Lấp Lánh Dưới Ánh Sao

Chương 5



21.

Tình cảm của tôi và Bạch Thừa không quá mãnh liệt, hai người chúng tôi đã đạt được sự nhất trí, hưởng thụ dòng chảy của cuộc sống hiện tại.

Trong điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn toàn cầu, anh mời Neo làm khách mời.

Bạch Thừa ở trước mặt tôi, chưa bao giờ giấu diếm được chuyện gì.

Tôi cảnh cáo anh ấy trước, ngàn vạn lần đừng cầu hôn tôi trong buổi biểu diễn.

Trước mặt fan quỳ xuống cầu hôn, cũng không được làm.

Tôi có bóng ma tâm lý, không muốn dính xui xẻ o.

Tôi vừa nói như thế, mọi kế hoạch của anh ấy bỗng tan tành mây khói, cả người đều ỉu xìu.

Tôi chỉ có thể sử dụng tất cả các kỹ năng của mình, dỗ dành anh cả đêm.

Mấy năm nay mặc dù tôi và anh chưa bao giờ công khai, nhưng paparazzi đã chụp được rất nhiều lần, hai bên đều không để ý tới cũng không làm sáng tỏ.

Người hâm mộ đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi.

Ngày đầu tiên của năm mới, Bạch Thừa đăng bài muốn kết hôn trong thời gian sắp tới và tag hẳn tên tôi.

Tôi trả lời rất đơn giản, thừa nhận mối quan hệ này.

Rất nhiều fan CP phấn khích , giơ tay ủng hộ chúng tôi.

Nhưng có người lại không chấp nhận được phần tình cảm ngọt ngào này.

Phó Lê thua kiện ghi hận ở trong lòng, phơi bày với truyền thông một tấm ảnh thân mật của tôi và Thẩm Yến ở hậu trường.

Chính là tấm ảnh năm đó khi Thẩm Yến ngăn cản tôi, Phó Lê đã lấy điện thoại di động ra chụp lại.

Góc độ mờ ám, còn trải qua chỉnh sửa nhìn qua trông vô cùng mập mờ.

Đồng thời còn có một đoạn ghi âm lúc Thẩm Yến uống say.

Phó Lê hỏi hắn “Tiếng ve trong đêm hạ” có phải là bài hát tặng cho Trần Sơ Dao không?

Thẩm Yến đáp một tiếng: Ừ.

Trong lúc nhất thời, các cuộc thảo luận về tôi vang lên, nào là chân đạp hai thuyền nổi lên ở khắp nơi.

Hiện giờ, địa vị của Bạch Thừa trong giới giải trí đã là thiên vương.

Đối tượng kết hôn anh vừa mới công khai đã bị tung ra tin tức đen bùng nổ như thế, các tài khoản marketing đều sôi trào.

Kẻ thì ăn dưa, người thì lên án công khai, các nền tảng xã hội lâu rồi mới trở nên náo nhiệt như thế.

Phó Lê nắm bắt được thời cơ, mở live khóc lóc kể lể anh trai mình đã bị l ừ a g ạ t tình cảm như thế nào, lừa lấy tài nguyên, lót đường cho Neo ra sao.

Bố tôi nghe thấy thế cười to, gọi tôi tới hỏi còn giữ hoá đơn lúc trước ông đã chi cho phòng làm việc không.

Lời nói như đáp thẳng vào mặt kẻ vu khống bịa đặt.

Tôi còn chưa nói chuyện xong với ông cụ, Bạch Thừa đã ra đòn mạnh, lầm đầu tiên anh dùng tên thật của mình để hỏi Phó Lê, có dám PK không?

Vừa PK kiếm tiền, vừa làm sáng tỏ cho tôi.

“Vợ tôi ưu tú như vậy, lúc đi học có người theo đuổi là chuyện bình thường, ai cười cuối cùng mới là người thắng.”

“Chủ kênh từng là người có quan hệ anh em chung một hộ khẩu với tôi, còn bây giờ thì sao, phụ huynh ở nhà cũng đã chia tay rồi.”

“Đúng rồi, chủ kênh bên kia cũng đừng nhét ảnh tươi mát vào hòm thư của tôi nữa, hòm thư đó là do trợ lý của tôi đọc, xấu hổ lắm.”

“Chủ kênh bên kia” ngay cả tên Phó Lê, anh cũng không muốn nhắc tới.

PK dễ dàng dành chiến thắng, Phó Lê xấu hổ tắt live.

Quần chúng ăn dưa hô to: Ở đâu ra một người yêu đương não tàn như vậy, ai mà chịu được!

Phó Lê năm lần bảy lượt muốn kéo tôi vào vũng bùn nhưng chưa bao giờ thành công.

Cô ta tuyên bố lui về chăm sóc gia đình, từ nay về sau rời khỏi giới giải trí, còn khoe khoang với số fan hâm mộ có hạn của mình món quà chồng doanh nhân mua cho là 1 chiếc xe phiên bản giới hạn.

22.

Lần nữa nhìn thấy chiếc xe thể thao này, nó đã trở thành một đống sắt vụn.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Tin tức có liên quan tiết lộ, hai người trọng thương trên xe theo thứ tự là phu nhân của vị doanh nhân giàu có nước M – bà Phó và anh Thẩm – người bị tình nghi là tình nhân lâu năm của bà Phó.

Sinh mệnh nhỏ trong bụng cũng bất hạnh rời đi, là con trai bảy tháng trong bụng Phó Lê.

Đứa nhỏ chết ngay tại chỗ, Thẩm Yến bị va đập vào chỗ nguy hiểm dẫn đến bị liệt, phần tiểu tiện không tự khống chế được, cần người chăm sóc cả ngày lẫn đêm.

Phó Lê bị bỏng nặng, ngoại hình gần như bị biến dạng hoàn toàn.

Hai người được cho là đã gặp riêng để giải quyết vấn đề của đứa trẻ và gặp tai nạn khi lái xe đến một nơi nào đó.

Tôi đóng trang tin tức lại, nhìn chằm chằm màn hình tối om, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được.

Tựa hồ có một bàn tay vô hình thôi thúc, trong bóng tối có oá n báo oán, có thù báo thù.

Tôi từng nghĩ tới việc chất vấn Thẩm Yến.

Đời trước tôi rốt cuộc làm sai ở đâu, có lỗi với hắn ở chỗ nào, vì sao hắn phải dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để đối xử với tôi.

Để cho tôi sống không được, chết cũng không xong.

Bây giờ, những điều đó không còn quan trọng nữa.

Người không quan trọng, ngay cả câu trả lời cũng trở nên không quan trọng.

Tất nhiên không cần tốn sức để suy nghĩ về nó.

Tôi chỉ muốn trân trọng người trước mặt.

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là “ngày g i ỗ” của tôi sắp đến rồi.

23.

Kiếp trước, ngày tôi nhảy lầu cũng là ngày tôi sống lại.

Tôi không biết vì sao mình có thể sống lại, sợ hãi hết thảy những thứ hiện tại có được chỉ là một giấc mộng.

Hoặc đơn giản là cưỡi ngựa xem hoa, sự an ủi trước khi chết.

“Ngày giỗ” đang dần đến gần.

Đến ngày đó, tôi một mình cuộn người ở trong phòng ôm gối của Bạch Thừa, cuộn chăn lên, thu hẹp phạm vi hoạt động.

Cả người run rẩy, từ đầu đến chân đều đang ớn lạnh.

Chiếc giường bên dưới tôi đột nhiên biến mất.

Một mảng lớn máu tươi ở phía dưới lan ra, giống như một đóa hoa Mạn Đà La đáng sợ.

Tôi lớn tiếng gọi tên Bạch Thừa, máu tươi mãnh liệt phun ra từ mũi, cướp lấy hô hấp của tôi…

……

“Tỉnh lại, bảo bối!” Đôi môi mềm mại rơi trên trán.

Bạch Thừa ôm lấy tôi tỉnh lại từ trong ác mộng, không để ý mồ hôi đang ướt đẫm ở trên người tôi, không ngừng hôn an ủi.

Anh một lần, lại một lần thấp giọng dỗ dành: “Không có việc gì, anh ở đây.”

Hai mắt tôi đẫm lệ, mơ hồ đưa tay ra nhéo nhéo mặt anh.

Anh đau, cắn một miếng lên khớp ngón tay đang lộn xộn của tôi: “Em có đau không, tỉnh chưa?”

“Không phải anh đang ở trên máy bay sao, sao đột nhiên lại trở về?”

Ngày mai ở Ý có một buổi lễ trao giải âm nhạc quan trọng, anh là khách mời trao giải đặc biệt của ban tổ chức.

“Trước khi cất cánh, anh gọi điện thoại cho em, gọi thế nào cũng không được, tưởng em lại kéo anh vào danh sách đen, vội quá chạy về luôn xem em thế nào.”

“Sao em có thể kéo anh vào danh sách đen…”

Tôi ngẩn người.

Theo dòng thời gian ở đời này, ngoại trừ một đêm trước khi sống lại, tôi cùng Bạch Thừa chỉ xóa số nhau, chưa bao giờ kéo anh vào…

Tôi run giọng mở miệng: “Anh có biết… hôm nay là ngày giỗ của em không?”

Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, đặt lên chỗ trái tim anh.

“Em… cũng tái sinh?”

24.

Bạch thừa nói, anh cũng sống lại.

Kiếp trước hai chúng tôi vì vấn đề của Thẩm Yến mà không ngừng cãi nhau.

Anh ấy đã thử rất nhiều cách để khuyên tôi quay lại.

Từ dịu dàng khuyên nhủ đến giận dữ mắng chửi, cuối cùng nản lòng thoái chí cắt đứt liên lạc với tôi.

Trong lúc đó vô số bị lần xóa và chặn liên lạc, dẫn đến việc anh trở thành người cuối cùng nhận được cáo phó của tôi.

Anh hoàn toàn sụp đổ, điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của tôi, thay tôi báo thù Thẩm Yến và Phó Lê nhưng lại mất mạng.

Nghe vậy, hốc mắt tôi cay cay, ôm chặt lấy người trước mặt.

“Anh bị ngốc à, kiếp trước em ngu xuẩn như thế, làm sao đáng giá để anh làm như vậy.” Tôi hôn lên đôi môi ấm áp của anh, nước mắt lăn dài trên má.

“Lúc anh rơi vào sinh t ử hỗn loạn, có một âm thanh chê cười anh, nói anh đã m ấ t vợ lại còn bị giết, người đã chết thì không thể sống lại.”

“Anh hỏi nó, có biện pháp gì có thể làm cho em chết đi sống lại không.”

“Thanh âm kia lại cười, nó nói em sống bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn phải chết.”

“Chính là em chọn, người bên ngoài không thể can thiệp.”

“Anh không phục, nhất định phải can thiệp. Nó cảnh cáo anh, nếu mạnh mẽ can thiệp, em sẽ vĩnh viễn rơi vào vòng luẩn quẩn chết chóc.”

Tôi nghe những lời không thể tưởng tượng nổi, từng mảnh vụn vang vọng lại từ trong quá khứ.

“Cho nên ngày đó cái gì anh cũng không hỏi, lại còn cùng em diễn trò? Yên lặng giúp em?”

Anh lấy di động ra, lật đến một bản ghi chép cuộc gọi đã lâu.

“Sau khi sống lại, ngày đó anh nhận được điện thoại của em, ngay lập tức biết được kiếp này không giống kiếp trước.”

“Rốt cuộc em cũng gặp được anh, người giúp em xoá bỏ bi kịch.”

“Trần Sơ Dao, không phải anh giúp em.”

“Là em, tự thay đổi vận mệnh của chính mình.”

……

Nhiều năm sau.

Trong buổi lễ trao giải “Thành tựu trọn đời” vinh quang nhất của giới âm nhạc, dưới sự chú ý của hàng ngàn hàng vạn người, tôi cầm chiếc cúp nặng trịch, nhìn vào ống kính nêu cảm nghĩ:

“Chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống và cũng sẽ được lựa chọn.”

“Tôi đã từng là lựa chọn thứ yếu của người khác, thường được gọi là liếm cẩu? Chỉ là tôi ngu ngốc hơn làm liếm cẩu của một liếm cẩu.”

“Sau này sống lâu mới hiểu được, chỉ có bản thân mới là lựa chọn hàng đầu của mình.”

“Tôi gặp qua thiên tài, nhìn thấy những tia sáng truyền cảm hứng, cũng gặp qua những ngôi sao bị che mắt, hoàn toàn bị lạc lối.”

“Về sau tôi từ bỏ ánh trăng sáng, không để bản thân phải chịu đựng nữa.”

“Tôi thừa nhận mình chỉ là một người tầm thường, kể cả tài năng bình thường cũng có chút mờ nhạt.”

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và ủng hộ tôi trong cuộc đời này.”

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người yêu đã tin tưởng tôi suốt thời gian vừa qua.”

MC cười hỏi: “Nghe nói cô và Bạch Thừa là thanh mai trúc mã rất nhiều năm rồi phải không?”

Hội trường trao giải vốn nặng nề thoáng cái trở nên sôi động, khán giả ở dưới đài nhao nhao vểnh tai, quản lý cũng kiềm chế biểu cảm, chuẩn bị ăn dưa.

“Chúng tôi là thanh mai trúc mã, cộng thêm……”

Tôi nhìn về phía cặp mắt vĩnh viễn chân thành, rực lửa ở dưới khán đài, mỉm cười nói:

“Ông trời tác hợp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.