Lệch Đường Ray

Chương 16: Chén thuốc độc.



Nguyên Tranh xỏ áo khoác lông vũ treo trên giá, bên trong còn mặc thêm áo len cổ cao dày dặn, trông không khác nào một cục áo di động.

Cô lê từng bước chân mệt mỏi hướng đến phòng làm việc, ngón tay trắng nõn như sứ gõ vài cái.

Vẫn chưa có hồi đáp.

Nguyên Tranh kiên nhẫn lặp lại động tác.

Ngài Trịnh không thích người khác tùy tiện vào phòng riêng nên mỗi lần cô đều đứng chờ bên ngoài.

Nhưng hôm nay đặc biệt lâu, vai cô dựa vào cửa gỗ, thấp giọng gọi: “Nghiên, anh có ở đó không?”

Trong phòng, Trịnh Nghiên nghe giọng nói quen thuộc nhưng không trả lời, hắn có ý định lờ đi.

Vì biết chắc người ngoài cửa cho mười lá gan cũng không dám tiến vào.

Hứa Dực Tú liếc thấy Trịnh Nghiên đang chôn vùi trước ngực ả thoáng khựng lại, mắt hướng về phía cửa gỗ, biểu hiện này khiến ả không khỏi bật cười chua chát, lần nữa ưỡng ngực đến trước miệng hắn khiêu khích: “Không tiếp tục sao? Vừa hay cô ta ở bên ngoài, chi bằng giải quyết ngay bây giờ?”

“Tôi đã nói là hai tháng.” Trình Nghiên cúi đầu mút cắn ngực sữa, đầu lưỡi nóng bỏng quét một vòng quanh núm vú. Hứa Dực Tú bị liếm đến rên rỉ, thân thể thoải mái quên mất yêu cầu của mình.

Ngay khi Nguyên Tranh không chịu được, chân sắp khuỵu xuống đất thì một bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy.

“Nghiên.” Cứ tưởng là hắn, cô quay đầu mừng rỡ.

Nhưng khi thấy rõ người trước mặt là ai, con ngươi cô thoáng co lại, nỗi kinh hoàng ba năm trước lần nữa ùa về.

Đây là lần đầu tiên cô đối diện riêng với Trịnh Tú sau ba năm.

Nguyên Tranh lùi một bước, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau. Cô sợ đến mức không dám nhìn thẳng mặt đối phương.

Đầu mày Trịnh Tú khẽ chau lại, trong mắt đầy ý vị đánh giá bí mật sau cửa gỗ, rồi lại nhìn Nguyên Tranh, khóe môi không nhịn được nhếch lên: “Chị không tò mò bên trong có gì sao?”

Nguyên Tranh có dự cảm chẳng lành, cô nhớ rõ ba năm trước chỉ vì không trả lời câu hỏi cậu ta mà suýt chết, chỉ cần gặp Trịnh Tú tai cô đều ù ù không nghe rõ.

Tựa như có một bức tường gai nhọn ngăn cách chính giữa, bảo vệ cô khỏi manh vuốt Trịnh Tú.

Không nhận được câu trả lời, Trịnh Tú xoay chìa khóa trên tay, chỉ cần hắn tra vào ổ khóa tất cả bí mật dơ bẩn bên trong đều đưa ra ánh sáng.

Nhưng người trước mắt có vẻ không tò mò, hay để hắn giáng thêm vài đòn chí mạng…

Không vội, thời gian trêu đùa còn dài.

Trịnh Tú khẽ cười, nương theo ánh sáng yếu ớt trên hành lang, nhìn rõ sắc mặt người phía trước ngày càng tiều tụy.

Ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu thoáng hồi tưởng đến mẹ, cuối đời bà cũng giống như chị ta.

Yêu ớt, xanh xao đến khó tin.

Cuối cùng mất hết hy vọng sống, bị người đàn ông mình yêu nhất chôn vùi xuống biển hoa hồng.

Sự lương thiện còn soát thoáng trỗi dậy: “Nếu uống thuốc không có tác dụng thì đừng uống nữa.”

Chưa đợi Nguyên Tranh hồi thần, Trịnh Tú đã xoay lưng rời đi.

Bóng lưng tráng kiệt có đến chín phần giống ngài Trịnh.

Nhưng một người vốn hiên ngang người kia lại cô độc lẫn sâu vào bóng đêm.

Mặt khác, hai người trong phòng đang tiến đến giai đoạn kịch liệt căn bản không để ý người bên ngoài đã đi chưa.

Cô xuống lầu hỏi thăm người làm trong nhà nhưng ai cũng trốn tránh, không chịu trả lời.

Nguyên Tranh chỉ đành trở về phòng, dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt ngỉ ngơi.

Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng dồn dập, âm thanh quen thuộc dừng trước cửa phòng cô, không gõ cửa đã xông thẳng vào.

Dù trời đã qua cuối xuân nhưng không khí vẫn còn ấp áp, người đối diện lại một thân mồ hôi nhễ nhại.

Tóc Bích Giản ướt nhẹp, dính trên má, hơi thở phập phồng nhanh chóng khóa trái cửa: “Chúng ta mau rời đi, cậu mau thu dọn đồ, không, đừng lấy bất kể thứ gì cứ đi thôi.”

Bích Giản lao thẳng đến giường, cơ thể kích động run lẩy bẩy nói không đầu không đuôi. Nguyên Tranh nghe xong vẫn không hiểu cô nàng đang nói chuyện gì.

Nguyên Tranh nửa tỉnh nửa mơ, dùng khăn tay lau giọt mồ hôi vươn trên tráng, dịu dàng nói: “Nói nhăng nói cuội gì đó?”

Bích Giản chụp lấy tay cô, mở to mắt nhìn xung quanh phòng đầy cảnh giác: “Trong thuốc an thần cậu uống có độc.”

Lời nói vừa dứt khiến khăn tay đang cầm rơi xuống đất, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Sao có thể có độc?

Chắc chắn có hiểu lầm.

Thấy Nguyên Tranh vẫn chưa hiểu tình hình rối rắm trước mắt, Bích Giản luống cuống tay chân, nước mắt sớm ướt đẫm: “Ngày đó, tớ ngửi thấy chút hương vị ô đầu, loại dược này nếu dùng hằng ngày, độc dược dần dần thấm vào ngũ tạng khiến tay chân tím tái, huyết áp tăng cao. Có ai lại dùng ô đầu làm thuốc an thần, bồi bổ cơ thể chứ? Chỉ có nhà họ Trịnh mới dám thôi.”

Nguyên Tranh ngả người xuống giường, sống lưng như muốn gãy, hai mắt mở to nhìn trần nhà thẩn thờ.

“Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”

“Hôm qua tớ thấy thái độ thím Lưu quá kỳ lạ, vì một chén thuốc mà đuổi người, tớ núp sau bụi gai hoa hồng lén lút đi theo bà ta. Bả thuốc không vứt vào thùng rác dưới nhà mà lại cất công chạy tới bãi rác công cộng gần biển, trước khi vứt còn chia năm xẻ bảy. Tớ kiểm tra kỹ lắm rồi, có thành phần ô đầu.”

Đồng thời, giọng nói Trịnh Tú ban sáng tựa như cài đặt lập trình sẵn, lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Nếu uống thuốc không có tác dụng thì đừng uống nữa.”

“Nếu uống thuốc không có tác dụng thì đừng uống nữa.”

Nguyên Tranh chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, hai tay ôm chặt ngực thổ dốc, trong cuốn họng cuộn trào muốn nôn.

Chuông điện thoại reng lên dồn dập, tựa như tiếng chuông tử thần.

Trên màn hình nối đuôi nhau hiện lên video từ một dãy số lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.