Ngay giây sau, Trịnh Tú đã lôi cô về vị trị cũ, từ trên đỉnh đầu phát ra âm thanh ra lệnh: “Không chào hỏi mẹ tôi sao? Chị đừng bất kính với bà ấy, nếu không…”
Tâm trí Nguyên Tranh dần trở nên trống rỗng, trong khoang tai phát ra tiếng ù ù, cô căn bản không nghe rõ đối phương đang nói gì, cứ rụt rè cuối gằm mặt không nhúc nhích càng khiến thiếu niên đứng sau lưng mất hết kiên nhẫn.
Trịnh Tú lần nữa tóm lấy gáy cô, kéo lê lết xuống cầu thang, băng gạc trên chân vì va chạm mạnh nhanh chóng tháo rời, rơi rải rác trên đường đi.
Đến khúc cua cầu thang, ngón tay gầy gò của cô bám lấy bà quản gia, giọng điệu nức nở: “Giúp…cháu…”
Nhưng cọng rơm cứu mạng lại thờ ơ trước lời van xin của cô, bà quản gia đứng dửng dưng không hề có ý định vươn tay cứu giúp, Nguyên Tranh cứ thế bị lôi kéo về phía vườn hoa hồng.
Sắc mặt bà quản gia lạnh tanh, khóe mắt điểm xuyến vài vết chân chim khiến đuôi mắt bà ta như kéo dài. Dường như nữ chủ nhân mới nhà họ Trịnh sống hay chết đều không liên qua đến bà, cái chết trong căn biệt thự này đến cũng nhanh mà người tới nhận vị trí đó cũng nhanh.
Trịnh Nghiên bước ra khỏi bóng tối, hắn chứng kiến mọi hành động điên loạn của con trai nhưng không đứng ra can ngăn.
Bởi vì đây không phải là thời cơ.
Hắn vẫy tay ra hiệu: “Chuẩn bị ít nước gừng đi.”
Bà quản gia cuối đầu, răm rắp nghe theo: “Vâng.”
Hắn an ổn đứng bên trong phòng khách ấm áp, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn một lớn một bé đang nô nức chơi đùa trong vườn hoa hồng.
Nước mưa hòa quyện với đất tạo thành vũng bùn giam cầm hai chân Nguyên Tranh, nước mưa dội thẳng lên mặt lẫn thân thể, trông nhớp nháp vô cùng.
Tiếng mưa rơi cùng tiếng thở dài chất chưa mệt nhọc và sầu bi của thiếu niên khiến cô thoáng rùng mình.
Nguyên Tranh nuốt một ngụm nước mưa, dòng nước lạnh tràn vào cuốn họng khiến cô tỉnh táo chút ít, giọng nói vì hoảng sợ có chút khàn khàn: “Cậu muốn gì?”
“Chị mau chào hỏi mẹ tôi.” Âm thanh lạnh như dao văng vẳng bên tai tựa như tiếng ác quỷ thì thào.
Nguyên Tranh nhìn nấm mồ trước mặt có chút kinh hoàng, giờ đây cô mới chú ý màu đỏ tươi của hoa hồng quanh đây đã lấn chiếm sự tồn tại của ngôi mộ. Thần kinh cô căng chặt, thiếu niên sau lưng cô điên thật rồi.
Sẽ không ai thờ cúng người mất trong phòng ngủ.
Càng không ai chôn cất mẹ mình trong vườn nhà.
Cô lại nuốt thêm một ngụm nước mưa hòng chấn chỉnh lại thần kinh của mình, cả người đổ gục xuống đất, trán cô chạm xuống bùn đất, âm thanh nghẹn ngào: “Chị, em là Nguyên Tranh…”
Em thực sự không muốn bước chân vào ngôi nhà này nhưng những đứa trẻ ở viện phúc lợi cần nhà.
Em không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi chúng.
Dường như tâm lý của thiếu niên đã bị mất kiểm soát, cậu không hề biết hành vi của mình có ích hay không?
Mẹ căn bản không thể trả lời.
Trịnh Tú như chìm trong mớ hỗn loạn và sự dằn vặt quá khứ, cậu yếu đuối bật khóc.
Mọi vết tích của mẹ trong ngôi nhà này sắp được thay thế.
Cậu sẽ không còn bắt gặp hình bóng quen thuộc của mẹ.
Còn nếu người phụ nữ trước mắt chết đi thì sao?
Tầm mắt thiếu niên tối lại, một tia độc ác thoáng xẹt qua dừng lại trên người đối phương, mặc kệ tiếng khóc thúc thít cùng bả vai run rẩy, Trình Tú vươn tay ấn Nguyên Tranh xuống đất.
Ngón tay to lớn gắt gao bóp chặt cổ Nguyên Tranh, từng khớp xương dán chặt vào da thịt như muốn đoạt mạng.
Khuôn mặt Nguyên Tranh từ ửng đỏ dần trở nên trắng bệch, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm thiếu niên điên loạn đang bóp nát cổ cô. Tóc đen như thác nước trải loạn lên mặt đất, dính đầy bụi bẩn nhơ nhớp.
Tựa như đóa hoa dại sắp chôn vùi dười vũng bùn.
Đã là hoa dại thì dù biến mất cũng chẳng ai quan tâm.
Nguyên Tranh ra sức chống cự, bàn tay nhỏ nhắn của cô đẩy vai thiếu niên nhưng không thành. Đôi chân vùng vẫy, cố gắng đá vào bụng nhưng sức lực quá yếu không thể thoát khỏi thiếu niên cường tráng trước mặt.
Cô cố gắng kêu lên nhưng giọng bị nghẹn lại trong cuống họng, tựa như lồng giam vây chặt lấy không cho chim hoàng yến thoát thân.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp méo vì đau đớn và sợ hãi.
Ánh mắt Nguyên Tranh dần mất đi tiêu cự, bầu trời ủ dột đổ mưa như gột rửa nước mắt, lần nữa tẩy trần hết bụi đất trả lại thân thể trắng nõn nằm giữa biển hoa hồng.
Tạo nên một bức tranh đẹp không thể cưỡng lại.
Tất cả đều lot vào mắt Trịnh Nghiên.
Con mồi giãy dụa trong nguy hiểm, chút ý chí sống không đủ để nó thoát thân. Hiện tại trên khuôn mặt chỉ còn đọng lại nỗi sợ hãi, hiện rõ rệt sự tuyệt vọng.
Hắn đánh giá cao hành vi táo bạo lần này của con trai nhưng chưa đủ dứt khoát.
Hai tay Nguyên Tranh buông lỏng bên hông, thiếu niên có chút chần chừ, tay dần nới lỏng nhưng vẫn gắt gao nắm lấy chặt cổ ”mẹ kế.”
Trịnh Tú không biết phải tiếp tục như nào, chưa có ai dạy hắn kết thúc sự sống.
Chung quy, thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, nhất thời kích động muốn giết người rồi lại nhất thời lo lắng.
Tiếng giày da đạp lên mặt đất, nghiền nát từng cánh hoa hồng thu huút sự chú ý của thiếu niên.
Khóe mắt sắp nhằm nghiền của Nguyên Tranh thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô đã chờ đợi, hy vọng rằng ai đó sẽ đến cứu mình khỏi tình huống khủng khiếp này.
Trịnh Nghiên dùng một tay nắm chặt tóc con trai, vứt mạnh sang một bên không mảy may lo lắng như đang vứt bỏ rác thải.
Thiếu niên đơn độc lần nữa bị vứt bỏ, phải tốn ba bảo vệ cao to mới kìm chặt được Trịnh Tú, nước mưa nhấn chìm tiếng gào thét: “Chó chết, mấy người đừng hòng sống yên ổn. Tôi nhất định đưa hết tất cả xuống địa ngục.”