Như vậy vẫn chưa xong.
Căn bản không cho bọn chúng cơ hội thở dốc, từng cây nấm màu đỏ đã rơi xuống bên chân bọn chúng.
– Đùng! Đùng! Đùng!
Tiếng nổ tung kịch liệt liên tiếp vang lên, trực tiếp nổ bay Thiên Sứ ra ngoài, có mấy thậm chí con trực tiếp bị nổ chết tại chỗ.
Mộ Dung Thiên mặt mày xám xịt bò dậy, trên mặt hắn hiện đầy hoảng sợ, và khủng hoảng.
Binh chủng hệ Thiên Sứ của hắn… Lại không có chút sức hoàn thủ nào!
Đây là hệ Thực Vật mà hắn biết sao?
Nào còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Thiên Sứ còn sót lại xoay người bỏ chạy, trốn về phương hướng bốn đồng bạn của hắn.
– Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu!
Đã đối phương muốn mạng của mình, Lâm Hữu đương nhiên không thể nào tuỳ tiện buông tha hắn.
Vội vàng mang theo quân đoàn thực vật đuổi theo, từng cây dây leo lần nữa bắn ra, đánh úp về phía sau lưng Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên quá sợ hãi, lại là mấy Thiên Sứ ngăn cản ở trước mặt.
– Lá Chắn Thánh Quang!
Một vách tường lớn trắng noãn hơi mờ ngăn cản trước mặt dây leo, ngay cả đường đi cũng bị phong tỏa triệt để.
Dây leo phanh phanh vài tiếng va chạm ở trên vách tường, không ngờ tất cả đều bị phản bắn trở về.
Đợi sau khi Lâm Hữu lách qua vách tường muốn đuổi theo thì đã sớm không thấy bóng dáng Mộ Dung Thiên đâu.
– Đáng chết, lại để cho hắn chạy trốn.
Lâm Hữu dần dần dừng bước lại, chân mày cau lại.
Không ngờ thủ đoạn giữ mạnh của Mộ Dung Thiên cao minh như thế, đảo mắt đã chạy không thấy bóng dáng đâu.
Lấy tốc độ di chuyển của binh chủng Thực Vật của hắn, muốn tiếp tục đuổi theo hiển nhiên rất không thể nào.
– Lần sau còn để ta gặp lại thì sẽ không may mắn như thế nữa!
Sắc mặt Lâm Hữu lẫm liệt.
Sau khi trai qua một trận chiến ngày hôm nay, hắn và Mộ Dung Thiên xem như đã triệt để kết thù.
Có điều hắn cũng không lo lắng.
Dù binh chủng của đối phương là hệ Thiên Sứ thì hắn cũng không sợ chút nào, huống chi binh chủng Thực Vật của hắn sau khi đột biến cũng không yếu, hôm nay xem như cho gia hỏa không coi ai ra gì này một bài học.
Nghĩ xong, Lâm Hữu lập tức trực tiếp quay người, mang theo quân đoàn thực vật rời khỏi.
Mà sự thật chứng minh, quyết định của Lâm Hữu là đúng.
Bởi vì dù là Mộ Dung Thiên mất đi một nửa binh chủng, trong đội ngũ năm người của bọn họ còn có bốn mươi hai binh chủng cấp 4, so với hắn còn nhiều hơn mấy con.
Nếu chính thức gặp phải thì kết quả chỉ sợ thật khó mà nói được, tội gì phải liều nguy hiểm lưỡng bại câu thương tiếp tục đuổi giết.
Một bên khác.
Mộ Dung Thiên thoát khỏi truy sát, hốt hoảng chạy trốn ở trong rừng, rồi sau một hồi, cuối cùng trở lại trong vùng đầm lầy kia.
Lúc này, trong vùng đầm lầy đã sớm bị bốn người kia dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ đang thu thập thi thể Bò Cạp Đuôi Đỏ.
Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Mộ Dung Thiên, bọn hắn nhất thời lộ vẻ mặt kinh sợ, ào ào tiến lên hỏi thăm.
– Lão đại Mộ Dung, ngươi làm sao vậy? Sao lại chật vật như vậy?
– Sao Thiên Sứ bên cạnh ngươi lại ít đi nhiều như vậy?
– Chẳng lẽ là bên kia đã xuất hiện ma thú lợi hại gì hay sao?
Mấy người ta một lời ngươi một câu, vây chặt Mộ Dung Thiên vào giữa, tò mò nhìn phía sau hắn ít đi đem gần một nửa Thiên Sứ.
Phải biết, toàn bộ đều là Thiên Sứ cấp 4!
Dù ở trong tất cả lãnh chúa thì cũng là tồn tại mạnh nhất.
Rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho người có thực lực như Mộ Dung Thiên tổn thất nặng nề, chẳng lẽ là ma thú cấp 5!
Nhưng trong khu vực này thật có ma thú cấp 5 sao?
– Không cần hỏi.
Gương mặt Mộ Dung Thiên Nhất âm trầm, đánh gãy mấy người hỏi thăm.
– Hôm nay, coi như ta không may, sơ suất, không ngờ trong khu vực lại còn có loại nhân vật này, ngay cả binh chủng Thiên Sứ của ta cũng thiếu chút nữa nằm lại ở đây.
– Loại nhân vật này?
Bọn người Trương Việt sửng sốt một chút, đồng tử bỗng nhiên híp chặt.
Chẳng lẽ làm cho Mộ Dung Thiên biến thành chật vật như thế… Lại là một người?
Chuyện này sao có thể?
Thực lực của các lãnh chúa còn lại thế nào thì bọn họ không biết, nhưng thực lực của Mộ Dung Thiên thì bọn họ lại vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là một trong mấy người mạnh nhất cả khu vực này, không có mấy người có thể địch nổi.
Nhưng thực lực như vậy lại còn bị đánh thê thảm như thế, hốt hoảng chạy trốn.
Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào?
Chẳng lẽ là hệ Ác Ma nổi danh với hệ Thiên Sứ?
Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn chưa từng nghe nói đến khu vực này trong có hệ Ác Ma!
Cảm giác kinh hãi, còn có không dám tin, trong nháy mắt tràn đầy trong lòng của bọn hắn.
– Lão đại Mộ Dung, có muốn chúng ta cùng đi xem hay không?
– Không cần.
Mộ Dung Thiên lạnh lùng nói:
– Binh chủng cấp 4 của hắn không ít hơn chúng ta bao nhiêu, trở về trước rồi hãy nói.
– Vậy thì tốt, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi.
Nhân vật có thể đánh Mộ Dung Thiên trọng thương đến trình độ như vậy, bọn hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ.
Thấy Mộ Dung Thiên nói như vậy, bọn hắn lập tức thu thập những thứ còn lại, sau đó vội vàng rời khỏi đầm lầy, đi về phương hướng lãnh địa, trong nháy mắt biến mất không thấy.
Nhưng bọn hắn lại không chú ý tới.
Một bóng người trốn ở cách đó không xa đã tận mắt thấy tất cả mọi việc xảy ra ở đây.
…