Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn cũng không biết vị trí lãnh địa của Mộ Dung Thiên.
Mà thủy triều ma thú đã sắp xảy ra, nếu hao phí binh lực và tư nguyên đi chinh chiến lãnh địa còn lại, đây hiển nhiên là việc làm không sáng suốt, chỉ có chờ sau khi vượt qua thủy triều ma thú thì hắn mới có thể cân nhắc chuyện này.
Nghĩ tới đây, Lâm Hữu không còn để ý những nghị luận này nữa, mang theo quân đoàn thực vật tiếp tục xâm nhập vào sâu trong núi.
Vừa tìm kiếm căn cứ ma thú, vừa tiêu diệt ma thú dọc đường, thông qua chiến đấu với ma thú để tôi luyện kỹ xảo chiến đấu của mình.
Không thể không nói, người ở dưới hoàn cảnh ác liệt thật trưởng thành rất nhanh.
Chỉ mới mấy ngày mà thôi, kỹ xảo chiến đấu của Lâm Hữu đã mạnh hơn trước đó, biến thành thuần thục hơn rất nhiều, lại phối hợp với thân thể mạnh mẽ và năng lực phản ứng của cấp 4, hắn đã miễn cưỡng có thể chèo chống dưới tay ma thú cấp 4 mà không thua.
Hắn ngược lại cũng không phải nói nhất định phải tự rèn luyện thành cao thủ tuyệt thế.
Nhưng thủ đoạn giữ mạng cơ bản nhất vẫn vô cùng cần thiết.
Nếu không lỡ như gặp phải tình huống khẩn cấp, binh chủng không ở bên cạnh, vậy chẳng phải hắn chỉ có thể chờ chết sao?
Dứt khoát, ngộ tính của mình cũng coi như không tệ, tiến bộ tốc độ còn nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Cứ như vậy.
Thời gian cả một buổi chiều, Lâm Hữu đều ở trong rừng.
Đói bụng thì ăn thịt khô mang theo bên người.
Mệt mỏi thì ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, ra lệnh cho các thực vật phụ trách theo dõi.
Chỉ có điều đáng tiếc là, một đường đi hắn cũng không gặp phải căn cứ ma thú, ngược lại ma thú cấp 3 rải rác thì gặp phải không ít, cung cấp cho hắn hơn mấy trăm ma năng.
Đợi đến khi sắc trời bắt đầu tối, hắn cũng đã mang các thực vật theo đường cũ trở về, chạy trở về trong lãnh địa, dùng ma năng lấy được, cuối cùng chiêu mộ đủ bốn mươi binh chủng.
Sau đó, sáng sớm hôm sau, lại lần nữa xuất phát.
Tiếp tục đến trong núi rừng càn quét, kiếm càng nhiều ma năng.
Mãi cho đến chạng vạng tối ngày cuối cùng, lúc mặt trời rơi xuống.
Lâm Hữu mới kéo lấy thân thể mệt mỏi, trở về lãnh địa.
Mà ma năng hắn thu thập được đã đạt tới trên một ngàn điểm, chắc là đủ để đối phó với thủy triều ma thú sắp tới.
– Còn thời gian một đêm…
Lâm Hữu ngồi bên cạnh đống lửa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ngọn lửa lắc lư.
Ngày mai, chính là thời gian thời kỳ an toàn kết thúc.
Bất tri bất giác, hắn đã ở thế giới này bảy ngày, có loại cảm giác giống như cách một thế hệ.
Ấn mở kênh nói chuyện phiếm nhìn thoáng qua, trong này gần như tất cả đều đang thảo luận chuyện thủy triều ma thú ngày mai.
Có chờ mong, có sợ hãi, có lo lắng.
Lo lắng nhất đương nhiên là những người ở gần rừng rậm, còn có người thực lực hơi yếu, lo lắng cho mình không thể vượt qua được lần thủy triều ma thú này.
Rất nhiều lãnh chúa tự cao tự đại cũng đều hạ xuống tư thái, bắt đầu kéo bè kéo cánh, cầu được sinh tồn, cũng không người nào dám rời khỏi lãnh địa nửa bước, sợ lỡ như không kịp về lãnh địa, bị thủy triều ma thú bao phủ.
Tối nay, đối với bọn hắn đã định trước lại là một đêm khó ngủ.
…………….
【 Chúc mừng các vị lãnh chúa, thành công tồn tại ở đại lục Nguyên Thủy bảy ngày. 】
【 Kênh thế giới mở ra, cơ sở kiến trúc lĩnh địa mở ra, mời tự mình xem xét trong lãnh địa. 】
【 Chú ý! Thời kỳ an toàn đã kết thúc, tất cả vòng bảo vệ đều không còn, khu vực rào chắn không còn. 】
【 Thủy triều ma thú sắp đột kích, mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. 】
…
Trời vừa tờ mờ sáng, trong tai mỗi một lãnh chúa đều đồng thời vang lên một âm thanh lạnh lẽo.
Tất cả những người đang ngủ say đều bị tiếng nhắc nhở liên tiếp này làm bừng tỉnh, vừa tỉnh dậy, mơ màng ngồi lên.
– Tới rồi sao? Cuối cùng, thuỷ triều ma thú đã tới sao?
– Chắc vậy, thời kỳ an toàn đã kết thúc.
– Thật quá nhanh rồi! Ta còn chưa chuẩn bị xong!
– Hình như ta nghe được động tĩnh, các anh em tự cầu phúc đi.
Yên lặng một đêm, kênh nói chuyện phiếm đã lập tức trở nên náo nhiệt, không ngừng có tin nhắn được gửi lên.
Mà ngay khi tất cả mọi người hoảng hốt lo sợ thì chân trời đột nhiên “Răng rắc” một tiếng, sau đó xuất hiện từng vết nứt.
Vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, từ mặt đất một mực kéo dài đến trên trời, lít nha lít nhít nối thành một mảnh.
Cuối cùng, vết nứt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống dưới.
– Rống!
Tiếng thú hống kinh thiên, truyền khắp mọi nơi!
Giờ khắc này, bầu trời biến sắc, toàn bộ trời đất đều đang run rẩy, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai, cách bọn họ càng ngày càng gần.
– Rốt cuộc đã tới rồi sao?
Lâm Hữu đứng ngoài nhà gỗ, cảm nhận được mặt đất chấn động, thậm chí bên tai đã mơ hồ nghe được từng loạt tiếng gào thét, đang nhanh chóng tới gần về phía của.
Không cần phải nói, chính là thủy triều ma thú bị ngăn ở phía ngoài vách tường.
– Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu chiến đấu!
Lâm Hữu quay người hô to một tiếng với tất cả thực vật trong lãnh địa, vội vàng cầm lấy trường mâu xương thú đã sớm chế tạo tốt, chắn ngang ở trước ngực.
Những thực vật kia nghe thấy chỉ lệnh, lập tức tự giác phân tán đến xung quanh lãnh địa, đóng giữ trong rào chắn.
Trong lãnh địa lập tức thay đổi, từ bầu không khí vui sướng trước kia, trở thành tràn ngập một cảm giác ngay ngắn nghiêm nghị.
Lại một lát sau, ánh mắt Lâm Hữu đột nhiên ngưng tụ.
– Đến rồi!