Lệch Đường Ray

Chương 20: Người có sợ chết không?



Vì bị cận nặng nên hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng chiếc xe phía trước. Trình Nghiên vớ lấy mắt kính bên trong tủ xe đeo lên, bóng dáng người phía trước dần hiện rõ.

Ánh mắt tuyệt vọng đó sao hắn không nhận ra chứ!

Là Nguyên Tranh.

Trịnh Nguyên nhanh như chớp nhào qua nắm lấy vô lăng, gằn giọng tức giận: “Cô điên rồi, đây là giết người, phi pháp đó.”

“Thì sao chứ?” Cánh tay Hứa Dực Tú vùng vẫy điên cuồng, cố đẩy người đàn ông ra xa.

Tuyệt vọng và hỗn loạn, ả gào thét một cách kịch liệt nhất, như muốn vỡ òa, muốn tất cả cùng chết hết.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt qua người đàn ông phát hiện tầm mắt hắn chưa từng hướng về phía mình, khăng khăng nhìn về phía trước.

Tựa như muốn bảo hộ một thứ quý giá.

Trái tim Hứa Dực Tú vỡ tan không có gì có thể xoa dịu nỗi.

Chỉ còn một cách.

Giết.

Trong chiếc xe nhỏ rung rắc dữ dội, từng bánh xe lăn với tốc độ chóng mặt lăn trên đường như muốn tháo rời, tìm đến cái chết.

“Tớ không muốn cậu bị thương, không muốn liên lụy đến cậu.”

“Người đã chung một thuyền, quyết không rời.”

Hứa Dực Tú đâm cùi chỏ vào bụng người đàn ông, vì cơn men rượu khiến hắn yếu đi, quỳ sụp xuống sàn xe. Ả chớp lấy cơ hội đạp chân ga hết tốc độ.

“Rầm!”

Giữa không gian bao la và im lặng của biển đêm, một tiếng động cơ cực lớn vang lên, chiếc xe tồi tàn phía trước va chạm hàng rào chắn, lao thẳng xuống biển cách bờ một đoạn xa.

Tóc Nguyên Tranh hất bay trong gió lạnh, chỉ có bàn tay cảm nhận được hơi ấm người bên cạnh truyền sang.

“Đừng sợ!”

Bọt nước bắn tung tóe rồi chôn vùi tất cả.

Thân xe chìm dần vào mê cung dưới đáy biển, càng sâu càng thẳm. Ánh sáng cứ như vậy mất đi, không khí trong xe ngột ngạt, dần không còn dấu hiệu sự sống.

Đèn pha vẫn còn sáng nhưng rất nhanh thôi sẽ “chết dần” tựa như chủ nhân của nó.

Từ khi chiếc xe bay giữa không trung rồi chìm dần dần xuống đáy biển, khóe miệng Hứa Dực Tú không ngừng nhếch lên cười man rợ.

“Không biết tự lượng sức mình.”

Con ngươi Trịnh Nghiên dại ra, nhìn chằm chằm sóng biển. Từng cơn sóng đập dữ dội vang lên từng nhịp cố định tựa như giai điệu đưa tiễn người chết.

Hắn lao ra khỏi xe, lơ từng bước chân rã rời chầm chậm chìm xuống đáy biển. Hay tay vung loạn, ánh mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng hắn đã tuột nó ra khỏi tay, cả đời không thể tìm lại được.

Nam Hà còn được gọi là biển chết, mực nước biển rất sâu sẵn sàng nhấn chìm, chôn vùi bất cứ ”sinh vật ngoại lai” nào dám xâm nhập vào địa bàn.

Trịnh Nghiên vùng vẫy trong nước, kính cận rơi xuống biển nhanh chóng chìm sâu.

Hứa Dực Tú lội vào dòng nước, ôm chặt thắt lưng: “Nghiên, mọi chuyện xong rồi. Sau này không ai xen vào giữa chúng ta nữa!”

Lời vừa dứt, người đàn ông vung tay tát một cái đau điếng khiến đầu óc Hứa Dực Tú quay cuồng, nửa bên má như bị liệt tê cứng, cả người xiên vẹo rồi ngã quỵ vào dòng nước.

Nước mắt khẽ tràn đầy trên má thoáng kinh ngạc, không thể tin những gì đang xảy ra.

Hai tay ả đập mạnh dưới nước, khóc nghẹn: “Chưa ai dám đánh tôi, ngay cả cha tôi cũng chưa từng. Sao anh dám khiến tôi đau hả Trịnh Nghiên?”

Cái tát này không chỉ ảnh hưởng về mặt thể xác mà tạo ra cú sốc tinh thần vô cùng lớn.

Trái tim ả đau nhói, nhưng trong con mắt đen tuyền vẫn bừng cháy hy vọng.

Tốt rồi, mọi chuyện ổn rồi. Nghiên chỉ có thể thuộc về một mình ả.

Kẻ nào dám tranh dám giành sẽ có kết cục như ngày hôm nay.

Trong lòng Hứa Dực Tú không có chút tội lỗi vì gây ra cái chết cho Nguyên Tranh và Bích Giản, chỉ có lòng oán hận mọi người không thuận theo ý ả.

Tiếng còi cưu hộ vang vọng trên đường cao tốc Nam Hà, dần trở nên dồn dập, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm.

Gió cũng ngừng thổi.

Chỉ sót lại bóng người không ngừng lặn xuống đáy biển tìm kiếm người mất tích.

Không…

Lỡ cô ta còn sống thì sao?

Mang theo một thân nước biển, từng lớp vải dính chặt vào người khiến bước chân Hứa Dực Tú nặng trịch, ra lệnh: “Ai cho các người đến đây, mau cút về nhà cho bà?”

Đội trưởng cứu hộ đang bố trí người lặn xuống biển ngừng chỉ huy: “Không phải là hai người gọi chúng tôi đến sao?”

Một đồng chí khác lên tiếng: “Là giọng của một người đàn ông báo biển Nam Hà có người rơi xuống nước.”

Hứa Dực Tú bật cười thê lương, cố nặng ra nụ cười bình thường nhất có thể: “Không có ai gặp nạn hết mấy đồng chí à!”

Nước biển lạnh ngấm vào sâu xương tủy như đang xát muối vào vết thương, đến cuối cùng Trịnh Nghiên vẫn muốn tìm kiếm con đàn bà đê hèn đó. Hắn đi xa như thế làm gì?

Không sợ chết đuối sao?

Trịnh Nghiên ơi là Trịnh Nghiên, tôi nhất định sẽ trói buộc anh bên cạnh cả đời, chôn chặt anh trong tình yêu cấm kỵ này.

“Chỉ có người đàn ông kia muốn chết thôi.” Ngón tay chỉ về hướng xa, một bóng người thấp thoáng trong sóng biển, mực nước đã dâng đến đỉnh đầu.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Dành chồng người ta rồi còn đòi giết người ta, thứ ác ôn này đừng hòng sống yên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.