Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 24



Sau ba ngày, Thạch Khải dựa vào thông tin trong video đã đặc biệt đi một chuyến đến công ty của Thiệu Trạch, phát hiện Thiệu Trạch vẫn đi làm như bình thường.

Thậm chí trên mặt của gã có một niềm vui không thể che giấu được. Cả người trông tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không giống như gặp rắc rối gì.

Tình huống không ổn.

Thạch Khải nhanh chóng gọi điện thoại cho Hứa Ninh hỏi: “Anh có quen ai làm trong đồn công an không?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một cách đáng ngờ.

Thạch Khải ngạc nhiên, cô vẫn luôn nghĩ rằng công việc kinh doanh của nhà họ Hứa sẽ quen biết rất nhiều người. Nghĩ đi nghĩ lại, cô phát hiện mình thật ngốc. Cho dù kinh doanh cần xã giao, người cần giao tiếp khắp nơi cũng là anh trai của anh. Hứa Ninh lại không quan tâm đến việc kinh doanh. Lần này làm sao bây giờ? Thạch Khải ngây người.

Vốn dĩ cô suy nghĩ có nên hỏi mạng lưới của Diệp Văn hay không. Nhưng so với Diệp Văn, hiển nhiên Hứa Ninh càng làm cho cô yên tâm hơn. Nhưng nếu như Hứa Ninh không giúp được gì chỉ có thể lại tìm Diệp Văn.

Thạch Khải có việc cầu cậu giúp đỡ, làm sao có thể từ chối? Nhất định phải có. Không có cũng đến biến thành có. Hứa Ninh nhanh chóng trả lời, nhấn mạnh: “Có. Nhưng không phải người anh quen, là Tử Uyên. Anh nghe cậu ta nói, cậu ta có quen một công an.”

Chu Tử Uyên sao?

Thạch Khải đỡ trán, người này thật không đáng tin.

Cô suy nghĩ một chút đưa ra quyết định: “Anh có thể giúp em gặp mặt người công an đó được không?”

“Được thôi! Lát nữa anh sẽ gọi cho Tử Uyên, sau khi thảo luận thời gian sẽ nói cho em biết.” Hứa Ninh vui vẻ đồng ý.

Lúc này, cậu mới nhiều chuyện hỏi một câu: “Em tìm công an có chuyện gì vậy?” Cậu lập tức bổ sung: “Nếu như không tiện thì không cần nói cho anh biết.”

Thạch Khải không khỏi mỉm cười, giải thích: “Em gặp phải có người làm chuyện xấu, đúng lúc nắm giữ bằng chứng người đó làm chuyện xấu. Nhưng nếu em khai báo dưới tên thật, em lo lắng có thể sẽ bị trả đũa. Nên em nghĩ để công an quen trực tiếp đi lấy bằng chứng thì em sẽ an toàn.”

Hứa Ninh nghe nói Thạch Khải có thể sẽ bị trả thù lập tức sốt sắng lên: “Nghe có vẻ không quá an toàn. Em cần tìm vệ sĩ không?”

“Phụt.” Thạch Khải không nhịn được cười ra tiếng.

Tìm một người đã từng học chung trường đại học, đẹp trai, quan trọng nhất chính là si mê cô làm vệ sĩ sao?

Thạch Khải cố gắng ngăn cho mình không cười, nói nghiêm túc: “Không cần! Có công an ra mặt thì em sẽ không sao. Xin anh hãy giúp em hỏi thăm. Nếu có tin tức thì cho em biết.”

“Được. Nếu như sau khi phát hiện không ổn nhớ gọi cho anh kịp thời. Anh đã từng tập võ, có thể giúp đỡ.” Hứa Ninh nghiêm túc nói.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Thạch Khải bật cười tự lẩm bẩm: “Rõ ràng dáng người thon gầy, vậy mà còn nói mình từng tập võ, thật là… “

Một giây sau, cô nhận được video mới.

“?” Thạch Khải nghi ngờ mở video ra xem. Hứa Ninh không mặc quần áo cứ như vậy xuất hiện ở trong màn ảnh.

Trong video Hứa Ninh đang mở vòi hoa sen chuẩn bị tắm rửa. Thạch Khải trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn quên tắt video.

Cơ bắp rắn chắc, đường cong cân xứng, nước da trắng, vòng eo thon thả. Anh cũng… không gạt người.

Thạch Khải không kìm lòng nuốt nước miếng. Chờ đến khi phản ứng lại mình làm gì thì cô đột nhiên cảm thấy sấm sét giữa trời quang.

Thạch Khải không nhịn được phát điên: “Dị năng, bạn đừng ra sức như thế…”

— —
Vì vậy, khi Hứa Ninh gọi lại bỗng nhiên phát hiện ra giọng nói của Thạch Khải ở đầu bên kia điện thoại không đúng lắm, giống như đang run rẩy.

Hứa Ninh lo lắng: “Em không sao chứ?”

Thạch Khải cố gắng bình tĩnh lại: “Em không sao, vừa rồi nhìn thấy có con thiêu thân bay vào trong nhà, sợ hết hồn.”

Vừa rồi xem video trong phòng tắm, bây giờ đối mặt với người bị hại cô ít nhiều gì cũng hơi lúng túng. Cô tự nhiên chuyển chủ đề: “Liên lạc thế nào rồi?”

“Anh đã liên lạc được rồi. Tử Uyên nói buổi trưa từ thứ hai đến thứ bảy đối phương đều sẽ xuất hiện ở chỗ này.” Nói xong Hứa Ninh đọc một địa chỉ.

“Được rồi.” Thạch Khải ghi nhớ địa chỉ: “Em sẽ đến ngay.”

“Ừh, hẹn gặp lại sau.” Hứa Ninh thuận miệng nói.

“Anh cũng đi?” Thạch Khải hơi khó chịu.

“Có thêm người thì làm việc thuận tiện hơn.” Hứa Ninh cười khẽ, nghĩ thầm: thật vất vả có lý do gặp cô, đương nhiên không thể bỏ qua.

Sau khi cúp điện thoại, Thạch Khải cảm thấy việc gấp rút không phải chạy đến nơi hẹn, mà là trước tiên dùng nước lạnh rửa mặt, tốt nhất là quên sạch nội dung video đã xem.

* * *
Thạch Khải không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đến trước giờ hẹn.

Khi cô đến nơi thì lập tức nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ đang đậu giữa đường. Vừa nhìn thấy bên ghế tài xế, không phải Chu Tử Uyên còn có thể là ai chứ?

Một chiếc Audi màu đen đậu ngay bên cạnh, Hứa Ninh đang ngồi ở bên trong.

Thạch Khải vừa nhìn thấy Hứa Ninh mặc quần áo trong đầu lập tức nhớ đến dáng vẻ anh không mặc quần áo. Thạch Khải hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, bước tới gõ kính xe BMW hỏi: “Tại sao anh lại đậu xe giữa đường, là phạm pháp đó.”

Chu Tử Uyên cười lộ ra hàm răng trắng sáng: “Em không phải muốn nói chuyện với công an sao?”

“Đúng vậy.” Thạch Khải hoàn toàn không hiểu, việc Chu Tử Uyên đậu xe trái pháp luật thì có liên quan gì.

Nhưng rất nhanh cô đã biết rồi. Cô không chỉ nhận được video trong đầu còn tận mắt nhìn thấy cảnh đó. Chỉ thấy một nữ cảnh sát mới 20 tuổi ra mặt, hào khí bừng bừng không biết từ đâu chạy ra tức giận nhìn Chu Tử Uyên: “Lại là anh!”

Chu Tử Uyên biếng nhác vẫy tay: “Lại gặp mặt rồi.”

Nữ cảnh sát ‘xoạt xoạt xoạt’ viết giấy phạt nguội rồi dán nó lên kính xe hơi.

Chu Tử Uyên làm như không nhìn thấy giấy phạt, giống như quen với nữ cảnh sát kéo việc nhà: “Anh nói nè, mỗi lần đậu ở đây đều phải viết giấy phạt, thật phiền phức. Nếu không em trực tiếp viết cho anh một ngàn vé đi, anh nộp tiền phạt rồi từ từ dùng.”

Nữ cảnh sát tức giận đến mức hừ lạnh: “Có tiền là ghê gớm? Nếu phạm luật tôi sẽ bắt anh.”

Chu Tử Uyên thành thật trả lời: “Sự thực chứng minh, có tiền là rất ghê gớm.”

Nữ cảnh sát thật muốn giữ bằng lái xe của Chu Tử Uyên, nhìn hắn còn kiêu ngạo nữa không! Đáng tiếc, mỗi lần vi phạm quy định đậu xe chỉ phạt tiền 100, cũng không bị trừ điểm. Nữ cảnh sát chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Chu Tử Uyên tiếp tục trò chuyện với nữ cảnh sát: “Em tên gì? Bạn của anh có chuyện muốn tìm công an giúp đỡ. Em có thể giúp một tay được không?”

Thạch Khải không nói gì, tuyệt đối đừng nói cho cô biết đây chính là người bạn công an mà Chu Tử Uyên quen. Cô là muốn tìm công an, nhưng đây là cảnh sát giao thông. Nó dường như không giúp được gì.

Thạch Khải cẩn thận liếc nhìn nữ cảnh sát, xuất phát từ tận đáy lòng cảm thấy rằng cho dù mối quan hệ ‘hòa hợp’ giữa nữ cảnh sát và Chu Tử Uyên thì cô cũng không thể tìm nữ cảnh sát. Lỡ như nữ cảnh sát cho rằng cô là đồng bọn của Chu Tử Uyên, cố ý bán đứng cô thì sao?

Nữ cảnh sát quét tầm mắt lạnh lùng đến: “Có chuyện gì thì đến đồn công an, tôi chỉ có thể viết giấy phạt cho người ta.”

“Đừng như vậy mà. Tục ngữ nói rất đúng, có khó khăn tìm công an. Bọn anh tìm em giúp đỡ, sao em có thể tàn nhẫn từ chối nhân dân chứ?” Chu Tử Uyên giả vờ vô cùng đau lòng.

Thạch Khải cẩn thận kéo dài khoảng cách với Chu Tử Uyên.

Nhân dân như Chu Tử Uyên, đừng nói là từ chối. Nữ cảnh sát chỉ sợ trong lòng đã nổi lên tâm tư muốn đánh người.

Thạch Khải vừa mới nhận được video thì nhìn thấy Chu Tử Uyên cố ý thường xuyên đậu xe ở chỗ này để nữ cảnh sát viết giấy phạt cho hắn. Dường như hắn nhìn thấy nữ cảnh sát tức giận giơ chân lại không thể làm gì cảm thấy rất buồn cười. Trước ngày hôm nay, Chu Tử Uyên đã nhận được mấy chục tấm giấy phạt.

Thạch Khải vừa xem video vừa phun nước bọt ở trong lòng điên cuồng. Hắn muốn gom đủ 999 tấm giấy phạt để xếp thành hoa hồng giấy à? Hay là muốn gom đủ một ngàn tấm giấy phạt để gấp hạc giấy?

Lúc này, Hứa Ninh xuống xe đi đến trước mặt nữ cảnh sát, thân thiện trao đổi: “Chỉ chậm trễ cô mấy phút để nói rõ một lần. Sau khi nói xong, nếu như cô không thể giúp được thì chúng tôi sẽ đến đồn công an, có thể không?”

Mặt nữ cảnh sát lộ vẻ do dự.

Hứa Ninh không ngừng cố gắng: “Người có chuyện chính là cô gái này. Như vậy đi, tôi để xe cho hai người nói chuyện một lát. Người khác sẽ không nghe thấy hai người đang nói gì.”

Sau khi suy nghĩ thật lâu, nữ cảnh sát rốt cuộc gật đầu nói: “Có thể nói xong trong vòng 5 phút không?”

Thạch Khải cười nói: “Không cần lâu như vậy đâu.”

Nữ cảnh sát nhìn BMW của Chu Tử Uyên thì cảm thấy chướng mắt: “Mấy người là bạn phải không? Kêu anh ta đậu xe đúng chỗ đi.”

“Không thành vấn đề.” Hứa Ninh chạy đến trao đổi với Chu Tử Uyên.

Trong chốc lát, Chu Tử Uyên vừa không tình nguyện đậu xe đúng vị trí, vừa lầm bầm với Hứa Ninh: “Tớ không phải nể mặt cậu. Là bởi vì cô Thạch lần trước giúp tớ tiết kiệm 2 triệu, tớ mới miễn cưỡng đồng ý đó.”

Hứa Ninh nhìn trời: “Cậu nói cái gì chính là cái đó đi.”

Chu Tử Uyên tức giận, bạn thân bình thường đã không có nhân tính, lời của hắn nói mình căn bản cũng không nghe. Sự thật chính là như vậy!

— —
Nhìn thấy chiếc xe đã đậu đúng vị trí, nữ cảnh sát ngồi vào ghế lái phụ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cô nói đi.”

Thạch Khải trầm ngâm một lát mới mở miệng nói: “Dưới tình huống rất ngẫu nhiên, tôi phát hiện một vụ án phạm tội. Có người bán bí mật của công ty mình cho công ty đối thủ để kiếm được một khoản tiền kếch sù. Hiện nay tôi đã nắm giữ bằng chứng. Nhưng vì suy nghĩ đến sự an toàn, tôi không muốn ra mặt báo công an.”

Mắt của nữ cảnh sát đột nhiên sáng lên, tràn đầy phấn khởi hỏi: “Kiếm được một khoản tiền kếch sù? Bao nhiêu?”

Thạch Khải suy nghĩ một chút báo ra con số, khoảng 80% số tiền thực tế.

Nữ cảnh sát suy nghĩ: “Số tiền này đủ phán ngồi tù.”

“Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện một đồng nghiệp của anh ta cũng biết chuyện này. Vốn dĩ đồng nghiệp của anh ta cũng muốn báo công an, nên tôi nghĩ không cần tôi đứng ra. Nhưng đợi rất lâu rồi nhưng vẫn không có tin tức. Tôi nghi người kia đã xảy ra chuyện gì rồi.” Một dấu vết lo lắng thoáng hiện trên gương mặt của Thạch Khải.

Nữ cảnh sát suy nghĩ rất lâu đưa ra đề nghị: “Tôi và cô đi báo án đi. Tốt hơn hết vẫn do người trong cuộc tự mình đi một chuyến làm ghi chép.”

Thạch Khải dứt khoát từ chối: “Vậy cô xem như không có chuyện này, quên đi!”

Nữ cảnh sát bất lực: “Rõ ràng là có người phạm tội, làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra? Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng phải nghiêm trị.”

“Đây chính là nguyên nhân tôi tìm cô.” Thạch Khải nhanh chóng nói tiếp. Cô vô tội nhìn nữ cảnh sát: “Nếu như cô dẫn tôi đến đồn công an, tôi chỉ có thể nói nãy giờ đang nói linh tinh.”

Nữ cảnh sát chậc lưỡi không ngớt, nói thầm: “Cô và người đàn ông thường xuyên đậu xe trái phép thật sự là bạn bè.”

Đều khó làm giống nhau.

“Thật ra có bằng chứng, căn bản không cần tôi đứng ra. Mấy người tùy tiện cũng có thể giải quyết được.” Thạch Khải nhìn trời, kiên quyết không chịu đi đồn công an.

Nữ cảnh sát giải thích nói: “Có người báo án, công an mới có thể lập án điều tra.”

“Cũng có thể tìm kiếm bằng chứng trước, sau đó quay đầu điều tra.” Thạch Khải mỉm cười nhắc nhở.

“Không cần lệnh khám xét để tìm bằng chứng à?”

“Lúc này không cần, bằng chứng được giấu ở nơi bất luận người nào cũng có thể tùy ý lấy được.”

Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn Thạch Khải, người này từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười.

“Cô đã thắng.” Sau khi trừng một hồi lâu, đối phương cũng không phản ứng, nữ cảnh sát chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Nói cho tôi biết nơi giấu bằng chứng, sau đó cô nói cho tôi biết số điện thoại liên lạc. Kế tiếp có vấn đề gì tôi sẽ lén lút liên lạc với cô.”

Hoàn thành công việc! Thạch Khải giải quyết một việc lớn, cả người nhẹ nhàng lên. Cô chỉ là ôm tâm tình thử nói chuyện với nữ cảnh sát giao thông.

Bởi vì trong quá trình nói chuyện, cô không nhận được bất kỳ đoạn video nào.

Nói cái gì xem như không có chuyện này, lời này đương nhiên là giả. Nữ cảnh sát không chịu, cô sẽ tiếp tục tìm những công an khác. Nói như vậy chỉ là để tỏ vẻ quyết tâm không chịu đi đồn công an thôi.

Thạch Khải không ngờ mọi chuyện đã được giải quyết như thế.

Sau khi báo số điện thoại xong, Thạch Khải chần chừ khi muốn nói địa điểm bằng chứng một lúc. Cô cẩn thận nhìn nữ cảnh sát, đầy nghi ngờ: “Cô sẽ không phá hủy bằng chứng chứ?”

“Tôi không nghi ngờ cô báo án giả, cô ngược lại nghi ngờ tôi là cảnh sát xấu.” Nữ cảnh sát rất muốn trợn mắt, nghiêm túc nói: “Nói thật với cô, gia đình tôi là công an nhân dân. Ông nội tôi, ba tôi và tôi, ba thế hệ trong nhà đều là công an, chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm.”

Khi giọng nói vừa dứt Thạch Khải lập tức nhận được video. Quả thật như nữ cảnh sát nói, cả nhà đều mặc quân phục ăn sáng.

Có video làm chứng, Thạch Khải an tâm hơn rất nhiều: “Bằng chứng được giấu trong ngăn tủ chuyển phát nhanh. Tôi sẽ gửi địa điểm và mật khẩu chuyển phát nhanh vào điện thoại của cô. Cô nhanh chóng đi lấy đi, lỡ như bị công ty chuyển phát lấy đi thì phiền phức.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.