– Các ngươi có nghe nói không? Hôm nay, khi Mộ Dung Thiên ngoài ra tiêu diệt căn cứ ma thú đã bị lãnh chúa không biết tên giết ngược lại, hình như ngay cả bản thân hắn cũng kém chút bị giết chết.
– Hả? Còn có việc này sao? Thật hay giả?
– Đương nhiên là thật, có người tận mắt thấy, không tin ngươi hỏi những người khác thử xem, tin tức này đã truyền ra.
– Ta có thể làm chứng! Buổi trưa hôm nay, ta trùng hợp gặp phải Mộ Dung Thiên từ ngoài vội trở về, nhìn dáng vẻ chật vật đó của hắn, chậc chậc, đều sắp viết chữ thảm lên mặt.
– Mẹ nó! Còn có chuyện này nữa à, không phải Mộ Dung Thiên đã cấp 4 sao? Người nào mạnh đến mức có thể đè hắn đánh như vậy? Hệ Ác Ma sao?
– Nghe nói là… Hệ Thực Vật?
– Hệ Thực Vật? Không phải chứ? Hệ Thực Vật có thể đánh được hệ Thiên Sứ sao?
…
Tin tức Mộ Dung Thiên thảm bại giống như vòi rồng, đảo mắt đã truyền khắp cả khu vực, dẫn đến một mảng lớn oanh động.
Tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này.
Ngay cả một số người không thường lên kênh trò chuyện cũng đều ào ào hiện thân, nghe ngóng tình huống cụ thể, muốn biết đến cùng là ai lợi hại như vậy, không ngờ có thể làm cho hệ Thiên Sứ được xưng là binh chủng mạnh nhất ăn quả đắng.
Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều người là ôm ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác tới.
Dù sao Mộ Dung Thiên ỷ vào quân đoàn Thiên Sứ của mình, ngày bình thường chèn ép không ít lãnh chúa còn lại, thậm chí uy hiếp bọn họ giao ra ma năng, làm cho bọn hắn giận mà không dám nói gì.
Hiện tại cũng có người báo thù cho bọn họ, quả thực hả hê lòng người, nhịn không được vỗ tay tán thưởng.
Thậm chí có người trực tiếp gửi tin nhắn trào phúng.
Không phải Mộ Dung Thiên ngươi rất phách lối sao?
Sao lại không lên tiếng nữa?
Chẳng lẽ là bị đánh sợ sao?
Để xem sau này ngươi còn dám phách lối như vậy nữa không!
Nói tóm lại, đối với tin tức kinh người này, các loại phản ứng đều có, nhưng nghị luận đến nhiều nhất vẫn là liên quan tới thân phận của người thần bí hệ Thực Vật kia.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán hắn đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại kết thù với Mộ Dung Thiên.
Tuy nhân phẩm Mộ Dung Thiên không tốt đẹp gì, nhưng thực lực của hắn vẫn không thể nghi ngờ.
Có thể đánh bại hắn, còn đánh bại triệt để như vậy, thực lực chắc chắn vô cùng khủng bố.
Nếu như có thể tạo quan hệ tốt với cường giả như vậy, đối với bọn hắn tuyệt đối có lợi thật lớn.
Chỉ tiếc….
Bởi vì người lan ra tin tức này cách nhau quá xa, căn bản không thấy rõ tướng mạo của vị đại lão kia, chớ nói chi là tìm được đối phương.
Kết quả này, nhất thời làm vô số người thất vọng mà về.
…
Ở phía cuối cánh đồng hoang.
Trong một khu rừng rậm.
Hai người trước đó đi ngang qua lãnh địa của Lâm Hữu đang đứng ở đây, nhìn kênh nói chuyện phiếm không ngừng xẹt qua tin nhắn, nghi ngờ hỏi.
– Đại ca, ngươi nói xem người đánh bại Mộ Dung Thiên có phải là người chúng ta gặp được sáng nay không?
Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, bờ môi hơi khô.
Nhớ lại cảnh sáng nay gặp phải lãnh địa hệ Thực Vật kia, không phải là cách nơi khởi nguồn chuyện này rất gần sao?
Chẳng lẽ, chuyện này là do gia hỏa kia làm?
– Có khả năng này.
Sắc mặt người đàn ông vô cùng ngưng trọng:
– Không nói đến chuyện cách rất gần, chỉ là quy mô của lãnh địa đã không giống như cấp 3 có thể có.
– Đại ca ý của ngươi là nói… Cấp 4?
Thanh niên bỗng nhiên giật mình.
– Chắc chắn không sai được, chỉ có lãnh địa cấp 4 mới có quy mô to lớn như vậy, chuyện này cũng giải thích được, vì sao hắn lại bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn căn bản cũng không lo lắng thủy triều ma thú!
Đùng!
Trong đầu thanh niên đều chấn động, hai mắt hắn trừng lớn.
Nếu như chuyện này là thật, như vậy chẳng phải trước đó hắn kém chút đắc tội một đại lão cấp 4 sao?
Nhớ lại cảnh trước đó mình lỗ mãng như vậy, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng hoảng sợ.
Vẫn còn may.
Còn may mà hắn không xúc động chọc giận đối phương, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào!
– Vậy chúng ta nên làm gì đây? Có truyền tin tức này ra không?
Thanh niên nhỏ giọng hỏi.
Người đàn ông lắc đầu:
– Tốt nhất đừng, tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, loại nhân vật này không phải chúng ta có thể chọc nổi.
– Cũng đúng, vậy chúng ta điều tra xong thủy triều ma thú thì nhanh đi về thôi, thời kỳ an toàn chỉ còn một ngày nữa là kết thúc.
Thanh niên rõ ràng còn có chút lo lắng, vội vàng nói.
– Ừm, đi thôi.
Nói xong, hai người không tiếp tục nói chuyện này nữa, tiếp tục đi về phương hướng vách ngăn…
Cùng lúc đó, bên kia của cánh rừng.
Làm người trong cuộc, Lâm Hữu cũng nhìn thấy tin nhắn trong kênh nói chuyện phiếm, trong lòng kinh ngạc lên.
Hắn đúng là không ngờ, khi hắn chiến đấu với Mộ Dung Thiên lại còn có người thứ ba ở đó, còn tán phát chuyện này ra ngoài.
Cũng không biết tên Mộ Dung Thiên kia hiện tại có suy nghĩ gì.
Chắc là hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi hắn rồi?
Lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng, thống hận hắn thì có thể làm gì?
Dù sao hai người bọn họ đã kết thù, hắn cũng không có ý định buông tha cho Mộ Dung Thiên.
Hắn đương nhiên cũng muốn lập tức diệt cỏ phải diệt tận gốc.