Lệch Đường Ray

Chương 21: Tiểu thư Alice.



Ốc đảo Anaman, phía tây Ấn Độ.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn của biển khơi. Những hàng oliu xanh mượt bao phủ ốc đảo tựa như rào chắn bảo vệ cư dân sống bên trong, chịu đựng sự tàn phá của gió biến và sóng nước dữ dội suốt hàng nghìn năm vẫn không rời.

Những người lần đầu giong buồm ra khơi đều bỏ ngang qua vùng đất hoang vu này, họ đều nghĩ đây là một hòn đảo hoang không có một dấu vết người sống. Hàng triệu hạt cát trắng trải dài cùng những vết nứt sâu trên bề mặt đất là dấu hiệu rõ ràng cho sự khắc nhiệt và khô cằn.

Họ thà chọn vùng đất liền là nơi dừng chân hơn đến một ốc đảo đến ngọn cỏ cũng không mọc nổi.

Nhưng có một điều chắc chắn!

Ai đã thật sự đặt chân vào ốc đảo Anaman đều không muốn rời.

Phía sâu bên trong chính là thiên đường bí mật.

Trên cao đại bàng dang cánh bay lượn tự do trên bầu trời, những tiếng kêu gầm rú của chim biển vang lên từ xa tạo nên một bản nhạc tự nhiên mãn nhãn.

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong dòng người, quanh đầu bao phủ khăn Kashmir, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt đen tuyền sáng như sao giữa ban ngày.

*Khăn Kashmir: thường được dệt từ lông những chú dê núi, coi phim Ấn Độ là này phụ nữ đều có một chiếc khăn dài phủ qua đầu.

Khi cô gái vừa xuất hiện, tiếng cười, tiếng hét giá cả vang lên dồn dập, ông chủ gian hàng cà phê nhiệt tình giới thiệu: “Tiểu thư à, đây là loại cà phê Kopi Luwak – cà phê chồn ngon nhất, phải vướt qua Ấn Độ Dương lẫn Đại Tây Dương mới mua được.”

Sở dĩ ông ta lẫn những thương nhân ở đây đều nhiệt tình như vậy là vì cô gái không phải chỉ mang trên đầu chiếc khăn Kashmir hồng nhạt bình thường mà trên khăn được thêu những hoa văn tinh tế, đính kết những viên đá quý lấp lánh.

Người trên đảo lấy kim cương làm trang sức chỉ có tầng lớp quý tộc thôi.

Cô gái chỉnh lại áo choàng lông cừu trên người, đôi môi hồng hào ẩn sau lớp khăn lên tiếng: “Ồ, là nơi nào để ông chủ phải nhọc lòng lênh đênh trên đại dương nhiều tháng như vậy?”

“Là Đế Đô, cà phê ở đó là ngon nhất thế giới, hoa hồng ở đó đỏ rực nở lộ quanh năm, tôi có thử đem vài cây hoa về trồng tiếc là đều sống không nổi.” Ông chủ vuốt chòm râu, bắt đầu luyên thuyên.

Ánh mắt cô gái thoáng một tia không vui nhưng rất nhanh đã trở lại bộ dạng hòa nhã, ngón tay trắng sứ bỏ qua gian cà phê, lấy hết ly sữa dê nóng, đặt vài tờ tiền mặt lên mặt bàn, rồi nhanh chóng quay người đi.

Bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động đã nhanh chóng thoát khỏi khu chợ sầm uất nhất ôc đảo Anaman.

Ông chủ gian sữa dê vén màn che, đi tới gian cà phê cười nhạo: “…Hazzz, đồ ngoại quốc chắc gì ngon hơn sữa dê quê hương, đến mãn kiếp cũng không bán được ly nào đâu.”

Ông chủ gian cà phê: “…” Ông ta gãi gãi đầu, không biết mình đã đắc tội gì với vị tiểu thư đó, sao cứ cảm thấy trong tròng mắt đó có tia uất hận cùng một chút cô độc.

Cũng có thể người ở ốc đảo không thích nghe về thế giới bên ngoài.

“Tiểu thư về rồi à!”

“Người về nhanh thế, sao không dạo chơi thêm vài vòng.”

“Ở phía đông khu chợ có bán rất nhiều khuyên tai, vòng cổ điêu khắc hình các vị thần, các thiếu nữ trong đảo đều mê đắm.”

Một người thợ khác bận bịu đặt viên kim cương lớn lên đĩa quay scaife, rất nhanh viên kim cương thô quay vài vòng trên đĩa đã được mài và đánh bóng. Kim cương sáng bóng đặt trong hộp, hoàn tất xong công việc người thợ mới quay sang góp vui: “Tiểu thư từ nhỏ đã sống trong đảo kim cương, sao có thể để ý mấy miếng đồng, miếng sắt xỉn màu đó chứ!”

“Đúng vậy!”

“Đúng vậy!”

Cô gái cởi bỏ khăn trên đầu xuống lộ ra khuôn mặt như ngọc. Đôi môi cũng không kém phần hấp dẫn, mềm mịn và gợi cảm như những cánh hoa khẽ nở trên khuôn mặt.

Bờ vai nhỏ nhắn di chuyển đến từng bàn, đặt ly sữa dê nóng vào tận tay thợ, hùa theo: “Cháu không thích đeo mấy thứ leng keng đó lắm, vẫn là kim cương đính trên người đẹp hơn.”

Tất cả mọi người có mặt đều bật cười, quả thật tiểu thư của bọn họ thích hợp với những thứ sang trọng, quý phái hơn.

Bước chân nhỏ nhắn uyển chuyển đi qua hành lang dài, hai bên trảm dài thảm thực vật tựa như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ.

Phía cuối hành lang, một bà lão tóc đã điểm xuyến vài sợi bạc màu, cả khuôn mặt dù bảo dưỡng kỹ nhưng vẫn không thoát được thần thời gian, khóe mắt có vài vết nhăn hiện rõ dấu hiệu tuổi tác.

Vẫy vẫy tay ra hiệu cô gái đến gần.

“Alice, về rồi sao?”

“Vâng, sữa dê sáng nay tươi lắm, bà nội mau uống đi ạ!”

Nói xong, Alice quen thuộc vòng ra phía sau bà lão, dùng hai ngón tay trắng nõn đặt hai bên khóe mắt, vuốt dần về phía đuôi mắt. Động tác uyển chuyển khiến bà lão thư thái dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền hạnh phúc.

Bà nội vỗ vỗ lên mu bàn tay Alice, giọng điệu già nua: “Được rồi, bà không muốn tay cháu gái phải mỏi.”

“Không mỏi đâu ạ, Alice còn muốn ở bên cạnh chăm sóc bà cả đời.”

“Thế cháu đừng về đó nữa, ngoan ngoãn ở đây hưởng lạc không tốt sao?”

Bầu không khí chìm sâu vào im lặng đến mức có thể nghe âm thanh tia laser ma sát vào bề mặt kim cương tận xa.

Phải mất một lúc lâu, Alice mới ngập ngừng nói: “Đợi xong mọi chuyện, cháu nhất định sẽ về nhà.”

Bà lão thở dài, ánh mắt không che dấu nỗi nuối tiếc: “Đứa trẻ ngoan, đến bao giờ cháu mới học được cách buông bỏ quá khứ đây.”

“Cháu không thể. Hằng đêm, chỉ cần ngả người lên giường cháu đều thấy ánh mắt tuyệt vọng của Bích Giản, cậu ấy vì cháu mới ra nông nỗi này. Cháu là người có tội nhưng không phải chỉ mình cháu.”

Tại sao bọn họ có thể sống tốt, còn Bích Giản của cháu phải chôn vùi dưới đáy đại dương đen kịt?

Sóng biển cũng không thể rửa trôi thù hận bao năm qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.