Lãnh Chúa Và Rồng

Chương 17: Cô dâu của rồng



Nhưng chàng rể hiện tại lại không phải là A Phất

61.

Sau khi tiến vào lãnh địa của thị tộc rồng vàng, đoán chắc tôi sẽ không chạy thoát được nên quốc vương Ande bèn sắp xếp một phó quan theo sát tôi. Theo lý mà nói thì đó hẳn là thân thích của tôi – quận chúa Anfield – người đã ép pháp sư đi theo phá giải bùa phép rồi lên xe ngồi cạnh tôi.

Cô ta nói:

– Cậu biết mục đích lần đi sứ này là gì không?

Tôi liếc mắt nhìn cô nàng, cười khổ một tiếng:

– Đoán được đại khái, cũng không phải chuyện tốt gì.

– Chúng ta đang đưa dâu. Mang cô dâu loài người tặng cho rồng.

Tôi lấy làm kinh hãi: “Đưa dâu?”

Khi còn ở Vanus, để hiểu rõ hơn về Frius tôi đã lật xem rất nhiều sách cổ về rồng, biết rằng truyền thuyết “Rồng thích con gái của quốc vương/lãnh chúa” thật ra có tồn tại. Ở thời kỳ ma vật hoành hành nhất, quốc vương nhân loại đã dâng con cái của mình cho rồng để bày tỏ lòng kính trọng hòng mong được che chở, rồng có địa vị sẽ chiếm lấy những công chúa, hoàng tử này để khẳng định quyền uy của mình. Thế nhưng những “cô dâu” nhân loại này càng giống với tế phẩm hơn, trong sách chỉ ghi lại mơ hồ rằng đa số các nàng sẽ chết thảm hại trong ngày cưới hoặc sau đó mấy ngày, song lại không ghi rõ nguyên nhân vì sao các nàng lại chết.

Nhưng theo thời đại phát triển, ma vật quấy nhiễu cũng không nghiêm trọng như những năm ấy, nhân loại cũng đã phát minh ra nhiều vũ khí, kỹ năng, phép thuật… để đối phó với ma tộc hơn. Hợp tác giữa người và rồng cũng trở nên bình đẳng, nội bộ loài rồng cũng công khai cấm các thị tộc chấp nhận kiểu hiến tế “cô dâu” này.

Tôi nói ra nghi ngờ của mình, không rõ vì sao loại nghi thức đã bị cấm từ sớm này lại còn diễn ra.

Anfield đảo nhẹ qua mặt tôi rồi rũ mắt, nói với vẻ giễu cợt:

– Có gì lạ đâu chứ. Thế lực thị tộc rồng vàng khổng lồ, vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Để tỏ rõ địa vị đặc biệt của mình có lúc bọn chúng còn ngang nhiên trái lệnh mời cả vua loài rồng đến dự lễ nữa cơ mà, mấy kẻ thống trị lập ra quy tắc trên danh nghĩa kia cũng hết cách, cũng không thể chỉ vì mấy nhân loại mà làm thị tộc rồng vàng bất mãn được.

Tôi nghĩ cũng có lý, đoạn hỏi cô nàng cô dâu là ai, sao tôi không thấy.

Anfield nói: “Cô dâu là cậu đó.”

62.

Tôi nói đùa gì thế, sao tôi có thể là cô dâu được chứ, cô là cô dâu còn có khả năng hơn.

Anfield nói cho tôi biết rằng thị tộc rồng vàng chỉ quan tâm tới mức độ thuần túy trong huyết thống của cô dâu, chẳng quan tâm đến giới tính. Cô dâu được chọn đời trước chính là mẹ tôi nhưng bà lại bỏ trốn, quốc vương chỉ có thể đưa đến một quận chúa thuộc chi thứ khác, bởi vì huyết thống hoàng gia bị loãng nên thị tộc rồng vàng rất bất mãn.

Anfield nhìn tôi, đột nhiên cười khẽ. Cô ta nói:

– Adam, cảm ơn cậu… Nếu như cậu không đột nhiên xuất hiện thì cô dâu được chọn sẽ là tôi. Cho nên Ande mới phái tôi đến trông chừng cậu, bởi tôi là người sẽ không bao giờ để cậu bỏ đi, nếu như cậu trốn đi thì người chết chính là tôi.

Vẻ mặt cô ta đột nhiên trở nên rất phức tạp, hổ thẹn, điên cuồng xen lẫn sợ hãi. Cô ta nói xin lỗi, cô ta không sợ chết, thế nhưng cô dâu nhân loại chết kiểu này quá bi thảm.

Tôi hỏi cô ta rốt cuộc cô dâu chết như thế nào.

Cô ta nhìn thẳng vào tôi, nói:

– Chính là bị làm cho đến chết. Giao hợp với nguyên hình của rồng mà chết.

Tôi không lên tiếng, về mặt lý trí tôi biết những gì cô ta nói là sự thật. Nhưng giờ phút này một loại kiêu ngạo cùng tự đắc khác lại trỗi dậy trong lòng tôi, yên lặng chửi thầm cô đừng có mà gạt tôi, tôi với Frius có gì mà chưa thử qua đâu, không phải bây giờ tôi vẫn còn tung tăng nhảy nhót đấy sao.

Niềm kiêu ngạo tự đắc này có lẽ vì tôi được thực hành việc mà người khác hiếm khi được làm.

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình hết cứu nổi thật rồi. Nói chuyện một hồi thôi mà cũng có thể nghĩ tới những hình ảnh không tốt giữa tôi và Frius.

Chương sauLời tác giả:

Ối giời ơi mấy cô suy diễn ghê quá!

Nhưng mà tui lại chọn đi theo một motif khác nhé: Ông chủ nhỏ trời xui đất khiến thế nào mà cũng trở thành người thừa kế của nhà giàu chính thống. Thế nhưng thân thích thèm muốn quyền lực cực phẩm đang nắm quyền trong nhà lại muốn cầu cạnh tổng tài một công ty nào đó, bèn đẩy ông chủ nhỏ đi liên hôn. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, phẩm hạnh của gia tộc đối tượng liên hôn không tốt, đối xử với cô dâu rất tệ, những người được phái đi liên hôn trước kia đều đã chết hết…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.