Văn án: Hoa khôi giảng đường giới thiệu tên liếm câủ mà cô ta khinh thường để cho tôi làm bạn trai.
Tôi dốc hết sức lực biến thiếu niên ngây ngô, chất phác Thẩm Yến trở thành một siêu sao hàng đầu. Sau đó, trước mặt rất nhiều người, hắn cầu hôn tôi.
Trong buổi họp lớp sau khi kết hôn, hoa khôi giảng đường lúc ấy đã cưới một doanh nhân giàu có, thế mà lại ở dưới gầm bàn quyến rũ chồng tôi qua lớp quần tây.
Lần đầu tiên chúng tôi bùng nổ chiến tranh lạnh, hắn nói rằng do tôi mang thai nên mới bị ám ảnh, nói nhăng nói cuội.
Trên đường một mình đi khám thai, phanh xe đột nhiên bị hỏng, tôi bị va đập mạnh, trở thành người bại liệt.
Về sau tôi mới biết được, vị doanh nhân giàu có kia phát hiện ra chuyện bọn họ ngoại tình liền có ý định trả thù nhưng cuối cùng lại bị tống vào tù.
Hoa khôi giảng đường và Thẩm Yến đồng thời ly hôn, trở thành cặp đôi vượt qua ngàn vạn gian nan để đi tới tình yêu đích thực trong mắt người khác.
Còn tôi, lê chiếc thân xác hôi hám của mình, đi đến cửa sổ, và nhảy xuống…
Tôi quay trở lại ngày hôn Thẩm Yến.
Sống lại lần nữa, tôi chỉ muốn sống vì chính mình.
1.
“Hôn đi! Hôn đi!”
Xương sườn đâm thủng phổi, gây đau nhức dữ dội, xé nát ý thức của tôi.
Những ngụm máu tươi cuồn cuộn trào ra, tựa hồ chỉ còn những hơi thở thoi thóp.
Cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống vẫn còn vương lại ở trên người.
Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt tôi là bữa tiệc mà hoa khôi giảng đường đã mời Thẩm Yến tới tham dự.
Thẩm Yến đang bị vây quanh bởi những người xem trò vui và những tiếng la ó.
“Không dám à?”
Một tên tóc vàng lớn tiếng chến hạo, tôi vẫn còn nhớ rõ hắn ta là tên tay sai đắc lực của hoa khôi giảng đường – Phó Lê.
“Tuy rằng đó không phải là nữ thần của mày, nhưng có thể hôn một mỹ nhân như Sơ Dao, th ằ ng bốn mắt nhà m à y còn do dự cái gì?”
“Có muốn ông đây làm thay cho không?” Hắn ta bĩu môi, giả vờ muốn giật lấy bài của Thẩm Yến.
Tôi chợt đứng dậy, thử cử động tứ chi của mình.
Tay chân vẫn còn đó!
Tai nạn xe cộ kinh hoàng kia vẫn chưa xảy ra.
Còn tên hung thủ gây ra những bi kịch ở kiếp trước hiện giờ đang co ro ngồi trong góc, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn hắn, tôi cười đến mức suýt bật khóc.
Thẩm Yến ơi Thẩm Yến, tôi đã sống lại rồi.
2.
Tôi vẫn còn nhớ chi tiết bữa tiệc ngày hôm đó.
Kiếp trước, ngay trong chính bữa tiệc này, hoa khôi giảng đường đã giới thiệu “con c h ó liếm” mà cô ta không thích cho tôi làm bạn trai.
Những ký ức từng tưởng là ngọt ngào hoá ra lại chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.
Trong trò chơi Truth or Dare, Phó Lê và Thẩm Yến đồng thời cùng bốc được lá bài KISS.
Lúc đó, Thẩm Yến chỉ là một trong những tên liếm cẩu của hoa khôi giảng đường. Bình thường hắn rất nhút nhát và rụt rè, chấp nhận hết mọi loại bắt nạt và cô lập.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người ai ai cũng có quần áo gọn gàng, quyến rũ chỉ có mình hắn vẫn mặc bộ đồng phục học sinh không vừa vặn.
Phó Lê không thích tính cách u ám và đen tối của Thẩm Yến, nhưng cũng không muốn bị nói là không biết chơi nên đã lén lút đổi bài của tôi.
Muốn tôi hôn Thẩm Yến ngay trước mặt mọi người.
Mọi người ồn ào, ép Thẩm Yến đi đến hôn tôi.
Nếu tôi từ chối, hắn sẽ phải chấp nhận hình p h ạ t, uống hết hai ly rượu đỏ và trắng ở trên bàn.
Kiếp trước, tôi không thể chịu đựng được nên đã chủ động nghiêng người áp môi vào đôi má nóng bừng của hắn.
Lúc đấy không biết là ai đứng sau đã đẩy tôi một phen, làm tôi chạm vào đôi môi khô khốc của hắn, mất luôn nụ hôn đầu.
“Đúng lúc” đó Phó Lê lấy điện thoại di động ra, chụp lại được một màn này. Cô ta cười nói rằng bản thân đã thúc đẩy được một mối quan hệ tốt đẹp, nếu sau này chúng tôi kết hôn nhất định phải đưa cho cô ta một phong bì đỏ của bà mối.
Bức ảnh bị lan truyền ở khắp nơi.
Sau khi bố tôi nhìn thấy, ông đã dùng dây thắt lưng đánh tôi đến bong tróc da thịt, mắng tôi không biết xâú hổ, làm Trần gia mất hết mặt mũi, cấm túc tôi một tháng không được ra khỏi nhà.
Tôi trèo tường đi tìm Thẩm Yến tính sổ.
Hắn vừa thay mặt Phó Lê xin lỗi, vừa cẩn thận thổi thổi, giúp tôi bôi thuốc.
Ngay từ đầu tôi đã tủi thân, khi được hắn dỗ dành như vậy tôi càng khóc nhiều hơn.
Thường xuyên qua lại, chúng tôi trở thành một cặp đôi hoan hỉ oan gia*. Dần dần tôi phát hiện ra hắn có một tài năng âm nhạc đáng kinh ngạc, khả năng cảm âm linh hoạt và nguồn cảm hứng vô tận, hắn cũng có thể chơi bất cứ một nhạc cụ nào theo ý muốn của mình.
*Hoan hỉ oan gia: là một thuật ngữ để chỉ tình huống hai người có m â u th u ẫ n, tranh cãi hoặc xung đột với nhau nhưng được giải quyết một cách tích cực và đôi bên đều hài lòng về điều đó.
Tôi trả cho hắn một khoản tiền kếch xù, lấy lý do là muốn hắn dạy tôi đánh đàn ghi-ta.
Tôi cổ vũ hắn tạo ra những tác phẩm đầu tiên, và cũng biết được rằng, hắn có thói quen viết hai chữ “FL” trên những tấm bản thảo.
Hắn nói, “forever love” là một lời hứa hẹn của hắn.
Những bài hát lãng mạn đó sau này trở thành cơn sốt một thời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từ bỏ tiền tài, địa vị, từ bỏ việc gia nhập công ty của gia đình, dành trọn tất cả những gì tôi có để có thể mở cho Thẩm Yến một phòng làm việc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn.
Thậm chí, tôi còn không tiếc cắt đứt quan hệ với những người thân phản đối việc làm của mình.
Tôi mất ba năm, dốc hết tâm huyết để biến một thiếu niên ngây ngô trở thành một người sáng tác trẻ tuổi, một tay tạo ra một siêu sao hàng đầu.
Trong điểm cuối cùng của chuyến lưu diễn toàn cầu, Thẩm Yến đã quỳ xuống cầu hôn tôi trước mặt hàng nghìn người hâm mộ, cảm ơn tôi vì những thành tựu tôi đã làm cho hắn.
Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể chứng minh được điều đó với gia đình.
Thành công của hắn đã chứng minh cho tầm nhìn và sự lựa chọn của tôi.
Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện, buổi họp lớp sau khi kết hôn đã thay đổi mọi thứ.
3.
Tôi gặp lại hoa khôi giảng đường Phó Lê, cô ta đã kết hôn với một doanh nhân ở nước ngoài.
Trên mặt bàn chúng tôi nâng ly, còn ở dưới gầm bàn Phó Lê đang móc quần tây của Thẩm Yến bằng đôi giày cao gót của mình.
Đêm đó, lần đầu tiên sau khi kết hôn chúng tôi xảy ra chiến tranh lạnh.
Thái độ Thẩm Yến lạnh lùng, trách tôi sau khi mang thai cảm xúc không ổn định, kêu tôi nhanh chóng đi khám bác sĩ.
Tôi lái xe của Thẩm Yến đi khám thai, trên đường đi, phanh xe đột nhiên bị hỏng, xe tông mạnh vào một gò đá lớn.
Đứa trẻ mất luôn tại chỗ, tôi bị liệt nửa người, sống không bằng chết.
Sau này tôi mới biết, tai nạn lần đó không phải ngoài ý muốn.
Chuyện ng oại tình của bọn họ bị chồng của Phó Lê phát hiện, anh ta đã thuê người động tay động chân vào xe của Thẩm Yến.
Nhưng chính tôi và đứa con chưa chào đời của mình lại là những người phải gánh chịu sự trả thù này.
Doanh nhân giàu có cố ý giết người, bị kết án tù, Phó Lê dứt khoát ly hôn với anh ta.
Sau khi biết tin, Thẩm Yến không bao giờ đến b ệnh viện thăm tôi nữa.
Cuối cùng thứ tôi đợi được là luật sư đại diện của hắn cùng tờ đơn ly hôn đã được ký.
Vì để ở bên hắn, kiếp trước gần như tôi đã cắt đứt hết quan hệ với gia đình của mình.
Tôi ngày đêm ôm nỗi hận bản thân đã làm sai ngay từ đầu, da dẻ gầy đi gần như chỉ còn da bọc xương, muốn chết cũng không được.
Phó Lê vác bụng lớn đến giường b ệnh của tôi tuyên bố chiến thắng, cảm ơn tôi – người tiền nhiệm đã trồng cho cô ta một gốc cây tốt.
Cô ta bật ti vi, sợ tôi bị bệnh mơ màng không nghe rõ, cố ý bật âm lượng lên mức to nhất.
Cuộc phỏng vấn của Thẩm Yến đang được phát trên ti vi.
Phóng viên hỏi Thẩm Yến, chữ “FL” trên mỗi bản thảo của hắn có phải là viết tắt của từ “Phó Lê*” không?
*Phiên âm của Phó Lê là Fu Li
Hắn gật đầu.
Phóng viên lại hỏi, nguyên mẫu của những bản tình ca đó có phải là tình yêu đích thực ở hiện tại không?
Hắn nở nụ cười.
Tôi đ a u lòng đến mức lê cơ thể hôi hám của mình đến bên cửa sổ và nhảy x uống…
Thật bất ngờ, tôi không chết.
Tôi quay trở lại ngày tôi trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Thẩm Yến.
4.
Tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thẩm Yến 18 tuổi.
Mái tóc dài che khuất khuôn mặt gầy gò.
Tôi biết dưới tóc mái là một khuôn mặt rõ ràng rất tuấn tú.
Hồi đó, tôi đã tự tay gạt tóc mái của hắn ra, trân trọng hôn lên trán hắn và nói, hãy tự tin nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt của hắn rất đẹp.
Đôi mắt vốn được vô số người hâm mộ đánh giá là “quyến rũ nhất” giờ đây đã rũ xuống, bị che khuất bởi cặp kính gọng cực dầy. Nhìn trông rất đờ đẫn và buồn tẻ. Không tý liên quan gì đến vị “thiên vương ca thần” đời trước.
“Ôi, tôi không muốn hôn cậu, phải làm sao đây Thẩm học bá?”
Thẩm Yến nắm chặt tay, nhìn hai ly rượu đỏ và trắng trên bàn, không nói một lời.
Tôi biết hắn bị đau dạ dày, hai ly phỏng chừng đã quá đủ.
Phó Lê liếc tôi một cái thấp giọng trêu đùa: “Sơ Dao, không phải cô thích nhất là tên học bá lạnh lùng này sao? Thôi nào, tôi không để ý đâu.”
“Thật xin lỗi, tôi cũng rất muốn giúp cậu ta.”
Tôi nở một nụ cười áy náy: “Nhưng bạn trai tôi biết được, sẽ không vui đâu.”
Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm xuyên qua tóc mái, gắt gao nhìn tôi chằm chằm.
“Bạn trai nào? Cô đừng nói d ối nữa?”
“Cô thoát ế lúc nào vậy, bọn tôi có ai biết đâu!”
Phó Lê khẽ thay đổi sắc mặt, đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo.
“Đúng vậy, chẳng lẽ là cô không chơi nổi nên mới nói lung tung?”
Thẩm Yến đang ở trung tâm cơn bão nghe được lời này, các khớp ngón tay trắng bệch, môi khô đến mức sắp nứt ra.
Kiếp trước tôi có sự yêu thích không thể giải thích được đối với khí chất học bá của Thẩm Yến.
Đó là lý do tại sao tôi không vạch trần âm mưu đổi bài của Phó Lê lúc hắn xấu hổ nhất.
Hắn học rất giỏi, dựa vào học bổng mới có thể vào được trường tư nhân của chúng tôi, vì vậy mới không thể hoà hợp được với những bạn học giàu có ở xung quanh.
Giống như cây mận lạnh lẽo, dễ dụ người ta bẻ gãy.
Tôi từng khom lưng trước hương thơm thoang thoảng của nó nhưng bây giờ thứ còn lại chỉ là tuyết rơi và hoa mận gãy mà thôi.
“Cũng được thôi.” Tôi mỉm cười rồi lấy di động ra: “Vậy để tôi gọi anh ấy đến thanh toán hoá đơn cho mọi người.”
Sau đó tôi nhấn gọi cho dãy số mà kiếp trước tôi đã chặn không biết bao nhiêu lần.
Phó Lê nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc trên màn hình, run rẩy hỏi: “Rốt cuộc là ai…”
“Là người cùng nhà sống chung dưới một mái hiên mà anh ấy phải giấu cô, thật là…”
Tôi cười ngượng ngùng: “Là anh kế của cô đó.”
Phó Lê, lúc trước cô ra tận nước ngoài là vì ai, tôi nhớ rất rõ.
5.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười đùa: “Cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi.”
Tôi nhớ lại lý do vì sao kiếp trước tôi cãi nhau với Bạch Thừa.
Chúng tôi hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi du học để bồi dưỡng thêm về âm nhạc, chỉ là tôi đã đổi ý.
Điểm của Thẩm Yến thuộc loại rất cao, để được vào cùng một trường đại học với hắn, một người luôn lười biếng như tôi, trước khi thi đại học đã dốc hết sức ôn luyện, thức khuya học bài. Cuối cùng thành tích của hắn chỉ đủ để vào chuyên ngành ít được quan tâm nhất trong các mục tiêu. Tối hôm qua Bạch Thừa mới biết được chuyện tôi quyết định ở lại mà không nói cho anh biết, anh ấy đã dùng tất cả những lời lẽ tàn nhẫn nhất có thể nghĩ ra để m ắ n g tôi.
“Sao lại không nói gì vậy? Từ từ…” Đầu dây bên kia đột nhiên thay đổi: “Cô là người nhân bản à? Hôm qua bọn tôi mới xoá nhau xong. Cô ấy không thể nào gọi điện cho tôi được. Cô là ai thế?”
Tôi hít một hơi thật sâu, mang theo chất giọng dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, tôi mới vừa xong việc ở đây, cậu tới đón tôi được không?”
Tôi còn cố ý gọi anh ấy bằng biệt danh quen thuộc mà chúng tôi thường gọi nhau.
Đối diện với tôi là một hồi im lặng: ” Đừng giả vờ nữa, cô là bạn của cô ấy à, hay là cô trộm điện thoại của cô ấy?”
“Trộm điện thoại cái đầu cậu!”
Tôi gần như không thể khống chế vẻ mặt của mình nữa, quay lưng lại với mọi người nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Thừa, mông cậu có một dấu răng là do bị tôi cắn lúc đánh nhau hồi còn nhỏ, cậu còn…”
“Dừng lại! Dừng lại! Cậu cho tôi 30 phút.”
Tiếp theo là một chuỗi tiếng động rầm rầm như sét đánh.
“Đừng nhúc nhích, anh trai sẽ đến ngay đây.”
“Không cần vội.” Tôi chậm rãi quay người lại, đối mặt với ánh mắt ghen tỵ của Phó Lê, trầm ngâm nói thêm: “Em gái cậu cũng ở đây.”