“Với mày sao?” Khóe miệng Trịnh Nghiên phát ra tiếng cười, ánh mặt lạnh tanh không chút gợn sống căn bản không để đứa con trai này vào mắt.
Khóe mắt hắn rủ xuống nhìn cô gái thở thoi thóp dưới đất, ngón tay đầy rẫy vết chai vuốt lọn tóc che phủ đôi mắt, lau nhẹ vết mưa trên mặt Nguyên Tranh.
“Ổn rồi, đừng sợ.”
Giọng nói ấm áp của ngài Trịnh vang lên, thành công trấn an tâm trí lẫn thân thể, Nguyên Tranh thả lỏng các khớp xương, hơi thở bắt đầu đều dần.
Khoảnh khắc này khắc sâu vào trí nhớ Nguyên Tranh cho đến tận sau này.
Cô đóng mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của hắn, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Mưa vẫn rơi nhưng dường như không còn là vấn đề nữa.
Sự sống đang dần nảy mầm trở lại.
…
Tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng côn trùng rả rích trong đêm âm thầm vang vọng trong đêm.
Lại là một đêm trời không sao chỉ có gió lạnh mang theo từng cánh hoa hồng thổi bay về nơi đất trời xa.
Thiếu niên trẻ tuổi tròng mắt như hố đen vô tận tựa quái vật, ấn chặt cô xuống đất, không ngừng nguyền rủa: “Đi chết đi, đi chết đi con tiện nhân.”
“Áaaa….”
Nguyên Tranh giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi ga giường êm ái. Người bên cạnh cũng mở mắt theo, ánh mắt sáng của hắn lên giữa trời đêm, kiên nhẫn vỗ lưng cô gái: “Tranh Tranh, anh ở đây.”
Từ sau vụ việc xô xát ngày đó, nó như ác mộng quấn lấy cô, đêm đêm đều hiện hữu trong giấc mơ. Mỗi lần thoát khỏi ác mộng, cô đều tự trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ không thực.
Ngài Trịnh nói Trịnh Tú đang ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, sẽ sớm hồi phục. Thiếu niên sẽ không kích động đòi giết cô nữa!
Nguyên Tranh lao vào lòng ngực Trịnh Nghiên, bàn tay nhỏ gắt gao ôm chặt, tham lam ngửi mùi hương đậm vị trà.
Chỉ có như thế mới khiến nỗi sợ của cô phai dần, cơn đau thắt vùng ngực cũng dịu đi chút ít.
Nhưng cô không dám đóng mắt lại, sợ thiếu niên kia sẽ xuất hiện lần nữa.
“Ngài Trịnh…”
“Còn gọi ngài sao, hửm?”
“…Nghiên, Trịnh Tú sẽ sớm khỏi bệnh thật sao?” Nguyên Tranh nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, ấp úng hỏi.
Trịnh Nghiên hít lấy lọn tóc đen vướng trên vai, hương nhài xông thẳng vào mùi hẳn, mê luyến đến kỳ lạ khiến hắn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi nhảm nhí của cô gái nhỏ: “Là thật, lần thứ hai gặp mặt nó nhất định hiếu kính gọi em là mẹ.”
“Không gọi cũng không sao, đừng ép buộc cậu ấy.”
“Chuyện tôi nói, nhất định sẽ thành hiện thực.” Hắn bình thản ung dung, như đang đặt giao ước nhưng thực chất tâm tư đã sớm tính toán muốn nhanh chóng thao túng con mồi: “Tôi chưa bao giờ gạt em vì vậy lời tôi nói em phải tin tưởng tuyệt đối, hiểu ý tôi không, Tranh.”
“Em sẽ nhớ kỹ, em biết sai rồi! Mong ngài tha thứ.” Nguyên Tranh có chút chột dạ, nghĩ mình đã chọc giận ngài Trịnh khiến ngài ấy không vui liền nhanh chóng nỉ non cầu xin. Chính bản thân cũng không nhận ra từng chữ ngài ấy nói đều có vấn đề, cứ ngờ nghệch tin theo.
“Ngoan lắm!” Trịnh Nghiên thỏa mãn xoa đầu con mồi, ánh mắt tối sầm bắt đầu tính toán tương lai.
Nguyên Tranh ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn, tựa như chú nai nhỏ hoảng sợ nhưng đâu biết thợ săn thật sự chính là người ôm ấp cô hằng ngày.
…
Chìm đắm trong dòng ký ức cũ khiến tâm trạng Nguyên Tranh đều trùng xuống. Cô được ngài Trịnh yêu thương nhưng đổi lại cơn ác mộng ba năm trước quấn chặt lây cô không rời.
Không hiểu sao gần đây ngực trái bắt đầu co thắt dữ dội, lúc nào cũng cảm thấy bất an.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên theo tiết tấu, cố chấp đợi đến khi người bên trong mở khóa.
Nguyên Tranh vuốt lọn tóc đen ra phía sau, cố gắng bình tĩnh, xem ra ký ức cũ khiến cô hoảng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại: “Tôi đang nghỉ ngơi.”
Bà quản gia đặt một chén thuốc nhỏ lên bàn, mùi thảo dược tràn ngập không khí, len lỏi từng ngóc ngách.
Nguyên Tranh không nhịn được ”ọe” một tiếng chạy vào nhà vệ sinh.
“Đây là thuốc gì vậy thím Lưu?”
“Đây là bài thuốc dân gian trị mất ngủ, nấu cùng tâm sen, phục thần, lạc tiên, lá vông. Đều là thuốc quý ngài Trịnh sai người mua, bà chủ phải uống hết.” Quản gia đưa chén thuốc đen xì đến trước miệng cô, sắc mặt lạnh đanh.
Nguyên Tranh gật đầu đáp ứng, căn bệnh mất ngủ này đã dày vò cô suốt ba năm, uống vô vàn thứ thuốc đều vô ích. Đợi lát nữa gặp ngài Trịnh phải dặn anh không cần quá mức bận tâm.
Cô đặt chén thuốc lên bàn, xoay người lên giường cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ độc hại.
Đây là cách duy nhất để cô tìm thấy giấc ngủ thật sự.
Bà quản gia vẫn chưa đi, từng vết nhăn trên mặt nổi cộm lên lần nữa đưa chén thuốc đến trước miệng: “Phải uống ngay bây giờ.”
Nguyên Tranh nghe xong liền thấy kỳ lạ nhưng vẫn nghe theo, chắc là bà ấy muốn dọn dẹp chén thuốc. Cô uống một hơi, hương vị đắng nồng tràn ngập vào cuống họng khiến cô không nhịn được ho khan vài cái.
Bà quản gia sửa sang lại chăn mềm, vuốt nhẹ nếp chăn. Nét mặt thoáng khựng lại, giọng điệu già nua truyền tới: “Không phải bà chủ cũng rất thích uống trà sao? Sao không xuống nhà chơi cùng ngài Trịnh với tiểu thư Dực Tú.”
Tác dụng thuốc bắt đầu ngấm vào ngũ tạng, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến khiến tầm mắt dần mịt mờ.