Sau 5 phút, nữ cảnh sát mở cửa xe rời đi không một chút lưu luyến.
Thạch Khải sờ sờ mũi, đi đến chiếc BMW.
Chu Tử Uyên dò: “Thế nào?”
Thạch Khải nhìn trời: “Mọi chuyện đã quyết định, nhưng em vẫn chưa biết tên của cô ấy.”
“Em không biết tên cô ấy? Em có thể hỏi anh nha!” Chu Tử Uyên đắc ý giới thiệu: “Cô ấy tên là Lữ Tĩnh, là hoa khôi trong đội cảnh sát giao thông, mới làm việc được một năm.”
“Cô ấy nói cho anh biết?” Thạch Khải nghi ngờ.
“Cô ấy không nói.” Chu Tử Uyên ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Nhưng lúc anh nộp tiền phạt đã đặc biệt hỏi người trong đồn công an nên biết được.”
Hứa Ninh đột nhiên xen vào: “Cậu thích cô ấy?”
Chu Tử Uyên sững sờ, lập tức cười ha ha: “Làm sao có thể? Tớ chỉ là cảm thấy trêu chọc cô ấy rất vui thôi. Mỗi lần tớ cố ý đậu xe ở chỗ này, không bao lâu cô ấy sẽ xuất hiện. Sau đó mặt tối sầm lại chạy đến viết giấy phạt.”
Một lần viết giấy phạt sẽ phạt 100, chơi bằng tiền thì có gì là không tốt?
Tên nhà giàu độc ác! Thạch Khải yên lặng nghĩ.
Mặt Hứa Ninh không cảm xúc, chân thành nhìn về phía Thạch Khải. Cậu thật sự không quen với tên ngu ngốc trước mặt này.
Thạch Khải cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó không thể không dời tầm mắt về phía Hứa Ninh, không được tự nhiên nói cám ơn: “Cũng may là có anh giúp đỡ.”
Hứa Ninh cười thật lòng: “Chuyện nhỏ thôi! Anh đưa em về nhà nha?”
“Dạ được.” Thạch Khải cúi đầu, dời tầm mắt.
Những gì trong đôi mắt nhìn thấy chính là hình ảnh Hứa Ninh mặc quần áo. Nhưng trong đầu lại tự động nhớ đến dáng vẻ anh không mặc quần áo.
Ký ức khó có thể xóa đi.
Điều này làm cho Thạch Khải vô cùng bực bội, không hiểu tại sao lại thành biến thái, còn không thể xử lý nó.
Được sự đồng ý của Thạch Khải, Hứa Ninh chào Chu Tử Uyên một tiếng, vui vẻ trở lại chiếc Audi của mình và lái xe đi.
Chu Tử Uyên bất mãn, nhỏ giọng lầm bầm: “Còn nói là bạn thân, không nói hai câu đã chạy theo người ta!”
* * *
Mấy ngày sau, Thạch Khải nhận được tin nhắn của Lữ Tĩnh. Trên tin nhắn viết rõ thời gian gặp mặt và địa điểm. Ngoài ra không có lời gì khác.
Thạch Khải đến đúng giờ hẹn. Lúc cô đến, Lữ Tĩnh đã chờ sẵn ở vị trí.
Thạch Khải ngồi xuống hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”
Lữ Tĩnh không trả lời, ngược lại nghiêm mặt đặt câu hỏi: “Cô có quan hệ gì với Thiệu Trạch và Trịnh Phúc?”
Thạch Khải nhíu mày, không để ý đến câu hỏi của Lữ Tĩnh mà hỏi tiếp: “Dựa vào bằng chứng được cung cấp liệu tội phạm có thể nhận được hình phạt mà họ nên phải chịu không?”
Lữ Tĩnh không hài lòng nói: “Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
Thạch Khải tiếp tục tự nói với bản thân: “Người phát hiện ra bằng chứng với tôi bây giờ thế nào rồi? Tình huống có ổn không?”
“Nè!” Lữ Tĩnh nhíu chặt lông mày, sắc mặt rất khó coi.
Trong nụ cười của Thạch Khải giấu tia lạnh lẽo nhắc nhở: “Cô gái, làm phiền cô làm rõ tôi không phải tội phạm, không cần thiết cô hỏi cái gì thì tôi phải trả lời cái đó. Nếu không muốn nói chuyện thì tôi đi đây.”
Nói xong, Thạch Khải làm dáng đứng dậy.
“Chờ đã.” Lữ Tĩnh buộc miệng thốt lên.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ta tự giận mình nói: “Mỗi người trả lời một câu, tôi bắt đầu hỏi trước.”
Thạch Khải ngồi lại chỗ của mình, lười biếng nói: “Có thể. Mức độ chi tiết của câu trả lời của cô quyết định câu trả lời của tôi.”
“…” Lữ Tĩnh nhấn mạnh: “Tôi là cảnh sát, có một số chuyện không thể nói cho người ngoài.”
Thạch Khải cười híp mắt nói: “Tôi là người đóng thuế, không muốn nói thì tôi có thể không nói.”
Lữ Tĩnh tức giận nói: “Được, cô thắng, có thể nói thì tôi sẽ cố gắng nói. Nhưng cô phải biết, mỗi câu cô nói đều có thể trở thành mấu chốt phá vụ án này.”
Thạch Khải duy trì nụ cười trên mặt, không hề bị lay động.
Chỉ cần đối phương mở đầu thì cô có thể nhận được video liên quan. Chỉ là cô không cam lòng cảm thấy mình rõ ràng đang làm việc tốt lại bị người đối xử như tra hỏi phạm nhân như thế. Cho nên cố ý đối chọi gay gắt, không chút nào muốn nhượng bộ.
Lữ Tĩnh chợt cảm thấy thất bại, suy nghĩ một hồi mới lên tinh thần hỏi câu hỏi đầu tiên: “Làm sao cô biết bằng chứng được giấu trong hộp chuyển phát nhanh?”
Thạch Khải chậm rãi phun ra mấy chữ: “Trong lúc vô tình biết được.”
Lữ Tĩnh tức giận đến phát cười: “Cô căn bản là không muốn trả lời chứ gì?”
Thạch Khải buông tay: “Câu cô hỏi không tốt, tôi không muốn trả lời. Hoặc là cô hy vọng tôi trực tiếp trả lời cô là ‘có quan hệ cá nhân riêng tư, không thể trả lời’ sao?”
Lữ Tĩnh không nhịn được nghiến răng. Nếu không phải người trước mặt là người duy nhất biết chuyện, cô thật muốn trực tiếp xoay người rời đi.
“Đến lượt tôi.” Thạch Khải hắng giọng, hỏi ra câu mình muốn biết nhất: “Theo bằng chứng, có thể bắt người và kết án không?”
Lữ Tĩnh thở ra và khí vào liên tục, tự nói với bản thân phải tỉnh táo: “Tội phạm tên là Thiệu Trạch. Hiện nay đã bị nhốt lại, tội bán bí mật của công ty là sự thật. Anh ta không trốn thoát được.”
Thạch Khải vừa nghe Lữ Tĩnh nói chuyện vừa xem video.
Lữ Tĩnh tìm đến nơi chuyển phát nhanh. Khi muốn cô ta muốn lấy gói hàng thì được thông báo rằng thời hạn gửi miễn phí đã hết. Trước tiên nộp tiền giữ thêm mới có thể lấy được gói hàng.
Cô ta mặt mũi tối sầm lại, đặc biệt chạy đến siêu thị đổi tiền xu. Sau khi nộp hơn 10 xu, cuối cùng cũng coi như lấy được bằng chứng.
Sau đó, Lữ Tĩnh đã giao bằng chứng cho bộ ngành liên quan, lập tức có công an bắt tay điều tra. Sau khi xác định hành vi phạm tội là thật, công an đã bắt lấy Thiệu Trạch và tạm giam giữ.
Sau khi xem xong video, Thạch Khải rất vui mừng.
“Tiếp theo đến lượt tôi đặt câu hỏi.” Lữ Tĩnh rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ hỏi cái gì.
“Nhưng mà tôi đã không còn câu hỏi nào muốn hỏi nữa.” Thạch Khải ngắt lời Lữ Tĩnh, buông tay và cười ngây ngô.
Lữ Tĩnh lập tức hoá đá.
“Quên đi, mặc dù thái độ của cô thật sự không tốt, dường như có ác cảm với tôi. Nhưng nể tình cô vì muốn điều tra rõ chân tướng nên hỏi đi. Có thể trả lời thì tôi sẽ cố gắng trả lời.” Thạch Khải lòng từ bi, hơi nhả ra.
Trong mắt Lữ Tĩnh loé lên một tia sáng kỳ dị. Sắc mặt của cô ta dịu lại, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng: “Tôi đã làm cảnh sát giao thông được một năm sau khi tốt nghiệp. Nếu như thái độ cố vấn không phù hợp, tôi xin lỗi.”
“Tất cả vì công lý, tôi sẽ phối hợp với cô.” Thạch Khải thản nhiên nói.
“Cô có quan hệ gì với Thiệu Trạch và Trịnh Phúc?” Lữ Tĩnh hỏi một lần nữa.
“Tôi không quen biết hai người bọn họ.”
“Làm sao cô biết Trịnh Phúc nắm giữ bằng chứng?”
“Không thể trả lời.”
“Cô không biết hai người bọn họ, trong cuộc sống cũng không có tiếp xúc. Tại sao biết chuyện Thiệu Trạch làm sai trái?”
“Không thể trả lời.”
Lữ Tĩnh lại bắt đầu trừng Thạch Khải.
Thạch Khải cũng rất bất lực nói: “Cô có thể hỏi câu gì tôi có thể trả lời được không?”
Lữ Tĩnh bực bội, im lặng một hồi. Cô ta thay đổi cách hỏi: “Trong quá trình tra hỏi, sau khi Thiệu Trạch nhìn thấy bằng chứng cứ, anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng kỳ quái chính là anh ta cứ hỏi tại sao bằng chứng lọt vào trong tay công an?”
“Liên lạc với một người đồng nghiệp của anh ta theo lời cô nói là người biết chuyện, trong tay có bằng chứng. Nhưng đã thật lâu không có báo công an. Các đồng nghiệp dựa theo manh mối này điều tra mới phát hiện Trịnh Phúc bị tai nạn xe cách đây không lâu. Hiện tại đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói có thể sẽ biến thành người thực vật.”
Thạch Khải không khỏi thở dài, trước đó cô đã suy đoán có gì không ổn. Bây giờ nhìn thấy video phát hiện mình quả nhiên đã đoán đúng.
Lữ Tĩnh dừng một chút tiếp tục nói: “Nguyên nhân của vụ tai nạn xe là do tài xế say rượu lái xe, đột nhiên lao ra đụng vào Trịnh Phúc đang ngồi trên xe. Bởi vậy, lúc đó chuyện này trực tiếp được xác định là tai nạn, là trách nhiệm của tài xế say rượu lái xe.”
“Nhưng sau khi biết về vụ tranh cãi lợi ích giữa Trịnh Phúc và Thiệu Trạch. Chúng tôi đã điều tra lại đường dây này một lần nữa, ngạc nhiên phát hiện lúc xảy ra tai nạn xe Trịnh Phúc ngồi ở ghế lái phụ, Thiệu Trạch chính là người lái xe.”
“Sau đó, tôi lôi bản báo cáo trước đó ra xem và nghiên cứu, phát hiện bản báo cáo rất thú vị. Trong bản báo cáo viết rõ vụ tai nạn xe do một chiếc xe đâm phải. Thiệu Trạch chỉ bị thương nhẹ, nhưng Trịnh Phúc đã trở thành người thực vật.”
“Tiếp tục điều tra, tôi phát hiện sở dĩ Trịnh Phúc bị thương nghiêm trọng như vậy là bởi vì dây an toàn trên ghế bị lỗi, túi khí không còn, cửa xe trùng hợp bị hư. Sau khi Thiệu Trạch bị va chạm vẫn còn ở trong xe, trong khi Trịnh Phúc đã trực tiếp bay ra ngoài.”
“Dựa theo lời giải thích của Thiệu Trạch, chiếc xe của anh ta đã có vấn đề trong thời gian đó, đang chuẩn bị dành thời gian đi sửa chữa. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, một tai nạ đã xảy ra trước khi anh ta sửa chữa nó.”
Lữ Tĩnh nhìn chằm chằm Thạch Khải: “Cô có biết gì liên quan đến chuyện này không?”
Nếu cô ta không thể hỏi ra bất cứ điều gì, không bằng đơn giản ngả bài, làm cho đối phương chủ động kể ra nội dung sẵn sàng nói.
Thạch Khải im lặng không nói. Cho đến giờ phút này, cô đã xem xong tất cả các video mới nhận được. Lúc này mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi lấy được bằng chứng phạm tội, Thiệu Trạch đau khổ cầu xin, nghĩ tất cả biện pháp xin tha thứ. Nhưng Trịnh Phúc vẫn cứ cố chấp nói rằng muốn giao bằng chứng cho công an.
Kết quả là trong lòng Thiệu Trạch nổi lên ý nghĩ xấu xa. Gã nói với Trịnh Phúc, sau khi nghe những gì Trịnh Phúc nói, gã phát hiện trước đây mình đã làm chuyện sai trái, đồng ý đi với Trịnh Phúc đến đồn công an tự thú, hy vọng có thể được giảm nhẹ hình phạt.
Trịnh Phúc rất vui mừng, đồng ý đi với gã. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ chiếc xe đã bị Thiệu Trạch giở trò từ lâu.
Cho dù tài xế say rượu không xuất hiện, Thiệu Trạch cũng sẽ chọn đến lúc thích hợp đạp chân ga cố ý va vào bất kỳ chiếc xe nào khác để hất Trịnh Phúc ra ngoài.
Thiệu Trạch đã học lái xe nhiều. Gã biết rõ việc hất người ra khỏi ghế lái phụ với tốc độ cao có khả năng tử vong tại chỗ rất cao.
Tài xế say rượu xuất hiện chỉ do trùng hợp, một sự trùng hợp làm cho Thiệu Trạch mừng đến phát điên.
Gã đổ hết trách nhiệm cho người tài xế say xỉn, Thiệu Trạch dễ dàng thoát khỏi bị nghi ngờ.
Vụ tai nạn xe rất nhanh được xác định là một vụ tai nạn.
Sau khi Trịnh Phúc bị tai nạn, Thiệu Trạch kiên nhẫn đợi ba ngày phát hiện công an không có đến nhà tìm.
Trong nháy mắt, gã trở nên phấn khích. Gã biết suy đoán của mình có lẽ là đúng, bằng chứng đặt ở nơi nào đó chỉ có một mình Trịnh Phúc biết.
Nhưng hiện tạ Trịnh Phúc đã chết não, biến thành người thực vật, cũng không có ai biết mình đã làm gì.
Thiệu Trạch quên mọi chuyện, quyết tâm thay đổi hoàn toàn, làm người một lần nữa, gác lại mọi thứ trong quá khứ. Sau đó cố gắng sống tốt với bạn gái.
Nhưng sau khi Thiệu Quan Tinh nghe con trai kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông vẫn chưa yên tâm. Nếu không tiêu hủy bằng chứng, lỡ như sau đó bị ai vô tình biết thì làm sao? Nhưng người duy nhất biết bằng chứng đặt ở đâu đã không thể mở miệng được…
Vì thế, Thiệu Quan Tinh đột nhiên nghĩ liệu mình có thể tìm cao nhân tính ra đồ vật để ở đâu hay không? Ngược lại xem không ra, xấu nhất cũng chính là tình hình bây giờ.
Thiệu Quan Tinh tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng bởi vì ông hy vọng chuyện không có sơ hở nào mới bị người phát hiện con trai làm chuyện xấu.