Lãnh Chúa Và Rồng

Chương 18: Gặp lại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả người thoạt trông như một thanh kiếm băng đã ra khỏi vỏ

63.

Cứ như vậy tôi bị khống chế đưa đến lãnh địa của thị tộc rồng vàng. Kỹ năng thiên phú của thị tộc rồng vàng là phong ấn, bọn họ hạ phong ấn hạn chế tôi hành động và phát ra tiếng, tôi chỉ có thể như một con búp bê mặc họ an bài.

Tôi đoán có lẽ do ngọc rồng mà A Phất để lại cho tôi nên phong ấn không có tác dụng hoàn toàn, tôi còn có thể hành động được, chỉ là chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Tôi vờ như bị khống chế hoàn toàn, tìm kiếm cơ hội trốn thoát.

Tôi và Anfield bị tách ra nhốt ở hai phòng một nam một bắc. Cô nàng được xem là cô dâu dự phòng ngừa tình huống tôi chạy thoát, chỉ khi nghi thức hoàn thành thuận lợi cô ta và người trong cung mới có thể quay về.

Hôn lễ được định vào ngày thứ ba lúc mặt trăng xuất hiện, hai ngày nay tôi thường nghe thấy tiếng rồng vỗ cánh quen thuộc và những bóng đen lướt qua ô cửa sổ. Người trông coi tôi nói cho tôi biết đó là những con rồng ở thị tộc khác đến tham dự buổi lễ.

Chạng vạng ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy “chàng rể” trong miệng mọi người, nghe nói gã là một trong những người con trai của tộc trưởng thị tộc rồng vàng.

Gã xuất hiện trong hình người, không được đẹp cho lắm. Lúc trông thấy gã tôi đã nghiêm túc suy tư một hồi lâu rằng nếu hình người của A Phất cũng xấu như vậy thì tôi có nên tiếp tục không.

Sau đó tôi hạ quyết tâm kiên định —— Nếu mà là A Phất, dù cho hình người của hắn có khó coi hơn này gấp mười lần thì tôi cũng sẽ không rời bỏ hắn, cùng lắm thì bảo hắn xuất hiện dưới hình rồng nhiều hơn thôi, dù sao thì hình rồng của hắn vừa đẹp lại uy phong, tôi nhìn rất ưng.

Chàng rể kia nhìn tôi như nhìn một thứ không có sinh mệnh, trong đôi mắt thú vẩn đục màu vàng sẫm kia chẳng có lấy một tia tình cảm.

Tôi thành thật đi đến nơi tổ chức nghi lễ theo chỉ dẫn của bọn họ như một con búp bê đạt chuẩn, sau đó thầm kêu không ổn. Có ít nhất hai trăm con rồng ở đây, bốn phía còn có thủ vệ của thị tộc rồng vàng canh giữ, ngay cả một con rồng tôi cũng đánh không lại thì việc trốn thoát khỏi đây chẳng khác nào khó như lên trời.

Tôi vẫn luôn theo sau chàng rể rồng vàng kia, theo gã bước lên chỗ đài lễ cao, góc nhìn ở đây rất tốt, có thể thu hết toàn cảnh vào mắt.

Tất cả rồng phía dưới đều hóa thành hình người, bắt chuyện hàn huyên với nhau. Trên chiếc bàn thật dài bày đầy hoa quả đủ màu sắc, thịt thà thơm ngát ngon miệng và vô số loại rượu quý. Dụng cụ ăn uống của bọn họ lớn hơn so với của con người một tí, trừ việc đó ra thì không khác mấy yến hội của nhân loại.

Sắc trời càng lúc càng tối, cách thời gian bắt đầu nghi lễ ngày càng gần, ráng chiều đỏ tím bao phủ cả phía tây bầu trời. Hội trường vốn đang ồn ào huyên náo dần dần yên lặng lại, dường như đang chờ người nào đó đến. Người phụ trách của thị tộc rồng vàng thỉnh thoảng lại lo lắng liếc mắt nhìn đồng hồ quả quýt trong ngực.

Xa xa truyền đến tiếng vỗ cánh trật tự. Tôi liếc nhìn qua khóe mắt, chỉ trông thấy một đàn rồng màu xanh băng giương cánh bay đến, còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng mỗi con đã thấy bọn họ hạ xuống khoảng đất trống trước hội trường rồi hóa thành hình người, đằng sau còn có tám con rồng đi theo, hình như là đội hộ vệ. Bọn họ đều mặc đồng phục màu bạc và xanh đậm, dáng người thẳng tắp, chân mang bốt đen, hông đeo trường kiếm, nom vừa chuyên nghiệp lại bảnh bao.

Tôi thắc mắc lúc ở hình rồng rốt cuộc bọn họ giấu quần áo, giày và kiếm ở nơi nào, sau đó đưa mắt nhìn sang người đi đầu.

Hắn mặc một bộ quân phục cùng màu, áo trong màu xanh đậm áo choàng ngoài màu bạc, mái tóc dài màu bạc cực kỳ sang trọng buông rơi tán loạn trên áo choàng, dung mạo mang vẻ tuấn mỹ lạnh lùng, cả người thoạt trông như một thanh kiếm băng đã ra khỏi vỏ.

Hắn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, bước chân vững vàng tiến về phía trung tâm. Những con rồng khác đều đứng dậy hành lễ với hắn, tôi nghe có người tôn kính gọi hắn: “Băng hoàng điện hạ.”

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng hai nhịp.

Sau đó tôi nghe được giọng nói quen thuộc đã xa cách hai năm kia, lạnh lùng mà êm dịu, tựa chất rượu mâm xôi ủ lạnh đầu mùa xuân trong trí nhớ.

Hắn nói với những người đó: “Miễn lễ.”

Trong khoảnh khắc đó tôi chừng như quên cả hít thở.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức chuyên chú và nóng bỏng, tôi nhìn thấy hắn mở mắt ra rồi đảo mắt qua lễ đài, đảo qua mặt tôi, sau đó như không có chuyện gì mà cúi đầu, đoạn ngồi xuống chủ vị ở hội trường với vẻ mặt lãnh đạm.

Tôi chẳng thấy chút biểu cảm nào trong đôi mắt màu xanh băng lạnh lùng xinh đẹp ấy.

Trái tim tựa như bị hàng nghìn cây châm nhỏ đâm xuyên. Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ như thế này.

A Phất của tôi, hắn không nhìn được nữa rồi.

Chương sauLời tác giả:

Vốn dĩ kịch bản tới đây còn có motif ngược một chút nữa á… Nhưng tác giả cảm thấy thế giới này cần phải ít đi mưu kế nhiều thêm chân thành —— Thật ra là tui lười vl á. Cho nên chương sau chúng ta sẽ bỏ bớt tình tiết máu chó ngược tới ngược lui yêu mà không được trực tiếp tới màn ngọt luôn hen! Sau đó bộ truyện này có thể hoàn rùi 

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.