Khi màn đêm buông xuống, vô số ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời như một dải ngân hà huyền ảo. Có những ngôi sao to tỏa sáng mạnh mẽ, nhưng cũng có những ngôi sao nhỏ yếu yết ớt vụt tắt không ai hay.
Con người cũng thế, tự phân chia giai cấp. Như có những vị khách quý nhàn nhã trên tàu thưởng trăng, cũng có những người quần áo lấm lem đang vật lộn dưới hầm tàu.
“Tôi muốn thấy nàng tiên cá, mau đem nàng tiên cá ra đây.” Một bé gái bụ bẫm tầm bốn tuổi, thắt hai bím tóc nhỏ, đường nét trên gương mặt bắt mắt thành công thu hút những người trên tàu.
Em bé chống nạnh đứng trước quản lý tàu không hề yếu thế, khuôn mặt trắng nõn ra sức áp bức nhân viên trên tàu. Rất nhanh, mặt biển ngoi lên ba nàng tiên cá sặc sỡ vùng vẫy dưới biển đêm. Khí lạnh thấm vào xương tủy nhưng trên mặt vẫn ráng nặn ra nụ cười mua vui vị tổ tông kia.
Từ trên tàu nhìn xuống mặt biển, hơi lạnh thấu xương, đáy biển đen kịt như thế nào cô đương nhiên hiểu rõ.
Một khi đã rơi xuống, biển cả như dã thú mở miệng ngạm chặt lấy con mồi.
Alice kéo lại khăn che mặt, xoay lưng với mặt biển, khẽ dựa vào lan can thở dài. Tiếng cười đứa trẻ bên kia ngày càng chói tai tựa như đã từng nghe thấy nó ở đâu.
Chắc là tiểu thư nhà giàu nào đó mới dám hống hách, ngang ngược thế này. Tương lai dù có gây tội tày trời cũng được bao che, đến ông trời còn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bọn họ chẵng bao giờ biết tội lỗi của mình.
“Tôi chán rồi!”
Giọng nói non nớt vang lên giữa khoang tàu, bé gái đột nhiên chuyển hướng mục tiêu. Tà váy xanh lam thấp thoáng xuất hiện trước mặt Alice.
Bàn tay trắng nõn, mềm mịn như chảy ra nước thân thiết nắm lấy tay cô: “Chị gái xinh đẹp ơi, chị tên gì?”
Cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đứa trẻ, cứ như nhìn thấy bóng dáng một kẻ khác, người mà cô hận nhất trên đời. Ánh mắt cô dịu lại nghĩ mình đã quá đa nghi, quỳ một chân xoa đầu đứa trẻ, cười nhẹ: “Chưa từng thấy mặt chị sao biết đẹp hay xấu chứ?”
“Mẹ em nói, trên người mặc đồ đắt tiền, mang nhiều trang sức lấp lánh nhất chính là người xinh đẹp nhất.” Bé gái dõng dạc mở miệng, lộ ra hàm răng sữa bị súng mất mấy cái.
”Thế còn những người kia?” Alice chỉ tay về phía bồi bàn, trên người là bộ đồng phục đen, trên cổ có nơ đỏ đang phục vụ trà cho một quý ông.
“Thì là người xấu, ghê tởm nhất thế gian. Không ai muốn chơi cùng.”
Bé gái với tay chạm vào viên kim cương khảm trên khăn, tùy ý đùa nghịch. Bàn tay nhỏ nhắn như búp non chạm vào từng viên kim cương lấp lánh như phát hiện ra món đồ chơi mới nên không ngừng cười khúc khích.
Đứa trẻ nhỏ như thế lại nói ra lời độc địa, mở miệng là mắng người khác ghê tởm.
Cô cũng không lạ gì với suy nghĩ đám nhà giàu, họ đều xem những kẻ dưới cơ mình là thấp kém, chỉ xứng làm đá lót chân để lợi dụng.
Xã hội vốn dĩ không có giai cấp mà là những người giàu, địa vị cao tự phong mình thượng đẳng. Cho rằng kẻ khác là ruồi muỗi dưới chân.
Như một trò cười.
Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve viền mặt cô bé: “Cháu thích nó sao?”
Đứa trẻ nhanh chóng gật đầu, khóe miệng nhếch lên để lộ lúm đồng tiền gạo nhỏ: “Cháu chưa bao giờ thấy viên kim cương nào lớn như thế, trong tủ trang sức của mẹ cũng có rất nhiều nhưng không lớn và sáng lấp lánh như cô.”
“Ồ!” Alice cười lạnh, đưa tay mân mê viên kim cương tím trên đầu: “Thế mẹ cháu chính là kẻ ghê tởm vừa mới nói đấy.”
Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới hiểu, hai má ửng hồng tức giận: “Không được mắng mẹ tôi.”
Alice nắm chặt vai đối phương, bắt ép đứa trẻ phải nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu âm u quái khí: “Kim cương không lớn bằng, không sáng lấp lánh bằng thì lấy gì để so với cô. Kẻ không có chính là hạ tiện, không ai muốn chơi cùng, đây là đạo lý cháu nói mà!”
Nói xong, ánh mắt điên loạn biến mất thay vào đó là chiếc mặt nạ dịu dàng đeo lên.
Bờ vai mảnh khảnh của đứa trẻ sớm run rẩy, nước mắt rơi lả chả xuống mặt đất vì sợ hãi, vì chưa từng có người nào dám đối xử như thế với nó.
Nhưng bản chất kiêu ngạo từ cốt tủy đâu dễ chịu thua,nó vung tay đẩy người phụ nữ che khăn kín mặt ra xa, mím môi: “Đồ điên.”
Đồ điên sao?
Không ngờ vừa mới trở về cố hương đã nghe lại hai từ ”thân thương” này!
Nếu là người đó chính miệng nói với cô thì còn vui hơn.
Alice vẫn muốn dạy cho đứa trẻ một bài học, giọng điệu ngọt như kẹo dụ dỗ: “Thế mẹ cháu có gì?”
“Phu nhân thống đốc là mẹ cháu.” Đứa trẻ ngẩng đầu, ưỡng ngực lộ rõ bộ dạng kiêu ngạo: “Chuyến tàu này đến Đế Đô, đến lúc đó cô sống không yên đâu.”
”Tiểu bá vương” cúi đầu nhìn vào mắt cô, ánh mắt hung ác gửi gắm lời đe dọa.
Alice thoáng bật cười, từ bỏ hình tượng dịu dàng ban đầu ngả người dựa vào lang can, ngồi bệch xuống đất phát ra âm thanh tựa như tiếng chuông gió treo trên biển.
Một giọt nước mắt sinh lý không nhịn được rơi trên má. Sau trận cười, dạ dày co thắt lại vì cười quá sức. Alice chỉnh đốn lại quần áo, phủi vết bẩn dính sau váy. Sau đó, cởi chiếc vòng tay đính toàn kim cương quý, chính giữa có một viên kim cương hồng sáng nhất, giá trị niên thành lên đến chục triệu đô.
Alice không luyến tiếc, buộc chặt vào tay đứa bé, giọng nói mềm mỏng: “Vậy cô lấy cái này làm quà tạ lỗi nhé!”
Đứa bé ngắm nghía món trang sức mới trên tay, thù hận sớm đã quên, nhanh chóng gật đầu cho qua.
Tâm trí non nớt chợt nhớ đến lời mẹ nói nhìn thấy người nào sang phải nhanh chóng kết thân, hay là đưa người này cho mẹ.
“Con lạc đường rồi, đưa con về phòng nhé.” Đứa trẻ bĩu môi, bày ra bộ dạng đáng thương.