Lệch Đường Ray

Chương 15: Nghi ngờ.



“Trịnh Nghiên ơi là Trịnh Nghiên, anh thật thâm độc…” Lúc này Hứa Dực Tú lại mở miệng, giọng nói lớn hơn một chút: “Tôi không giống với mấy con đàn bà ngu xuẩn đó bị anh dắt mũi đi một vòng lớn đâu.”

Một câu nói này ngay lập tức làm sụp đổ mọi kế hoạch mà hắn gầy dựng, chôn vùi hết thảy. Trịnh Nghiên ngả người vào ghế sô pha, hai mắt nhắm chặt. Tâm trạng hắn khá không vui, dây dưa người phụ nữ này khiến hắn có chút mệt mỏi.

Nếu không lợi dụng được chỉ bằng dừng tay, giữ chức tổng tài Lạc Tần thôi đã đủ để hắn ăn sung mặt sướng.

Kết thúc nhanh một chút, sớm về phòng ngủ.

“Lật mặt với nhau rõ ràng rồi, chi bằng sớm mai tôi sai người đưa tiểu thư về Nghi Long.”

Hứa Dực Tú cắn chặt răng, đột nhiên cười lớn: “Ồ! Ngài Trịnh thật dứt khoát.”

Trịnh Nghiên nghe xong không thèm nhìn đối phương, hướng bước chân ra ngoài. Vừa mới xoay khoóa mở khóa cửa đã bị giọng nói phía sau làm cho đông cứng.

“Nếu anh bước ra khỏi đây, tôi thề sẽ công khai hết mọi thứ, tôi có video làm tình, có ghi âm cuộc nói chuyện hôm nay, cả những lời thề hẹn trước kia…”

“Cô điên rồi!”

“Tôi điên thì sao? Là do anh khiến tôi ra nông nỗi này.” Ả khựng lại, suy nghĩ đến lời đe dọa của người đàn ông thoáng bật cười: ”Cùng lắm là tôi giả bộ cắt đứt quan hệ với cha, chạy ra nước ngoài ăn chơi một thời gian.”

Trịnh Nghiên kìm nén cơn tức giận, cười nhạt: “Vậy bây giờ cô muốn như thế nào?”

Vừa mới nghe được lời này, cơ thể mềm nhũn không xương dựa vào ghế sô pha đột nhiên phấn chấn hẳn lên, ả đứng phắt dậy, bước đến ôm lấy cổ Trịnh Nghiên vuốt ve: “Em cho anh một tháng, giải quyết hết thủ tục ly hôn. Sau đó tổ chức lễ thành hôn với em.”

“Hai tháng.” Trịnh Nghiên cau mày nhìn Hứa Dực Tú kì kèo mặc cả.

“Được.”

Hứa Dực Tú cầm máy quay lén đặt cạnh tivi chuyển đến vị trí gần giường.

Ả có một sở thích biến thái.

Quay lại hết cảnh giường chiếu của mình và người tình, chỉ cần không nghe lời ả sẽ đe dọa đối phương.

Nhưng cả hai người đâu ngờ, số chín khảm trên trường có gắn một camera đen tuyền khác.

Ẩn sâu trong đồng hồ là một bí mật động trời.

Đối với việc Trịnh Tú trở về nhà thực ra Nguyên Tranh có chút vui mừng.

Mừng vì cậu khỏi bệnh.

Khoảng thời gian qua cô không còn mơ thấy ác mộng, giấc ngủ cũng sâu hơn, không còn biết ngày hay đêm, chỉ là…

Thời gian ngủ ngày một nhiều, cả cơ thể đều không còn sức sống, ủ rũ đến đáng thương. Khó khăn lắm cô mới tỉnh táo một chút, cả người dựa vào thành giường thở phập phồng.

Bích Giản đã đứng đợi sẵn bên đầu giường, đặt một chiếc gối sau lưng cô: “Ngủ nhiều không tốt đâu.”

Cô nàng lấy từ túi y tế ra máy đo huyết áp điện tử, quấn một vòng vải quanh bắp tay, Bích Giản nhìn tín hiệu trên máy chậc lưỡi: ”Không ổn, cao đến 140/90 mmHg.”

Nguyên Tranh lí nhí một tiếng trong miệng: “Không sao đâu, dạo này tinh thần của tớ vẫn ổn.”

Sau khi bước chân vào nhà họ Trịnh, người cô thân nhất chỉ có Bích Giản. Mỗi ngày cô đều mong chờ Bích Giản sẽ đến cùng mình chuyện trò, nghe cô ấy kể về thế giới bên ngoài.

”Cậu không biết đâu, tia cực quang ở Saskatchewan (Canada) cực đẹp. Màu sắc các dải sáng thay đổi liên tục, khi nhẹ nhàng, khi thì lên cao trào.” Tay cô nàng múa loạn trên không trung: “Còn kèm theo tiếng rền rền, thì thào nghe lạ lạ.”

Nguyên Tranh cầm trên tay tấm ảnh chụp rõ quần sáng xanh bao phủ bầu trời kéo dài từ cực đông sang cực tây: “Trông như kẹo bông gòn đủ màu vậy.”

Tiếng gõ cửa lần nữa vang dội, cắt ngang cuộc trò chuyện. Khi bà quản gia bước vào cả hai im bặt, Bích Giản quay lưng kiểm trà túi y tế, khóe mắt liếc về phía chén thuốc.

Bà quản gia vỗ nhẹ vai cô gái mệt yếu trên giường: “Bà chủ, mau dậy uống thuốc.”

Bích Giản vội đi tới, khịt khịt mũi: “Là thuốc gì vậy, cháu nghe giống mùi tâm sen, phục thần, lạc tiên…”

Sắc mặt bà quản gia tái đi, hai tay dưới chén thuốc run rẩy.

Cô nàng đoạt lấy chén thuốc, đưa đến gần mũi: “Có vị gì lạ lắm!”

Khuôn mặt già nua trở nên dữ tợn: “Đừng nhiều chuyện, chuyền xong dinh dưỡng xong thì mau về nhà.”

“Vâng.” Bích Giản hơi bất ngờ, cười sượng trân: “Nhưng hình như có vài vị thuốc…”

“Liên quan gì đến cô, tôi đã nói đừng nhiều chuyện.” Bà ta đẩy Bích Giản ra khỏi phòng, giận giữ chỉ thẳng vào mặt: “Bác sĩ tây y như cô thì biế gì về bài thuốc đông y chứ?”

Nguyên Tranh chống tay ngồi dậy: “Có chuyện gì vậy, thím Lưu.”

Bà ta đóng mạnh cửa, lần nữa đưa chén thuốc đến trước mặt cô: “Mau uống đi, lát nguội sẽ khó uống lắm!”

”Dạo này cháu ngủ đủ giấc nhiều rồi, có khi ngủ nhiều hơn bình thường.” Nguyên Tranh gục đầu, không có ý định nhận chén thuốc.

Thím Lưu nhanh chóng chen ngang: “Đâu có được, đây là ông chủ sai người chuẩn bị cho cô, là thành ý đó.”

Nguyên Tranh lấy hết hức đỡ lấy chén thuốc, uống hết một hơi. Thuốc đắng đến mức khiến cô ho khan, sặc lên tận mũi.

Dù đã uống nhiều lần nhưng chung quy vẫn không quen.

Đã từng chìm đắm trong dư vị ngọt ngào ai lại muốn nếm thử vị đắn chứ?

Nguyên Tranh lần nữa nằm xuống giường, nghiêng đầu về phía cửa sổ.

Khác với cửa sổ bên trái nối ra vườn hoa hồng quanh năm đóng chặt, cánh cửa bên phải mở rộng. Gió mát lùa vào phòng thoáng mang mùi vị của biển.

Từ xa cô đã nghe thấy tiếng sóng vỗ mạnh, dập dờn.

Mùi thuốc bắc quấn quanh cơ thể ngày càng đậm, có tắm bao nhiêu lần đều không hết.

Mỗi tối ngài Trịnh đều lấy lý do để cô nghỉ ngơi chạy đến phòng làm việc ngủ.

Đã lâu rồi cô chưa gặp lại ngài Trịnh, vô cùng nhớ mong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.