Lãnh Chúa Và Rồng

Chương 16: Cạm bẫy hoàng gia



Phải nhớ kỹ những câu chuyện mà Frius kể

59.

Song, ngay sau đó tôi đã không còn thời gian rảnh để tự hỏi xem liệu Ivizebo có phải là Frius của tôi hay không và phải làm thế nào để có thể gặp được Băng hoàng.

Vấn đề của tôi tương đối nghiêm trọng.

Trong lúc tôi đang làm việc thì có một toán binh sĩ xông vào công đoàn lính đánh thuê. Ông chủ tiệm cầm đồ đứng bên cạnh bọn họ, chỉ vào tôi rồi nói: “Đại nhân, chính là tên này!”

Sau đó binh sĩ bắt tôi nhốt vào trong tù.

Tôi ngồi xổm trong phòng giam yên lặng tự hỏi viên ruby mà mẹ tôi xem như là bảo bối nhiều năm như vậy không phải là hàng giả chứ? Nếu như là giả, tôi đem đi cầm, tiệm cầm đồ báo quan bắt tôi lại thì chẳng có gì đáng trách, chỉ khổ cho tôi mà thôi.

Sau khi tôi bị bắt không lâu thì có người đến thẩm vấn tôi, xem bộ dáng của người nọ thì có vẻ là cấp trên ở đây, rất có địa vị.

Gã hỏi tôi mặt dây chuyền ruby đến từ đâu. Tôi vẫn cứ một mực khẳng định là được mẹ tôi truyền lại cho tôi.

Gã rất tức giận, mặt không tin bảo sẽ dùng hình với tôi. Một ông già tham mưu đứng cạnh ngăn gã lại, ghé vào lỗ tai gã nhỏ giọng nói mấy câu.

Ánh mắt gã nhìn tôi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hỏi tôi từ đâu tới.

Tôi suy nghĩ một lát, nói thật cho gã biết: “Tôi đến từ bên kia biển, Vanus.”

Gã sai người mang đến một cái hộp bạc, trong hộp có một tảng đá hình tròn màu xanh biếc. Tôi từng nghe nói về tảng đá kia, là đá Bích Nhân. Có người nói vì nó có số lượng ít với cả có phản ứng đặc biệt với huyết mạch hoàng gia Bích Nhân nên được xem như là biểu tượng vương quyền. Ở vương quốc Bích Nhân, các cấp chính quyền đều sẽ có một tảng đá, tượng trưng cho việc nhà vua ban tặng cho họ quyền cai quản đất đai.

Ông già kia lấy ra một con dao nhỏ rồi cứa vào tay trái của tôi, đoạn hướng vết thương về phía đá Bích Nhân —— Tảng đá kia thế mà lại có biến hóa, màu xanh biếc ban đầu dần dần phai nhạt, sau cùng trở thành một màu trắng thuần.

Sau đó tôi được trải qua những ngày sống an nhàn sung sướng, mặt dây chuyền ruby kia cuối cùng cũng về lại tay tôi. Bọn họ nói tôi là người có huyết thống hoàng gia Bích Nhân thuần khiết nhất.

Tôi cũng biết được rằng viên ruby mà mẹ tôi nói là đồ gia truyền rồi tặng cho tôi thế mà lại là bảo vật trấn quốc đá Huyết Nhân của vương quốc Bích Nhân. Tương truyền trên đó có lời chúc phúc của Ma thần bệ hạ, có thể mang tới quyền thế, địa vị, tài phú và may mắn cho người đeo.

Thế nhưng rõ ràng mẹ lại bảo với tôi rằng đây chỉ là một viên đá cầu tình yêu, ngoài ra chả có tác dụng nào khác. Bà còn lo tôi yêu sớm nên sau khi tôi trưởng thành mới chịu tặng viên đá này cho tôi.

60.

Bờ biển nơi tôi nhặt được Frius thật ra còn có một ý nghĩa đặc biệt với tôi nữa —— Nghe nói năm ấy cha tôi nhặt được mẹ tôi cùng với Anna theo bên cạnh bà trên một chiếc thuyền trôi dạt đến đây.

Tôi biết mẹ đến từ đại lục Ikon, nhưng trước giờ bà chưa từng kể cho tôi nghe về cuộc sống ở đó. Loại ràng buộc huyết thống này khiến tôi luôn thấy tò mò về bên kia biển, vì thế tôi luôn thích nghe người kể chuyện dạo kể những câu chuyện về đại lục Ikon.

Quan viên nơi này phái người hộ tống tôi đến thủ đô, từ miệng những người đó tôi biết được thân phận thật sự của mẹ mình —— Người đứng thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng của vương quốc Bích Nhân, Anbila. Nghe nói tôi còn một người cậu là Anlix nữa, là anh ruột của mẹ tôi, cũng là người đứng thứ nhất trong hàng kế vị ngai vàng, có quan hệ rất tốt với mẹ tôi. Thế nhưng năm đó hoàng gia biến loạn, mẹ tôi nhân cơ hội trốn đi rồi lưu lạc tới Vanus, sau khi bình định loạn lạc thì cậu tôi vốn ốm yếu nhiều bệnh vì quá lo lắng cho an nguy của em gái mà âu sầu rồi qua đời.

Tôi nhớ tới ánh mắt mẹ nhìn tôi trước khi xuất phát —— Ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà chẳng nói gì.

Quốc vương hiện tại của Bích Nhân là chú ruột của mẹ tôi – Ande, có người nói sau khi ông ngoại và cậu tôi qua đời thì ông ấy liền thừa kế vương vị. Ông ấy tiếp đãi tôi rất nhiệt tình.

Tôi tận dụng tất cả cơ hội thăm dò tin tức liên quan đến loài rồng từ người xung quanh, ánh mắt bọn họ nhìn tôi rất kì lạ, ấp úng không nói nhiều lời. Tin tức mà tôi lấy được ở trong cung còn không bằng lượng tin mà tôi có được lúc ở công đoàn lính đánh thuê nhỏ kia.

Vào một buổi chiều khoảng chừng một tháng sau, Ande gọi tôi đi uống trà chiều, sau đó hỏi tôi:

– Nghe nói con có hứng thú với rồng?

Tôi xác nhận.

Ông ấy nói:

– Gần đây vương quốc cần một sứ giả đến viếng thăm lãnh địa của thị tộc rồng vàng. Con có muốn đại diện vương quốc đi không?

Tôi không nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay.

Tôi cũng có nghe nói qua về chuyện của thị tộc rồng vàng. Hoàn cảnh của đại lục Ikon phức tạp hơn Vanus nhiều, không chỉ có đủ loại chủng tộc kỳ diệu mà còn thường xuyên bị ma vật quấy nhiễu do phía bắc tiếp giáp với vực sâu hắc ám, ở tình huống nghiêm trọng thì một tòa thành của nhân loại còn bị những ma vật này phá hủy hoàn toàn. Dưới tình huống ấy, nhân loại sẽ cùng tinh linh, người lùn, người khổng lồ, rồng… thành lập liên minh chống lại ma vật.

Trong đó quan hệ giữa nhân loại và rồng là khó tả nhất. Tuổi thọ của rồng dài đằng đẵng, chu kỳ sinh sản đời sau dài hơn nhân loại rất nhiều, còn số lượng thì không thể so sánh với nhân loại được. Song mỗi cá thể bọn họ đều rất cường đại, năng lực tác chiến mạnh, hơn nữa tinh thần quần thể cũng rất cao cho nên chẳng sợ ma vật trên đại lục, ma vật cấp cao cũng sẽ không chủ động đi trên chọc rồng. Rất nhiều quốc vương nhân loại sẽ dâng lên đủ loại tài nguyên cho rồng để tìm kiếm che chở khỏi sự xâm chiếm của ma vật và những quốc gia khác.

Vương quốc Bích Nhân gần với lãnh địa của thị tộc rồng vàng nhất, gần một trăm năm qua vương quốc Bích Nhân luôn được thị tộc rồng vàng chở che

Cảm giác xa lạ khi tới một hoàn cảnh mới, tâm trạng khát khao vội vàng được nhìn thấy Frius, sự bất ngờ khi biết được thân thế của mẹ… cùng nhau ập đến khiến tôi bỏ qua các điểm đáng nghi. Tôi nhớ mang máng mình từng nghe về vương quốc Bích Nhân ở đâu đó rồi, nhưng rồi cũng không nghĩ sâu hơn.

Chờ đến khi phát hiện có điều không đúng thì tôi đã ngồi trên xe ngựa đi về phía lãnh địa thị tộc rồng vàng. Tôi nhận ra bốn phía xe ngựa đều bị phong ấn bằng bùa phép, như thể đề phòng tôi chạy trốn.

Khi đó suy nghĩ trong đầu tôi chợt lóe, nhớ tới câu chuyện “bí mật” Frius từng kể mà tôi chẳng hề để tâm: Quốc vương của vương quốc Bích Nhân hùng mạnh là một kẻ tiểu nhân sợ chết, tặng con gái cho rồng để tìm kiếm che chở, tặng con trai cho phù thủy để cầu phương pháp trường sinh…

Tin đồn khó tránh khỏi sai sót. Mà giờ sau khi nhớ lại tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh —— Mẹ tôi có đá Huyết Nhân là bảo vật trấn quốc, máu của tôi có thể khiến đá Bích Nhân phản ứng, vậy nếu mẹ thật sự là công chúa Anbila tôn quý thì rốt cuộc phải ở trong tình huống nào mới có thể chạy loạn, chỉ mang theo Anna mà lưu lạc tới bên kia biển, đồng thời gần 30 năm không chịu mở miệng nói về quá khứ của mình?

Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết, dù lúc này tôi có hô ngừng xe thì cũng không có ai để ý đến tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.