Ngài Trịnh khi ấy chỉ là thanh niên mới ra trường theo tập đoàn Duyên Lạc đến viện phúc lợi phát quà. Đâu ai ngờ, chàng trai trẻ phóng khoáng năm đó không chức không quyền nay lại đứng đầu tập đoàn lớn nhất Đế Đô.
Hiện tại ngài ấy đã ba mươi bảy tuổi, khi gặp lại lần hai ngài Trịnh không còn là đấng cứu thế, ngài muốn lấy lại đất viện phúc lợi nhằm xây dựng trung tâm mua sắm, tối đa lợi ích kinh tế.
Viện trưởng nhìn những đứa trẻ quấn quýt lấy nhau như anh em ruột một nhà, có chút không nỡ chuyển dời mỗi đứa đến một nơi. Mỗi ngày đều tất bật chạy đôn chạy đáo đến trước cửa tập đoàn để cầu xin.
Viện trưởng lo lắng đến phát bệnh, bệnh tình ngày chuyển biến nặng. Đến cuối đời vẫn cằm chặt tay cô, căn dặn Nguyên Tranh đến cầu xin lần cuối.
Viện phúc lợi là nhà của cô, không thể xóa bỏ.
Trong nhà còn có nhiều đứa trẻ non nót.
Đây là lý do Nguyên Tranh xuất hiện ở đây.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh, tựa như một giấc mộng không thực.
Cho đến khi bác sĩ kéo chân cô ra khỏi dòng nước lạnh, tha một lớp lô hội bao phủ cổ chân cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cơn đau rát đã biến mất.
Cô cũng nên tỉnh khỏi giấc mộng, đây chính là hiện thực tàn khốc.
Bác sĩ là một cô gái rất trẻ, trên gò má có lúm đồng tiền gạo, nhoẽn miệng cười tươi: “Da cô trắng thật.”
Nguyên Tranh cười nhẹ đáp lại.
“Có quá nhiều vết chai, tôi để một ít dầu thầu dầu lại nhé. Sau khi ngâm chân, vết chai sẽ nhanh chóng biến mất ngay, bàn chân trở nên mềm mại, ông chủ nhất định sẽ thích.” Bác sĩ lắc nhẹ chai thủy tinh đưa đến trước mặt cô, vui vẻ nói chuyện: “Tôi tên Trần Bích Giản, tuần sau là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi, còn chị gái xinh đẹp này tên gì vậy?”
Đôi mắt Bích Giản mở to vô cùng mong chờ câu trả lời.
“Nguyên Tranh.” Cô rụt rè trả lời: “Hai mươi tuổi.”
Tròng mắt Bích Giản mở to, thoáng kinh ngạc: “Trẻ vậy sao?”
Không đợi Nguyên Tranh trả lời, Bích Giãn đã vỗ ngực, hai chân thoải mái duỗi thẳng ra sàn nhà: “Tất cả mọi người nhỏ hơn tôi đều kết hôn, chỉ bà cô như tôi ngày càng già, vẫn chưa có mối tính nào vắt vai…”
Nguyên Tranh im lặng hai giây, quyết định giữ mặt mũi giúp cô nàng: “Có công việc tốt, ngoại hình xinh đẹp như chị sớm muộn cũng có bạn trai thôi.
“Thật không?” Hai tay Bích Giản chống lên hòm đựng thuốc, mắt sáng hơn đèn pha nóng lòng học hỏi: “Vậy người có kinh nghiệm chia sẽ chút đi.”
Lông mi cô rủ xuống, đầu ngón chân co quắp lại có hơi lúng túng. Cô và ngài Trịnh căn bản chưa từng yêu nhau đã đi đến giai đoạn kết hôn.
Đang lúc rối rằm không biết trả lời ra sao thì cô nàng thích thú chạm nhẹ vào hàng lông mi dài như cánh bướm của cô, liên tục chạm mấy lần còn phát ra tiếng cười khúc khích như tìm được thú vui mới: “Thật đẹp.”
Bà quản vừa hay thấy hành vi càn rỡ của cô nàng đặt mạnh cốc sữa nóng xuống bàn, kéo tay Bích Giản ra ngoài.
Không khí yên tĩnh trở lại.
Đến mức nghe rõ tiếng bước chân phía xa.
Nguyên Tranh nhích người đến gần cửa sổ, thiếu niên cô độc quỳ dưới cơn mưa giữa mùa vẫn còn ở đó. Những giọt máu lẫn nước mắt đan xen vào nhau hòa quyện dưới cơn mưa, thấm lên cánh hoa hồng đỏ rực.
Cơn mưa tạo ra âm thanh nhẹ nhàng tựa tiếng chuông reo trong gió nhưng kết hợp với thiếu niên lại mang đến cảm giác u ám khó tả.
Đột nhiên, ánh mắt Trịnh Tú phóng về phía tầng hai.
Một người đứng trong vũng bùn lầy, một người ngồi trên nhung lụa giao nhau ánh mắt.
Tình cảnh phốc chốc đối lập nhau.
Ánh mắt Trình Tú dần trở nên tối lại, cô thoáng giật mình, có cảm giác như muốn nói với Nguyên Tranh.
“Là chị đã cướp tất cả của mẹ tôi, muốn xóa bỏ mọi thứ về mẹ tôi trong căn nhà.”
Khóe môi thiếu niên bất giác nở nụ cười như muốn an ủi người mẹ đã ra đi.
Nguyên Tranh sợ hãi lùi về sau một bước, thiếu niên cạnh vườn hoa hồng thoáng chốc đã mất tăm.
Nguyên Tranh rướn cổ nhìn kỹ lại sân vườn lần nữa, mưa lạnh thổi như tát vào mặt cô. Cơn đau rát trên mắt chưa dịu xuống sau gáy đã phát ra cơn đau dữ dội.
Dưới ánh sáng đèn chùm u ám, lung lay trong gió, bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên điên cuồng áp sát sau lưng. Ngón tay thon dài tóm gọn lấy gáy, cuồng bạo kéo cô về phía căn phòng xa lạ.
Cơn đau từ đầu gối khiến tâm trí Nguyên Tranh tỉnh táo lại chút ít, men theo ánh sáng ít ỏi trong phòng, cô nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ ẩn hiện sau màn khói.
Không…
Chẳng có người phụ nữ nào cả, đó là di ảnh người chết. Có lẽ, là người mẹ ruột của thiếu niên. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua căn phòng, đây không phải phòng thờ cúng.
Chỉ là, phòng ngủ bình thường.
Ai lại điên rồ đến mức thờ cúng người đã mất trong phòng ngủ chứ?
Người này là một kẻ điên.
Nhưng điều gì khiến người phụ nữ trẻ tuổi như vậy lại sớm ra đi?
Người này cho dù đã mất nhưng sự hiện diện vẫn tồn đọng trong chính căn nhà này.
Cô nắm chặt vạt áo của mình, như muốn bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc sợ hãi. Nhưng cô không tránh khỏi việc nhìn thẳng vào di ảnh, nhìn thấy gương mặt người đã mất đó…
Cô hoảng sợ kêu gào.
Nguyên Tranh lết đầu gối, hướng về phía cánh cửa, giọng nói khàn khàn mang theo chút hy vọng cuối cùng: “Có ai không? Giúp tôi với…”