Thoắt cái mùa đông buồn tẻ đã đi qua, trả lại không khí tươi sáng đầu xuân.
Khác với biển hoa hồng đầy gai nở trong vườn, khung cảnh bên ngoài biệt thự dát đầy hoa đào. Nhìn qua cửa kính xe, những tán hoa đào màu hồng phấn trải dài từ công viên, sân trường đến cả đường phố cũng có vài gốc đào đung đưa trong gió.
Cả không gian đều sáng bừng, chỉ tiếc ngay lúc này nội tâm Nguyên Tranh có chút bồn chồn.
Đây là buổi vận động bầu cử tranh chức thống đốc của Nghiên.
Ngay dưới cửa tập đoàn Duyên Lạc, ngay khi vừa đặt chân xuống đất, một toán người đã chờ sẵn ở đó hò reo.
Con ngươi thoáng co lại, xuất hiện trước đông người cô sợ mình sẽ gây ra chuyện sai sót ảnh hưởng đến Nghiên, khóe mắt thoáng liếc qua người đàn ông.
Trình Nghiên nắm chặt tay cô, dắt thẳng đến khán đài, hắn dán vào tai cô, nhỏ giọng: “Đừng sợ, cứ làm theo những gì tôi đã dặn.”
Nguyên Tranh khẽ gật đầu, động tác dè dặt, cả người như chim nhỏ nép vào lòng ngài Trịnh.
Giám đốc truyền thông đứng trong góc khán đài: “Tình cảm vợ chồng nhà sếp tốt thật. Diễn như thật.”
Giám đốc tài chính đứng bên: “…”
Thư ký đứng cạnh: “…” Tên này gan thật, dám công khai bàn chuyện riêng của sếp dưới tai mắt thiên hạ. Phóng viên bên dưới mà ghe được thì cậu chuẩn bị vặt đầu xuống luôn đi.
Hắn mặc vest đen, từng đường may cắt xẻ tỉ mỉ, gương mặt góc cạnh như tượng tạc. Vầng trán cao, khóe môi luôn nở nụ cười đem lại cảm giác gần gũi, nhưng vẫn không kém phần uy nghi.
Một giọng nói từ micro chuyển qua loa âm thanh trên khán đài vang xuống phá tan trận chiến phía dưới.
“Xin chào, tôi là Trịnh Nghiên, thị trưởng của Đế Đô.”
Nguyên Tranh đứng bên trong khán đài, trong lòng càng ngưỡng mộ.
Ngài Trịnh quả nhiên được rất nhiều người yêu thích.
Nhìn người đàn ông của mình đứng trên bậc cao, phong thái uy nghi trò chuyện với đám đông.
Cô càng chắc chắn, Trịnh Nghiên sinh ra để làm người lãnh đạo.
Nguyên Tranh rụt rè bước lên sân khấu, đôi tay run rẩy nhẹ co chặt. Cô không dám nhìn dòng người dưới khán đài, ánh mắt dán vào người đàn ông của mình.
Trịnh Nghiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an.
“Đây là vợ của tôi, người luôn đứng phía sau động viên, chăm sóc khi tôi tranh chức thị trưởng ba năm trước. Ba năm sau vẫn ở đây, tiếp tục động viên tôi thử tranh chức thống đốc.”
Một phóng viên của tòa soạn báo Ánh Sáng chĩa micro về phía Nguyên Tranh: “Có phải ba năm trước cô khiến con trai của chồng phát điên không?”
“Nghe nói cô còn xô xát với cậu Trịnh.”
“Hai người sẽ sinh con chứ?”
“Người thừa kế có thay đổi không, cô muốn can thiệp vào cuộc chiến tài sản sao?”
“Nhưng Duyên Lạc là tài sản nhà mẹ cậu Trịnh, cô nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng.”
Thấy chủ tịch không lên tiếng, phóng viên các tòa sạn ngày càng bạo dạn, ống kính liên tục nhấp nháy bủa vây lấy cô gái nhỏ.
Đầu Nguyên Tranh đau như búa bổ, tạp âm ngày càng hỗn loạn khiến màn nhĩ ù ù, quặng đau từng cơn.
Cô không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì nhà họ Trịnh, chỉ cần Trịnh Nghiên yêu cô là đủ.
Cô muốn giải thích với mọi người, đang định trả lời Trịnh Nghiên đã ôm chặt cô vào lòng: “Chắc mọi người đang hiểu lầm chuyện riêng nhà chúng tôi, Nguyên Tranh xuất thân là trẻ mồ côi sao em ấy có thể hãm hại Trịnh Tú chứ, thằng bé mồ côi mẹ đã đủ đáng thương rồi, Nguyên Tranh là người hiểu rõ nhất vấn đề này, đúng không em?”
Nguyên Tranh nằm gọn trong bả vai hắn, dè dặt đưa mắt huướng về phía phóng viên, cô cảm thương cho hoàn cảnh của Trịnh Tú nhưng vẫn chưa chăm sóc thiếu niên ngày nào.
Trong lúc cô băn khoăn, đám đông rẻ sang hai bên nhường đường cho chàng trai đã lâu ngày không gặp.
Sắc mặt Trịnh Tú nhợt nhạt gầy gò hơn trước rất nhiều, mặc áo thun cùng quần jean xanh đơn giản, từng bước chân khoan thai vững chắc.
Thiếu niên non nớt năm đó, xem ra đã trưởng thành.
Chỉ có một điều, ánh mắt khi hướng về phía cô vẫn không thay đổi.
Nhuốm màu u ám và thù hận.
Trịnh Nghiên buông bả vai cô, vẫy tay gọi: “Con trai ngoan, đến đây.”
Một nhà ba người đứng ngang hàng nhau, tựa như bức tượng không hồn mặc người ta chiêm ngưỡng rồi gán cái danh gia đình kiểu mẫu nhất Đế Đô.
Trịnh Tú nghiêng đầu về phía mẹ kế, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai: “Nhớ kỹ hôm nay, chị có tự tin mình cả đời là con bài hoàn hảo trong tay ngài Trịnh không?”
Lông mi cô run rẩy, cảm nhận rõ hơi thở chết chóc từ đối phương, cô khẽ nghiêng đầu: “Có ý gì?”
“Chị không sợ sẽ chết như mẹ em, chôn vùi trong đống hoa hồng đổ nát, chôn vùi cả trái tim, hy vọng vào người không đáng sao?”
Nói dứt câu, thiếu niên vờ như không có chuyện gì trở lại vị trí cũ, nụ cười trên môi luôn hiện hữu, thân thiện chào hỏi các “phiếu bầu di động” của cha.
Để lại Nguyên Tranh cứng đờ tại chỗ, lớp phần trên mặt không thể che dấu bất an của cô, cả khuôn mặt đều nhợt nhạt đến đáng sợ.