6.
Người xung quanh không nhịn được bắt đầu bàn tán.
“Thật hay giả vậy? Chúng tôi đã từng gặp qua chưa?”
“Tôi thất tình! Gái ngoan bây giờ đều đã có bạn trai.”
Tôi ngượng ngùng nói: “Cậu ấy là hàng xóm cũ của tôi, sau này cậu ấy chuyển đi nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc.”
Nói xong tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt u ám của hoa khôi giảng đường :” Bây giờ anh ấy là… anh trai của Phó Lê, đúng không?”
Phó Lê miễn cưỡng mỉm cười: “Thật sao? Vậy mà tôi chẳng thấy anh trai nhắc đến cô bao giờ.”
“Có lẽ là do hai người chưa thân nhau lắm.”
Dù sao gia đình bọn họ cũng mới trở thành một nhà cách đây không lâu.
Hai năm trước, mẹ Phó Lê tái hôn với bố Bạch Thừa, sau đó, hai gia đình mới dọn về chung một nhà.
Trước đó, Bạch Thừa sống một mình trong biệt thự bên cạnh nhà tôi.
Hồi còn nhỏ, khi nằm bên cửa sổ, tôi nghe được tiếng khóc thút thít của một cậu bé bị cành cây nhỏ đ è xuống bên cạnh chiếc đàn piano. Tôi cười khanh khách làm cậu ấy giận đến nỗi ném một tờ giấy lau nước mắt về phía tôi.
Vui quá hoá buồn, mẹ tôi nghĩ rằng tôi thích nghe và muốn học piano nên đã sang gặp phụ huynh nhà hàng xóm nói chuyện, muốn cho chúng tôi cùng nhau đi học.
Thế là tôi trở thành bạn piano của Bạch Thừa, cùng nhau chịu đựng đau khổ này.
Kiếp trước tôi đã thất hứa với Bạch Thừa vì nghĩ rằng có thể làm một đôi cùng tiến với Thẩm Yến ở trường đại học. Bạch Thừa tức giận đến mức, một mình đi đến thành phố mà chúng tôi đã ước định.
Ba năm sau, chúng tôi gặp nhau trong một chương trình tạp kỹ về âm nhạc ở trong nước, lúc đó Thẩm Yến là người mới của chương trình, còn Bạch Thừa là cố vấn mà chương trình đã phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mời được.
Bạch Thừa ra mắt ở nước ngoài từ sớm, hằng năm đều có ít nhất một album lọt vào bảng xếp hạng vàng, và anh cũng đã có một lượng fan hâm mộ toàn cầu nhất định.
Lúc đó, tất cả tiền tiết kiệm của tôi đều dùng để vận động vote cho Thẩm Yến, trong túi hai người chúng tôi không có đến 100 tệ, cực kỳ nghèo khổ.
Hai chúng tôi ngồi xổm ở hậu trường, trên tay ôm hộp cơm trưa đầy dầu mỡ trong thời tiết giá lạnh, cố gắng ăn hết trong khi chờ được ghi hình.
Bạch Thừa đưa một nhóm nhân viên công tác đi qua trước mặt tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi không giấu nổi sự kinh ngạc.
Tôi vẫn giữ đúng thể diện nên có, đặt hộp cơm xuống, đứng dậy chào hỏi người bạn cũ, lại không để ý đến sắc mặt đang rất khó coi của Thẩm Yến ở bên cạnh.
Thế nên, sau khi Thẩm Yến đứng trên sâu khấu, trước mặt khán giả, từ chối lời mời được Bạch Thừa hướng dẫn khiến tôi vừa sốc vừa tức giận.
“Ý của anh vừa nãy là sao?” Chúng tôi cãi nhau ở hậu trường.
“Anh sẽ không gia nhập đội của anh ta, đừng tưởng anh không biết tại sao anh ta lại chọn anh!”
Thẩm Yến đập cây đàn ghi-ta xuống đất, tiếng va đập mạnh vô cùng đinh tai nhức óc: “Anh không hát nữa, được không?”
“Anh không thể trưởng thành hơn được sao? Anh có biết không, vì cơ hội này…” Tôi tức giận đến mức ngực phát đau, tức giận hắn chỉ đoái hoài đến sự ghen tuông với Bạch Thừa, mà không quan tâm việc đang phải cạnh tranh.
Để lọt vào danh sách ưu tiên của những người cố vấn, trước tiên phải lọt vào được bảng xếp hạng được yêu thích.
Vì tôi bỏ học nên đã bị gia đình đã cắt hết nguồn tài chính.
Muốn quảng cáo và tuyên truyền thì phải tốn rất nhiều tiền, để có thể giúp hắn lọt vào danh sách được yêu thích, tôi đã phải cắn răng bán đi di vật của mẹ, đó là một chiếc đàn vi-ô-lông rất đặc biệt.
Nó là món quà mẹ tặng cho tôi khi tôi giành được chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên, đó cũng là món quà cô giáo tặng bà lúc còn nhỏ, nhiều tiền cũng khó tìm được.
“Anh ta thật lòng giúp đỡ anh? Hay là em đã làm điều gì đó?”
Đôi mắt của Thẩm Yến đỏ ngầu, hắn ép tôi từng bước đến bàn trang điểm.
“Em đang bán linh hồn của mình, hay là…”
Hắn lạnh lùng dùng sức kéo mạnh cổ áo của tôi.
Tôi khóc, rồi cho hắn một bạt tai.
Hắn bị tôi làm cho ngơ ngác, một hồi lâu vẫn không nói chuyện, sau đó lại cúi người ôm tôi khóc lóc thảm thiết, vừa giải thích vừa thương xót hôn tôi.
Hắn nói bản thân đã phải chịu quá nhiều áp lực, đứng cùng Bạch Thừa sự chênh lệch lại càng lớn hơn.
Tôi lén gặp riêng Bạch Thừa để xin lỗi. Hy vọng anh ấy có thể cho… Thẩm Yến một cơ hội nữa.
Bạch Thừa vô cùng thất vọng: “Tôi quả thực vì em, mới phá lệ chú ý tới Thẩm Yến. Tôi muốn biết, rốt cuộc mình đã thua hắn ở điểm nào.”
“Bây giờ xem ra, tôi cũng chẳng thua kém gì cả, mà chỉ sai vì đã quá tin tưởng em.”
“Tầm nhìn của em kém thật đấy.”
Tôi siết bàn tay không còn chơi piano của mình nữa, khịt mũi, “Anh ấy chỉ thiếu một cơ hội.”
“Tôi c ầ u xin anh, Tiểu Bạch, một lần cuối cùng.”
Trò hề trên sân khấu vừa nãy thành công bị cắt đi, Thẩm Yến cuối cùng vẫn về đội của Bạch Thừa.
Sự thật đã chứng minh, phong cách của Bạch Thừa rất hợp với hắn.
Thẩm Yến đoạt giải quân quân, một lần thành danh, từ đó trở đi một đường đi lên thẳng tiến, trở nên vô cùng nổi tiếng.
Chỉ là Bạch Thừa từ đó cũng không bao giờ trở về nước nữa.
Kiếp trước, cho đến khi tôi chết chúng tôi vẫn chưa từng gặp lại nhau.
7.
Bạch Thừa rất nhanh đã đến.
Anh ấy mặc một chiếc áo màu cà phê, mặt mũi đường nét rõ ràng, rất thành thục và đẹp trai.
Anh chỉ hơn chúng tôi hai tháng, nên việc đứng cùng một chỗ với nhóm học sinh mới ra trường cũng không cách biệt nhiều lắm, vừa đến đã được mọi người vây quanh.
Phó Lê lập tức bật dậy đón người, gắt giọng nói: “Anh ơi, em có chị dâu từ lúc nào thế? Nếu anh hợp tác với bạn cũ để lừa chúng em, em sẽ không tha cho anh đâu.”
Tôi vọt đến bên cạnh Bạch Thừa, đỏ mặt: “Anh ấy nói bọn tôi không thể gặp nhau cho đến khi tôi thi xong, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc ôn tập.”
“Yo yo yo!” Mọi người la ó.
Tôi nhân cơ hội kéo cổ áo thanh niên ở bên cạnh xuống, ghé sát vào tai anh:
“Người anh em tốt, giúp tôi một xíu nhé!”
Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ vắt chân lên chạy nếu bị đối phương đẩy ra xa.
Muốn tôi hôn Thẩm Yến?
Làm gì có cửa!
Lời còn chưa nói xong, Bạch Thừa đã rất tự nhiên vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào trong lòng, nói với mọi người: “Đêm nay tôi bao, mọi người muốn gọi thêm cái gì thì cứ thoải mái.”
Nước mắt Phó Lê đã rơi xuống, cô ta cắn môi cố nhẫn nhịn.
Bạch Thừa nhắm mắt làm ngơ, cúi đầu hỏi tôi: “Bé yêu còn muốn ăn thêm gì nữa không?”
“Em mệt à? Có muốn đi về trước không?”
Sự xuất hiện của anh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, chẳng còn ai để ý đến sự tồn tại của Thẩm Yến.
Không biết một người tốt bụng nào đó đã đột nhiên hỏi trò chơi mạo hiểm bây giờ sẽ phải trừng phạt như thế nào?
Từ lúc tôi nhắc đến “bạn trai”, Thẩm Yến tựa như đám mây đen thui, im lặng thu mình trong bóng tối
Dường như hắn không thể tin được, tôi có thể nói chuyện bạn trai ngay ở trước mặt hắn.
Bạch Thừa cười sang sảng: “Không phải mọi người chỉ muốn xem KISS thôi sao?”
Anh thản nhiên vuốt tóc, mím đôi môi mỏng: “Muốn cục cưng của tôi hôn người đàn ông khác, nhất định là không được rồi.”
“Tôi thay cô ấy, được không?”
Mọi người la hét chói tai, điên cuồng đấm ngực, giậm chân.
“Đừng quậy.”
Tôi đập vài cái vào cánh tay của Bạch Thừa: “Anh cũng không được hôn người đàn ông khác.”
8.
Trò chơi kết thúc bằng việc Thẩm Yến xử lý hết sạch hai ly rượu vang đỏ và trắng.
Hai mắt hắn đỏ hoe vì rượu, im lặng nhìn chăm chú tôi tôi cùng Bạch Thừa đang vô cùng thân thiết thì thầm với nhau.
Hắn lại mở thêm một chai rượu khác, đờ đẫn uống cạn.
Đổi lại nếu ở đời trước, chỉ cần hắn chạm vào dù chủ một giọt rượu, hay một điếu thuốc đều sẽ bị tôi lải nhải hết nửa ngày.
Thẩm Yến là một siêu sao trên sân khấu được ông trời ban tặng cho biết bao ưu đãi. Hắn có một khả năng sáng tạo và giọng hát mà ngay cả những đôi tai kén chọn nhất cũng không thể chê vào đâu được, người ta tôn sùng gọi hắn là “kho báu” của giới âm nhạc.
Người hâm mộ thậm chí còn yêu cầu công ty mua bảo hiểm cho giọng hát của hắn.
Bình thường khi hắn đi biểu diễn, tôi luôn chuẩn bị cho hắn một chiếc cốc giữ nhiệt, ngâm cẩu kỷ thật tốt.
Như để bù đắp cho những tài năng bị bỏ rơi của mình, kiếp trước tôi chăm sóc hắn bằng mọi cách có thể.
Nhưng hiện giờ, nhìn thấy hắn đang h à n h h ạ chính mình, không ngừng uống rượu, nội tâm tôi vẫn bình thản, không một gợn sóng lo lắng.
Tan tiệc, tôi và Bạch Thừa xuống lầu thì nhìn thấy Thẩm Yến đang bám vào góc tường nôn mửa, chất nhầy kích thích cổ họng, như thể phổi sắp bị ho cả ra ngoài.
Những bạn học sinh đi qua đều bịt mũi rồi đi đường vòng.
Trên mặt Phó Lê lộ ra vẻ chán ghét, nhưng ngại mọi người đang nhìn mình, cô ta móc từ trong túi nhỏ ra một bịch khăn giấy, rón rén đưa qua.
Thiết lập tính cách “quan tâm đến bạn học” và khuôn mặt hiền lành của cô ta không bao giờ được sụp đổ.
Thẩm Yến nhận lấy rồi lộ ra ánh mắt hơi bất ngờ.
“Đi thôi.” Tôi quay người, kéo Bạch Thừa rời đi.
Vừa mới ngồi lên xe, cửa xe đã bị người khác gõ mạnh.
Thẩm Yến đuổi theo, cảm giác say khướt cùng sự ghen tuông cùng lúc ập đến, khiến hắn hít thở không thông.
Hắn nói với giọng khàn khàn: “Trần Sơ Dao, cậu không giúp tôi cũng được nhưng đừng lên xe anh ta.”
Bạch Thừa lạnh lùng lên tiếng cảnh báo: “Đừng tự mình đa tình nữa, cút ngay.”
Dứt lời, anh cường ngạnh đóng cửa xe lên.
Thẩm Yến không hề có ý định buông tay.
Tôi giữ Bạch Thừa lại, lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đang say rượu ngoài xe.
“Thẩm Yến, nếu tôi có làm ra hành động gì làm cậu hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ giống như bạn bè cùng lớp mà thôi.”
Đôi môi hắn tái nhớt, run rẩy lẩm bẩm: “Không phải…”
“Nếu cậu còn nghĩ nhiều về chuyện đó thì sẽ không khác gì đang quấy rối tôi cả.”
Thú thật trước đây, tôi đối với Thẩm Yến không phải là không hề có cảm giác.
Ng h iệt duyên của chúng tôi bắt đầu từ năm lớp 11, tôi cảm thấy vị học bá âm trầm, quái gở này rất nhàm chán, bị bắt nạt cũng chỉ biết trốn, tóc dài ra cũng chỉ biết để đấy.
Sau đó, dưới sự sắp xếp của thầy giáo, suốt ngày hắn lải nhải giảng về hình học, lượng giác cho tôi.
Ngày thường, hắn im lặng như vàng, chỉ khi giảng bài cho tôi mới thao thao bất tuyệt.
Sau giờ học, hắn tóm tôi lại không cho đi.
Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran, chiếc quạt trên đỉnh đầu chúng tôi kêu cót két.
Tôi chống cằm nhìn hắn.
Một bên mặt của hắn đã bị mái tóc dài che đi rất nhiều năm rồi. Không biết khi vén ra sẽ trông như nào nhỉ?
Sau đó tôi bắt đầu thất thần.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy xuất hiện ở xung quanh mình, thật sự rất thú vị.
Tôi trêu hắn, hỏi hắn nếu tôi tiến bộ hắn sẽ tặng tôi cái gì?
Hắn khô khan đáp: “Kiến thức học được là của bản thân cậu, cậu còn muốn được tặng gì nữa.”
“Dừng~”
Khi có kết quả cuối kỳ, tôi tăng hơn một trăm bậc, trong ngăn kéo xuất hiện thêm một chai nước Bắc Băng Dương.
Đời trước, trong phòng tân hôn của tôi cất một tá chai Bắc Băng Dương ở trong tủ lạnh.
Nhưng không có ai muốn uống nó.
….
“Cậu nói dối…” Thẩm Yến không tin mối quan hệ của tôi với Bạch Thừa, chỉ vào điện thoại của tôi.
“Cậu còn không lưu số điện thoại của anh ta, thì làm sao là người yêu được.”
Ngoài Phó Lê, vẫn còn có người thứ hai chú ý đến dãy số tôi gọi ban nãy.
“Cô ấy có thể ghi nhớ nên không cần lưu. Cậu ngẫm lại đi, việc này thể hiện cho điều gì…”
Bạch Thừa dù bận nhưng vẫn ung dung: “Nghe nói đầu óc của cậu rất tốt, có lẽ là sẽ hiểu được đúng không?”
Hơn nữa, tôi với bạn gái cãi nhau, xoá nhau cũng chỉ làm tăng thêm tình thú mà thôi.”
“Cậu tốt nhất nên nhìn vào gương soi lại bản thân đi, đừng tưởng ai cũng có thể thừa dịp sấn tới.”
Bạch Thừa mất hết kiên nhẫn, đóng cửa xe, rồi lái xe bỏ đi.
Người thanh niên si ng ố c đứng yên tại chỗ, hình dáng dần dần mờ đi qua gương chiếu hậu.
Bạch Thừa liếc tôi một cái: “Đau lòng à? Có muốn quay lại không?”
“Tôi với cậu ta thật sự không có gì.”
“Không có gì mà lại vì hắn từ bỏ việc đi du học cùng tôi? Quên chúng ta…”
Câu tiếp theo Bạch Thừa chưa nói ra nhưng tôi vẫn hiểu.
Tối hôm qua chúng tôi vừa mới c ã i nhau một trận, trong lòng vẫn đang ôm một bụng lửa giận, nhưng hôm nay chỉ cần một cuộc điện thoại, anh ấy đã ngay lập tức chạy đến, cùng tôi diễn trò, như vậy cũng đã quá trượng nghĩa rồi.
“Tôi muốn ở trong nước phát triển.”
Đây là kết luận tôi của tôi sau khi nhanh chóng suy nghĩ một hồi.
“Ba năm nữa, tôi sẽ có sự nghiệp của riêng mình.”
Tình hình phát triển trong tương lai đều đang ở trong đầu tôi, nếu không tận dụng những gì đã có, chẳng phải sống lại sẽ rất uổng phí sao?
“Được, ba năm sau chúng ta gặp lại.”
Bạch Thừa không còn chấp nhất với lời hứa cùng nhau đi du học nữa.
“Cậu ở nước ngoài một mình, phải bảo trọng nha.” Trước khi xuống xe, tôi vỗ vào vai anh ấy.
“Cậu quan tâm đến vậy? Tại sao chúng ta không diễn giả thành thật đi?”
“Tôi không thích yêu xa.”
“Được, chờ đến kỳ nghỉ hè, tôi mời cậu đến chỗ tôi chơi được không?”
“Khi nào muốn đi, tôi sẽ tự mua vé máy bay.”
Kiếp này, tôi sẽ không lún sâu vào việc nỗ lực giúp đỡ Thẩm Yến nữa.
Tôi có nhiều năng lượng và thời gian để thực hiện những ước mơ.
Và năng lượng này chỉ dành riêng cho bản thân tôi mà thôi.
9.
Khoảng thời gian ở chung với Thẩm Yến thời trung học cũng không phải là vô giá trị.
Điểm số của tôi đã cải thiện rõ rệt vào năm cuối cấp.
Lúc tốt nghiệp, tôi không cần phải lo lắng Thẩm Yến sẽ nộp hồ sơ vào trường đại học nào nữa, hay ép mình học một chuyên ngành không thích suốt ba năm.
Kết quả thi đại học đủ để cho tôi vào được một trường đại học tốt, và học một chuyên ngành mình yêu thích.
Ngoài chuyên ngành của mình, tôi còn học thêm lý thuyết nghệ thuật, giám định và thưởng thức âm nhạc, đồng thời bắt đầu gia nhập vào việc sáng tác âm nhạc theo xu hướng tân cổ điển.
Tuy rằng không có ý định ra nước ngoài học cao hơn nhưng tôi vẫn tranh thủ nghỉ hè, bay đến quê hương của bậc thầy âm nhạc để thăm viếng và sưu tầm dân ca.
Tôi đến thăm cô giáo của mẹ, mối quan hệ của tôi với bố cũng dịu hơn rất nhiều.
Nhìn ngắm thế giới rộng lớn, gặp gỡ nhiều người ở bên ngoài.
Kiến thức dần dần tăng lên, đôi mắt cũng trở lên rõ ràng hơn.
Tất cả mọi thứ mới đều là một khởi đầu mới.
10.
Kể từ khi lên đại học, tôi bắt đầu cống hiến hết mình cho việc học tập, không còn quan tâm đến tin tức của Phó Lê và Thẩm Yến nữa.
Dù vậy, tôi vẫn vô tình đọc được tin tức của họ qua nhóm chat của lớp, tất cả đều đang thảo luận về việc Phó Lê trở thành hoa khôi của trường mới.
Về phần Thẩm Yến ngoại trừ tin vui trúng tuyển được dán trên bảng thông báo thì hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi mọi người.
Đời trước, Thẩm Yến nổi tiếng từ rất sớm.
Ngay khi tôi phát hiện ra tài năng sáng tác của hắn, động viên hắn viết nhạc, giúp hắn đăng lên mạng.
Rất nhanh đã thu hút được một làn sóng hâm mộ, đồng thời cũng bay tới một đám “ruồi bọ”.
Lúc ấy, người nhà của hắn bị bệnh, có người nhắn tin muốn mua bài hát của hắn, với một yêu cầu là không được để lại tên.
Hắn muốn bán rẻ bài hát nhưng tôi đã khóc lóc cầu xin hắn đừng chà đạp lên tâm huyết của mình, hãy quý trọng tiếng tăm đang có.
Mùa đông năm đó, chúng tôi rúc vào căn nhà thuê không có lò sưởi, hắn hôn lên giọt nước mắt của tôi rồi thề rằng sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.
Sau này chúng tôi sống trong căn biệt thự sang trọng nhất thành phố, nhưng sáng tối đều không gặp nhau.
Lúc ấy để Thẩm Yến được một công ty thu âm để ý, điều đầu tiên là phải có một bản demo thật tốt.
Để có một bản demo tốt tất nhiên cần phải có một môi trường ghi âm và phần hậu kỳ thật tốt.
Quanh đi quẩn lại vẫn là tiền.
Tôi chỉ có thể chăm chỉ làm việc nhiều hơn trước, có những công việc mệt mỏi và b ẩ n th ỉ u nhưng vẫn phải làm.
Sợ ảnh hưởng đến việc bạn cùng phòng nghỉ ngơi, tôi thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường.
Căn nhà thuê nhỏ hẹp, ẩm thấp không kê nổi một cây đàn piano, ngoài cửa sổ cũng không thể nghe được tiếng đàn violin, chỉ có thể nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm ồn ào.
Bàn tay từng chơi piano trở lên thô ráp, mở đường cho việc sáng tác âm nhạc của hắn.
Vất vả lắm mới làm ra được một bản demo, nhưng nó lại không được ưa chuộng, tôi đã gửi đến rất nhiều công ty nhưng đều bị từ chối.
Còn nước còn tát, lúc ấy tôi chèn những bài hát của hắn vào những video cảm xúc, làm nhạc nền cho những video review phim, cắt chúng thành video ngắn, đăng đi khắp nơi.
Sau khi phát hiện ra, Thẩm Yến rất tức giận, khó chịu vì tác phẩm của mình bị ghép lại với những video mì ăn liền.
Video tôi thức trắng hai đêm để chỉnh sửa bị hắn nói là tồi tệ, tôi không nhịn được nữa nên tức giận nói: “Anh có thể chấp nhận đổi cho nó một ‘người cha khác’, đổi hình thức phát hành, mà em ghép nó vào video anh lại không chấp nhận được sao?”
Hắn liền đóng sầm cửa rồi rời đi, sau đó gần một tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Mãi cho đến khi làn sóng video thử nghiệm này thành công lớn, thái độ của hắn mới dịu đi.
Trong thời gian đó, ban ngày tôi đi học, học xong lại đi làm thêm, buổi tối thức khuya để giúp hắn chỉnh sửa video.
Rất nhanh người theo dõi Thẩm Yến trên mạng xã hội đạt đến con số một triệu, khiến hắn trở thành ca sĩ nghiệp dư được săn đón nhiều trên nền tảng này.
Cũng vì làn sóng nổi tiếng này, đội ngũ chương trình lúc đó mới tới thấy hắn.
Trong video của hắn có gió, có trăng, có tiếng hát nhưng lại không có tôi.
Kiếp trước tôi không quan tâm mấy điều này, thực sự coi thành công của hắn cũng như là thành công của mình.
Thật ra giống như Bạch Thừa, tôi được giáo dục về âm nhạc rất tốt, chỉ là lúc ấy tôi gặp được Thẩm Yến.
Một sự tồn tại giống như thiên tài.
Vào kỳ nghỉ hè chúng tôi ở bên nhau, tôi nhận ra được giữa thiên tài và những tài năng bình thường có bao nhiêu khác biệt.
Bản nhạc hắn tùy tiện viết, giai điệu hắn vô tình ngân nga là một đẳng cấp mà tôi sẽ không bao giờ theo kịp.
Bây giờ tôi chỉ muốn sống vì bản thân mình, tôi cũng có tài nghệ, việc vì phải làm nền cho người khác.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Đã hai năm trôi qua mà tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì của Thẩm Yến.
Cho đến một ngày, một người bạn chung của tôi và Thẩm Yến đột nhiên gọi tới, kích động hỏi tôi đã biết chuyện gì chưa.
Thẩm Yến và Phó Lê đã trở thành một đôi.
Họ được các công ty giải trí săn đón và gia nhập làng giải trí với tư cách của một CP yêu nhau, ca khúc debut của họ đã nhanh chóng trở thành một bản hit chỉ trong vòng một tuần.
Tôi bấm vào nghe thử.
Các giai điệu và ca từ quen thuộc lọt vào tai tôi.
Cả người tôi chấn động.
Đó là bài hát đời trước tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, dù nó có biến thành tro bụi tôi cũng không thể quên được: “Tiếng ve trong đêm hạ”.
Chính bài hát đầu tay non trẻ này đã trở thành một tấm vé giúp Thẩm Yến bước vào làng giải trí, sau này được biểu diễn ở khắp nơi, từ nam ra bắc.
Chỉ là…
Tôi kéo xuống dưới, chỗ người sáng tác để tên: Phó Lê.