Lấp Lánh Dưới Ánh Sao

Chương 3



11.

Ở đầu dây bên kia, bạn học cũ kích động nói chuyện với tôi.

Lần đó, sau bữa tiệc chia tay, Thẩm Yến đột nhiên say mê vẻ đẹp của hoa khôi giảng đường, không biết bọn họ gặp lại nhau vào lúc nào rồi trở thành người yêu.

Trên phố lại có một tin đồn khác, ban đầu hoa khôi giảng đường cảm thấy Thẩm Yến thật bẩn thỉu, dơ dáy, ngoài tấm thẻ sinh viên đến từ một trường đại học danh tiếng thì không còn gì khác.

Vì thế mỗi ngày Thẩm Yến đều hát cho cô ta nghe.

Hoa khôi giảng đường nghe được rất cảm động, nhưng chỉ là cảm động mà thôi.

Mãi cho đến khi cô ta được một tay săn minh tinh phát hiện, công ty thấy cô ta chỉ có nhan sắc mà không có một tí gì gọi là tài năng nên liên tục từ chối ký hợp đồng với cô ta.

Phó Lê liền chú ý đến Thẩm Yến, một bên cô ta đồng ý sự theo đuổi của hắn, một bên đề nghị công ty ký hợp đồng cho hai người bọn họ ra mắt với tư cách là một cặp đôi.

Phó Lê không thích việc hắn đeo kính trông rất u ám, nói chuyện thì khô khan và buồn tẻ nên đã yêu cầu công ty thay đổi phong cách cho hắn.

Sự tương phản lớn giữa hai người bọn họ đã nhanh chóng trở lên nổi tiếng.

Bạn học cũ trêu chọc, hỏi tôi có h ố i h ậ n không?

Bọn họ đều nói lúc trước tôi từ chối hôn Thẩm Yến, Phó Lê mới có cơ hội thừa dịp xen vào.

Tôi mỉm cười, đó là điều tôi không h ố i h ậ n nhất trong cuộc đời.

Không một tí nào.

Lên năm ba, tôi bắt đầu chuẩn bị cho phòng làm việc của mình.

Kinh nghiệm mở phòng làm việc cho Thẩm Yến ở đời trước, giờ đây đã được sử dụng tới.

Trước tiên, tôi phát hành một tác phẩm trong vòng quan hệ của mình, gặp gỡ một vài người bạn cùng chung chí hướng, thành lập một nhóm nhạc tân cổ điển – Neo.

Bố tôi rất ủng hộ hướng phát triển hiện tại của tôi, tìm cho tôi giáo viên tốt để hướng dẫn và hỗ trợ trong điều kiện.

Có nguồn lực hỗ trợ, rất nhanh Neo đã ký được hợp đồng với một công ty có danh tiếng tốt ở trong ngành.

Ở hiện trường chụp tạp trí, chúng tôi gặp được bọn người Thẩm Yến.

Lúc đó, Phó Lê vừa h ấ t một cốc cà phê n ó n g lên người trợ lý. Quá trình quay chụp không thuận lợi, cô ta lập tức nổi nóng trước mặt mọi người.

Tạo hình của Thẩm Yến trông rất tinh xảo, nhưng thật ra chỉ là đang làm nền cho Phó Lê, hắn không phù hợp với kiểu trang điểm đậm.

Khi quay chụp vẫn luôn cúi đầu, tránh né ống kính.

Phó Lê không thèm để ý, trước mặt hàng chục nhân viên công tác, cô ta ch ử i b ớ i phàn việc Thẩm Yến không biết chụp ảnh, làm chậm trễ việc cô ta đi ngủ đúng giờ, chăm sóc vẻ đẹp của mình.

Lông mày Thẩm Yến rủ xuống, hắn nhỏ giọng dỗ dành.

Bên dưới mọi người đều đang chê cười, nói cô ta đang nuôi một con c h ó.

Còn có người nói Thẩm Yến biết co biết duỗi, vì để bạn gái trở lên nổi tiếng hơn, dù có bị c h à đ ạ p lên mặt mũi, vẫn có thể nhẫn nhịn.

Tôi đứng ở bên ngoài chỗ ánh sáng, Thẩm Yến không nhìn thấy tôi nhưng tôi lại thấy được vẻ chật vật của hắn.

Khi phỏng vấn, có người đã cười nhạo giọng địa phương dày đặc của Thẩm Yến.

Tôi không khỏi nghĩ đến quá trình mình đã cẩn thận chăm sóc “cây hoa” này ở đời trước.

Bước đầu tiên là giúp Thẩm Yến thoát khỏi mặc cảm tự ti mang theo từ khi còn nhỏ. Ở trên hắn có rất nhiều anh chị vô cùng xuất sắc, ở nhà rất ít khi được khen ngợi nên ngày nào tôi cũng động viên và khen ngợi hắn.

Hắn luôn dùng tóc mái để che đi khuôn mặt của mình, tôi liền dẫn hắn đi cắt tóc, cho hắn đeo kính áp tròng, ngày nào cũng khen mắt hắn đẹp.

Hắn nói chuyện giọng địa phương, tôi liền học theo cảnh trong phim, cùng hắn cắn nắp chau rượu vang và đọc báo.

Thẩm Yến rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh.

Mối quan hệ của chúng tôi đi lên theo từng bước, cuối cùng đã ở bên nhau.

Đời trước, Thẩm Yến đã khóc khi đứng hát trên sân khấu lưu diễn toàn cầu. Không ai biết rằng, trước khi ra mắt, Thẩm Yến là một thanh niên tự ti, có lòng tự trọng thấp.

Bây giờ, hắn cũng đã đứng ở trên sân khấu, chỉ là không có ai giúp hắn cởi mặt nạ xuống.

12.

Thoả thuận ba năm sắp đến.

Trong ba năm qua, tôi vẫn giữ liên lạc với Bạch Thừa qua gmail.

Qua từng lá thư, chúng tôi chia sẻ cuộc sống, cùng nhau thảo luận về những xu hướng âm nhạc đang phổ biến ở trong và ngoài nước, anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên sáng tạo.

Mặc dù ở hai nơi khác nhau nhưng chúng tôi còn thân thiết hơn cả lúc ở gần nhau.

Sau khi thành lập phòng làm việc, Neo tiếp tục phát hành mấy đĩa đơn và nhận được mời sản xuất BGM từ một số ekip.

Đêm trước tốt nghiệp, chúng tôi nhận được lời mời từ tổ sản xuất “Ngày mai toả sáng”.

Tôi biết, thời của chúng tôi sắp đến rồi.

Bên cạnh đó, Phó Lê và Thẩm Yến cũng nhận được lời mời.

Có một điều khác biệt là, ngày trước, cũng trong chương trình này, tôi luôn ở phía sau Thẩm Yến, bưng trà rót nước cho hắn.

Còn bây giờ, tôi đã có số thứ tự thử giọng của riêng mình, giống như chàng trai năm xưa, chờ đợi được bước lên sân khấu.

Trải qua mấy vòng tuyển chọn ở địa phương, cuộc thi tiến vào vòng chung kết toàn quốc, ban tổ chức đang bắt đầu phân công các chuyên viên trang điểm make up cho các thí sinh.

Tôi vừa ngồi xuống không bao lâu, có một cô gái rụt rè gõ cửa, hỏi chuyên viên trang điểm, liệu có thể đi cùng cô ấy một chút không.

“Thói xấu ở đâu ra vậy! Đã đến muộn làm lỡ thời gian make up mà lại còn muốn cướp thợ trang điểm của người khác.”

Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ, không ngại lớn tiếng phàn nàn trước mặt chúng tôi.

“Không sao đâu, phần còn lại để chúng tôi tự làm cũng được.”

Mọi người trong Neo đều là người có thể tự làm, hơn nữa bọn họ cũng không muốn dính dáng vào rắc rối.

“Ôi, kể mà một số người nào đó có thể xử sự lý trí bằng một nửa bọn cô thì tôi liền đi niệm phật.”

Cô gái càng nói càng hăng: “Ỷ mình là người nổi tiếng ở trên mạng, biết chúng tôi không dám phàn nàn, chưa từng thấy người nổi tiếng nào mà xấu tính như như vậy!”

“Lần trước Tiểu Mẫn kẻ mắt cho cô ta, chỉ mới hơi không hài lòng một chút thôi đã động tay động chân, suýt chút nữa đã làm bút eyeliner chọc vào mắt của con bé.”

Cô gái tên là Tiểu Mẫn vẫn còn sợ hãi ở trong lòng: “Người yêu của cô ta liên tục xin lỗi chúng tôi, sau đó lại quay sang dỗ dành cô ta, nhìn là thấy mệt mỏi. Tiếc thật, một chàng trai đẹp trai vậy mà…”

“Cô biết gì không? Những bài hát của nhóm bọn họ đều là do cô ta viết, bạn trai chỉ có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn thôi, bảo sao lúc nào cũng phải cung kính cô ta như công chúa.”

Nghe được lời bình luận của bọn họ, tôi rất ngạc nhiên.

Đời trước, trong buổi thử giọng, chúng tôi nghèo đến mức không có tiền đi tạo kiểu, hoàn toàn phải dựa vào khuôn mặt đẹp trai bẩm sinh của Thẩm Yến, khiêm tốn lọt qua từng vòng, tiến vào vòng chung kết.

Có thể nói, khuôn mặt là ưu điểm khó có thể thấy nhất của Thẩm Yến, không ngờ ở kiếp này, nó lại trở thành vốn liếng của hắn. Thật sự hơi đáng buồn…

Các thành viên khác đã trang điểm xong và đi tập luyện trước. Tôi đang làm tóc thì có người gõ cửa tiến vào.

“Sơ Dao, đã lâu không gặp.”

Giọng người vừa tới vừa khàn vừa trầm, nghe là biết hắn đang ngậm một đ iếu th uốc.

Qua tấm gương trang điểm, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang tiến lại gần.

Mái tóc đen dài được tùy ý buộc lên, mặt mày u ám, hai má gầy gò, khắp người có một mùi hương gay mũi.

Thì ra là bạn học cũ của tôi, Thẩm Yến.

Ngoại hình của hắn hiện tại khác hẳn ba năm trước, à không thậm chí là cả kiếp trước nữa.

Tôi đặt máy uốn tóc xuống, đi đến chào hỏi.

Thẩm Yến lùi lại hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo khuôn mặt tôi, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu tay lại nắm chặt.

“Ba năm rồi chúng ta không gặp nhau.”

Móng tay của hắn bị cháy vàng sậm, mùi hương nước hoa nam tính nồng nặc cũng không che giấu được mùi thuốc lá ở trong hơi thở.

“Cậu uống rượu à?”

Tôi hơi cau mày.

Uống rượu trước khi làm việc là điều tối kỵ.

Hắn khịt mũi nói: “Hai ly thôi, không sao đâu.”

Mùi rư ợ u nồng nặc đang hun chết tôi, đây không chỉ là uống hai ly để lấy thêm can đảm.

“Không còn cách nào khác, tôi không nghĩ ra giai điệu. Chỉ khi uống đến mơ mơ màng màng, mới nghe được giai điệu ở trong giấc mơ…”

Giọng hắn khàn khàn, giống như đang chà giấy nhám.

Đời trước, Thẩm Yến yêu giọng mình như mạng, đừng nói là uống rượu hay hút thuốc, ở trước mặt người hút thuốc cũng không chịu được.

Sau khi trở thành ca sĩ thiên vương, hắn liên tục tổ chức các bữa tiệc tối. Nếu như có ai không hỏi trước thói quen của hắn, để hắn ngửi thấy mùi khói thuốc, bất kể người đó là ai, hắn sẽ lập tức quay lưng bỏ đi.

Đúng là nhờ cách bảo vệ giọng như mạng đó, đã giúp hắn đạt được thành tích cao vô song, không thể với tới.

Các nhà phê bình âm nhạc cho rằng chỉ có Thẩm Yến mới hát ra được chất trong tác phẩm của Thẩm Yến.

Mà hiện tại… Tôi vừa mới nghe được, bọn họ nhận rất nhiều buổi diễn thương mại và bán những ca khúc với giá rẻ.

Không ngừng phải hoàn thành các yêu cầu, dù một người có tài hoa đến mấy cũng đến lúc bị cạn kiệt cảm hứng.

“Đừng uống rượu nữa, cũng hút ít thuốc thôi.”

Xuất phát từ tình bạn ba năm học cùng nhau, tôi không nhịn được nói ra lời kia.

“Nếu không uống, tôi thật sự không thể nghĩ ra được gì.” – Hắn mệt mỏi nói.

Bên ngoài đều nói các bài hát là do Phó Lê viết nhưng theo tình hình hiện tại, xem ra nó vẫn là do Thẩm Yến viết.

Nhưng vì sao chỉ có tên của Phó Lê được để, tôi cũng không biết được.

Tôi cảm thấy không có hứng thú: “Chuyện chuyên viên trang điểm là chúng tôi sai, tôi thay mặt Phó Lê xin lỗi cậu.”

“Không cần.”

Tôi chải tóc, không hề để ý đến Thẩm Yến nữa.

“Chỉ một lần này thôi.”

“Tôi đã nói rồi đấy, lần sau nếu mà động đến tài nguyên của bọn tôi lần nữa, tôi sẽ không nhượng bộ đâu.”

Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng của tôi một hồi lâu, không nói gì.

Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, buồn bã nói: “ Nếu lúc đó tôi chủ động, có lẽ người bên cạnh tôi hiện giờ, sẽ không phải là cô ấy.”

“Vậy sao?”

Tôi lấy son môi ra, cẩn thận nhìn vào trong gương: “Tôi không nghĩ vậy.”

Son màu đỏ đậm phác hoạ hình dáng đôi môi hoàn hảo của tôi, tôi quay lại mỉn cười nhìn Thẩm Yến.

“Dù tôi có lùi lại một vạn bước, thì người ở bên tôi cũng không thể là cậu.”

“Thật ra, tôi vẫn luôn…” Lời của Thẩm Yến còn chưa dứt, cửa đã bị đá văng.

Một người phụ nữ hung hăng lao tới, bàn tay giơ cao, hướng thẳng về phía khuôn mặt đang cứng đờ của tôi.

13.

“Quả nhiên là cô, hồ ly tinh.”

Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, cô ta vùng vẫy điên cuồng, như bệnh nhân tâm thần nói: “Dụ dỗ anh trai tôi còn chưa đủ, giờ còn dám dụ dỗ Thẩm Yến. Trần Sơ Dao, đồ rẻ tiền.”

Cô ta trang điểm tinh xảo, mười đầu ngón tay đỏ tươi, giương nanh múa vuốt, chẳng khác gì một con gà đang kêu gào nháo nhào ở trong chuồng.

Tôi đẩy cô ta ra, cầm máy uốn tóc vẫn còn đang toả nhiệt dư đưa lên ngang tầm mắt, lạnh lùng nói: “Có gan thì lao vào đây, thử xem nó còn nóng không.”

Chết thì cũng đã chết một lần rồi, còn sợ mấy tiếng gào thét của cô ta ư?

Có người chắn ở trước mặt tôi: “Sơ Dao, xin hãy cho tôi một chút mặt mũi. Hôm nay tôi đến đây để đặc biệt xin lỗi cậu, đừng cùng cô ấy nháo nhào nữa.”

Người đàn ông giống như một ngọn núi đen, đứng lù lù bất động giữa tôi và Phó Lê.

Tôi bật cười? Thẩm Yến, tạo sao tôi phải cho anh mặt mũi?

Tôi đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh tay giữ chặt bả vai của tôi, khiến tôi không thể lại gần Phó Lê dù chỉ một tấc.

Người phụ nữ bị đẩy ngã nâng cao khoé miệng, lấy điện thoại di động ra chụp lại ảnh chúng tôi.

“Cô muốn làm gì?” Thẩm Yến trầm giọng hỏi cô ta.

“Không có gì. Anh chỉ cần giữ cô ta cho chặt.”

Cô ta nhặt chiếc máy uốn tóc vừa bị đánh rơi lên, từng bước đi về phía tôi.

“Nghe nói bàn tay này có thể làm ra những thứ mà người khác không làm được… Cái gì à? Nếu trước khi thi đấu, bàn tay này mà bị thương, thì nguy rồi…”

Tôi liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu.

“Mấy người điên rồi! Thả tôi ra! Cứu tôi với!”

Thẩm Yến giật mình, hơi buông tay ra.

“Giữ chặt vào!” Phó Lê quát lớn.

Hắn ngoan ngoãn giữ chặt tôi lại. Tôi đã quá xem nhẹ sự chênh lệch giữa sức mạnh của nam và nữ, chỉ thấy hơi nóng sắp đè lên ngón tay mình.

“Thẩm Yến, như vậy còn chưa đủ sao?”

Tôi sững sờ nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ký ức về vụ tai nạn ô tô ở kiếp trước chợt ùa về trong tôi. Lúc ấy, tôi lê cơ thể gần như đã mất hết cảm giác ra khỏi chiếc xe sắp nổ tung. Trước mắt tôi mơ hồ toàn là máu, tôi cũng không biết mình có thể sống sót bằng cách nào.

Tôi chỉ có một suy nghĩ: Vì Thẩm Yến và con, tôi không thể chết được…

Vết thương lớn chà xát vào mặt đường nhựa nóng nực, tôi bò trên đường, máu chảy đầm đìa.

Nếu không có người đi đường tốt bụng đi ngang qua đưa tôi vào b ệnh viện, có lẽ tôi đã chết ngay tại chỗ vì mất máu.

Nếu biết trước, khi mở mắt ra sẽ phải đối mặt với sự đau đớn tột độ, phát hiện ra sự thật Thẩm Yến ngoại tình ở bên ngoài, đối mặt với sự khiêu khích đầy ngạo mạn của Phó Lê…

Có lẽ tôi sẽ không sống chết phải bò ra ngoài cho bằng được.

Tôi đã dùng cả đời để nghĩ cho anh, vậy còn chưa đủ sao?

Một lần nữa tôi sống lại, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?

Có lẽ cái liếc mắt này của tôi đã làm cho Thẩm Yến hoảng hốt, hắn cuối cùng cũng buông tay ra.

Giây tiếp theo, mùi da thịt cháy khét và âm thanh “xèo xèo” vang lên.

14.

“Aaaaaaaaaa!” Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang vọng khắp phòng thay đồ.

“Tại sao anh lại…” Phó Lê gầm lên. Cô ta nhìn bàn tay bị bỏng của Thẩm Yến, phát hiện xung quanh phòng thay đồ đã xuất hiện rất nhiều người, đành phải cắn răng nuốt lại lời nói.

Đúng vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Yến đứng chắn ở trước mặt tôi.

Phó Lê không thu lại kịp thời, chiếc máy uốn tóc đã đốt cháy mu bàn tay của người đàn ông.

Thẩm Yến xua tay, trấn an mọi người.

“Không sao đâu, do không cẩn thận nên tôi mới làm tay bị bỏng.”

“A! Vết thương này rất nghiêm trọng, anh Thẩm, chúng ta phải lập tức đến bệnh viện để xử lý.”

“Không có việc gì đâu, giờ cho tôi đi lấy hộp y tế có được không?”

Mọi người giải tán, Thẩm Yến kéo Phó Lê rời đi, tôi ngồi phịch xuống ghế, chân mềm nhũn.”

Đầu lưỡi phát ra vị đắng, cảm xúc lẫn lộn.

Vừa rồi nỗi đau và mùi máu của hai đời đã bất ngờ hoà quyện vào nhau ở cùng một thời điểm.

Tôi đã cố gắng hết sức để tránh xa Thẩm Yến và những người khác nhưng vẫn không có cách nào để thoát ra khỏi quá khứ.

Những khó khăn mà tôi đã từng trải qua đều có thật.

Nó sẽ không bao giờ biến mất dù tôi có sống lại đi chăng nữa.

Những hình ảnh và ký ức đó, sẽ mãi mãi đi theo tôi suốt đời này, cho đến lúc chết.

Thẩm Yến, tuy rằng anh không phải là người ở kiếp trước, bây giờ trừng phạt anh cho những nỗi lầm trước đây thật không công bằng. Nhưng những nỗi đau và khổ sở của tôi ở hai đời, tôi không có sự lựa chọn nào khác.

15.

Trước khi lên sân khấu, tôi gặp lại Bạch Thừa.

Ở đây ồn ào, tấp nập. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, bị ngăn cách bởi đám đông các thí sinh và nhân viên, chỉ nhìn nhau cười, mà không cần nhiều lời.

Mấy năm không gặp, Bạch Thừa đã mất đi vẻ hoang dại của tuổi trẻ càng trở lên anh tuấn hơn. Trên người mang theo khí chất của một ca sĩ có vô số ca khúc và album lọt vào bảng xếp hạng vàng.

Cũng giống như ngày trước, mỗi khi xuất hiện anh liền trở thành tâm điểm của mọi người.

Ánh mắt Phó Lê bám theo không rời, hoàn toàn không để ý đến người bạn trai đang đứng bên cạnh.

Tôi chưa bao giờ đề cập đến Phó Lê với Bạch Thừa, chắc hẳn sau khi ra nước ngoài anh đã mất liên lạc với người em kế này.

Chàng trai tưởng chừng ở giữa ngàn vạn bụi hoa lại ngây thơ đến không ngờ.

Chỉ thỉnh thoảng phàn nàn với tôi, người bạn cùng phòng người Ý mỗi khi uống s a y lai ồn ào hét lên muốn cướp đi nụ hôn đầu của anh ấy.

Việc này nói sau đi…

Bởi vừa rồi trong lúc lựa chọn người cố vấn, ở trường quay đã xảy ra một chuyện.

Đêm đó, liền xuất hiện trên Hot Search.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Phó Lê và một thí sinh khác tên Ôn Khả An đã tranh nhau vị trí cuối cùng vào đội Bạch Thừa. Họ thậm chí còn xé trang phục của nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.