16.
[Wtf! Đây chắc hẳn là sự cố phát sóng trực tiếp lớn nhất năm nay.]
[Đánh nhau, đánh nhau rồi…… Đạo diễn không can ngăn sao, vậy mà cũng không cắt đi!]
[Chương trình âm nhạc hay như vậy mà lại có những thứ bụi bặm này, bất cứ nơi nào có mấy người nổi tiếng kiểu này đều là rác rưởi!]
[Người nào đó chỉ biết đánh người, mà không biết tự lượng sức mình.]
[Tôi chỉ muốn xem chương trình thật yên ổn, ai ngờ thí sinh lại choảng nhau ngay trên sóng, không biết là đang diễn hay là thật?]
[Không thấy bị làm mờ hết rồi à, ai mà tốt bụng chịu hy sinh để diễn như vậy. Bà không nhìn thấy mặt Bạch Thừa tái mét luôn rồi kìa.]
[ Nam thần của tôi về nước, vừa tham gia chương trình tạp kỹ đầu tiên, đã gặp phải chuyện này, thấy mà tội.]
……
Toàn bộ vòng chung kết là phát sóng trực tiếp, không thể cắt nối biên tập, cho dù đã cắt đi nhưng đài truyền hình vẫn nhận được rất nhiều thư khiếu nại.
Chương trình buộc phải chấm dứt ghi hình.
Lúc ấy Neo đã chọn xong thầy hướng dẫn, đó là tiền bối Tinh Huệ, rất phù hợp với phong cách tân cổ điển.
Chị Tinh Huệ đức cao vọng trọng, ngày thường làm việc rất khiêm tốn, diễn xuất từ trước đến nay luôn có phong độ của của một chị đại.
Chúng tôi đã vô tình tránh được sự ảnh hưởng của cơn bão dư luận lần này.
Mấy lời mắng mỏ càng ngày càng nghiêm trọng, fan hai bên chửi nhau từ trong chương trình ra đến ngoài chương trình.
Phó Lê mở live ở trên mạng, khóc lóc nói mình đã bị đối xử phân biệt và chế giễu như nào khi tham gia thi đấu.
Nhưng Ôn Khả An cũng không phải dạng hiền lành gì.
Nghe nói tầm ảnh hưởng của Ôn gia khá thâm sâu, một nửa các nhà tài trợ cho chương trình đến từ Ôn gia.
Lần này Phó Lê đá trúng tấm thép rồi.
Tổ chương trình trực tiếp tung video giám sát ở hậu trường, cùng với đó là các cuộc phỏng vấn để tên thật của các nhân viên.
Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Phó Lê bị bệnh ngôi sao, hay lăng mạ, động thủ đánh người, ngược đãi trợ lý, tính tình rất xấu.
Ác giả ác báo, ngay cả trợ lý nhiếp ảnh, người mà chụp ảnh cho cô ta lúc mới ra mắt, bị cô ta hất cà phê vào người, cũng lên tiếng ủng hộ tổ chương trình.
Trong chốc lát, tiếng mắng chửi đều chuyển hết lên người Phó Lê và Thẩm Yến.
Rất nhiều fan hâm mộ và người qua đường tụ tập dưới lầu công ty bọn họ, yêu cầu công ty hủy hợp đồng với Phó Lê.
Về phần Thẩm Yến, ngoại trừ trong lúc phỏng vấn thỉnh thoảng bị người ta cà khịa một câu “Kẻ bất lực ngăn không được Phó Lê” thì cũng không có bình luận nào khác.
Sự việc kết thúc với việc Phó Lê bị loại khỏi chương trình “Ngày mai toả sáng” và phải công khai xin lỗi.
Chưa đầy mười phút, video xin lỗi của cô ta đã bị xoá.
Weibo cũng xoá sạch, chỉ để lại một câu “Các bảo bối, tôi muốn đi nạp năng lượng, nghỉ ngơi một chút, đừng quá nhớ tôi nhé.”
Phó Lê tự ý bay đi một mình, không thèm nghe theo sự sắp xếp của công ty.
Về phần hợp đồng, nghe nói tất cả hợp đồng liên quan đến bồi thường thiệt hại vào thời điểm đó, đều là Thẩm Yến ký.
Cô ta phủi mông rời đi, để lại khoản tiền phải bồi thường khổng lồ, toàn bộ đặt hết lên vai Thẩm Yến.
Công ty bị chơi khăm, chịu đả kích, nhưng kẻ gây chuyện đã chạy ra nước ngoài bay nhảy, để lại bao nhiêu tức giận đều trút thẳng lên người Thẩm Yến.
Việc vặt, tạp n ham gì cũng nhét cho hắn, bắt hắn phải vắt khô đến giá trị cuối cùng của mình.
Nghe nói một ngày hắn chỉ trừ lúc ăn, ngủ ra thì lịch trình xếp đầy cả năm không được nghỉ ngơi.
Giọng hát vốn có từ tính của hắn trở nên lạc lõng, gần như mất giọng.
Còn tôi…
Sau khi được chỉnh sửa lại, “Ngày mai toả sáng” thuận lợi phát hành, Neo giành được vị trí á quân, hướng đến sân khấu lớn hơn.
17.
Khán giả vốn không thể đợi được Phó Lê “nạp xong năng lượng, trở lại lộng lẫy hơn”.
Bởi hai năm sau, truyền thông nước ngoài đưa tin cô ta kết hôn với một vị doanh nhân giàu có ở nước M.
Hiện nay, Neo đã nổi tiếng hơn quốc tế, phối nhạc cho nhiều bộ phim lớn, tạo ra cơn địa chấn, là lựa chọn hàng đầu của không ít đạo diễn lớn.
Tài năng bình thường của tôi đã đạt đến đỉnh cao.
Chuyến lưu diễn toàn cầu của Neo đi đến nước M, giới thượng lưu ở đây phát triển rất mạnh mẽ, rất nhiều người nhờ quan hệ cũng không tìm được vé.
Để khai thác thị trường nước ngoài, Neo được mời tham gia bữa tiệc do ông lớn tổ chức, dự định biểu diễn vài bài tại đây.
Trong bữa tiệc tối này, tôi gặp lại Phó Lê và ông chồng giàu có của cô ta.
Kiếp trước chỉ ở trên TV mới gặp được vị doanh nhân giàu có kia, người mà đã thuê người động tay động chân ở trên xe nhằm hại chết tôi, nhưng bây giờ, người đó đang đứng ở ngay trước mặt tôi.
Anh ra tỏ ra lịch sự, tử tế với tôi, còn Phó Lê thì thướt tha, uyển chuyển đứng bên cạnh.
Đối mặt với hai vợ chồng hại chết mình, cả người tôi thấy phát lạnh, huyết sắc tan hết, ngón tay không khống chế được mà run rẩy.
Các thành viên nhìn thấy tôi không ổn, bảo tôi biểu diễn xong thì đi về nghỉ ngơi trước, còn thông báo cho Bạch Thừa tới đón.
Trong gió lạnh, người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh xe, xoa xoa tay chờ đợi.
Tuyết phủ kín vai anh, anh nhẹ nhàng giũ đi, không quay vào trong xe, chỉ một mực nhìn về phía tôi.
Tôi nhào vào vòng tay ấm áp của anh ấy.
Bạch Thừa tức giận sờ sờ đầu tôi.
“Sao lại run thế này, có lạnh lắm không?”
“Lạnh quá” Tôi áp sát vào trái tim nóng bỏng của anh, lắng nghe tiếp tim đập mạnh mẽ ở bên tai.
Dường như để cho tôi được ấm áp anh đã cởi khăn quàng cổ ra, quấn quanh cổ tôi, sự ấm áp bao chùm. Người đàn ông hơi cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tôi đến gần, hôn xuống.
Tôi ở trong ngực anh, thở hổn hển: “Tại sao tự nhiên anh lại nổi điên vậy?”
“Bây giờ không thấy lạnh à?”
Chúng tôi lên xe, chưa đi được bao nhiêu, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đâm thẳng vào.
18.
Bạch Thừa có rất nhiều kinh nghiệm lái xe, khi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, anh phát hiện ra chiếc siêu xe ở đối diện đang nhấp nháy điên cuồng cảm thấy có gì không ổn.
Trước khi nó tông vào, anh quẹo phải trước, hai xe khó khăn lắm mới sượt qua nhau.
Âm thanh chói tai kinh người, hai chiếc xe sang trọng trị giá trăm vạn đang hung hăng “tiếp xúc thân mật”.
Tôi bị cú va chạm làm cho choáng váng, run rẩy bắt lấy cánh tay Bạch Thừa.
Anh vỗ vỗ mu bàn tay tôi, bảo tôi ở lại trong xe, để anh đi xuống xem thử.
Cửa xe bị gõ.
Một khuôn mặt đã lâu không xuất hiện trong kí ức đột nhiên phóng đại ở trước mắt tôi.
Là Thẩm Yến.
Hắn cũng đến nước M.
Bạch Thừa liếc nhìn vết xước trên mặt đất, hiểu ra tất cả mọi thứ.
Anh nắm cổ áo Thẩm Yến, không nói hai lời, vung một quyền đấm qua.
Tôi vội vàng xuống xe.
“Báo cảnh sát!” Bạch Thừa nhìn chằm chằm Thẩm Yến bị đánh đang nằm trên mặt đất, nổi trận lôi đình.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Yến ngả ngớn, lau vết máu ở bên môi, nhìn tôi một cái, “Anh ta hôn cậu.”
“Liên quan gì đến cậu?” Tôi sợ Bạch Thừa xúc động, vội chạy đến ôm eo anh.
Đợi đến khi cảnh sát tới, nhìn thấy Thẩm Yến một thân đ ầ y m á u, ngược lại có hơi khó nói.
“Còn nhớ buổi tiệc chia tay năm đó không? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn tôi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái…”
Hắn cười chán nản, ngồi dưới đất, giống như một người điên say rượu.
Tôi lúc này mới chú ý đến cách ăn mặc của hắn, tóc bạch kim, lỗ tai xỏ đầy một hàng.
Trời lạnh chỉ có một cái áo khoác, bên trong mặc áo T – shirt và một chiếc quần jean rách.
Làn da lộ ra ngoài được bao phủ bởi những hình x ă m sâu và nông khác nhau.
Môi hắn đỏ tươi, ngũ quan tinh xảo, dường như có trang điểm nhẹ?
Có gặp nhau trên đường lớn, tôi cũng không dám nhận.
Thẩm Yến ở trước mắt, ngoại trừ tên, thì tất cả đã không còn liên quan gì đến “Thẩm Yến”.
19.
Một người bạn xã giao tôi quen trong buổi tiệc tối đã lén nói cho tôi biết, Thẩm Yến hiện tại đang là tình nhân bí mật của Phó Lê.
Khi nghe được tin đồn này, tôi đang thưởng thức một bữa trà chiều đắt tiền.
Đột nhiên tôi cảm thấy 20 đô một cái macaron thật tẻ nhạt và vô vị.
Giữa bọn họ yêu hận gút mắc, chia ly rồi hợp lại, bất kể là đời trước hay là đời này, chung quy vẫn không thể lộ ra trước ánh sáng.
Gặp lại Thẩm Yến lần nữa, tôi càng thêm xác định đời này đã đi đúng hướng.
Cũng không chọn sai người.
Tình cảm bí mật của bọn họ đã từng gạt tôi cho đến lúc chết, nhưng đời này lại chẳng giấu được bao lâu.
Phó Lê mang thai.
Sau khi Thẩm Yến biết, hắn ép Phó Lê và doanh nhân giàu có ly hôn.
Phó Lê đã quen với cuộc sống của một công chúa, ra ngoài có tình nhân dỗ dành, nói cái gì cũng không nghe, còn uy hiếp ngược lại.
Còn ép cô ta, cô ta sẽ phá bỏ đứa bé.
Nói thật sau khi nghe thấy điều đó, tôi không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Yến có lẽ đã bị sự phẫn nộ làm hỏng đầu óc, hoặc sau những năm sống buông thả con người hắn đã trở nên vô dụng từ lâu.
Hắn không nghĩ tới việc, làm sao Phó Lê có thể sinh con cho hắn ư?
Chờ đến khi bụng không giấu được, ông chồng giàu có của cô ta sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta.
Vị doanh nhân giàu có kia nổi tiếng với lối sống DINKs*, thì làm sao đứa trẻ có thể là của anh ta?
*DINKs (Viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. DINKs phải là những cặp vợ chồng có quan điểm sống không cần sinh con và thực tế không sinh con chung.
Thẩm Yến vừa đấm vừa xoa, ý đồ dùng tình cảm nhiều năm qua khuyên Phó Lê quay đầu nhưng chỉ nhận lại được một câu “Xem anh bây giờ còn không bằng một tên trai bao, dựa vào cái gì muốn tôi ly hôn, buông bỏ cuộc sống hiện tại?”
Hắn bắt đầu nổi điên, dùng bí mật lớn nhất của hai người uy hiếp Phó Lê.
Từ khi hai người ra mắt đến nay, tất cả các ca khúc đề tên “Phó Lê”, bất kể là giai đoạn đầu ngọt ngào bùng nổ, hay là giai đoạn sau với những ca khúc nát bét đi chăng nữa, mỗi nốt nhạc đều là do Thẩm Yến viết ra.
Phó Lê chẳng thèm ngó tới, kệ hắn nói, dù sao cũng không ai tin.
Thẩm Yến bây giờ đừng nói ca hát, ngay cả một nốt nhạc cũng không viết ra được.
Thẩm Yến đâm lao thì phải theo lao, hắn liên hệ với nhiều phương tiện truyền thông để công khai bí mật.
Phó Lê bị chọc giận đ ậ p tiền mua chuộc blogger và thủy quân, đưa ra một lượng lớn thông tin nhằm đổi trắng thay đen.
Dư luận đang phê phán cô ta là kẻ mạo danh, chỉ trong một đêm đã chuyển thành người yêu cũ của cô ta ăn cướp tác phẩm phi pháp.
Cô ta cho rằng chuyến này bản thân đã ăn chắc phần thắng. Nhiều năm như vậy, Thẩm Yến vẫn luôn để hết bản thảo ở chỗ cô ta, không có một bằng chứng nào có thể chứng minh hắn có liên quan tới những bài hát.
20.
Đêm giao thừa năm nay rất náo nhiệt, tôi gói sủi cảo chuẩn bị cho vào nồi thì có một vị khách đến.
Bạch Thừa đen mặt mở cửa, một chút cũng không muốn cho vào.
Tôi thấp giọng dỗ dành, nhờ anh ấy đi canh lửa, tháo tạp dề xuống, đi tới phòng khách gặp bạn cũ.
Thẩm Yến cùng đường mới tìm đến tôi, đúng như dự liệu.
Tôi là người sở hữu bản thảo đầu tiên của hắn.
Cũng là bài hát hit đầu tiên của hắn vào năm đó.
Đó là bài hát anh ta tặng tôi khi còn học trung học.
Đó là một buổi chiều mệt mỏi, tôi buồn ngủ, không có đầu óc nào học tập.
Đột nhiên nghe thấy có người thấp giọng ngân nga, giọng hát trong trẻo lọt vào trong tai tôi.
Tôi lau nước miếng, lập tức vực lại tinh thần, ngồi dậy hỏi hắn đó là bài hát gì.
Thẩm Yến không ngẩng đầu, trầm mê làm bài, nói là thuận miệng hát.
Tôi cảm thấy rất dễ nghe, cầu xin hắn hãy ghi nhớ giai điệu.
Lúc ấy cũng là lần đầu tôi thấy hắn có dấu hiệu của thiên tài âm nhạc, ghi nhớ giai điệu, phổ thành một khúc nhạc hoàn chỉnh.
Thấy tôi thích như vậy, hắn liền ký tên, tặng sổ cho tôi.
“Xin lỗi.” Tôi bình tĩnh nói ,”Tôi không thể giúp anh.”
Thẩm Yến không lộ ra một tia thất vọng, ngược lại càng bình tĩnh hơn “Quả nhiên, năm đó cậu không phải người đã giúp đỡ tôi, tôi còn cho rằng mình nhận lầm người người rồi, hoá ra là không phải.”
Tôi nhịn không được hỏi: “Kỳ nghỉ hè năm đó, cậu đột nhiên ở bên Phó Lê, có phải bởi vì cô ta từng giúp cậu không?”
“Không quan trọng nữa. Cho dù là như vậy, thì bây giờ cô ấy cũng đã thay đổi rồi.”
Sau khi Thẩm Yến rời đi, Bạch Thừa ôm eo, rầu rĩ vùi vào vai tôi.
“ Anh biết ngay tên mắt m ù Thẩm Yến này không biết được mặt tốt của em mà.”
“Đúng đúng đúng, nhưng có anh biết không phải đã đủ rồi sao?”
Hắn biết thì thế nào.
Năm đó khi vừa mới quen Thẩm Yến, tôi phát hiện ra trời nóng như vậy mà hắn vẫn còn mặc áo khoác mùa đông, nóng đến mức bị say nắng cũng không chịu cởi ra.
Tôi tình cờ bắt gặp hắn trốn đám đông lẻn vào trong góc, cởi áo khoác ra để lau mồ hôi.
Vạt áo vén lên lộ ra một mảnh lớn toàn vết bầm tím ở khắp người.
Thì ra, giữa giờ học không thấy bóng dáng của hắn đâu, là do bị bọn học sinh cuối cấp “xách đi giáo dục”.
Thông qua các mối quan hệ ở nhà, tôi xin được video giám sát ở trường học, đem đoạn Thẩm Yến bị bắt nạt cắt thành video, nặc danh tố cáo cho giáo viên xử lý.
Những người bắt nạt hắn đều bị trừng trị và đuổi học.
Qua một đoạn thời gian, Thẩm Yến rốt cuộc cũng đã mặc áo ngắn tay đến lớp.
Hắn từng đề cập đến việc chán ghét dựa vào quan hệ để làm việc, tôi sợ sau khi hắn biết, đừng nói là cảm kích có khi càng chán ghét tôi hơn, nên tôi chưa bao giờ nói ra.
……
Tranh chấp bản quyền giữa Thẩm Yến và Phó Lê ồn ào huyên náo đến nỗi ngay cả đám bạn học của chúng tôi cũng bị phóng viên phỏng vấn.
Trong lúc phỏng vấn, tôi “bất ngờ” tìm được một quyển sổ ghi chép của bạn học, lúc mở ra thì “vô tình” rơi ra một tờ giấy.
Phóng viên giúp tôi nhặt lên, tất nhiên đó là bản thảo “Tiếng ve trong đêm hạ”.
Chữ “FL” trên đó, giống hệt với chỡ “FL” trên bản thảo của Phó Lê.
Thẩm Yến mới thật sự là tác giả sáng tác ra nó, không cần nói cũng biết.
Sau khi tin tức được đưa ra, điện thoại di động của tôi không ngừng rung lên.
Sau buổi họp lớp ở đời trước, Thẩm Yến lấy đủ loại lý do để ban đêm không về nhà.
Tôi ngồi trong căn phòng trống to lớn, gọi cho hắn hết lần này đến lần khác.
Kiếp này, hắn không ngừng gọi tới, tôi một lần cũng không nghe.
Cuối cùng Bạch Thừa phiền đến mức rút thẳng dây điện thoại ra.
Tôi muốn làm sáng tỏ không phải để giúp Thẩm Yến, chỉ là tôi không muốn nghe bài hát này lại nhớ tới những chuyện phiền lòng.
Bài hát vẫn hay.
Nhưng chỉ khi dám vạch trần vết thương cũ, miệng vết thương mới thật sự có thể lành lại.