Tần suất hoan ái giữa ả và Trịnh Nghiên dường như diễn ra mỗi tối, đêm qua lại là một đêm kịch liệt.
Hứa Dực Tú lê bước chân mệt mỏi đi đến phòng ăn, giọng nói ủ rũ: “Nước ép rau cần tây của tôi đâu? Tôi đã nói mấy người khi tôi thức dậy phải có sẵn mà?”
Người giúp việc đùn đẩy trách nhiệm nhau, may mắn bà quản gia đi từ vườn vào: “Tiểu thư luôn yêu cầu nước ép tươi, chúng tôi lại không biết thời gian cô thức vậy vào mấy giờ?”
“Này!” Hứa Dực Tú nghiêng đầu, bộ dạng ngông nghênh như ngày đầu bước chân vào nhà họ Trịnh, hét toáng: “Bà đang trả treo tôi sao?”
Quản gia vẫy tay ra hiệu mọi người trở về vị trí, ngay tức khắc nhà ăn không còn bóng người. Bà ta không thèm nhìn Hứa Dực Tú lấy một cái, tập trung cắt tỉa bớt gai cành hoa hồng, cho vào một chiếc bình trắng sứ.
Hứa Dực Tú bị phớt lờ điên tiết lên, cơn giận giữ lấn át hết lý trí: “Cút ra khỏi đây, nhà họ Trịnh không cần người không nghe lời.”
Giọng điệu già nua nói: “Tiểu thư còn biết đây là nhà họ Trịnh sao? Tôi đã sống ở đây ba đời rồi, trước giờ chỉ nghe lời bà chủ. Cô là bà chủ sao? Cô là cái thá gì mà ở lì mãi không chịu đi?”
Con ngươi ả co lại đầy tức giận, ngón trỏ chỉ chỉ vào bà quản gia, đuối lý không bật thốt nên lời. Thân phận hiện giờ của ả chỉ là khách đến chơi.
Hứa Dực Tú không thân không phận xô mạnh ghế gỗ xuống sàn, không muốn ở cùng một chỗ với đám người hầu ngu dốt liền dứt khoát bỏ lên phòng.
Là bọn họ mắt mù mới không thấy Trịnh Nghiên đối xử và ả như bà hoàng, đêm nào cũng tìm đến phòng ả giao hoan hận không thể cho ả thân phận.
…
Khi vừa đặt chân đến nhà, Trịnh Tú sải nước chân đi thẳng đến phòng mình.
Nhìn di ảnh đặt trang hoàng trên bàn, mẹ cậu vẫn ở đó chờ đợi con trai về nhà.
Trịnh Tú vuốt ve cánh hoa hồng trên bàn thờ, xúc cảm mềm mại như nhung vấn vương ngón tay. Chạm vào cánh hoa hồng cũng giống như đến một thế giới khác, nơi chỉ có tĩnh lặng và hơi ấm của mẹ.
Khóe môi thoáng nhếch lên mãn nguyện.
Cả ngày hôm đó, không khí trong nhà họ Trịnh đều ủ dột như có một tầng ngăn cách mọi người với nhau, ai cũng đều có tính toán cho riêng mình.
Có người mong muốn thượng vị, có người chỉ cầu an ổn sống qua ngày.
Không biết có phải vì Trịnh Tú trở về khiến bóng ma tâm lý ngày trở nặng hay không mà Nguyên Tranh dù ngày hay đêm đều ngủ li bì.
Mặc kệ cho đám yêu ma quỷ quái làm loạn trong nhà.
Trịnh Nghiên đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, hắn đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy Hứa Dực Tú đứng bên ngoài. Hắn căng thẳng quay đầu lại nhìn người trong phòng vẫn say giấc mới thở dài một hơi an tâm.
Hứa Dực Tú trừng mắt nhìn thái độ của hắn, hùng hổ đòi xông vào may hắn ngăn lại kịp.
Trịnh Nghiên kéo ả về phòng bên cạnh, cố gắng gằn nhỏ giọng: “Cô điên sao?”
“Em điên rồi.” Móng tay ả ghim chặt vào vai Trịnh Nghiên, dùng hết sức la hét: ”Hứa Dực Tú này trước giờ đều sống quang minh lỗi lạc, từ khi quen anh lần nào cũng lén lút, anh mau bỏ cô ta đi.”
Trong phút điên loạn, ả muốn tất cả mọi người trong biệt thự đến đây nhìn cho rõ người Trịnh Nghiên yêu là ai, ả mới chính là bà chủ thật sự. Nhìn rõ mối quan hệ ngoài luồng của bọn họ.
Mặc kệ bả vai đang rướm máu, Trình Nghiên giữ thái độ bình tĩnh, nói: “Để chuyện này lộ ra em nghĩ cha em còn mặt mũi trong giới chính trị không? Sự nghiệp của anh cũng tiêu tan. Em đã chờ gần nửa năm rồi chẳng lẽ không thể kiên trì thêm chút nữa!”
Tiếng khóc nức nở của ả vang lên dữ dội, Dực Tú quỳ sụp xuống sàn nhà, lời nói mỉa mai của bà quản gia ban sáng khiến một tiểu thư cao ngạo như ả khó chịu, giọng nói rít qua kẽ răng: “Đến khi anh lên chức thống đốc, khi đó cha em chỉ còn cái danh cưu thủ tướng. Có phải anh tính lật lọng không?”
Hứa Dực Tú ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, sinh ra trong giới nhà giàu nhìn đủ trò dơ bẩn sao có thể không nhìn thấu tính toán người khác chứ.
Trình Nghiên thoáng giật mình, trước giờ đều nghĩ đây chỉ là con đàn bà não yêu đương, không có chút thông minh để phát hiện ra âm mưu lật lọng qua cầu rút ván của hắn.
Hắn đứng trầm mặt một hồi nhìn con mồi vượt qua tầm kiểm soát, giọng nói càng thêm âm trầm tiếp tục ngụy biện: “Em trước giờ đều nghĩ tôi là kẻ xấu xa sao?”
“Anh phải là người hiểu rõ nhất chứ?” Con ngươi ả dại ra, đầu tóc rối tung rồi mù từ từ đứng lên, hai chân xiên vẹo đứng không vững nói: “Không phải anh cướp mọi thứ từ Lạc Tần sao? Anh lấy công ty Duyên Lạc biến nó thành riêng mình. Sau đó lại kết hôn với Nguyên Tranh, cô ta thì có gì chứ?”
Hứa Dực Tú bật cười điên loạn, đi một vòng quanh người hắn, tự trả lời: “Đương nhiên là thân phận nghèo nàn rồi, vừa đúng lúc biểu tình giai cấp trong thành phố nổ ra, anh dùng cô ta để gây tiếng vang cho mình. Để người dân tin tưởng bầu cho anh chức thị trưởng.”