặng cho cô một món quà nhỏ.”
“Hả? Quà?” Vương Khiết rất mờ mịt.
“Ba của cô cũng không phải người cố chấp. Trên thực tế, ông rất lo lắng cho cô. Sau này khi ông qua đời, cô phải làm sao? Câu hỏi này vẫn luôn làm ông băn khoăn.” Thạch Khải chậm rãi nói, nhưng Vương Khiết tỏ vẻ mờ mịt, như thể đột nhiên không nghe hiểu những lời này.
“Ông muốn sắp xếp tốt nhất cho cô. Mặc kệ là công việc hay chồng tương lai, ông đều trải qua đắn đo suy nghĩ mới đưa ra quyết định. Người đàn ông ưu tú sắp xếp cho cô thực ra đã yêu thầm cô. Ba cô cảm thấy người đàn ông này tương lai sẽ đối xử tốt với cô, sẽ chăm sóc cô cả đời, mới chọn anh ta cho cô.”
“Không thể phủ nhận cô quả thực rất có năng khiếu vẽ tranh. Nhưng đến tháng thứ tư cô xa nhà, tác phẩm của cô hơi non nớt, không đủ để tạp chí chọn dùng. Chính ba cô đã lén lút đi cửa sau, âm thầm ủng hộ cô.”
Vương Khiết xụ mặt: “Cho nên, thực ra tôi căn bản không thể dựa vào vẽ tranh nuôi sống bản thân?”
Thạch Khải nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là hai tháng đầu mà thôi. Sau đó ông cũng không có làm gì cả. Bởi vì khi đó, thực lực của cô đã đủ làm cho tạp chí quyết định sử dụng tác phẩm của cô.”
“Vậy tại sao ông không cho tôi học vẽ ở trường đại học?” Vương Khiết đầy thắc mắc.
Thạch Vĩ nhìn trời: “Cô nói cô có phản đối, cô phản đối như thế nào?”
“Tôi đương nhiên là…” Giọng nói đột nghiêm dừng lại.
“Cô chỉ nói ra mấy câu rồi bỏ qua.” Thạch Khải hỏi ngược lại: “Cô có để cho ông nhìn thấy sự quyết tâm của cô không? Cho dù gia đình không ủng hộ, cô cũng quyết tâm học vẽ à?”
“Không có.” Vương Khiết nói lí nhí.
“Từ nhỏ cô vẫn luôn ồn ào nói thích vẽ tranh. Nhưng cô chưa từng đi học qua, không có quyết tâm chọn chuyên ngành đại học. Cô làm sao để cho ông tin tưởng là cô nghiêm túc muốn học chứ?”
“Việc chọn chồng cho cô cũng vậy. Cô chưa từng yêu đương, không biết phải tìm người ra sao nên giẫm chân tại chỗ. Ông không nhìn nổi nên giúp cô đưa ra quyết định.”
Thạch Khải không khỏi thở dài: “Cô nói ông giành làm chủ mọi chuyện, nên cô trở nên rất nghe lời và theo thói quen nghe lời ông. Nhưng cô không biết mình không đưa quyết định, ông chỉ có thể chọn những điều tốt nhất cho cô. Người một nhà, ai đúng ai sai rất khó để phân biệt rõ.”
“Thì ra là thế, chẳng trách.” Vương Khiết lầm bầm, trước giờ cô ta không chú ý đến chi tiết nhỏ dồn dập hiện lên trong đầu.
Cô ta phát hiện Thạch Khải nói đúng. Một lần khi cô ta xác định một chuyện thì ông ba sẽ lặng lẽ lựa chọn nhượng bộ. Còn chuyện khác… không có, Vương Khiết không còn nhớ ra được. Bởi vì cô ta chỉ kiên trì một lần như vậy.
“Tôi không biết nên bày tỏ lòng biết ơn như thế nào!” Vương Khiết cầm thật chặt tay Thạch Khải và nói: “Tôi đi trước. Sau này cần tôi giúp đỡ cứ việc liên hệ với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Thạch Khải nhìn Vương Khiết vội vã rời đi, lầm bầm một câu: “Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, chỉ có tôi giúp đỡ người khác, chứ không cần người khác giúp đỡ.”