Sáng sớm mùng 7, Thạch Khải cố ý mặc bộ quần áo mới đã chuẩn bị từ trước, ăn mặc thật đẹp rồi chạy đến cửa Cục Dân chính.
Lúc sắp đến nơi, cô liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn 7 giờ, nhất thời bật cười. Mặc dù biết đi sớm người ta cũng không mở cửa, nhưng thật sự cô không thể đợi thêm được nữa. Kết quả là khi đến cửa thì nhìn thấy một chiếc xe hơi rất quen thuộc đã đợi sẵn trong bãi đậu xe.
Thạch Khải chạy tới gõ cửa kính xe: “Sao anh đến sớm vậy?”
Trên mặt Hứa Ninh tràn đầy vui mừng không thể che lấp được, miễn cưỡng kiềm chế lại, giả vờ hờ hững hỏi ngược lại: “Không phải em cũng đến rất sớm sao?”
Thạch Khải mở cửa ghế lái phụ ra ngồi vào, cười toe toét nói: “Vừa nghĩ đến việc đi đăng ký kết hôn thì em phấn khích đến mức không ngủ được.”
Hứa Ninh nhếch khóe miệng lên, rụt rè tỏ vẻ: “Ừh, anh cũng vậy.”
Ngồi im trong xe một hồi, Hứa Ninh cũng buồn chán. Nhưng có A Khải bên người, một phút sau cậu lại xấu hổ liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, qua một phút lại liếc mắt nhìn một lần. Vì thế bắt đầu tìm chuyện gì để nói: “Chúng ta đến quá sớm thật nhàm chán, hay là chúng ra chơi xem bói nha?”
Thạch Khải cảm thấy còn lâu mới đến giờ, nên lập tức gật đầu: “Được thôi, chơi thế nào?”
Sau khi suy nghĩ, Hứa Ninh nói: “Không phải hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn sao? Anh sẽ chọn ra một số cặp tình nhân và vợ chồng qua đường để em xem một quẻ. Nếu như kết quả xem bói biểu hiện đối phương yêu nhau, ít nhất là một dấu hiệu tốt. Đúng rồi, loại tình huống này có thể xem ra không?”
“Không sao, có thể xem được.” Thạch Khải trở nên phấn khích: “Nghe có vẻ rất vui, anh chọn người đi.”
Hứa Ninh bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm ứng cử viên phù hợp. Những người có vẻ mặt đau khổ và có vẻ không vừa ý đều bị cậu trực tiếp bỏ qua, đặc biệt tìm kiếm những người có nụ cười chân thành và bầu không khí hòa thuận. Tốt nhất là cặp tình nhân một lời không hợp đã mạnh mẽ nhét người xung quanh ăn cơm chó*.
(*Cẩu lương hay cơm chó: từ này có nghĩa là hành động tình tứ thân mật, ân ái, tình cảm lãng mạn của một cặp đôi yêu nhau vô tình hoặc cố tình thể hiện ra trước mặt một hay nhiều người độc thân và khiến họ phải cảm thấy ghen tị với cặp đôi đó.)
Chẳng bao lâu, cậu đã tìm thấy mục tiêu. Hứa Ninh chỉ tay: “A Khải, xem thử cặp vợ chồng đó thế nào.” Hai người khoảng 30 tuổi, quần áo đều là hàng hiệu. Nếu như điều kiện kinh tế gia đình không tệ có lẽ trải qua cuộc sống tốt.
Thạch Khải thuận lợi nhận được video. Sau khi xem xong video, vẻ mặt của cô hơi nhíu mày: “Hai người này đều là nhân viên bình thường, thu nhập trên mức trung bình. Khi kết hôn phải trả tiền đặt cọc mua nhà. Sau khi kết hôn cả hai dùng quỹ dự phòng để trả khoản vay, toàn bộ tiền lương bọn họ nhận được dùng để sống phóng túng. Mỗi tháng đều không tiết kiệm được tiền, thuộc về tộc ánh trăng. Nhưng chất lượng cuộc sống hơi cao.”
“Ánh trăng là thái độ của người ta với cuộc sống, người khác không khống chế được, chỉ cần bọn họ sống vui vẻ là được.” Hứa Ninh phát hiện mắt mình sáng như đuốc, lập tức tìm được một cặp vợ chồng hạnh phúc, không khỏi tự hào trong lòng.
Nhưng mà, Thạch Khải vô tình đánh vỡ ảo tưởng của cậu: “Đáng tiếc, mẹ chồng thì hơi… à, khó có thể miêu tả. Những ngày đầu mới cưới, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, mẹ chồng thì rất không vui. Khi con trai ở nhà thì bà hỏi han ân cần, vẻ mặt ôn hòa với con dâu. Khi con trai không ở nhà thì bà sai con dâu làm cái này đến cái kia, vô cùng bận rộn. Sau khi làm xong, bà còn ghét bỏ con dâu làm không tốt bằng bà, không biết làm cái gì.”
“Mấy lần cô vợ nhịn xuống. Sau đó không muốn chịu đựng nữa, lén lút kể lể với chồng. Nhưng bởi vì mẹ chồng làm tốt công trình thể diện, nên anh chồng vẫn luôn không nhận thấy được chỗ không ổn. Ngược lại cho rằng vợ có ý kiến với mẹ, sắp đặt ác ý với mẹ già. Vì vậy, anh chồng nhiều lần tha thiết trao đổi với vợ, ý của anh ta là chỉ muốn duy trì bầu không khí gia đình hòa thuận, hy vọng vợ đừng không có chuyện gì mà gây chuyện, phá hoại mối quan hệ giữa hai mẹ con, trực tiếp làm cho cô vợ vô cùng tức giận.”
“Sau khi sinh con ra, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu càng lớn. Cô vợ kiên trì nuôi dạy con theo khoa học, nhưng mẹ chồng cho rằng cách truyền lại từ đời xưa càng hợp lý hơn. Bởi vì chính bà đã nuôi dạy con trai theo cách này. Hai người thường xuyên nổi tranh chấp, nhưng ở trước mặt người con trai thì mẹ chồng lại nguỵ trang đến mức rất tủi thân và yếu thế. Vì thế anh chồng ngày càng bất mãn với vợ.”
“Vợ giận mẹ chồng, chồng mình lại không giúp mình nên trực tiếp ôm con cuốn gói về nhà mẹ. Hai người đã có con, anh chồng không muốn ly hôn nên đến nhà ba mẹ vợ thuyết phục vợ về nhà. Cô vợ một mực chắc chắn mẹ chồng là người hai mặt. Trước mặt chồng là một mặt, sau mặt chồng là một mặt khác. Anh chồng không tin. Vì vậy cả hai thống nhất với nhau là cô vợ sẽ về nhà một mình, còn anh chồng thì lén lút đi theo sau quan sát, nhìn xem gương mặt thật của mẹ.”
“…” Hứa Ninh há to miệng. Thật lâu sau, cậu khó khăn nuốt nước bọt: “Cho nên, bọn họ đang trên đường về nhà?”
“Đúng vậy.” Thạch Khải gật đầu. Đoạn video tiếp theo cho thấy, mẹ chồng không biết con trai đang nhìn bà nên khôi phục bản tính, kêu căng ngạo mạn trước mặt con dâu bị con trai nhìn thấy hết. Sau đó anh chồng mới biết được vợ thực sự bị tủi thân, hơn nữa như người câm ăn hoàng liên, có đắng cũng nói không nên lời.
“Nhưng tại sao lại làm vậy chứ?” Hứa Ninh không hiểu: “Tại sao mẹ chồng lại dằn vặt con dâu chứ? Nhìn thấy con trai ly hôn, gia đình tan nát, trong nhà suốt ngày cãi nhau thì bà mới hài lòng à?”
Thạch Khải nói sâu xa: “Trên đời này có đủ loại người. Mẹ chồng có lẽ là không thích vợ chồng ân ái, cảm thấy con trai bị cướp đi, nên cố ý dằn vặt. Cho dù anh chồng biết sự thật thì sao? Đó là mẹ ruột của anh ta, bị kẹp giữa ở mẹ ruột và vợ, anh ta rất khó làm người. Cho dù sau này anh chồng nghiêng về bên vợ mình, thì việc anh ta không tin tưởng cô vợ trước đây sẽ luôn là một cái gai trong lòng cô vợ.”
— —
Tùy tiện chỉ tay đã chọn ra một cặp vợ chồng có vấn đề nghiêm trọng với mẹ chồng và con dâu. Hứa Ninh luôn cảm thấy mình xui xẻo.
Cậu nhanh chóng xua tay, nghiêm túc nói: “Vừa rồi anh không có chọn nghiêm túc. Vì vậy không tính cặp đó!”
Thạch Khải bật cười: “Vậy thì anh chọn lại đi.”
“Ừh!” Hứa Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận xem xét người đi qua lại. Cậu cảm thấy vừa rồi có lẽ mình đã chọn sai hướng, hạnh phúc có lẽ không liên quan nhiều đến việc có tiền. Vợ chồng nghèo yêu nhau cùng nắm tay gây dựng sự nghiệp gì đó nghe qua có vẻ rất truyền cảm hứng!
Một hồi lâu, cậu rốt cuộc chọn được mục tiêu thứ hai: “Quán trà sữa bên kia là hai vợ chồng mở, xem hai bọn họ đi.”
Thạch Khải im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “Quán trà sữa đó thực ra không phải do hai vợ chồng bỏ vốn mở, là anh chồng và em trai họ của vợ hợp tác kinh doanh. Em họ góp 70% tài chính, anh chồng góp 30% và chịu trách nhiệm điều hành cửa hàng. Trước khi hợp tác hai bên đã bàn bạc rõ, sau khi trừ tất cả chi phí từ thu nhập hàng tháng của cửa hàng, tiền lời sẽ được chia đều cho cả hai.”
“Thời gian đầu việc kinh doanh nhẹ nhàng, miễn cưỡng thu chi cân bằng. Hai người hợp tác cũng ổn. Nhưng dần dần, việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng đi lên, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều.”
“Về phương hướng kinh doanh, em họ cho rằng nên không ngừng cải tiến và bổ sung dần các loại đồ uống mới. Ví dụ như mùa hè làm thêm nước dưa hấu và nước ô mai bán chung. Anh chồng cảm thấy làm tốt hương vị trà sữa hiện tại đã có thể kiếm đủ tiền rồi, làm nước dưa hấu gì đó cần mua một số lượng lớn nguyên liệu. Nếu hạn sử dụng và chất lượng nguyên liệu không tốt thì sẽ có rất nhiều vấn đề.”
“Dưới cái nhìn của em họ, cậu ta bỏ vốn nhiều, việc kinh doanh nên nghe theo cậu ta. Nhưng anh chồng cho rằng em họ chưa từng quản lý việc kinh doanh của cửa hàng, không biết tình hình thực tế, ra chủ ý quá mức hiển nhiên, rất không đáng tin cậy. Nhưng cả hai đều cứng đầu, không thể thuyết phục được người kia. Cuối cùng chỉ có thể làm ầm ĩ tan rã trong không vui. Thậm chí cô vợ hai mặt cũng không phải là con người.”
Hứa Ninh đen mặt: “Chuyện này liên quan gì đến cô vợ?”
Thạch Khải nhìn trời: “Khi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì không đủ tiền. Người chồng vốn muốn bắt đầu từ bày quán vỉa hè, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa tích góp tiền vốn. Chính là cô vợ nghe nói rằng em họ bà con xa cũng dự định làm ăn nên cô chủ động đề nghị. Dù sao đều là họ hàng, không bằng mọi người hợp tác làm ăn. Hiện tại em họ và chồng mỗi người một hướng phát triển khác nhau, hai người không chịu nhường nửa bước nên bế tắc.”
“Điều tồi tệ hơn là việc kinh doanh trà sữa đang phát triển mạnh, không đủ nhân viên trong cửa hàng nên cô vợ đến giúp đỡ. Anh chồng cảm thấy nên trả lương cho cô vợ theo mức lương của nhân viên bình thường. Nhưng em họ cho rằng trả lương cho chị họ hơi cao thì không phù hợp với mức độ thị trường lao động bình thường. Hơn nữa, bởi vì là người nhà nên chị họ không giống nhân viên bình thường, mỗi ngày làm việc tám tiếng. Bình thường sáng sớm mua thức ăn nên đến muộn, tối về nhà sớm nấu cơm, tiền lương được trả nhiều hơn.”
“Sau đó, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Em họ bắt đầu hoài nghi hai vợ chồng hợp tác làm giả sổ sách. Rõ ràng là cửa hàng kinh doanh tốt theo từng tháng, tại sao tiền chia đến tay liên tục ba tháng lại tương đương nhau như vậy? Anh chồng giải thích rằng để thu hút khách hàng nên anh ta cố ý tổ chức các hoạt động. Chẳng hạn như mua một tặng một, mua ly thứ hai được giảm 50%. Tổng doanh thu tăng lên, nhưng lợi nhuận không tăng quá nhiều, chủ yếu là vì quảng cáo bảng hiệu cửa hàng.”
“Em họ không muốn tin, cho rằng hai vợ chồng lén làm gì đó sau lưng cậu ta. Hợp tác kinh doanh đến cuối cùng ba người suýt chút nữa trở mặt thành thù. Anh chồng hết cách chỉ có thể trả lại toàn bộ số vốn ban đầu em họ đầu tư vào, quyết tâm mỗi người tự gây dựng sự nghiệp. Chỉ có điều, lúc này giữa họ đã tồn một khoảng cách. Vì thế cô vợ thường xuyên bị anh chồng oán giận quá nhiều chuyện, bỏ đi những ý nghĩ xấu.”
— —
Cuộc sống này không cách nào qua nổi! Mặt Hứa Ninh không cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Lỡ như không có vợ chồng yêu nhau nào đi ngang qua, hôm nay còn kết hôn nữa không đây? Kết hôn thì dường như hơi xúi quẩy, không kết hôn thì cậu sẽ muốn xuyên qua 7 giờ sáng hôm nay tát cho mình một cái thật mạnh vì đề nghị chơi trò chơi này.
Không có chuyện gì đưa ra chủ ý tồi làm gì? Khó chịu, muốn khóc!
Sau một hồi im lặng, Hứa Ninh nghi ngờ nhìn về phía Thạch Khải, mặt chứa mong đợi: “Em có phải đang nói đùa với anh không? Cố ý nói bọn họ rất thê thảm?”
Thạch Khải giơ hai tay, vẻ mặt vô tội: “Em sẽ không lừa anh, những gì em nói đều là sự thật.”
Còn không bằng nói dối! Hứa Ninh nói thầm trong lòng, cậu rất hy vọng A Khải nói người qua đường từng cặp đều vô cùng hạnh phúc. Thậm chí bởi vì điên cuồng rải cơm chó suýt chút nữa bị người đánh gãy chân. Sau đó, cậu sẽ giả vờ không biết A Khải đang nói dối, vui sướng mà lôi kéo A Khải đi đăng ký giấy kết hôn.
“Anh tiếp tục chọn thêm một cặp nữa đi.” Thạch Khải tràn đầy hào hứng.
Hứa Ninh nhìn lướt qua, trong lòng không cam lòng, đều sắp không kết hôn được, còn vẻ mặt vui vẻ.
Lần thứ ba, sau khi nửa tiếng nghiêm túc suy nghĩ, Hứa Ninh cảm thấy lần này mình thực sự hiểu chuyện. Sau khi kết hôn, ai cũng có những nổi khổ riêng khi bước vào mộ phần hôn nhân, ai cũng sống không hạnh phúc. Vậy tại sao cậu không chọn cặp tình nhân trẻ tuổi? Trong gian đoạn yêu cuồng nhiệt, không cần suy nghĩ đến nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, con cái; hết lòng nói chuyện yêu đương ngọt ngào, nhất định tất cả đều là bong bóng màu hồng phấn hạnh phúc!
Vì thế cậu chọn một cặp tình nhân sinh viên đại học – cô gái đang nắm tay chàng trai, hai người vô cùng thân thiết.
Hứa Ninh tự tin hơn gấp trăm lần nói: “Xem đi, anh cũng không tin lần này còn không được!”
Thạch Khải liếc nhìn đôi bạn trẻ và cười phá lên: “Cặp này còn không bằng hai cặp trước. Chàng trai là một trong những chiếc lốp dự phòng của cô gái. Cùng thời gian, cô gái quen với ba chàng trai. Mà chàng trai này sau lưng lại lăng nhăng với bạn thân của cô gái, dây dưa không rõ, chỉ là gạt không để cô gái biết.”
“Niềm tin cơ bản giữa người với người đây ư?” Hứa Ninh không kiềm được bật khóc trong lòng.
Thạch Khải thở dài cảm thán: “Chẳng trách số liệu thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ ly hôn trên cả nước tăng mạnh. Cuộc sống quá khó khăn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây ở đại học, định nghĩa về ngoại tình của những người ở ký túc xá rất khác.”
“Một số cô gái nói rằng trước khi kết hôn nên có giai đoạn tìm hiểu. Vì vậy nên hẹn hò với nhiều người khác nhau. Sau đó chọn ra một người phù hợp nhất trong đó. Giai đoạn yêu đương và thử sống chung với mấy người không thể tính là ngoại tình. Dù sao vẫn chưa kết hôn. Một số cô gái nói cho dù tìm hiểu thì một lần cũng nên chỉ tìm hiểu một người, xác nhận không phù hợp mới có thể tìm người tiếp theo. Còn có cô gái nói ngoại tình chia thành ngoại tình tình cảm và ngoại tình thân thể. Dưới cái nhìn của cô ta, chỉ cần không phải ngoại tình thân thể đều có thể chấp nhận.”
“Thậm chí có cô gái nói với em, đàn ông lăng nhăng là một chuyện rất bình thường. Nếu như tần suất không cao, hơn nữa người đàn ông sẵn sàng nuôi gia đình thì cô ta sẽ xem như không nhìn thấy. Em chỉ có thể thán phục về điều này.”
Hứa Ninh đột nhiên căng thẳng: “Em theo phe nào?”
Thạch Khải mỉm cười: “Em là theo phe cố chấp chỉ nhận định một mình anh.”
Hứa Ninh vui vô cùng, cười híp mắt. Nhưng mà một giây sau, cậu lại bắt đầu lo lắng, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn không thắng được trò chơi thì làm sao vui vẻ bước vào mộ phần hôn nhân chứ? Thật vất vả A Khải mới đồng ý với cậu đi đăng ký kết hôn, sẽ không bị cậu làm thất bại chứ?
“Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Anh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!” Hứa Ninh đưa mặt lại sát vào, khẩn cầu nói.
Thạch Khải cười khẽ: “Anh chọn đi!”
Hứa Ninh lập tức chỉ sang bên cạnh chọn ra ứng cử viên đã vừa ý từ lâu: “Em xem cặp ông bà già 50 tuổi kia đi.” Kết hôn nhiều năm như vậy, nếu còn ở với nhau nói rõ tình cảm nhất định rất tốt. Nếu không đã sớm ly dị. Lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Thạch Khải liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt hơi kỳ quái.
Hứa Ninh hồi hộp, trong lòng dâng lên linh cảm không tốt. Vẻ mặt của cậu buồn thương và sầu não đến không thể tả: “Em đừng do dự, trực tiếp nói cho anh kết quả đi. Lần này không được nữa thì chúng ta không chơi trò xem bói, anh biểu diễn đập nát tảng đá lớn trên ngực cho em xem.”
Thạch Khải sờ đầu Hứa Ninh: “Bọn họ không hợp nhau. Khi hơn 30 tuổi đã muốn ly hôn. Chỉ là kiêng kỵ con gái còn nhỏ tuổi. Hơn nữa con cái xuất thân từ gia đình đơn thân dễ bị người kỳ thị nên bọn họ vẫn luôn chịu đựng không ly hôn.”
“Khi con gái vào đại học, bọn họ bắt đầu ở riêng. Nhưng bọn họ cảm thấy việc ba mẹ ly hôn sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hôn nhân tương lai của con gái, có thể sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Vì thế bọn họ thỏa thuận chỉ ở riêng, không ly hôn.”
“Rõ ràng không yêu nhau, nhưng trên danh nghĩa bị trói chặt cả đời. Cho đến chết mới có thể thoát khỏi đối phương.”
Hứa Ninh yên lặng nằm yên, trong ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng: “Em đi lấy cây búa đi, anh đã nằm xong.”
Thạch Khải không biết nên khóc hay cười, vội vàng kéo người kéo đến: “Đừng quậy, Cục Dân chính sắp mở cửa rồi, chúng ta phải đi xếp hàng.”
Hứa Ninh phấn chấn lên tinh thần: “Chơi thua cũng có thể kết hôn sao?”
“Nếu không tìm thấy một người đặt nền móng, vậy thì chúng ta hãy trở thành vợ chồng yêu thương mẫu mực nhất.” Thạch Khải mỉm cười, nghiêm túc tuyên thệ: “Em muốn nắm tay anh đến già. Khi về già, cùng nhau làm đám cưới vàng.”
Sau 50 năm đăng ký kết hôn, hai bên vẫn ở bên nhau thì mới gọi là đám cưới vàng.
Hứa Ninh nắm chặt lấy tay Thạch Khải, mười ngón tay đan vào nhau. Sau đó gật đầu thật mạnh: “Nhất định là có thể!”
— — HOÀN CHÍNH VĂN — —