Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 23



Thiệu Quan Tinh lấy từ trong túi ra một tờ giấy và một tấm hình đặt lên bàn, kính trọng nói: “Đây là ngày tháng năm sinh và một bức ảnh gần đây của con trai tôi. Đại sư yên tâm, mới chụp gần đây không có chỉnh sửa.”

Thiệu Quan Tinh đã gặp qua rất nhiều cao nhân nên có thể nói là rất có kinh nghiệm. Không đợi đại sư nhắc đến ông đã chủ động lấy ra ngày tháng năm sinh và bức ảnh của con trai mình.

Còn nói cụ thể là ảnh chụp gần đây và không có chỉnh sửa. Đó là bởi vì ông đã từng cầm một bức ảnh của con trai có chỉnh sửa cho một vị đại sư khác. Kết quả người kia đầu tiên mắng chửi một hồi, nói rằng bức ảnh đã chỉnh sửa đến mức không thấy gì.

Thạch Khải buồn cười, nhìn lướt qua những thông tin ông đã chuẩn bị kỹ. Cô thản nhiên nói: “Lấy về đi, tôi giúp người không cần những thứ này.”

Thiệu Quan Tinh sững sờ, ông gặp qua rất nhiều người, có người muốn ngày tháng năm sinh tháng, có người muốn bức ảnh gần đây, có người muốn cả hai, có người nói cho ông biết xem ngày tháng năm sinh và xem bức ảnh cũng vô ích, phải để con trai tự mình đến mới được.

Người nào cũng từng gặp qua, nhưng chỉ có chưa từng qua người không yêu cầu gì.

Thiệu Quan Tinh ngập ngừng một lúc nói: “Vậy đại sư cần gì? Tôi sẽ chuẩn bị.”

“Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tốt nhất hãy kể cho tôi nghe nhiều thêm về con trai của ông.” Thạch Khải vừa nói vừa chuẩn bị xem phim.

Như vậy là được? Đây là nguyên lý xem tướng gì thế?

Thiệu Quan Tinh cảm thấy rất không đáng tin tưởng, không khỏi quay đầu cầu xin Diệp Văn giúp đỡ, hy vọng nhận được lòng tin từ Diệp Văn.

Diệp Văn mỉm cười: “Từ trước đến giờ đại sư đều xem tướng như thế, đã giúp tôi và Gia Hân.”

Thiệu Quan Tinh nửa tin nửa ngờ, hít sâu một hơi bắt đầu kể: “Con trai tôi tên Thiệu Trạch. Nó tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, thành tích rất tốt, là người giỏi nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Nó có chí cầu tiến, sau khi tốt nghiệp tự mình tìm được một công việc ở công ty lớn với mức lương hậu hĩnh, còn quen một người bạn gái, đã đến gian đoạn bàn chuyện cưới hỏi.”

“Đại khái là nửa tháng trước, khi nó về nhà cả người ngơ ngác, làm việc mất tập trung. Tôi nhìn thấy có gì đó không ổn nên hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Nó nói với tôi trong công ty có một người bạn học cùng lớp với nó. Lúc tốt nghiệp cả hai cùng vào làm một công ty, đều xuất phát từ cơ sở. Nhưng mấy năm sau, con trai của tôi có bản lĩnh được tăng lương thăng chức nhiều lần. Còn người bạn học của nó thì im hơi lặng tiếng, chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty.”

“Có lẽ là bởi vì như vậy nên người kia ghen tỵ, cố tình gài bẫy lừa con trai tôi. Con trai tôi nói, nó bị ma quỷ ám nên mới làm sai chút chuyện, ai biết nhược điểm rơi vào tay bạn học. Mặc kệ nó hạ mình cầu xin bạn học như thế nào, người kia cũng bắt lấy việc này không buông, nhất định phải cho con trai tôi một bài học.”

Nói đến đây, Thiệu Quan Tinh mặt mày ủ rũ, không ngừng thở dài: “Làm gì có ai không bao giờ mắc sai lầm chứ? Con trai tôi cầu xin bạn học nhiều lần, nhưng trước sau không thể thực hiện được. Tôi nghĩ có thể mời một vị cao nhân tính toán xem nhược điểm bị bạn học đặt ở chỗ nào hay không. Hoặc là mời đại sư chỉ cho tôi con đường sáng, làm sao giúp con trai thoát khỏi khó khăn. Sau khi mọi chuyện thành công sẽ cám ơn và hậu tạ.”

Nói xong, ông nhìn về phía Thạch Khải đầy hy vọng.

Thạch Khải: “…”

Nếu như cô chỉ nghe lời Thiệu Quan Tinh nói thì nhất định sẽ cảm thấy Thiệu Trạch xui xẻo, gặp phải người ghen tỵ, bị nắm lấy không buông. Nhưng sau khi xem xong video lại nghe những lời Thiệu Quan Tinh nói cô phát hiện có nhiều sơ hở trong lời nói.

Thiệu Quan Tinh nói con trai mình rất có bản lĩnh và có bằng cấp hàng hiệu, vậy có gì đáng sợ chứ? Sau khi bị bắt được khuyết điểm, cùng lắm thì từ chức rời khỏi công ty, đổi một công ty khác làm việc.

Đặc biệt là đối phương có bệnh ghen tỵ, tại sao Thiệu Trạch phải hạ mình cầu xin người ta chứ?

Tìm đại sư xem bói tính bạn học giấu nhược điểm ở chỗ nào càng kỳ lạ. Bình thường làm gì có người ba nào sẽ có ý nghĩ thái quá như vậy?

Nhưng sau khi xem xong video, Thạch Khải đã biết tại sao. Tất cả là do Thiệu Trạch mắc sai lầm là bán bí mật của công ty cho công ty đối thủ, thu được lợi nhuận khổng lồ từ nó!

Mặt của Thạch Khải không hề cảm xúc, im lặng và trầm ngâm. Cô nghĩ thầm: đây không gọi là mắc sai lầm, đây gọi là phạm tội được không! Từ đầu tới đuôi, Thiệu Quan Tinh đang chơi chữ với cô, bí mật thay đổi khái niệm, trong miệng không có một câu nào là sự thật.

Trong video chỉ có Thiệu Trạch và bạn học của gã. Thiệu Trạch trông rất giống ba nên cô có thể dễ dàng phân biệt được hai người trong video. Từ trong video dung, bạn học Trịnh Phúc của Thiệu Trạch căn bản không hề ghen tỵ giống như lời Thiệu Quan Tinh nói.

Sự thật của vấn đề là mặc dù Trịnh Phúc không có nhiều tài năng, nhưng làm người chính trực. Trong lúc vô tình biết được Thiệu Trạch bán đi bí mật của công ty và nhận được một khoản thu nhập bất hợp pháp lớn.

Công ty đối xử với Thiệu Trạch rất tốt, lợi ích được thêm một bậc. Bởi vậy Trịnh Phúc rất tức giận, cho rằng Thiệu Trạch không ra gì, quyết tâm vạch trần hoạt động phi pháp của bạn học cũ.

Vì để lấy lại bằng chứng, Thiệu Trạch lại van xin một lần nữa, cố gắng dùng tình cảm chạm đến bạn học cũ, lại hứa lấy số tiền bán bí mật chia mỗi người một nửa, muốn kéo Trịnh Phúc xuống nước.

Đáng tiếc Trịnh Phúc thẳng thắn từ chối, kiên quyết tỏ vẻ Thiệu Trạch đã làm điều sai trái nên phải nhận trừng phạt.

Thiệu Quan Tinh thật sự biết rõ về con trai mình.

Nửa tháng trước, Thiệu Trạch đã thú nhận với ba mình, cũng như thú nhận tất cả mọi chuyện gã đã làm.

Sau khi Thiệu Quan Tinh nghe xong đã rất tức giận, mắng con trai rất lâu, nói một đống đạo lý lớn, rất tức giận con trai lại làm chuyện phạm pháp như vậy.

Nhưng nếu mặc kệ, Thiệu Trạch bán bí mật thương mại kiếm được một khoản rất lớn, nhất định phải bị kết án! Tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ phán 3 đến 7 năm tù.

Trong lòng Thiệu Quan Tinh biết rõ, nếu như vào tù một lần. Mặc kệ ở bao lâu thì đời này của con trai xem như phá huỷ. Bạn gái đang bàn chuyện cưới hỏi sẽ bỏ đi. Sau này con trai sẽ không bao giờ tìm được công việc tốt nữa, nó sẽ kẻ vô tích sự.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiệu Quan Tinh mềm lòng. Dù sao cũng là con trai của mình, lẽ nào nhìn nó đi chết sao?

Vì vậy, mặc dù ngoài miệng nói con trai đáng đời, Thiệu Quan Tinh vẫn chạy khắp nơi hy vọng tìm được cao nhân giúp con trai hóa giải vận xui.

— — Sau khi xem xong video, câu đầu tiên Thạch Khải nói là: “Ông Thiệu, ông làm ngành nào?”

Thiệu Quan Tinh sững sờ, theo bản năng trả lời: “Tiêu thụ.”

Sau đó, ông nghĩ lại không ổn, nghi ngờ hỏi: “Tôi làm ngành sản xuất này có liên quan đến chuyện của con trai không?”

Thạch Khải trả lời trong lòng: không hề liên quan.

Cô hoàn toàn là tò mò muốn biết rốt cuộc là nghề gì mới có thể nuôi dưỡng ra một nhân tài nói dối cũng không chớp, không ngờ là chung ngành cũ với cô.

Sau khi suy nghĩ một lát, Thạch Khải giơ tay phải lên bấm đốt tay, trông như đang tính cái gì.

Diệp Văn nhìn đến sững sờ: đại sư mới học được kỹ năng mới sao? Tại sao trước đây chưa từng thấy cô bấm đốt ngón tay.

Thiệu Quan Tinh nín thở, cõi lòng chờ mong đợi kết quả.

Bấm một hồi, Thạch Khải cau mày, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu một cái: “Xem không ra.”

Thiệu Quan Tinh hoàn toàn không nghĩ đến đợi một hồi, người gọi là cao nhân lại trực tiếp trả lời xem không ra!

Tâm trạng giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, lập tức từ trên cao rơi xuống đáy vực.

Diệp Văn ngạc nhiên che miệng lại, bà lần đầu tiên nghe đại sư nói có chuyện không biết.

Thạch Khải suy nghĩ một lát, không vui nhìn về phía Thiệu Quan Tinh tức giận: “Gần đây cậu ta có đạo đức xấu gì không? Nếu không phải đã làm chuyện xấu, tôi không thể không xem ra.”

Cũng coi như Thiệu Quan Tinh xui xẻo, dị năng của cô là xem được video từ quá khứ đến tương lai, nhìn thấy rõ ai đúng ai sai.

Nếu như thay đổi thành cao nhân khác có thực lực không biết rõ sự thật, thật sự cho rằng Thiệu Trạch gặp nạn, nhiệt tình giúp Thiệu Quan Tinh tìm ra bằng chứng. Chẳng những không thể làm việc thiện, ngược lại còn giúp kẻ xấu làm điều ác, thực sự tạo nghiệt cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

Từ tận đáy lòng Thạch Khải không muốn giúp, nhưng phải tìm một cái cớ chính đáng để từ chối.

Sau khi suy nghĩ, cô đơn giản đổ lỗi lên Thiệu Trạch, tỏ vẻ không phải cô không chịu giúp đỡ, mà là cô chỉ có thể giúp người tốt đang gặp khó khăn. Còn người làm chuyện xấu cô không thể giúp được.

Cô cũng không muốn kể chuyện đã biết Thiệu Trạch bán bí mật thương mại ra. Ai biết hai cha con này sau đó có thể đối phó với cô hay không.

Một câu đơn giản ‘đạo đức xấu’, nó bao hàm trực tiếp những việc ác nhỏ như nhặt tiền không trả lại, lớn như giết người phóng hỏa.

Thiệu Quan Tinh sợ hãi trong lòng, trên mặt lóe qua một tia khủng hoảng, như thể sự thật ông cố gắng che đậy đã bị người phát hiện.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông mỉm cười giải thích: “Tôi không phải đã nói rồi sao? Con trai tôi bị ma quỷ ám nên làm chút chuyện sai lầm nhỏ. Cách này không tính được, đại sư có thể thay đổi tay xem lại được không?”

“Không được.” Thạch Khải thở dài một tiếng: “Ông Thiệu có điều không biết, môn phái này của tôi mặc dù tính rất chính xác, nhưng có nguyên tác. Người tốt sẽ được giúp đỡ nhiều, người xấu sẽ không giúp. Người có đạo đức xấu, học sinh phái của tôi sẽ không tính ra chuyện của bọn họ. Cho dù kiên quyết tính thì cũng tính ra kết quả sai. Ông Thiệu nên mời cao minh khác đi.”

Thiệu Quan Tinh vừa định nói ‘nếu không đại sư làm hết sức mình, có thể tính bao nhiêu thì tính bấy nhiên’ thì nghe thấy Thạch Khải nói ‘cho dù kiên quyết tính thì cũng tính ra kết quả sai’. Không thể làm gì khác hơn đành nuốt lời vào trong bụng.

“Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao?” Thiệu Quan Tinh chưa từ bỏ ý định.

Thạch Khải suy nghĩ một chút: “Làm nhiều việc thiện. Sau khi bù đắp đạo đức xấu thì có thể tính ra.”

Nếu như Thiệu Trạch chủ động đưa tất cả số tiền từ bán bí mật của công ty trả lại cho công ty, nói chuyện thẳng thắn với ông chủ và cầu xin giải quyết riêng thì không cần phải đến đồn công an.

Cùng lắm thì từ chức rời khỏi công ty hiện tại, tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Ai biết lời cô vừa nói ra khỏi miệng thì Thiệu Quan Tinh càng thêm thất vọng, biểu hiện càng thêm lo lắng. Ông thở dài, mệt mỏi nói: “Cảm ơn đại sư giúp đỡ.”

Ông nói xong móc một bao lì xì từ trong túi quần ra: “Chút lòng thành, xin mời đại sư uống tách trà chiều.”

Thạch Khải cũng không duỗi tay, nghiêm mặt nói: “Không có công không nhận lộc. Nếu tôi không thể giúp được việc khó khăn thì sẽ không nhận tiền của ông. Ông lấy tiền lì xì về đi.”

Một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng Thiệu Quan Tinh cũng tiêu tan. Ông vốn dĩ cho rằng Thạch Khải không có bản lĩnh, xem không ra. Cho nên nghe thấy ông nói con trai làm chút chuyện sai trái cố ý kiếm cớ nói con trai ông có đạo đức xấu, không có cách nào tính ra.

Nhưng hiện tại cho không tiền Thạch Khải cũng không nhận. Ông rốt cuộc tin tưởng Thạch Khải không phải gạt tiền.

Thiệu Quan Tinh miễn cưỡng cười, nói tạm biệt với hai người rồi rời đi.

— — Thạch Khải thở phào nhẹ nhõm.

Trên thực tế, bằng chứng được giấu ở đâu cô đã nhìn thấy nó trong video. Cô dự định cho Thiệu Trạch ba ngày để ra đồn công an đầu thú, hoặc là nhận sai với ông chủ và giải quyết riêng.

Nếu như sau ba ngày Thiệu Trạch không hối cải thì cô chỉ có thể giao bằng chứng cho công an.

Thật ra, Thạch Khải rất không thích cách làm của Thiệu Quan Tinh, luôn miệng nói con trai đã làm sai chuyện nên bị trừng phạt. Nhưng tất cả hành động của ông lại đang giúp con trai che đậy hành vi xấu của mình và trốn tránh trách nhiệm.

Thạch Khải vẫn không hiểu tại sao Thiệu Quan Tinh lại muốn tìm thầy bói giúp đỡ? Ông có thể trực tiếp tìm Trịnh Phúc nói chuyện, mọi người đề lùi một bước, cùng thương lượng ra cách giải quyết mà mọi người đều có thể chấp nhận không được sao?

Nếu như Thiệu Trạch chủ động trả tiền tham ô, thái độ nhận sai tốt đẹp, hoàn toàn có thể chuyện lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, giải quyết ổn thỏa.

Người này thật kỳ lạ.

Thạch Khải thầm thở dài: từ khi có dị năng, dường như mình rất dễ dàng gặp người kỳ lạ.

Bỗng nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó không ổn. Nửa tháng trước đã có bằng chứng, mà hôm nay Thiệu Quan Tinh còn đang tìm thầy bói muốn biết đồ vật ở đâu, nói rõ bằng chứng vẫn chưa giao cho công an.

Trịnh Phúc đang làm gì? Tại sao không giao bằng chứng ra?

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Thạch Khải.

Chỉ thấy Diệp Văn lo lắng hỏi: “Đại sư, cô nói có thể trước đó cô đã giúp tôi và Gia Hân, tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên báo ứng quấn thân. Lần này mới có thể không tính được hay không? Nếu như tôi vào chùa cầu phúc cho cô, có thể có tác dụng hay không?”

Mặt Thạch Khải tối sầm. Cái gì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, báo ứng quấn thân? Cô vẫn khỏe, chỉ là không muốn tính mà thôi.

Cô co giật khóe miệng đề nghị: “Bà có thể thử xem.”

Với thể chất quen toàn người kỳ lạ của Bằng Diệp Văn, thử đi cầu phúc cũng không có hại.

Diệp Văn gật đầu chấp nhận: “Vậy ngày mai tôi sẽ đi.”

Thạch Khải nhìn trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.