Nhiệt độ chén trà quá cao khiển cánh hoa hồng dần thâm đen, trở nên già úa xấu xí.
Từng đóa hoa rũ xuống mất hết phong thái kiêu ngạo ban đầu, thoáng cái đã bị gió cuốn trôi đứt lìa cánh hoa.
Trình Nghiên cười cười hoàn toàn không để ý đến thái độ xấc xược của ả: “Dực Tú, chúng ta chỉ mới quen nhau hai ngày. Em có nghĩ như vậy là quá sớm rồi không?”
“Từ lần đầu gặp em đã thích anh rồi, dùng hết mọi thủ đoạn để tiếp cận anh.” Ả nhanh chóng đứng dậy, vòng ra phía sau lưng, cuối người ôm chặt cổ Trịnh Nghiên, gấp giọng nói: “Khi biết anh có vợ em có chút hụt hẫng. Nhưng Trịnh Nghiên à, chúng ta đều là người trưởng thành, anh rõ ràng cũng thích em mà. Chúng ta mới là người chung thế giới, nếu anh không đồng ý em sẽ nhanh chóng rời đi. Em không chấp nhận làm bạn, giữa nam và nữ tuyệt đối không có tình bạn.”
Lông mi hắn rũ xuống, cả người toát ra hơi lạnh như chìm vào hố băng. Ắn bánh trả tiền thì từng có nhưng hắn chưa từng có ý định bỏ Nguyên Tranh.
Đặc biệt là khoảnh khắc này.
So với ả Dực Tú tâm địa rắn rết thì Nguyên Tranh ngây thơ, thiện lương biết bao nhiêu.
Tuy có hơi nhàm chán nhưng chung sống dễ chịu hơn.
Hắn ao ước quyền lực đồ sộ nhà họ Hứa, cũng e ngại nhà vợ quá mạnh bất cứ khi nào đều có thể đè ép hắn như trở bàn tay.
Trịnh Nguyên không muốn xuất hiện thêm một Lạc Tần thứ hai.
Hắn ngửa đầu nhìn rõ người phụ nữ bên cạnh, trong đầu âm thầm tính toán…
Hắn muốn an nhàn cùng vợ khi về già càng muốn lợi ích trước mắt.
Giọng nói Trình Nghiên lãnh đảm dần: “Đợi tôi lên chức thống đốc sẽ cho em câu trả lời thích đáng. Nhất định khiến em hài lòng.”
Ngón trỏ khều nhẹ mũi Hứa Dực Tú trêu đùa.
Ả cuối đầu hôn lên môi hắn, ý cười trên mắt đều nở lộ. Dù Trịnh Nghiên không nói thẳng nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.
Có thể cả đời Hứa Dực Tú không biết vẻ mặt chân chính của Trịnh Nghiên, bề ngồi phong độ, lịch lãm nhưng bên trong đã sớm thối nát, lật lọng. Căn bản là tâm cơ thâm trầm.
Câu trả lời là do hắn quyết định.
Hài lòng hay không đều không liên quan đến Trịnh Nghiên.
Trịnh Nghiêên bị dáng vẻ ngu dốt thuận theo của ả vui đến bật cười, mặc kệ ả kéo tay hắn vào phòng.
Hứa Dực Tú đè hắn lên sô pha, lẳng lơ ngồi lên đùi anh, váy ngắn kéo cao lộ ra quần lót trắng dưới mông, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn: “Nghiên, hôm nay chúng ta đem mọi chuyện nói ra rõ ràng. Đợi anh ly hôn chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ lớn nhất nước…”
Trịnh Nghiên không trả lời, không hứa hẹn chỉ nhẹ nhàng vỗ vờ phía sau lưng Hứa Dực Tú.
Ả vẽ một vòng tròn lên ngực hắn, chìm đắm vào mộng mị bản thân tự vẽ: “Giờ anh là của em.”
Cảm nhận người phía trên thoáng gật đầu, Hứa Dực Tú vội vàng chiếm tiện nghi.
Răng nanh chủ động cắn môi hắn, dùng lưỡi đảo một vòng, tiếp đó ra sức mút lấy lòng, tấn công mọi ngóc ngách.
Âm thanh nhớp nháp phát ra trong không gian khiến người ta xấu hổ vô cùng.
Tay của Hứa Dực Tú hướng dưới thân Trịnh Nghiên, móng vuốt đỏ vội không chờ được trực tiếp nắm lấy vật cứng của đàn ông.
Vuốt ve, an ủi nó.
Trịnh Nghiên không chịu được đả kích, cả người căng cứng. Bụng phía dưới trướng lên khó chịu, hắn mạnh bạo bóp chặt mông Hứa Dực Tú dứt khoát tiến vào.
Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, hai tay ả bấu chặt vai Trịnh Nghiên, nức nở thở dốc: “Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên, hôn em…”
Hắn chỉ làm tình, không hôn môi.
Giây tiếp theo, bàn tay to lớn dựt ngược tóc ả ra phía sau ngăn chặn đôi môi đang chạm loạn. Hứa Dực Tú có chút bất mãn về mặt tinh thần nhưng phía dưới bị hắn tấn công dồn dập sướng đến mức miệng nhỏ hét lớn đã lấn át tất cả.
Đèn chùm kiểu Pháp treo trên tầng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như có vô số ngôi sao lấp lánh, vì tư thế ngửa đầu nên ả hứng hết ánh sáng chói mắt trên trần nhà.
Mắt rát đến mức nhắm chặt.
Cho đến khi Trình Nghiên rút *** **** ra, bắn một dòng dịch trắng phun thẳng lên ngực ả, trệt một đường dài xuống bụng.
Cả cơ thể đều có dấu vết hoan ái, đặc biệt là những dấu tay đỏ ướm lên mông.
Khoái cảm vừa qua đi nhưng ả vẫn khao khát, chưa ai khiến ả cao trào như Trịnh Nghiên.
Sau khi làm tình, giọng hắn trở nên khàn khàn: “Nhanh xuống khỏi người tôi.”
Ăn vụn trong chính ngôi nhà của mình có chút kích thích nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Tuy tác dụng thuốc an thần Nguyên Tranh uống ban chiều đủ thời gian cho hắn làm thêm vài lần.
Cơn lửa tình qua đi khiến hắn có chút chán ghét.
Chơi qua đường với kéo dài một mối quan hệ ám muội khác nhau hoàn toàn.
Dây dưa, phiền phức, không có điểm dừng.
Trịnh Nghiên day day thái dương cả người mệt mỏi ngả đầu ra phía sau. Với lấy điều thuốc trên bàn thổi ra một hơi, khói thẳng phả lên mặt Hứa Dực Tú.
Thấy hắn không có ý định tiếp tục, ả trượt người xuống sàn nhà lót đá cẩm thạch lạnh lẽo như xát muối vào mông.
Mở miệng bọc lấy *** **** lớn.
Trình Nghiên rít một hơi thuốc, thỉnh thoảng con ngươi không kìm được lòng, sa chân vào vực thẳm từ đó yêu thích những thứ cấm kỵ.
Người đời càng cấm càng cám dỗ.