Ngoại truyện về Thẩm Yến.
1.
Lần đầu tiên đôi giày cao gót đỏ kia chạm vào quần tây của tôi, tôi tưởng là do đối phương không cẩn thận cọ vào nên vô thức né đi.
Phó Lê ngồi ở đối diện lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt khẽ lay động.
Cụng ly xong, vừa ngồi xuống, đôi giày cao gót đó lại dính vào bắp chân tôi lần nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn vợ đang ngồi ở bên cạnh.
Thật may là em ấy không nhận ra điều gì.
Chúng tôi khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, tôi không muốn phá hỏng cuộc hôn nhân đang yên ổn của mình một cách tùy tiện như vậy.
2.
Kể từ khi tình cờ biết được đám học sinh cuối cấp kia bị trừng phạt là do một cô gái tên là “Phó Lê” đã báo cáo với giáo viên, tôi bắt đầu để ý đến cô ấy.
Cô ấy rất xinh đẹp và rực rỡ, vốn dĩ chúng tôi sinh ra đã không thể chung một con đường.
Nếu cô ấy giống như mặt trời thì tôi chỉ là đôi cánh bị tan chảy của Icarus*.
*TY ám chỉ việc mình nuôi mộng tưởng vựợt quá bản thân.
Dù chúng tôi học cùng lớp nhưng phỏng chừng cô ấy còn không biết cả tên tôi.
Trong bữa tiệc chia tay, tôi bất ngờ có được cơ hội tiếp cận với nữ thần.
Chỉ là, cô ấy đã lén lút đổi lá bài của mình cho Trần Sơ Dao.
Cô ấy nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra, nhưng tôi đã nhìn thấy được.
Tôi tự mình ý thức được và giữ im lặng.
Cô ấy không muốn hôn tôi trước mặt mọi người.
Cô ấy ghét tôi.
Vì vậy, tôi cũng không muốn ép buộc cô ấy.
Trần Sơ Dao là thiên kim của một gia đình giàu có, hơi ngốc nghếch.
Em ấy là một người tinh ranh và cổ quái, lúc ấy tôi cũng hơi có cảm tình với em, nhưng người tôi luôn thích ở trong lòng là người đã từng âm thầm giúp đỡ tôi – hoa khôi giảng đường Phó Lê.
Tôi cúi đầu, xấu hổ đến mức muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui xuống.
Mọi người đang nhìn tôi chê cười, chỉ có Trần Sơ Dao đứng lên. Em ấy rất hào phóng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt tôi.
Tôi chưa bao giờ biết rằng, trái tim tôi cũng sẽ có lúc đập như “nhảy ra khỏi lồng ngực” như vậy.
Không biết ai đã đẩy em ấy, tôi vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của em.
Em ấy đỏ mặt, thờ ơ vỗ vai tôi và nói, đừng để ý, chúng ta là ‘bro’.
Cho đến khi những bức ảnh hôn môi bị lan truyền, em ấy bị bố đánh, tủi thân chạy đến chỗ tôi vừa khóc vừa kể.
Lần đầu tiên an ủi một cô gái, tôi căng thẳng đến mức luống cuống cả chân tay, đột nhiên tôi cảm ấy… em ấy thật đáng yêu.
Nếu Phó Lê là ánh trăng sáng không bao giờ có thể chạm đến thì em là “cận thủy lâu đài*” ở rất gần tôi.
*Ý nghĩa của câu này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người thì sẽ sớm có được lợi ích.
Ít nhất, em ấy cũng là một lựa chọn thứ yếu của tôi.
Còn trong mắt của nữ thần, tôi thậm chí còn không thể là một lựa chọn nào.
3.
Chính vợ tôi đã phát hiện ra khả năng của tôi.
Khi tôi vẫn là một người bình thường, cái gì cũng tự ti và không hề có mục tiêu.
Em ấy cổ vũ tôi sáng tác, chăm chút cho tác phẩm của tôi.
Em chân thành khen ngợi tài năng của tôi, mỗi lần nghe bản demo của ca khúc mới, tôi mắt xinh đẹp của em lại toả sáng lấp lánh.
Tôi h ậ n không thể lập tức viết thêm hai, ba bài để tặng cho em.
Có thể nói, những thành tựu sau này của tôi không thể tách rời với sợ nỗ lực của em.
Em không bao giờ than vãn nửa lời, đường đường là thiên kim đại tiểu thư của Trần thị, lại vì tôi cãi nhau ầm ĩ với người trong nhà.
Những ngón tay từng chơi đàn violin trở nên thô ráp và chai sạn vì làm ba công việc một ngày.
Lúc nghèo túng nhất, chúng tôi phải sống trong căn nhà thuê, chuột chạy lên cả mu bàn chân, ăn mì gói cứng nhắc, cứ vậy cùng nhau trải qua hoạn nạn.
Mỗi bản tình ca tôi viết ra, đều xuất phát từ những câu chuyện hằng ngày của tôi và em.
FL, Forever Love, em ấy tưởng đây là lời hứa của tôi dành cho em.
Lúc đầu, đây chỉ là ký tự tôi tùy tiện viết ra nhưng sau khi em hỏi, tôi lại giữ lại thói quen này để dỗ dành em ấy.
Dỗ dành em rất đơn giản, hầu như không mất nhiều điều.
Tôi đã cầu hôn em trong chuyến lưu diễn toàn cầu của mình và nhờ tất cả người hâm mộ có mặt chứng kiến cho lời hứa của tôi với em.
Mặc dù em ấy không phải nữ thần của tôi, ban đầu cũng chỉ là lựa chọn thứ yếu, nhưng vào thời điểm đó, em là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
4.
Tôi cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ tiếp tục tiếp diễn như vậy, bình thản trôi qua cũng không có gì là không tốt.
Mãi cho đến buổi họp lớp đó, ánh trăng sáng lén lút cọ vào quần tây của tôi dưới gầm bàn.
Thứ đang bị cọ sát là bắp chân tôi nhưng thứ đang bị trêu trọc lại là trái tim của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt quyến rũ chứa đầy ẩn tình. Thật giống như trong trí nhớ của tôi.
Tim tôi đập nhanh dữ dội, dường như tìm lại được những rung động non nớt ngày trẻ.
Tan tiệc, Phó Lê nhét vào túi áo khoác của tôi một mảnh giấy, nội dung trên đó chính là tài khoản wechat của cô ấy.
Tôi liền thêm bạn bè với Phó Lê, cô ấy gửi cho tôi số phòng và hẹn tôi đến đó.
Khi tôi cho rằng cô ấy đang có ý gì đó, lúc chuẩn bị cởi váy dài của cô ấy xuống, cô ấy đột nhiên đẩy tôi ra, che mặt khóc.
Phó Lê nói cô ấy muốn cho tôi biết một sự thật, còn nói không đành lòng để tôi bị lừa dối nhiều năm như vậy.
Sau đó, cô ấy lấy ra một bức ảnh đã ố vàng.
Đó là bức ảnh thời thơ ấu của vợ tôi và thanh mai trúc mãi của em ấy.
Bạch Thừa – người mà tôi ghét nhất trên đời.
Từ lúc quen biết vợ tới nay, mỗi lần chúng tôi cãi ít nhiều đều có liên quan đến hắn.
Hắn có một gia đình đẹp đẽ, một môi trường giáo dục tốt ngay từ khi còn nhỏ, một môi trường nuôi dưỡng và sáng tác âm nhạc tuyệt vời khiến tôi phải ghen tỵ, về tài năng cũng không thể phân cao thấp với tôi.
Vậy mà lúc trước, vợ tôi lại chọn kiên kì học cùng thành phố với tôi chứ không phải cao chạy xa bay cùng hắn, điều này làm tôi đến nay vẫn không thể tin được.
Phó Lê nói, vốn dĩ hôm đó Trần Sơ Dao đồng ý hôn tôi là bởi vì em ấy muốn chọc tức Bạch Thừa.
Em còn nhờ Phó Lê chụp lại ảnh, mục đích là cho anh trai kế của cô ấy xem, muốn làm hắn ghen.
Tôi nhớ lại năm ấy, ở trường quay “Ngày mai toả sáng”, khi ánh mắt hai người giao nhau, cảm giác mập mờ trào lên mãnh liệt.
Tôi cầm chặt bức ảnh, gai nhọn ở trong lòng đã hoàn toàn bị khơi dậy.
Sau đó, Phó Lê lại thả cho tôi một quả b o o m, “Anh có biết anh trai tôi đã về nước không?”
“Anh có biết họ lén lút gặp nhau không? Tôi nghe nói vợ anh mới mang thai…”
Câu này ám chỉ điều gì, không cần nói cũng biết.
5.
Tôi muốn tin tưởng vợ mình.
Nhưng kết quả, vừa về đến nhà, không cần biết đúng sai, em ấy đã tức giận, chất vấn tôi và Phó Lê đã xảy ra chuyện gì ở dưới bàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần m é o m ó của em ấy, nghĩ đến một câu: Vừa ăn cướp vừa la làng*
*Tui không biết thay bằng câu này có hợp lý không. Gốc là 恶人先告状 (ác nhân tiên cáo trạng).
Rõ ràng tình cảm của em với trúc mã còn chưa dứt, đã tính toán trách móc chuyện của tôi.
Trước mặt thì nói với tôi đi công tác, sau lưng lại lén lút đi gặp siêu sao nổi tiếng mới bí mật về nước.
Tôi và Phó Lê nhiều lắm cũng chỉ động chạm dưới gầm bàn và nói chuyện trong phòng, ngoài ra cũng không làm điều gì khác.
Còn em ấy với Bạch Thừa, e là từ lâu đã…
Trần Sơ Dao, em có tư cách gì mà tra hỏi tôi?
Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi đánh em ấy.
Em ấy vừa khóc, vừa ôm bụng co ro ngồi trong góc.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra em ấy đang mang thai, rồi nghĩ đến thân phận không rõ ràng của đứa trẻ, tôi liền cảm thấy tức giận.
Tôi muốn cùng em nói chuyện thẳng thắn, nhưng sau tất cả tôi vẫn không nói được.
Tôi sợ hãi.
Em ấy tưởng rằng đã chữa khỏi mặc cảm tự ti cho tôi nhưng thật ra là không. Chỉ cần tôi đối mặt với người giỏi hơn mình, sự tự ti ngay lập tức sẽ quay trở lại.
Tôi sợ rằng, những lời này một khi bị vạch trần, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ hoàn toàn bị sụp đổ.
Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn em ấy.
6.
Sau khi mang thai, em ấy không bao giờ cho tôi thân mật.
Sau khi về nước, Phó Lê thường xuyên tìm đến tôi kể khổ, rằng cuộc sống vợ chồng của cô ấy cũng không được hài hoà.
Người từng là nữ thần của tôi bật khóc nức nở, lên án người chồng doanh nhân hay ngược đãi, lạnh lùng với cô ấy.
Còn nói lúc trước mình đã chọn sai người, hối hận vì đã đổi bài, để người khác thừa dịp xen vào cướp mất tôi đi.
Một đêm nọ, chúng tôi uống say, ánh mắt lờ mờ trở nên đê mê.
Sau khi tỉnh lại, tôi lập tức cảm thấy hối hận, xoá sạch liên lạc với cô ấy.
Hai tháng sau, Phó Lê tìm tới nhà tôi nói rằng kinh nguyệt của cô ấy không đều.
Tôi hoảng hốt đến mức châm một điếu thuốc, đến khi tàn thuốc làm bỏng tay vẫn không nghĩ ra biện pháp.
Phó Lê an ủi, bảo tôi đừng lo lắng.
Cô ấy đã nghĩ ra một cách, một mũi tên trúng hai con nhạn.
7.
Lợi dụng sự căm hận của tên doanh nhân giàu có với tôi, mượn dao giết người.
Khi Trần Sơ Dao gặp tai nạn xe hơi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Phó Lê ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào đèn đỏ “đang giải phẫu” ở phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng nói với tôi: “Từ bây giờ, chúng ta là đồng minh và cũng là đ ồng p hạm.”
“Thẩm Yến, anh đã không còn đường để rút lui.”
Phó Lê đã nặc danh báo cảnh sát chồng cô ấy vì h ậ n t h ù đã động tay động chân với xe của tôi.
Rất nhanh, chồng cô ấy đã bị kết án tù về tội cố ý giết người.
Phó Lê đã lấy được khối tài sản hàng chục tỷ đồng và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với chồng cũ.
Và tôi, bàng hoàng nghĩ đến người vợ đang bị nằm liệt ở trên giường.
Rốt cuộc từ khi nào, mọi chuyện lại biến thành như vậy… Tôi không ngờ, thủ đoạn mà Phó Lê nói hoá ra là như này…
Tuy rằng tôi rất ghét mối quan hệ mập mờ của em và Bạch Thừa, nhưng cũng không muốn hại em đến mức này.
Và tôi, cũng đã không còn đường để rút lui nữa.
Không lâu sau, Phó Lê có thai.
Có thêm đứa nhỏ, tôi trở nên mềm lòng.
Mặc dù ban đầu lòng tốt của Trần Sơ Dao đối với tôi không hề xuất phát từ trái tim của em ấy, nhưng sau bao nhiêu năm bên nhau cùng trải qua hoạn nạn, cho dù chúng tôi ly hôn, tôi vẫn sẽ cho em ấy đủ tiền, để có thể sống suốt đời mà không phải lo nghĩ.
Nghĩ đến nỗi đau của em ấy bây giờ, tôi có chút hối hận.
Chờ đến khi phỏng vấn xong, tôi sẽ đến b ệnh viện gặp em ấy.
8.
Trước khi phỏng vấn, tôi nhận được cuộc gọi của một người lạ.
Đối phương vừa mở miệng đã lập tức hỏi Trần Sơ Dao đang ở đâu.
Tôi hỏi hắn là ai.
Bên kia đầu dây hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận, mới phun ra được một cái tên: Bạch Thừa.
Tôi cúp máy, bắt đầu cuộc phỏng vấn.
Phóng viên hỏi ý nghĩa của “FL” và nguyên mẫu trong các tác phẩm của tôi, tôi không muốn nói ra đáp án thật sự.
Vừa rồi, cuộc điện thoại của tình địch đã khiến tôi tức giận.
Tôi mỉm cười, nghĩ ra một câu trả lời mà mọi người đều thích nghe.
Phỏng vấn vừa kết thúc, trợ lý nói rằng điện thoại của tôi lại đổ chuông.
Bạch Thừa tiếp tục gọi tới.
Tôi cười khẩy trả lời: “Giờ cô ấy đã bị liệt, anh vẫn còn muốn cô ấy à?”
“Thẩm Yến, anh thật sự không phải con người.”
“Tôi không phải, còn anh phải à? Tại sao lúc trước cô ấy chọn tôi? Anh lén về nước gặp cô ấy, tưởng tôi không biết à?”
“Nếu biết trước anh h ạ i cô ấy thành ra như vậy, tôi đã sớm trở về đưa cô ấy đi cho bằng được.”
“Mấy năm nay anh chưa từng trở về à?”
“Mày ở đấy đợi ông, tao đang ở trên máy bay.”
Bạch Thừa chưa từng về nước? Đứa trẻ đó…
Chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay của tôi.
Chẳng lẽ, Phó Lê đã lừa tôi?
Trợ lý hoảng sợ, vội vàng chạy vọt tới, kêu lên: “Cô Trần tự sát rồi…”
Ký ức kiếp trước dừng lại.
9.
Sau khi giải quyết xong vụ kiện bản quyền ở toà, tôi vốn dĩ không muốn gặp mặt Phó Lê nhưng cô ta nói muốn nói chuyện với tôi về chuyện của đứa nhỏ, sẽ lái xe tới đón.
Vì chuyện của đứa nhỏ, chúng tôi cãi nhau nảy lửa, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào một chiếc xe tải lớn.
Cùng với cú va chạ m dữ dội, những mảng hình ảnh lớn ùa vào trong tâm trí tôi.
Ký ức kiếp trước như phát an xiềng xích, đan xen lướt qua những hình ảnh của kiếp này.
Cơn đau từ tim, lá lách xuyên qua các đầu dây thần kinh của não, xé nát ý thức của tôi.
Tôi nhớ lại tất cả những việc đã trải qua.
Nữ thần của tôi yêu anh kế của mình, cô ta chỉ coi tôi như một con tốt thí.
Vì tự ti và ghen tỵ tôi đã tin vào một lời nói dối có thể dễ dàng bị vạch trần.
Vì một người không yêu mình, hại chết chính đứa con nhỏ của mình, đẩy vợ xuống vực sâu.
Khi mở mắt ra, tôi nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
Tôi muốn mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
Cô y tá ở bên cạnh ghét bỏ, bực b ộ i cầm bô tiểu lên, thô bạo c ởi quần tôi ra.
“Bị kéo như vậy cũng không phát ra được một tiếng, hôi chết đi được.”
Chỉ có đôi mắt tôi là có thể chuyển động, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt lăn dài.
Tôi tỉnh lại sau một cơn ác mộng, và trở về với một thực tại càng đáng sợ hơn.
Tôi mang theo tất cả những ký ức mình đã tự tay hủy hoại hạnh phúc ở kiếp trước và nỗi đau đớn mất đi tất cả ở kiếp này… thoi thóp đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Ngoại truyện về Phó Lê.
1.
Tôi có một người anh trai, anh ấy là một người anh rất hoàn hảo.
Tôi đã yêu anh ấy.
May mà anh ấy chỉ là anh kế của tôi.
Có rất nhiều người thích tôi, nhưng trong mắt tôi chỉ có anh Bạch Thừa.
Nhưng ngay từ ngày đầu chuyển đến, anh ấy đã tỏ ra xa cách, ngay cả một tiếng “em gái” cũng không muốn gọi tôi.
Ngoại hình của tôi rất xinh đẹp, đi đến đâu cũng nhận được sự ưu ái, chưa bao giờ bị đối xử thờ ơ như vậy.
Tôi thực sự rất thích anh ấy.
Anh ấy đẹp trai và tốt bụng hơn tất cả những chàng trai vây quanh tôi.
Nhưng tại sao anh ấy lại không thích tôi?
Tại sao chỉ có những chàng trai ấu trĩ hay những sinh vật âm u, đáng sợ như Thẩm Yến mới thích tôi.
Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như ánh mắt của một con rắn độc khiến tôi ghê tởm và ớn lạnh.
Để có sự ưu ái của giáo viên, tôi đã bí mật báo cáo vụ bắt nạt lên văn phòng để lập công, tình cờ lại bị Thẩm Yến nghe lén.
Tình yêu của hắn quá chói lọi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Thật xui xẻ o khi bị một người như vậy để ý.
2.
Tôi phát hiện ra bí mật của anh kế.
Nhân lúc anh ấy không có ở nhà, tôi liền lẻn vào phòng anh, vô tình lật lại một quyển cầm phổ cũ.
Bên trong có một bức ảnh chụp chung hồi còn nhỏ: “Bạch Thừa và Trần Sơ Dao ngoéo tay trăm năm không thay đổi.”
*拉勾上吊一百年不许变: khi hứa với nhau, người ta thường ngoéo tay và nói câu này, ý là sẽ mãi mãi không thay đổi/ thất hứa.
Anh ấy đã có người mình thích và người ấy không phải tôi.
Từ ấy, tôi bắt đầu để ý đến nữ sinh thần bí kia.
Trùng hợp sao cô ta là một trong những người bạn của Thẩm Yến, mỗi lần tôi nhìn trộm cô ta đều bắt gặp ánh mắt lảng tránh của hắn.
Thực sự rất phiền phức.
Hắn sẽ không nghĩ rằng tôi thích hắn chứ?
Đừng, xin đấy!
Khi nào tôi mới có thể thu dọn đồ đạc và t ố n g c ổ hai người này đi.
3.
Đùng một cái có một cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Trong bữa tiệc chia tay, tôi và Thẩm Yến cùng lúc bốc được lá bài KISS.
Ở đây có rất nhiều nữ sinh, nhưng tôi đã lén lút đổi lá bài của Trần Sơ Dao ở phía đối diện.
Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, “duyên phận” của cô ta và Thẩm Yến không phải là do tôi vô tình tác hợp, mà là cố ý làm vậy.
Bạch Thừa chỉ có thể là của tôi.
Trần Sơ Dao, tôi tặng Thẩm Yến cho cô.
4.
Bạch Thừa rất cứng rắn, dù tôi có bóng gió hay bày tỏ như nào thì anh ấy vẫn từ chối.
Ngoại hình tôi có chỗ nào thua kém Trần Sơ Dao mặt như cái bánh bao đó?
Rõ ràng cô ta đã làm trái lời hứa của bọn họ, một lòng một dạ muốn bổ nhào lên người Thẩm Yến.
Tại sao anh ấy vẫn hết lòng vì cô ta?”
Đêm khuya nghe thấy tiếng tôi gõ cửa, anh ấy lập tức khoá ngay cửa phòng lại.
Một tuần sau, không nói một lời đã ra nước ngoài.
Tôi đuổi theo anh ấy ra tới tận nước ngoài, Bạch Thừa đóng cửa không tiếp khách, sau đó cho tôi vào danh sách đen.
Tôi phàn nàn với bố mẹ việc anh trai không thèm để ý đến tôi, nhằm mục đích để người lớn tạo áp lực lên người anh, anh ngay lập tức cắt đứt liên lạc với gia đình.
Cuối cùng, khi tuổi tác ngày càng lớn hơn, tôi chỉ có thể kết hôn với một người có điều kiện tốt nhất trong tất cả những người theo đuổi tôi, là một doanh nhân giàu có ở nước M.
Không ngờ, trong buổi họp lớp tôi gặp lại vợ chồng Thẩm Yến.
Ai có thể ngờ được Thẩm Yến bây giờ đã không còn như trước, cá chép hoá rồng trở thành một siêu sao nổi tiếng toàn cầu.
Áo choàng tinh quang toả sáng rực rỡ khác hẳn với con người u ám ngày xưa.
Lòng tôi khẽ động.
Trong mắt Trần Sơ Dao ngập tràn hình bóng của chồng, hai người dường như rất tôn trọng nhau.
Đúng là một cô gái ngu ngốc.
Tại sao rác rưởi mà Trần Sơ Dao tùy tiện nhặt được lại có thể biến thành bảo vật?
Tại sao Bạch Thừa vẫn luôn tâm niệm về cô ta, đến nay vẫn không buông xuống được.
Tại sao cô ta luôn may mắn như vậy, cái gì tốt cũng đều ở chỗ cô ta hết?
Tại sao?
Tôi không phục.
5.
Tôi mỉm cười nâng ly.
Nhe nhàng nhấc cao đôi giày cao gót ở dưới bàn lên.
(Hoàn Thành)