Cô im lặng, đứng rất lâu giữa đống đổ nát.
Bầu trời trên đầu kéo mấy đen kịt, một cơn gió mạnh mẽ thổi qua cuốn bay chiếc khăn choàng cổ mỏng, nó uốn lượn trong gió tạo thành vô số hình thú kỳ vơới, phấp phới tự do bay lượn không biết bay đến nơi nào?
“Tiểu thư Alice, của cô.”
Nguyên Tranh quay đầu nhìn thấy tên công tử cợt nhả theo đuôi đến tận đây. Anh ta một chữ “tiểu thư”, hai chữ ”tiểu thư”, nhưng cô thấy chẳng có ý nào dính daáng đến hai chữ ”tôn kính”.
Cô xoay lưng lại, không nhận lấy khắn choàng, thứ đã rời bỏ mình dù có nhặt lại cũng không thể quay lại như xưa.
Giọng cô gắt gỏng: “Traánh xa tôi ra.”
“Ồ!” Tả Tri Thaành phồng má phát ra âm thanh, anh lùi hai bước rôồi nói tiếp: “Nhiêu đây đã đủ xa chưa?”
Nguyên Tranh nghiêng đầu, mí mặt giật giật liên hồi. Hết nói nỗi với người này. Tuy anh ta không đến mức đáng ghét hay chọc cô phát điên nhưng cô đã quá mệt mỏi, không muốn thêm chuyện. Cô ngồi bệch lên đống gạch đổ nát không quan tâm bốn góc miếng gạch nhọn hoắc, sơ ý là cứa vào da thịt như chơi.
“Không vui sao?” Tả Tri Thành bắt chước ngồi xuống cách cô hai bước chân, ngón trỏ đẩy nhẹ vai cô: “Cửa hàng miên thuế hoạt đôộng lại rồi, người dân không đòi chuyển giao, vị trí của cô vẫn được giữ. Còn thôn tính luôn mười phần trăm cổ phần Duyên Lạc, vẫn không vui sao?”
Mười phần trăm là cả một con số lớn.
Trong hợp đồng ghi rõ chỉ cần bên nào ảnh hươởng đến uy tín của cửa hàng miễn thuế, bên còn lại có quyền lấy sạch cổ phần. Ngay từ đầu, Trịnh Nghiên đã quá tự tin, mượn chuyện củửa hàng đóng cửa chiếm tất cả. Nhưng hắn đâu ngờ, qua ngày hôm sau tới lượt hắn mất hết uy tín.
Nguyên Tranh không biết mình có đang vui không?
Cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ muốn hắn sống không yên ổn, còn bản thân cô đã mất quá nhiều. Người bên cạnh không thể quay lại như cũ.
Trịnh Nghiên, Bích Giản lẫn bọn trẻ Ánh Dương.
Có người thay lòng, có nguươời rơời đi mãi mãi, lại có người thất lạc không rõ tung tích.
”Cho tôi ba ngày, tôi sẽ đưa bọn trẻ về với cô.”
“Anh biết nhiều gì?”
“Không nhiều, nhưng mọi chuyêện của tiểu thư tôi đều nắm rõ.”
”Điều kiện trao đổi, thứ anh muốn ở tôi.” Môi cô mím chặt: ”Tả Tri Thành, anh thành thật cho tôi.”
“Tôi chỉ muốn chơi đùa với em một phen.” Tả Tri Thành nhiích người, lồng ngực áp sát sau lưng cô, hơi thở phả vào gáy cổ.
“Cút!” Nguyên Tranh nhắm chặt mắt: “Bà đây dư sức, không cần ai giúp.”
“Chậc, noóng tính ghê.” Tả Tri Thành giơ cánh tay daài khều khều người phía trước, dù không nhận được chú ý vẫn tiếp tục trêu đùa. Hai tay không rảnh rỗi, búng vào vành tai cô cho đến khi sắc đỏ lan tràn.
Khóe môi Tả Tri Thành nhêếch lên nhưng rất nhanh đã xụ xuống.
Nguyên Tranh tựa cằm vào đầu gối mặc cho người phía sau ra sức quậy phá, mấy trò này đúng là trẩu tre. Khi nhỏ, chỉ vì thân phận mồ côi cha mẹ mà bị bạn học xa lánh, nhiêu đó đã là gì, bị vứt bỏ một lần, thêm nhiều lần cũng chả sao.
Với lại đám bạn học ở trươờng chăẳng có quan hệ máu mủ gì với cô, cùng lắm là lướt qua nhau một đoạn đường ngắn ai rảnh đau lòng.
Trong thế giới của bọn họ, chỉ cần một thứ khác biệt xuất hiện nhất định sẽ cố hết sức tránh xa, ghê tởm không muốn đến gần. Một phần lại tò mò, không biết thứ đó như nào?
Xé sách vở, cắt sách hay túm tóc nhau Nguyên Tranh đều trải qua.
Cô không phản kháng, càng không tố cáo, vì biết chẳng có ích gì cả. Đó là lý do vâẫn còn kẻ xấu tồn tại xung quanh chúng ta.
Cứ mặc kệ đám người xấu đó sẽ chán nãn thôi. Chúng bắt đầu chuyển qua một mục tiêu mơới, một đứa trẻ giống Nguyên Tranh.
Cười cợt, đánh đập đều có.
Đợi đến khi trưởng thành mới thấy thời nhỏ mình ngu ngốc, thảm hại, yếu đuối như nào, mặc kệ người khác dày vò không phản kháng chính là tiếp tay cho kẻ xấu.
Nhớ lại chuyện cũ khóe mắt cô đã sớm phiếm hồng.
“Tâm trạng không tốt.” Tả Tri Thaành nhồm người lên, cằm đặt trên vai cô cười mỉm.
Nguyên Tranh đẩy cái đâầu nặng trịch trên vai mình, cố hết sức mà đối phuương vâẫn lì lợm không chịu rời. Cô thở dài một hơi, chẳng lẽ lại mặc kệ bọn ”bắt nạt”, giọng điệu lề mề: “Thấy anh nên mới không vui đó.”
“Ồ!”
Tả Tri Thành lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, lựa lựa một hồi mới rút một điếu đưa đến trước mặt cô, dù điếu nào cũng giống nhau y chang.
“Hút thuốc lá không tốt cho suức khỏe.” Giọng cô kéo dài: “Anh đúng là tập hợp đủ thói hư tật xấu trên đời. Có một đám baạn xấu cùng tiêu tiền như nước, rảnh thì chơi gái trên du thuyền. Không bị bệnh phổi thì cũng giang mai mà chết.”
“Từ khi nào quý cô đây lo lắng cho tôi thế, cảm động đến phát khóc nè!” Tả Tri Thành làm bộ dễ thuương, hai má phồng to, nghiêng đầu nhìn cô.
Nguyên Tranh nhìn một cái liền không dám nhìn nữa, đứa trẻ to xác này đánh không được má mắng không xong.
Anh rút một điếu thuốc tự đưa lên miêệng, không quẹt lưửa chỉ ngậm nhẹ đầu thuốc, miệng cười nhẹ nhìn Nguyên Tranh.