Gió thổi rít gào như giận giữ.
Sắc trời ảm đạm, đám mây chuyển dần sang màu tối đen kịt tựa như khói lửa nghi ngút nhà quê nhóm lửa, chúng lướt qua nhau rồi nhập thành một, bồng bềnh lơ lửng trên bầu trời.
Lá khô run rẩy, rơi rụng trước sự đe dọa của bầu trời.
Tả Tri Thành lấy khăn trùm đầu, bắt chước điệu bộ thường ngày của cô, quấn kín mít chỉ chừa hai con mắt, nâng giọng lên cao vút: “Giờ tôi là Alice, hãy chuyển mọi đau buồn của em qua người tôi.”
Nguyên Tranh không nhịn được phì cười, giọng điệu anh ta ẻo lả vô cùng, giả giọng rất giống, cứ như là chị em vậy.
“…Tí tách.”
Nhìn lên bầu trời, từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống từ những đám mây đen. Tả Tri Thành không chờ cô phản ứng đã dứt khoát kéo mạnh tay Nguyên Tranh tìm nơi trú ngụ. Nơi này là vùng hoang vu, chính quyền thành phố vẫn chưa quy hoạch nên có rất ít người sống, muốn tìm chỗ che mưa gần đây e rằng khó hơn trời.
Ban đầu, mưa chỉ rơi nhẹ nhàng, như những giọt sương mù. Nhưng dần dần, những giọt mưa trở nên dày đặc, tạo thành một màn mưa rào bất tận.
Mưa lớn dần.
Nếu có khăn trùm đầu thì cô ít dính nước mưa hơn, nhưng hình như anh ta không có ý định trả lại, thản nhiên trùm trên đầu mình chạy một mạch.
Chỗ đổ xe quá xa, may thay trên đường chạy hai người tìm được một cái chòi nhỏ, có mái che tầm nửa mét, chắc là chỗ nghỉ trưa của người chăn bò. Cả hai nép mình sát vào vách để tránh nước mưa văng trúng người.
Nguyên Tranh nhìn một lượt người mình, từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, khi mở miệng nước mưa chảy thẳng vào miệng: “Chúng ta đã ướt rồi, có cần tránh mưa kiểu này nữa không?”
Anh quay sang nhìn cô, thấy nói cũng có lý. Thân thể cứng đờ của anh thả lỏng, từng lớp cơ trên người cũng được nghỉ ngơi. Ban nãy anh hận không thể đè người mình thành tấm ván mỏng, dán chặt vào vách.
Anh cười hờ hờ, chối bỏ hành động vô tri của mình.
Có thể là do một chuỗi sự việc bên ngoài khiến Nguyên Tranh phân tâm đến mức không để ý bàn tay mình đang bị một bàn tay lớn bao phủ chặt chẽ.
…
Đến tối, trời vẫn không dứt mưa. Thậm chí ngày một lớn, tiếng nước đổ như thác ầm ầm xối xuống đất cát, cộng thêm tiếng con trùng kêu rả rích giấu nhẹm tiếng kêu người trong phòng.
Nghe những người làm trong biệt thự bàn tán, hình như Hứa Dực Tú lại lên cơn điên, cứ lấp ló nhìn xuống gầm giường rồi la hét. Ông chủ chần chờ không chịu đưa vào viện chữa trị, chỉ nhốt kín trong phòng.
Không thuốc men, không người chăm sóc, chỉ có bốn bức tường lạnh khiến cơn khủng hoảng của ả bùng nổ. Trịnh Nghiên rất thông minh, muốn cứu một người hay hại chết một người đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nhất thiết phải giết người, chỉ cần thao túng tâm lý là đủ.
Trịnh Nghiên nằm trên giường lớn, tay trái vắt ngang trán. Linh tính mách bảo đó là sự thật nhưng hắn không muốn tin.
Nguyên Tranh chưa chết.
Cô ta quay về rồi.
Bản lĩnh cũng lớn hơn trước, một tay kéo Duyên Lạc xuống bùn. Trong chuyện này, ít nhiều hắn cũng có liên quan, cục thuế đã bắt đầu sờ gáy tài sản riêng của hắn.
Khóe môi hắn nhếch lên, quét một vòng căn phòng. Nếu Nguyên Tranh đã trở về, không biết cô ấy có đồng ý về nhà nữa không?
Nghĩ xong, hắn lại cười chế nhạo bản thân, câu hỏi này thật ngu ngốc.
Cũng chỉ có kẻ ngốc mới can tâm bước vào lồng giam tối tăm.
Cuộc đời hắn vốn dĩ đã lệch đường ray, làm đủ thứ chuyện dơ bẩn thì thêm chút nữa có là gì.
Từ ba năm trước, Trịnh Nghiên đã tiến hành rửa tiền vào cô nhi viện. Ban đầu, hắn vốn trích một ít nuôi dưỡng lũ trẻ nhưng dần dần hắn phát hiện có cách lật lọng. Vừa giữ được danh tiếng, vừa giữ được tiền.
Không biết từ khi nào lòng tham vô đáy đã xâm chiếm con người hắn, đến lời hứa với Nguyên Tranh hắn cũng lãng quên.
Hắn tách rời những đứa trẻ và chuyển tới từng nơi khác nhau. Cô nhi viện Ánh Dương hiện tại không còn ánh sáng, nó chỉ là một ”cô nhi viện ma” tối tăm, không tiếng cười.
Vì cô nhi viện nằm ở ngoại ô hẻo lánh lại do một mình hắn bảo trợ độc quyền, thỉnh thoảng tung lên mạng vài thước phim đã đủ che mắt đám dân đen.
Hắn bố trí không chút kẽ hở, chỉ là…
Nguyên Tranh muốn phá hủy bức tường giả dối đó.
Trên đời này, sợ nhất là có người hiểu rõ bản thân mình. Trịnh Nghiên đặc biệt sợ, hắn bắt đầu sợ Nguyên Tranh đánh hơi được vấn đề, cô ta hiểu rõ hắn chỉ cần chuyện liên quan đến lợi ích nhất định không từ thủ đoạn.
Ngón tay hắn miết nhẹ ga trải giường, hắn có chút tò mò ngày đó cô trở về Uyển Các là muốn làm gì?
Lấy lòng hắn?
Thu thập chứng cứ?
Trịnh Nghiên thở ra một hơi nhẹ, mùi rượu cùng thuốc la vương vấn trong không khí mãi không chịu rời đi càng khiến không khí trở nên bí bách khó thở.
“Thú vị.” Giọng hắn khàn khàn như người vừa mới tỉnh. Con mắt đỏ đục đầy tơ máu nhìn chằm chằm trần nhà không rời.