Tập đoàn Duyên Lạc rơi vào thế bị động, hồ sơ tài chính trong vòng mười năm đều bị điều tra lần lượt. Dường như, bên chính phủ muốn mượn cơ hội này răn đe các gia tộc lớn.
Một phần, chính phủ muốn biến Duyên Lạc thành tài sản công từ lâu, tập đoàn có thể đổi chủ chứ tuyệt đối không thể phá sản.
Lòng tin người dân dần nguội dần, liên tục đổ xô bán sạch cổ phiếu. Trong tình hình căng thẳng hiện tại tuyệt đối không có bên nào chịu thu hồi ngoài nhà nước, nhưng không ngờ tất cả cổ phiếu đều rơi vào tay một người.
Trịnh Tú.
Người nắm giữ số cổ phần cao nhất, tới tám mươi phần trăm thành công tóm gọn tập đoàn Duyên Lạc. Trước kia, tuy cậu giữ chức giám đốc nhưng cũng chỉ là bù nhìn mà Trịnh Nghiên dựng lên, toàn bộ quản lý cấp cao công ty đều một mực nghe lời ngài Trịnh, khinh thường Trịnh Tú không tài mà giữ chức cao.
Nội bộ đã sớm chia phe phái rõ ràng.
Thời thế thay đổi, người mà bọn họ xem thường nhất lại âm thầm thâu tóm tất cả. Bộ máy tập đoàn cũng thay đổi một lượt, một phần đi tù vì liên quan đến tội trốn thuế, một phần vì Trịnh Tú là kẻ thù dai.
Ai đối xử như nào cậu đều nhớ rõ, đuổi hết đám người của cha ra khỏi tầm mắt mới hài lòng.
Một nửa lợi nhuận hằng quý của tập đoàn đều góp vào công quỹ chính phủ, mới khiến tham vọng độc quyền lãnh đạo phía trên tạm ngừng.
Duyên Lạc vẫn là tài sản riêng của Trịnh Tú, cậu thành công lấy được thứ vốn thuộc về mẹ mình, chặt đứt móng vuốt của Trịnh Nghiên, đặt ra ranh giới rõ ràng với cha mình.
Đây chỉ là bước đầu.
Cậu còn bồi thêm một nhát chí mạng, cái chết Lạc Tương lần đầu đưa ra ánh sáng. Trịnh nghiên cũng thành thật khai báo bên cảnh sát hình sự đã cho một lượng lớn ô đầu vào thuốc an thần của người vợ đầu tiên của mình. Đến người vợ thứ hai hắn nhờ bà quản gia phụ trách. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ như lần đầu, không ngờ bà quản gia đã tráo ô đầu thành một loại thuốc khác.
…
Mùa đông tháng mười, gió lạnh thấu xương thịt thổi qua từng ngóc ngách thành phố Đế Đô. Trời xám mịt mờ, không mảnh ánh sáng, cứ như tận thế sắp đến gần.
Không niềm tin, không hy vọng.
Ngày tuyên án, Trịnh Nghiên có ba tội.
Tội thứ nhất là trốn thuế, biển thủ công quỹ.
Tội thứ hai là cố ý giết người.
Tội thứ ba là mưu sát không thành.
Mặt mày hắn trắng bệch, khóe mắt bao phủ vầng thâm tựa như nhiều ngày không ngủ, dựa cả người vào thành ghế, khóe môi hững hờ cười như không cười nghe hội đồng xét xử hội họp xem xét mức án cuối cùng.
Thời khắc này cuối cùng đã đến, Nguyên Tranh đã chờ rất lâu. Cô nghĩ mình có nên chính tay giết hắn hay không nhưng bà nội nói hành vi này của cô không khác gì Trịnh Nghiên thú đội lốt người.
Cô nhìn chằm chằm gáy hắn, Trịnh Nghiên cũng cảm nhận được ánh mắt phía sau, bất giác quay đầu lại cười nhẹ.
Từ xa, miệng cô mấp máy: “Anh có hối hận không?”
Trịnh Nghiên không trả lời, khóe môi vẫn nhếch lên như cũ.
Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Nguyên Tranh vẫn bình tĩnh. Một mình Trịnh Tú chưa đủ để hắn nhận mức án cao nhất nên cô cũng làm đơn tố cáo tất cả tội lỗi chồng cũ gây ra. Từ ngoại tình cho đến đồng phạm giết hại Bích Giản.
Về phần Hứa Dực Tú, dù ả lấy bệnh tật ra làm lá chắn để trắng án. Đương nhiên cô không để yên, đánh tiếng bên bệnh viện tâm thần một chút “chăm sóc chu đáo” bà chủ Trịnh.
Búa gỗ đập trên mặt bàn, chấn chỉnh lại trật tự trong buổi xét xử, đồng thời đưa cô ra khỏi dòng suy tư quá khứ.
Thẩm phán ngồi trên ghế cao, dõng dạc phán quyết: “Các thẩm phán đều đồng tình rằng bị cáo Trịnh Nghiên phạm tội trốn thuế, cố ý và không cố ý giết người. Hành vi hết sức man rợ, không còn điểm nào dung thứ được, gây nguy hiểm cho xã hội. Phán mức án tử hình.”
Búa gỗ đập mạnh xuống bàn ba tiếng vang dội, đem tất cả mọi thứ lệch khỏi quy chuẩn, lệch khỏi đường ray trở về đúng vị trí vốn có.
Lông mi Nguyên Tranh rũ xuống hồi lâu, quyết định rời khỏi nơi này.
Ký ức, ác mộng, niềm vui, nỗi buồn của cô đều bắt nguồn từ đây.
Thời gian có xóa nhòa mọi thứ?
Trước khi mọi dự tính diễn ra, Nguyên Tranh đã đón tất cả đứa trẻ sinh sống ở cô nhi viện Ánh Dương về nhà cũ. Tiếng nói cười, ca hát lần nữa trở lại.
Cô rón rén bước chân, ngón tay nhẹ nhàng kéo chăn giúp bọn trẻ. Hình như, Na Na mơ thấy ác mộng, co rút người như kén nhộng, lẩm bẩm trong miệng: “Rời nhà…không…không muốn.”
Nguyên Tranh vỗ về lên vai con bé, nhỏ giọng trấn an: “Đừng sợ, cô nhi viện Ánh Dương không thuộc về người ngoài, chỉ thuộc về chúng ta. Sau này, em phải giúp chị quản lý tốt nơi này, chăm sóc các em nhỏ. Ngủ ngon!”
…
Ngày Nguyên Tranh rời đi, Đế Đô tiễn người bằng một cơn rét lạnh. Từng chiếc lá khô lìa cành bay lượn khắp nơi trước khi đáp xuống mặt đất.
Nguyên Tranh chôn vùi nửa khuôn mặt mình dưới lớp khăn len choàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt và gò má sớm ủng hồng vì lạnh. Đôi mắt mờ mình nhìn về phía cảng biển, tàu thuyền tấp nập đến rồi đi, cô cũng sắp sửa lên thuyền về nhà.
Phải giữ lời hứa.
Cô đã hứa sau khi hoàn thành việc trả thù, sẽ quay về chăm sóc bà nội, trả ân huệ cứu mạng năm năm trước.
Nguyên Tranh đã đứng như vậy từ sáng sớm, chỉ yên tĩnh đúng một chỗ, che giấu khuôn mặt mình dưới lớp khăn choàng, trốn tránh sự ồn ào và xô bồ xung quanh.
Tiếng tuýt còi vang vọng, báo hiệu chuyến tàu đã sẵn sàng ra khơi. Cô nhấc đôi chân đã tê cứng, đi chầm chầm về phía con tàu, nhân viên nhận lấy hành lý của cô đưa về phòng.
Du thuyền bắt đầu khởi đầu, đạp lên mặt biển, rẽ từng đợt sóng ra khơi. Gió biển cuốn trôi khăn choàng lỏng lẻo trên cổ, cuốn dạt đến một nơi vô định không rõ.
Nguyên Tranh đứng ở boong tàu rất lâu, đột nhiên một bé gái bán hoa kéo chặt tay áo cô:
“Hoa này, tặng chị.”
Nói xong liền chạy mất hút.
Vén nhẹ lọn tóc không nghe lời che phủ tầm mắt, Nguyên Tranh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện một hình bóng quen thuộc.
Chàng trai anh tuấn lẫn mình trong một đám người, nâng ly rượu vang lên cao làm động tác mời. Giống như tái hiện lại đêm đó, nổi bật giữa dòng người, là kẻ duy nhất lọt vào mắt cô.
Tả Tri Thành lắc nhẹ ly rượu, vẫn là bộ dạng công tử ăn chơi xa hoa trên du thuyền bạc tỷ cùng đám bạn xấu.
Nguyên Tranh quay người đi, tiếp tục ngắm nhìn đại dương mênh mông, lẩm bẩm trong miệng: “Keo con chó chết tiệt.”