Chút trò vặt vãnh này sao có thể qua mặt Alice, trẻ con như tờ giấy trắng không biết ai nhuốm mực đen ra nông nỗi này.
Cô nén tiếng thở dài trong lòng, đi theo đứa trẻ lên cầu thang gỗ.
Thiết kế khoang tàu giống như một ”thành phố nổi khổng lồ”, có vô ngàn trò giải trí tiêu khiển thu hút đứa trẻ. Cứ đi vài bước lại dừng lại một chút ngắm nghía.
Đứa trẻ cầm trên tay một ly kem dừa, hồ hởi: “Mẹ cháu nhất định sẽ thích cô, bà ấy thích nhất người giàu.”
Alice im lặng ngắm đứa trẻ ăn kem.
Miệng nói là lạc đường nhưng rõ ràng dắt tay cô đi vòng vòng, một chút cũng không chùn bước, tựa như nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay.
Bạn nhỏ thật ranh mãnh.
Cô càng tò mò không biết cha mẹ đứa trẻ rốt cuộc là người phương nào.
“Đi thôi, muộn rồi!”
…
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tia sáng mờ ảo lan tỏa khắp nơi chiếu lên tấm lưng rỉ mồ hôi của người đàn ông.
Người phụ nữ dưới thân không ngừng uốn éo thở dốc van xin: “Nghiên, nhanh lên…”
Trịnh Nghiên đè lên người Hứa Dực Tú, một tay bóp chặt eo cô, tay còn lại xoa nắn đóa hoa phía trên. Hạ thân chuyển động ra vào kịch liệt một hồi sau đó âm thanh kìm nén ở cổ họng gầm một tiếng thỏa mãn.
Hứa Dực Tú bị cắm đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay gắt gao kéo cổ người đàn ông đến gần. Ả cố gắng ngẩng đầu lên cao, mút lấy đầu lưỡi hắn phát ra âm thanh lớn đến mức đỏ tai.
Trong mắt của ả sớm đã bị cơ thể dũng mảnh người đàn ông che mờ mắt.
Cảm nhận vật phía dưới người đàn ông dừng lại, rút dần dần ra khỏi huyệt nhỏ. Hai chân ả cuống quýt quấn chặt thắt lưng Trịnh Nghiên, cả hai lần nữa giao hợp.
Thấy Trịnh Nghiên không có ý định tiếp tục, ả xoay người ngồi lên trên cơ bụng hắn, không ngừng nhấp nhô cơ thể theo nhịp. Thỉnh thoảng khoang thuyền va vào đá ngầm rung rắc nhẹ khiến cơ thể ả dâng lên từng trận cao trào.
Hạ thân Trịnh Nghiên chôn vùi trong cơ thể ả, không ngừng phồng trướng đâm xuyên qua từng vách thịt non, đâm đến nơi sâu nhất cơ thể.
Trịnh Nghiên không đủ dịu dàng, đặc biệt là trên giường. Bản tính con sói nguyên thủy từ sâu bên trong cơ thể được giải thoát, mạnh bạo xâm chiếm cơ thể đối phương.
Lông mày nhíu chặt không hài lòng tốc độ ra vào phía dưới, hắn ngồi dậy bắt lấy vòng eo mảnh khảnh ấn mạnh vào hạ thân khiến Hứa Dực Tú nức nở khóc rên rỉ. Phía dưới giao nhau chặt chẽ đến mức không có một lỗ hỏng, d**** v** thô to tách mở từng lớp thịt non, đến mức trên bụng ả phình lên đỉnh của ** ***.
Ả cong thân thể, đưa nhũ hoa đến gần miệng hắn, lướt nhẹ qua chóp mũi, đung đưa nơi khóe miệng.
Trịnh Nghiên chưa từng chối từ bữa tiệc xôi thịt nào, hắn trêu đùa người phụ nữ dưới thân đến ửng đỏ. Lưu trên da thịt trắng nõn dấu răng hung tàn.
Đầu lưỡi người đàn ông không ngừng chu du xương vai xanh mảnh khảnh, phía dưới còn liên tục thúc đẩy mạnh khiến Hứa Dực Tú đạt cao trào đến bốn lần, giọng nói khàn dần cuối cùng là tắt tiếng.
Im lặng rồi.
Hắn thích nhất là những lúc như thế này, giọng nói người đàn bà ma quỷ đã biến mất cộng thêm ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng khiến hẳn có ảo giác người dưới thân là Nguyên Tranh.
Trịnh Nghiên dịu dàng hôn lên từng tất da thịt, liếm ướt vành tai người dưới thân sau đó di chuyển dần dần tiến vào.
Tốc độ rất chậm như sợ người phía dưới đau.
Từng khớp xương rõ ràng vuốt sợi tóc che phủ trên mặt, hôn nhẹ lên mắt, tiến dần xuống eo.
Hắn tham lam cắn mút không rời. Hai tay gắt gao ôm chặt cơ thể đối phương, giọng nói run rẩy: “Đừng đi, đừng đi Tranh, anh biết sai rồi…”
Hứa Dực Tú đã sớm chìm trong cơn khoái cảm mãnh liệt, cả người run nhẹ như gặp điện giật, không phân biệt được giọng nói người đàn ông phía trên đang gọi ai.
Nếu ả tỉnh táo nhất định sẽ phát điên, gào thét, đập loạn đồ đạc. Sau đó bắt đầu nguyền rủa con đàn bà đê tiện kia đã chết rồi còn muốn tranh với ả.
Trịnh Nghiên rời khỏi cơ thể ả, bật đèn bàn.
Ánh sáng vàng chiếu rọi khắp căn phòng, chiếu rõ dấu vết hoan ái trên giường. Ga giường nhăn nhúm đựng đầy dịch nhớp trắng cùng người phụ nữ lẵng lơ mở rộng chân phía trên.
Không phải người hắn muốn thì cho dù làm tình cả trăm lần cũng không đạt đến cao trào.
Hắn chưa từng nghĩ mình yêu Nguyên Tranh cho đến khi tận mắt thấy cô chìm sâu dưới đáy biển, vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Khoảnh khắc đó trái tim hắn héo úa không ngừng rỉ máu.
Từng đêm, từng đêm cho dù người phụ nữ kia có ra ra sức lấy lòng thì chung quy cũng chỉ là nghĩa vụ vợ chồng.
Đây là cái giá đổi lấy chức thống đốc.
Đổi bằng mạng sống vợ mình.
Trịnh Nghiên tự cười chế giễu bản thân, trong lòng thầm mắng mình là kẻ vô dụng nhất cõi đời.
Hắn mặc quần lót rồi nhanh chóng đi về phía nhà tắm.
Đứng dưới vòi sen, vuốt lọn tóc dài qua sau đầu, hơi nước lạnh xối thẳng lên mặt khiến đầu óc tỉnh táo.
Chợt ngoài cửa phát ra tiếng gõ nhẹ.